Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 431: Chó cắn chó ngay tại chỗ
Tiếc rằng, ông Lâm hao hết tâm trí để giữ lại đường lui cho Lý Mịch Hương, nhưng bà ta vẫn không biết trời cao đất dày, chỉ tay vào ông Lâm nói chanh chua: “Về nhà gì chứ, chỉ có ông mới thích trông giữ cái căn nhà rách nát ấy thôi. Khó khăn lắm Mận Mận mới được sống một cuộc sống sung túc, ông già chết tiệt nhà ông lại tới phá rối. Từ nhỏ tới lớn ông vẫn thiên vị Lâm Phiên Phiên, nếu không phải người lớn tuổi trong làng nói Giang Sa mang thai ở bên ngoài rồi mới về quê, thì đúng là tôi phải hoài nghi nó là con của ông với Giang Sa đấy. Tôi nói cho ông biết, hôm nay ông mà không để cho mẹ con chúng tôi vừa ý, sau nay hai bố con ông cũng đừng mơ được yên ổn!” Nói xong, bà Lâm mới hoảng sợ phát hiện ra mình nói lỡ lời, đây chẳng phải là đang thừa nhận Lâm Phiên Phiên mới là cô hai nhà họ Mạc sao, đúng là muốn vả vào miệng mình! Bà ta hoảng hốt, theo bản năng nhìn sang Lâm Tinh Tinh, định cầu cứu cô ta. Lâm Tinh Tinh biết thừa bà Lâm chỉ biết làm hỏng chuyện, vậy nên cũng không ôm hi vọng gì với bà ta. Thấy bà ta tự vạch trần bản thân, cô ta tiếp tục làm theo kế hoạch của mình, giả vờ đáng thương cho tới chót. “Mẹ, thì ra những gì bố nói là thật, nếu con là con gái ruột của mẹ, sao mẹ lại định tặng con cho người khác, sao mẹ lại nhẫn tâm như thế? Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, mẹ bảo con còn mặt mũi nào đi đối mặt với người đời?” Lâm Tinh Tinh buồn bã nhìn bà Lâm, từ nào từ nấy vô cùng thành khẩn, còn lén nháy mắt với bà ta, mong bà ta có thể phối hợp với mình. Còn bà Lâm thì hoàn toàn ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Lâm Tinh Tinh, khó tin trợn to hai mắt: “Mận Mận, con… con… Con nói vậy là sao, tất cả mọi chuyện con đều…” Nhưng còn chưa dứt lời, thấy Lâm Tinh Tinh nháy mắt với mình, bà Lâm lại do dự rồi nuốt ngược vào bụng. Mặc dù rất hoảng hốt khi Lâm Tinh Tinh đẩy hết mọi trách nhiệm lên người mình, nhưng bà Lâm còn ngây thơ cho rằng Lâm Tinh Tinh đã nghĩ tới lối thoát nào đó, cần bà ta giúp một tay. Đang lúc bà Lâm do dự xem có nên phối hợp với Lâm Tinh Tinh, nhận hết mọi chuyện vào người mình hay không, một tràng vỗ tay bỗng vang lên từ đám đông phía sau. Bà Lâm giật mình quay lại, thấy Mạc Tiên Lầu vừa vỗ tay vừa cười giễu cợt. Thấy Mạc Tiên Lầu ngắt lời, sắc mặt của Lâm Tinh Tinh nhanh chóng tái ngắt đi. Đúng rồi, sao cô ta lại quên chứ, cô ta lừa được bà Lâm, lừa được khách khứa ở đây, nhưng không lừa được Giang Sa, Mạc Tiên Lầu và Lâm Phiên Phiên – những người đã biết hết sự thật. Mạc Tiên Lầu cười mà như không cười nhìn bộ dạng hoảng sợ của Lâm Tinh Tinh, anh ta cảm thán: “Giả vờ đi, sao trên đời này lại có một người phụ nữ giỏi giả vờ như cô vậy không biết. Rõ ràng cô đã biết tất cả mọi chuyện từ lâu, thậm chí rất nhiều chuyện là do cô sắp đặt, bây giờ bại lộ ra, cô lại lấy mẹ mình ra để làm kẻ chết thay, không hiểu sao lại có loại con gái lòng lang dạ sói như cô thế chứ!” Dứt lời, anh ta lại quay sang bà Lâm: “Có một cô con gái giả vờ giả vịt, đương nhiên sẽ có một bà mẹ ngu ngốc rồi, bị con gái mình bán đứng còn không hề biết gì. Bà có biết những hành vi của Lâm Tinh Tinh đã thuộc về phạm vi lừa gạt, phải chịu trách nhiệm hình sự hay không? Nếu là một mình bà gánh tội, e rằng nửa đời còn lại của bà sẽ cơ khổ ở trong tù. Bà, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Những gì mà Mạc Tiên Lầu nói quả thực là hung hăng, thấy ngay được kết quả, đâm trúng vào điểm yếu của bà Lâm và Lâm Tinh Tinh. Nghe vậy, bà Lâm bùng nổ ngay lập tức, kinh hoàng chỉ vào Lâm Tinh Tinh, tức tới mức cả người run rẩy: “Mày… Mày… Mày nói đi, có phải những gì nó là thật không? Mày lại dùng âm mưu với cả mẹ mày, đúng là con gái ngoan! Tao nuôi mày lớn từ khi còn nằm trong tã, có thức ăn ngon, có quần áo đẹp luôn nhớ tới mày đầu tiên, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện là mày chỉ lo thân mình. Mày đã vô tình như thế thì cũng đừng trách tao vô nghĩa. Ngày đó tao đã trưng cầu ý kiến của mày xem mày có muốn trở thành cô hai nhà họ Mạc không, chính mày đã đồng ý, còn đặt ra hàng loạt kế hoạch...” Thấy bà Lâm tức giận nói toẹt hết mọi chuyện ra, khách khứa bắt đầu nhìn Lâm Tinh Tinh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, không còn bất cứ ai thương hại Lâm Tinh Tinh nữa. “Bà nói vớ vẩn… Câm miệng lại cho tôi!” Đối mặt với ánh mắt trơ trẽn và sự chỉ trỏ của mọi người, Lâm Tinh Tinh hoàn toàn luống cuống. Hi vọng cuối cùng của của ta đã tiêu tan, nhưng bà Lâm vẫn không ngửng chỉ vào cô ta rồi chửi mắng cô ta bất hiếu, moi hết mọi gốc gác của Lâm Tinh Tinh ra. Quá tức giận, Lâm Tinh Tinh xông thẳng tới trước mặt bà Lâm, giáng vào mặt bà ta một cái tát. “Bốp!” Âm thanh rất vang dội, tất cả mọi người an tĩnh lại. Con gái lại dám tát mẹ mình trước mặt mọi người! Tất cả đều kinh ngạc với hành động của Lâm Tinh Tinh, sau đó chính là những lời chỉ trích, chế nhạo. Bà lâm cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên, thứ nhất là bị Lâm Tinh Tinh đánh, thứ hai là bà ta chưa bao giờ mất mặt đến thế, nhìn Lâm Tinh Tinh như chưa từng quen biết. Một lúc sau, bà Lâm bỗng thét lên chói tai: “Mày lại đánh cả mẹ ruột của mày à, rốt cuộc mày có còn là con người nữa hay không? Lý Mịch Hương tao có tội nghiệt gì mà lại sinh ra đứa con gái như mày, lúc mày sinh ra tao phải bóp chết mày luôn mới đúng…” Bà Lâm gào thét lên như đang phát điên, dùng hết sức lực đẩy mạnh Lâm Tinh Tinh một cái.
|
Chương 432: Cuối cùng cũng gặp phải ác báo
Sau khi đánh bà Lâm xong, Lâm Tinh Tinh mới nhận ra là mình quá mức. Nhưng tất cả đều đã chậm, cô ta có gì đi chăng nữa cũng không thể khôi phục lại hình tượng trong lòng mọi người. Đang ngơ ngẩn như thế, bà Lâm lại đột nhiên đẩy cô ta, Lâm Tinh Tinh không kịp tránh né, vì thế lùi ra sau những những năm, sáu bước vẫn chưa đứng vững lại được. Đứng đằng sau Lâm Tinh Tinh là Hoa Hữu Sơn, mặc dù lúc này Hoa Hữu Hà không dám đứng ra giúp Lâm Tinh Tinh, nhưng thấy Lâm Tinh Tinh sắp ngã xuống, anh ta vươn tay ra đỡ theo bản năng, nhưng không ngờ anh trai Hoa Hữu Sơn đứng cạnh lại ngầm ngăn trở hành động của anh ta, kết quả, vài giây chậm trễ ấy khiến Lâm Tinh Tinh không được ai đỡ lấy. Lưng cô ta đập vào bàn, sau đó ngã vào trên chiếc ghế cạnh đó, bụng đập vào góc ghế, cuối cùng mới lăn xuống thảm đỏ. “A…” Lâm Tinh Tinh kêu lên thảm thiết, cô ta nằm trên mặt đất, ôm lấy bụng mình: “Bụng tôi…” Cô ta đau tới mức co quắt cả người lại. Cùng với tiếng hét, có thứ gì đó nóng ấm chảy ra từ chân cô ta, chỉ nháy mắt đã nhuộm đẫm chiếc váy cưới hoa mỹ trắng ngần. Không có gì phải bàn cả, Lâm Tinh Tinh bị va đập nên xuất huyết. Nhưng máu của cô ta lại không phải màu dỏ, mà là màu đen, hơn nữa còn mang theo mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Ai nấy đều bịt mũi lùi về đằng sau. “Mận Mận…” Chỉ có bà Lâm thấy Lâm Tinh Tinh chảy máu đen thì nhào tới, không ngờ cái thai đã chết mà bà ta nghĩ đủ mọi cách mới giữ lại được trong bụng Lâm Tinh Tinh lại bị hủy bởi chính bà ta, bà ta thấy thật hối hận. “Đau quá…” Lâm Tinh Tinh cảm thấy như thể có một con dao đang dí mạnh vào bụng mình, sau đó khuấy động liên tục. Dưới cơn đau cực hạn như thể, khuôn mặt Lâm Tinh Tinh nhăm dúm lại: “Cứu con, con không muốn chết…” Dù biết là chính bà Lâm đã hại cô ta thành thế này, nhưng trước mắt cô ta lại chỉ có thể bắt được cọng cỏ cứu mạng này. “Cứu? Cứu thế nào bây giờ, mẹ, mẹ có phải bác sĩ đâu…” Bà Lâm đã không hoàn toàn mất bình tĩnh, thấy máu đen chảy đầy ra giữa hai chân Lâm Tinh Tinh, bà ta chỉ thấy cả người cứng ngắc lại, sợ ngây người. “Mận Mận!” Cuối cùng ông Lâm cũng phản ứng lại: “Bà tránh ra!” Ông xông lên đẩy bà Lâm ra rồi ôm lấy Lâm Tinh Tinh, hoảng tới mức giọng nói cũng run rẩy. Thế nhưng, người chưa từng gặp sóng gió lớn gì như ông cũng không biết phải cứu Lâm Tinh Tinh thế này, vô thức nhìn sang Lâm Phiên Phiên để cầu cứu. Thấy Lâm Tinh Tinh đột nhiên gặp chuyện như vậy, Lâm Phiên Phiên cũng rất kinh hãi. Mặc dù nói ra thì Lâm Tinh Tinh cũng là đáng tội, nhưng Lâm Phiên Phiên lại không muốn ông Lâm phải quá ưu sầu vì Lâm Tinh Tinh, vì vậy cô ngẩng đầu nhìn Hoa Hữu Hà, trách cứ: “Nói gì thì Lâm Tinh Tinh cũng là người phụ nữ của anh, bây giờ đã xảy ra chuyện này rồi mà anh còn ngơ ra đấy làm gì, lái xe đưa cô ta tới bệnh viện nhanh lên!” Nhờ những lời nói của Lâm Tinh Tinh, Hoa Hữu Hà mới hoàn hồn lại từ trong bãi máu đen chảy ra từ người Lâm Tinh Tinh, ngay sau đó vội ôm lấy cô ta khỏi tay ông Lâm. Hiện giờ Lâm Tinh Tinh đã ngất đi, Hoa Hữu Hà vọt ra khỏi phòng tiệc. “Hữu Hà…” Hoa Hữu Sơn quát lên sắc bén, rõ ràng ông ta không muốn Hoa Hữu Sơn quan tâm Lâm Tinh Tinh như vậy. Nhưng ông ta còn chưa dứt lời, Lâm Phiên Phiên đã nói: “Chủ tịch Hoa, mạng người quan trọng hơn!” Hoa Hữu Sơn tức giận trợn mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, không có cớ gì để ngăn cản nữa. “Phiên Phiên, bố đi bệnh viện trước đã, sau này nhất định bố sẽ bảo Mận Mận tới xin lỗi con.” Ông Lâm vô cùng lo lắng nhưng cũng rất áy náy. “Bố à, tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới bố, bố đừng tự trách. Bố đi đi, rồi con sẽ tới bệnh viện tìm bố.” Lâm Phiên Phiên rất hiểu tậm trạng lúc này của ông Lâm. Trong lòng ông ấy, cô và Lâm Tinh Tinh đều là con gái của ông, mặc dù Lâm Tinh Tinh luôn làm ông thất vọng, nhưng cả hai đều là người thân của ông, dù là ai bị thương ông thì cũng sẽ khó chịu. Đám cưới chấm dứt sau vụ xảy thai của Lâm Tinh Tinh. Khách khứa nhao nhao chụm đầu lại bàn tán, nhưng không ai chủ động rời khỏi đây. Hôm nay bọn họ xem vở kịch này đúng là thỏa thích thật, trong tiềm thức ai nấy đều cho rằng chuyện hôm nay vẫn chưa xong, mặc dù cô dâu chú rể đều đã đi rồi. Hoa Hữu Sơn nhìn cái cục diện hỗn loạn này, tức giận tới mức bẻ gãy ly rượu vang cao cổ trong tay. Ông ta hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười nói với mọi người: “Ngày hôm nay thật ngại quá, khiến mọi người phải chê cười rồi, e là đám cưới hôm nay phải tạm ngừng. Mọi người trở về đi, sau này nhất định Hoa Hữu Sơn tôi sẽ tới nhà để nhận lỗi.” Bây giờ ông ta chỉ muốn đuổi đám chỉ biết làm bóng đèn xem kịch vui ấy đi, sau đó thanh toán món nợ này cho đâu ra đấy với nhà họ Mạc. Nhưng khi ông ta vừa dứt lời, một giọng nữ khàn khàn, trầm thấp vô cùng bí ẩn bỗng vọng ra từ micro, vang dội khắp đại sảnh: “Chủ tịch Hoa, màn kịch hôm nay còn chưa kết thúc, sao ông lại để quý khán giả đi được chứ. Cô hai giả nhà họ Mạc đi rồi, nhưng cô hai thật thì vẫn còn ở đây mà, chẳng lẽ ông không muốn biết cô hai nhà họ Mạc thật - Lâm Phiên Phiên là con của Giang Sa và ai sao? Tôi đảm bảo, sau khi biết được sự thật, ông lập tức sẽ cảm thấy người mất mặt nhất trong ngày hôm nay không phải là chủ tịch Hoa ông đâu!”
|
Chương 433: Đến có chuẩn bị
Giọng nói giễu cợt tràn đầy hận ý và địch ý, âm thanh vừa dứt thì người cũng xuất hiện, lại còn là người mặc quần áo, đội mũ và đeo khẩu trang của công nhân vệ sinh. Người đó chính là Mạc Tiểu Vang, một tay cô ta cầm micro, vừa nói vừa thản nhiên bước về phía Hoa Hữu Sơn và Lâm Phiên Phiên. “Mạc Tiểu Vang!” Con ngươi của Lâm Phiên Phiên co rụt lại, nhìn một cái là nhận ra ngay đó là Mạc Tiểu Vang, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì cô cứ cảm thấy Mạc Tiểu Vang ở trước mắt này có gì đó là lạ, có vẻ như không giống trước kia cho lắm. Mặc dù Mạc Tiểu Vang bịt kín từ đầu tới chân đến mức gió thổi cũng không lọt vào được, nhưng Lâm Phiên Phiên vẫn có thể nhận ra sự khác biệt của cô ta, nhất là giọng nói ấy, mới chỉ không gặp mấy tháng thôi mà lại già nua như mấy chục năm, chẳng khác nào bếp lò bị thủng, khó nghe vô cùng. Hơn nữa Mạc Tiểu Vang còn nói những lời đó, chẳng lẽ cô ta biết điều gì sao? Lâm Phiên Phiên không khỏi thấp thỏm, cô loáng thoáng cảm thấy chuyện bố cô xuất hiện ở đây hôm nay cũng có liên quan tới Mạc Tiểu Vang, cô ta đến đây có chuẩn bị. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng không khỏi nhíu mày, quan sát Mạc Tiểu Vang từ trên xuống dưới nhiều lần. Nếu không nghe thấy Lâm Phiên Phiên nói ra tên của Mạc Tiểu Vang thì thực sự là Sở Tường Hùng không thể nhận ra người phụ nữ ăn mặc xấu xí, giọng nói khó nghe này chính là Mạc Tiểu Vang. Nhưng dù người phụ nữ này có phải là Mạc Tiểu Vang hay không, thì những gì cô ta nói cũng đều thành công khiến anh thấy hứng thú. Sở Tường Hùng cũng rất muốn biết bố ruột của Lâm Phiên Phiên là ai, chuyện liên quan tới người con gái mà mình yêu, anh không để tâm cũng không được. Đương nhiên, rất nhiều người ở đây cũng đều tò mò, người cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên phải kể tới Hoa Hữu Sơn. Hôm nay mặt mũi của ông ta đã mất hết rồi, ông ta phát hiện mình hận nhà họ Mạc vô cùng. Mặc dù bây giờ Lâm Phiên Phiên đã được coi là người nhà họ Sở, nhưng chuyện cô là con gái của Giang Sa lại không thể thay đổi được. Vì để vớt vát lại chút mặt mũi, ông ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời kéo cả nhà họ Sở vào. Vì thế, Hoa Hữu Sơn tiếp lời của Mạc Tiểu Vang: “Bác gái này, ý của bác là sao, có thể nói rõ ra được không?” Đối với Hoa Hữu Sơn, ông ta ăn nói như thế với một nhân viên vệ sinh đã là vinh dự lớn lao cho người đó rồi, nhưng rơi vào tai Mạc Tiểu Vang thì lại khiến cô ta tức giận tới mức suýt nữa thì hộc cả máu. “Bác gái? Ông…” Hai chữ này hoàn toàn đả kích đến Mạc Tiểu Vang, dù tức tối đến tột cùng, nhưng cô ta biết hiện tại không thể phát cáu được. Cô ta hít sâu một hơi, xoay người liếc nhìn mọi người, rồi nói ra sự thật khó tin vào trong micro: “Lâm Phiên Phiên chính là con gái riêng của Giang Sa và Sở Quy Thôn.” Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sở Quy Thôn, người vẫn luôn không quan tâm đến mọi chuyện. Ngay sau đó, tiếng thét chói tai vọng lại từ đám đông: “Trời ạ, nếu Lâm Phiên Phiên là con riêng của Sở Quy Thôn, thì chẳng phải cô ta và Sở Tường Hùng chính là anh em ruột hay sao? Nhưng tôi nghe nói họ còn có con trai với nhau rồi mà, thế này là loạn luân rồi.” “Đạo đức xuống cấp, đạo đức xuống cấp quá, một người loạn luân với em gái mình thì sao xứng làm thị trưởng của tỉnh ta.” “Đúng vậy.” Mỗi người một câu, tất cả đều chĩa mũi dao về phía Sở Tường Hùng. Mà Sở Tường Hùng thì đã ngây người ra, ngay sau đó, anh cười lạnh một tiếng khinh thường. “Nực cười, đúng là nực cười! Xem ra cô là Mạc Tiểu Vang thật rồi!” Trừ cô ta ra, còn có ai có thể nghĩ ra được lời nói dối ác độc đến thế! Nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt như không kịp trở tay của Lâm Phiên Phiên và Sở Quy Thôn, câu nói của Sở Tường Hùng dần trở nên run rẩy. Anh vươn tay xoay mặt Lâm Phiên Phiên lại đối diện với mình. Bảo bối, chẳng lẽ… Chẳng lẽ những gì Mạc Tiểu Vang nói là sự thật sao? Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng Sở Tường Hùng lại không nói thành lời. Anh rất hiểu Lâm Phiên Phiên, từ nét mặt của cô, anh đã đoán được đáp án. Lâm Phiên Phiên lắc đầu, cô lắc đầu liên tục, nhưng lúc này cô cũng không biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ bảo cô phải nói ra rằng anh không phải con trai của Sở Quy Thôn, vậy nên đừng lo lắng, anh và cô không phải anh em ruột. Không, so ra thì, sự thật này càng thêm tàn nhẫn. Cuối cùng Sở Quy Thôn cũng nổi giận, ông ta đứng lên, chỉ vào Mạc Tiểu Vang nói lạnh lùng: “Bà điên này ở đâu ra mà tới đây ăn nói lung tung vậy. Người đâu, đuổi ả ra cho tôi!” Ông ta vừa dứt lời, hai người đàn ông lực lưỡng bước về phía Mạc Tiểu Vang. “Tất cả đứng hết lại cho tôi, ai dám bước lên trước, tôi sẽ chết cho các người xem!” Nào ngờ Mạc Tiểu Vang lại kích động lấy một con dao ra kề vào cổ mình. Hành động này lập tức khiến mọi người đều sợ hãi, rối rít lùi về sau, bao gồm cả hai người đàn ông đang định nghe lời đuổi Mạc Tiểu Vang đi. Mạc Tiểu Vang nhếch môi cười lạnh, một nụ cười liều lĩnh: “Sở Quy Thôn, hôm nay, trước mặt bao người như vậy, tôi cũng muốn xem ông sẽ chặn họng công chúng thế nào. Cả con tiện nhân Lâm Phiên Phiên nữa, mày biết thừa Sở Tường Hùng là anh mày mà mày còn dụ dỗ anh ấy, tao cũng muốn xem mày sẽ hủy hoại anh ấy thế nào…” “Hừ, hôm nay cô đã dám xuất hiện ở đây thì cần gì phải che che đậy đậy, không có mặt mũi gặp người khác sao, Mạc Tiểu Vang!” Lâm Phiên Phiên vẫn đang không biết trốn tránh ánh mắt của Sở Tường Hùng thế nào, nhưng Mạc Tiểu Vang còn chưa dứt lời, cô lại bỗng tức giận xông về phía cô ta, không hề để ý tới việc Mạc Tiểu Vang cầm dao uy hiếp mà giật lấy khẩu khẩu trang và mũ trên đầu cô ta ra.
|
Chương 434: Vô cùng xấu xí
“Hừ, hôm nay cô đã dám xuất hiện ở đây thì cần gì phải che che đậy đậy, không có mặt mũi nào gặp người khác sao, Mạc Tiểu Vang!” Lâm Phiên Phiên vẫn đang không biết trốn tránh ánh mắt của Sở Tường Hùng thế nào, nhưng Mạc Tiểu Vang còn chưa dứt lời, cô lại bỗng tức giận xông về phía cô ta, không hề để ý tới việc Mạc Tiểu Vang cầm dao uy hiếp mà giật lấy khẩu khẩu trang và mũ trên đầu cô ta ra. Lâm Phiên Phiên không tin Mạc Tiểu Vang sẽ để con dao kia làm bản thân cô ta bị thương. Cho tới khi khẩu trang và mũ bị kéo xuống, không những chính Mạc Tiểu Vang cũng phải hét lên, ngay cả Lâm Phiên Phiên cũng hoảng sợ tới mức sững sờ cả người. Phù! Cùng lúc đó, tất cả những ai nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Tiểu Vang đều hít một hơi khí lạnh. “Cô… Mặt cô… Cô là Mạc Tiểu Vang sao?” Thấy khuôn mặt đó của Mạc Tiểu Vang, Lâm Phiên Phiên lại không dám chắc chắn. Bởi vì khuôn mặt trái xoan xinh đẹp thường ngày của Mạc Tiểu Vang đã hoàn toàn biến dạng, lỗi lõm lỗ chỗ, cộng thêm lớp phấn trắng dày cộp mà cô ta thoa lên, trông chẳng khác nào nữ quỷ, thê thảm khó coi đến tột cùng. “Không được nhìn, không ai được nhìn.” Mạc Tiểu Vang hét lên kinh hoảng, vội vàng xé áo trùm lên khuôn mặt đã không dám để người ta nhìn thấy của mình lại. Kể từ khi phát hiện mình bị mắc bệnh gout, Mạc Tiểu Vang liền mang theo số tài sản nhận được từ Giang Sa ra nước ngoài tìm kiếm cách chữa trị, tiếc là trước mắt chưa có phương pháp chính xác nào để chữa khỏi căn bệnh này. Tiều thì tiêu như nước, bệnh thì ngày một trầm trọng thêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn khớp xương ở một số nơi trên người mình bắt đầu phình ra, nhô lên, vặn vẹo, sự hành hạ tàn nhẫn nhất trên đời này cũng đến thế mà thôi. Nhưng điều khiến Mạc Tiểu Vang không thể chấp nhận được là mặt của cô ta cũng biến dạng theo. Mạc Tiểu Vang có tiếng là thích đẹp, để níu giữ lại khuôn mặt của mình, cô ta lựa chọn đi phẫu thuật chỉnh hình. Nhưng mấy chục tỷ mà cô ta mang theo đều đã chi trả cho chữa bệnh, bất đắc dĩ, cô ta chỉ có thể chọn một bệnh viện phẫu thuật quy mô nhỏ, kết quả là xảy ra chuyện. Mới đầu thì khá tốt, ai ngờ chưa tới hai tháng, mặt của cô ta đã bắt đầu biến hình, vặn vẹo, lệch lạc, khinh khủng và xấu xí hơn cả trước khi phẫu thuật. Mạc Tiểu Vang định tìm tới bệnh viện đó để đòi tiền bồi thường, nhưng trùng hợp lại đúng vào lúc bệnh viện đó bị đình chỉ để kiểm tra vì có nhiều mục không đạt tiêu chuẩn, người phụ trách bên phía luật pháp của bệnh viện đó cũng đã trốn mất. Tiền đã tiêu hết, dung mạo hủy hoại, Mạc Tiểu Vang rơi vào đường cùng, chỉ đành kéo lê cái thân thể bệnh tật ấy về nước, mà chuyện đầu tiên cô ta làm khi về nước là hoàn thành chuyện mà trước khi ra nước ngoài cô ta chưa làm xong. Cô ta đã thê thảm thế này rồi, tất cả mọi người đều đừng hòng được yên ổn. Vì vậy mới có cảnh tượng trước mắt này. “Đã bảo chúng mày không được nhìn rồi mà, ai mà nhìn thì tao sẽ giết kẻ đó…” Thấy khuôn mặt mình cố gắng che giấu lại bị Lâm Phiên Phiên đào ra trước mặt công chúng, Mạc Tiểu Vang chỉ muốn độn thổ, hơn nữa hôm nay cô ta cũng đã đạt được mục đích, vì vậy nhân cơ hội quơ loạn con dao trong tay. Mọi người sợ hãi lùi về phía sau, Mạc Tiểu Vang nhân lúc đó chạy như điên ra khỏi đại sảnh tổ chức tiệc. “Bắt lấy ả ta, đừng để ả ta chạy.” Sở Quy Thôn là người đầu tiên đưa ra phản ứng, lập tức lạnh lùng ra lệnh. Mấy hôm nay ông ta vẫn luôn tìm kiến tung tích của Mạc Tiểu Vang, chỉ tiếc cô ta nấp quá kĩ, ngay cả ông ta cũng không tìm thấy, vậy nên hôm nay mới để cô ta gây chuyện ở đây. Lần này mà còn không bắt được cô ta thì sẽ chẳng ai biết được liệu có lần sau nữa hay không. Ra lệnh xong, Sở Quy Thôn lại nhìn mọi người trong sự bình tĩnh, nói: “Các vị cũng thấy rồi đấy, ả đàn bà vừa rồi là vợ trước của Sở Tường Hùng con trai tôi. Kể từ khi ly hôn với con trai tôi, ả ta vẫn luôn căm hận nhà họ Sở, những lời nói hoang đường mà cô ta nói vừa rồi chỉ là một thủ đoạn để trả thù thôi, toàn là vô căn cứ. Tôi tin rằng mọi người đều là người thông minh, hẳn sẽ không bị những lời nói điên khùng của cô ta lừa gạt. Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi, nếu mọi người nể tình thì hãy coi chuyện ngày hôm nay như một câu chuyện cười đi, cười một tiếng là xong.” Nói xong, đôi mắt ông ta liếc nhìn Hứa Bành, Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên cùng với Sở Mộng, Sở Lý, nói bằng giọng điệu của một người chủ gia đình: “Cô dâu trong đám cưới này đã đi rồi, chúng ta cũng phải về thôi.” Chưa dứt lời ông ta đã sải bước ra cửa, không thèm nhìn Hoa Hữu Sơn lấy một cái. Rất hiển nhiên, ông ta rất tức giận vì việc Hoa Hữu Sơn cố ý kéo ông ta vào chuyện này. Giang Sa thấy Sở Quy Thôn muốn dẫn Lâm Phiên Phiên rời đi, bà ta định đi theo cùng. Hoa Hữu Sơn còn đang phiền lòng vì đắc tội với Sở Quy Thôn, thấy vậy thì như tìm được nơi trút giận. Ông ta vươn tay ra cản lại, hừ lạnh nói: “Bà Mạc, người nhà họ Sở có thể đi, nhưng nhà họ Mạc bà thì nhất định phải cho nhà họ Hoa chúng tôi một lời giải thích!” Mạc Tiên Lầu hất tay của Hoa Hữu Sơn ra: “Cần giải thích gì thì cứ để tôi, đừng có làm phiền mẹ tôi.” Trong lúc nói chuyện, đôi mắt Mạc Tiên Lầu nhìn sang Sở Tường Hùng, hiện giờ toàn thân anh đều đang thẫn thờ. Sợ rằng, lần này nhà họ Sở sẽ loạn mất.
|
Chương 435: Đấu tranh tâm lý
Nhà họ Sở! Sau khi Sở Quy Thôn giận dữ dẫn Hứa Bành, Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên, Sở Mộng, Sở Lý về đến nhà, toàn bộ nhà họ Sở đều chìm trong không khí tối tăm, ngột ngạt. Trong tất cả, người mang tâm trạng phức tạp nhất phải kể đến Sở Tường Hùng. Sở Quy Thôn và Hứa Bành đều đã biết thân phận thật của Lâm Phiên Phiên, Sở Mộng và Sở Lý thì giờ mới biết, nhưng họ không phải là người trong cuộc, đương nhiên không cảm nhận được rõ ràng như Sở Tường Hùng. “Bố, những gì mà Mạc Tiểu Vang nói có phải là thật không?” Rốt cuộc, Sở Tường Hùng cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh này, nhưng cũng dễ dàng nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của anh. Anh không dám hỏi Lâm Phiên Phiên, thậm chí còn không dám nhìn cô. Nếu Lâm Phiên Phiên là con riêng của Sở Quy Thôn và Giang Sa thật, vậy thì chính là em gái cùng cha khác mẹ của anh, anh không thể chấp nhận nổi sự thật ấy. “Tường Hùng…” Cảm nhận được sự sự giãy giụa và khủng hoảng trong tâm trí anh, Lâm Phiên Phiên định cầm lấy tay anh, rồi lại khựng lại trên không trung. Sự thật đúng đắn chỉ có cô và Sở Mộng biết. Cô có thể đối mặt với Sở Tường Hùng một cách thản nhiên, nhưng cô biết người không biết sự thật ấy như Sở Tường Hùng sẽ không thể thản nhiên mà đối mặt cô. Chuyện đã tới mức này rồi, chẳng lẽ chỉ có nói ra sự thật thì bọn họ mới có thể cầm tay nhau bước tiếp sao? Lâm Phiên Phiên cũng bắt đầu đấu tranh tâm lý không ngừng. Thấy sự lưỡng lự trên mặt Lâm Phiên Phiên, mười ngón tay của Hứa Bành đã căng thẳng tới mức đan chặt hai tay vào nhau, không dám nói gì dù chỉ một câu, chỉ sợ nói nhiều thì sai nhiều. Điều duy nhất mà bà ta có thể làm là ngầm cầu nguyện Lâm Phiên Phiên đừng nói cái sự thật đó ra. Với câu hỏi của Sở Tường Hùng, Sở Quy Thôn trầm ngâm một lát rồi gật đầu nói trầm giọng: “Đúng vậy, Mạc Tiểu Vang không nói dối, Lâm Phiên Phiên đúng là con gái của bố, là em gái của con. Bây giờ con đã biết chuyện rồi thì phải hiểu là tiếp theo con nên làm gì, hai đứa chia tay đi!” Mấy hôm nay ông ta luôn cân nhắc xem phải xử lý chuyện của Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên thế nào, nhưng không đợi ông ta nghĩ ra cách gì để vẹn cả đôi đường thì chuyện đã bại lộ. Bây giờ người ngoài đã biết cả rồi, mặc dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng lực lượng của dư luận cũng đủ để hủy diệt hết thảy, phải nói là chiêu này của Mạc Tiểu Vang rất tàn nhẫn. Cả người Sở Tường Hùng run lên, như nghe thấy tiếng sấm đùng đoàng trong đầu, chỉ còn lại sự trống rỗng. Người con gái mà mình yêu lại là em gái mình, Sở Tường Hùng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lâm Phiên Phiên thấy Sở Quy Thôn định chia rẽ cô và Sở Tường Hùng, một ngọn lửa bùng lên trong lòng cô. Nhưng Lâm Phiên Phiên còn chưa lên tiếng, Sở Mộng đang ngồi tĩnh lặng bên cạnh Sở Lý lại đột nhiên cười lạnh, nói: “Bố à, thân phận của chị dâu vừa sáng tỏ, bố liền bảo anh cả và chị dâu chia tay ngay, làm như vậy không những không bịt miệng công chúng được, ngược lại còn xác nhận những gì Mạc Tiểu Vang nói không phải là nói dối. Theo con, chỉ có để anh cả và chị dâu tiếp tục ở bên nhau, đám cưới tháng sau vẫn tổ chức đúng ngày, thế thì lời đồn mới có thể tự sụp đổ.” Từ lúc Lâm Phiên Phiên giúp đỡ mình, Sở Mộng vẫn rất tôn trọng Lâm Phiên Phiên, trước mặt hay sau lưng người khác đều gọi là chị dâu, kể cả khi đã biết thân phận thật của cô. Bởi vì đối với Sở Mộng, Lâm Phiên Phiên là con gái của ai đều không quan trọng, điều quan trọng là Lâm Phiên Phiên có ơn với cô ta và Sở Lý, không có Lâm Phiên Phiên thì sẽ không có Sở Mộng và Sở Lý ngay hôm nay. Sở Mộng cô ta luôn là người ân oán rõ ràng, có thù trả thù, có ân báo ân. Huống chi dù cô ta đã biết Lâm Phiên Phiên là con gái của Sở Quy Thôn thì Lâm Phiên Phiên cũng không thể là em gái của Sở Tường Hùng được, vậy nên chắc chắn hôm nay cô ta sẽ giúp Lâm Phiên Phiên. Mặc dù Sở Mộng nói rất có lý, nhưng rơi vào tai người không biết chân tướng như Sở Lý thì lại rất to gan, thế này khác nào thúc đẩy cho một đôi anh em ruột kết hôn. Nhưng đây chính là Sở Mộng của anh ta, dám làm dám chịu, có khi so ra, một thằng đàn ông như anh ta còn không dũng cảm được như vậy, vì vậy Sở Lý cũng nói: “Bố à, con thấy Mộng Nhi nói rất có lý, bây giờ nếu muốn chặn họng công chúng thì cũng chỉ có cách này!” “Không được!” Sở Quy Thôn không cần suy nghĩ đã bác bỏ, ông ta giận dữ nhìn chằm chằm vào Sở Mộng và Sở Lý: “Đầu óc để đâu mà lại nói ra được những lời như thế! Đời trước Sở Quy Thôn này đã tạo nghiệt gì mà lại sinh ra đám con như vậy không biết. Có phải muốn bố chúng mày tức chết mới chịu không?” Nói xong, Sở Quy Thôn liền cảm thấy đau đớn nơi vùng ngực, ông ta đã tức giận quá rồi. Từ trước tới nay, Hứa Bành luôn là một người lắm lời, thấy Sở Quy Thôn tức tối như vậy thì chỉ nghĩ là đáng đời, còn lửa cháy đổ thêm dầu: “Tôi thấy là đời này ông tạo nghiệt nhiều rồi mới đúng, nếu không phải do ông chơi bời linh tinh ở bên ngoài, sao lại có chuyện ngày hôm nay.” Chỉ có điều bà ta không dám nói quá lớn tiếng, chỉ lẩm bẩm ở trong miệng. Lúc này, Sở Quy Thôn không định để ý tới bà ta, coi như không nghe thấy gì, rồi dùng đôi mắt sắc bén nhìn Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên, nói tiếp: “Hai đứa không thể chỉ nghĩ cho bản thân được, phải nghĩ tới cả Táp Táp nữa. Nếu tương lai nó biết bố mẹ mình là anh em ruột thì nó sẽ nghĩ thế nào, sẽ sống ra sao với người đời. Bố đã nghĩ kĩ rồi, mấy hôm nữa bố sẽ sắp xếp cho Táp Táp ra nước ngoài, cho nó sinh sống luôn ở đó. Chờ tới khi thằng bé trưởng thành, bố sẽ để nó về nhà họ Sở với một thân phận mới, sau khi hai đứa chia tay thì nhanh chóng tìm một nửa khác, kết hôn càng sớm càng tốt, sau này cũng đừng gặp lại nhau nữa.”
|