Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 296: Cứ si ngốc mà nhìn
Sương Sương thở dài một tiếng, liền đem chuyện Lưu Lâm mấy năm nay luôn yên lặng bảo vệ cô nói tóm tắt một lần. Mà hôm nay sở dĩ hai người lại cùng xuất hiện, đó là bởi vì Triệu Dân Thường muốn cho tất cả bảo vệ thay kiểu đồng phục an ninh mới và thống nhất, hiện tại Lưu Lâm làm đội trưởng an ninh, đang cùng Sương Sương đi mua đồng phục an ninh, bằng không hai người bọn họ trước giờ không dám cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng. Nghe xong, Lâm Phiên Phiên cảm động. Quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Lâm đi theo sau lưng các cô thật sâu, trong mắt Lâm Phiên Phiên thêm mấy phần tán thành và hối tiếc. "Vậy bốn năm này, cậu ta là bảo vệ của biệt thự, cậu là một nửa nữ chủ nhân của biệt thự, giữa các cậu... có xảy ra chuyện kia không?" Lâm Phiên Phiên ép sát vào người Sương Sương hỏi một cách khá ấp úng. Nếu là người khác hỏi vấn đề này, Sương Sương nhất định sẽ nổi giận, nhưng Lâm Phiên Phiên thì khác, cô biết Lâm Phiên Phiên cũng không có ý gì khác, đơn giản chỉ là quan tâm đến cô lo lắng cho cô. Mỉm cười tươi sáng, Sương Sương lắc đầu nói: "Nói đến chắc cậu không tin, tôi và cậu ta vẫn... tôn trọng nhau không làm gì cả." Bốn năm, Lưu Lâm chưa từng chủ động yêu cầu cô chuyện này. Cô hiểu rất rõ rằng, không phải hắn không muốn cô, thử hỏi một người đàn ông chừng hai mươi tuổi nhiệt huyết bừng bừng mà còn từng trải qua việc đó rồi, làm sao có thể không nghĩ tới chuyện nam nữ? Hắn chịu đựng như vậy, một lần nhẫn nhịn đã là bốn năm, chỉ vì... hắn tôn trọng cô, hắn muốn bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng cho cô. Bằng không, một người phụ nữ như cô, dùng một tấm thân của mình, bên này hầu hạ thỏa mãn Triệu Dân Thường, bên kia lại cùng hắn vụng trộm dây dưa, vậy Lâm Sương Sương cô nên coi là gì? Trên đời này, yêu Lâm Sương Sương cô nhất, không phải hắn thì còn ai? Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy lời đáp của Sương Sương, lập tức trong lòng càng thêm bất bình thay Lưu Lâm, dùng sức nắm chặt tay Sương Sương, nói: "Sương Sương, tôi nhìn ra được, cậu thích Lưu Lâm, cậu cũng muốn rời khỏi Triệu Dân Thường, yên tâm đi, rất nhanh thôi, cậu có thể được như ý nguyện, tin tưởng tôi." Ánh mắt Sương Sương kinh ngạc: "Phiên Phiên, có phải cậu định làm gì không?" Lâm Phiên Phiên chỉ cười không nói, mặt giãn ra cười nhìn đường phố uốn lượn xa xỉ phồn hoa, nói: "Đề tài này kết thúc ở đây đi, bây giờ, chúng ta bắt đầu mua sắm thôi! Nói thật, mấy năm nay ở nước ngoài, điều khiến tôi buồn bực nhất chính là không có ai theo tôi đi dạo phố, cậu biết mà, tôi thích nhất là mua quần áo đó." Tuy Hàn Phiêu và Phiên Nhàn bình thường nói muốn đi dạo phố với cô, nhưng, mong muốn của đàn ông đối với việc đi dạo phố vĩnh viễn không mạnh như phụ nữ, đi dạo phố không đến mười phút, sẽ giống như quả cà bị dầm sương, nhũn nhoẹt, bộ dạng kia khiến Lâm Phiên Phiên sao còn có tâm trạng ép buộc người ta theo mình nữa chứ, giờ có Sương Sương cùng chung chí hướng ở bên cạnh, cô rốt cuộc có thể đi dạo phố một cách thoải mái một lần rồi. Sương Sương thấy bộ dạng tràn đầy phấn khởi của Lâm Phiên Phiên, lập tức cũng không tiện nói gì làm hỏng bầu không khí nữa, hai người tay trong tay, liền bắt đầu điên cuồng mua sắm. Sau hai giờ, hai người rốt cuộc đi dạo mệt mỏi, chuẩn bị tìm một nơi thư giãn rồi nghỉ ngơi một chút. Khổ cho Lưu Lâm toàn thân cao thấp treo mười mấy cái túi lớn túi nhỏ, vóc người cao to bị những đống túi mua sắm này vây lại, có thể nói là không nhìn thấy sự hiện hữu của hắn, khiến người ta vừa nhìn đã thấy giống như mười mấy cái túi mua sắm cùng tụ lại một chỗ, đi phía sau hai người đẹp Lâm Phiên Phiên và Sương Sương này, tuyệt đối một trăm phần trăm khiến người khác phải ngoái đầu nhìn. "Sương Sương, cậu xem, đối diện có tiệm sushi, trông có vẻ rất ngon, chúng ta vào một lát đi." Tìm chỗ một lúc, Lâm Phiên Phiên liếc mắt liền nhìn trúng tiệm sushi đối diện, xuyên qua lớp kính có thể thấy thiết bị lắp đặt bên trong vừa xa hoa vừa gọn nhẹ nhưng lại thanh nhã và rất hài hòa, rất thích hợp để nghỉ ngơi sau khi dạo phố mệt rồi. Nhưng khi Lâm Phiên Phiên đi mấy bước, Sương Sương bên cạnh lại vẫn chưa phản ứng, Lâm Phiên Phiên không khỏi quay đầu, thấy Sương Sương bỗng nhìn chằm chằm vào đằng trước phía bên trái, vì vậy Lâm Phiên Phiên liền nhìn theo ánh mắt Sương Sương, thấy… Sở Mộng. Thời gian này Triệu Dân Thường vẫn luôn thương lượng cùng Sở gia chuyện hôn sự của hắn và Sở Mộng, đương nhiên, với thân phận và lập trường của Sương Sương, nhìn thấy Sở Mộng, biểu cảm và tâm lý đều vô cùng phức tạp. Nhưng điều khiến Lâm Phiên Phiên nghi ngờ lại là bản thân Sở Mộng, giờ này phút này, cô ta kinh ngạc đứng ở giữa đường, khẽ ngẩng đầu, quay 45 độ, không hề nháy mắt mà ngước nhìn tầng hai của tiệm sushi đối diện, mặt không chút thay đổi, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn mặc kệ trước sau trái phải cô ta có không ít người qua lại. Vì vậy, Lâm Phiên Phiên không nói gì thêm, lại nhìn theo ánh mắt Sở Mộng lên tầng hai tiệm sushi đối diện, kết quả... cô nhìn thấy Giang Sa và Lâm Tinh Tinh, mà đối diện với cô ả, lại là Sở Quy Thôn và Sở Lý. Bọn họ ngồi gần cửa sổ, rèm cửa sổ mở, xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt đặt sát đất, ở đối diện, Lâm Phiên Phiên thậm chí có thể thấy rõ từng biểu cảm trên mặt bốn người bọn họ, đương nhiên không nghe được bọn họ đang nói gì. Nhưng, vừa nhìn thấy khung cảnh này, ý niệm đầu tiên của Lâm Phiên Phiên chính là... người lớn hai bên dẫn con cái hẹn nhau ở một nơi tốt đẹp hài hòa, ngồi đối diện với nhau, ngoại trừ đi xem mặt thì còn có thể là chuyện gì! Chuyện này tự nhiên cũng giải thích lí do vì sao Sở Mộng xuất hiện ở đây, hơn nữa, còn đứng đờ ra đó bình tĩnh nhìn lên, không nói, cũng không cử động.
|
Chương 297: Còn đau hơn chết
Nhưng không ngờ, Lâm Tinh Tinh còn không có cốt khí hơn trong tưởng tượng của cô, trên bàn tiệc, chẳng những không biểu hiện ra vẻ phẫn nộ hay bất mãn gì đối với Sở Lý, thậm chí còn liên tiếp lấy lòng, chỉ thiếu chưa đem vẻ nhiệt huyết dán lên sự lạnh lùng của người ta thôi, cô ở bên cạnh nhìn còn thật sự thấy tức, nhưng vì ngại Sở Quy Thôn ở đây, cô không tiện đi lên phát tác, cho nên, chỉ có thể dùng miệng để xả, mắng Lâm Tinh Tinh một trận. Lại không biết, trong lòng Lâm Tinh Tinh thật ra có một... dự định khác của riêng cô ta. Cô ta không phải con gái Giang Sa, không phải cô hai nhà họ Mạc, điều này cô rõ hơn bất cứ ai, mà Lâm Phiên Phiên thỉnh thoảng xuất hiện, thực sự khiến cô sắp chết mất, cô biết cái danh cô hai nhà họ Mạc này của mình sớm muộn sẽ bị lấy đi, cô không thể ngồi chờ chết, trước khi chân tướng rõ ràng, cô phải tìm được một lối thoát khác cho mình. Mà lần xem mặt này cùng Sở Lý, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất cho cô nhảy lên được một cái thuyền lớn khác, phải biết rằng, bất luận là tiền tài hay thế lực của Sở gia, đều không thua Mạc gia chút nào. Vì vậy, Lâm Tinh Tinh liền đè xuống hết thảy oán hận đã từng tích lũy trong lòng, mang khuôn mặt tươi cười tiếp đón Sở Lý, trong lòng thề phải nắm chắc cơ hội lần này, trước khi không còn là cô hai nhà họ Mạc, cũng phải trở thành mợ hai nhà họ Sở. Thậm chí, không tiếc phạm vào nỗi đau của Giang Sa. Thấy Giang Sa tức giận, Lâm Tinh Tinh lập tức lôi cái cớ đã sớm nghĩ xong ra, ỏn ẻn làm nũng nói: "Mẹ à, con biết mẹ tốt với con, nhưng... con thật sự rất thích anh ấy, vô cùng thích cực kỳ thích, nếu không, trước đây con cũng sẽ không tự hạ mình làm tình nhân của anh ấy, tuy anh ấy đối với con không quá tốt, nhưng con thích anh ấy, con muốn gả cho anh ấy, con muốn làm vợ anh ấy, con có lòng tin, anh ấy sớm muộn cũng sẽ yêu con, mẹ, mẹ giúp con đi, con thực sự..." "Không được, chuyện này tuyệt đối không được!" Không đợi Lâm Tinh Tinh làm nũng xong, Giang Sa đã lạnh giọng cắt đứt, đây là lần đầu tiên Giang Sa từ chối sau khi Lâm Tinh Tinh làm nũng. Nhìn vẻ mặt "không cho phép thương lượng" của Giang Sa, Lâm Tinh Tinh lập tức có chút không dám tự tiện thêm nữa, đối với Giang Sa, cô ta vẫn không dám tùy tùy tiện tiện giống như đối với mẹ của mình (bà Lâm - Lý Mịch Hương), muốn hét thì hét muốn mắng thì mắng, bởi vì, Giang Sa bình thường trông thì có vẻ như rất bình dị gần gũi, nhưng đây chẳng qua là trước mặt mọi người, sau lưng, hầu hết thời gian Giang Sa đều lạnh như băng, là loại băng lạnh kinh khủng này khiến người ta không dám đến gần, thêm nữa bản thân Lâm Tinh Tinh lại chột dạ, đương nhiên càng thêm không dám làm càn. Giang Sa biết mới vừa biểu cảm của mình quá mức nghiêm khắc, sắc mặt hòa hoãn lại, lại nói: "Niêu Niêu, lần này nghe lời mẹ, Sở Lý nó không phải là chồng của con, về sau mẹ lại chọn một cuộc hôn nhân càng thêm môn đăng hộ đối cho con, con..." Giang Sa đang nói chuyện, đột nhiên không khống chế được ngáp liên hồi, trong bụng Giang Sa bỗng nhiên réo lên một tiếng, không tốt. Vội vàng đẩy Lâm Tinh Tinh ra phía ngoài, hấp tấp nói: "Nói chung, một câu thôi, con tuyệt đối không thể gả cho Sở Lý! Hiện tại con cũng không cần trở về bàn tiệc, tùy tiện đi chơi đâu cũng được, bụng mẹ khó chịu, đi toilet chút, chờ lát nữa mẹ sẽ trực tiếp về nhà." "Vì sao con lại không thể..." Lâm Tinh Tinh còn muốn tranh thủ một ít cơ hội, hơn nữa câu nói cô tuyệt đối không thể gả cho Sở Lý kia của Giang Sa, thật khiến cô khó hiểu, vì sao cô lại không thể, vì sao vì sao, nhưng Giang Sa đẩy rất dùng sức, rất gấp gáp, cô vừa mở miệng đã bị đẩy ra, sau đó "Sầm" một tiếng, cửa bị đóng lại. Lâm Tinh Tinh tức đến giậm chân, đứng tại chỗ một lúc lâu hờn dỗi, sau đó mới chán nản đi ra. Cô vừa đi, Lâm Phiên Phiên nép ở góc tường chỗ rẽ cũng đi ra. Cuộc đối thoại giữa Giang Sa và Lâm Tinh Tinh, Lâm Phiên Phiên nghe rõ mồn một qua cánh cửa toilet không có hiệu quả cách âm, trong lòng cảm động vì sự khổ tâm suy xét của Giang Sa, càng thấy Lâm Tinh Tinh trơ trẽn vô liêm sỉ. Nhưng, đúng lúc Lâm Phiên Phiên cũng muốn nhấc chân rời khỏi, trong phòng rửa tay đột nhiên truyền đến một tiếng động, tựa như vật gì đập mạnh xuống đất, còn kèm theo tiếng rên thống khổ. Phản ứng đầu tiên của Lâm Phiên Phiên chính là: Giang Sa bị trượt chân trong phòng vệ sinh rồi. Vì vậy, hầu như không chút suy nghĩ, Lâm Phiên Phiên xoay nắm cửa vọt vào, có thể là Giang Sa vừa rồi đóng gấp quá, cửa cũng không khóa trái bên trong, lúc này Lâm Phiên Phiên vọt một cái là vào. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt, lại khiếp Lâm Phiên Phiên kinh ngạc khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn - Giang Sa không trượt chân, mà là... hai tay vặn xoắn tóc mình, đụng đầu lên tường, từng cái, vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ, không nương tay với mình chút nào. "Dì... Dì làm gì, dì làm sao vậy..." Lâm Phiên Phiên sải bước xông lên ngăn bà tiếp tục tổn thương chính mình. "Đừng... đừng ngăn cản dì... để cho dì đập... dì thật là khó chịu... sống còn khó chịu hơn chết..." Hai mắt Giang Sa sung huyết nắm chặt cánh tay Lâm Phiên Phiên, móng tay đâm ngập vào trong da thịt của Lâm Phiên Phiên, ánh mắt tan rã, rơi lệ không ngừng, giọng nói run rẩy, cả người run lên.
|
Chương 298: Cuối cùng đã bắt đầu nghi ngờ
"Dì khó chịu ở đâu, cháu lập tức đưa dì đi bệnh viện." Lâm Phiên Phiên bị bộ dạng bất thường của Giang Sa dọa sợ, vừa nói chuyện, vừa muốn đỡ Giang Sa ra ngoài. "Đừng... dì không muốn đi bệnh viện... dì, dì không thể đi..." Ai ngờ Giang Sa lại đẩy Lâm Phiên Phiên ra, vịn tường thở hổn hển, tay lập tức run rẩy bắt đầu tìm kiếm trong túi của mình, nhưng đổ toàn bộ đồ trong túi xách của bà ra cũng không tìm được thứ bà muốn, lập tức, ngay cả sức để đứng cũng không có. "Dì tìm cái gì, dì nói cho cháu biết, cháu tìm giúp dì..." Thấy Giang Sa như vậy, Lâm Phiên Phiên không rõ mình khổ sở hay thấy thế nào, chỉ là, trong lòng rất khó chịu, rất không thoải mái. "Trong túi không có... Đã ăn hết rồi... Về nhà... Nhanh đưa dì về nhà..." Giang Sa thống khổ khuôn mặt đều sắp vặn vẹo rồi, nhéo vạt áo ngực Lâm Phiên Phiên thật chặt, đứt quãng khẩn cầu. "Được được, cháu đưa dì về nhà." Lâm Phiên Phiên hầu như không chút suy nghĩ liền đáp ứng, sau đó, đỡ Giang Sa ra khỏi tiệm sushi, sau đó đón một chiếc xe đến thẳng biệt thự Mạc gia. Trên xe, tài xế lái xe không ngừng liếc trộm Lâm Phiên Phiên và Giang Sa ở phía sau qua gương xe. Sắc mặt Giang Sa đã tái nhợt, thỉnh thoảng toàn thân co quắp, trong cổ họng rên thấp, nếu không phải là Lâm Phiên Phiên vẫn ôm chặt bà, ước chừng bà đã nổi điên. Thấy tài xế trẻ tuổi cứ không ngừng liếc trộm, Lâm Phiên Phiên có chút không vui nói: "Anh này, anh nhìn cái gì, bạn tôi phát bệnh, trên người không mang thuốc, làm phiền anh chuyên tâm chút, lái nhanh chút." Tài xế trẻ tuổi kia trù trừ hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Cô à, tôi thấy người bạn này của cô không giống như là phát bệnh, ngược lại giống như... nghiện ma túy rồi phát tác, tôi có đứa em họ không học hành cho tốt, lầm lạc vào con đường hút bạch phiến, mỗi lần phát tác, giống y như người bạn này của cô vậy..." Một lời đánh thức người trong mộng, Lâm Phiên Phiên ở phía sau đã không nghe được tiếp vị tài xế tuổi còn trẻ này đang nói gì. Giống như lời hắn nói, trạng thái lúc này của Giang Sa đâu giống như bệnh cũ tái phát gì, căn bản là nghiện ma túy rồi phát tác mà! Tim Lâm Phiên Phiên lập tức chìm xuống đáy biển, trong lúc bất chợt, không thể thốt ra nổi một chữ. Xe dừng lại tại biệt thự Mạc gia, tài xế trẻ tuổi kia thu tiền xong liền chạy vội đi như trốn, tựa hồ rất sợ dính dáng tới "kẻ nghiện". Vốn dĩ Giang Sa đã bị hành hạ cả người đều gần như tan rã, nhưng vừa thấy mình rốt cuộc về tới phòng ngủ của mình hai mắt bà lập tức tỏa sáng, cũng không kịp lo đến Lâm Phiên Phiên vẫn còn ở đó, lảo đảo chạy vọt tới trước bàn trang điểm của bà, xoay tám vòng có quy luật năm vòng trước ba vòng sau đối với chậu hoa màu xanh lục phía trên, sau đó, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, bàn trang điểm đột nhiên tự động dịch sang trái một mét, sau đó lộ ra một ô trống chìm trong phía sau vách tường. Ô trống không lớn, rộng chừng một thước dài chừng một mét, vuông vắn, nhưng thứ bên trong lại khiến Lâm Phiên Phiên nhìn mà giật giật con ngươi - bình thuốc lá, thuốc lá đủ loại màu, thuốc dạng tẩu, dạng bột trắng, còn có một vài bình nhỏ kỳ lạ, bên trong chứa chất lỏng thần bí đủ các loại màu sắc, trông như đang tự tinh chế một thứ gì đó. Nhìn đến đây, Lâm Phiên Phiên có không chịu tin tưởng nữa, cũng không thể không thừa nhận, vị tài xế tuổi còn trẻ vừa rồi nói không hề sai. Giang Sa nhìn thấy mấy thứ bên trong ô trống này cũng lập tức tỉnh táo hơn, lấy ra một gói thuốc lá trong đó một bao thuốc lá hình thức tuyệt đẹp, rút từ bên trong ra một điếu, thuần thục châm lửa, hút, sau đó thở ra khói, ánh mắt mê ly. Lâm Phiên Phiên ngơ người tại chỗ, kinh ngạc nhìn vẻ mặt say sưa của Giang Sa, hai chân như bị đổ chì, rõ ràng muốn tiến lên ngăn cản hành động này của Giang Sa, nhưng lại bất động. Đến lúc này, Giang Sa trong mắt của cô, không còn hình tượng tốt gì đáng nói. Giờ khắc này, Lâm Phiên Phiên thậm chí cảm thấy Giang Sa trông còn khiến người ta khó chịu hơn bà Lâm - Lý Mịch Hương. Lại không biết, cùng lúc đó, trong tiệm sushi, Sở Quy Thôn đợi Giang Sa lâu không về, đang muốn rời đi cùng Sở Lý, đột nhiên cũng xảy ra tình trạng giống y như Giang Sa, gần như theo bản năng, Sở Quy Thôn lập tức móc ra thuốc lá Giang Sa đặc chế cho ông mà chính ông vẫn mang theo người, trốn vào WC liên tiếp hút bảy, tám điếu, Tiên Phong mới chậm rãi ổn định, tay run rẩy mới chậm rãi bình phục. Nhìn đầu mẩu thuốc lá đầy đất chỗ trước bồn cầu, Sở Quy Thôn đột nhiên có chút ngẩn ngơ, từ khi nào, ông lại hút nhiều thuốc như vậy một lần chứ? Hơn nữa chính ông căn bản không khống chế được! Sở Quy Thôn ông đời này, không uống rượu, không đánh bạc, duy độc chỉ thích hút thuốc. Bởi vì ông thích tư thế thở ra khói lúc hút thuốc, ông vẫn luôn cảm thấy, một người đàn ông lúc hút thuốc mới là lúc gợi cảm nhất cuốn hút nhất.
|
Chương 299: Hùng hổ
Cho nên, bản thân ông vô cùng xoi mói, chú ý đối với thuốc, và tư thế, thần thái hút thuốc, còn cất giữ rất nhiều thuốc lá có giá trị. Mà một người luôn luôn thích những cô gái trẻ tuổi như ông ta sở dĩ còn có thể si mê Giang Sa đã qua tuổi bốn mươi, tuy rằng Giang Sa trông rất trẻ, giống như một người phụ nữ đẹp chừng ba mươi tuổi, nhưng chung quy vẫn không chống lại được những thiếu nữ mười bảy mười tám còn tươi non, nhưng ông ta hết lần này tới lần khác vẫn bị bà mê hoặc, đơn giản là vì, Giang Sa có lý giải ngoài sức tưởng tượng của mọi người đối với thuốc, thậm chí có thể nói là tinh thông. Bà chẳng những biết hút thuốc, tư thế cùng thần thái hút thuốc còn cực kỳ quyến rũ, khiến ông ta liếc mắt nhìn là có thể máu nóng căng trào cả người, lợi hại hơn là Giang Sa còn biết tự mình chế thuốc, đủ các loại màu, mùi vị đặc biệt, khiến người ta hút mà Tiên Phong sảng khoái, muốn ngừng mà không được. Trước đây ông ta còn không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại còn vì vậy mà cực kỳ để ý Giang Sa, thậm chí vì bà, ông ta đã vứt sạch những kẻ thứ ba trẻ tuổi ông bao nuôi bên ngoài, ngay cả kẻ mang thai con của ông ta, cũng bị ông bức bách đi phá. Nhưng lúc này, ông ta ngồi đờ ra trên nắp bồn cầu, Sở Quy Thôn chợt hiểu ra, bởi vì, ông ta đột nhiên phát hiện gần đây có một vấn đề vẫn bị ông không cẩn thận coi thường, đó chính là... sự mê luyến của ông đối với thuốc đã không còn tự chủ được đến mức gần như điên cuồng, lại chỉ để Giang Sa chế thuốc cho mình. Đột nhiên, một khả năng vụt qua trong đầu, mặt Sở Quy Thôn bỗng trắng cắt như giấy, mồ hôi lạnh buốt chảy từng giọt sau lưng, cả người ông đều cứng ngắc. Qua một lúc lâu, Sở Quy Thôn chợt đứng lên, ánh mắt sắc bén lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức, lao ra khỏi toilet, lái xe với tốc độ cao nhất về phía biệt thự Mạc gia của Giang Sa. Mà Giang Sa bên này, sau khi đã hút vài điếu, trạng thái chậm rãi ổn định lại, chỉ là ngón tay cầm điếu thuốc, vẫn không khống chế được không ngừng run rẩy như cũ. Chậm rãi ngẩng đầu, Giang Sa chỉnh lại tóc tai trước xốc xếch trước trán, nhìn về phía Lâm Phiên Phiên vẫn đứng trong phòng, ánh mắt phức tạp nhìn bà, sau đó, cong môi kéo ra một nụ cười thảm thiết không gì sánh được, từ tốn nói: "Để cháu thấy dì như vậy, sợ hả, hiện tại... cháu nhất định rất coi thường dì nhỉ, ha ha, nói thật ra dì cũng chán ghét chính mình như vậy..." Lâm Phiên Phiên nhìn Giang Sa không hiểu, giọng tràn ngập thất vọng: "Vì sao? Dì tại sao muốn hút ma túy?" Trong mắt Lâm Phiên Phiên, Giang Sa muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị, muốn tiền tài có tiền tài, lại còn có một đứa con trai ưu tú Mạc Tiên Lầu, những thứ mà một người phụ nữ cả đời muốn có nhất, bà đều có, còn có cái gì có thể làm cho bà tự mình sa ngã như vậy? Chẳng lẽ thật sự là ăn no thì dửng mỡ, cuộc sống càng hoàn mỹ thì càng khiến người ta muốn theo đuổi sự mới mẻ cùng kích thích khác biệt sao? Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Phiên Phiên, Giang Sa lắc đầu, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống: "Cháu sẽ không hiểu đâu, dì cũng không thể nào giải thích với cháu, dì... vẫn rất thích cháu, vẫn muốn để Tiên Lầu theo đuổi cháu, tốt nhất là làm vợ tương lai của Mạc gia, hiện tại xem ra, chuyện này không thể rồi, nếu như có thể, xin cháu đừng nói ra chuyện ngày hôm nay, dì còn có một ít chuyện chưa xong, đợi xong rồi, dì sẽ đi tự thú, dì biết, dì không chỉ hút ma túy, mà còn chế ma túy, tội của dì, không thể tha thứ, điểm này, từ khi dì đi tới bước này đã hiểu rất rõ, cho nên dì cũng chưa từng nghĩ sẽ chạy trốn khỏi chế tài pháp luật." Giọng Giang Sa thê lương, ánh mắt lại vững như bàn thạch, đó là sự quyết tuyệt thấy chết không sờn, đó là sự điên cuồng dù trả giá tất cả cũng phải thực hiện điều mình muốn. Lâm Phiên Phiên run lên trong lòng, đột nhiên cảm thấy e rằng sự tình không giống như tưởng tượng của cô, đang muốn hỏi rõ Giang Sa, dưới tầng đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ nhốn nháo. "Ông Sở, ông không thể lên, không thể, phu nhân không nói gì, ông không thể cứ như vậy vọt thẳng vào phòng ngủ của phu nhân..." Đây là tiếng mấy người giúp việc chặn lại Sở Quy Thôn đột nhiên lái xe vọt vào Mạc gia. "Cút ngay!" Sở Quy Thôn cho tới bây giờ cũng không để những tên tiểu tốt này vào mắt, gầm lên giận dữ, vung hai tay lên, liền xô những người giúp việc nóng lòng bảo vệ chủ này té xuống đất, đột nhiên, vẻ mặt sát khí xông thẳng đến phòng ngủ của Giang Sa. Vốn dĩ Giang Sa đang uể oải, vừa nghe thấy Sở Quy Thôn tới, lại tới với loại khí thế ồn ào này, ánh mắt chợt phát giác ra, cũng hiểu được điều gì đó, không nói gì thêm, kéo Lâm Phiên Phiên vẫn còn ở trong phòng bà nhét vào trong tủ quần áo của bà, gần như đúng lúc Giang Sa đóng cửa tủ quần áo, Sở Quy Thôn đã như sư tử thô bạo, đạp cửa mà vào. Lúc này, bảo vệ phía ngoài cũng đuổi tới, nhưng Giang Sa lại bình tĩnh phất tay một cái với bọn họ, ý bảo bọn họ lui. Sở Quy Thôn "Rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, bước mấy bước tới trước mặt Giang Sa, duỗi bàn tay, liền hung hăng bóp cổ Giang Sa, hai mắt phun lửa nói: "Bà người phụ nữ này, nói, bà rốt cuộc đã làm gì tôi? Hay là nói, có phải bà làm gì trong thuốc của tôi đúng không?"
|
Chương 300: Ngược dòng về năm đó
Sở Quy Thôn mặc dù đã qua tuổi năm mươi, gần đây lại gầy gò tiều tụy hơn nhiều vì mê hút thuốc quá đà, nhưng đàn ông chung quy vẫn là đàn ông, lúc giận thì luôn chiếm ưu thế về lực, Giang Sa vừa bị ông ta bóp, mặt lập tức đỏ bừng lên, không thể thở nổi, tất cả khí tức đều bị ngăn ở phổi, chỉ một lát, Giang Sa liền cảm giác phổi mình như muốn bùng nổ, khó chịu muốn chết. Cũng may Sở Quy Thôn cũng không thật sự muốn bóp chết Giang Sa, thấy hiệu quả đe dọa đã đạt được, liền dùng sức đẩy Giang Sa ngã xuống đất. Giang Sa té dưới đất, sau một hồi ho kịch liệt, lại kéo khóe môi, cười không ra tiếng, làm đau mắt Sở Quy Thôn. "Bà cười cái gì?" Sở Quy Thôn càng thêm giận không kiềm được. Giang Sa ngẩng đầu chống lại hai mắt phun lửa của người đàn ông, đột nhiên cảm thấy cực kỳ xả hận, trong lúc nhất thời cũng đã quên Lâm Phiên Phiên vẫn còn trong tủ treo quần áo ở phòng ngủ, giọng căm hận nói: "Tôi đương nhiên là đang cười ông, cười Sở Quy Thôn ông rốt cuộc có một ngày cũng thua trong tay tôi, ông có biết tôi chờ ngày này bao lâu rồi không? Hai mươi bảy năm, tròn hai mươi bảy năm, hơn chín nghìn ngày và đêm, ông biết tôi chịu đựng thế nào không? Mỗi khi tôi sắp không chịu nổi nữa, tôi sẽ nhớ tới ông, mỗi một lần chỉ cần nhớ tới mặt mũi của ông, cho dù thống khổ cùng dằn vặt nhiều hơn nữa tôi đều có thể cắn răng gắng gượng vượt qua, chỉ vì một ngày hôm nay!" Ánh mắt Sở Quy Thôn run lên, hoàn toàn nghe không rõ mà nhìn Giang Sa: "Bà đang nói ăn nói điên khùng cái gì, cái gì hai mươi bảy năm, hai mươi bảy năm trước tôi căn bản không biết bà, bà bớt nổi điên cho tôi đi, nói cho tôi biết bà cho gì vào thuốc lá của tôi, lập tức cho tôi thuốc giải." "Tôi thêm gì, không phải ông đã sớm đoán được sao, không thì sẽ không hùng hổ như thế tức giận xông tới nơi này, không cần nghĩ tới chuyện giải thích gì đó, thứ này làm sao có thể có thuốc giải đây?" Giang Sa vui cười như một đóa hoa thuốc phiện có độc: "Thứ này một khi đã dính, cũng chỉ có thể hút mãi hút mãi hút mãi, hút đến khi chết mới thôi." Sở Quy Thôn tuyệt vọng nhắm mắt lại, người phụ nữ này, người phụ nữ này lại hung ác đến mức như vậy, giết người không thấy máu, bà ta lại dùng thủ đoạn nham hiểm như vậy lăng trì ông từng đao một, đến cùng là hận như thế nào mới có thể làm cho bà điên cuồng như vậy? Sở Quy Thôn đột nhiên rất muốn biết nguyên nhân, tạm thời đè xuống tất cả lửa giận cùng phẫn uất trong lòng, nói: "Vì để cho tôi dính vào ma túy, bà không tiếc lấy mình ra thử nghiệm, thậm chí cũng dính vào ma túy, vì sao? Là chuyện gì khiến bà hận tôi hận đến mức như vậy?" Mấy ngày này, Sở Quy Thôn ông sở dĩ không phòng bị chút nào mà hút thuốc Giang Sa tự tay chế cho mình, thứ nhất là bởi vì mùi vị thực sự rất nổi bật rất đặc sắc, thứ hai là bởi vì mỗi lần hút thuốc, Giang Sa đều sẽ hút cùng ông, còn hút nhiều hơn ông, cho nên, một cách tự nhiên, ông đã quên đề phòng. Thử hỏi, có ai sẽ vì hạ độc người khác, mà hạ độc chính mình trước chứ? Nhưng Giang Sa lại cứ làm như vậy. Sở Quy Thôn không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra, với Giang Sa, ông dám khẳng định, trước đây ông chưa bao giờ đắc tội bà, bà nói hai mươi bảy năm kia ông cũng hoàn toàn không hiểu, vừa nghĩ tới một người phụ nữ hận mình tròn hai mươi bảy năm, cuối cùng còn nghĩ ra một kế độc như vậy để hại mình, Sở Quy Thôn đã cảm thấy cả người rét run, ứa ra mồ hôi. Nghe Sở Quy Thôn mờ mịt chất vấn, Giang Sa đột nhiên càng thêm hận ông ta, thì ra, bà hận ông ta nhiều năm như vậy, ông ta lại quên bà nhiều năm như vậy, cả đời này của bà, dính phải ông ta, lại không đáng như thế. Đột nhiên không muốn giấu giếm nữa, đột nhiên rất muốn nói trắng ra, phơi bày tất cả mọi chuyện ra. Vì vậy, Giang Sa xoay người, mở két bảo hiểm đầu giường bà ra, lấy một tấm hình từ bên trong ra, ảnh chụp là hình thức ảnh đen trắng cũ, trong hình có một nam một nữ, đều rất trẻ tuổi. "Văn: nam, anh tuấn bất phàm, lông mày cao ngạo. "Nhân: nữ, xinh đẹp yêu kiều, dáng người cao thon. "Thư: hai người ôm nhau ngồi, nụ cười hạnh phúc như hoa. "Ốc:… Sở Quy Thôn nhìn thoáng qua, con ngươi liền co rụt lại, bởi vì người đàn ông trong hình kia đúng là ông, chẳng qua đó là ông khi còn trẻ lúc hơn hai mươi tuổi. Mà cô gái vui cười dịu dàng trong ngực ông kia, ông cảm thấy khá quen, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi cô rốt cuộc là người nào. "Làm sao, không nhận ra cô ấy sao?" Giang Sa cắn răng nghiến lợi hỏi. "Lượng Tử..." Sở Quy Thôn nhíu chặt lông mày, nhưng lập tức ông lại lắc đầu, "Không phải, cô ấy không phải..." Cô gái trong hình chỉ là thoạt nhìn thì hơi giống Lượng Tử, mẹ ruột của Sở Lý, người ông đã từng vô cùng quyến luyến mà thôi, nhưng nhìn kỹ, kỳ thực cũng không giống mấy, bởi vì trong trí nhớ của ông Lượng Tử chưa bao giờ có nụ cười hạnh phúc này. Quan trọng nhất là, bởi vì quan hệ của bọn họ rất đặc thù, nên ông chưa từng chụp ảnh cùng Lượng Tử. "Ông quả thực đã không nhớ rõ..." Giang Sa giận quá mà cười, nhưng cười lên còn khó nghe hơn khóc. "Cô ấy là ai? Tại sao lại có ảnh chụp cùng tôi?" Sở Quy Thôn đột nhiên rất muốn biết, bởi vì, ông thực sự đã hoàn toàn không nghĩ ra, về tất cả liên quan tới cô gái trong tấm hình mà ông có lẽ đã quên sạch.
|