Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 281: Cô không buông xuống được
Nhìn Tề Huynh rời khỏi phòng làm việc, Lâm Phiên Phiên dựa người vào phía sau, ánh mắt như muốn nuốt chửng. Đến lúc ăn cơm buổi trưa, một mình Lâm Phiên Phiên đến một nhà hàng kiểu Tây ở đối diện với công ty, bởi vì, cô quả thực đã hẹn với Đỗ Minh. Mặc dù thời gian Lâm Phiên Phiên tiếp xúc với Đỗ Minh không nhiều, nhưng từ ngày đầu tiên quen biết, bọn họ liền yêu mến lẫn nhau. Loại cảm giác “người tài yêu mến người tài” này, vô hình trung khiến giữa họ gần như không có khoảng cách, dường như cho dù xa nhau rất xa, chia cách rất lâu, nhưng chỉ cần gặp mặt, bọn họ vẫn là những người bạn tri kỷ của nhau. Tình cảm này hoàn toàn không giống với tình cảm chị em với Sương Sương. Lâm Phiên Phiên trân trọng nó từ tận đáy lòng. Khi Lâm Phiên Phiên đến, Đỗ Minh đã đến trước, ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, gọi một cốc cà phê chờ cô. Bốn năm không gặp, Đỗ Minh hầu như không thay đổi gì, vẫn cao gầy, khí phách, khí chất tao nhã, hiện ra hết vẻ đẹp hào phóng và trí tuệ. “Chị Minh!” Lâm Phiên Phiên cười ngồi xuống trước mặt Đỗ Minh. Đỗ Minh lớn hơn Lâm Phiên Phiên tròn chín tuổi, bởi vậy, Lâm Phiên Phiên gọi cô một tiếng “chị” là hoàn toàn hợp lý. Huống hồ, trước đây khi làm việc ở tập đoàn FL, Lâm Phiên Phiên cũng luôn gọi như vậy. “Lâm Phiên Phiên!” Đỗ Minh mừng rỡ kéo chặt tay Lâm Phiên Phiên, có chút xúc động nói: “Tối qua nhận được điện thoại hẹn gặp chị của em, chị vẫn không dám tin em thật sự quay về rồi. Bốn năm nay em đã đi đâu, sao một chút tin tức cũng không có?” Lâm Phiên Phiên khẽ cười khổ sở, nói: “Chuyện nói ra dài lắm, hôm nay chúng ta không nói chuyện này…” Lại hỏi thăm Đỗ Minh vài câu hỏi quan tâm của những người xa cách lâu ngày gặp lại, Lâm Phiên Phiên mới đi vào vấn đề chính: “Em hẹn chị ra kỳ thực là có chuyện muốn thương lượng với chị.” Vẻ mặt Đỗ Minh nghiêm túc lại: “Chuyện gì?” Có thể khiến Lâm Phiên Phiên đặc biệt coi trọng hẹn cô ra ngoài như vậy, nghĩ đến sẽ không phải là chuyện nhỏ. Lâm Phiên Phiên nói: “Thực ra cũng không phải chuyện lớn gì. Trước khi nói, em muốn hỏi chị một câu. Em biết ngày đó chị ly hôn với Tề Huynh là vì điều gì, em có thể tưởng tượng chị nhất định rất hận sự không chung thủy và phản bội của anh ta. Nếu có cơ hội, chị có muốn trả thù anh ta không?” Đỗ Minh ngẩn ra: “Em sao lại đột nhiên nói đến chuyện này?” Lâm Phiên Phiên liền nói sơ qua một lượt chuyện Tề Huynh bây giờ làm thư ký dưới quyền cô, sau cùng lại nói: “Nếu như chị muốn trả thù, em có thể giúp chị một tay. Anh ta bây giờ đang làm việc dưới trướng của em, em có rất nhiều cách có thể khiến anh ta sống một ngày như một năm.” Nghe vậy, Đỗ Minh lại lần nữa sửng sốt, trầm ngâm chốc lát, cô lại chậm rãi lắc đầu, nói: “Không cần nữa.” “Tại sao?” Lâm Phiên Phiên không khỏi cảm thấy kinh ngạc với quyết định của Đỗ Minh. Hành vi quan hệ bất chính của Tề Huynh và Lâm Tinh Tinh ngày hôm đó, cô đã tận mắt nhìn thấy trong thang máy công ty. Sự trần trụi như thế đó đơn giản khiến người ta căm phẫn. Lúc đó thân là vợ của Tề Huynh, điều Đỗ Minh chịu đựng là vô cùng nhục nhã và khổ sở. Nhưng một trận đả kích mà cuộc ly hôn mang lại cho Tề Huynh mãi cũng không đủ, ít nhất hắn bây giờ vẫn hoàn hảo không khuyết điểm, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ngóc đầu trở lại. Loại đàn ông đáng ghét giống Tề Huynh và Hoắc Mạnh Lam, Lâm Phiên Phiên luôn cảm thấy như vậy quá hời cho bọn họ. Nhìn hận ý trong mắt của Lâm Phiên Phiên, Đỗ Minh thở nhẹ, nói: “Chuyện cũng đã qua bốn năm rồi, còn tính toán nhiều như thế để làm gì. Dù sao bây giờ anh ta là anh ta, chị là chị, gặp nhau cũng chỉ là người qua đường. Bọn chị đã không còn chút liên quan gì, chị đi gây phiền phức cho anh ta nữa, nó cũng sẽ chỉ khiến bản thân chị không thoải mái. Bởi vậy, qua rồi thì cho nó qua đi!” Những lời này của Đỗ Minh chỉ là lời nói trong lòng của chính cô, không hề có bất kỳ ý ngấm ngầm hại người nào, nhưng vào trong tai của Lâm Phiên Phiên lại như bị sét đánh. Những lời này Đỗ Minh là nói bản thân, tại sao không phải là đang nói cô chứ! Đỗ Minh đã buông bỏ rồi, nhưng cô thì sao? Vẫn còn cố chấp. Cố chấp nghỉ ngơi dưỡng sức trọn bốn năm, sau đó hoành tráng trở về, tính toán từng bước, thề phải báo thù. Nhưng giống như những gì Đỗ Minh nói, cô gây phiền toái cho bọn họ, nhưng bản thân cô sẽ vui vẻ sao? Đột nhiên trong lòng Lâm Phiên Phiên có chút dao động. Rốt cuộc cô kiên trì đi con đường này là vì cái gì, có ý nghĩa gì? Cô liệu có phải cũng nên học Đỗ Minh, buông bỏ quá khứ hay không? Dù sao nó cũng đã là chuyện đã qua. Nhưng suy nghĩ như vậy mới nổi lên, lập tức bị một âm thanh sâu trong lòng Lâm Phiên Phiên tức giận cự tuyệt. Không thể, tuyệt đối không thể! Đỗ Minh không hận, đó là bởi vì tình yêu của cô ấy đối với Tề Huynh vẫn không đủ sâu đậm, không giống với cô và Tường Hùng, yêu đến kinh thiên động địa, cho dù muốn quên cũng không quên được, chứ đừng nói có thể làm được việc gặp nhau cũng như người qua đường. Bởi vậy, vận mệnh đã định trước, cô căn bản không có cách nào giống như những lời nhẹ nhõm như thế của Đỗ Minh, nói buông tay liền buông. Huống chi, những tổn thương đã từng chịu đó để lại một vết thương tàn khốc. Cho dù vết thương đó có lành, nhưng vết sẹo cũng vẫn dữ tợn. Cả đời cô khó quên được nỗi đau đó, sự tuyệt vọng đó, chỉ có đáp lại từng thứ, nếu không cuộc đời này của cô chết không nhắm mắt.
|
Chương 282: Tình yêu rất đau thương
Nhìn sự phức tạp trong mắt Lâm Phiên Phiên, Đỗ Minh đau lòng nói: “Chuyện của em năm đó chị cũng đã nghe qua một chút. Mấy năm nay, rời xa Sở Tường Hùng đi ra nước khác, em chắc hẳn sống rất không vui vẻ?” Lâm Phiên Phiên khép lông mi, cắn môi gật đầu. Cho dù bên cạnh có Hàn Phiêu, có Phiên Nhàn, sau này còn có Táp Táp. Nhưng trong lòng cô từ đầu đến cuối không có cách nào thực sự vui vẻ lên, tuy nhiên cô lại không nói ra. Cho tới giây phút này khi Đỗ Minh lên tiếng hỏi, cô cũng chỉ gật đầu. Đỗ Minh lại nói: “Thực ra muốn quên nỗi đau khổ của đoạn tình cảm trước, cách tốt nhất chính là bắt đầu một tình yêu mới. Bây giờ, bên cạnh em có “nửa còn lại” chưa? Lâm Phiên Phiên ngây người khi bị hỏi, lập tức cười khổ. Những năm này Hàn Phiêu tuyệt đối được coi là nửa còn lại bên cạnh cô. Nhưng cô và anh trước nay chưa từng thật sự chính thức yêu đương. Và vấn đề này cô cũng thực sự không muốn suy nghĩ đến. Dừng lại một chút, cô nói: “Nhìn bộ dạng nói cái gì cũng kiểu “gió nhẹ mây trôi” của chị bây giờ, chị nhất định là đã bắt đầu tình yêu mới rồi đúng không?” Thứ gì có thể dễ dàng xóa bỏ hận thù trong lòng một người phụ nữ, chỉ có… tình yêu. Quả nhiên, Đỗ Minh gật đầu: “Ly hôn với Tề Huynh không lâu, anh ấy liền bắt đầu theo đuổi chị. Chị bị anh ấy làm cho cảm động. Ba tháng sau chính thức yêu đương với anh ấy. Anh ấy… rất tốt, thật sự rất tốt. Chị có thể cảm nhận được tình yêu của anh ấy, sự chân thành và thuần khiết đó. Còn chị cũng không thể tự kiềm chế, dần dần yêu anh ấy. Cảm giác khi ở cùng anh ấy hoàn toàn không giống với cảm giác khi ở cùng Tề Huynh trước đây. Bởi vì cái trước là do tình yêu, cái sau chỉ là bởi hôn nhân. Nhưng chị và anh ấy cuối cùng vẫn chia tay, chính vào ngày hôm qua.” Nghe vậy, Lâm Phiên Phiên kinh ngạc: “Người mà chị nói anh ấy là ai, em có biết không?” “Biết.” Đỗ Minh có chút buồn bã nói: “Anh ấy chính là Lăng Bá.” “Là Lăng Bá…” Lâm Phiên Phiên kinh ngạc, lúc đó khi làm việc ở tập đoàn FL, Lâm Phiên Phiên còn tiếp xúc không ít với Lăng Bá. Anh ta là trợ lý của Đỗ Minh, vào công ty muộn một năm so với cô, là một thanh niên đẹp trai sáng lạn, khi cười có hai má lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhưng anh ta lại nhỏ hơn Đỗ Minh tròn mười tuổi. Nhìn biểu cảm của Lâm Phiên Phiên, Đỗ Minh nhếch môi cười khổ, nói: “Chị biết em đang nghĩ gì. Cách biệt tuổi tác giữa chị và anh ấy quá lớn, kiểu tình yêu chị em như thế này sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng chị và anh ấy chia tay vốn không phải là bởi vì tuổi tác, mà bởi vì… Thôi bỏ đi, dù sao cũng chia tay rồi, nói nhiều cũng vô ích. Chị đã gửi đơn từ chức cho Tổng giám đốc Sở, chị muốn ngày mai sẽ rời khỏi thành phố này. Bởi vậy, hôm nay chúng ta gặp mặt một lần, sau này sợ sẽ rất khó gặp lại.” Trong cuộc đời của Đỗ Minh chưa từng nghĩ đến việc tình yêu chị em sẽ xảy ra với cô. Nhưng khi tình yêu đến, cô căn bản khóa không nổi cửa trái tim mình. Và cái giá bỏ ra cho việc này của cô lại đau khổ hơn gấp trăm vạn lần so với cuộc ly hôn bốn năm trước. Bởi vậy, lúc ly hôn cô cũng chưa từng nghĩ muốn rời đi, lúc này cô lại không muốn ở lại thành phố khiến người ta đau lòng này nữa. Lâm Phiên Phiên vừa nghe Đỗ Minh vì chuyện này còn gửi đơn từ chức, ngay lập tức không kìm nổi tiếc thay cho Đỗ Minh: “Tính số năm, chị cũng làm việc ở tập đoàn FL được 12 năm rồi đó. Bây giờ phải rời đi, chị thật sự nỡ sao?” Chỉ vì một người đàn ông? Thậm chí ngay cả sự nghiệp bản thân coi trọng nhất cũng có thể từ bỏ. Lần này Lâm Phiên Phiên càng thêm hiểu vì sao Đỗ Minh không hận Tề Huynh. Bởi vì, tất cả tình yêu của cô ấy đều chuyển lên người của Lăng Bá. Đỗ Minh bất lực lắc đầu: “Không nỡ thì thế nào, dù sao chị không muốn ở lại tập đoàn FL nữa, nhắm mắt làm ngơ.” “Nhắm mắt làm ngơ?” Lâm Phiên Phiên nghi ngờ: “Nói cho em biết, giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu đã yêu nhau tại sao lại không thể ở bên nhau…” Đang nói, giọng của Lâm Phiên Phiên lại không tự chủ được càng ngày càng nhỏ. “Nếu đã yêu nhau tại sao lại không thể ở bên nhau” – câu nói này lại không phải là chỉ cô và Sở Tường Hùng sao? Đỗ Minh mở miệng, khi đang muốn nói điều gì đột nhiên lại nhìn thấy hai người từ bên ngoài đi vào, cả người đều cứng đờ ra. Lâm Phiên Phiên phát hiện ra bộ dạng khác thường của Đỗ Minh liền theo ánh mắt của Đỗ Minh nhìn qua, chỉ thấy một đôi nam nữ đang bước vào ở cửa. Người nam chính là Lăng Bá, còn người nữ, bất ngờ là… Liễu Như. Trước kia khi Lâm Phiên Phiên vừa phỏng vấn trở thành nhân viên chủ quản hành chính của tập đoàn FL, Liễu Như này chính là chuyên viên nhân sự của ban hành chính. Bởi vì không vừa ý với chuyện Lâm Phiên Phiên vừa vào đã ngồi lên vị trí chủ quản mà cô ta mong ước, cũng không ít lần gây khó dễ với Lâm Phiên Phiên. Đối với cô ta, Lâm Phiên Phiên không xa lạ gì. Mà giờ phút này, bụng của Liễu Như hơi nhô lên, vừa nhìn liền biết là phụ nữ có thai. Thấy vậy, Lâm Phiên Phiên có chậm chạp thế nào nữa cũng hiểu đây là chuyện gì. Phía bên này, Đỗ Minh và Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Lăng Bá và Liễu Như, đương nhiên, Liễu Như và Lăng Bá cũng nhìn thấy Lâm Phiên Phiên và Đỗ Minh. Bốn người, tám con mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều sững người trong giây lát. Ngay lập tức, miệng Liễu Như nhếch lên một nụ cười giễu cợt, cố ý một tay xoa nhẹ phần bụng nhô lên, ưỡn bụng, đi về phía Lâm Phiên Phiên và Đỗ Minh. Còn Lăng Bá, sắc mặt đã trắng bệch.
|
Chương 283: Không chút quan tâm
Mà sắc mặt Lăng Bá đã trắng bệch, bình tĩnh nhìn Đỗ Minh, đứng im tại chỗ, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Không nghi ngờ gì, Liễu Như đi về phía bên này chính là để diễu võ dương oai. “Ôi chao, tôi nói không biết là ai đây, thì ra là giám đốc Đỗ của chúng ta. Tôi và Ba đã cố tình chọn một nơi xa xôi để gặp mặt, chính là vì không muốn chạm mặt cô, tránh cho cô bị kích thích, nhưng không ngờ chúng tôi vẫn phải chạm mặt, thật ngại quá!” Liễu Như đỡ bụng đi đến trước mặt Đỗ Minh, cười một cách kì lạ. Sắ mặt Đỗ Minh lập tức trắng bệch, ngước mắt nhìn về phía Lăng Bá đứng ở đằng xa, ánh mắt nặng trĩu. Liễu Như dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của Đỗ Minh, âm thanh sắc bén: “Cô nhìn cái gì? Đừng quên, hiện giờ anh ấy là người đàn ông của tôi!” “Tránh ra!” Đỗ Minh bị Liễu Như mắng, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng đoạn tình cảm này vướng mắc quá lâu, cô không muốn tranh cãi ầm ĩ, dù sao ngày mai có thể cô sẽ phải rời khỏi nơi này. Nếu như Liễu Như đủ thông minh thì lúc này không nên nói không suy nghĩ, đáng tiếc, Liễu Như bình thường chính là tiểu nhân đắc ý không chịu buông tha cho người khác, hừ một tiếng, khinh thường nói: “Cô bảo tôi tránh ra thì tôi phải tránh ra sao? Cô cho rằng đây là công ty, tôi còn phải nghe cô… A…” Lời của Liễu Như còn chưa nói xong, một cốc cà phê đã dội thẳng vào mặt cô. Lâm Phiên Phiên chậm rãi thả cốc cà phê trong tay ra, không chút hoang mang nói: “Chó điên ở đâu lại ra đây sủa bậy, còn không mau cút đi, nếu không cũng không đơn giản là một cốc cà phê như vậy đây!” Tuy không biết giữa Đỗ Minh, Lăng Bá và Liễu Như đã phát sinh chuyện gì, nhưng dựa vào vào lời Đỗ Minh vừa mới nói, Lâm Phiên Phiên ít nhiều gì cũng đã suy đoán ra một chút chân tướng. Đỗ Minh và Lăng Bá đã yêu nhau hơn ba năm, hai người đều rất yêu đối phương, nhưng lại bất ngờ chai tay, mà lúc này, Liễu Như lại vác bụng xuất hiện, không nghi ngờ gì, chuyện mấu chốt nằm ở chỗ Liễu Như, quan sát ánh mắt Lăng Bá nhìn Đỗ Minh, tuyệt đối là ánh mắt mang theo tình ý nồng đậm, không phải là ánh mắt mà một người đàn ông phản bội bạn gái mình có thể có được. Cho nên, trong lòng Lâm Phiên Phiên đã có được một kết luận chắc chắn, Liễu Như là kẻ thứ ba chen chân vào giữa, không biết cô ta đã dùng biện pháp gì để mang thai, nhưng kết quả đã khiến Đỗ Minh và Lăng Bá đoạn tuyệt quan hệ. Bình thường Lâm Phiên Phiên hận nhất chính là loại phụ nữ như vậy, hệt như Mạc Tiểu Vang. Huống chi, trước kia Lâm Phiên Phiên và Liễu Như cũng có chút khúc mắc. Vì vậy, thấy Liễu Như vênh váo tự đắc bắt nạt Đỗ Minh, Lâm Phiên Phiên dường như không chút suy nghĩ, lập tức cầm cốc cà phê dội lên người cô ta. Có vài người, căn bản không cần khách khí với họ, nếu không, người ta sẽ chỉ bắt bạn nhường nhịn, dùng sự mặt dày của bản thân làm tiền vốn. Liễu Như không ngờ lại có người sẽ ra tay với phụ nữ đang mang thai, hơn nữa cô đều dồn hết tâm tư lên người Đỗ Minh, nhất thời không nhận ra Lâm Phiên Phiên. Bây giờ bị cà phê dội ướt cả mặt, cô hét lên một tiếng, bạo phát mạnh mẽ, cầm lấy cốc cà phê trước mặt Đỗ Minh, muốn ném cả cốc cà phê về phía Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên cầm menu trên bàn lên đỡ, đẩy về phía trước, cốc cà phê và cà phê trong cốc lập tức thay đổi phương hướng, một lần nữa bay về phía Liễu Như, đổ lên mặt cô, khiến cho khuôn mặt vốn đã bị cà phê làm bẩn càng thêm dữ tợn, xấu xí. Mà nắp của cốc cà phê vừa vặn đập vào sống mũi của cô, vì vậy, Liễu Như lại hét lớn một tiếng, sau đó cảm thấy mũi có chút mát lạnh, hai hàng máu tươi từ trong mũi chảy ra. “Máu… A!” Lại hét lên một tiếng, Liễu Như chớp mắt một cái, nhanh chóng ngất đi. Cô có bệnh sợ máu! Thấy máu sẽ lập tức ngất đi! Đáng tiếc, thấy cô ta sắp ngất, Lâm Phiên Phiên không đưa tay ra đỡ, Đỗ Minh cũng không muốn động vào cô ta, mà Lăng Bá cũng không hề xuất thủ, bởi vì ánh mắt hắn luôn nhìn chăm chú vào Đỗ Minh. Thế là, rầm một tiếng, Liễu Như ngã thẳng cẳng trên mặt đất, kêu đau một cái, quay đầu đi, lần này cô thật sự bị choáng triệt để, còn bị ngã nữa. Nhân viên phục vụ nghe thấy động tĩnh phía bên này, nháo nhác nhìn sang, thấy Liễu Như ngã trên mặt đất, người bạn bên cạnh cũng không ra tay đỡ dậy, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, dù sao bạn bè người ta cũng ở đó, không tới lượt bọn họ quan tâm. Đỗ Minh thấy Lăng Bá không nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Còn thất thần cái gì? Nhanh đưa cô ta đến bệnh viện đi, nếu không con của anh trong bụng cô ta sẽ gặp nguy hiểm đó.” Lăng Bá nhíu mày, bất ngờ quay đầu sang chỗ khác, nói: “Không có cũng tốt, đứa trẻ không được chào đón, sinh ra trên đời này cũng sẽ không được hạnh phúc.” Nói xong, lại bước đến ghế bên cạnh ngồi xuống, không quan tâm chút nào đến Liễu Như đang nằm trên mặt đất. Lâm Phiên Phiên không khỏi híp mắt lại nhìn, xem ra Lăng Bá không thích Liễu Như một chút nào, nếu không sao lại nhìn Liễu Như nằm ngất xỉu trên mặt đất mà lại không chút quan tâm như vậy?
|
Chương 284: Táp táp gọi điện thoại tới
Nhưng khi Lâm Phiên Phiên hỏi thăm được phòng bệnh của Sở Tường Hùng thì ở cửa ra vào, cô bỗng nhiên nhìn thấy một màn khiến cho bản thân hóa đá tại chỗ. Nhìn xuyên qua cửa kính pha lê trong suốt, bên trong là một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận vô cùng: Một bé gái xinh đẹp tay phải được quấn băng vải trắng, nhón mũi chân lên, dùng tay trái nguyên vẹn của mình, cầm một miếng táo nhỏ đưa vào miệng người đàn ông đang nằm trên giường, người đàn ông híp mắt mỉm cười, há mồm cắn nhẹ nhàng, mà ở bên cạnh có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang cúi đầu gọt táo, ngước mắt nhìn người đàn ông và bé gái, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Cái gọi là cử án tề mi, gia đình hòa thuận, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Một màn này vô cùng đầm ấm, nhưng cũng vô cùng chướng mắt, ít nhất, nó khiến Lâm Phiên Phiên chướng mắt. Giống như bị người khác tạt một gáo nước lạnh, sự kích động và khát khao của cô lúc này đã bị đánh vỡ, Lâm Phiên Phiên cảm thấy từ đầu tới chân đều lạnh toát, trái tim giống như rơi vào hầm băng vạn năm. Khi đi trên đường, Lâm Phiên Phiên đã nghĩ tới vô số hoàn cảnh gặp mặt giữa bọn họ, có lẽ sẽ gặp được Sở Quy Thôn, có lẽ sẽ gặp được Mạc Tiểu Vang, nhưng cô cũng không muốn né tránh, cho dù trước mặt bọn họ, cô cũng muốn nói với Sở Tường Hùng tất cả những điều mà cô luôn đè nén trong lòng chưa dám nói ra. Nhưng mà ngàn tính, vạn tính, lại không tính được một màn trước mắt này. Vợ anh vì anh gọt táo, con gái anh đút táo cho anh, tất cả đều là hình ảnh hoàn mỹ, hạnh phúc, mà sự xuất hiện của cô lúc này lại trở thành dư thừa. Lâm Phiên Phiên lùi bước ra sau, những lời cô muốn nói đều bị sự hạnh phúc giữa ba người kia chặn lại. Ngay khi Lâm Phiên Phiên quay người định rời đi thì chuông điện thoại cô vang lên. Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Phiên Nhàn gọi điện tới. Chẳng lẽ Táp Táp xảy ra chuyện gì rồi? Phản ứng đầu tiên của Lâm Phiên Phiên là nhớ ra lúc này Phiên Nhàn đang chăm sóc cho Táp Táp. Vì vậy cô vội vàng nghe điện thoại. “Mẹ, mẹ ơi, con là Táp Táp đây, Táp Táp rất nhớ mẹ, còn có cha Hàn Phiêu nữa, mẹ và cha Hàn Phiêu có nhớ Táp Táp không?” Vừa kết nối điện thoại, đầu biên kia liền truyền đến âm thanh bi bô của Táp Táp. Trái tim lạnh lẽo của Lâm Phiên Phiên lập tức trở nên ấp áp, hạ thấp giọng nói: “Mẹ và cha Hàn Phiêu ngày nào cũng rất nhớ Táp Táp, Táp Táp có ngoan không?” “Táp Táp ngoan lắm!” Táp Táp ở đầu bên kia đang cầm một vật nhỏ giống như trống bỏi: “Mẹ, mẹ thì sao? Cha Phiên Nhàn nói là mẹ đang đi tìm cha cho Táp Táp, hiện giờ mẹ đã tìm thấy cha chưa?” Lâm Phiên Phiên cảm thấy đầu mũi cay cay, suýt nữa rơi lệ, quay đầu nhìn cảnh tượng một nhà của Sở Tường Hùng đang vui vẻ hạnh phúc phía sau, trong lòng có cảm giác xót xa khó nói, nhưng vẫn trả lời Táp Táp: “Tìm thấy rồi…” “Ồ? Người cha mới trông như thế nào ạ?” Táp Táp cũng ngạc nhiên kêu to, nhưng lại nhanh chóng đổi sang vẻ mặt đau khổ: “Người cha mới có xuất sắc như cha Hàn Phiêu không? Có đẹp như cha Phiên Nhàn không? Nếu như không thì Táp Táp không cần đâu, dẫn đi ra ngoài rất mất mặt đó!” Lâm Phiên Phiên nghe xong dở khóc dở cười. Ngày đó, khi Táp Táp vừa sinh ra thì Hàn Phiêu và Phiên Nhàn đều vô cùng yêu thích, đều tranh giành nhận Táp Táp làm con nuôi. Từ ngày Lâm Phiên Phiên cho Táp Táp nhận bọn họ là cha nuôi, không biết từ lúc nào, Táp Táp đã biết gọi cha, Lâm Phiên Phiên đương nhiên biết là trò quỷ do Hàn Phiêu và Phiên Nhàn bày ra, một đứa bé sao lại có thể có hai người cha được. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực của Lâm Phiên Phiên, Táp Táp mới bắt đầu thay đổi xưng hô, khi gọi Hàn Phiêu và Phiên Nhàn là cha thì sẽ thêm tên của bọn họ vào cùng. Mà giờ phút này, có lẽ nó vẫn chưa biết người cha mới là khái niệm gì, có lẽ chỉ coi đó như là một người giống Hàn Phiêu và Phiên Nhàn mà thôi. Lâm Phiên Phiên cảm thấy vô cùng chua xót, nếu như cô không thể hòa hợp được với Sở Tường Hùng thì sau khi Táp Táp lớn lên sẽ không có cha ruột, không biết Táp Táp có oán hận cô không? Càng nghĩ, trong lòng Lâm Phiên Phiên càng thêm khó chịu. “Mẹ, sao mẹ không nói gì?” Táp Táp cầm di động, liên tục muốn mẹ trả lời, lúc này, Phiên Nhàn đang ôm Táp Táp đưa tay lấy điện thoại di động, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Để cho cha Phiên Nhàn nói chuyện với mẹ một lúc nhé, Táp Táp qua bên kia chơi đi, ngoan, chờ cha nói xong sẽ dẫn con đi ăn kem.” “Được ạ, cha Phiên Nhàn nói lời giữ lời nha!” Trẻ con không đạt được đáp án của vấn đề thì cũng sẽ không cố chấp như người lớn, Táp Táp nhanh chóng nhảy khỏi đùi của Phiên Nhàn, chạy đến chơi khối lập phương ma thuật của nó. “Lâm Phiên Phiên, mọi chuyện đều thuận lợi chứ?” Phiên Nhàn nghiêm túc hỏi. “Tất cả đều thuận lợi!” Lâm Phiên Phiên cố gắng kìm chế âm thanh nghẹn ngào vì suýt rơi lệ cùa mình, cố nói bằng giọng bình thường. Nhưng vẫn bị Phiên Nhàn tai thính nghe được, nhớ tới vấn đề Táp Táp vừa hỏi, đôi mắt đẹp của Phiên Nhàn nhíu lại, âm thanh lạnh lùng: “Em đã gặp Sở Tường Hùng rồi đúng không? Anh ta bắt nạt em sao?”
|
Chương 285: Chủ động tìm đến
“Không có…” Lâm Phiên Phiên lắc đầu, tất cả mọi chuyện đâu thể dùng mấy chữ bắt nạt hay không bắt nạt để nói được. Phiên Nhàn yên lặng một lúc, ánh mắt có chút u ám, xem ra con đường báo thù của Lâm Phiên Phiên không được bằng phẳng cho lắm. Lâm Phiên Phiên lo lắng Phiên Nhàn sẽ hỏi kĩ, vội vàng nói: “Công việc của anh vốn dĩ đã bận bịu rồi, bây giờ còn bắt anh phân tâm giúp em chăm sóc Táp Táp, anh nhất định phải chú ý sức khỏe, đừng vất vả quá.” Thật ra dựa vào số tiền những năm này Phiên Nhàn kiếm được thì hắn không hề thua bất cứ một phú hào nào, Phiên Nhàn hoàn toàn có thể giảm bớt lượng công việc, thậm chí cũng không cần làm việc, nhưng Lâm Phiên Phiên hiểu, vì sao Phiên Nhàn vẫn kiên trì tham gia công việc, không phải vì ham công tiếc việc, mà bởi vì so với lúc cô đơn trống rỗng một mình, thì làm việc không ngừng nghỉ sẽ khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Mặc dù biết Lâm Phiên Phiên chỉ là muốn đổi chủ đề, nhưng nghe lời nói quan tâm của Lâm Phiên Phiên, khóe môi Phiên Nhàn vẫn chậm rãi nở một nụ cười ấm áp, sau đó nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ…” Hắn không biết, nụ cười này của hắn đẹp đến nhường nào, nói khuynh thành khuynh quốc cũng không hề quá. Nhìn người đàn ông đã ngây ngốc đứng ở cửa vào một lúc lâu. Lại cùng Lâm Phiên Phiên dặn dò vài câu, Phiên Nhàn mới tắt điện thoại, quay người, thấy Dạ Thân Sinh đang khoanh tay trước ngực, mỉm cười đứng ở cửa ra vào nhìn hắn chằm chằm. Người đàn ông này mặc một bộ đồ đen, quần tây đen, áo sơ mi đen, nhưng mặc trên người hắn lại có cảm giác phù hợp vô cùng, dường như màu đen chính là vì hắn mà sinh ra. Hắn mở ba cúc cổ, lộ ra lồng ngực rắn chắc và làn da màu lúa mạch bên trong, vừa gợi cảm vừa quyến rũ. Nếu không phải có đôi mắt sắc bén như chim ưng thì ai tin được người đàn ông đẹp trai đầy sức quyến rũ này lại là lão đại của hắc đạo, chỉ quát một tiếng đã khiến cho người trong hai giới hắc, bạch biến sắc. “Tới rồi!” Phiên Nhàn lạnh nhạt ngước mắt lên nhìn hắn một cái, sau đó ôm lấy Táp Táp ở bên cạnh, chuẩn bị dẫn Táp Táp đi ăn kem. Dạ Thân Sinh không thay đổi tư thế, nhìn gương mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào của Phiên Nhàn, có chút không vui, nhíu mày nói: “Dù sao tôi cũng là lão đại có mấy vạn anh em đi theo kiếm cơm, bây giờ chỉ vì một cuộc điện thoại của anh hôm qua mà hôm nay tôi đã lập tức xuất hiện trước mặt anh. Tốt xấu gì anh cũng phải biểu đạt một chút kích động hay cảm động chứ?” “Tôi vừa kích động, vừa cảm động!” Phiên Nhàn nghiêng đầu sang chỗ khác, nói theo mong muốn của Dạ Thân Sinh, nhưng biểu cảm lại thể hiện ngược lại, hắn nói: “Chúng tôi muốn đi ăn kem, anh muốn đi cùng không?” Dạ Thân Sinh thất bại cúi đầu xuống: “Được, cùng nhau ăn kem!” Ai bảo hắn chạy đến đây chứ, ai bảo hắn thích được người ta gọi đến đây? Đương nhiên, chuyện này xảy ra sau khi cúp điện thoại nên Lâm Phiên Phiên không biết. Nếu cô biết hiện giờ Phiên Nhàn và Dạ Thân Sinh ở cùng một chỗ thì chỉ sợ cô sẽ lập tức đặt máy bay trở về, sau đó nhanh chóng mang Táp Táp đi. Dạ Thân Sinh là ai? Là người mà nghe danh đã khiến cho người khác sợ mất mật, lão đại chân chính của hắc đạo! Nhân vật như vậy, ai dính dáng tới hắn thì sẽ liên tục có phiền phức. Thật ra Phiên Nhàn không muốn quá thân cận với Dạ Thân Sinh, từ lần đến Hoa Hạ diễn kịch, sau khi hai người có giao dịch đặc biệt quan hệ một đêm, ánh mắt người đàn ông này nhìn hắn càng ngày càng nóng rực, trong đó có lửa nóng cháy hừng hực, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn đem hắn hòa tan. Điều này khiến cho Phiên Nhàn rất bất an, vì vậy, những năm này, cho dù Dạ Thân Sinh có lặn lội ngàn dặm đi theo hắn ở mỗi quốc gia vì muốn cổ vũ diễn xuất của hắn, tốn nhiều tiền mời hắn xuống đài uống một chén nhưng trước giờ hắn đều từ chối, thậm chí ngay cả một nụ cười hắn cũng không cho. Nhưng ngay hôm qua, Phiên Nhàn lại chủ động gọi điện cho Dạ Thân Sinh. Bởi vì sau khi Lâm Phiên Phiên về nước, hắn vô cùng bất an, luôn cảm thấy người mà Lâm Phiên Phiên đối mặt là một nhân vật lớn, có thực quyền, cũng có tài lực hùng hậu. Có lẽ ngay từ đầu, Lâm Phiên Phiên có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, nhưng một thời gian sau, bọn họ hồi phục lại Tiên Phong thì chỉ sợ người chịu chèn ép lại chính là Lâm Phiên Phiên. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, Phiên Nhàn liền nghĩ đến Dạ Thân Sinh. Biết rõ nếu hắn chủ động mời thì sẽ phải trả cái giá rất lớn, nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy, bởi vì thế giới này luôn có vài chuyện khiến người ta không tiếc trả giá. Mà ở bên Lâm Phiên Phiên, sau khi cúp điện thoại của Phiên Nhàn, cô cũng không nhìn về phía căn phòng đằng sau, trực tiếp rời khỏi bệnh viện, chỉ là bước chân không nhẹ nhàng như lúc mới đến nữa. Nếu như Lâm Phiên Phiên quay đầu lại nhìn, cô sẽ phát hiện, cảnh tượng hạnh phúc đầm ấm trong phòng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Sở Tường Hùng ăn hai miếng táo do Lôi Lôi đưa tới, sau đó nói với một người hầu nữ của Sở gia đứng bên cửa sổ nói: “Đưa Lôi Lôi trở về phòng bệnh chuyên môn của nó đi, đến lúc phải thay thuốc rồi.” Bởi vì tay của Lôi Lôi bị bỏng, nên lúc đầu đã ở lại bệnh viện Tiên Phong. Nghe Sở Tường Hùng muốn bản thân về phòng bệnh, Lôi Lôi lập tức quay đầu nhìn mẹ của mình, thấy ánh mắt sắc bén của Mạc Tiểu Vang, đứa trẻ này mới ba tuổi mà không ngờ đã hiểu được cách nhìn sắc mặt người khác, vội vàng nhào vào lòng Sở Tường Hùng, nũng nịu nói: “Cha, cha ơi, Lôi Lôi muốn ở với cha, bảo chú bác sĩ thay thuốc ở đây được không, Lôi Lôi ở một mình trong phòng sẽ rất sợ!” Sở Tường Hùng nhíu mày: “Lôi Lôi nghe lời nào, mau trở về phòng của mình đi, có mười sáu ở cùng với con, con không phải ở một mình. Nói xong liền ra hiệu bằng ánh mắt với một người hầu nữ mang số mười sáu. Người hầu nữ lập tức hiểu ý, vội vàng ôm Lôi Lôi rời đi. Mạc Tiểu Vang không khỏi nghiến răng, cô cố ý dẫn theo Lôi Lôi có thương tích trong người đến đây chính là muốn dùng con gái xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Sở Tường Hùng, bây giờ Sở Tường Hùng cứng rắn muốn đem Lôi Lôi rời đi, xem ra, anh đã hạ quyết tâm rồi. Quả nhiên, mỗi lần Lôi Lôi bị ôm đi, Sở Tường Hùng đều lấy từ dưới gối ra vài tờ văn kiện đầy kín chữ, đưa đến trước mặt Mạc Tiểu Vang, lạnh nhạt nói: “Đây là đơn ly hôn tôi cho người soạn ra, cô nhìn qua một chút, nếu không có vấn đề gì thì kí tên vào!”
|