Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 206: Hối hận muộn màng
Sở Tường Hùng bất đắc dĩ lắc đầu, lại một lần nữa không hề do dự đẩy Mạc Tiểu Vang đang chủ động ôm mình ra, mặt lạnh lùng nói: "Tiểu Vang, em trước nay luôn là một cô gái kiêu ngạo, chuyện hạ mình cầu xin như thế này không hợp với em. Trước đây anh thật sự đã từng yêu em, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, người anh yêu hiện tại là Lâm Phiên Phiên, so với tình cảm trước đây đối với em còn sâu đậm hơn. Cho nên em đừng thế này nữa, anh thật sự không muốn phải từ mặt em, để mọi chuyện quá nghiêm trọng." Dù sao đây cũng là người con gái anh từng yêu, anh thật sự không nỡ làm tổn thương Mạc Tiểu Vang. Nghe Sở Tường Hùng từ chối thẳng thừng, Mạc Tiểu Vang biết cho dù cô ta có nói thêm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không níu kéo được Sở Tường Hùng. Mạc Tiểu Vang miễn cưỡng cười một cái sau đó quay sang đi về phía chiếc bàn kê ở trung tâm căn phòng, cầm lấy hai ly rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn. Cô ta đi tới trước mặt Sở Tường Hùng, đưa một ly cho anh, ánh mắt tràn đầy đau khổ nói: "Nếu như anh đã quyết định vậy, em có cố gắng níu kéo cũng chỉ tự rước nhục vào thân, Mạc Tiểu Vang em sẽ không tự khinh rẻ bản thân như thế, uống ly rượu này, chuyện trước kia tất cả sẽ đi vào dĩ vãng." Sở Tường Hùng đưa tay đón lấy ly rượu, cảm giác như trút được gánh nặng, liền khẽ cười: "Thế này mới phải chứ, giữa nam và nữ ngoài tình yêu còn có thể là tình bạn, sau này hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt." Mạc Tiểu Vang nhún vai, gật đầu đáp: "Một người bạn tốt, được thôi, vì câu nói này của anh, chúng ta cạn ly này, cheers!" Dứt lời nhẹ nhàng cụng ly với Sở Tường Hùng. "Cheers!" Sở Tường Hùng gỡ được nút thắt trong lòng, liền cứ thế một mạch uống hết ly rượu. Ai ngờ rằng rượu mới chảy tới huyết quản, anh liền cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như mọi vật xung quanh đều đang bắt đầu đung đưa. "Rượu này…" Sở Tường Hùng nhìn lại ly rượu trong tay, rồi lại nhìn sang Mạc Tiểu Vang, vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi không thế chống cự nổi mà ngã nhào ra đất, anh chỉ thấy nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt kiều diễm mị hoặc kia của Mạc Tiểu Vang. "Tường Hùng, tại sao anh nhất định phải ép em tới bước đường này, em không muốn, em thật sự không muốn. Tường Hùng, đừng trách em, tất cả những điều em làm đều là vì em yêu anh!" Mạc Tiểu Vang một tay đỡ lấy Sở Tường Hùng, tay còn lại chậm rãi vuốt ve từng nét trên gương mặt tuấn tú, ánh mắt si mê điên dại… Cùng lúc này, ở bệnh viện, Hứa Thịnh vẫn ngồi bên cạnh Sở Quy Thôn trong phòng VIP sa hoa, sang trọng, đợi kết quả xét nghiệm của Lâm Phiên Phiên. "Reng reng reng…" Chiếc điện thoại trên bàn trước mặt hai người cuối cùng cũng đồ chuông. Hứa Thịnh vội vàng bật loa ngoài nhận điện thoại, vừa nhấc máy đã hỏi trước: "Tình hình thế nào?" Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói của vị bác sĩ trưởng khoa trực tiếp làm xét nghiệm cho Lâm Phiên Phiên: "Viện trưởng, đã có kết quả xét nghiệm rồi, DNA của đứa bé giống với DNA của Sở thị trưởng tới 99,9%!" Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa bé là con của Sở Tường Hùng. Bởi vì Hứa Thịnh để loa ngoài, cho nên âm thanh truyền đến vừa vang vừa rõ, Sở Quy Thôn tất nhiên cũng nghe rõ kết quả. Không hề vui mừng và nhẹ nhõm, chỉ có sự kinh ngạc, Sở Quy Thôn nhíu mày, kẹp chặt điếu thuốc trên tay, suy nghĩ đắm chìm trong làn khói thuốc. Nếu như đứa bé là con của Sở Tường Hùng, vậy thì giọng nói trong chiếc máy ghi âm chiều nay là thế nào? Xem ra có người cố ý làm vậy sau lưng ông! Sở Quy Thôn nheo mắt lại, dụi đầu lọc vào trong gạt tàn, làn khói vẫn còn vương lại trên mặt chưa chịu tan. Ai? Là ai? Lại dám qua mặt ông? Được! Được lắm! Nếu như để ông điều tra ra được, kẻ đó nhất định sẽ phải trả giá đắt! Giữa lúc Sở Quy Thôn phẫn nộ, vẻ mặt u ám vì bị chơi một vố, chiếc điện thoại trên bàn lại một lần nữa reo vang. Lần này, Hứa Thịnh còn vội vàng gấp gáp hơn ban nãy, nhanh chóng để chế độ loa ngoài nhận cuộc điện thoại, chỉ là không đợi anh ta cất lời, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng thất thanh hoảng loạn tột độ của vị trưởng khoa phụ sản: "Viện trưởng, không xong rồi, sản phụ đột nhiên đau bụng, băng huyết rất nhiều, thai nhi trong bụng e là không giữ được." Hay tin, Sở Quy Thôn mặt trắng bệch ra. Ông đột ngột đứng phắt dậy, nhưng lại bất lực ngã ngồi xuống sô pha, đưa mắt nhìn theo Hứa Thịnh mặt cũng kinh hãi y như ông, đôi môi mấp máy nhưng lại không thốt lên lời! Từ lúc quyết định kêu Lâm Phiên Phiên đến bệnh viên làm xét nghiệm chọc ối, Sở Quy Thôn đã sớm nghĩ tới chuyện đứa bé trong bụng Lâm Phiên Phiên rất có khả năng sẽ vì vậy mà không giữ được, nhưng ông lại chẳng có lấy một giây phút nhân từ. Bởi vì trước đây ông vẫn luôn cho rằng đứa bé kia không phải con của Sở Tường Hùng, mà nếu đã như vậy thì nó sống hay chết ông cần gì phải quan tâm cơ chứ. Nhưng tới thời khắc này… kết quả giám định đứa bé lại là con của Sở Tường Hùng. Tiếc rằng đã quá muộn rồi, để ông biết được kết quả thì sao chứ, đứa bé đã không giữ được nữa rồi. Sở Quy Thôn nhắm mắt lại, toàn thân không chút sức lực, hoàn toàn ngả vào lưng ghế sô pha. Ngón tay ông day day huyệt thái dương, hít thở khó khăn. Mười ngón tay giấu dưới tay áo của Hứa Thịnh cũng không khống chế được run lên bần bật, hắn cúi thấp đầu, không thốt ra một lời nào.
|
Chương 207: Khốn khổ bất lực
Quả nhiên… kết quả không nằm ngoài dự liệu của hắn. Vì cuộc phẫu thuật đó mà tử cung của Lâm Phiên Phiên bị thu nhỏ lại, dẫn đến xảy thai. Thế nhưng giờ đây hắn lại chẳng thể vui được, thậm chí trong lòng có chút sợ hãi, bàn tay cứ run run. Hắn là một bác sĩ, mà lương y như từ mẫu, đáng lẽ phải đi cứu người, vậy mà hắn lại giết người, giết một đứa trẻ còn chưa được sinh ra. Tội ác này, cho dù hắn có một trăm cái mạng cũng không đền nổi. Hứa Thịnh bỗng dưng cảm thấy hối hận, hối hận vì đã hợp tác với Mạc Tiểu Vang, bày ra một kế hoạch vô nhân đạo thế này. Lại càng lo sợ một ngày nào đó chân tướng bị phanh phui, không chỉ Lâm Phiên Phiên mà cả Sở Tường Hùng cũng sẽ không tha thứ cho hắn. Chỉ e rằng, Sở Quy Thôn – người bác lâu nay rất tốt với hắn cũng sẽ không bỏ qua. Gấp rút động não, Hứa Thịnh nhanh chóng nảy ra một kế hoạch ứng phó, liền ngay lập tức nói với Sở Quy Thôn lúc này đang trong cơn thất vọng và giận dữ: "Bác, con của Lâm Phiên Phiên mất rồi, Sở Tường Hùng biết được chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng." Sở Quy Thôn chậm chạp mở mắt, dù trong lòng còn rất lo âu, nhưng miệng vãn cứ nói cứng: "Đứa bé thì đã mất rồi, chẳng lẽ nó muốn giết lão già này báo thù cho đứa con chưa ra đời của nó chắc." Hứa Thịnh đáp: "Không đâu, nhưng chuyện này nhất định sẽ làm mối quan hệ cha con bác xấu đi. Bác cũng biết rồi đấy, Sở Tường Hùng một khi lên cơn thịnh nộ thì hậu quả khó lường. Cháu có một cách có thể dẹp yên mọi chuyện." Sở Quy Thôn ngạc nhiên, lập tức bị thu hút: "Cách gì? Mau nói đi." "Theo cháu được biết, Lâm Phiên Phiên mắc chứng trầm cảm thời kỳ mang thai, một trong số những triệu chứng là xuất hiện ảo giác." Hứa Thịnh cố ý nói. Sở Quy Thôn là người khôn ngoan, ngay lập tức hiểu ý Hứa Thịnh, ông trả lời: "Vậy được, mọi thứ cứ theo như cháu nói mà làm, ta sẽ gọi điện về nhà sắp xếp." Hứa Thịnh lau mồ hôi đang túa ra trên trán: "Hy vọng có thể ém nhẹm được mọi chuyện." Nếu như không phát sinh thêm sự cố thì kế hoạch này có khả năng cao là sẽ thành công, chỉ có điều, sau tất cả người chịu tổn hại nặng nề nhất vẫn là Lâm Phiên Phiên. Trong lòng Hứa Thịnh thoáng chút thương xót đối với Lâm Phiên Phiên. Hắn chỉ mong Lâm Phiên Phiên sau khi chịu bao tổn thương và đau khổ sẽ đổi ý mà đến với hắn, như vậy mới thực sự là đạt được mục đích. Trong phòng giải phẫu. Đau, cái cảm giác đau nhói từ bụng, đau như bị dao cắt. Lâm Phiên Phiên đau đớn mặt tái nhợt đi, nằm co quắp người lại. Máu, dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống đùi, mùi máu nóng hổi tanh nồng tràn đầy khoang mũi và khuôn miệng của Lâm Phiên Phiên. Cô nằm đó, nhắm chặt mắt tuyệt vọng. Một mũi gây mê cắm phập vào người, Lâm Phiên Phiên bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, tứ phía tăm tối mịt mờ, trừ cô ra, không có một ai. Ánh trăng ảm đạm hắt vào từ cửa sổ, Lâm Phiên Phiên mới mơ hồ nhận ra mình đang ở trong bốn bức tường phòng bệnh lạnh lẽo. Xoa xoa bụng, thấy nó đã trở nên bằng phẳng, cảm giác bên trong hoàn hoàn trống rỗng, Lâm Phiên Phiên biết, đứa con của cô... đã không còn nữa rồi. "Con tôi…Con của tôi…" Phút chốc gào khóc như ngây dại, Lâm Phiên Phiên quyết liệt lăn xuống giường, lết đến cửa phòng bệnh. Nào ngờ, cánh cửa bị khóa ngoài, cô không cách nào mở ra được. "Thả tôi ra, trả lại con cho tôi...con của tôi... A... " Lâm Phiên Phiên kích động đập cửa thật mạnh, nhưng tiếng kêu gào thê lương chỉ vọng lại trong cái phòng bệnh ảm đạm này. Đáng tiếc, dù cô có kêu khóc như thế nào thì bên ngoài cũng chẳng có chút phản ứng. Người mới xảy thai cơ thể vốn rất yếu ớt, chẳng bao lâu sau đã cạn kiệt sức lực rồi. Cô mất hết sức lực dựa vào cửa, ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo ôm chân bó gối, miệng lẩm bẩm gọi: "Tường Hùng, Tường Hùng, anh ở đâu... " Cô thực sự rất sợ, rất sợ. Đứa bé không còn, không còn nữa rồi. Nhờ ánh trăng mờ nhạt, Lâm Phiên Phiên vô tình nhìn thấy chiếc túi mình thường đeo nay đang đặt ở tủ đầu giường. Cô như người chết đuối vớ được cọc, hoảng loạn mở túi tìm điện thoại, run run bấm số của Sở Tường Hùng. Thế nhưng, cuộc gọi đầu, không ai nghe máy. Cuộc gọi thứ hai, vẫn không một ai. Cuộc gọi thứ ba, im lặng. Lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu... lần thứ mười ba... Cuộc gọi thứ hai mươi hai, Lâm Phiên Phiên gần như tuyệt vọng, thì có người bắt máy. Thế nhưng, đó lại không phải là Sở Tường Hùng. Là giọng một người phụ nữ, và người phụ nữ này, chính là... Mạc Tiểu Vang. "A lô, Tường Hùng đang tắm, không nghe máy được. Cô có chuyện gì thì nói tôi nghe xem. Nếu tâm trạng tốt tôi sẽ giúp cô chuyển lời." Đầu dây bên kia, tiếng Mạc Tiểu Vang ngọt ngào lảnh lót.
|
Chương 208: Không như ý nguyện
Lâm Phiên Phiên như bị sét đánh ngang tai, trước đó mấy phút cô còn nhen nhóm chút hy vọng, bỗng chốc bị giọng nói của Mạc Tiểu Vang dội cho một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh toát: "Sao... sao lại là cô? Tường Hùng đâu, sao điện thoại của Tường Hùng lại ở trong tay cô?" Mạc Tiểu Vang cười nói: "Sao lại không thể là tôi, tôi nói cho cô biết, không những điện thoại Tường Hùng trong tay tôi, đến cả người cũng ở chỗ tôi, biết điều thì đừng làm phiền chúng tôi!" Dứt lời liền cúp máy. Lâm Phiên Phiên cầm điện thoại mà đầu óc trống rỗng, cả người đờ ra như hóa đá. Không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên điện thoại rung, có tin nhắn đến. Lâm Phiên Phiên mở ra xem, là một tin nhắn ảnh, một bức ảnh duy nhất. Trong ảnh là Sở Tường Hùng và Mạc Tiểu Vang lõa thể cùng ôm nhau rất thân mật, mắt Sở Tường Hùng đang nhắm, giống như là ngủ rồi, còn mắt Mạc Tiểu Vang vẫn đang mở trân trân, nở một nụ cười giễu cợt qua màn hình như muốn khiêu khích Lâm Phiên Phiên. "A!" Lâm Phiên Phiên gào lên, ném mạnh chiếc điện thoại vào bức tường đối diện, cả người như muốn đổ sụp xuống. Tại sao, tại sao lại có thể như vậy? Tại sao, tại sao các người có thể đối xử với tôi như vậy? Lâm Phiên Phiên mò mẫm đứng dậy, cô muốn ra ngoài, cô muốn rời khỏi nơi này, nhưng cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều thương tổn, sớm đã không còn sức nữa rồi, đôi chân mềm oặt, mắt dần nhắm lại, cô mê man trên sàn nhà. Nỗi đau mất con, cộng thêm sự "phản bội" của Sở Tường Hùng khiến cô căm hận gấp trăm ngàn lần. Tại khách sạn năm sao Dương Lan! Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua rèm cửa, Sở Tường Hùng mệt nhọc mở mí mắt nặng nề của mình, nhìn thấy chính mình đang ở trong một căn phòng xa hoa lạ hoắc, trong khoảnh khắc, tất cả mọi chuyện đêm qua dần hiện ra rõ ràng. Đêm qua, vốn dĩ anh đến Aisne là để tìm Hứa Thịnh uống rượu, nhưng lại gặp Mạc Tiểu Vang, sau đó, anh uống một cốc rượu mà Mạc Tiểu Vang đưa cho, rồi ngất đi, sau đó... anh đã tỉnh lại ở chỗ này, trong khoảng thời gian đó có phát sinh thêm chuyện gì, anh hoàn toàn không nhớ gì hết. Khó nhọc ngồi dậy, trên người anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, Sở Tường Hùng không dám nghĩ thêm đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, giờ đây trong đầu anh chỉ hiện lên khuôn mặt của Lâm Phiên Phiên. Đêm qua anh không về, không biết Lâm Phiên Phiên sẽ nghĩ gì nữa? Không dám ở lại thêm, Sở Tường Hùng nhảy xuống giường, luống cuống nhặt quần áo mặc vào. Vừa lúc đó, Mạc Tiểu Vang từ nhà tắm bước ra, mặc áo choàng tắm, tóc ướt, có lẽ cô ta vừa tắm xong. Nhìn Sở Tường Hùng đang vội vội vàng vàng mặc quần áo, Mạc Tiểu Vang quyến rũ nở nụ cười, tiến đến, ôm lấy eo của Sở Tường Hùng từ phía sau. Cả người cô ta dán chặt lên người anh, nhẹ nhàng nói: "Tường Hùng, anh tỉnh rồi à, có đói không, muốn ăn món gì, em gọi cho anh." "Cô cút ra!" Sở Tường Hùng kéo xong khóa quần, hung dữ vung tay đẩy Mạc Tiểu Vang ra. Mạc Tiểu Vang ngã dúi xuống chiếc giường lộn xộn, nhưng không chút giận dữ, tay chống lên đầu, cười tươi như hoa nhìn bộ dạng nóng ruột của tên tồi tệ Sở Tường Hùng, giễu cợt: "Anh vội vàng muốn đến lễ đính hôn với Lâm Phiên Phiên sao?" Sở Tường Hùng hai tay giữ áo sơ mi, đột nhiên quay phắt người lại, bước hai bước đến trước mặt Mạc Tiểu Vang, đưa tay lên bóp cằm cô ta, lồng ngực phập phồng đã cho thấy anh đang thịnh nộ chừng nào: "Cô đã biết hôm nay tôi đính hôn, tại sao còn làm như vậy?" Cằm của Mạc Tiểu Vang bị bóp đau đớn âm ỉ, đây lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Sở Tường Hùng tức giận đến vậy. Trong trí nhớ của cô ta, Sở Tường Hùng trước nay luôn điềm đạm, nho nhã, dịu dàng, thì ra chỉ là vì chưa có ai chạm đến giới hạn của anh. Mạc Tiểu Vang đột nhiên rất hận, rất hận Lâm Phiên Phiên, chính người phụ nữ đó đã chiếm hết tất cả tình yêu từ Sở Tường Hùng. "Tường Hùng, em yêu anh, bất kể em làm gì cũng đều là vì yêu anh!" Mạc Tiểu Vang nước mắt đầm đìa nhìn Sở Tường Hùng, nhưng anh chẳng hề có chút thương xót, điều đó khiến cô ta đau đớn vô cùng. Sở Tường Hùng nhếch môi mỉm cười lạnh lùng: "Tôi hận nhất là loại người tính kế với tôi, và cũng xin cô đừng lấy tình yêu ra để bao biện cho sự ích kỷ của mình. Cô đã thay đổi rồi, cô đã không còn là Mạc Tiểu Vang mà tôi từng quen nữa rồi. Dù cho đêm qua giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không thay đổi đâu, bởi vì người tôi yêu chỉ có Lâm Phiên Phiên. Còn đối với cô, tôi chỉ còn lại sự khinh ghét." Nói xong, anh dứt khoát đẩy mạnh gương mặt Mạc Tiểu Vang ra, không thèm nhìn lấy một cái, cầm lấy áo khoác rời đi không nghoảnh lại. Nếu như Lâm Phiên Phiên vì đêm qua anh không về mà làm chuyện dại dột gì, cả đời anh sẽ không tha thứ cho Mạc Tiểu Vang - người mà anh từng yêu sâu đậm. "Tường Hùng..." Mạc Tiểu Vang nhìn bóng lưng của Sở Tường Hùng dần khuất xa mà kêu lên tuyệt vọng, nhưng đáng tiếc, đổi lại chỉ có bóng dáng lạnh lẽo. "Sở Tường Hùng, hóa ra anh lại vô tình như vậy, bao nhiêu năm nay, em vẫn không thể hiểu rõ được anh!" Biết rằng không thể cứu vãn được nữa, Mạc Tiểu Vang thu lại sự yếu đuối của mình. Cô ta từ từ ngồi dậy, nhìn về phía cửa nơi Sở Tường Hùng vừa rời đi, đột nhiên cười nhẹ, sau cùng cười càng lúc càng to hơn, tiếng cười chua chát hơn cả tiếng khóc, "Anh nghĩ rằng bây giờ anh quay về, cô ta còn có thể đính hôn với anh sao? Anh nằm mơ đi, thứ mà Mạc Tiểu Vang tôi không có được, người khác cũng đừng hòng có được, ha ha ha..."
|
Chương 209: Thủ đoạn thật cao tay
Mặt trời lên cao, nắng chói chang! Lúc Lâm Phiên Phiên tỉnh lại đã là giữa trưa. Không biết từ lúc nào đã có người đặt cô lên giường bệnh, bên giường cô, ngoài Sở Tường Hùng mà tối qua cô chờ cả đêm ra, còn có Sương Sương, Sở Mộng, Hàn Phiêu, và cả ông Lâm, bà Lâm. Nhìn thấy ông Lâm, bà Lâm, Lâm Phiên Phiên mới giật mình nhớ ra, hôm nay là ngày tổ chức lễ đính hôn của cô với Sở Tường Hùng, vì vậy ông bà Lâm mới từ quê lên đây, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong bệnh viện. Thấy Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người đều mừng rỡ vây quanh cô. Sau khi Lâm Phiên Phiên tỉnh lại, cô luôn nhìn Sở Tường Hùng không chớp mắt, nhưng ánh mắt lại trống rỗng và vô thần. Mọi người nhìn thấy thế lại lo lắng cho tình trạng Tiên Phong của cô. Sở Tường Hùng càng quặn đau, hai tay xoa khuôn mặt trắng bệch của Lâm Phiên Phiên đầy yêu thương, đau lòng nói: "Em yêu, em làm sao vậy, nếu có chỗ nào không khỏe thì cứ nói." Lâm Phiên Phiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn của Sở Tường Hùng đang ở trước mặt mình, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhưng cũng càng lạnh lẽo, một lúc lâu, mới khó khăn nói thành tiếng: "Con... mất rồi!" Ngực Sở Tường Hùng nhói đau, giọng anh càng dịu dàng: "Anh biết, anh biết cả rồi, thai nhi luôn không khỏe mạnh. Cái thai bị mất không phải lỗi của em, em đừng quá đau lòng, chúng ta vẫn có thể có con mà." Lúc anh rời khỏi khách sạn vội vàng về nhà thì nghe tin Lâm Phiên Phiên sảy thai. Lúc đó, anh càng hận bản thân hơn, và cả Mạc Tiểu Vang nữa. Bởi vì, Hứa Bành mẹ anh đã nói, chính vì cả đêm anh không về, Lâm Phiên Phiên không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến động thai, kết quả là bị sảy thai, mà Thập Thất và Thập Bát vẫn luôn đứng bên cạnh gật đầu xác nhận. Bản thân Lâm Phiên Phiên không biết Sở Tường Hùng bị lừa, nghe Sở Tường Hùng nói như vậy thì đùng đùng tức giận, cô ngồi bật dậy, cầm cà vạt kéo Sở Tường Hùng lại hét lên: "Cái gì mà ngoài ý muốn? Con mất rồi, đây không phải sự cố, mà là bố của anh, là Sở Quy Thôn bố của anh hại chết. Chính ông ta giết chết con chúng ta, chính ông ta!" "Em yêu, em đừng kích động, đừng kích động." Sở Tường Hùng lập tức giữ chặt tay Lâm Phiên Phiên, nhíu chặt chân mày nói: "Tối qua lúc em xảy ra chuyện, bố anh không hề ở nhà, ông ấy làm sao có thể hại chết con chúng ta. Phiên Phiên, em tỉnh táo lại đi, Hứa Thịnh nói, bệnh tình em càng ngày càng nghiêm trọng, vì vậy sẽ sinh ra ảo giác..." Vậy có nghĩa là, mọi chuyện đều là do Lâm Phiên Phiên cô tự nghĩ ra, rồi đổ oan cho người khác, mà người này lại chính là Sở Quy Thôn. Lâm Phiên Phiên nghe Sở Tường Hùng nói xong thoáng chốc đờ ra, lập tức hiểu ra ý của Sở Tường Hùng. Cô mở to mắt, không thể tin nhìn Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên đột nhiên khóc như mưa, không kiềm chế được mà run rẩy, "Anh lại không tin em, anh cho rằng em đang đổ oan cho bố anh sao? Hay là, anh cho rằng... em bị điên?" Ảo giác? Ha ha, ảo giác, họ lại nghĩ ra cho cô căn bệnh như vậy, như vậy là có thể đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô. Tốt, đúng là thủ đoạn thật cao tay, thật hiểm độc mà! Đứng trước sự chất vấn của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng chỉ lắc đầu, "Không, em đừng nghĩ như vậy, sao em có thể bị điên được chứ, em chỉ bị bệnh thôi. Đợi cơ thể em hồi phục, anh đưa em đến bác sĩ tâm lí. Em sẽ không sao, tin anh đi." Lâm Phiên Phiên ngơ ngẩn nhìn Sở Tường Hùng, im lặng rơi nước mắt! Sở Tường Hùng đã nhận định như vậy! Nhận định con là do không cẩn thận làm sảy thai, nhận định chuyện này không liên quan đến bố của anh, nhận định Lâm Phiên Phiên cô bị điên. Lâm Phiên Phiên càng nghĩ Tiên Phong càng chấn động, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ của cô đã thể hiện nỗi lòng đầy kích động, đau lòng và bất lực. Nhưng, Lâm Phiên Phiên biết bản thân không được bùng nổ, bởi vì một khi bộc lộ ra, tất cả mọi người sẽ nghĩ cô bị điên, đến lúc đó sẽ không có ai tin những lời cô nói. "Em yêu, em có gì muốn nói phải không? Em nói đi, đừng kìm nén trong lòng, đừng tự làm mình tổn thương." Nhìn Lâm Phiên Phiên cố gắng kiềm chế bản thân, Sở Tường Hùng chỉ có thể cố gắng xoa dịu tâm trạng cho cô. Sương Sương, Hàn Phiêu, ông bà Lâm đứng bên cạnh cũng cùng nhau an ủi Lâm Phiên Phiên. Nhưng, bọn họ lại không hề biết rằng, vào lúc này thứ mà Lâm Phiên Phiên cần không phải là sự an ủi, mà họ càng an ủi lại càng khiến cho Lâm Phiên Phiên cảm thấy đau khổ, bất lực. Lâm Phiên Phiên hít một hơi thật sâu, biết không thể tiếp tục nói về vấn đề này nữa, nếu vẫn tiếp tục, cô thật sự sẽ không thể kiềm chế được bản thân. Nói thật thì cô bị bệnh là sự thật, nhưng Lâm Phiên Phiên biết, bệnh trầm cảm của cô vẫn chưa nặng đến mức sinh ra ảo giác, "Tối qua, anh đã đi đâu?" Cố gắng thả lỏng bản thân, Lâm Phiên Phiên liền hỏi sang vấn đề này. Sở Tường Hùng cứng người, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Anh...ở Aisne uống rượu cùng Tiên Lầu." Nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng quyết định không nói cho cô biết chuyện tối qua giữa anh và Mạc Tiểu Vang. "Sau đó thì sao?" Lâm Phiên Phiên ngước mắt lên nhìn Sở Tường Hùng, hai bàn tay đã nắm chặt ga giường.
|
Chương 210: Giày vò nhau
"Sau đó thì sao?" Lâm Phiên Phiên nhìn thẳng vào mắt Sở Tường Hùng. Sở Tường Hùng lập tức quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phiên Phiên, "Sau đó... sau đó uống say, ngủ luôn ở ghế." "Sau nữa thì sao?" Sắc mặt Lâm Phiên Phiên càng ngày càng lạnh, Sở Tường Hùng nhìn vào mắt cô, trong lòng cảm thấy chột dạ. Nhưng ngay từ đầu đã lừa cô, thì đến nước này cũng không còn đường lui nữa rồi, Sở Tường Hùng cắn răng, tiếp tục nói dối: "Không còn sau đó nữa, sáng ra vừa tỉnh dậy anh liền về nhà, nhưng lại nghe tin em nhập viện, anh lập tức chạy đến đây, em yêu à, anh..." "Đủ rồi!" Lâm Phiên Phiên nhắm chặt mắt lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, lúc mở mắt ra trong ánh mắt chỉ còn sự lạnh lẽo đầy ý hận khiến người khác cảm thấy sợ hãi, "Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." Nghe xong, Sương Sương cùng mọi người trong phòng đều ngây người, bản thân Sở Tường Hùng cũng đờ ra. "Em yêu..." Sở Tường Hùng định nói thêm gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Phiên Phiên đã hét lên: "Anh câm miệng, đừng có gọi tôi! Cút ra, tôi bảo anh cút ra! Anh không nghe rõ à? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Cút, cút ra cho tôi, a!" Lúc này Lâm Phiên Phiên không thể nhịn thêm được nữa, sự phản bội của Sở Tường Hùng so với việc mất đi đứa con còn khiến cô đau hơn gấp ngàn lần. Cô hét lên cuồng loạn, nổi giận xé chăn gối, nhìn bộ dạng của cô lúc này không khác gì một kẻ điên. Thấy Lâm Phiên Phiên nổi điên, mọi người trong phòng đều biến sắc, liền ngăn Lâm Phiên Phiên lại, cô vừa mới bị sảy thai, cơ thể còn chưa hồi phục. Mọi người còn chưa kịp bước đến, Sở Tường Hùng đã ôm chặt Lâm Phiên Phiên vào lòng, đau lòng dỗ: "Em à, em đừng như vậy, em như vậy sẽ làm tổn thương đến bản thân." "Đừng động vào tôi, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Tôi hận anh, tôi hận các người! Tôi phải trả thù cho con của tôi, trả thù! A!..." Lâm Phiên Phiên lại điên cuồng la hét, Sở Tường Hùng vẫn ôm chặt cô, hai tay cô chỉ có thể với ra sau lưng Sở Tường Hùng bắt đầu điên cuồng cào cấu, răng cắn vào vai Sở Tường Hùng, mạnh đến mức máu chảy thấm ra ngoài chiếc áo sơ mi của anh. Sở Tường Hùng đau đến mức trán toát mồ hôi, nhưng hai tay vẫn ôm chặt Lâm Phiên Phiên không hề buông lỏng, chỉ vì anh sợ một khi buông ra, Lâm Phiên Phiên sẽ tự làm hại bản thân. Nếu sự đau đớn này của anh có thể làm giảm đi nỗi đau khổ trong lòng Lâm Phiên Phiên, anh bằng lòng cam chịu. Vì vậy anh mặc kệ Lâm Phiên Phiên cào cấu lưng anh, dù khắp lưng toàn là máu, anh cũng không kêu lên nửa lời. Sở Mộng, Hàn Phiêu, Sương Sương và ông bà Lâm vẫn luôn đứng bên nhìn cũng phát sợ. Sở Mộng không nỡ nhìn anh trai mình như vậy, cau mày bước đến ngăn Lâm Phiên Phiên lại, nhưng cô vừa bước đến, chưa kịp ngăn Lâm Phiên Phiên lại, Sở Tường Hùng đã cất tiếng, giọng có chút run run: "Đừng ngăn cô ấy lại, cứ để cô ấy đánh, để cô ấy trút hết ra. Là anh có lỗi với cô ấy, đây đều là anh đáng phải chịu." Nếu tối qua anh không quan tâm đến Mạc Tiểu Vang, không uống rượu cùng cô ta, thì Lâm Phiên Phiên cũng không vì chờ anh cả đêm mà bị sảy thai. Cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Đến giờ phút này anh vẫn không hề biết điều gì khiến cho Lâm Phiên Phiên đau lòng đến như vậy! Tay Sở Mộng dừng lại trên khoảng không, một người muốn đánh, một người bằng lòng cam chịu, hai người giày vò nhau, người ngoài cuộc như cô còn có thể làm gì được chứ. "Điên rồi, đều điên hết rồi!" Sở Mộng không thể nhìn được nữa, quay người lao ra khỏi phòng. Hàn Phiêu nhìn Lâm Phiên Phiên ở trên giường, đau như xé gan thắt ruột, vừa làm Sở Tường Hùng bị thương vừa tổn thương đến mình. Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên. Lúc này, anh chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn họ mà không làm được gì, những tiếng gào thét thương tâm của Lâm Phiên Phiên như xé nát trái tim anh. Lâm Sương Sương lấy tay bịp chặt miệng, cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn ra. Nhìn Lâm Phiên Phiên biến thành bộ dạng này, lại nghĩ đến bây giờ bản thân cũng không biết phải làm thế nào, ngoài khóc cùng Lâm Phiên Phiên ra, cô còn biết làm gì đây. "Phiên Phiên à..." Ông Lâm đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, đau lòng đến toàn thân run rẩy. Mà bà Lâm lúc thì nhìn sang Hàn Phiêu với Sương Sương, lúc thì nhìn sang ông Lâm với Sở Tường Hùng, vỗ đùi hắng giọng nói: "Các người bị làm sao vậy, cô ta bị điên thật rồi. Còn không ngăn cô ta lại, chỉ sợ Sở Tường Hùng cũng cùng nhập viện luôn mất." Nói xong đẩy ông Lâm ra, chạy đến giường bệnh vừa ngăn vừa la lên: "Người đâu mau đến đây! Bác sĩ, bác sĩ, ở đây có người sắp chết rồi..."
|