Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 186: Tình yêu điên dại
Sở Lý nhìn Sở Mộng, không để lộ chút biểu cảm, giọng anh ta khô khốc: "Gọi tôi lên để nói điều này sao?" Sở Mộng nhún vai: "Không thì, anh cho là tôi còn có thể nói cái gì?" Sở Lý lùi bước quay người, để lại cho Sở Mộng một tấm lưng lạnh lùng. "Không có chuyện gì thì đi ngủ sớm đi." Nói rồi cất bước định rời đi. "Sở Lý!" Sở Mộng đau đáu nhìn tấm lưng lạnh lùng rồi khẽ gọi. Đột nhiên cô giang rộng hai cánh tay, giống như một con bướm trắng bay về phía Sở Lý, ôm chầm lấy anh ta từ phía sau, mười ngón tay vòng ra trước đan vào nhau thật chặt, thật gần. Giọng cô không còn gồng mình cay nghiệt như ban nãy nữa, mà trở nên khắc khoải: "Hứa với em, em không gả chồng, anh cũng đừng cưới vợ, được không?" Khoảnh khắc đó, Sở Lý toàn thân cứng đờ như tượng, gương mặt trước nay chưa từng biến sắc bỗng dưng xen vào vài nét đau đớn bi thương, thậm chí là cả sự bất lực sâu sắc. Chứng kiến màn đó, Lâm Phiên Phiên đang núp sau chậu cây chỉ biết há hốc mồm. Ôi đây tình huống gì vậy? Sở Lý và Sở Mộng… hai người bọn họ… có vẻ như không đơn giản là mối quan hệ anh em bình thường. Lâm Phiên Phiên gần như chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. "Buông tay đi!" Sở Lý dằn lòng nhắm chặt mắt, cố gỡ mười ngón tay đan chặt của Sỡ Mộng ra, đoạn quay người lại, vẫn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó, anh nhìn vào mắt Sở Mộng. Hai chữ "buông tay" này, không chỉ là nói với Sở Mộng, mà còn là nói với chính bản thân mình. "Em không buông, có chết cũng không buông." Bàn tay Sở Mộng vẫn sống chết bám chặt vào tay áo Sở Lý, cô ngẩng cao đầu, hai mắt long lanh tựa hai ngọn lửa đang cháy rực, chừng như muốn đốt cháy tâm can Sở Lý. Sở Lý đột nhiên thấy rất khó chịu, lòng anh nhiễu loạn, rối rắm đến mức chẳng thể kiểm soát nổi. Liền mạnh tay đẩy Sở Mộng ra, gằn giọng: "Sở Mộng, cô tỉnh ra đi, cô họ Sở, tôi cũng họ Sở, cô là em gái tôi, tôi là anh trai cô. Cô đừng điên khùng nữa, chúng ta không thể…" Sở Mộng bướng bỉnh nhìn Sở Lý, trong ánh mắt những yêu những hận chi chít đan xen, cuối cùng tất cả trở nên thật điên cuồng. "Đừng có nói không thể với em. Đêm nay em sẽ cho anh biết, trên thế giới này, điều gì cũng có thể." Không chút nhẹ nhàng, Sở Mộng tiến về trước giữ chặt gáy của Sở Lý, đôi môi đỏ mọng yêu kiều quấn chặt lấy môi anh. "Cô điên rồi!" Sở Lý trợn tròn mắt kinh ngạc, trong phút chốc tâm trí hoàn toàn trống rỗng, anh nắm lấy hai vai Sở Mộng hòng đẩy ra. Đáng tiếc là Sở Mộng cố chấp bướng bỉnh hơn anh tưởng. Dù cho anh có mạnh tay siết gãy xương vai, dù cho những giọt lệ đau thương tràn khắp mặt, cô vẫn cứ đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Lâm Phiên Phiên cách đó không xa trông thấy mà hoảng hồn. Cô vẫn luôn biết Sở Mộng vốn dĩ chẳng giống như những người khác, nhưng không ngờ lại khác biệt đến mức này, đi yêu anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Mà Sở Lý, trông lời nói hành động thì tưởng như vô tình, nhưng ánh mắt đau đớn bất lực đó, chỉ e rằng anh ta đối với Sở Mộng, có khi còn sâu đậm hơn nữa. Thế mà điều diễn ra tiếp theo đó lại càng nằm ngoài dự kiến của Lâm Phiên Phiên. Con người lúc nào cũng cố gắng kiềm nén bản thân như Sở Lý, trước sự mạnh bạo ngang bướng của Sở Mộng, cuối cùng cũng không có cách nào làm trái con tim nữa. Một người đàn ông lãnh đạm, một khi đã bộc phát ra, thì sự điên cuồng đó lẽ thường chẳng thể nào đánh giá nổi. Sở Mộng điên rồi, Sở Lý cũng điên theo rồi. Nụ hôn của cô cuối cùng đã đánh thức trái tim lang sói mà bấy lâu nay anh cố giấu đi, anh chẳng cự tuyệt cô nữa, mà bắt đầu vòng tay ôm cô thật chặt, rồi hôn cô thật sâu, thật quyết liệt, hận chẳng thể cùng với cô hòa vào làm một. Từ giờ, đừng hòng có ai chia cách được họ nữa. Nhận thấy Sở Lý đang từ thế bị động dần chuyển sang chủ động, không những vậy còn mãnh liệt hơn, những giọt lệ của Sở Mộng lại lặng lẽ rơi, nhưng lần này, là những giọt lệ hạnh phúc. Bởi vì, cuối cùng thì anh không còn phải kiềm nén bản thân nữa, tình yêu của cô đã được đền đáp. Nụ hôn này, vĩnh viễn đến sông cạn đá mòn. Trước nay Lâm Phiên Phiên chưa từng thấy một nụ hôn nào thâm tình động lòng đến như vậy, cho dù là người ngoài cuộc xem lén như cô cũng sâu sắc cảm nhận được tình yêu giữa hai người họ chân thành và mãnh liệt nhường nào. Bỗng dưng đột nhiên phía vang lên một tiếng quát lớn: "Sở Lý, thằng khốn!" Lời vừa hạ, một nắm đấm mạnh giáng ngay vào mặt Sở Lý.
|
Chương 187: Chỉ là đùa giỡn
Sở Lý đang tập trung Tiên Phong, không hề nghĩ đến đột nhiên sẽ có người xông vào đánh mình, nhất thời không đề phòng, bị một đấm mạnh đánh trúng, phải lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững, không bị ngã xuống nền nhà. "Tường Hùng!" Lâm Phiên Phiên ở phía sau chậu hoa kinh hãi gọi, vội vàng đi ra kéo lấy Sở Tường Hùng đang định tiếp tục đánh Sở Lý. "Sở Tường Hùng, sao anh lại có thể đánh người như vậy!" Sở Mộng vẻ mặt lo lắng chạy đến bên Sở Lý, ánh mắt trách cứ trừng Sở Tường Hùng. Sở Tường Hùng nhẹ tay đẩy Lâm Phiên Phiên lùi về phía sau vài mét, sợ làm cô bị thương, sau đó nhìn Sở Mộng và Sở Lý với vẻ mặt đầy căm phẫn, tức giận nói, "Các người, hai đứa bị điên rồi sao? Sở Lý, Mộng Mộng con bé vẫn đang tuổi phản nghịch, nhưng mà cậu, cậu sao có thể làm loạn cùng nó? Chẳng lẽ cậu quên rồi sao, cậu từng hứa với tôi những gì?" "Cái gì, hứa cái gì chứ?" Sở Mộng nghe Sở Tường Hùng nói thì vội vàng hỏi. Ánh mắt Sở Tường Hùng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn qua, "Chuyện này em không cần quan tâm, cũng không cần phải biết." Mấy năm nay, Sở Mộng luôn làm loạn bên ngoài anh đều bỏ qua, chỉ vì cô là em gái anh, nhưng chuyện hôm nay anh tuyệt đối không bỏ qua. "Anh đừng nổi giận với em ấy, đều là lỗi của tôi." Sở Lý đưa tay kéo Sở Mộng ra sau lưng, cú đánh của Sở Tường Hùng không hề nhẹ, má bên trái của anh vừa đỏ vừa sưng, đến mức sứt răng, khóe miệng còn đang chảy máu, "Chuyện tôi đồng ý với anh, tôi nhất định sẽ làm được, vừa rồi chỉ là... đùa giỡn thôi." Nói xong quệt vết máu ở khóe miệng, định bỏ đi. Sở Mộng kéo anh lại, ánh mắt đau lòng nhìn anh, hỏi: "Anh nói gì? Anh vừa nói, anh hôn tôi chỉ là... trò đùa sao?" Sở Lý hít sâu một hơi, sau đó, cười lạnh lẽo, "Không thì sao, cô cho là gì chứ? Cô thích điên thì tôi chơi cùng cô." Nói xong hất tay Sở Mộng ra, bước thẳng đến cầu thang, không quay đầu lại. Sở Mộng ngơ ngẩn lùi ra phía sau, nhìn theo bóng lưng dứt khoát bước đi của Sở Lý, nước mắt không ngừng tuôn ra, đùa giỡn? Thế mà anh lại nói tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là đùa giỡn? Không, cô rõ ràng cảm nhận được, cảm nhận được sự rung động và tình cảm từ trái tim anh, cô không tin đây chỉ là trò đùa. "Sở Lý, anh nói rõ ràng cho tôi!" Sở Mộng đau lòng hét, định cất bước đuổi theo Sở Lý. "Sở Mộng, em quay lại cho anh." Sở Tường Hùng kéo Sở Mộng lại, cô ra sức hất ra, Sở Mộng đi giày cao gót nhất thời đứng không vững, đau đớn kêu lên, ngã sấp xuống sàn. "Á..." Lâm Phiên Phiên vẫn run sợ đứng bên cạnh muốn tiến lên đỡ Sở Mộng. "Không phải đỡ nó." Nhưng Sở Tường Hùng lại giơ tay kéo Lâm Phiên Phiên lại, lạnh lùng nói với Sở Mộng: "Sở Mộng, rốt cuộc em có còn nhớ mình họ gì không? Sở Lý là ai, cậu ta là anh trai em, anh trai cùng cha khác mẹ của em, sao em có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy? Đừng ngốc nữa, em với cậu ta sẽ không bao giờ có kết quả." Sở Mộng ngã xuống đất đang hồn bay phách lạc, cô ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn Sở Tường Hùng, đau khổ nói từng câu từng chữ: "Kết quả? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ hi vọng sẽ có kết quả gì! Anh cả, cầu xin anh, đừng xen vào chuyện của em nữa, con đường em chọn để em tự đi, cho dù kết quả có thế nào đi nữa, em cũng không bao giờ hối hận!" Nói xong, cô chậm rãi đứng dậy, thất thần rời đi. Sở Tường Hùng nghe xong trong lòng càng tức giận, không đợi anh kéo Sở Mộng lại dạy dỗ lần nữa thì Lâm Phiên Phiên đã nhẹ nhàng giữ tay anh, dịu giọng nói: "Tường Hùng, lúc này dù anh có nói gì thì cô ấy cũng sẽ không nghe lọt đâu, để cả hai bên cùng bình tĩnh lại đã." Sở Tường Hùng đành thôi, những điều nên nói anh đều nói rồi, nên làm cũng đã làm rồi, nếu xảy ra chuyện mà anh không thể kiểm soát thì anh cũng đành chịu! Sở Mộng vừa đi, trên tầng thượng chỉ còn lại hai người Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng. Hai người ngồi xuống ghế dài trên tầng thượng, mấy lần Sở Tường Hùng định nói nhưng lại không biết lên mở miệng như thế nào. Lâm Phiên Phiên hiểu ý lên tiếng trước: "Tường Hùng, có phải anh muốn dặn em, chuyện tối nay không được phép nói ra ngoài đúng không?" Sở Tường Hùng gật đầu, thở dài nặng nề, "Em yêu, em vẫn luôn thông minh như vậy, thông minh đến mức không gì giấu có thể được em." "Nói vậy là anh đang khen em sao?" Lâm Phiên Phiên trừng mắt, lập tức nghiêm túc nói: "Tường Hùng, anh yên tâm, chuyện tối hôm nay, em tuyệt đối không nhắc nửa chữ, ngay cả Sương Sương em cũng sẽ không nói."
|
Chương 188: Suy nghĩ miên man
Sở Tường Hùng cảm kích, anh cười khổ, ánh mắt dừng trên người Lâm Phiên Phiên, nói: "Em nói xem có phải người nhà họ Sở rất hỗn loạn không?" Bố mẹ bất hòa, bố có con trai với người phụ nữ khác bên ngoài; bà nội mất sớm, ông nội có tuổi rồi còn yêu cô người làm chỉ mới mười tám; em gái thì làm trái luân thường đạo lý, có tình cảm với anh trai cùng cha khác mẹ của mình; từng chuyện từng chuyện một, nếu ở những gia đình bình thường chỉ cần một chuyện thôi cũng đủ làm cả nhà loạn lên rồi! Nhưng mọi chuyện dơ bẩn đều xuất hiện ở nhà họ Sở bọn họ, anh rất sợ Lâm Phiên Phiên sẽ nghĩ xấu về gia đình anh, thậm chí cả bản thân anh. Sao Lâm Phiên Phiên lại không thể nghe ra nỗi lo lắng trong lời nói của Sở Tường Hùng chứ, còn cả ánh mắt của anh cũng hiện lên sự dè dặt cẩn thận, cô bèn ngẩng đầu, đưa tay lên dịu dàng xoa xoa khuôn mặt Sở Tường Hùng, đôi môi mền mại nhẹ nhàng hôn lên môi của anh, giọng êm dịu: "Đồ ngốc, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến anh cả, anh không cần nghĩ quá nhiều. Còn họ... có lẽ đứng trên lập trường của họ thì họ cũng không sai, bởi vì tình yêu là thứ không ai có thể khống chế được, tình cảm vợ chồng không thể miễn cưỡng, khoảng cách tuổi tác không thể ngăn trở, quan hệ huyết thống càng không thể ngăn cản được nó. Còn cả chúng ta, chẳng phải sự khác biệt tầng lớp cũng không thể chia cắt đôi ta sao? Mỗi người đều có con đường mình chọn, không ai đi thay được. Vậy nên đi như thế nào đều do họ quyết định. Tường Hùng, những điều nên làm anh đều làm rồi, càng không hổ thẹn với lương tâm. Vậy nên, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi!" Nghe xong, Sở Tường Hùng bỗng cảm thấy thông suốt, anh ôm chặt Lâm Phiên Phiên, trong lòng đầy cảm kích và rung động, càng thêm yêu cô sâu sắc, ngàn từ vạn ngữ chỉ hóa thành từng tiếng gọi dịu dàng như nước: "Em yêu, em yêu, em yêu, em yêu của anh..." Giọng Sở Tường Hùng làm Lâm Phiên Phiên ửng hồng hai má, nhưng cô biết lúc này Sở Tường Hùng không cần sự khuyên bảo an ủi của cô, chỉ cần để anh ôm cô thật chặt như vậy, im lặng nghe tiếng gọi tràn đầy tình yêu của anh dành cho cô. Vì vậy, Sở Tường Hùng gọi một tiếng, Lâm Phiên Phiên lại dịu dàng e thẹn đáp một tiếng: "Ừ, ừ, ừ..." Chứng tỏ cô đang ở bên cạnh anh, hiểu anh. Nhưng đáp nhiều thì giọng điệu tự nhiên sẽ có chút biến đổi, mỗi tiếng ừ nhẹ nhàng của cô lại khiến cho Sở Tường Hùng suy nghĩ miên man, nhất là cái hôn an ủi lại như thêm vài phần khiêu khích, khiến vật trong cơ thể Sở Tường Hùng không an phận. "Em yêu..." Tiếng gọi này của Sở Tường Hùng chợt thay đổi, có chút khàn khàn và mê muội, đôi tay đang ôm eo Lâm Phiên Phiên bắt đầu di chuyển xuống dưới luồn vào váy ngủ của cô, từ từ xoa khắp người, "Em yêu, chúng ta hình như đã rất lâu rồi không làm, em yêu, anh muốn em!" Từ sau khi Hứa Thịnh nói rằng Lâm Phiên Phiên có thai, Sở Tường Hùng không dám động vào Lâm Phiên Phiên, tính đến nay cũng mười mấy ngày rồi, khó trách anh lại dễ động tình như vậy. Giọng Lâm Phiên Phiên lập tức trầm khàn, tay Sở Tường Hùng giống như có ma lực vậy, đi đến đâu cơ thể cô sẽ nóng lên như đến đấy. Hơn nữa cơ thể cô rất nhạy cảm, thiếu chút nữa là đầu hàng theo ý Sở Tường Hùng rồi, nhưng ý chí còn sót lại đang điên cuồng kêu gọi, Lâm Phiên Phiên ngăn tay Sở Tường Hùng lại, lắc đầu cầu xin, nói: "Tường Hùng, không được, Hứa Thịnh đã nói, thai nhi trong bụng em không ổn định, chúng ta... không thể." Cảm xúc đang dâng cao của Sở Tường Hùng liền bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác đó thật sự vô cùng khó chịu, anh nhấc tay lên xoa xoa cái bụng vẫn chưa nhô lên của Lâm Phiên Phiên, nhíu mày nói: "Vật nhỏ vẫn chưa thành hình đã bắt đầu giành mẹ với bố rồi, đợi con ra đời xem bố sẽ xử lý con như thế nào." Lâm Phiên Phiên dở khóc dở cười lắc đầu, "Bây giờ anh nói chuyện con làm sao nghe được." Sở Tường Hùng cau mày, khó chịu nói: "Làm sao bây giờ, người ta còn phải chờ tám tháng nữa, ông trời ơi, anh sẽ nghẹn phát điên mất." Lâm Phiên Phiên trừng mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Tường Hùng, liệu anh có nhân cơ hội này ra ngoài ăn vụng không đấy?" Sở Tường Hùng ồ một tiếng, sau đó làm bộ bừng tỉnh: "Ý kiến hay, sao vừa rồi anh lại không nghĩ ra nhỉ, cảm ơn vợ đã nhắc nhở." "Anh... anh dám?" Lâm Phiên Phiên vừa nghe véo tai Sở Tường Hùng, nôn nóng đến đỏ mặt. "A đau!" Sở Tường Hùng vội giơ tay đầu hàng, "Đừng véo, anh chỉ trêu em thôi mà, em yêu, trên thế giới này ngoài em ra, tất cả những người phụ nữ khác anh đều không có hứng thú." "Như thế còn được." Lâm Phiên Phiên tỏ vẻ "tạm thời tha cho anh”, nhưng trong lòng lại lo lắng thấp thỏm bởi câu nói đùa của Sở Tường Hùng. Biết rõ bản thân không nên nghi ngờ sự chung thủy của Sở Tường Hùng đối với mình, anh yêu cô như vậy, anh sẽ không bao làm ra chuyện tổn thương đến cô, nhưng, cô lại không thể không nghĩ, trên thế giới này thực sự rất nhiều sự cám dỗ. Chắc là do sau khi mang thai, thần kinh cô trở lên nhạy cảm, trong đầu luôn nghĩ đâu đâu. Nhiều khi cô rất muốn kiềm chế, không cho phép bản thân nghĩ lung tung, nhưng không thể nào khống chế được mình. Lâm Phiên Phiên đột nhiên sợ hãi, có phải cô có vấn đề về tâm lý rồi không?
|
Chương 189: Vẻ đẹp mỹ miều
Buổi trưa, Lâm Phiên Phiên đang mơ mơ màng màng trong giấc ngủ thì bị tiếng cười ầm ĩ dưới nhà làm cho tỉnh giấc, trong đó tiếng cười của Hứa Bành là vang lên to nhất. Mấy ngày nay Lâm Phiên Phiên bị ốm nghén rất nặng, cô không hôm nào được ngủ ngon giấc. Bây giờ lại bị tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc mà không có cách nào ngủ tiếp được, thế là cô mau chóng thức dậy, mặc chiếc áo ngủ rồi mở cửa đi ra ngoài. "Thập Thất và Thập Bát đứng im như dẫm phải mìn ở cửa. Lâm Phiên Phiên hỏi hai người: "Trong nhà có ai đến vậy?" Là ai có thể làm cho Hứa Bành cười vui vẻ như vậy? Người thích buôn chuyện như Thập Bát nhanh nhảu nói: "Là cô Mạc đến ạ, lại còn mang theo rất nhiều quà nữa!" "Cô Mạc?" Lâm Phiên Phiên nghiêng đầu lẩm bẩm cái tên kia, lẽ nào là Mạc Tiểu Vang - chị gái của Mạc Tiên Lầu? Nghĩ đến đó, Lâm Phiên Phiên chợt cảm thấy hứng thú: "Để tôi đi xem xem." "Đừng đi! " Thập Thất và Thập Bát chạy đến chặn trước mặt Lâm Phiên Phiên gần như cùng lúc. "Tại sao?" Phản ứng quá khích của cả hai làm Lâm Phiên Phiên ngớ người, trong đầu như hiểu ra, cười nói: "À, tôi bị đãng trí thật rồi, ai lại mặc đồ ngủ đi gặp người ngoài thế này được, thất lễ quá. Vậy đi, để tôi về phòng thay quần áo." Nói xong cô lập tức quay về phòng, đóng cửa lại. Thập Thất và Thập Bát nhăn nhó nhìn nhau không biết phải làm sao. Thập Thất nói: "Làm sao bây giờ? Nhìn phản ứng của cô ấy thì khả năng là cậu cả còn chưa nói cho cô ấy biết thân phận của cô Mạc, bây giờ để hai người chạm mặt nhau chỉ sợ sẽ khiến cô ấy thiệt thòi." Thập Bát cũng nhíu mày nói: "Đều tại tôi vừa nãy nhanh mồm nhanh miệng quá, nói lộ hết ra, có điều nói đi nói lại thì cô Mạc cũng chia tay với cậu cả từ lâu rồi, đâu còn lập trường gì mà gây rắc rối cho cô ấy nữa." Từ trước đến giờ Lâm Phiên Phiên luôn đối xử với mọi người rất dịu dàng và rộng lượng, Thập Thất, Thập Bát tuy rằng chỉ là người giúp việc nhưng cô chưa bao giờ coi hai người là đầy tớ cả. Trong lòng Thập Thất, Thập Bát sớm đã chấp nhận Lâm Phiên Phiên rồi, cái này gọi là có đi có lại. Đương nhiên, giữa Lâm Phiên Phiên và Mặc Tiểu Vang, bọn họ chắc chắn sẽ đứng về phía Lâm Phiên Phiên. "Hai em gái à, xì xào to nhỏ về người khác sau lưng, đây không phải thói quen tốt đâu!" Trong lúc hai người đang âm thầm lo lắng cho Lâm Phiên Phiên, phía sau đột nhiên lại vang lên tiếng của một người phụ nữ, từ ngữ dù khá lịch sự nhưng giọng điệu lạnh lùng đủ để làm người khác không rét mà run. Thập Thất, Thập Bát hoảng sợ quay đầu lại nhìn, thấy Mạc Tiểu Vang không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn họ, khoanh tay nhìn Thập Thất, Thập Bát nửa cười nửa không, khí chất mạnh mẽ đó áp chế Thập Thất, Thập Bát đến thở cũng không dám thở. "Cô Mạc!" Hai người lập tức cúi đầu xuống, không dám nhiều lời. Mạc Tiểu Vang lạnh lùng nhìn bọn họ rồi tiến về phía trước, giơ tay gõ cửa phòng của Lâm Phiên Phiên. "Ai đó?" Trong phòng, Lâm Phiên Phiên vừa mới cởi áo ngủ xuống, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài lại vội vàng khoác chiếc áo ngủ lên. "Mạc Tiểu Vang!" Bên ngoài, Mạc Tiểu Vang kiêu ngạo nói tên của mình. Mấy hôm nay, cô ta rất muốn gặp mặt Sở Tường Hùng, nhưng đáng tiếc, Sở Tường Hùng luôn tìm cách trốn tránh cô ta, không cho cô ta chút cơ hội nào. Đã vậy, cô ta chỉ còn cách tự tìm đến tận cửa mà thôi. Lâm Phiên Phiên ngây người ra một lúc, rồi cũng lấy lại bình tĩnh ra mở cửa phòng. Lần đầu gặp mặt, nhưng Lâm Phiên Phiên không thể không thừa nhận rằng, Mạc Tiểu Vang còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô. Vẻ đẹp của Mạc Tiểu Vang lấn át tất cả, đẹp đến chói mắt, chỉ cần nhìn một lần thôi sẽ khiến người ta ghi nhớ cả đời khó có thể quên được. Hơn nữa cô nàng còn trang điểm rất kì công, mái tóc xoăn màu sợi đay, bên trên mặc một chiếc áo sơ mi tím đẹp mắt, bên dưới mặc chiếc váy dài trắng như tuyết, chân thì đi đôi giày cao gót màu mận chín vô cùng hài hoà, làm vóc dáng vốn đã cao gầy của cô càng trở lên thon thả hơn, thật là khiến người đối diện phải động lòng. Lâm Phiên Phiên cao tới 1m72cm mà Mạc Tiểu Vang còn cao hơn cô mấy phân nữa. Đương nhiên đây là tác dụng của việc đi giày cao gót, vì lúc đó Lâm Phiên Phiên chỉ đi đôi dép trong nhà, nếu Mạc Tiểu Vang cởi đôi giày cao gót đó ra thì hai người cũng không chênh nhau là bao. Lâm Phiên Phiên ngây ra như người mất hồn trước vẻ đẹp yêu kiều của Mạc Tiểu Vang. Cùng lúc đó, Mạc Tiểu Vang cũng vô cùng kinh ngạc trước vẻ đoan trang thanh tú của Lâm Phiên Phiên, gương mặt mộc không chút phấn son, toàn thân cô toát lên vẻ đẹp khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Chỉ nhìn một cái, vốn Mạc Tiểu Vang còn có phần khinh địch lại lập tức nghiêm túc hẳn. Không cần Lâm Phiên Phiên mời vào, cô ta đã không chút khách sáo tự đi vào phòng Lâm Phiên Phiên, rồi trở tay đóng cửa lại. Lâm Phiên Phiên giật mình, cô biết Mạc Tiểu Vang có thái độ với cô, nếu như cô còn không nói gì thì cô chính là con ngốc rồi. "Cô Mạc tìm tôi có chuyện gì?" Lâm Phiên Phiên thật sự không nghĩ ra mình đã đắc tội với cô tiểu thư nhà giàu này từ lúc nào.
|
Chương 190: Ghen ghét đố kỵ
Mạc Tiểu Vang không thèm nhìn Lâm Phiên Phiên mà tự tiện đánh giá từng món đồ trong phòng, rồi lắc đầu nói: "Bốn năm rồi, đồ đạc trong phòng này vẫn nguyên như cũ, không có dấu hiệu bị thay đổi, Tường Hùng thật có lòng." Lâm Phiên Phiên vô cùng bực dọc, cô gái này có liên quan gì tới Sở Tường Hùng mà dám gọi anh ấy là Tường Hùng, cô ta dựa vào đâu cơ chứ? Chẳng cần đợi đến lúc Lâm Phiên Phiên tỏ ra không hài lòng, Mạc Tiểu Vang đột nhiên mỉm cười lộ rõ má lúm đồng tiền: "Cô biết tôi là ai không? Nhìn bộ dạng của cô là biết không biết gì rồi, không ngại nói cho cô biết, tôi chính là bạn gái cũ của Sở Tường Hùng! " Nghe những lời đó, Lâm Phiên Phiên mở to mắt hết sức kinh ngạc, cô nhớ Sở Tường Hùng đã nói với cô là anh từng muốn kết hôn với bạn gái, nhưng lại không nói, cô bạn gái ấy là chị của Mạc Tiên Lầu - Mạc Tiểu Vang. Nhưng Lâm Phiên Phiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi không nói gì tiếp nữa. Mạc Tiểu Vang chau mày, phản ứng của Lâm Phiên Phiên khiến cô ta rất khó chịu, "Ý của cô là gì, cô không có gì để nói với tôi à? " "Nói? Nói cái gì? " Nhìn mặt Mạc Tiểu Vang như đang hỏi tội cô, Lâm Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, "Ai cũng có quá khứ, chuyện đã qua rồi, tôi không cần thiết phải truy cứu. Tôi chỉ cần biết hiện tại Tường Hùng anh ấy yêu tôi, tôi yêu anh ấy, tôi là vợ chưa cưới của Sở Tường Hùng, thế là đủ rồi." Ngụ ý, chuyện của cô với anh ấy chỉ còn là quá khứ, bây giờ tôi mới là người mà Tường Hùng muốn cưới làm vợ. Mạc Tiểu Vang sao lại không nghe ra hàm ý chế nhạo trong câu nói của Lâm Phiên Phiên, tức thì mặt cô ta trắng bệch rồi lại xám ngoét. Cô ta cười lạnh, bước đến gần Lâm Phiên Phiên: "Cô đang khoe khoang với tôi sao? Ha ha, lúc tôi và Tường Hùng yêu nhau, chúng tôi từng cùng đối phương thăng hoa trong sự trao đổi về thể xác. Cô dựa vào cái gì mà đòi khoe khoang với tôi? Chỉ dựa vào đứa con trong bụng cô sao, tôi nói cho cô biết, trên đời này không phải mỗi cô mới có thể sinh con. Không có đứa bé này, cô chẳng là gì cả." Lâm Phiên Phiên giật giật khóe mắt, câu nói "chúng tôi từng cùng đối phương thăng hoa trong sự trao đổi về thể xác" của Mạc Tiểu Vang như đang đâm sâu vào trái tim cô, nhưng cô biết, lúc này cô không thể lùi bước, hạnh phúc là do bản thân mình tự nắm lấy. "Cô Mạc, cô không cảm thấy bản thân nực cười sao, Tường Hùng và cô sớm đã chia tay rồi, bây giờ cô lại chạy đến đây nói với tôi những lời này, cô định làm gì? Còn nữa, cô tưởng cô làm như vậy tôi sẽ khóc sướt mướt rồi rời bỏ Tường Hùng sao? Đừng có ngây thơ như vậy nữa, Tường Hùng là của tôi, tôi sẽ không từ bỏ anh ấy đâu." Mạc Tiểu Vang nghiến răng, theo như tài liệu mà Hứa Thịnh cung cấp thì Lâm Phiên Phiên là kiểu phụ nữ chân yếu tay mềm, có tính cách dịu dàng, chính là kiểu dễ bị đánh lừa, tại sao sự thật lại không giống? Có điều, như vậy cũng tốt, thế này càng kích lên ý chí chiến đấu của cô ta, nếu đối thủ quá yếu, cô ta còn ngại chơi không đã đấy. Mạc Tiểu Vang cười gian, đột nhiên tiến lại sát người Lâm Phiên Phiên, nhướn đôi lông mày lên nói: "Tôi có một vấn đề rất tò mò, không biết lúc cô và Tường Hùng làm chuyện ây, có phải thường thích kiểu từ phía sau không? Tôi còn nhớ, Tường Hùng thích nhất là tư thế này, hơn nữa còn không thích làm trên giường. Trước đây, không ít lần muốn tôi làm như vậy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn rõ mồn một như hiện ra trước mắt, kí ức đó thật tuyệt! " Lâm Phiên Phiên toàn thân như chao đảo, bụng tự nhiên cảm thấy nhói nhói đau. Cô mở to mắt không dám tin vào những điều Mạc Tiểu Vang vừa nói, người phụ nữ này quả thật lời gì cũng dám nói ra, vì cô ta nắm rõ điểm yếu của cô, cô ta biết lúc này nên nói những gì để có thể làm tổn thương đến trái tim non nớt của Lâm Phiên Phiên. "Cô thật sự làm tôi buồn nôn, cô đi ra khỏi phòng tôi ngay! " Lâm Phiên Phiên không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa, đối với loại đàn bà mặt dày, không biết vô liêm sỉ như vậy, cô tự biết không đấu khẩu được. Mạc Tiểu Vang cười khẩy phản đối: "Cô nói như thể cô là bà chủ ở đây ấy nhỉ. Tôi không ngại nói thêm cho cô biết một chuyện, tất cả mọi thứ trong phòng này, từ bàn, tủ, ghế đến ngay cả cái giường kia tôi cũng đều đã chạm qua rồi, vì lúc học đại học, mỗi lần nghỉ hè tôi đều cùng Tường Hùng sống ở đây. Bốn năm rồi, mọi đồ vật trong căn phòng này đều không có gì thay đổi, như vậy nói lên điều gì, cô vẫn còn không hiểu sao? Còn nữa, lẽ nào cô không phát hiện ra, hai ta có một vài điểm rất giống nhau, ví dụ như bóng lưng!" Nói xong, Mạc Tiểu Vang xoay người một cách uyển chuyển, quay lưng về phía Lâm Phiên Phiên để cô nhìn rõ hơn. Từ lúc bước vào phòng, Mạc Tiểu Vang vẫn luôn đối mặt với Lâm Phiên Phiên, nhưng lúc Mạc Tiểu Vang vừa quay người, Lâm Phiên Phiên đã thật sự nhìn rõ dáng lưng của cô ta. Như sét đánh giữa trời quang, Lâm Phiên Phiên sốc đến mức lùi lại bốn năm bước, cuối cùng mất hết sức lực ngồi bệt lên giường. Mạc Tiểu Vang cao xêm xêm cô, điểm này Lâm Phiên Phiên đã sớm chú ý đến rồi, chỉ là không thể nào ngờ tới, hai người diện mạo hoàn toàn không giống, nhưng lại có dáng lưng tương tự.
|