Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 291: Phía sau cao điệu
Ánh mặt Lâm Phiên Phiên lạnh lùng, cong môi cười nói: "Đứng đằng sau nâng giá cổ phiếu, sau đó bán hết toàn bộ cố phiếu trong tay mình, tiếp đó, lấy tiền mặt xây một công ty mới. Hoắc Mạnh Lam tự cho là chiêu kim thiền thoát xác này làm thật tốt, lại không biết bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chúng ta đang chờ hắn đi bước này!" Mấy ngày nay, sở dĩ Lâm Phiên Phiên ở trong công ty làm nhiều việc khiến Hoắc Mạnh Lam khủng hoảng tức giận chính là vì buộc hắn phải đi con đường phạm tội này, chỉ là không ngờ Hoắc Mạnh Lam lại nóng lòng như vậy, làm Lâm Phiên Phiên tưởng ít nhất phải dằn vặt hắn mười ngày nửa tháng hắn mới có thể bí quá hoá liều! Đúng vậy, hành động thao túng thị trường chứng khoán sau lưng, sau đó tự bán cổ phiếu của bản thân với giá cao là phạm pháp, một khi bị điều tra, chắc chắn phải ngồi tù. Mấy phút sau, Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu đến công ty. Hai người bất động thanh sắc, từng người trở về phòng làm việc của mình, phảng phất như chẳng phát hiện chuyện gì hết, lưới đã giăng rồi, chim cũng đã chui vào, mà thu lưới cũng cần kỹ thuật, không thể nóng ruột. Mà hôm nay, Hoắc Mạnh Lam đi làm vẫn mang khẩu trang, khiến tất cả mọi người trong công ty đều nhìn hắn với ánh mắt là lạ. Sau đó, bọn họ mơ hồ có thể phát hiện trên má trái của Hoắc Mạnh Lam có một dấu móng tay ấn chảy máu mà ngay cả khẩu trang cũng không che được, dựa vào độ sâu thì vết thương đó tuyệt đối được gây ra bởi ngón tay của phụ nữ. Vì vậy, mọi người ngầm hiểu với nhau. Thì ra tổng tại đai nhân phong lưu hoa tâm nhà bọn họ bị người phụ nữ nào đó ấn vào mặt! Lâm Phiên Phiên thấy thế, chỉ buồn cười cười, người khác không đoán được người phụ nữ này là ai, cô không cần đoán cũng đã biết, ngoại trừ Lâm Tinh Tinh thì còn người phụ nữ nào dám động thủ với Hoắc Mạnh Lam chứ. Chó cắn chó thực sự là đặc sắc, đáng tiếc lúc đó cô không có mặt để xem, đáng tiếc, đáng tiếc! Lâm Phiên Phiên đẩy cửa phòng làm việc của mình ra, mới nhìn đã đứng ngốc ngay cửa. Giờ này khắc này, trên bàn làm việc của cô là một bó hoa hồng xanh vô cùng xinh đẹp mộng ảo, số lượng rất nhiều, tuyệt đối có đến mấy trăm bông, bị buộc lại bằng một sợi ruy băng màu đỏ, đẹp không sao tả xiết. Ý nghĩa của hoa hồng xanh là: Độc nhất vô nhị. Giữa đóa hoa có một tấm danh thiếp không có chữ ký, bên trên có một dòng chữ vô cùng thoát tục: “Từ giờ trở đi, anh muốn theo đuổi em một lần nữa, duy nhất của anh.” Mặc dù không có kí tên, nhưng Lâm Phiên Phiên vừa nhìn chữ đã biết là ai viết, không phải là Sở Tường Hùng! Lâm Phiên Phiên nâng bó hoa hồng xanh cực kì xinh đẹp này lên, nhẹ ngửi một hồi lâu, độ cong khóe miệng cũng mềm mại hẳn, thật lâu cũng không buông ra. Chiêu tặng hoa này tuy rằng hơi tục, nhưng chỉ cần là phụ nữ thì đều dính một chiêu này, Lâm Phiên Phiên cũng không phải ngoại lệ. Trong lòng nhịn không được phun phun Sở Tường Hùng: “Miệng nói phải khiêm tốn, đằng sau lại kiêu căng như vậy, thật là.” "Đùng đùng đùng!" Lúc này, cửa phòng làm việc đang mở có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Lâm Phiên Phiên xoay người nhìn lại, Thu Thùy Mỹ đang nở nụ cười đứng ở cửa. Thấy Lâm Phiên Phiên nhìn mình, Thu Thùy Mỹ vội vàng cung kính nói: "Lâm tổng, sáng nay, cửa hàng bán hoa ở đối diện đưa tới, nói là có người đặc biệt đặt cho ngài, ta thấy ngài còn chưa tới, thay ngài ký nhận rồi. " "Ừ!" Lâm Phiên Phiên nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói tốt cũng không nói không tốt. Thu Thùy Mỹ nguyên vốn còn muốn nói nhiều hơn với Lâm Phiên Phiên, kéo gần quan hệ hơn một chút, dù sao cô cũng là người đeo nhiệm vụ của Hoắc Mạnh Lam trên người, luôn xa lạ với Lâm Phiên Phiên như vậyvậy thì hành động sẽ rất bất lợi, nhưng thấy vẻ mặt Lâm Phiên Phiên đạm mạc, đối với cô không nóng cũng không lạnh, lập tức cũng chỉ đành cười hai tiếng, lui về khu vực làm việc của cô bên ngoài. Lúc đi ra, lại trùng hợp đụng vào Tề Huynh đang muốn đi vào. Thu Thùy Mỹ suýt chút nữa ngã sấp xuống, Tề Huynh tự tay đỡ cô, lại tiện thể xoa xoa eo cô một chút. Thu Thùy Mỹ lập tức trợn mắt. Sắc mặt Tề Huynh lại say sưa, lẩm bẩm một câu: "Cô thật là thơm." Nghe vậy, trái tim Thu Thùy Mỹ bay lên, chỉ giận trách trừng mắt nhìn Tề Huynh, sau đó tươi cười thẹn thùng đi ra. Không có người phụ nữ nào không thích được đàn ông khích lệ. Tề Huynh híp mắt lại, nhếch miệng lên, đó là niềm vui khi thợ săn tìm được con mồi. Sửa lại cổ áo một chút, Tề Huynh áo mũ chỉnh tề gõ cửa phòng làm việc của Lâm Phiên Phiên. Hắn không quên lần trước Lâm Phiên Phiên đã từng nói, vào phòng phải gõ cửa. "Chuyện gì?" Cửa phòng làm việc của Lâm Phiên Phiên còn chưa đóng, cho nên cô vừa nghiêng đầu đã thấy Tề Huynh. Trải qua cuộc nói chuyện với Đỗ Minh ngày hôm qua, Lâm Phiên Phiên cũng đã nghĩ thông suốt, ngay cả Đỗ Minh cũng có thể tha thứ hắn, cô lại càng không có lý do không tha thứ, cho nên, chỉ cần Tề Huynh từ nay về sau an phận thủ thường, cô cũng sẽ không cố ý làm khó hắn. "Lâm tổng, ta có chuyện quan trọng phải báo cáo, ta không hy vọng bị bên thứ ba nghe được, ta muốn đóng cửa lại, được chứ?" Tề Huynh khẽ mỉm cười nói. Lâm Phiên Phiên gật đầu, ý bảo hắn có thể. Cô không lo sau khi đóng cửa, Tề Huynh sẽ làm gì cô, coi như hắn có gan cũng không có năng lực làm được. Bây giờ, cô có thể dùng một tay đánh ngã hắn.
|
Chương 292: Cách biệt một trời một vực
Lâm Phiên Phiên không lo lắng sau khi đóng cửa lại, Tề Huynh dám làm gì cô, cho dù hắn có gan này thì cũng không có năng lực này, cô bây giờ chỉ cần một tay cũng có thể đánh ngã hắn. Nhưng không ngờ, Tề Huynh lại báo cáo với cô chuyện cổ phiếu công ty tăng vọt mà cô và Hàn Phiêu vừa mới nhắc đến, hơn nữa, hắn cũng thấy rõ việc này có liên quan đến Hoắc Mạnh Lam. Lâm Phiên Phiên không khỏi quan sát Tề Huynh, người đàn ông này thật ra có vài phần bản lĩnh thật sự, thảo nào lúc đầu có thể giữ chức thư ký trưởng bên cạnh Sở Lý, chỉ tiếc, nhân phẩm kém, quá háo sắc. Dừng một chút, Lâm Phiên Phiên nói: "Với góc nhìn của anh, hiện tại tôi nên làm thế nào?" Tuy đã sớm có kế hoạch với Hàn Phiêu nhưng Lâm Phiên Phiên vẫn muốn nghe ý kiến của một cao thủ thương trường như Tề Huynh, có thể hắn sẽ có thủ đoạn ổn thỏa hơn và tàn nhẫn hơn. Vì Lâm Tinh Tinh, Hoắc Mạnh Lam và Tề Huynh chỉ thiếu chút nữa lấy đao chém chết đối phương, cho nên, Lâm Phiên Phiên tuyệt đối tin tưởng rằng đối với Hoắc Mạnh Lam, nỗi hận trong lòng Tề Huynh chỉ có nhiều chứ không hề ít hơn cô. Quả nhiên, Tề Huynh nở nụ cười mờ ám trả lời: "Có người muốn rút củi dưới đáy nồi, chúng ta phải dùng tĩnh chế động, hắn muốn mua bán hay muốn đổi tiền thì tùy hắn, đợi hắn phạm pháp, chúng ta sẽ đánh đòn phủ đầu khiến hắn cả đời không trở mình được." Lâm Phiên Phiên gật đầu, ý kiến này không khác lắm so với kế hoạch của cô và Hàn Phiêu: "Nói thì dễ, nếu tiền tới tay hắn, chúng ta lại không thể tìm ra chứng cứ hắn phạm tội thì mọi thứ chỉ là nói suông." Tề Huynh nói: "Nếu cô tin tôi, hãy giao việc này cho tôi." Vừa nãy hắn chủ động với Thu Thùy Mỹ cũng không phải là do cảm xúc dâng trào trong chốc lát, Thu Thùy Mỹ vốn là tình nhân bé nhỏ kiêm thư ký của Hoắc Mạnh Lam, nếu Hoắc Mạnh Lam có hành động gì, nhất định sẽ không thiếu phần cô ta. Hắn đã nghĩ kỹ hết thảy trước đó, trước hết phải hạ thủ từ Thu Thùy Mỹ. Lâm Phiên Phiên trầm ngâm chốc lát, nói: "Được, nếu hoàn thành, vị trí của Hoắc Mạnh Lam sẽ là của anh." Tề Huynh vừa nghe, trong lòng lập tức mừng như điên, vốn dĩ hắn chỉ muốn đả kích Hoắc Mạnh Lam nên mới chủ động xin đánh, việc này còn có thể được lợi, hắn đương nhiên vô cùng vui vẻ. Sau khi cam đoan với Lâm Phiên Phiên, Tề Huynh liếc mắt cười cười rời khỏi phòng làm việc. Lâm Phiên Phiên cười nhạt nhìn hắn đi khỏi, cô đương nhiên sẽ không gửi gắm tất cả hy vọng vào Tề Huynh, có điều thêm một người hận Hoắc Mạnh Lam như cô giúp đỡ cũng không có gì đáng trách. Sau đó, Lâm Phiên Phiên nhấn remote đóng cửa, lấy ra những món điểm tâm dinh dưỡng Sở Tường Hùng tặng cô trước đó, tâm tình vui thích ăn thử từng loại. Mới sáng sớm Lâm Phiên Phiên đã nhận được bữa sáng Sở Tường Hùng cầu kỳ chuẩn bị, còn Mạc Tiểu Vang nhận được một phong thư luật sư từ Sở Tường Hùng, liên quan đến việc ly hôn. Lúc nhận được phong thư lạnh lẽo đó, Mạc Tiểu Vang vừa trang điểm xong, đang ăn điểm tâm, trên bàn lớn chỉ có cô ta. Sở Tường Hùng hoàn toàn không về, anh ngủ ở phòng làm việc của mình, Hứa Bành và Lôi Lôi đều bị thương nằm ở bệnh viện, còn Sở Quy Thôn thì không cần đoán, nhất định là đến Mạc gia, ở bên Giang Sa. Đọc hàng chữ lạnh lẽo máy móc trong bức thư, Mạc Tiểu Vang chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Cô ta không thể nhìn nổi, giận dữ vò bức thư lại, ném vào sọt rác, không còn chút khẩu vị nào nhìn hơn mười mấy món ăn tinh tế trên bàn. "Người đâu, gói tổ yến tôi chưa uống xong lại, tôi muốn mang đi." Mạc Tiểu Vang không làm loạn, chỉ trầm ngâm hồi lâu rồi dặn một câu như vậy. Người giúp việc nghe theo, lập tức dùng tô sứ đựng tổ yến cho Mạc Tiểu Vang. Mạc Tiểu Vang tiếp nhận, dưới ánh mắt sợ hãi của nhóm người giúp việc, cô ta bỏ thêm nửa ly sữa, hai muỗng đường vào tổ yến rồi mới mang theo. Tổ yến bị Mạc Tiểu Vang bỏ thêm vài thứ, mùi vị nhất định vô cùng kinh khủng, những người giúp việc thầm mặc niệm cho người uống phải món tổ yến đó! Chén tổ yến này của Mạc Tiểu Vang chính là chuẩn bị cho Hứa Bành. Sở Tường Hùng không về, cô ta nghĩ chắc anh đang ở bên Hứa Bành trong bệnh viện, cô chuẩn bị mang theo món ăn ưa thích "tự mình làm" cho mẹ chồng, tỏ vẻ mình là cô con dâu hiền thục, thế nên cô ta mới bỏ thêm vài thứ vào tổ yến, bằng không, vì ăn quen món ăn do đầu bếp trong nhà nấu, Hứa Bành chỉ cần ăn một chút là nhận ra không phải do cô ta làm. Đáng tiếc, tâm tư của cô ta uổng công vô ích, bởi Sở Tường Hùng căn bản không ở đó, cô ta đã tưởng nhầm. Đặt tổ yến trên đầu giường của Hứa Bành, Mạc Tiểu Vang không buồn hỏi thăm câu nào, gật đầu đi thẳng, trực tiếp đi tìm Hứa Thịnh để kiểm tra ống nghiệm thụ tinh được cấy vào tử cung của cô có thụ thai thành công hay không. Mặc dù Hứa Bành bất mãn về thái độ của Mạc Tiểu Vang, nhưng hiếm khi Mạc Tiểu Vang mang thức ăn đến cho bà, vì vậy liền tò mò mở ra nhìn, là tổ yến ngày thường bà thích ăn nhất, lập tức uống một ngụm, nhưng không ngờ mùi vị thật khó uống, sữa quá đậm, quá ngọt, quả thực không nuốt nổi. Hứa Bành không nhịn được thầm mắng Mạc Tiểu Vang một trận, lúc đầu mắt bà thực sự bị mù mới cho rằng Mạc Tiểu Vang sẽ là một người vợ tốt, thế nên luôn âm thầm khuyên Sở Tường Hùng cưới cô ta làm vợ. Ai ngờ lấy về nhà rồi lại hoàn toàn không phải như vậy, tựa như chén tổ yến này, ngửi mùi hương tinh khiết, ăn vào lại ngán đến mức muốn nôn.
|
Chương 293: Biết nhưng không nói
Mạc Tiểu Vang đương nhiên không biết Hứa Bành bất mãn cô sau lưng, dù có biết cũng sẽ không để tâm. Bà già tham phú phụ bần, lên càng cao càng đanh đá, tự cho mình là đúng như Hứa Bành, trong lòng Mạc Tiểu Vang chỉ cảm thấy coi thường, lúc đầu lấy lòng bà ta, giả vờ là một cô gái ngoan ngoãn trước mặt bà ta chỉ để gả vào Sở gia. Hiện tại, cô ta chỉ quan tâm lần thụ tinh này liệu có thành công không. Hứa Thịnh thấy mới sáng mà Mạc Tiểu Vang đã tới tìm, sắc mặt lập tức sầm lại, nhưng lại không dám trách móc Mạc Tiểu Vang. Bây giờ Mạc Tiểu Vang như một con chó điên, Sở Tường Hùng muốn ly hôn với cô ta, cha mẹ chồng bất mãn với cô ta, nhà mẹ đẻ lại không có ai nâng đỡ, nếu lúc này hắn còn chọc giận cô ta, lỡ như cô ta phát điên, chết cũng kéo Hứa Thịnh làm đệm lưng, đến lúc đó chắc sẽ đến lượt anh nổi điên. Chịu đựng trong lòng không thoải mái, Hứa Thịnh kiểm tra cho Mạc Tiểu Vang, tất cả bình thường. Có điều lúc Mạc Tiểu Vang vịn tay vào khung giường ngồi dậy, Hứa Thịnh lơ đãng thấy ngón tay của Mạc Tiểu Vang, đôi mắt chợt co rụt lại. "Tay cô..." Hứa Thịnh kinh hãi chỉ vào đôi tay của Mạc Tiểu Vang. Mạc Tiểu Vang có vóc người cao gầy, đôi tay của cô ta bình thường thon dài, khớp xương rõ ràng, vô cùng đều đặn, không quá mập cũng không quá ốm, là một đôi tay đẹp hiếm có. Thời đại học, Hứa Thịnh còn âm thầm mê mẩn đổi tay của Mạc Tiểu Vang, một thời từng nghĩ, về sau người phụ nữ của mình nhất định cũng phải có một đôi tay đẹp như vậy. Nhưng đôi tay của Mạc Tiểu Vang mặc dù vẫn trắng nõn thon dài, nhưng phần đốt ngón tay lại tăng thêm độ rộng và độ dày, móng tay cong khoằm, tuy vẫn không rõ ràng lắm nhưng đối với Hứa Thịnh - người đã từng say mê đôi tay của Mạc Tiểu Vang mà nói, việc này đả kích thị giác thẩm mỹ của anh, vì vậy anh có chút thất thố kêu lên. Mạc Tiểu Vang không cho là đúng, duỗi mười ngón tay được sơn màu đỏ tươi, xem xét một hồi, sau đó nhíu mày nói: "Gần đây nghe tin tức nói trong sơn móng tay có chứa kịch độc, có lẽ tôi không cẩn thận mua phải loại sơn móng tay này, sau khi trở về tôi sẽ ném hết chúng. Thật đúng là xui xẻo, ngay cả sơn móng tay cũng ức hiếp tôi." Mạc Tiểu Vang từ trước đến nay thích trang điểm, lại có một đôi tay đẹp hơn người nên rất thích sơn móng tay, kỳ thực cô ta cũng đã sớm phát hiện sự thay đổi của tay mình, nhưng giống như lời cô ta vừa mới nói, cô ta vẫn cho rằng do sơn móng tay nên cũng không để tâm. Vốn định ngưng không sơn móng một thời gian để móng thông khí, nhưng trong khoảng thời gian này hôn nhân của cô tràn ngập nguy cơ, cô thầm nghĩ mình phải ăn mặc xinh đẹp, khiến Sở Tường Hùng thấy cô đẹp, 360 độ không góc chết nên vẫn tiếp tục sơn chùi móng. "Ừ!" Nghe Mạc Tiểu Vang tự phán cho mình một đáp án, ánh mắt Hứa Thịnh chợt lóe lên khác thường như phát giác điều gì, lại phảng phất như đã thấy gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn nhíu mày, chỉ “ừ” một tiếng, cũng không nói gì. Mạc Tiểu Vang đang trừng mắt nhìn mười ngón tay của mình, cũng không phát hiện Hứa Thịnh có gì khác lạ, không lâu sau đó, cuộc đời của cô ta tiếp tục là những tấn bi kịch không hồi kết… Buổi chiều, phòng làm việc chủ tịch công ty Phi Thiên. Lâm Phiên Phiên mở ra trước mặt một xấp tư liệu thật dày, xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Hàn Phiêu tiến đến, cầm trong tay một ly cà phê, phía trên có một đóa hoa hồng được vẽ từ kem sữa. "Mệt lắm đúng không?" Hàn Phiêu đi tới bên cạnh Lâm Phiên Phiên, đưa cà phê do đích thân anh pha cho Lâm Phiên Phiên. "Có chút chút." Lâm Phiên Phiên nhận lấy, uống một hơi hết nửa ly, cô có chút mệt mỏi, vừa hay uống cà phê lấy lại Tiên Phong, thế nên cô không để ý mặt trên cà phê là một đóa hồng, chỉ biết đại khái là một đóa hoa. Hàn Phiêu cũng không so đo, Lâm Phiên Phiên không để ý, anh liếc mắt nhìn đống tài liệu Lâm Phiên Phiên đang xem, lập tức nhíu mày lại, nói: "Hôm nay em vẫn xem những tư liệu về Triệu thị?" Lâm Phiên Phiên gật đầu, uống nốt cà phê rồi dốc ly lên trời, không biết vì sao cà phê mỗi lần Hàn Phiêu đưa tới đều có mùi vị khác hẳn cô tự pha hay mua ngoài tiệm, rất đặc biệt. Cô nào biết rằng, để pha cho cô một ly cà phê ngon, Hàn Phiêu không những thỉnh giáo các chuyên gia một phen, mà còn mua nguyên bộ dụng cụ pha cà phê đặt ở phòng làm việc để pha bất cứ khi nào cần. "Em muốn ra tay với Triệu Dân Thường sao?" Hàn Phiêu lại nói. "Vâng." Hôm đó đối chọi gay gắt với Triệu Dân Thường trong bệnh viện vốn không phải là trò đùa, Lâm Phiên Phiên coi đó là thật. "Nhưng ngay từ đầu hắn không nằm trong kế hoạch của chúng ta." Hàn Phiêu nhíu mày sâu hơn. Lúc đầu trong âm mưu hãm hại Lâm Phiên Phiên, Triệu Dân Thường không tham gia nên lần này về nước, trong danh sách trả thù cũng không có tên của Triệu Dân Thường.
|
Chương 294: Thay đổi lớn nhất
Người trong danh sách không ít, ai cũng không phải là cây đèn cạn dầu, Hàn Phiêu vốn lo lắng Lâm Phiên Phiên một thân một mình đối phó nhiều người có quyền thế có tiền tài phải vất vả gấp đôi, không ngờ Lâm Phiên Phiên còn cộng thêm cái tên Triệu Dân Thường, nâng độ khó của kế hoạch lên một bậc. Lâm Phiên Phiên biết Hàn Phiêu lo lắng, nhưng vẫn nói: "Em biết Triệu Dân Thường không thể so với Hoắc Mạnh Lam, mười cái công ty Phi Thiên cũng không sánh nổi một phần mười của Triệu thị, nhưng... em có lý do phải làm như vậy, Hàn Phiêu, anh sẽ hiểu thôi." Hàn Phiêu khẽ run, lập tức nói: "Là vì Sương Sương?" "Vâng!" Lâm Phiên Phiên tức giận: "Bốn năm qua, mặc dù em ở nước ngoài, nhưng có anh và Phiên Nhàn bên cạnh chăm sóc. Còn Sương Sương, cuộc sống của cậu ấy khó khăn thế nào, anh và em không thể tưởng tượng nổi: Bị Triệu Dân Thường trói chặt bên người, nhìn hắn vui vẻ cùng người phụ nữ khác không nói, sinh con còn bắt Sương Sương nuôi, bây giờ đứa bé kia dựa dẫm vào Sương Sương, hắn vẫn muốn Sương Sương nuôi con hắn không danh không phận, có chút lỗi nhỏ, không mắng thì là đánh, mà hắn lại đi bàn chuyện cưới gả với người phụ nữ khác, hắn coi Sương Sương là gì, món đồ chơi của Triệu Dân Thường hắn sao? Người ở? Hay là bảo mẫu của con hắn?" Lâm Phiên Phiên càng nói càng phẫn nộ, tay cầm ly cà phê cũng bắt đầu run. Lâm Phiên Phiên cũng chẳng có bao nhiêu bạn bè, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có Sương Sương mới là chị em thực sự. Đối với Sương Sương, ý thức bảo vệ cô ấy của Lâm Phiên Phiên không hề thua kém đối với Sở Tường Hùng. Hàn Phiêu nghe Lâm Phiên Phiên nói cũng xúc động, mấy năm này, tất cả tâm tư của anh đều hướng về Lâm Phiên Phiên, bỏ quên Sương Sương một cách tự nhiên, không ngờ mấy năm nay Sương Sương lại sống như thế, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Đối với Sương Sương, cho tới bây giờ đều là áy náy, cho dù anh đã bù đắp rất nhiều. Hàn Phiêu nhíu mày trầm ngâm hồi lâu, đang muốn nói gì đó, lúc này điện thoại di động của Lâm Phiên Phiên vang lên. Lâm Phiên Phiên thấy Sương Sương gọi tới, lập tức mừng rỡ nghe máy, hai người nói mấy câu rồi cúp máy. "Sương Sương hẹn em đi dạo phố, cậu ấy đang chờ em." Lâm Phiên Phiên vui vẻ ngẩng mặt lên nói với Hàn Phiêu. "Vậy em đi đi!" Hàn Phiêu vươn người cầm tập tài liệu về Triệu thị: "Những tài liệu này anh xem giúp em, trở về anh sẽ giải thích cho em, đến lúc đó chúng ta tạo một kế hoạch nhắm vào Triệu thị." Ngụ ý rằng anh đã đồng ý với cách làm của Lâm Phiên Phiên, lại còn chủ động tương trợ. "Hàn Phiêu..." Lâm Phiên Phiên cảm động, cô cũng biết Hàn Phiêu một khi biết hoàn cảnh của Sương Sương thì nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ, không liên quan đến yêu hay không yêu, chỉ vì lương tâm... Nửa giờ sau, Lâm Phiên Phiên đi đến con phố đã hẹn, điều khiến Phiên Phiên ngạc nhiên là ngoại trừ Sương Sương, còn có một người cô không tưởng tượng được. "Hắc Tiêu?" Lâm Phiên Phiên quả thực không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc nhìn người đang đứng sau lưng Sương Sương, thật lâu sau đó, trong lòng mới gọi tên người đàn ông xa lạ này Bốn năm không tìm thấy, Lâm Phiên Phiên cho rằng người thay đổi lớn nhất là Sở Mộng, từ thanh xuân nổi loạn, đến bây giờ yên bình an nhàn, nhưng không ngờ, thì ra thay đổi lớn nhất là Hắc Tiêu. Hắc Tiêu bây giờ không thể dùng tên để hình dung, tên nhóc đen thui, bây giờ trưởng thành đã có màu da lúa mạch, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt sáng, vóc người cao ngất đứng cùng Sương Sương yêu kiều, đúng là vô cùng đẹp đôi. Sương Sương quơ tay, cắt đứt ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Tiêu của Lâm Phiên Phiên, nói đùa: "Tớ nói này Phiên Phiên, ánh mắt cậu có ý đồ gì, ai lại nhìn người ta như thế. Cậu có Sở Tường Hùng, còn có một Hàn Phiêu nữa, à, người ta không còn tên là Hắc Tiêu nữa, người ta đã sớm đổi tên thành Lưu Lâm." Nghe vậy, Lưu Lâm cũng nở nụ cười đáp Lâm Phiên Phiên, thong dong nói: "Hiện tại mọi người đều gọi tôi là Lưu Lâm, cái tên Hắc Tiêu quá quê mùa, lúc đầu mới vừa đến thành phố, tôi bị người ta đem ra làm trò đùa rất nhiều lần." Ngôn ngữ cử chỉ thiếu vài phần ngây thơ, lại thêm mấy phần nam nhân hào hiệp. Lưu Lâm thay đổi khiến Lâm Phiên Phiên kinh ngạc, luôn cảm thấy cậu ấy đã không phải là tiểu tử trong rừng năm đó, có thể nhìn ra từ trong ánh mắt đó, trong nụ cười đó. Vì vậy, nhân lúc đi dạo cùng Sương Sương ở phía trước, Lưu Lâm có chút khoảng cách theo ở phía sau, Lâm Phiên Phiên hạ giọng hỏi Sương Sương: "Cậu sao lại ở cùng Hắc... Lưu Lâm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Khi Lâm Phiên Phiên ra nước ngoài, vốn không biết Lưu Lâm lấy cớ hộ tống Lưu Từ Nhi, tìm được Sương Sương, làm vệ sĩ trong biệt thự của Triệu Dân Thường nên cô đương nhiên không biết bốn năm nay, Lưu Lâm luôn bảo vệ Sương Sương, chưa từng rời đi.
|
Chương 295: Không phải đèn cạn dầu
Người trong danh sách đã không ít, mỗi người đều không phải là đèn cạn dầu, Hàn Phiêu vốn lo lắng Lâm Phiên Phiên cùng lúc phải tự lực đối phó với nhiều nhân vật có tiền có quyền thế như vậy, sẽ cực kỳ mệt mỏi, không ngờ Lâm Phiên Phiên còn cộng thêm một tên Triệu Dân Thường, vậy tuyệt đối sẽ nâng độ khó của tất cả kế hoạch lên một bậc nữa. Lâm Phiên Phiên biết Hàn Phiêu lo lắng, nhưng vẫn nói: "Em biết Triệu Dân Thường không thể so với Hoắc Mạnh Lam, tập đoàn Triệu thị của anh ta cho dù mười cái công ty Phi Thiên cũng không chống đỡ được một phần mười của anh ta, thế nhưng... em có nguyên nhân làm như vậy, Hàn Phiêu, hẳn anh cũng hiểu." Hàn Phiêu khẽ run, tùy tiện nói: "Là vì Sương Sương?" "Đúng!" Lâm Phiên Phiên giận: "Bốn năm qua, mặc dù em thân ở nước khác, nhưng từ đầu đến cuối đều có anh và Phiên Nhàn ở cạnh chăm sóc, nhưng Sương Sương, cuộc sống của cậu ấy khó khăn thế nào, anh và em không tưởng tượng nổi: Bị Triệu Dân Thường gã ti tiện đó gắt gao trói chặt bên người, nhìn anh ta đê mê sung sướng với người đàn bà khác thì không nói, đẻ con rồi còn muốn Sương Sương nuôi, bây giờ đứa bé kia ỷ lại Sương Sương, anh ta lại muốn cứ thế để Sương Sương không danh không phận nuôi con cho anh ta như vậy, có chút sai sót thì không mắng là đánh, mà chính anh ta lại đi nói chuyện cưới gả với người phụ nữ khác (Sở Mộng), anh ta biến Sương Sương thành cái gì, món đồ chơi của anh ta sao? Hay là hạ nhân? Hay là bảo mẫu cho con anh ta?" Lâm Phiên Phiên càng nói càng phẫn nộ, tay cầm ly cà phê cũng bắt đầu run. Lâm Phiên Phiên cũng chẳng có nhiều bạn bè, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có Sương Sương mới tính là chị em chân chính, đối với Sương Sương, ý thức bảo vệ của Lâm Phiên Phiên tuyệt đối sẽ không ít hơn đối với Sở Tường Hùng. Hàn Phiêu nghe Lâm Phiên Phiên nói, cũng rung động, mấy năm nay, tất cả tâm tư hắn đều đặt trên người Lâm Phiên Phiên, cứ tự nhiên bỏ quên Sương Sương, không nghĩ tới Sương Sương mấy năm nay lại như thế, lập tức trong lòng không khỏi có chút áy náy. Đối với Sương Sương cho tới bây giờ hắn đều là áy náy, cho dù hắn đã bồi thường rất nhiều. Hàn Phiêu nhíu mày trầm ngâm rất lâu, đang muốn nói gì, lúc này điện thoại di động của Lâm Phiên Phiên vang lên. Lâm Phiên Phiên vừa nhìn, thế mà lại là Sương Sương gọi tới, lập tức mừng rỡ nhận điện thoại, hai người nói mấy câu liền cúp điện thoại. "Sương Sương hẹn em đi dạo phố, cậu ấy đã đang lượn đường phố chờ em rồi." Lâm Phiên Phiên cao hứng ngửa mặt lên nói với Hàn Phiêu. "Vậy em đi đi!" Hàn Phiêu Phủ đứng dậy cầm lấy một xấp tư liệu dầy về tập đoàn Triệu thị trên bàn làm việc của Lâm Phiên Phiên: "Những tài liệu này anh coi giúp em, trở về anh giải thích lại cho em, đến lúc đó chúng ta lại đưa ra một kế hoạch chi tiết nhằm vào tập đoàn Triệu thị." Ngụ ý, hắn đã đáp ứng với cách làm của Lâm Phiên Phiên, lại còn chủ động tương trợ. "Hàn Phiêu..." Lâm Phiên Phiên cảm động, một khi biết tình huống của Sương Sương cô cũng biết Hàn Phiêu nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ, không liên quan đến yêu hay không yêu, chỉ vì lương tâm.... Nửa giờ sau, Lâm Phiên Phiên đi tới lượn phố, làm cho Lâm Phiên Phiên thấy lạ là, ngoại trừ Sương Sương, lại còn có một người cô không tưởng tượng được. "Hắc Tiêu?" Lâm Phiên Phiên quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, kinh ngạc nhìn người con trai đứng sau Sương Sương, đã lâu rồi mới gọi cái tên trong lòng đã có chút xa lạ này. Bốn năm không tìm thấy, Lâm Phiên Phiên cho rằng thay đổi nhiều nhất là Sở Mộng, từ đã thời thanh xuân phản nghịch, đến bây giờ tẩy sạch lớp trang điểm, nhưng không nghĩ tới, thì ra thay đổi nhiều nhất là Hắc Tiêu. Bây giờ Hắc Tiêu đã không thể dùng câu người cũng như tên để hình dung nữa rồi, cậu trai mập đã từng xanh đen ngày xưa, bây giờ không ngờ trưởng thành xong lại có màu da lúa mạch gợi cảm, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sáng chói, vóc người cao ngất, đứng chung một chỗ cùng Sương Sương xinh đẹp yêu kiều, lại cân xứng, tốt đẹp như vậy. Sương Sương hua tay lên, cắt đứt ánh mắt nhìn chằm chằm của Lâm Phiên Phiên trên mặt Hắc Tiêu, có chút ghen nói: "Tôi nói này Phiên Phiên, cậu đây là cái ánh mắt gì hả, nào có ai nhìn chằm chằm người ta như cậu hả, cậu có Sở Tường Hùng, còn có một Hàn Phiêu rồi, còn nữa, người ta đã không còn gọi là Hắc Tiêu nữa, người ta đã đổi tên thành Lưu Lâm từ lâu rồi." Nghe vậy, Lưu Lâm cũng đáp lại Lâm Phiên Phiên một nụ cười nhàn nhạt, thong dong nói: "Hiện tại tất cả mọi người đều gọi là Lưu Lâm, tên Hắc Tiêu quá quê mùa, lúc đầu mới vừa vào thành phố, tôi cũng bởi vì nó mà bị người chê cười không ít." Ngôn ngữ cử chỉ, bớt đi vài phần ngây thơ, lại thêm mấy phần hào sảng. Lưu Lâm thay đổi không khỏi khiến Lâm Phiên Phiên kinh hãi, luôn cảm thấy cậu ta không còn là tên nhóc đã từng trung thực thẳng thắn trên núi kia nữa, từ trong ánh mắt, trong nụ cười của hắn liền có thể nhìn ra. Vì vậy, thừa dịp cùng Sương Sương đi dạo ở phía trước, mà Lưu Lâm hơi chừa khoảng cách theo sau, Lâm Phiên Phiên hạ giọng hỏi Sương Sương: "Cậu sao lại cùng Hắc... Lưu Lâm ở bên nhau, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Lúc Lâm Phiên Phiên rời nước, cũng không biết Lưu Lâm lấy danh nghĩa hộ tống Lưu Từ Nhi mà tìm được Sương Sương, làm bảo vệ trong biệt thự của Triệu Dân Thường, cho nên, cô đương nhiên không biết, bốn năm này, Lưu Lâm vẫn luôn bảo vệ Sương Sương, chưa từng rời đi.
|