Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 176: Vết hôn đỏ thẫm
Ngộ nhỡ cô lên trên đấy rồi mà Phiên Nhàn vẫn chưa đến, thì há chẳng phải cô đang tự mình đi vào hang cọp sao? Đúng lúc Lâm Phiên Phiên đang bối rối tột độ lưỡng lự không dám bước vào, thì lại thấy Hoắc Mạnh Lam Tiên Phong phấn chấn bước ra từ cửa lớn khách sạn, Lâm Phiên Phiên sững người liền trốn ra sau tấm biển quảng cáo, ngay sau đó lại thấy Phiên Nhàn cũng từ khách sạn đi ra. Không giống dáng vẻ kiều diễm xinh đẹp làm đắm say lòng người như lúc trước ở Thái, Phiên Nhàn hôm nay mặc bộ vest trung tính ôm người màu trắng của Hàn, tóc dài cột cao, xinh đẹp tự tin, nói chung là vô cùng trang nhã, thiếu đôi phần diêm dúa, nhưng bù lại lại thêm vài phần phóng khoáng, thấy vậy Lâm Phiên Phiên ngây người ra một lúc. Mãi đến khi Phiên Nhàn đi qua, Lâm Phiên Phiên mới sực tỉnh, vội vàng từ sau tấm biển quảng cáo chạy đuổi theo Phiên Nhàn, gọi: “Phiên Nhàn!” Nghe thế, Phiên Nhàn lập tức quay đầu lại, thấy Lâm Phiên Phiên, sau vài giây hơi kinh ngạc bèn nở nụ cười tươi, “Lâm Phiên Phiên, sao cô lại đến đây?” “Tôi thật sự không yên tâm về anh, Hoắc Mạnh Lam… hắn ta có dở trò gì với anh không?” Lâm Phiên Phiên lo lắng nhìn Phiên Nhàn một lượt từ đầu đến chân Phiên Nhàn hơi sững lại, xỏ tay vào túi quần, thấy quán cà phê đối diện cũng ổn liền nói: “Chúng ta sang đó rồi nói.” Vừa nói vừa đi trước chỉ đường. Lâm Phiên Phiên vội vàng theo sau. Hai người đi lên tầng 2, cũng ít người, chọn một chỗ gần cửa sổ. Thấy Lâm Phiên Phiên cứ nhìn chằm chằm vào mình, Phiên Nhàn cuối cùng không nhịn nổi mà cười nhẹ một tiếng, dang rộng hai tay, nhún vai nói: “Cô xem, không phải tôi vẫn tốt đây sao, không cần lo lắng như vậy đâu. Tôi đâu phải là cô, Hoắc Mạnh Lam hắn ta không dám làm gì tôi đâu” “Thật không?” Lâm Phiên Phiên vẫn có chút lo lắng, cô lo rằng kể cả Phiên Nhàn có thực sự xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ nhất định không nói với cô, bỏ qua chuyện này, Lâm Phiên Phiên nhìn thấy trên gáy bên trong cổ áo trắng như ngọc của Phiên Nhàn có vết hôn màu đỏ thẫm. Mặt Lâm Phiên Phiên lập tức trở nên trắng bệch, Tiên Phong ngay lập tức cũng trở nên kích động mất kiểm soát “Trên cổ anh có… trời ơi, là hắn ta, là hắn ta làm có phải không, Phiên Nhàn, tôi có lỗi với anh, đều là lỗi của tôi, tại sao tôi lại có thể kéo anh xuống nước được cơ chứ, tại sao lại có thể để anh vì tôi mà rơi vào tình cảnh này được chứ, tôi… tôi dù có chết cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được…” Nói xong, giọng Lâm Phiên Phiên nghẹn lại, vừa nghĩ đến Phiên Nhàn vì mình mà bị Hoắc Mạnh Lam cưỡng bức, cô thật sự hận là không thể tự đâm chết mình. Phiên Nhàn bị Lâm Phiên Phiên làm cho ngơ ngác không nói nên lời, giơ tay sờ lên vết hôn trên cổ áo mình, lập tức lắc đầu cười đau khổ: “Lâm Phiên Phiên à, cô nhầm rồi, Hoắc Mạnh Lam thực sự không có động chạm gì tôi hết, vết hôn này là do người khác để lại.” “Ai?” Lâm Phiên Phiên buột miệng hỏi, nhưng vừa nói ra cô lập tức ý thức được bản thân lỡ lời rồi, nghĩ đến nghề của Phiên Nhàn, ngoài những vị khách vung tiền ra bao anh thì còn ai nữa! Phiên Nhàn hình như không hề để bụng, chỉ cười nhạt đáp “Một người khách cũ ở bên Thái, ông ấy nói cổ của tôi rất đẹp, thế nên lần nào ông ta …” “Không cần nói nữa đâu” Lâm Phiên Phiên vội vàng ngắt lời, cô biết Phiên Nhàn có thể kể tường tận chi tiết đến như vậy chỉ là vì để cô tin rằng vết hôn đó không phải là do Hoắc Mạnh Lam làm, càng không liên quan đến cô, cô không cần tự dằn vặt chính mình, thế nhưng, anh nói như vậy chính là sự khinh rẻ trá hình đối với bản thân mình, cô không muốn anh phải hạ thấp bản thân để xoa dịu sự hổ thẹn và tự trách trong lòng cô. Phiên Nhàn vẫn mỉm cười như vậy, rồi giơ tay lên, ngoắc tay ra hiệu, gọi phục vụ, “Cho hai cốc cà phê.” “Không, một cốc là được rồi, tôi không uống đâu.” Lâm Phiên Phiên vội vàng lắc đầu. Phiên Nhàn nghi hoặc ừm nhẹ mộ cái, “Tôi nhớ là cô uống cà phê mà.” Hơn nữa còn cho ít đường. Trong một tuần Lâm Phiên Phiên ở lại nhà anh, anh dường như đã nắm rõ hết sở thích của Lâm Phiên Phiên rồi. Lâm Phiên Phiên đỏ mặt hơi cúi đầu, đáp: “Tôi có thai rồi.” Mà mang thai thì không nên uống cà phê. Phiên Nhàn vừa nghe thì ngây người ra một lúc, anh vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ ở kế bên “Vậy đổi sang một li nước ép đi.” Bồi bàn vừa đi khỏi, khuôn mặt căng thẳng nhìn Lâm Phiên Phiên, hỏi: “Là của … Sở Tường Hùng à?” Nếu đổi lại là người khác hỏi câu hỏi này, Lâm Phiên Phiên nhất định sẽ vô cùng tức giận, nhưng Phiên Nhàn lại khác, vì Lâm Phiên Phiên biết, Phiên Nhàn không hề có ý gì khác, hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự quan tâm cô mà thôi, thế nên, cô rất bình tĩnh hơn nữa còn kiên định nhìn vào mắt Phiên Nhàn trả lời “Đúng, là của Tường Hùng, trước khi tôi sang Thái thì đã có thai rồi, chỉ là dạo gần đây tôi mới phát hiện ra.”
|
Chương 177: Giải quyết tạm thời
Nghe xong, Phiên Nhàn thở phào một hơi, nụ cười từ tận đáy lòng: “Chúc mừng cô, cô nhất định sẽ được hạnh phúc.” Lâm Phiên Phiên gật mạnh đầu, đúng vậy, nhất định phải hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc của cô sao lại nguy hiểm trùng trùng đến như vậy chứ, sự tồn tại của Hoắc Mạnh Lam chính là một quả bom hẹn giờ, cô lúc nào cũng có thể bị hắn ta làm nổ tung mà không thể khôi phục lại được. Một cảm giác rùng mình khi vừa nghĩ đến Hoắc Mạnh Lam, cô quên mất một vấn đề rất quan trọng vẫn chưa hỏi Phiên Nhàn, liền vội vàng hỏi: Phiên Nhàn, anh dùng cách gì để đối phó với Hoắc Mạnh Lam?” “Đàn ông mà, thứ mà đàn ông yêu quý nhất trên đời không có gì khác ngoài hai thứ: tiền và gái đẹp, cái loại cặn bã thấp hèn khiến người khác khinh bỉ giống như hắn thì càng như vậy.” Phiên Nhàn khóe miệng nở nụ cười khinh bỉ nói: “Tôi đã cho hắn một khoản tiền, bịt miệng hắn, hơn nữa còn yêu cầu hắn xóa toàn bộ những bức ảnh bất lợi cho cô mà hắn đang có trong tay.” Lâm Phiên Phiên nghe xong lập tức vui mừng: “Thực sự xóa hết rồi sao?” Nếu đúng là như vậy, vậy thì sau này cô không cần phải sợ Hoắc Mạnh Lam uy hiếp nữa rồi. Phiên Nhàn tan nhẹ một cái, “Chí ít các bức ảnh và video trong điện thoại hắn đều được xóa rồi.” Còn về việc Hoắc Mạnh Lam trước đấy có sao chép lại những bức ảnh và video này nữa không thì không thể nào biết được. Chỉ là vế sau Phiên Nhàn vẫn chưa nói ra, lúc này mà nói những điều này quả thật là quá tàn nhẫn với Lâm Phiên Phiên. Điều này giống như một người sắp chết đuối đột nhiên vớ được cành cây cứu mạng, thế là cô nhìn thấy được hi vọng của cuộc đời mình, thế nhưng lúc này, nếu đột nhiên lại lấy đi cái cọc cứu mạng ngọn lửa hi vọng duy nhất của người ta, thì thà rằng ngay từ đầu không cho người ta hi vọng để bây giờ càng khó chấp nhận hơn. Thế nhưng Lâm Phiên Phiên làm sao nghe được những lời nói này của anh? Thực ra điều mà Phiên Nhàn nghĩ ra được thì Lâm Phiên Phiên cũng nghĩ ra được, chỉ là Lâm Phiên Phiên không muốn nghĩ, tận sâu thẳm trong trái tim vẫn luôn nhen nhóm một tia hi vọng, hi vọng Hoắc Mạnh Lam vẫn còn có chút nhân tính, mà nhìn vào tình nghĩa năm năm qua, cô thực sự đối tốt với hắn như vậy mà buông tha cho cô, cho cô một con đường sống, thế nhưng…. Hiện thực thì lại vô cùng tàn nhẫn! Không ai có thể hiểu rõ bằng Lâm Phiên Phiên, việc mà Hoắc Mạnh Lam thích nhất đó chính là ghi lại việc cá nhân của hắn vào máy tính, không còn nghi ngờ gì nữa, những bức hình và video có liên quan đến cô sợ rằng sớm đã bị hắn sao chép lại vào máy tính rồi. Hai tay ôm mặt, Lâm Phiên Phiên hít sâu một hơi, rồi lập tức nở nụ cười với Phiên Nhàn: “Hắn đòi anh bao nhiêu, tôi trả lại anh.” Phiên Nhàn đã giải quyết xong việc quan trọng cho cô, cô không thể tiếp tục để anh vì cô mà lại mất tiền một cách oan uổng nữa. “Nói thật thì rất nhiều, nhiều đến mức cô không trả nổi đâu.” Phiên Nhàn nhìn Lâm Phiên Phiên đáp. Lâm Phiên Phiên ngây người một lúc “Tôi… Tôi có thể nhờ Tường Hùng…” “Thôi đừng” Phiên Nhàn lắc đầu “Hai người bọn cô còn chưa kết hôn, cô đột nhiên lại xin anh ấy một món tiền lớn như vậy, thì anh ấy sẽ nghĩ cô như thế nào? Hơn nữa nếu anh ấy hỏi cô cần nhiều tiền như vậy để làm gì, cô định trả lời anh ấy ra làm sao? Thế nên, đừng để đến lúc đấy sự việc càng lúc càng rắc rối thêm nữa, hay là thế này đi, cứ coi như cô nợ tôi trước đã, đợi đến một ngày nào đấy tôi hết tiền rồi, nghèo đến mức phải ăn xin ở ngoài đường, thì tôi tự khắc sẽ đến tìm cô để đòi nợ.” Là hoa hậu chuyển giới, giá của Phiên Nhàn chắc chắn không thua kém gì một ngôi sao khổng lồ, chỉ cần dung mạo anh vẫn như ngày đầu thì không phải lo thiếu tiền. Nếu đổi là ngày thường, Lâm Phiên Phiên nhất định sẽ bị câu nói cuối cùng Phiên Nhàn chọc cho cười, nhưng hiện tại, cô cười không nổi, ngoài cảm động ra thì vẫn là cảm động. “Phiên Nhàn, cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh.” Ngoài việc nói câu cảm ơn ra, Lâm Phiên Phiên thật sự không biết nên nói gì, cô với Phiên Nhàn không thân không thích, vậy mà Phiên Nhàn lại có thể thật lòng thật dạ mà giúp đỡ cô, chuyển giới thì đã làm sao, so với những người ngoài mặt luôn thể hiện mình tốt, Phiên Nhàn còn tốt hơn gấp vạn lần. Phiên Nhàn lắc đầu cười đáp: “Với tôi, thì không cần cảm ơn đâu, tôi nói rồi mà, đều là người hoạn nạn với nhau, tôi chẳng qua chỉ là đặt mình vào vị trí người khác, về phía Hoắc Mạnh Lam cô không cần phải lo lắng nữa đâu, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không đến tìm cô đâu.” “Nhưng nếu sau này… hắn lại đến tìm tôi nữa thì sao?” Lâm Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy nặng nề vô cùng, những ngày hốt hoảng lo sợ như này rốt cuộc đến bao giờ mới chấm dứt đây! Nhìn gương mặt đau khổ mà bất lực của Lâm Phiên Phiên, ánh mắt Phiên Nhàn cũng nặng trĩu xuống, giọng nói đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị hơn bao giờ hết “Nếu hắn ta còn dám lại gần cô nửa bước, thì con người như hắn chỉ có đường chết, chết rồi thì ắt sẽ hết chuyện” “Phiên Nhàn, anh…” Lâm Phiên Phiên ngẩng phắt đầu dậy, không dám tin nhìn vào Phiên Nhàn, trong mắt tràn đầy sự lo sợ. Cảm thấy thái độ hơi thái quá của mình, Phiên Nhàn vội dãn mày cười “Tôi đùa thôi.” Lâm Phiên Phiên thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn thực sự sợ rằng Phiên Nhàn nhất thời kích động mà làm ra việc phạm pháp, liền trừng mắt quở trách: “Trò đùa này chẳng vui chút nào.” Phiên Nhàn nhún vai, cúi đầu uống cà phê, không nói thêm gì nữa. Lâm Phiên Phiên cũng chỉ nghĩ Phiên Nhàn nhất thời tức giận nói ra, và cũng không để trong lòng, nhưng lại không biết rằng, có những lúc một người có thể nói ra những lời nào đấy, điều đó có nghĩa là, những lời nói những suy nghĩ đó đã bắt đầu từ từ nảy mầm trong thâm tâm người đó rồi, đến khi nó phát triển thành một cây lớn, một khi xảy ra sẽ không thể rút lại được nữa.
|
Chương 178: Màn biểu diễn chấn động
Thành phố về đêm thực sự vô cùng tráng lệ. Câu lạc bộ Aisne đếm nay náo nhiệt hơn hẳn so với ngày thường, dường như không còn ghế trống nào, đông nghịt người. Chỉ vì đêm nay câu lạc bộ Aisne có mời hoa hậu chuyển giới người Thái đến biểu diễn. Hoa hậu chuyển giới, cái tên tuổi này có sức thu hút lớn thế nào, chắc chắn khiến người ta không khỏi tưởng tượng, có thể nói đêm nay 90% người đến đây xem đều là vì điều này. Trước sự nài nỉ của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng cũng đành dẫn Lâm Phiên Phiên đến câu lạc bộ Aisne, Hứa Thịnh và Mạc Tiên Lầu cũng sớm có mặt ở đây rồi, bốn người cùng ngồi chung một bàn ở khu VIP, vừa uống rượu nói chuyện, vừa ngồi đợi xem Phiên Nhàn biểu diễn. Uống được vài cốc rượu, Mạc Tiên Lầu đột nhiên lo lắng nhìn Lâm Phiên Phiên một cái, rồi nói với Sở Tường Hùng: “Anh Tường Hùng, chị em gọi điện về nhà nói… chắc là vài hôm nữa sẽ về nước.” Sở Tường Hùng tay đang cầm ly rượu thì sững một lúc, rồi liền “ồ”nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt không có chút biểu cảm gì nhiều, khiến người ta không thể đoán được trong lòng anh lúc đó đang nghĩ gì. Thế nhưng Lâm Phiên Phiên lại không ngăn sự tò mò của mình bèn hỏi: “Tiên Lầu, hóa ra cậu cũng có chị gái sao, cô ấy đang du học nước ngoài à?” Mạc Tiên Lầu liếc nhìn Sở Tường Hùng, gật đầu đáp “Chị ấy ra nước ngoài tiến tu sắp được 4 năm rồi, lần này chắc là sẽ về hẳn luôn.” “Vậy thì tốt quá, tôi vẫn luôn khâm phục những cô gái có thể ra nước ngoài học tập, cuộc sống của họ chắc hẳn phải phong phú tuyệt vời lắm.” Lâm Phiên Phiên ngưỡng mộ nói, trong thâm tâm cô không chỉ là khâm phục, chính xác hơn là ước mơ được như thế, thế nhưng cô hoàn toàn không có được cơ hội ấy. Mạc Tiên Lầu lại liếc nhìn Sở Tường Hùng, rồi gật mạnh đầu, không nói gì thêm nữa. Nhìn phản ứng của Lâm Phiên Phiên, anh không cần hỏi cũng biết, Sở Tường Hùng chắc chắn vẫn chưa nói với Lâm Phiên Phiên, chị gái của Mạc Tiên Lầu đã từng là mối tình đầu suýt chút nữa kết hôn của Sở Tường Hùng. Hứa Thịnh ngồi bên cạnh nghe xong cũng không nói lời nào, khuôn mặt rọi đèn, nở nụ cười mỉm trên môitrên miệng anh thấp thoáng nụ cười lúc ẩn lúc hiện. Lâm Phiên Phiên làm sao biết được tâm tư của ba người đàn ông ấy, vẫn tiếp tục tò mò “Chị gái cậu chắc hẳn phải xinh đẹp lắm, có thể ra nước ngoài du học chắc chắc phải tài giỏi lắm, đúng rồi, cô ấy du học nước nào vậy, Mĩ, Anh, Nhật hay Pari vậy? Mạc Tiên Lầu bị sự tò mò của Lâm Phiên Phiên hỏi dồn dập đến chóng cả mặt, thế nhưng Sở Tường Hùng đang ngồi kế bên, anh nào dám nói nhiều, ngộ ngỡ nói sai một câu thôi thì sau đó Sở Tường Hùng nhất định sẽ lột da anh. Hứa Thịnh ngồi kế bên trông thấy dáng vẻ né né tránh tránh không muốn nói nhiều của Mạc Tiên Lầu, anh đột nhiên nói với Lâm Phiên Phiên bằng cái giọng kì lạ “Chuyện của chị Tiên Lầu, cô cứ việc hỏi thẳng Sở Tường Hùng, Sở Tường Hùng rõ nhất.” Lâm Phiên Phiên ngây người ra, câu nói của Hứa Thịnh khiến cô không khỏi nghi hoặc. Sở Tường Hùng nghe thấy câu nói của Hứa Thịnh lập tức cau mày lại, vừa hay định mở miệng nói, Mạc Tiên Lầu đột nhiên kinh ngạc chỉ tay về một nhóm người đang xuất hiện ở phía cửa, kinh ngạc nói: “Là Dạ Thân Sinh, hắn cũng đến đây sao.” Thấy thế, Sở Tường Hùng và Hứa Thịnh lập tức quay đầu nhìn theo hướng Mạc Tiên Lầu chỉ, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Lâm Phiên Phiên giật mình rồi cũng nhìn theo. Chỉ thấy nhóm người mới vào có khoảng hơn 30 người, ai nấy đều cao to, mặc vest đen, khuôn mặt không chút biểu cảm, mà sự có mặt của họ hình như là để bảo vệ cậu thanh niên tóc vàng ở giữa. Người đàn ônng ấy thật sự rất trẻ, mặc bộ Vest trắng ôm người của Hàn, rất gầy, rất cao, ngũ quan vô cùng đẹp, nhìn thế nào cũng giống như một nam sinh đại học thời thượng, thế nhưng khi nhìn kĩ mắt và lông mày của cậu ta, thì sẽ không còn cảm giác đó nữa: lông mày sắc như kiếm, khí chất mạnh mẽ. Mắt đen như diều hâu, rất sắc bén. Đứng giữa 30 vệ sĩ mặc áo đen, khí thế của cậu ta rất lớn, có thể áp đảo được sự bảo vệ của tất cả những tên vệ sĩ kia. Toàn bộ khách ở khu VIP đều vì ánh mắt liếc qua của cậu ta trong phút chốc im bặt vài giây. “Tường Hùng, đó là ai vậy?” Lâm Phiên Phiên không ngăn được hỏi, người đàn ông như vậy vừa nhìn là biết chắc chắn không phải người bình thường rồi, hơn nữa sắc mặt của Sở Tường Hùng, Hứa Thịnh, Mạc Tiên Lầu 3 người họ thực sự rất nghiêm trọng làm cô cũng hoảng loạn. Sở Tường Hùng nắm chặt tay Lâm Phiên Phiên, thấp giọng nói “Đó là Dạ Thân Sinh, là nhân vật khét tiếng làm mưa làm gió trong hai giới chính tà mấy năm gần đây, không ai biết thực lực của hắn ta rốt cuộc hùng hậu đến đâu, nhưng dường như toàn bộ xã hội đen ai cũng phải sợ hắn nể hẳn, buổi biểu diễn tối trong thành phố B của chúng ta đến gần 90% do hắn đứng sau thao túng, tất nhiên câu lạc bộ Aisne mà chúng ta đang có mặt là một trong 10% còn lại. Hơn nữa em đừng để cái vẻ ngoài trông như nam sinh đại học 21-22 tuổi của hắn đánh lừa, thực ra năm ngoái hắn đã tròn 30 tuổi rồi.”
|
Chương 179: Đối chọi gay gắt
“Á?” Lâm Phiên Phiên kinh ngạc thốt lên: “Nhưng sao nhìn hắn ta trẻ vậy?” So với thân phận xã hội đen khiến người khác phải kinh sợ thì khuôn mặt không tuổi này của hắn lại càng khiến Lâm Phiên Phiên càng kinh ngạc hơn. Phụ nữ mà, yêu cái đẹp vượt lên trên tất cả. Lâm Phiên Phiên quả thật rất tò mò một người đàn ông 31 tuổi, làm cách nào mà có thể giữ được khuôn mặt trẻ trung ấy vậy? “Có lẽ…” Sở Tường Hùng trầm tư suy nghĩ một hồi, sau đó chắc nịch đáp “Tiêm botox.” Lâm Phiên Phiên vừa nghe không nhịn nổi mà cười phá lên, không vừa ý đấm nhẹ Sở Tường Hùng một cái, lườm anh mà quở trách: “Người ta đang nghiêm túc hỏi anh, một người đàn ông làm sao mà có thể giống phụ nữ lén lút đi tiêm botox thế được?” Mạc Tiên Lầu ngồi bên cạnh lúc đấy xen ngang câu chuyện “Tại sao lại không được, cô cứ nghĩ mình phụ nữ các cô yêu cái đẹp còn đàn ông chúng tôi thì không muốn đẹp trai sao, ngoài cách giải thích này ra, chúng tôi thực sự không nghĩ được ra một người có thể dựa vào cái gì mà dung mạo mười năm không thay đổi, giống như yêu quái vậy, đến một chút thay đổi cũng không có.” Hứa Thịnh lắc lắc ly rượu vang cao cấp trong tay, mỉm cười đáp “Cũng chỉ có mấy người dám nói hắn như vậy, đổi lại là người khác, chưa biết chừng ngày mai đã bị vứt xác ra ngoài đường rồi.” Trong lúc bốn người đang nói chuyện với nhau thì Dạ Thân Sinh đã đi về phía khu VIP dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, rồi lại dừng chân ở trước bàn mà bốn người Sở Tường Hùng đang ngồi, ánh mắt sắc nhọn như cười như không nhìn Sở Tường Hùng “Không ngờ thị trưởng Sở cũng ở đây, không biết Dạ mỗ có được vinh hạnh ngồi cùng bàn với Sở thị trưởng hay không?” Câu nói của hắn ta mặc dù rất khách sáo, nhưng ngữ khí lại vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, chứa đựng đầy sự khiêu khích. Rõ ràng, nếu Sở Tường Hùng không đồng ý, hắn sẽ cho rằng Sở Tường Hùng đang sợ hắn. Một bên là nhân tài mới xuất hiện của giới quân sự và chính trị, một bên là nhân vật làm mưa làm gió trong giới xã hội đen, cho dù trước đó họ chưa từng chạm mặt nhau bất kì lần nào, nhưng với thân phận như vậy đã định sẵn họ vừa gặp nhau thì đã là kẻ thù của nhau rồi. Sở Tường Hùng ngước mắt lên, không một chút nhún nhường nhìn thẳng vào mắt Dạ Thân Sinh, chỉ nhếch miệng cười nhạt, lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi, không cùng một đường thì không thể ngồi chung, hơn nữa, anh không thấy bàn tôi đã chật người rồi sao?” Ngữ khí trong lời nói cũng không hề thua kém đối phương. Lâm Phiên Phiên thấy rõ hai hàng lông mày thẳng như kiếm không chút biến sắc của Dạ Thân Sinh hơi nhíu vào, chắc chắn rồi, Sở Tường Hùng từ chối hắn thẳng thừng không một chút khiêm nhường đã làm hắn tức giận rồi. Nhưng hắn không hề tức giận ngay, đôi mắt lạnh lùng đảo quanh, dường như đang suy tính điều gì đó, rồi lập tức nở nụ cười, lãnh đạm quay đi, ánh mắt lướt qua bàn ngồi kế bên Sở Tường Hùng, dáng vẻ kiêu ngạo “Mấy người, đi chỗ khác.”Những người ở bàn đó vừa nghe xong mặt ai nấy cũng lập tức tức giận, xem cách ăn mặc của họ, có thể khẳng định rằng thân phận của họ chắc chắn không tầm thường, có thể vào khu dành cho khách VIP của câu lạc bộ Aisne, thì làm sao lại là người bình thường được chứ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mấy người họ không có cái gan lớn như Sở Tường Hùng. Mặc dù trong lòng bất bình nhưng không một ai dám lên tiếng phản đối, chỉ đành nghiến răng, ngoan ngoãn mà đứng dậy nhường chỗ mà thôi. Thế là, chỉ một câu nói, Dạ Thân Sinh đến sau mà vẫn có thể dễ dàng chiếm được chỗ ngồi, đường đường chính chính mà ngồi vào bàn của người khác. Ngồi ngang tàn dựa vào ghế sofa một cách thoải mái, hai chân gác lên bàn, Dạ Thân Sinh quay đầu lại, ném về phía Sở Tường Hùng ánh mắt khiêu khích. Mạc Tiên Lầu bị điệu bộ ngứa mắt của hắn ta làm cho tức giận, nắm cú đấm chuẩn bị đứng dậy “Tiên Lầu.” Sở Tường Hùng rướn tay ra ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói “Đừng gây chuyện nữa, cứ việc xem biểu diễn đi.” Vì tối nay họ đều không đem theo ai, mà bên cạnh đối phương lại có tận hơn 30 vệ sĩ chuyên nghiệp, chắc chắn rằng, một khi xảy ra xung đột, bọn họ chắc chắn sẽ không có phần thắng, hơn nữa Lâm Phiên Phiên cũng đang ở đây, anh không thể để Lâm Phiên Phiên chịu bất kì tổn thương nào được. Lúc đó, màn biểu diễn vừa hay bắt đầu. Thế nhưng, lên khán đài đầu tiên không phải là Phiên Nhàn, mà là một số người không có tiếng tăm lên biểu diễn. Điều này hết sức bình thường, thông thường những người có tiếng tăm thật sự đều sẽ được sắp xếp lên biểu diễn ở phần cuối, sát giờ kết thúc. Phần biểu diễn làm nóng sân khấu trước mặt nghiêm túc mà nói thì cũng không tệ, thế nhưng dường như những người đến đây hôm nay đều là vì muốn xem hoa hậu chuyển giới mới đến, cho nên, xem được không bao lâu, phần lớn mọi người đều bắt đầu cảm thấy nhàm chán rồi Mạc Tiêu Lâu tính tình hấp tấp như vậy, không có tính nhẫn nại nhất, liền vẫy tay gọi phục vụ đến, mặt lạnh lùng hỏi “Hoa hậu chuyển giới đâu, rốt cuộc bao giờ mới biểu diễn?” “Thưa quý khách, các tiết mục trình diễn đều có trình tự cả rồi, do một tay hậu trường sắp xếp, chúng tôi cũng không rõ cho lắm.” Phục vụ vẫn tươi cười, lễ phép trả lời. Mạc Tiên Lầu chau mày, “Gọi quản lí của các người đến đây, để tôi hỏi anh ta.” Sắc mặt phục vụ cứng đờ ra, nhưng vẫn lễ phép gật đầu “Vâng, ngài đợi một lát.” Thế nhưng phục vụ vừa mới quay người đi liền bị hai vệ sĩ cao to đưa đến trước mặt Dạ Thanh Sinh ngồi bàn bên.
|
Chương 180: Quyền thế rất mạnh
“Nói với quản lí của các người, lập tức đổi hoa hậu chuyển giới lên biểu diễn, cứ nói là Dạ Thân Sinh tôi bảo.” Dạ Thân Sinh lạnh lùng liếc nhìn phục vụ, hắn cũng không đợi được nữa rồi, mà với thân phận của hắn để mà giải quyết việc này thì tất nhiên sẽ không chút khách khí. Phục vụ tất nhiên biết rõ thân phận Dạ Thân Sinh, bị dọa đến nỗi mặt tái mét, đến thở cũng không dám thở mạnh, hai vệ sĩ ấy vừa thả anh ta ra, anh ta liền chạy như chạy thoát thân vậy, lập tức chạy đi báo cáo. Kết quả, hai phút sau, Phiên Nhàn đẹp đến mê hồn đã bước lên sân khấu. Mạc Tiên Lầu thấy vậy không ngăn nổi tức giận nghiến răng, thời đại này, vẫn là ai hung tàn nhất thì lời nói của người đó có trọng lực nhất. Phiên Nhàn không hổ danh là hoa hậu chuyển giới, anh ấy biểu diễn quả thật đã đạt đến trình độ cao nhất điêu luyện nhất, màn múa quạt chỉ dài có 8 phút thôi, chân tay động tác uyển chuyển, vô cùng đẹp và dịu dàng, đẹp đến nỗi tiếng hò reo rung động cả khan đài. Tiếp đó, anh ấy lại tiếp tục hát hai ca khúc, một bài tiếng Thái, một bài tiếng Trung Quốc, tiếng hát của anh cũng giống như giọng nói của anh vậy, đó là âm thanh trung tính khó phân biệt âm trầm bổng, vừa có khí chất trẻ trung của một người con trai vừa có cả sự dễ thương của người con gái, khiến cả khán phòng phải hò reo. Biểu diễn xong xuôi, Phiên Nhàn bèn lui về phía hậu trường, sau đó bắt đầu tháo trang sức, thay đồ. Màn trình diễn của anh ấy đêm nay đã kết thúc rồi. Thế nhưng phía bên ngoài không ngừng la hét “Thêm một ca khúc nữa đi, một ca khúc nữa đi, nữa đi…” Sự phấn khích trong lòng tất cả mọi người đều đang dâng cao, kịch liệt yêu cầu. Vừa mới đổi người khác lên trình diễn lập tức đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của mọi người, đập chén rượu, mà không thể không lui xuống. Tên béo quản lí của Aisne thấy vậy, thì hốt hoảng toát hết cả mồ hồi. Hôm nay là kỉ niệm tròn 10 năm ngày thành lập câu lạc bộ Aisne, vậy nên mới chi hẳn một khoản tiền lớn để mời hoa hậu chuyển giới, nếu nhưng vì điều này mà phá hỏng ngày kỉ niệm, thì tên quản lí kia cũng có khả năng phải cuốn gói ra đi. Thế là, tên béo đang vã đầy mồ hôi hốt hoảng khẩn cầu Phiên Nhàn đang tẩy trang tiếp tục lên biểu diễn lần nữa. Phiên Nhàn vừa tháo trang sức lung linh trên tóc xuống, vừa lạnh nhạt từ chối “Trước khi đến đã nói rõ rồi, tôi chỉ nhảy một bài và hát hai bài thôi.” “Chúng tôi trả thêm tiền cho cô, gấp đôi, gấp ba cũng được.” Tên béo vẫn không chịu từ bỏ. Phiên Nhàn quay đầu lại nhìn tên béo, nụ cười xinh đẹp đáp: “Quản lí à, đây không phải vấn đề tiền bạc, mà đó là nguyên tắc của tôi.” Biểu diễn quá nhiều sẽ hạ thấp giá trị bản thân, đời người ngắn ngủ lắm, cuộc đời biểu diễn nghệ thuật của người chuyển giới càng ngắn ngủi hơn, Phiên Nhàn hiểu rõ hơn bất kì người con gái nào, thủ đoạn khôn ngoan nhất sẽ tạo ra thành công lớn nhất cho bản thân. Lúc này, mấy chục phục vụ cứ lần lượt chạy vào hậu trường, báo với tên béo quản lí về tình hình ở phía khán đài. Thông báo nhiều nhất chính là người nào đó yêu cầu mời Phiên Nhàn uống với họ một ly, mà những yêu cầu này đều của những nhân vật có máu mặt. Tên béo quản lí vừa nghe lập tức càng lo lắng hơn, quay đầu khẩn cầu nhìn Phiên Nhàn. Thế nhưng không đợi đến khi hắn nói, Phiên Nhàn đã lạnh lùng nói: “Đừng có mơ mà gọi tôi ra ngoài tiếp rượu, tôi, không lên sân khấu, kể cả các người trả giá gấp 10 lần, thì cũng không có gì để thương lượng” Tên béo sốt ruột đến nỗi mồ hồi ướt sũng lưng, mặt dày nói: “Tình cảm của người khác cô có thể không để tâm tới cũng không sao, nhưng lời mời của Dạ Thân Sinh cô phải suy nghĩ cho kĩ, nếu không, không chỉ câu lạc bộ Aisne của chúng tôi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông ta, chỉ sợ rằng ngay cả cô muốn an toàn trở về Thái Lan cũng là vấn đề đấy.” Phiên Nhàn không quan tâm ồ nhẹ một tiếng, “Anh đang hù dọa tôi sao?” Tên béo vội vàng lắc đầu, sau đó kể tỉ mỉ chi tiết thân phận của Dạ Thân Sinh cho Phiên Nhàn nghe. Phiên Nhàn nghe xong, như đang suy tính gì đó, một hồi lâu mới hơi nhíu mày đáp: “Thôi được, tôi đi gặp hắn.” Tên béo lập tức vui mừng, vội vàng cho người đi trả lời Dạ Thân Sinh, rồi lập tức ra ngoài để điều tiết sự kích động ở trước khán đài. Phiên Nhàn thay một chiếc váy màu đỏ thanh lịch, dưới sự bảo vệ của mấy người phục vụ dẫn đường, ra khỏi hậu trường, đi về khu VIP. “Mọi người nhìn kìa, Phiên Nhàn đến rồi” Lâm Phiên Phiên vừa nhìn thấy Phiên Nhàn, liền vẫy tay gọi. Mạc Tiên Lầu kiêu ngạo vuốt tóc, nhướn mày nói “Xem đi, nhất định là đến theo lời mời của tôi...” Ai ngờ anh ta vẫn chưa kịp nói xong, thì Phiên Nhàn đã nhã nhặn ngồi vào bàn của Dạ Thân Sinh. Biểu cảm của Mạc Tiên Lầu lúc đó giống hệt như vừa ăn phải một con ruồi vậy, khó coi biết nhường nào. Lâm Phiên Phiên cũng kinh ngạc lộ rõ nét mặt lo lắng, cô còn tưởng rằng Phiên Nhàn nhất định sẽ đến bàn cô cơ. Lúc này Hứa Thịnh cũng cười lạnh lùng, nói với Lâm Phiên Phiên “Xem ra, người bạn này của cô, gan cũng không nhỏ đâu, dám nhận lời mời của Dạ Thân Sinh, đêm nay sợ rằng…”
|