Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 276: Chúng ta kết hôn đi
Em có thể làm bạn gái tôi không? Mạc Tiên Lầu chưa từng chính thức trưng cầu một câu như vậy với một người phụ nữ. Bởi vì cậu xuất thân nhà giàu, không những có vẻ ngoài xuất chúng khiến bất cứ người phụ nữ nào cũng phải thét chói tai, gia thế và quyền thế sau lưng cậu càng khiến lòng người say đắm, vì vậy Mạc Tiên Lầu cậu từ trước tới giờ muốn bạn gái đều chỉ cần ngoắc tay, phụ nữ đều sẽ chen lấn nhào vào lòng cậu. Cũng chính vì vậy, đời này Mạc Tiên Lầu còn chưa từng nghiêm túc yêu một người nào, vì những người phụ nữ kia căn bản không đáng để yêu. Cho tới giờ phút này. Mạc Tiên Lầu rung động, cậu thật lòng thích Lâm Phiên Phiên, thật lòng muốn cô làm bạn gái cậu, người bạn gái duy nhất, nếu có thể, cậu còn muốn cưới cô nữa, trái tim phiêu bạt hai mươi tư năm cuối cùng cũng muốn cập bờ rồi. Có trời biết, khi nói những lời này vói Lâm Phiên Phiên, cậu đã phải lấy ra bao nhiêu dũng khí, vì chuyện của Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng những năm qua cậu thấy rất rõ ràng, cậu biết cậu thẳng thắn nói ra như vậy có khả năng cao là sẽ bị từ chối, nhưng dù cơ hội xa vời cậu cũng muốn thử một lần. Cậu không muốn hối hận. Lại không biết, một câu đồng nghĩa với một câu tỏ tình cậu nói ra như vậy, Lâm Phiên Phiên ngây người, ngây ra như phỗng. Rất lâu, Lâm Phiên Phiên còn không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Mạc Tiên Lầu, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười gượng gạo, nói: “Cậu… cậu đang nói đùa phải không, chuyện cười này không buồn cười chút nào đâu…” Nói đùa à, cô là chị gái cùng cha khác mẹ của cậu đấy, sao cô có thể làm bạn gái của cậu được đây! Huống chi Mạc Tiên Lầu còn là anh em tốt của Sở Tường Hùng, chỉ dựa và điểm này, dù cô và Mạc Tiên Lầu không có quan hệ máu mủ cũng không có khả năng, đương nhiên điều quan trọng nhất là từ trước tới nay cô không hề có tình cảm nam nữ với Mạc Tiên Lầu! Nhưng Mạc Tiên Lầu chăm chú và kiên trì ngoài dự liệu của Lâm Phiên Phiên, thấy Lâm Phiên Phiên không chịu nhìn thẳng vào lời của mình, Mạc Tiên Lầu nghiêm túc nói một lần nữa: “Tôi không nói đùa, tôi nghiêm túc đấy! Chuyện giữa em và Sở Tường Hùng trước kia tôi biết rõ, nhưng đã qua hết rồi, hai người đã chia tay rồi, anh ta cũng đã cưới người phụ nữ khác, giữa hai người đã không thể nữa rồi, vậy nên tôi mới nói cho em nghe tiếng lòng mình, tôi không cần em đồng ý với tôi ngay bây giờ, tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ, đợi em suy nghĩ xong rồi hãy trả lời, bao lâu tôi cũng đợi.” Lúc này, Mạc Tiên Lầu cũng không biết Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng trong lúc đó còn đang dây dưa không rõ, càng không biết Sở Tường Hùng đang dùng hết mọi cách muốn làm lành với Lâm Phiên Phiên, bởi vì chuyện này Sở Tường Hùng cũng không đề cập với cậu, có lẽ đây chính là trong lòng mỗi người đàn ông đều có bí mật của mình. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Mạc Tiên Lầu, trong lúc nhất thời Lâm Phiên Phiên thực sự là lòng muốn chết cũng có, cô thật muốn gào lên với Mạc Tiên Lầu: tôi là chị cậu, là chị cậu đó, nhưng lúc này cô vẫn chưa thể nói chân tướng ra được, quá nhiều chuyện còn chưa làm, để lộ chân tướng sớm sẽ chỉ gây trở ngại cho vài hàng động của cô. Trầm ngâm hồi lâu, Lâm Phiên Phiên vẫn quyết định có một số việc nếu không thể thì không cần cho đối phương bất kỳ hy vọng nào, vì thế Lâm Phiên Phiên vô cùng nghiêm túc trả lời: “Tôi cho cậu biết đáp án: xin lỗi, tôi không thể chấp nhận cậu, cho dù tôi và Sở Tường Hùng không có khả năng nữa, tôi cũng không thể thích cậu được, thực ra giữa chúng ta thích hợp làm… chị em hơn.” Lâm Phiên Phiên muốn thử dẫn dắt Mạc Tiên Lầu hiểu rõ lập trường của cô và cậu. Nhưng rất rõ ràng, một người phụ nữ từ chối lời tỏ tình của một người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình tuyệt đối không nên dùng hai chữ chị em. Lúc này, Mạc Tiên Lầu vừa nghe thấy từ này, lập tức, toàn bộ vẻ mặt cũng thay đổi, đảo mắt nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên, nói: “Em cảm thấy tôi không đủ thành thục? Mặc dù tôi nhỏ hơn em ba tuổi, nhưng về mặt tâm trí tuyệt đối không ngây thơ hơn em, không tin thì em cùng tôi qua lại thử xem.” Lâm Phiên Phiên đau đầu: “Tôi không có ý này, nói chung tôi sẽ không làm bạn gái của cậu đâu, tôi xuống xe đây.” Nói rồi, Lâm Phiên Phiên định mở cửa xe xuống xe, cứ nói tiếp thì chuyện chỉ có hỏng bét thôi. Cánh tay dài của Mạc Tiên Lầu duỗi ra, kéo tay Lâm Phiên Phiên lại, đôi mắt đầy chăm chú, nói: “Em đã không muốn làm bạn gái tôi, vậy thì chúng ta đây dứt khoát bỏ qua quá trình yêu đương đi, chúng ta… kết hôn đi!” "Oanh!" Lâm Phiên Phiên chỉ cảm thấy sấm sét nổ ra trong đầu, đánh cô suýt chút nữa ngã xuống ghế xe…
|
Chương 277: Một nhà như thế
“Cậu… cậu điên rồi, càng nói càng quá đáng, buông tôi ra!” Lâm Phiên Phiên biết cô không thể dùng vẻ mặt ôn hòa ôn tồn nói chuyện với Mạc Tiên Lầu được nữa, nếu không mọi chuyện sẽ thực sự phiền toái, gạt tay Mạc Tiên Lầu ra, Lâm Phiên Phiên mở cửa xe nhảy xuống, sau đó quay đầu lại nói với Mạc Tiên Lầu: “Tôi không biết từ khi nào cậu lại nổi lên ý nghĩ như vậy với tôi, nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên sớm dập tắt ý nghĩ này đi thì hơn, tôi và cậu vĩnh viễn không thể nào, còn nguyên nhân thì sau này cậu sẽ biết, hơn nữa, dù không tồn tại nguyên nhân này, cậu cũng sẽ không trở thành đối tượng để tôi lựa chọn.” Nói xong, Lâm Phiên Phiên chạy cách xa xe của Mạc Tiên Lầu. Mạc Tiên Lầu xuống xe, buồn bã nhìn bóng dáng càng ngày càng xa của Lâm Phiên Phiên, đầu ngón tay cầm cửa xe vì dùng sức nắm chặt mà có hơi chút tái nhợt, ngực giống như bị dao nhỏ hung hăng xẹt qua, nỗi bi thương của Mạc Tiên Lầu giống như lá phong đỏ rơi đầy đất trong mùa thu vậy. Biết rõ kết quả, cậu vẫn còn từng bước rơi vào tay giặc. Trái tim phiêu bạt nhiều năm như vậy, thì ra cũng không phải là cậu muốn cập bờ là có thể cập bờ, hoặc là đây chính là cái giá của những năm bất cần đời của cậu. Mạc Tiên Lầu không đuổi theo nữa, câu kia của Lâm Phiên Phiên: tôi và cậu, vĩnh viễn không thể nào, thật sự là khiến cậu lạnh thấu tim, lần này, là cậu tự rước lấy nhục rồi. Lên xe, Mạc Tiên Lầu lái xe với tốc độ cao nhất, mạnh mẽ điên cuồng phi như bão trên đường, cuối cùng lái vào Esther FLub. Đêm nay, lại là một đêm mua say. Mà bên này, Lâm Phiên Phiên xuống xe, chạy đi rồi mới phát hiện nơi này cũng không xa khách sạn chỗ cô ở, nhưng trong lòng cô vẫn luôn bị ràng buộc bởi Sở Tường Hùng vẫn còn đang ở trong bệnh viện, thế là cô lại lái xe thẳng đến bệnh viện. Mặc dù biết lúc này Mạc Tiểu Vang nhất định sẽ ở bên cạnh ở Tường Hùng bên người, nhưng cho dù chỉ nhìn từ xa, cô cũng cam tâm. Mà trong bệnh viện, Mạc Tiểu Vang đúng là đang trông coi bên giường Sở Tường Hùng, ngay cả Sở Quy Thôn cũng vẫn còn ở đó. Khi Sở Tường Hùng mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy người trong bên cạnh giường mình là Mạc Tiểu Vang mà không phải là Lâm Phiên Phiên, anh không khỏi thất vọng nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê. Lúc này, Hứa Bành trên giường bệnh cũng chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy Mạc Tiểu Vang và Sở Quy Thôn đều canh giữ bên giường Sở Tường Hùng, nhìn cũng không liếc mắt nhìn bà, lạp tức oán hận trong lòng bà phồng tới cực điểm. Đương nhiên, không phải bà đang oán hận Sở Tường Hùng con trai bà, bà đang oán hận Mạc Tiểu Vang và chồng bà Sở Quy Thôn, cho tới bây giờ, trong mắt họ cũng không có bà, càng không nói đến quan tâm bà, đặc biệt là Sở Quy Thôn, ba mươi năm vợ chồng, bà thủy chung như một với ông, ông lại như không nhìn thấy bà, bà thực sự đã chịu đủ sự lạnh lùng và miệt thị của ông rồi. Hứa Bành vốn còn định nói cho Mạc Tiểu Vang và Sở Quy Thôn biết chuyện Lâm Phiên Phiên đã trở lại, nhắc hai người họ phải có chuẩn bị trong lòng, nhưng bây giờ bà đột nhiên không muốn nói nữa, hôm nay bà chịu một tổn thất lớn như vậy từ chỗ Lâm Phiên Phiên, đến lúc đó, bà lại muốn nhìn kết cục của Mạc Tiểu Vang và Sở Quy Thôn. Nghĩ xong, Hứa Bành cũng nhắm mắt lại, lại chậm rãi ngủ say, vết thương của bà quá nặng, Tiên Phong quá kém. Ngoài cửa, xuyên qua lớp thủy tinh giữa cửa, Lâm Phiên Phiên vừa hay nhìn thấy một màn này, sự thất vọng và phiền chán trong mắt Sở Tường Hùng, những oán hận và độc ác trong mắt Hứa Bành, cô cũng nhìn thấy rõ ràng. Lâm Phiên Phiên không khỏi than nhẹ một tiếng, Sở gia trước giờ đều như vậy, một nhà chưa từng một lòng, hoặc là đây chính là nỗi bi ai của gia đình nhà giàu có. Có điều như vậy cô lại có thể yên tâm, Sở Tường Hùng không nói, Hứa Bành không nói, Mạc Tiểu Vang cùng Sở Quy Thôn đương nhiên sẽ không biết cô đã trở về, đến lúc đó, xem cô đánh bọn họ trở tay không kịp như thế nào. Nghĩ đến một nhà Sở gia nhìn có vẻ thân thiết nhưng thực chất lại không phải như vậy này, Lâm Phiên Phiên không khỏi nghĩ ngay tới vị lão thái gia đã bước qua tuổi bảy mươi Sở Kiên Đoàn này. Thời gian qua đi bốn năm, không biết ông có còn khỏe mạnh hay không, mà tình yêu vượt tuổi tác giữa ông và người giúp việc mười tám tuổi tên Hạ Oánh Oánh kia đã phát triển như thế nào rồi? Tại Sở gia, ngoại trừ Sở Tường Hùng, duy chỉ có ông cụ hòa ái dễ gần lại rất nồng hậu này để lại ấn tượng tốt cho Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên thật lòng hy vọng ông sẽ có một niềm vui không còn tiếc nuối lúc tuổi già. Lại đứng ở cửa lẳng lặng nhìn Sở Tường Hùng hồi lâu, Lâm Phiên Phiên xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ, vừa quay người lại liền nhìn thấy hai người, rõ ràng là Sở Mộng, còn có… Triệu Dân Thường, xem ra là bọn họ đến thăm Sở Tường Hùng và Hứa Bành bị thương. Nhìn thấy hai người này đồng thời xuất hiện ở nơi này, Lâm Phiên Phiên rốt cuộc cũng tin những lời Sương Sương nói tối qua không phải là giả, xem ra Sở Mộng thật sự đã chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của gia tộc, chuẩn bị kết hôn với Triệu Dân Thường. Mà khi Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Sở Mộng và Triệu Dân Thường, hai người bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, Lâm Phiên Phiên muốn tránh cũng không kịp nữa. Đột nhiên không hẹn mà gặp, ba người đều lặng đi trong chốc lát. Đặc biệt là Triệu Dân Thường, vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, máu toàn thân hắn đều bốc lên, bây giờ, hắn đã không thể nói rõ có cảm giác gì với Lâm Phiên Phiên nữa, nói ghét, hắn không ghét nổi, dù sao phụ nữ đẹp như Lâm Phiên Phiên là người mà đàn ông không thể nào ghét nổi, nhưng nói thích, ánh mắt Lâm Phiên Phiên nhìn hắn lại khiến hắn căm tức không thôi, hoặc là trong lòng hắn, thứ còn dư lại chỉ có sự không cam lòng vì chưa từng đạt được kia thôi. Mà Sở Mộng, bốn năm không thấy, lại có thay đổi lớn như thế.
|
Chương 278: Chúng ta thử xem
Mà Sở Mộng, bốn năm không thấy, lại có thay đổi lớn như thế. Không mặc những bồ đồ phản nghịch thời thanh xuân nữa, không nhuộm tóc đỏ quái dị nữa, không trang điểm đậm, rực rỡ nữa, không đi giày cao gót mười phân cao đến dọa người nữa, Sở Mộng cả giờ phút này, không son phấn, mặc một chiếc quần jeans phối với áo T-shirt màu trắng, trên chân cũng là một đôi giày vải màu vàng nhạt, cả người như được gột sạch đi năm tháng, sạch sẽ đến mức gần như trong suốt, tuy vẫn thanh lệ như trước nhưng giữa lông mày lại không còn sự sinh động và linh khí như trước kia nữa. Ánh mắt của cô ấy đã trống rỗng rồi. Đại khái là người đã chết tâm chính là dáng vẻ này. Xem ra bốn năm qua, không chỉ là cô đã xảy ra rất nhiều chuyện, Sở Mộng cũng vậy. Lâm Phiên Phiên nhìn, đột nhiên cảm thấy lòng tê rần, cô gái đã từng phản nghịch thanh xuân, to gan suồng sã trước kia đã để lại ấn tượng quá sâu cho cô, nhất thời Lâm Phiên Phiên thực sự không thể hợp Sở Mộng của bây giờ với Sở Mộng trước kia làm một. Mà khi Lâm Phiên Phiên quan sát Sở Mộng, Sở Mộng cũng nhìn Lâm Phiên Phiên, nhưng trong mắt cô ấy lại không có sự khiếp sợ và kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Phiên Phiên của những người khác. “Cô đã trở về.” Tựa như đang chào hỏi một người bạn cũ, Sở Mộng nhìn Lâm Phiên Phiên, nụ cười nơi khóe miệng hơi quái dị: “Tôi biết cô sẽ trở về, chỉ là không ngờ cô lại về muộn như vậy, bốn năm, quá lâu!” Bốn năm, quá lâu, để những người nên chịu trừng phạt ung dung tự tại quá lâu rồi! Lâm Phiên Phiên nhìn nụ cười trên mặt Sở Mộng, cô hơi kinh hãi, thì ra ở đây người nhìn rõ nhất là Sở Mộng, thì ra cô ấy đã sớm biết, sự ra đi của cô ngày đó chính là vì sự quay lại ngày hôm nay. Báo thù! "Chúng ta có thể nói chuyện không?" Lâm Phiên Phiên mời rất thành tâm. Sở Mộng lại lắc đầu: “Không được, chúng ta khong quen thân, có thể nói chuyện gì chứ!” Nói xong, Sở Mộng liền đi vòng qua Lâm Phiên Phiên, đẩy cửa phòng bệnh ra. Thấy vậy, Lâm Phiên Phiên cũng không nói gì nữa, cô và Sở Mộng chỉ vì có quan hệ với Sở Tường Hùng mới thỉnh thoảng có giao thiệp với nhau, ngay cả bạn cũng không phải, hoàn toàn không có gì hay để nói chuyện. Thực ra cô chỉ đang lo lắng cho cô ấy! Không biết tại sao, Lâm Phiên Phiên luôn cảm thấy cô gái giống như Sở Mộng không hề xấu thực sự, nếu có người dẫn dắt, cô ấy nhất định sẽ lương thiện tốt đẹo hơn bất kỳ ai, vì vậy hầu hết thời gian Lâm Phiên Phiên đều sẽ sinh ra chút cảm giác không nỡ với Sở Mộng. Sở Mộng vừa vào phòng bệnh, Lâm Phiên Phiên lập tức rời đi từ hành lang bên kia, nhưng không nghĩ tới Triệu Dân Thường lại theo sau. Đối với việc Lâm Phiên Phiên chỉ nói chuyện với Sở Mộng mà hoàn toàn quên đi mình, Triệu Dân Thường rất khó chịu. “Số tiền lần trước cô ra tay với tôi còn chưa tính đâu, lần này gặp nhau dù sao cô cũng nên nói tiếng xin lỗi đi chứ, thư ký cấp cao của tôi.” Triệu Dân Thường chặn trước mặt Lâm Phiên Phiên, cố ý cắn răng nói hai chữ thư ký thật nặng, nhắc nhở rằng Lâm Phiên Phiên đã từng là nhân viên dưới quyền hắn. Lâm Phiên Phiên lạnh lùng ngước mắt, cười khẩy nói: "Triệu tổng, mặc dù nói chuyện hôm nay tôi lên làm tổng giám đốc mới của công ty Thiên Phàm phải ngày mai mới đăng báo, nhưng với thủ đoạn của anh thì sẽ biết tin tức này chứ, biết vì sao tôi trở thành tổng giám đốc mới của công ty Thiên Phàm không, đó là bởi vì Hoắc Mạnh Lam đã đắc tội với tôi, nên tôi muốn cướp đi thứ hắn quan tâm nhất, cướp lấy, vì vậy anh không cần đến gây chuyện với tôi nữa đâu, nếu không tôi sẽ khiến anh trở thành Hoắc Mạnh Lam thứ hai đấy…” Điên, lời này không phải điên bình thường đâu. Nghe vậy, sắc mặt Triệu Dân Thường lập tức muốn khó bao nhiêu thì khó bấy nhiêu, từ trước đến nay người kiêu ngạo đều là Triệu Dân Thường hắn, nhưng hôm nay lại bị một người phụ nữ đè ép khí thế, chỉ một hiệp, Triệu Dân Thường đã tức đến mức toàn thần phát run. Giơ tay lên, hung tợn chỉ vào Lâm Phiên Phiên, lạnh nhạt nói: “Người phụ nữ kia, đừng nên quá kiêu ngạo, còn có, đừng có so sánh tôi với Hoắc Mạnh Lam, hắn cũng chỉ là một nhân viên trong tay tôi mà thôi, mà công ty của hắn càng không ra hồn, đừng tưởng cô có thể lật đổ hắn thì cũng có thể lật đổ tôi, tôi và hắn căn bản không cùng đẳng cấp!” Lời này của hắn hoàn toàn không sai, công ty Phàm Thanh dù sao cũng chỉ là lính mới trên thương trường gần bốn năm mới nổi, mặc dù phát triển thần tốc, chung quy cũng không sánh được với cơ nghiệp trăm năm hùng hậu vững chắc như tập đoàn Triệu thị. “Phải vậy không?” Lâm Phiên Phiên không cho là đúng cười, một bước tới gần Triệu Dân Thường: “Nếu anh không tin, chúng ta thử xem.” Bất kỳ tập đoàn lớn, công ty lớn nào cũng có lỗ hổng, một khi bắt được nó sẽ có thể khiến một ngọn núi lớn tan vỡ trong chớp mắt, tựa như một hệ thống lớn mạnh, một khi bị hacker xâm nhập, còn chưa nói tê liệt đã tê liệt rồi. Nhìn sự điên cuồng và ý chí chiến đấu nơi đáy mắt Lâm Phiên Phiên, Triệu Dân Thường không nhịn được run rẩy, nhưng trước mặt một người phụ nữ, Triệu Dân Thường sao có thể cúi đầu, huống hồ hắn tin mình không phải là người Hoắc Mạnh Lam có thể so sánh được, vì vậy hắn cười nhạt nói: “Được, tôi lại muốn nhìn xem cô lật đổ tôi như thế nào, đừng nói tôi không nhắc nhở cô không tự lượng sức mình, đến lúc đó nhất định khiến cô thua tan xương nát thịt.” “Được, vậy chống mắt mà đợi đi!” Lâm Phiên Phiên không nhường chút nào. Nếu như bởi vì quyền và tiền của Triệu Dân Thường khiến Sương Sương không còn cách nào có được tự do, vậy thì để cô khiến Triệu Dân Thường trắng tay đi, đến lúc đó, không cần bất kỳ lời nói nhảm nào, Triệu Dân Thường có muốn giữ lạiSương Sương cũng không có khả năng kia. Đúng vậy, Lâm Phiên Phiên và Triệu Dân Thường đối chọi gay gắt như vậy tuyệt đối không phải nhất thời nộ khí công tâm mà là cô đã sớm muốn làm vì Sương Sương rồi. Giờ phút này, Lâm Phiên Phiên cũng không biết Sương Sương không còn cách nào rời khỏi Triệu Dân Thường, bị quyền và tiền của hắn vây khốn cũng không phải nguyên nhân quan trọng nhất, mà là bởi vì… Đó là vì Sương Sương không dám nói ra chân tướng!
|
Chương 279: Đánh nhau
Lâm Phiên Phiên ra khỏi bệnh viện đã là chín giờ tối, Hàn Phiêu lo lắng gọi điện thoại tới hỏi cô khi nào trở về, có cần anh tới đón hay không. Lâm Phiên Phiên uyển chuyển cự tuyệt, nói cô sẽ trở về ngay. Khi Lâm Phiên Phiên cúp điện thoại, trong lúc lơ đãng, cô nhìn thấy một người ăn mày nữ quần áo rách nát, tóc tai bù xù ngồi cách cô không xa. Toàn thân người ăn mày nữ này rất bẩn, nhất là khuôn mặt, bẩn đến không thấy rõ đâu là mũi đâu là miệnh, da thịt lộ ra bên ngoài quần áo rách rưới mọc đầy chấm đỏ loang lổ, trông rất khó coi. Lâm Phiên Phiên không đành lòng, đi tới, bỏ hết tiền mặt còn lại trong người mình vào trong cái bát vỡ trước mặt nữ ăn mày. Nữ ăn mày ngẩng đầu nhìn Lâm Phiên Phiên, mở miệng muốn nói, dường như muốn nói gì với Lâm Phiên Phiên nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Lâm Phiên Phiên khẽ run trong phút chốc, có lẽ là một loại ảo giác, cô lại cảm thấy ánh mắt người nữ ăn mày này hơi quen, nhưng cảm giác quen thuộc ấy lóe lên rồi biến mất, mờ nhạt như không có. Lâm Phiên Phiên cười cười, nhất định là cô suy nghĩ nhiều, trong số những người cô quen biết không có một người ăn mày nào. Vì vậy, Lâm Phiên Phiên đứng thẳng người dậy, đón một chiếc xe rời đi. Lại không nhìn thấy, cô vừa đi, người nữ ăn mày kia lập tức đứng dậy chạy ra giữa đường lớn, giang hai cánh tay, lấy thân người ngăn một chiếc xe taxi lại. Bởi vì cô ta biết, với một thân hóa trang đê tiện này của mình, quy củ đón xe căn bản sẽ không có ai bằng lòng để ý tới cô ta. “Đồ ăn mày thối tha, cô làm gì thế, đầu cô bị nước vào à, muốn chết à…” Tài xế trẻ tuổi buồn bực thắng xe gấp, hạ cửa kính xe xuống, vẻ mặt hung thần ác sát tức giận mắng người nữ ăn mày. Người nữ ăn mày trực tiếp ném mấy chục tờ tiền giá trị lớn qua cửa sổ, ném lên người tài xế, sau đó mở cửa xe sau ra, mồm miệng rõ ràng nói: "Theo chiếc xe phía trước kia." Nghe giọng đúng là vô cùng trẻ tuổi, dáng vẻ chỉ khoảng hai mươi. Tài xế trẻ tuổi trong lòng ghét bỏ nữ ăn mày vừa bẩn vừa thối nhưng nói trắng ra, tiền mặt đỏ chói rơi trên người anh ta càng thêm mê người, thế là anh ta cắn răng, đạp ga, theo lời đi theo xe Lâm Phiên Phiên ngồi, thầm nghĩ, cùng lắm thì đợi sau khi người nữ ăn mày này xuống xe, anh ta tốn mấy chục đồng đi rửa xe, nói chung cuộc mua bán này anh ta kiếm bộn rồi. Lâm Phiên Phiên trong lòng nhớ tới Sở Tường Hùng trong bệnh viện, cũng không chú ý tới có một chiếc xe vẫn theo phía sau xe vừa đến, Lâm Phiên Phiên đưa tiền rồi mệt mỏi đi vào khách sạn. “Khách sạn Dương Lan!” Nữ ăn mày cũng theo xuống xe, đứng ở phía xa nhìn khách sạn năm sao vàng son chói lọi, cô ta nhẹ giọng nỉ non một lần. Cô ta không đi lên trước mà chọn một góc đối diện với khách sạn rồi rúc trên đất, mà vị trí của cô ta vừa hay có thể nhìn rõ tình hình nhân viên ra vào cửa khách sạn. Ở đô thị sầm uất lớn như vậy, không có ai chú ý tới cô ta- một người ăn mày không hề khiến người ta coi trọng làm ra những hành động khác thường… Ngày hôm sau! Sáng sớm, Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu giống như dân đi làm, trước tám giờ đến công ty Phàm Thanh đi làm. Phòng làm việc của tổng giám đốc mới đã được chuẩn bị xong, ngồi trên ghế tổng giám đốc mềm mại rộng rãi, nhìn phòng làm việc được trang trí xa hoa sáng sủa, Lâm Phiên Phiên không thể không thừa nhận, cảm giác được làm tổng giám đốc này quả nhiên rất tốt. Mà Hàn Phiêu, Lâm Phiên Phiên sắp xesp cho anh một chức quản lý, phòng làm việc ở cách vách phòng làm việc của cô. Vốn dĩ Hàn Phiêu hoàn toàn có thể không tới đây làm việc, nhưng Hàn Phiêu lo cô ở một mình trong địa bàn của Hoắc Mạnh Lam, nhất định phải ngày nào cũng ở bên cạnh cô, Lâm Phiên Phiên hết cách, lại không lay chuyển được anh, đành cho anh một chức vị cách cô rất gần. Lúc sắp đến giờ làm việc, bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, hình như đã xảy ra xung đột gì đó, xuyên qua tường thủy tinh trong suốt, Lâm Phiên Phiên có thể thấy rõ bên ngoài hình như có hai người đang đánh nhau, có điều tất cả nhân viên trong công ty đều hiếu kỳ vây lại, nhất thời Lâm Phiên Phiên cũng không thể nhìn rõ hai người đánh nhau là ai. Gọi một cú điện thoại ra bàn làm việc của thư ký, Lâm Phiên Phiên hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?” Người thư ký này chính là Thu Thùy Mỹ, là thư ký bên người Hoắc Mạnh Lam khi hắn còn là tổng giám đốc, mà ngày hôm qua sau khi Hoắc Mạnh Lam bị giáng chức cũng không đưa cô ta đi mà giữ cô ta lại tiếp tục làm thư ký tổng giám đốc, thâm ý trong đó không nói tự hiểu. Rõ ràng là muốn giữ lại Thu Thùy Mỹ, giám sát nhất cử nhất động của Lâm Phiên Phiên. Thân mang sứ mệnh được Hoắc Mạnh Lam phân phó, cộng thêm thân phận hiện giờ của Lâm Phiên Phiên đúng là không phải cô ta có thể sánh được, Thu Thùy Mỹ không dám lớn lối như ngày hôm qua khi thấy Lâm Phiên Phiên bước vào nữa, vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên gọi điện thoại tới hỏi, cô ta vội vàng cung kính đáp: “Báo cáo Lâm tổng, là quản lý Diệp và người nam thư ký vừa mới tới kia, bọn họ không vừa ý liền đánh nhau.” Hiện giờ, Hoắc Mạnh Lam đã bị giáng xuống thành phó quản lý bộ phận nghiệp vụ, chức vụ còn thấp hơn khi ở tập đoàn Triệu thị trước đây.
|
Chương 280: Trong lòng sợ hãi
Lâm Phiên Phiên “ừ” nhẹ một tiếng, sau đó khẽ cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Tề Huynh vừa đến, Hoắc Mạnh Lam liền bùng nổ. Dừng lại một chút, Lâm Phiên Phiên ra lệnh nói: “Thông báo xuống bên dưới, đúng 8 giờ sáng mở cuộc họp. Toàn bộ nhân viên công ty đều phải đến, bao gồm cả vị nam thư ký mới đến này.” “Vâng!” Thu Thùy Mỹ vội vàng ngoan ngoãn đáp “vâng”. Lâm Phiên Phiên không gây thêm phiền phức cho cô, cô đã cảm tạ trời đất rồi. Khi hội nghị chính thức tổ chức, nhìn Lâm Phiên Phiên ngồi trên vị trí chính nhất trong công ty, Tề Huynh bởi vì ẩu đả lẫn nhau với Hoắc Mạnh Lam nên sưng mặt sưng mũi, không khỏi ngây ra như phỗng. Nhớ khi hắn làm thư ký trưởng cao cấp của Sở Lý thuộc tập đoàn FL, Lâm Phiên Phiên vẫn chỉ là một thư ký bình thường bên cạnh Sở Lý. Bây giờ, bốn năm không gặp, người ta đã lắc mình trở thành một vị tổng giám đốc của một tổng công ty thị trường. Còn Tề Huynh hắn, bốn năm nay, sống có thể nói là khá chật vật. Từ sau khi ly hôn với Đỗ Minh, cuộc đời của hắn liền bắt đầu xuống dốc. Đầu tiên là mất đi tình yêu, sau đó mất đi sự nghiệp, hơn nữa đánh mất danh tiếng bản thân trở nên thảm hại. Có một dạo hắn không tìm được một công việc vừa ý, đi vào con đường tuyệt vọng, hắn bắt đầu điên cuồng báo thù Lâm Tinh Tinh. Nhưng sau khi làm cho Lâm Tinh Tinh thảm hại, cuộc đời của hắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng không như ý. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có đi xa đến nơi đất khách quê người. Nhưng đáng tiếc, bốn năm qua đi, hắn vẫn chẳng thu hoạch được gì, hơn nữa sống chán nản vì khốn khó. Bị lừa nhiều lần, rơi vào đường cùng, hắn đành phải quay về thành phố B – một thành phố lớn huy hoàng đắc ý đã khiến cuộc đời hắn trở nên như thế này. Vừa trở lại hắn liền gửi hồ sơ đến những công ty lớn mới nổi lên trong gần bốn năm nay, tìm kiếm cơ hội việc làm. Không ngờ lại đấu đá lung tung tiến vào công ty Phàm Thanh. Lúc đó, Tề Huynh vốn không biết công ty Phàm Thanh là công ty của Hoắc Mạnh Lam, cho tới sáng ngày hôm nay. Nhưng nhìn thấy Lâm Phiên Phiên ngồi trên vị trí vượt trên cả Hoắc Mạnh Lam, Tề Huynh mới hiểu ra. Thì ra người có thể ra quyết định thật sự của công ty này là Lâm Phiên Phiên. Sau khi hết kinh sợ liền yên tâm nhiều hơn. Với Lâm Phiên Phiên, Tề Huynh đã từng tiếp xúc, đương nhiên cũng hiểu chút ít. Đây là một người phụ nữ rất biết cách nói chuyện, hoặc có thể nói đây là một người phụ nữ giỏi khống chế. Đương nhiên, sở dĩ Tề Huynh nghĩ như vậy, đó là bởi vì những điều mà hắn biết về Lâm Phiên Phiên vẫn dừng lại ở bốn năm trước. Nhưng hắn không biết, vật đổi sao dời, có những thay đổi của một số người so với sự vật càng khiến người ta kinh ngạc đến rớt mắt. Mà Lâm Phiên Phiên tổ chức cuộc họp toàn thể nhân viên với quy mô lớn như thế này, chuyện đầu tiên chính là đổi tên cho công ty. Đổi tên cũ “Phàm Thanh” thành “Phi Thiên”. Ngày trước khi Hoắc Mạnh Lam thành lập Phàm Thanh, phần lớn tiền vốn đều là khoản tiền cực lớn có được từ chuyện Phiên Nhàn chuộc ảnh và video cho Lâm Phiên Phiên. Bởi vậy, Lâm Phiên Phiên đổi tên công ty như vậy cũng ẩn hàm một vài ý nghĩa. Ăn thứ không thuộc về mình, luôn có một ngày nào đó phải nhổ ra, cả gốc lẫn lãi. Hoắc Mạnh Lam đương nhiên là hiểu rõ hàm ý của Lâm Phiên Phiên khi làm như vậy, nhưng hắn lại không thể đồng ý. Lúc đầu, hắn đặt tên cho công ty là Phàm Thanh, ý dự là thiên hạ của Hoắc Mạnh Lam. Nhưng Lâm Phiên Phiên đặt như thế này, một chút tâm huyết và nguyện vọng còn sót lại của hắn cũng hóa thành mây khói, bảo hắn làm thế nào có thể chấp nhận? Huống chi, sự xuất hiện của Tề Huynh ngày hôm nay đã khiến hắn bùng nổ như sấm, cộng thêm vẻ mặt kịch hay của Lâm Phiên Phiên, trong lòng hắn càng thêm xấu hổ và tức giận. Nhưng cho dù hắn tức chết ở chỗ này, cũng không thay đổi được kết quả phát triển của sự việc. Kết quả đương nhiên là, công ty được đổi tên, công ty Phàm Thanh trở thành công ty Phi Thiên, còn Tề Huynh cũng ở lại, đường hoàng làm thư ký của Lâm Phiên Phiên. Nói ở phương diện khác, phạm vi chức quyền còn lớn hơn Hoắc Mạnh Lam. Hoắc Mạnh Lam nhìn, suýt chút nữa cắn vỡ một cái răng, nhưng lại không thể làm gì được! Còn Tề Hùy, chìm nổi bốn năm, cuối cùng một lần nữa leo lên vị trí thư ký tổng giám đốc, không kìm nổi có chút lâng lâng. Thêm vào đó đối phương lại là Lâm Phiên Phiên, hắn liền bắt đầu không có chừng mực, cửa cũng không gõ trực tiếp đi vào văn phòng tổng giám đốc. Đến trước mặt Lâm Phiên Phiên, hắn dùng giọng điệu chào hỏi bạn bè cũ nói với Lâm Phiên Phiên: “Bốn năm không gặp, không ngờ cô không những xinh đẹp hơn trước, lại còn trở thành một nữ tổng giám đốc của tổng công ty. Thật là giỏi! Thế nào, buổi trưa có rảnh không, tôi mời cô ăn cơm.” Lâm Phiên Phiên đang xử lý văn kiện, từ từ ngẩng đầu, sau đó ngước mắt nhìn Tề Huynh, mặt không biểu cảm, không động đậy không nói gì. Cô nhìn rất lâu, nhìn đến nỗi nụ cười trên gương mặt của Tề Huynh càng lúc càng gượng gạo, đồng thời trong lòng hắn cũng bắt đầu sợ hãi, Lâm Phiên Phiên mới chậm rãi nói: “Xin lỗi, buổi trưa tôi đã hẹn Đỗ Minh rồi.” Vừa nghe thấy cái tên Đỗ Minh này, biểu cảm trên khuôn mặt Tề Huynh lập tức càng cứng đờ. Mấy lần mở miệng nhưng bỗng nhiên không biết nên nói gì cho phải. Lúc này, Lâm Phiên Phiên mặc dù không chỉ trích hắn cái gì, nhưng không biết tại sao, đối mặt với Lâm Phiên Phiên như thế này, hắn đột nhiên không dám xấc xược. Huống chi Lâm Phiên Phiên vẫn nhắc đến Đỗ Minh vào lúc này, đây tuyệt đối là hai chữ khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời của hắn. “Còn chuyện gì không?” Thấy Tề Huynh vẫn sững sờ ngang ngược ở trong văn phòng, Lâm Phiên Phiên không kiên nhẫn được hơi nhíu mày lại. “Không còn nữa.” Tề Huynh vội vàng lắc đầu theo bản năng, sau đó mạnh mẽ kéo lên một nụ cười, muốn khiến biểu cảm của mình nhìn có vẻ tự nhiên một chút. Lâm Phiên Phiên dùng mũi “ừ” một tiếng, sau đó thản nhiên nói: “Lần sau vào nhớ gõ cửa!” Tề Huynh lại lần nữa bối rối một chút, ngay lập tức, trong lòng vô cùng tức giận. Thái độ này, biểu cảm này, giọng điệu này của Lâm Phiên Phiên giống như là căn bản không quen biết hắn, nhưng cho dù có là vậy, hắn lại có thể làm gì được? Hắn đương nhiên không thể làm gì. Vì vậy Tề Huynh chỉ có thể cắn răng rời khỏi phòng làm việc. Hắn lúc này mới phát hiện ra, Lâm Phiên Phiên đã không còn là Lâm Phiên Phiên mà hắn đã từng quen biết nữa!
|