Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 301: Hai ngõ cụt
“Xem ảnh mà ông cũng không nhớ ra, ông quả nhiên... quá vô tình!” Giang Sa chán nản lắc đầu, đột nhiên bà nắm lấy vạt áo trước ngực của Sở Quy Thôn, lạnh lùng nói: “Cô gái này… là tôi, là Giang Sa tôi!” Sở Quy Thôn hơi chấn động nhưng không tin, cười nhạo nói: “Tôi thấy bà điên thật rồi. Tuy trông bà cũng xinh đấy, nhưng nhìn thế nào cũng không giống với cô gái trong tấm ảnh kia. Hơn nữa, cho dù Sở Quy Thôn tôi có bạc tình, ít nhất vẫn nhớ tên những người phụ nữ của mình. Mặc dù có lúc tôi sẽ nhớ nhầm, nhưng ít ra tôi vẫn biết có tên Giang Sa hay không.” Đúng vậy, trong cuộc đời Sở Quy Thôn ông ta từng có rất nhiều người phụ nữ, nhiều đến mức đếm không hết. Ông ta không thể nhớ kỹ từng người, nhưng ít ra khi có người nhắc đến tên họ, ông ta vẫn biết người đó từng là người phụ nữ của mình. Mà ông ta có thể xác định chắc chắn, trong những cái tên này tuyệt đối không có hai chữ “Giang Sa”. Hơn nữa, người sẽ già, nhưng những đường nét cơ bản trên gương mặt vẫn còn. Lúc này Giang Sa vẫn còn tương đối trẻ trung, nhìn cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi. Thử hỏi, dáng vẻ của một người lúc ba mươi tuổi với lúc hai mươi tuổi có thể có thay đổi quá lớn được không? Dáng vẻ của Giang Sa bây giờ hoàn toàn không có chỗ nào giống với người phụ nữ trong tấm ảnh. Nếu nói tới tương đối, trừ đôi mắt biết nói còn giống nhau kia, Giang Sa lúc này còn xinh đẹp hơn. Nhưng bức ảnh đen trắng nên không thể nhìn thấy rõ ánh mắt, cho nên Sở Quy Thôn không thể chắc chắn về điểm giống nhau cuối cùng này. Tất nhiên, trong lòng ông ta cũng có phần tin tưởng lời Giang Sa nói. “Đúng vậy, ông không biết Giang Sa, bởi vì từ trước đến nay ông chưa từng thật sự yêu tôi, cho nên, ngay cả tên thật của tôi, ông cũng không muốn hỏi. Thật nực cười, vậy mà tôi lúc đó lại ngu ngốc như vậy, ngu ngốc đến mức vì ông mà vứt bỏ tất cả, đánh mất chính mình...” Giang Sa cười với vẻ thê lương: “Được rồi, ông không quen biết Giang Sa, có lẽ tôi nên nên nói cách khác. Ông biết Ngân Hoa chứ?” Lúc đó, ông ta quen biết bà trong một đêm Halloween vô cùng cuồng loạn. Ông ta và bà đều đeo mặt nạ, nhưng ông ta vừa nhìn qua đã chọn trúng bà, chủ động mời bà nhảy. Ông nói: Tôi là Hỏa Thụ. Bà cười, biết ông ta không nói tên thật. Thế là bà nói: Tôi là Ngân Hoa. Hỏa Thụ Ngân Hoa, người hợp với cảnh, bọn họ bắt đầu một tình yêu nồng cháy. Nhưng bây giờ xem ra, hình như tình yêu nồng cháy này chỉ do một mình bản thân bà tình nguyện. Vừa nghe được cái tên Ngân Hoa này, Sở Quy Thôn cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động, nhìn Giang Sa với vẻ không dám tin. Qua một lúc, ông ta mới run rẩy và khẽ nói: “Bà... Bà là Ngân Hoa sao? Không thể nào, Ngân Hoa căn bản không giống bà, hơn nữa tôi nhớ cô ấy... cô ấy rất hiền lành, lương thiện giống như thiên sứ trong trắng nhất thế giới này. Mà bà thì thâm độc như vậy, thâm độc như người đẹp rắn rết nguy hiểm nhất thế giới này. Cô ấy sao có thể là bà được. Bà sao có thể là cô ấy được...” Sở Quy Thôn vẫn có ấn tượng sâu sắc về cái tên Ngân Hoa này, chỉ kém Đổng Lượng chút xíu mà thôi. Bởi vì đã qua nhiều năm như vậy, gần như mỗi người phụ nữ của ông ta đều có một đặc điểm, đó là trên người bọn họ ít nhiều gì vẫn có chút bóng dáng của Đổng Lượng. Ví dụ như mắt, mũi, miệng, giọng nói, dáng người, thậm chí là bóng lưng. Mà ở Ngân Hoa chính là sự quyến rũ, thứ mà người phụ nữ khác không thể nào học được. Nét quyết rũ bẩm sinh của Ngân Hoa không thua kém Đổng Lượng bao nhiêu. ĐêmHalloween đó, Ngân Hoa đeo mặt nạ hình con bướm với chiếc váy dài màu trắng. Bà đứng giữa đám đông, nhưng ông ta chỉ nhìn lướt qua đã suýt nữa tưởng bà là Đổng Lượng. Cho nên, ông ta không hề do dự đã dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi bà. Nhưng mỗi khi Ngân Hoa tháo mặt nạ xuống, ông ta phải thừa nhận bà không có nét nào giống với Đổng Lượng, nên nhiều lần ông ta thà để bà đeo mặt nạ, đặc biệt là lúc ở trên giường. Ông ta biết mình làm vậy là bất công và sỉ nhục bà. Cho nên tình cảm của ông ta với bà rất phức tạp. Ông ta yêu cơ thể cùng vẻ quyến rũ của bà, nhưng không thích gương mặt xinh đẹp không hề thua kém Đổng Lượng này. Cho nên sau đó, ông ta vì tiền đồ đã vứt bỏ bà. Khi bà đột nhiên mất tích, ông ta cũng không tìm hiểu nhiều. Dù sao, bà cũng không phải là Đổng Lượng! Cho nên trong lòng ông ta vẫn có cái tên Ngân Hoa này, chưa từng quên. Nhưng ông ta đã quên dáng vẻ của bà thế nào. Bởi vậy, khi Giang Sa lấy tấm ảnh ra, ông ta không thể nhớ ra được. Giang Sa nghe được đánh giá của Sở Quy Thôn về bà bây giờ và trước đây, người trước là thiên sứ trong sáng, người sau là rắn độc nham hiểm, bà không nhịn được cười tới rung người, cười tới chảy nước mắt. Cuối cùng, bà ngước mắt nhìn Sở Quy Thôn với vẻ sắc bén, gằn từng chữ: “Trước đây tôi lương thiện là vì chưa gặp phải ông. Bây giờ tôi ác độc là vì tôi đã gặp phải ông. Sở Quy Thôn, cả đời này ông nợ tôi, có chết cũng không trả hết được. Cho nên tôi muốn ông phải chịu sự hành hạ đau đớn nhất trên thế giới này. Trước mặt ông bây giờ chỉ có hai con đường: Thứ nhất là ly hôn với Hứa Bành vợ ông, sau đó lấy tôi, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, cả đời chế ma túy cho ông. Thứ hai là tôi chặn đường thuốc của ông. Mà ông chỉ có thể lấy thân phận quan lớn trong chính phủ đi mua ma túy, hít thuốc phiện, sau đó bị bắt, bị cách chức, vào tù, mất đi tiền đồ, quyền thế và danh dự, thậm chí tất cả!” Giang Sa đưa ra hai con đường này có vẻ mâu thuẫn, thật ra ý định cuối cùng vẫn chỉ có một: Con đường trước có thể khiến bà ở bên cạnh Sở Quy Thôn, dùng cả đời để từ từ hành hạ ông ta. Con đường sau thì càng không cần phải nói, có lẽ Sở Quy Thôn sẽ phải đau khổ hơn nhiều.
|
Chương 302: Phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt
Nhìn gương mặt xinh đẹp, trẻ trung nhưng đầy oán hận của Giang Sa, Sở Quy Thôn đột nhiên cười lạnh và nói: “Bà sai rồi. Ngoài hai con đường này ra, tôi còn có con đường thứ ba - đó chính là cai nghiện. Nếu như bà thật sự là Ngân Hoa, bà phải biết rõ Sở Quy Thôn tôi chưa bao giờ để người khác uy hiếp!” Giang Sa nghe vậy, nụ cười trên mặt liền cứng đờ, trong giây lát không biết phải nói gì. Với hiểu biết của bà về Sở Quy Thôn, ông ta tuyệt đối có thể độc ác với chính mình như vậy. Sở Quy Thôn giơ tay nâng cằm của Giang Sa, nói tiếp: “Rốt cuộc có chuyện gì với gương mặt của bà vậy? Bà đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?” Nếu Giang Sa đúng là Ngân Hoa, vậy cách giải thích duy nhất chính là đi chỉnh mặt. Nếu không gương mặt sao có thể thay đổi lớn như vậy. Vừa nghe được mấy chữ phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt Giang Sa đột nhiên trở nên dữ tợn. Đôi mắt bà nhìn Sở Quy Thôn càng thêm oán hận: “Mặt của tôi... ông đi hỏi Hứa Bành vợ ông đi. Bà ta hiểu rõ hơn bất kỳ người nào.” Năm đó, Sở Quy Thôn vì tiền đồ bỏ bà, bà đang mang thai, phải đi tìm ông ta khắp nơi nhưng không gặp, cuối cùng thấy ông ta trong một tiết mục phỏng vấn trên ti vi. Khi đó, bà mới biết được thân phận của ông ta, hơn nữa còn biết ông ta đã có vợ từ lâu. Bà biết mình bị lừa cả thân thể lẫn con tim, trong lòng chán nản định về quê, gả cho Lâm Thiên Khiết đã có hôn ước với bà từ nhỏ, từ đó về sau sống cuộc sống bình thường. Nhưng trò chơi này không phải do bà bắt đầu, tất nhiên cũng sẽ không do bà kết thúc. Hứa Bành mang hai vệ sĩ với khí thế hung hăng đến chỗ bà. Bà ta bảo vệ sĩ trói bà đưa đến trong rừng rậm không bóng người. Hơn nửa đêm bọn họ thả bà vào nơi hoang dã tối tăm, giơ tay không thấy được năm ngón. Bà sợ hãi chạy trốn khắp nơi, cuối cùng ngã lăn từ trên đỉnh núi xuống, những cành cây sần sùi và tảng đá sắc nhọn lập tức rạch lên mặt bà, cả gương mặt xinh đẹp đã bị hủy, bản thân cũng gần chết. May là ngày hôm sau có người đi qua dưới chân núi đã đưa bà đến bệnh viện. Người kia sợ gặp rắc rối nên cõng bà đến bệnh viện rồi đi luôn. Mà từ trước đến nay Sở Quy Thôn rất hào phóng với phụ nữ, số tiền ông ta thỉnh thoảng cho bà đã không dưới bảy con số. Cho nên, bà có đủ tiền chữa trị vết thương và gương mặt của mình. Chỉ tiếc là cuộc sống không theo ý người, tai họa thật sự chỉ mới bắt đầu. Bởi vì không có ai ở bên cạnh chăm sóc, các bác sĩ, y tá trong bệnh viện đều biết bà là một cô gái độc thân. Thế là vào một giin, bà bị bác sĩ trưởng cưỡng hiếp. Tên bác sĩ trưởng kia là một lão già còn lớn tuổi hơn cả bố của bà, người đầy mỡ, vừa đen còn vừa xấu. Khi ông ta cười, mặt mũi đầy dữ tợn, phô cả hàm răng vàng và hôi thối. Bị một người đàn ông như vậy đè lên trên người, đến giờ bà vẫn còn nhớ cảm giác buồn nôn và tuyệt vọng lúc đó. Giây phút đó, bà rất hận Hứa Bành, càng hận Sở Quy Thôn hơn. Nếu ông ta không bỏ bà, Hứa Bành làm sao dám động vào bà! Mối hận bị hủy đi gương mặt, nỗi sỉ nhục bị cưỡng hiếp, Giang Sa bà thề cả đời này nhất định phải bắt bọn họ phải trả gấp mười lần so với những đau đớn bà phải nhận, bằng không quyết không dừng. Thế là bà không chỉnh sửa gương mặt giống như lúc trước nữa, mà là một gương mặt xinh đẹp hoàn toàn mới. May mắn là trải qua những chuyện đó, đứa trẻ trong bụng Giang Sa vẫn khỏe mạnh. Bà từng nghĩ tới chuyện bỏ nó, nhưng không nỡ làm vậy. Bà về quê sinh con, sau đó nhờ ông Lâm nuôi nấng. Còn bản thân bà lại vào thành phố, hòa mình trong giới thượng lưu của thành phố B. Nhưng không ngờ, tuy có kế hoạch nhưng bà phải mất hai mươi bảy năm mới làm được. Mà trong hai mươi bảy năm này, những gì Mạc Thiên Dương hành hạ bà tuyệt đối đủ để làm bất kỳ một người phụ nữ nào suy sụp. Nỗi hận của bà đã nhiều tới mức không thể hơn được nữa. Mà lão bác sĩ già cưỡng hiếp bà đã bị ung thư chết trước khi bà tìm tới trả thù ông ta, có thể nói là ông ta bị báo ứng. Nhưng Giang Sa cảm thấy mất mát, bởi vì không thể tự mình hành hạ ông ta tới chết. Sở Quy Thôn tất nhiên không biết những chuyện này. Nhưng khi nghe Giang Sa nhắc đến Hứa Bành, ông ta đại khái cũng đoán được một ít. Ông ta hiểu rõ Hứa Bành, người phụ nữ kia có thể nghĩ ra, cũng làm được rất nhiều chuyện độc ác. Ông ta khẽ thở dài. Cơn giận và căm phẫn khi biết mình bị dụ dỗ, vô tình nghiện ma túy đó cũng dần dần dịu đi. Sở Quy Thôn không nói gì nữa. Ông ta biết mình thật sự có lỗi với bà, bây giờ bà đã trả thù ông ta, bọn họ xem như đã hết nợ. Ông ta xoay người và đi ra cửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó thì đứng lại, quay đầu nói: “Nói thế, con gái mà bà mới nhận về... là của tôi sao?” Tính thời gian chắc không sai.
|
Chương 303: Giả vờ hơi quá
Thật ra, ông ta có biết chuyện năm đó Ngân Hoa cũng chính là Giang Sa mang thai, nhưng ông ta vẫn lựa chọn vứt bỏ bà mà không có bất kỳ lời giải thích nào. Ông ta cho rằng chỉ cần mình không cần bà, bà tất nhiên sẽ không giữ lại đứa con của mình và bà. Nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó ông ta đã nghĩ sai rồi. Người phụ nữ này cuối cùng vẫn quá lương thiện. “Sao có thể là của ông được? Ông nhận con bé sao? Ông dám nhận con bé sao?” Giang Sa nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn. Trong cuộc so tài tính kế này, cuối cùng vẫn là bà thua, bà không cam lòng, thật sự không cam lòng. Sở Quy Thôn bị hỏi vậy thì không trả lời được. Đúng vậy, con bé đúng là con gái ông ta thì thế nào? Ông ta không thể nhận người con gái này. Đây là một vết nhơ lớn đối với một quan chức chính trị cao cấp. Ông ta không cho phép có bất kỳ điều gì ngăn cản con đường chính trị của mình. Năm đó Sở Lý tồn tại chính là một lần mạo hiểm lớn nhất của ông ta. Hơn nữa, khi đó Hứa Bành vừa sinh Sở Tường Hùng, ông ta nói dối với bên ngoài hai người bọn họ là anh em song sinh mới ép được chuyện này xuống. Sau khi im lặng một lúc, Sở Quy Thôn trầm giọng nói: “Bà nói đúng, tôi không thể nhận con bé. Nhưng bà yên tâm, nếu con bé đã sinh ra và lớn như vậy, tôi sẽ bồi thường cho các người.” Sở Quy Thôn nói đến đây, lời nói đột nhiên trở nên sắc bén: “Nhưng về sau, bà đừng gây sóng gió nữa. Bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà như lần này đâu. Bà đừng quên, bà không chỉ có một mình. Bà còn có một người con trai là Mạc Tiên Lầu. Cậu ta không thể là con trai tôi được. Đến lúc đó, tôi ra tay sẽ không có chừng mực đâu!” Giang Sa nghe vậy, gương mặt lập tức trắng bệch. Sở Quy Thôn không nhìn Giang Sa nữa, bước đi. Nhưng khi đi đến cửa, nhìn thấy Lâm Tinh Tinh chẳng biết đã về từ lúc nào, đang ghé sát tường nghe trộm. Ánh mắt Sở Quy Thôn trầm xuống, nhìn Lâm Tinh Tinh từ trên xuống dưới. Hóa ra đây chính là con gái của ông ta và Giang Sa! “Bố...” Lâm Tinh Tinh bị ông ta nhìn vậy thì trong lòng hốt hoảng. Cô ta đã nghe được tất cả mọi chuyện, gần như theo bản năng gọi như vậy. Cho dù cô ta biết Sở Quy Thôn không thể là bố cô ta, nhưng bây giờ cô ta đóng vai con gái ruột của Giang Sa, Sở Quy Thôn tất nhiên chính là bố của cô ta. Cho nên cô ta biết mình nên gọi ông ta một tiếng bố. Nhưng cô ta không biết mình diễn hơi quá, một người con gái bị bố mình vứt bỏ hai mươi bảy năm, vừa gặp mặt còn chưa nói một câu, làm sao có thể nóng lòng gọi một tiếng bố như vậy? Chẳng lẽ cô ta không trách, không hận, không phẫn nộ sao? Cho dù không vì mình, cũng nên vì mẹ của mình chứ? Mà Sở Quy Thôn nghe Lâm Tinh Tinh gọi mình một tiếng bố thì nhíu mày. Cô con gái này thật kỳ lạ. Mới vừa biết ông ta là bố đã lập tức gọi bố. Thậm chí, ông ta thấy sự vui mừng trong mắt cô ta. Đáng lẽ ông ta nên vui mừng, ít nhất người con gái này không nghi ngờ và oán hận ông ta. Nhưng không biết vì sao, trong lòng ông ta chỉ thấy khó chịu. Ai có thể nói cô ta có phản ứng như vậy không phải vì bản thân ông ta có quyền thế, có tiền chứ? Mà Giang Sa ở trong phòng khi nghe Lâm Tinh Tinh gọi một tiếng bố này, người liền run lên, lập tức xông ra ngoài. Khi nhìn thấy Lâm Tinh Tinh thật sự đứng ở cửa, cơ thể bà càng run rẩy hơn vì tức giận. “Bốp!” “A...” Sau tiếng tát mạnh là tiếng hét của Lâm Tinh Tinh. Trong lúc tức giận, Giang Sa giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta. Đây là lần đầu tiên Giang Sa đánh Lâm Tinh Tinh. Cho dù trước đây Lâm Tinh Tinh có nhiều khuyết điểm, từng làm ra chuyện vô lý, nhưng bà vẫn tha thứ cho cô ta. Thậm chí trong lòng bà còn thấy áy náy và tự trách, cho rằng cô ta như vậy là do bà không giữ cô ta bên cạnh để chăm sóc. Nhưng lúc này đây, bà thật sự tức giận. Bà đánh xong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Tinh, mắng: “Con vừa gọi gì? Con có biết xấu hổ không? Ông ta vứt bỏ mẹ con chúng ta tròn hai mươi bảy năm mà con dễ dàng gọi ông ta là bố như vậy, con thật là... thật làm mẹ tức chết rồi. Con không phải là con gái của mẹ nữa. Nếu con gọi ông ta là bố, vậy con hãy đi với ông ta đi. Giang Sa này không có đứa con gái như vậy, cút, cút đi!” Giang Sa vừa đau lòng và thất vọng quát, vừa như phát điên đẩy Lâm Tinh Tinh ra ngoài.
|
Chương 304: Hoàn toàn suy sụp
Sở Quy Thôn đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì nhíu mày, nhưng không hề khuyên can câu nào. Kết quả, Lâm Tinh Tinh thật sự bị Giang Sa đẩy ra khỏi nhà họ Mạc. Ầm một tiếng, cửa lớn đã đóng cửa và nhốt cô ta ở ngoài cửa. Lâm Tinh Tinh rất tức giận. Cô ta lớn như vậy, từ trước tới giờ, đến mẹ ruột của cô ta là Lý Mịch Hương cũng chưa từng đánh cô ta đâu. Nhưng cô ta không dám nổi giận với Giang Sa. Bây giờ cô ta bị Giang Sa đuổi ra khỏi nhà, trong lòng vừa tức vừa sợ, cũng rất hoảng loạn. Mà nãy giờ Sở Quy Thôn vẫn thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới móc từ trong ví ra một tấm thẻ vàng và đưa cho Lâm Tinh Tinh, giọng điệu không được tự nhiên nói: “Cô cầm tấm thẻ này mà dùng. Bây giờ mẹ cô đang nổi nóng, cô tới khách sạn ở vài ngày đã. Tôi đi trước đây.” Lâm Tinh Tinh lập tức nhận lấy, trên gương mặt đã sưng lên cười rất vui vẻ: “Cảm ơn... bố!” Lâm Tinh Tinh dừng lại một lát, vẫn gọi một tiếng bố rất ngọt ngào. Dù sao bây giờ Giang Sa cũng không ở đây. Sở Quy Thôn lại nhíu mày, im lặng một lúc mới nói: “Về sau không nên gọi tôi như vậy, trước mặt người khác hay không cũng không thể. Tôi… không muốn làm đề tài cho mọi người bàn tán.” Lâm Tinh Tinh bị người ta thờ ơ xa lánh, dù da mặt dày cũng không tránh khỏi trắng bệch. Sở Quy Thôn không muốn nói nhiều, xoay người lên xe mình và rời đi. Ông ta về chuẩn bị cai nghiện. Mà nói thật, cho dù ông ta không gặp Lâm Tinh Tinh nhiều nhưng không có thiện cảm với Lâm Tinh Tinh – cô con gái mới nhận này, đó là trực giác. Trong lúc đó, Giang Sa nắm chặt tay, đi qua đi lại trong phòng khách với vẻ lo lắng. Vừa thấy cô giúp việc được bảo ra ngoài nghe ngóng tình hình quay về, bà nóng lòng hỏi: “Sao rồi? Ông ta có dẫn cô hai đi không?” Ông ta đây là chỉ Sở Quy Thôn. Đúng vậy, chỉ dựa vào Lâm Tinh Tinh gọi một tiếng bố, bà không có khả năng phản ứng mạnh như vậy. Bà chỉ muốn mượn cớ để cô ta đi tới chỗ Sở Quy Thôn. Nếu như ông ta còn có chút tình cha, nhất định sẽ không đành lòng nhìn thấy con gái không có nhà để về. Chỉ cần cô ta được đón đi, đến lúc đó không cần bà ra tay, Hứa Bành cũng tranh cãi ầm ĩ với ông ta. Đáng tiếc, bà đã tính sai. Cô giúp việc trả lời đúng sự thật: “Bà chủ, ông Sở cho cô hai một tấm thẻ vàng, sau đó một mình lái xe đi rồi.” Giang Sa hơi lảo đảo, lùi về phía sau một bước. Quả nhiên ông ta có ý chí sắt đá. Mà thôi mà thôi, Giang Sa nhắm mắt lại và khoát tay nói: “Vậy cô đi gọi cô hai về đi!” Bà vốn không phải thật sự muốn đuổi Lâm Tinh Tinh đi. Dù sao đó cũng là con gái bà đã nhớ mong suốt hai mươi bảy năm. Cho dù cô ta có sai mấy đi nữa, bà cũng không thể bỏ mặc cô ta được. Cô giúp việc lại trả lời: “Bà chủ, cô hai nhận thẻ vàng của ông Sở xong cũng đi rồi.” Giang Sa sửng sốt, lắc đầu cười gượng. Trong giây lát, cảm giác trong lòng bà rất phức tạp, thậm chí không còn sức đâu để nói chuyện nữa. Bà phất tay, ra hiệu cho cô giúp việc rời đi, ngẩn ngơ ngồi một mình trên sô pha. Lúc này, đột nhiên có một bóng người lặng lẽ đứng ở trước mặt của bà. Giang Sa kinh ngạc, giật mình vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Lâm Phiên Phiên đứng ở trước mặt nhìn bà với ánh mắt đau xót. Giang Sa kinh ngạc. Lúc này bà mới nhớ ra, lúc bà và Sở Quy Thôn tranh cãi ầm ĩ, Lâm Phiên Phiên vẫn luôn bị bà giấu ở trong tủ treo quần áo. Nói cách khác, không chỉ có Lâm Tinh Tinh, còn có Lâm Phiên Phiên cũng nghe được chuyện giữa bà và Sở Quy Thôn. “Cô... Tôi...” Lúc này Giang Sa không biết mình có thể nói gì nữa. Từ trước đến nay, những chuyện cũ này là cấm địa mà bà không muốn chạm đến. Không ngờ hôm nay lại bị hai người trẻ tuổi nghe được rõ ràng. Bà thật sự rất xấu hổ, hận không có cái lỗ nào để có thể chui xuống. Hơn nữa, vẻ mặt của Lâm Phiên Phiên lúc này rất kỳ lạ, rất phức tạp. Bà căn bản không hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ gì. Lâm Phiên Phiên không nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Sa một lúc lâu, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô không nói lời nào đã xoay người, lặng lẽ đi lướt qua Giang Sa và rời khỏi nhà họ Mạc. Quả thật vào giây phút đó, không người nào có thể hiểu được cảm nhận trong lòng Lâm Phiên Phiên khi nghe được tin Sở Quy Thôn là bố đẻ của mình. Cô ngây người trong tủ quần áo, hai tay, hai chân cứng đờ, máu trong người dường như muốn đông cứng lại. Thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ! Cô không thể nào tiếp nhận được sự thật này, đến chết cũng không thể tiếp nhận được. Không ngờ Sở Quy Thôn, hung thủ lớn nhất đã tự tay hại chết đứa con đầu tiên của cô, đối tượng đầu tiên mà cô đã thề dù có phải trả giá lớn thế nào cũng sẽ báo thù chính là bố đẻ của cô. Mà điều làm Lâm Phiên Phiên suy sụp nhất chính là Sở Quy Thôn cũng là bố của Sở Tường Hùng! Nếu tính như vậy, Sở Tường Hùng chẳng phải chính là anh của cô, anh cùng cha khác mẹ sao? Không! Sâu trong lòng cô có một tiếng nói đang hò hét như điên. Không, cô không tin, cô không muốn tin, chết cũng không tin.
|
Chương 305: Vẫn xinh đẹp
Sở Tường Hùng là người đàn ông của cô, là người yêu của cô, là bố của con cô, sao chỉ chớp mắt đã có thể thành anh trai của cô được. Không, tuyệt đối không thể như vậy được. Đầu Lâm Phiên Phiên rất đau, cảm giác trời đất quay cuồng. Nhưng cô không có cách nào ngất đi, bởi vì cho dù đầu cô đau muốn vỡ tung nhưng lại rất tỉnh táo. Cô đã không còn sức lực để thương thay cho những đau đớn trong cuộc đời Giang Sa. Trái tim cô đã bị sự thật tàn nhẫn này đánh nát, thế giới của cô trở nên tối tăm, không còn ánh mặt trời nữa. Cô không biết mình đã bò ra khỏi tủ quần áo thế nào, cũng không biết mình xuống cầu thang đi tới trước mặt Giang Sa thế nào. Trong đầu của cô hoàn toàn bối rối và hỗn loạn. Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không nói được gì. Cho nên, cô chỉ có thể bỏ đi một mình. Rời khỏi nhà họ Mạc, ngoài trời nắng chói chang, Lâm Phiên Phiên cứ bước đi vô định, cô không biết mình nên đi đâu, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mặt trời đỏ như máu đang ngả về phía tây. Lâm Phiên Phiên mất hồn mất vía đi suốt mấy giờ, cuối cùng mệt tới mức không muốn động đậy nữa. Cô chậm rãi ngồi xuống và ôm hai đầu gối. Nhưng cô không phát hiện ra mình đang ngồi giữa đường. Lập tức có rất nhiều tiếng còi xe vang lên. Đáng tiếc, cô không nghe thấy. Cuối cùng, tiếng nhạc chuông và độ rung của chiếc điện thoại đã đánh thức cô khỏi tình trạng đờ đẫn. Lâm Phiên Phiên sửng sốt khi thấy mình cản đường nhiều xe như vậy, vội tránh đường và rút điện thoại di động ra. Không ngờ là Sở Tường Hùng gọi tới. Nước mắt của Lâm Phiên Phiên đột nhiên chảy xuống, không biết trong lòng mình đang có cảm xúc gì nữa. Cô cứ ngơ ngác nhìn cuộc gọi của Sở Tường Hùng vẫn đổ chuông, dừng lại rồi đổ chuông tiếp. Nhưng cô không có can đảm để nghe máy. Cuối cùng, sau khi Sở Tường Hùng gọi mười mấy lần không được thì không gọi nữa. Trái tim Lâm Phiên Phiên cảm thấy trống rỗng. Lại qua mười phút! Điện thoại di động đổ chuông. Lâm Phiên Phiên không biết mình có tâm trạng gì, tay run rẩy vội ấn nút nghe máy. Kết quả... Người gọi tới không phải là Sở Tường Hùng, mà là Mạc Tiên Lầu. Sau lần tỏ tình trước thất bại, Mạc Tiên Lầu không xuất hiện ở trong tầm mắt của cô nữa. Cô gần như đã quên chuyện anh ta từng tỏ tình, thậm chí cầu hôn mình. Mà lần này, Mạc Tiên Lầu gọi điện thoại tới, chỉ nói một câu: “Sở Tường Hùng gặp chuyện không may, nếu như em không muốn mất anh ta thì lập tức đi tới phòng số 38 tầng 12 của câu lạc bộ Aisne!” Mạc Tiên Lầu nói xong thì im lặng hồi lâu, sau đó mới cúp điện thoại. Có trời mới biết khi gọi cuộc điện thoại này, trong lòng anh ta đã giãy dụa tới mức nào. Nhưng dù sao anh ta cũng không phải là Hứa Thịnh. Hứa Thịnh có lòng chiếm hữu rất mãnh liệt đối với Lâm Phiên Phiên, nhưng Mạc Tiên Lầu chỉ muốn cô được hạnh phúc, cho nên anh ta lựa chọn thông báo cho cô. Thời gian lùi lại mười phút trước. Sở Tường Hùng làm việc xong thì gọi điện thoại cho Lâm Phiên Phiên, muốn hẹn cô đi ăn cơm tối. Không ngờ anh gọi liên tục hơn mười lần, vẫn không thấy cô nghe máy. Trong lòng anh lập tức thấy bất an, vội vàng gọi ngược lại cho Hàn Phiêu. Hàn Phiêu nói thật cho anh biết, Lâm Phiên Phiên cùng Sương Sương đi dạo phố, vừa rồi không về công ty, cũng không về khách sạn, chắc vẫn còn đi cùng với Sương Sương. Sở Tường Hùng vừa nghe Lâm Phiên Phiên có bạn đi cùng cũng yên tâm hơn, chỉ nghĩ cô cùng Sương Sương bận đi mua sắm nên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Mà lúc này, Mạc Tiểu Vang vừa vặn gọi điện thoại tới. Sở Tường Hùng vốn không muốn nhận, nhưng nghĩ tới gần đây mình đang muốn ly hôn với Mạc Tiểu Vang, nếu như không nói chuyện thì ly hôn thế nào? Anh thật sự không muốn để Lâm Phiên Phiên chờ quá lâu, thế nên lạnh lùng nhận nghe. Ngoài dự đoán của anh, Mạc Tiểu Vang tự nhiên chủ động hẹn anh ra gặp mặt nói về chuyện ly hôn, tuy nhiên yêu cầu địa điểm phải là câu lạc bộ Aisne. Sở Tường Hùng suy nghĩ một lát mới đồng ý. Không quan tâm Mạc Tiểu Vang thật sự muốn nói chuyện ly hôn hay có âm mưu khác, nói chung lần này anh sẽ cẩn thận, không giống như bốn năm trước - bị Mạc Tiểu Vang bỏ thuốc mê, cô nam quả nữ ngủ cùng một giường, phạm vào sai lầm khiến cả đời anh hối hận nhất, cũng có lỗi với Lâm Phiên Phiên nhất. Thế là Sở Tường Hùng đúng hẹn đi tới Aisne. Vẫn là gian phòng của bốn năm trước. Anh đẩy cửa ra. Bên trong vẫn vậy. Chỉ có một mình Mạc Tiểu Vang ngồi ở trong phòng. Hơn nữa, cô ta vẫn mặc chiếc váy ngắn chữ V màu tím đỏ đã mặc bốn năm trước. Từ trên xuống dưới, phần ngực và đôi chân dài quyến rũ đều lộ rõ, ở dưới ánh sáng dịu trong phòng, làn da trắng dường như được phủ lên một tầng ánh sáng mờ ảo, càng quyến rũ, xinh đẹp hơn bao giờ hết.
|