Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 426: Ẩn núp phía sau
Lâm Phiên Phiên thất thần đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ rửa tay, phía sau Lâm Phiên Phiên là một cô nhân viên dọn vệ sinh đang khom lưng lau sàn, có điều cô ta đang mặc đồng phục rộng, lại còn đội mũ và đeo khẩu trang khử mùi khiến cô không thể nhìn ra độ tuổi của cô ta. Cả căn phòng vệ sinh chỉ có hai người là Lâm Phiên Phiên và cô nhân viên dọn vệ sinh kia, khiến cho căn phòng yên tĩnh lạ thường. Lúc này Giang Sa đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào. Thoạt đầu, Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Giang Sa qua gương, cô ngẩn người khẽ than một tiếng, cuối cùng muốn trốn cũng không trốn được con người này mà! “Niêu Niêu!” Giang Sa đi đến bên cạnh Lâm Phiên Phiên, khẽ khàng gọi tên lúc bé của con gái mình. Lâm Phiên Phiên cũng đã mấy lần nghe thấy Giang Sa gọi Lâm Tinh Tinh bằng từ này nên trong tiềm thức Lâm Phiên Phiên rất mẫu thuẫn với hai từ này. Cô xoay người, giữ nguyên sắc mặt đón lấy cơn sốt ruột của Giang Sa, lạnh nhạt nói: “Sở Tường Hùng đang đợi tôi bên ngoài, xin lỗi không tiếp chuyện được rồi!” “Niêu Niêu, con không thể nói chuyện hẳn hoi với mẹ được sao?” Giang Sa khổ sở giữ chặt tay Lâm Phiên Phiên: “Hôm đó chạy tới nhà họ Sở, là do mẹ lỗ mãng, nếu như có gây phiền phức gì cho con thì bây giờ cho mẹ xin lỗi, nhưng chuyện của con và Sở Tường Hùng thực sự cần phải cân nhắc lại, các con không thể...” “Đủ rồi!” Lâm Phiên Phiên lập tức căng thẳng nhìn cô nhân viên dọn vệ sinh đang mải miết lau sàn, cô sợ Giang Sa lại nói ra những điều không nên nói rồi bị người ngoài nghe được nên cô vội vàng nói tiếp: “Đây không phải là chỗ để nói chuyện, sau này có thời gian tôi hẹn bà ra ngoài, chúng ta nói chuyện sau.” “Được rồi.” Nghe Lâm Phiên Phiên nói vậy, Giang Sa ngay lập tức tỏ ra vui mừng, “Vậy được thôi, mẹ đợi điện thoại của con.” Lâm Phiên Phiên thở phào nhẹ nhõm rồi rút tay ra khỏi tay Giang Sa, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Giang Sa bất đắc dĩ rụt tay về, sau đó cũng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hai người họ không hề trông thấy rằng khi họ vừa đi khỏi thì cô nhân viên dọn vệ sinh vẫn luôn khom lưng miệt mài lau sàn kia bỗng chậm rãi đứng thẳng người, lộ ra đôi mắt trẻ trung xinh đẹp lấp lánh ánh dương. Nếu như Lâm Phiên Phiên trông thấy đôi mắt này thì nhất định cô sẽ nhận ra người này ngay từ đầu. Rõ ràng là mấy ngày nay cô và Sở Tường Hùng luôn tìm kiếm Mạc Tiểu Vang! Thấy Lâm Phiên Phiên và Giang Sa đi rồi, Mạc Tiểu Vang cũng với lấy đồ rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ rồi quẹo vào nhà vệ sinh nam. Trong nhà vệ sinh nam cũng có một nhân viên dọn vệ sinh ăn mặc giống hệt Mạc Tiểu Vang đang mải miết làm việc. Thấy Mạc Tiểu Vang đến, ông ta lên tiếng phàn nàn: “Mấy người có tiền này á? Đừng thấy họ ai cũng trang điểm xinh đẹp, ăn mặc khác người nhưng thực ra một chút tố chất cũng không có, đi vệ sinh xong không bao giờ xả nước, đúng là khiến người ta ghê tởm mà.” Nghe giọng đúng là bác trai đã có tuổi. Mạc Tiểu Vang trừng mắt đáp lại: “Kêu bác tạm thời làm nhân viên dọn vệ sinh là để trà trộn vào đây, bác lại còn tưởng mình làm nhân viện dọn toilet ở đây sao? Bác trai đó dừng công việc đang làm lại, xoay người, thật thà nói: “Tuy là nói như vậy nhưng làm người thì phải biết uống nước nhớ nguồn, là do công việc này khiến tôi mới trà trộn vào đây được, đương nhiên tôi không được phụ lòng công việc này rồi.” Dừng một lát rồi lại nói: “Phải rồi, cô nói là chỉ cần vào được đây là có thể gặp được con gái tôi là thật sao? Khi nào thì tôi mới gặp được con bé vậy?” Vừa mới nghe thấy bác trai nhắc đến con gái mình, Mạc Tiểu Vang lại hằn lên tia thù hận, nhưng cô ta nhanh chóng che dấu lại, cười rồi đáp: “Bác đừng vội, cũng nhanh thôi, con gái bác đã đến rồi.” “Đến rồi? Vậy mau dẫn tôi đi gặp nó đi!” Bác trai lập tức kích động vất dụng cụ lau dọn trong tay xuống, rồi một tay tháo bỏ mũ và khẩu trang khử mùi xuống, ngay lập tức lộ ra khuôn mặt già nua dãi nắng dầm sương của ông ta, đó là ông Lâm- Lâm Thiên Khiết! Ba ngày trước, khi ông Lâm vừa mới làm xong việc đồng, vác cuốc về nhà thì thấy Mạc Tiểu Vang đang đợi trong sân. Ông Lâm chưa bao giờ gặp qua Mạc Tiểu Vang thì đương nhiên là ông ta không quen biết Mạc Tiểu Vang nhưng Mạc Tiểu Vang vừa mới mở lời đã khiến cho ông Lâm tin cô ta, bởi vì cô ta nhắc đến Lâm Phiên Phiên. Kể từ năm năm trước, sau khi Lâm Phiên Phiên ra nước ngoài thì ông Lâm vẫn chưa được gặp lại Lâm Phiên Phiên. Lần này Lâm Phiên Phiên về nước nhưng vì không muốn liên lụy đến ông Lâm nên cô vẫn chưa gặp mặt ông Lâm, hơn nữa lại được bà Lâm tận tâm che giấu cho, vì thế mà trước khi Mạc Tiểu Vang xuất hiện ông Lâm cũng không biết là Lâm Phiên Phiên đã về nước. Ông Lâm thì nóng lòng nhớ con gái vì thế mà khi vừa nghe thấy tin tức của Lâm Phiên Phiên, ông ta lập tức nghe theo Mạc Tiểu Vang đến thành phố cùng cô ta. Mà mấy ngày nay Lý Mịch Hương luôn ở trong thành phố bận bịu lo thuốc thang cho Lâm Tinh Tinh, dĩ nhiên không quan tâm gì đến ông Lâm rồi. Cứ như vậy, chuyện ông Lâm đang ở thành phố Q ngoài Mạc Tiểu Vang ra thì không ai biết cả. Trông sắc mặt chờ đợi xúc động của ông ta, khóe miệng Mạc Tiểu Vang cong lên lạnh lùng nghiêm nghị, có điều vì đang đeo khẩu trang nên ông Lâm không thể nhìn thấy được, nhưng bên ngoài Mạc Tiểu Vang lại dùng giọng điệu như ngày thường nói: “Hiện tại Lâm Phiên Phiên của bác đã không còn như trước nữa rồi, cô ta không những có tiền mà còn thân phận cao quý, vây quanh cô ta đều là những bà vợ của những người có máu mặt cả. Nếu như bác cứ tùy tiện mà xông ra nhận con gái như vậy thì nhất định làm cô ta mất hết thể diện, nghe theo tôi sẽ không sai đâu, đợi thời cơ đến thì đương nhiên tôi sẽ để hai bố con bác nhận nhau rồi.”
|
Chương 427: Tôi phản đối!
Nghe vậy, ông Lâm vẻ mặt lo lắng, cúi đầu. Không nói gì thêm nữa nhưng lại không kìm được nghi ngờ mà dè chừng liếc nhìn Mạc Tiểu Vang. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, Lâm Thiên Khiết không biết quy củ phép tắc, cũng không được học hành cẩn thận gì hết nhưng điều này không có nghĩa là ông ta ngu xuẩn. Tiếp xúc với Mạc Tiểu Vang ba ngày nay, ông ta luôn cảm giác Mạc Tiểu Vang không hề tốt đẹp như bề ngoài của cô ta. Thế nhưng một ông lão nhà quê nghèo nàn nhưng ông Lâm thì đâu có đáng để cô gái trước mặt hết lòng tận tâm như vậy, điều duy nhất có thể lý giải đó là có chuyện liên quan đến con gái ông- Lâm Phiên Phiên. Thế nhưng đối phương là bạn hay địch thì ông Lâm lại nhất thời không thể phân biệt được, chỉ có thể đợi xem xét tình hình, dù sao chỉ cần là việc gây nguy hiểm cho Lâm Phiên Phiên thì ông ta nhất định sẽ không làm. Với khả năng quan sát nét mặt chuẩn như Mạc Tiểu Vang thì vừa nhìn thấy biểu cảm của ông Lâm là cô ta đã biết ông Lâm đã bắt đầu không tin tưởng cô ta rồi, thế là cô ta lại nói tiếp: “Tôi biết trong lòng bác còn lo ngại, cũng chính vì từ trước tới giờ bác luôn ở quê nên hoàn toàn không biết gì về những chuyện bên ngoài xã hội của hai cô con gái mình, để tôi kể tỉ mỉ cho bác...” Mạc Tiểu Vang bắt đầu tỉ mỉ kể ra là vì sao hồi đó Lâm Phiên Phiên lại ra nước ngoài, vì sao bốn năm sau cô ta lại về nước và sau khi về nước đã làm những gì và cả trong mấy năm khi Lâm Phiên Phiên ra nước ngoài và sau khi về nước Lâm Tinh Tinh đã làm những gì. Cô ta kể tỉ mỉ từng việc từng việc một, dĩ nhiên tất cả những chuyện tự cô ta gây nên ở đây lại đều bị cô ta tự động lờ đi. Máy quay được bật lên, cùng lúc đó lễ thành hôn trong đại sảnh cũng được bắt đầu. Lâm Tinh Tinh khoác tay Hoa Hữu Hà, hai người họ từ đầu thảm đỏ bên kia dần dần bước tới, những cánh hoa hồng đỏ tươi tung bay trong không trung rồi xoay tròn theo đường cong duyên dáng. Hoa Hữu Hà cười thẹn thùng, Lâm Tinh Tinh nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, chú rể thì anh tuấn, cô dâu thì xinh đẹp trông giống như một cặp trời sinh! Người chủ trì bắt đầu chủ trì hôn lễ theo trình tự, trang nghiêm hỏi hai người họ có đồng ý lấy nhau hay không, bất kể bệnh tật hay giàu sang, sau khi Hoa Hữu Hà và Lâm Tinh Tinh trả lời xong thì hai người trao nhẫn cưới cho nhau, rồi người chủ trì hôn lễ hướng mặt về phía hàng trăm khách mời đông nghịt trong sảnh trưng cầu ý kiến: “Mọi người có mặt ở đây, có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?” Câu trả lời nhận được đương nhiên là mọi người đồng thanh chúc phúc: “Chúng tôi đều đồng ý, cô dâu chú rể hôn nhau đi, hôn đi, hôn đi!” Lâm Phiên Phiên im lặng không khỏi cười khẩy trong lòng. Hôn lễ đã đến nước này thì làm gì còn có ai còn đứng lên nói không đồng ý cơ chứ, người dám đắc tội với nhà họ Hoa trong thành phố B chỉ đếm trên đầu ngón tay, mọi người đều đến tham dự hôn lễ này đã chứng tỏ thái độ ủng hộ nhà họ Hoa rồi, câu trưng cầu ý kiến này quả thực là thừa thãi nhưng đây lại là thủ tục bắt buộc phải làm trong lễ thành hôn chính thức, không thể xem nhẹ được. Nhưng chính trong lúc mọi người cùng hô “Hôn đi!” thì Hoa Hữu Hà và Lâm Tinh Tinh cũng đang định trao nhau một nụ hôn ngọt ngào theo như ý của mọi người thì giọng của một người đàn ông già nua đầy tức giận xé toạc không khí truyền đến: “Tôi phản đối!” Câu nói như sét đánh ngang tai, trong nháy mắt cả lễ đường trở nên ồn ào, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì trông thấy ông Lâm đang mặc đồng phục của nhân viên dọn vệ sinh từ tầng hai đi xuống với vẻ mặt đầy tức giận, ông ta đi đến đâu thì mọi người lập tức nhường đường cho ông ta đến đó. Người chủ trì đó đã từng làm chủ trì cho không biết bao nhiêu lễ thành hôn, lễ thành hôn nào cũng bắt buộc phải làm qua trình tự này nhưng trước giờ lại chưa từng gặp phải tình huống có người trong lễ đường dám nói phản đối hôn lễ cả. Nhất thời không khỏi lúng túng nên cũng ngơ ngác nhìn ông Lâm đang tràn đầy khí thế bước lại giống như tất cả mọi người vậy. “B...ố...” Chợt thấy ông Lâm xuất hiện ở đây, người kinh ngạc nhất là Lâm Tinh Tinhvà Lâm Phiên Phiên, dường như không hẹn mà cùng, theo bản năng hai người trầm giọng thốt ra. Thế nhưng Lâm Tinh Tinh lại chột dạ, hoảng loạn còn Lâm Phiên Phiên lại thấy ngạc nhiên và xúc động. “Bố!” Lâm Phiên Phiên không nhịn được cơn xúc động khi gặp lại ông Lâm, ngay lập tức buông tay khỏi Sở Tường Hùng rồi chạy nhanh về phía ông Lâm. Mặc dù cô biết ông Lâm không phải là bố ruột của mình nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm cô dành cho ông Lâm. Ơn dưỡng dục hơn 20 năm đâu phải là huyết thống là có thể thay thế được. Từ đầu đến cuối, Lâm Phiên Phiên cô chỉ nhận ông Lâm là bố của mình. “Phiên Phiên...” Quả nhiên nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, cơn căm phẫn Lâm Tinh Tinh trong ông Lâm ngay lập tức được thay thế bởi sự vui mừng, ông ta dang rộng hai cánh tay ôm lấy Lâm Phiên Phiên chạy như bay vào lòng giống như hồi nhỏ vậy. Mỗi câu nói ra đều ngấn trong nước mắt. “Bố... bố ơi...” Giọng Lâm Phiên Phiên khàn khàn, nước mắt không kiềm chế được mà cứ tuôn rơi. Áp mặt nằm trong lồng ngực không còn chắc nịch của ông Lâm, cô đột nhiên cảm nhận được bố mình đã dần già đi mà cô lại vì một số nguyên nhân bên ngoài xã hội mà đến năm năm trời đằng đẵng cô chưa ở bên cạnh để hiếu thảo với bố mình. Chưa bao giờ Lâm Phiên Phiên tự trách bản thân giống như lúc này, cũng chính khoảnh khắc này Lâm Phiên Phiên hạ quyết tâm bất kể những người và việc đó có hoàn thành hay không thì từ nay về sau cô đều ngoan ngoãn ở bên cạnh bố mình. “Phiên Phiên đừng khóc, bố biết mấy năm nay con chịu thiệt nhiều rồi, hôm nay bố nhất định sẽ cố gắng đòi lại công bằng cho con.” Ông Lâm thương yêu nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Lâm Phiên Phiên, ánh mắt ấm áp quyết định. Lâm Phiên Phiên khẽ giật mình, “Bố, có phải... là bố đã biết gì rồi không? Bố định làm gì ạ?” Lúc này Lâm Phiên Phiên mới sực nhớ tới sự xuất hiện kỳ quặc ngay lúc này của ông Lâm ở đây, trong mơ hồ, Lâm Phiên Phiên chỉ sợ hôm nay lại xảy ra chuyện gì.
|
Chương 428: Vạch trần trước đám đông
Lúc này người chủ trì ngây người kia cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, ông ta bất chấp Lâm Phiên Phiên và ông Lâm đang trò chuyện với nhau mà lập tức đưa micrô lên kết thúc nhiệm vụ của mình, hỏi lớn: “Xin hỏi bác trai này là ai ạ? Tại sao lại phản đối cô dâu chú rể kết đôi thành vợ chồng? Mời bác đưa ra lý do để thuyết phục mọi người, bằng không thì chúng tôi đành mời bác ra khỏi đây!” Ông Lâm vỗ nhẹ lên lưng Lâm Phiên Phiên ra hiệu cho cô tạm thời đứng sang một bên, sau đó tiến lên phía trước hai bước, ánh mắt bừng sáng như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Tinh mặt đã trắng bệch đứng trên bục, nói rõ từng câu từng chữ một: “Tôi là ai thì hỏi cô dâu là biết ngay!” Nghe vậy tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Tinh Tinh, trong lòng cũng ngờ ngợ đoán được đôi chút: vị này chắc hẳn là ông bố nuôi dưới quê của cô dâu rồi! Lâm Tinh Tinh thấy tất cả mọi người đều đang trợn mắt nhìn mình, ngay cả chú rể Hoa Hữu Hà đứng cạnh cô ta cũng nhìn cô ta với vẻ mặt chất vấn. Ngay lúc này Lâm Tinh Tinh chỉ muốn đào hố chui xuống, nhất là lúc này ông Lâm đang mặc trên người bộ đồng phục rẻ mạt của nhân viên dọn vệ sinh. Điều này khiến cho cô ta càng thấy mất mặt hơn, thế nhưng lúc này cô ta lại không dám vô lễ với ông Lâm. “Sao bố lại đến vậy? Hôm nay là ngày cưới của con, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói có được không ạ?” Lâm Tinh Tinh ngoan ngoan bước đến trước mặt ông Lâm rồi nói với ánh mắt cầu xin, trong lòng cô ta nóng như lửa đốt. Hiện tại cô ta chỉ muốn mau chóng hoàn thành thủ tục hôn lễ, sau đó tìm cơ hội mời rượu Lâm Phiên Phiên rồi diễn sự cố xảy thai ngoài ý muốn bởi vì những cơn đau ở bụng cô ta đã kéo đến ngày càng nhiều hơn, chỉ cần cơn đau kéo đến thì cô ta không thể chờ đợi thêm được nữa. “Cái đồ bất hiếu này, là do tao đã không dạy dỗ mày hẳn hoi từ bé nên mới khiến mày biến thành bộ dạng như ngày hôm nay!” Ông Lâm nhìn Lâm Tinh Tinh với ánh mắt xa lạ, thất vọng lắc đầu: “Bố cho mày một cơ hội cuối cùng, bây giờ lập tức về nhà với bố sau đó quỳ xuống xin lỗi chị gái mày để sám hối, nếu không mày đừng trách hôm nay trước mặt mọi người bố không giữ thể diện cho mày.” Bị sự nghiêm túc và nghiêm khắc của ông Lâm làm cho sợ hãi, Lâm Tinh Tinh thà nghe theo bố mình còn hơn, vì dường như cô ta cũng đoán được hậu quả của việc không nghe lời ông hôm nay. Ông Lâm có thể gây ra những chuyện gì thì cô ta cũng nắm trong tầm tay, yêu cầu cô ta dừng tay lúc này thì sao cô ta có tể cam tâm cho được chứ? “Bố... con xin bố đấy, bố về đi, con cầu xin bố đấy!” Lễ đường nhiều người như vậy, ngoài cầu xin ra thì Lâm Tinh Tinh không dám nói gì nhiều. Trong mơ hồ, Hoa Hữu Sơn cũng nhanh trí cảm nhận được có gì đó bất thường giữa Lâm Tinh Tinh và ông Lâm, nếu như là ngày thường thì ông ta chẳng thèm can thiệp vào thế nhưng hôm nay lại khác, tiệc cưới này là do nhà họ Hoa tổ chức nên xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp bộ mặt của nhà họ Hoa. Trong trường hợp quan trọng như vậy, ông ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai gây sự cả. Tiến về phía Hoa Hữu Hà và Lâm Tinh Tinh, Hoa Hữu Sơn nở nụ cười nói với ông Lâm: “Anh giai này, nhờ sự chăm sóc của anh mà cô dâu của chúng ta mới có ngày hôm nay, anh không những là ân nhân của cô dâu mà còn là ân nhân của nhà họ Hoa chúng tôi nữa. Nếu đã đến rồi thì xin mời anh ngồi cùng chung vui, hôm nay không say không về!” Quả không hổ là người làm ăn, xử lý vấn đề rất khôn khéo, có điều ông ta lại nói sai vấn đề thế nên lời của ông ta cho dù có êm tai như nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ông Lâm vừa nghe hai chữ “ân nhân” liền đỏ mặt tía tai, trừng to mắt nói lớn: “Ai nói tôi là ân nhân của cô dâu chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi là bố, bố đẻ của cô dâu!” Nói xong, mặt ông Lâm hướng về Giang Sa đang đứng bên cạnh Hoa Hữu Sơn, ánh mắt ông ta hổ thẹn nói: “Cô Sa à, anh cũng vừa mới biết được con bé Mận thế thân Phiên Phiên giả làm con gái em, thực ra Phiên Phiên mới chính là con gái ruột của em và bé Mận là con gái của anh và chị dâu cô. Hôm nay con bé mới đủ tuổi, nó ít hơn Phiên Phiên hẳn ba tuổi, anh cũng không biết con bé lại có thể làm ra được những chuyện như vậy, anh xin lỗi cô.” Nói rồi ông Lâm lại quay lại nhìn Lâm Phiên Phiên, áy náy nói: “Phiên Phiên, thân thế của con trước giờ bố chưa từng nói cho con biết, nhưng hôm nay bố bắt buộc phải nói ra, Giang Sa mới là mẹ đẻ của con và bố đẻ con cũng là một người khác. Thân phận cô hai nhà họ Mạc mới chính là của con, tất cả những thứ hiện tại bé Mận đang sở hữu đều nên thuộc về con...” Không đợi ông Lâm nói tiếp, Lâm Tinh Tinh thét lên một tiếng chói tai cắt ngang, cô ta hoảng loạn hét lớn: “Không! Ông không phải là bố của tôi, tôi cũng không phải là con gái của ông!” Khó khăn lắm cô ta mới có được mọi thứ, vậy mà giờ đây lại bị tước đoạt như vây, ai cứu cô ta đây? Vẻ mặt Giang Sa và Lâm Phiên Phiên nặng trĩu, những lời ông Lâm nói bọn họ đã sớm biết rõ rồi nhưng vẫn không vạch trần Lâm Tinh Tinh là bởi vì họ vẫn có chút do dự, hôm nay mọi chuyện lại bị ông Lâm vạch trần, sợ là sự việc lại trở nên nghiệm trọng hơn đến mức ngày càng mất kiểm soát. Quả nhiên cả đám tiệc đều tin vào sự thật mà ông Lâm nói, trong nháy mắt lễ đường trở nên náo động, Hoa Hữu Sơn mặt mày xám xịt, hay cho sự thông minh của ông ta nhưng lần này lại bị chơi cho một vố đau đớn, chọn tới chọn lui lại cưới cho em trai mình một cô vợ giả mạo.
|
Chương 429: Bị cô lập
Trước đó Sở Tường Hùng cũng không biết chuyện, anh rất ngạc nhiên. Tâm trạng của Lâm Phiên Phiên có hơi hoang mang, anh ôm lấy cô, nói kinh ngạc: “Bảo bối, không ngờ em lại là chị gái cùng mẹ khác bố với Tiên Lầu, trời ạ, đúng là khó tin mà. Nhưng cho dù thân phận của em là gì thì em vẫn là bảo bối của anh, không ai có thể thay đổi được điều này.” Lâm Phiên Phiên nhìn Sở Tường Hùng bằng ánh mắt xúc động, rồi bỗng lại cảm thấy có chút thê lương, nếu Sở Tường Hùng biết được bố ruột của cô là Sở Quy Thôn, không biết anh có thể nói ra những lời này một cách kiên định như thế nữa hay không. Nói toạc ra hết mọi bí mật, ông Lâm bỗng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì Giang Sa, ông ấy đã che giấu bí mật này suốt hai mươi tám năm, lúc biết được con gái mình lại làm ra cái chuyện vô liêm sỉ là chiếm lấy thân phận của người khác ấy, người đầu tiên khiến ông cảm thấy có lỗi là Giang Sa, tiếp theo là Lâm Phiên Phiên. Vì vậy, ông thà rằng nói ra tất cả mọi chuyện vào ngày hôm nay, cũng không muốn Lâm Tinh Tinh mắc sai lầm thêm nữa, để đến cuối cùng không thể quay đầu lại được. Nhưng ông ấy lại không biết rằng, Lâm Tinh Tinh đã đặt toàn bộ vào vụ đánh cược này, không còn thuốc nào có thể cứu được cô ta nữa. Sự thật hé lộ, các vị khách có mặt ở đây đều nhao nhao bàn tán, có người kinh ngạc, có người cảm thán, còn có người cười nhạo và trào phúng. Hoa Hữu Sơn vẫn luôn rất sĩ diện, giờ đây cũng không thể giả vờ rộng lượng được nữa. Ông ta xoay người, nói với người mà một giây trước còn là bà thông gia – Giang Sa: “Bà Mạc, bà định xử lí chuyện của Lâm Tinh Tinh thế nào, cũng phải cho nhà họ Hoa chúng tôi một lời giải thích chứ?” Hàm ý là, nhà họ Hoa cưới Lâm Tinh Tinh là vì nhà họ Mạc, nếu Lâm Tinh Tinh không phải là người nhà họ Mạc, vậy thì nhà họ Mạc sẽ phải bồi thường những tổn thất của nhà họ Hoa ông ta. Giang Sa bối rối nhìn Hoa Hữu Sơn, mọi chuyện sáng tỏ vào lúc này, bà ta chưa thể nghĩ ngay ra được cách gì để xử lí. Vốn dĩ bà ta cũng chỉ định gả Lâm Tinh Tinh tới nhà họ Hoa, sau đó không để ý tới cái người được gọi là con gái này nữa, hôm nay tới tham gia hôn lễ cũng chỉ là làm cho có mặt, nhưng đương nhiên là bà ta không thể nói những lời này ra được. Mạc Tiên Lầu đứng bên cạnh Giang Sa nãy giờ, thấy bà ta khó xử, anh ta liền bước ra, đôi mắt lạnh lùng, nói: “Giải thích? Giải thích cái gì? Nhà họ Mạc chúng tôi cũng bị gạt bởi những chuyện trơ tráo mà Lâm Tinh Tinh làm. Tóm lại, nhà họ Hoa các người có chịu nhận người phụ nữ này hay không là chuyện của các người, bắt đầu từ giây phút này, nhà họ Mạc chúng tôi cắt đứt mọi quan hệ với cô ta, cô ta có làm gì thì cũng không liên quan tới nhà họ Mạc chúng tôi!” Đến cùng vẫn là người trong chốn quan trường, Mạc Tiên Lầu lập tức làm rõ mọi chuyện, còn nhân cơ hội đá Lâm Tinh Tinh ra khỏi nhà họ Mạc, để tránh sau này có thêm phiền phức gì. Cơn tức trong Hoa Hữu Sơn bùng nổ ngay lập tức, ông ta không để ý tới việc nơi này còn có rất nhiều khách khứa, quát lớn tiếng: “Nhà họ Mạc các người định đè đầu cưỡi cổ nhà họ Hoa chúng tôi đấy à, nhà họ Hoa không phải muốn bắt nạt là bắt nạt được đâu.” Sắc mặt của Lâm Tinh Tinh ở bên cạnh cũng đã bụi bại, cô ta lại nắm chặt lấy tay Hoa Hữu Hà, anh ta không khỏi nhớ lại những kỉ niệm trước kia, bất chợt cảm thấy mủi lòng, vì vậy thấy anh trai mình tức giận, anh ta lấy hết mọi dũng khí nói với Hoa Hữu Sơn: “Anh à, Mận Mận đã có mang cốt nhục nhà họ Hoa chúng ta rồi, cho dù cô ấy có phải cô hai nhà họ Mạc hay không thì em cũng bằng lòng lấy cô ấy. Hơn nữa đám cưới hôm nay đã làm tới đây rồi, không thể hủy bỏ được…” “Câm miệng, ở đây không có chuyện của em!” Hoa Hữu Sơn lập tức độc đoán mà gạt bỏ ý kiến của Hoa Hữu Hà, đôi mắt sắc bén liếc về phía Lâm Tinh Tinh - người còn đang núp trong lòng Hoa Hữu Hà: “Bây giờ cô nói câu gì đi, chuyện hôm nay là do cô mà ra, cô không nói ra được một đáp án khiến tôi vừa lòng, tôi chính là người đầu tiên không tha cho cô.” Nếu nhà họ Mạc không quan tâm tới Lâm Tinh Tinh nữa, ông ta cũng không phải băn khoăn gì, một đứa con gái gốc nông thôn, Hoa Hữu Sơn ông ta muốn vo tròn bóp méo gì chẳng được. Từ trước tới nay, Lâm Tinh Tinh vẫn luôn sợ Hoa Hữu Sơn, giờ Hoa Hữu Sơn hù dọa như vậy, hai chân cô ta mềm oặt ra, suýt chút nữa thì không đứng vững được. Nhìn những người ở đây một lượt, cô ta phát hiện ra mình đã bị cô lập từ lâu, lúc cần người giúp đỡ lại không có bất cứ ai chịu giúp. Cuối cùng, là ông Lâm mềm lòng. Thấy Lâm Tinh Tinh rơi vào kết cục như thế này, ông cũng thấy không nỡ, vì vậy mới lên tiếng nói: “Mận Mận, về nhà với bố đi, nơi đây không thuộc về chúng ta, làm người thì đừng miễn cưỡng…” “Ông già chết tiệt kia, ông câm miệng vào cho tôi, ở đây không có chuyện của ông!” Nào ngờ ông Lâm còn chưa nói xong, Lâm Tinh Tinh đã ngẩng đầu lên, trợn đôi mắt lạnh lùng nhìn ông Lâm. Với giọng nói the thé của mình, cô ta nói với ông Lâm những lời mà Hoa Hữu Sơn vừa quát Hoa Hữu Hà, còn không quên tặng kèm một đôi mắt cực kì dễ khiến người ta bị tổn thương, trông bộ dạng như hận ông Lâm vô cùng. “Mận Mận…” Đôi mắt oán hận đó của Lâm Tinh Tinh làm ông Lâm cảm thấy hoảng hốt, cơ thể lảo đảo một cái. Mặc dù biết tính tình của Lâm Tinh Tinh bạc bẽo, nhưng dù sao vẫn là con gái ruột của mình, ông Lâm chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày Lâm Tinh Tinh lại dùng ánh mắt như vậy, giọng nói như vậy để nói chuyện với mình. “Bố!” Lâm Phiên Phiên vội vàng bước lên trước đỡ lấy ông Lâm. Cô ngước lên, đôi mắt sắc nhọn liếc về phía Lâm Tinh Tinh, trách mắng: “Sao cô lại ăn nói như thế với bố? Lâm Tinh Tinh, cô đúng là hết thuốc chữa rồi, cô xin lỗi với bố ngay đi, nếu không, hôm nay không chỉ nhà họ Hoa không tha cho cô, tôi cũng sẽ không tha cho cô.”
|
Chương 430: Bán đứng mẹ ruột
Những lời trách mắng của Lâm Phiên Phiên khiến sắc mặt của Lâm Tinh Tinh tái nhợt hơn nữa. Cô ta tin tưởng tuyệt đối rằng hiện tại Lâm Phiên Phiên nói được thì cũng làm được, cảm thấy càng thêm bất lực. Cô ta ngẩng đầu định nhờ cậy người đàn ông của mình - Hoa Hữu Hà giúp đỡ, nhưng Hoa Hữu Hà vừa mới bị Hoa Hữu Sơn quát mắng, anh ta chỉ biết cúi đầu không dám ho he gì. Lâm Tinh Tinh không khỏi thầm mắng một câu “đồ phế vật”, biết là không thể dựa vào người đàn ông này được. Đi vào ngõ cụt, Lâm Tinh Tinh lại nghĩ tới bà Lâm, Lý Mịch Hương! Như thể tìm được lối thoát, Lâm Tinh Tinh không hề để ý tới chuyện xin lỗi ông Lâm, sửa lại khuôn mặt lạnh lẽo sắc bén vừa rồi, tội nghiệp, đáng thương giải thích với mọi người: “Khi đó, người đưa tôi tới nhà họ Mạc chính là người đã nuôi lớn tôi, mẹ Lý Mịch Hương, người nói tôi là cô hai nhà họ Mạc là người nhận làm mẹ ruột tôi, Giang Sa. Từ đầu tới cuối, họ nói gì thì tôi tin nấy, bây giờ họ lại đột nhiên nói tôi là đồ giả mạo, tất cả mũi đao đều chĩa về phía tôi, không cảm thấy tôi rất oan uổng sao? Mẹ tôi, Lý Mịch Hương đang ở phòng trang điểm cho cô dâu trên tầng hai, các người có nghi vấn gì sao không hỏi thẳng bà ấy.” Nói xong, cô ta còn tủi thân rơi vài giọt nước mắt. Ý của cô ta là đổ hết mọi trách nhiệm lên người Lý Mịch Hương, cô ta lại chẳng sai gì cả, hơn nữa còn là người bị lừa gạt không biết sự thật. Trong phòng trang điểm cho cô dâu trên tầng hai, bà Lâm đang ăn các loại thức ăn mà người phục vụ mang tới, cắn những miếng to không hề hình tượng chút nào. Đột nhiên bà ta rùng mình, không hiểu sao thấy sống lưng lành lạnh, hoàn toàn không biết mình đã bị con gái bán đứng. Thấy Lâm Tinh Tinh làm bộ làm tịch như vậy, Lâm Phiên Phiên, Giang Sa, Mạc Tiên Lầu đều cảm thấy ghê tởm, bởi vì bọn họ biết Lâm Tinh Tinh luôn biết rõ mình là phượng hoàng giả, hơn nữa so với Lý Mịch Hương, Lâm Tinh Tinh đã ngầm sắp xếp không ít bẫy rập sau lưng người khác. Nhưng với dáng vẻ giả vờ yếu đuối của Lâm Tinh Tinh, rất nhiều người không biết rõ chân tướng bắt đầu dao động. Hoa Hữu Sơn đang phiền lòng vì không có đường lui, nghe vậy liền nói với vệ sĩ bên cạnh mình: “Lên tầng hai, “mời” người đàn bà đó xuống đây cho tôi!” Vừa rồi Lâm Tinh Tinh nhắc tới bà Lâm còn vơ cả Giang Sa vào, hôm nay Hoa Hữu Sơn ông ta không ép chết nhà họ Mạc thì sẽ không bỏ qua. Nhận được mệnh lệnh, vệ sĩ lập tức chạy lên tầng hai, chỉ chốc lát đã quay lại, tay còn kéo bà Lâm, quần áo bà ta dính đầy dầu mỡ! Tự nhiên lại bị người ta kéo xuống, bà Lâm vô cùng kinh hoảng. Cho tới khi nhìn thấy Lâm Tinh Tinh, bà ta mới yên lòng, vỗ ngực nói: “Mận Mận, con làm gì vậy, đã nói là không để mẹ xuống tham gia hôn lễ rồi mà, sao còn bảo người lên “mời” mẹ xuống! Nhưng mà người này không lịch sự gì cả, không nói năng gì đã kéo cổ áo mẹ xuống đây, xong việc con đuổi việc tên đó đi, đáng ghét thật đấy. Anh ta tưởng anh ta là cái thá gì…” Bà Lâm nói một hồi, tự cho mình là một người ghê gớm lắm, hoàn toàn không rõ tình hình trước mắt. Lâm Tinh Tinh hất mắt sang chỗ khác, cảm thấy quá mất mặt. Cô ta không muốn tốn nước bọt với bà Lâm nữa, ngón tay mềm mại chỉ về phía ông Lâm, nói: “Mẹ muốn nói gì thì nói với bố đi, bố nói Lâm Phiên Phiên mới là cô hai nhà họ Mạc chứ không phải là con, mẹ, đây là sự thật sao?” Câu đầu tiên đã bắt đầu dẫn dắt bà Lâm. Bà Lâm sửng sốt, lúc này mới biết tới sự tồn tại của ông Lâm, một hồi lâu mới hiểu ý của Lâm Tinh Tinh. Nhưng bà ta không hề biết Lâm Tinh Tinh định để cho bà ta làm kẻ chết thay, tưởng rằng Lâm Tinh Tinh đang ám chỉ bà ta không được thừa nhận chuyện này, mà lối thoát đang nằm trên người Lâm Phiên Phiên. Vì vậy bà Lâm cứng đầu cứng cổ phủ nhận một cách ngu ngốc: “Ai nói con nhóc Phiên đó mới là cô hai nhà họ Mạc, tôi nuôi nó lớn lên từ nhỏ, tôi là người rõ nhất nó là con của ai. Mận Mận mới là cô hai nhà họ Mạc thật sự, các người đừng có nghe người khác nói linh tinh.” Ông Lâm lắc đầu, nhìn bà Lâm đầy thất vọng. Không phải ông không cảm nhận được những thay đổi của bà Lâm trong khoảng thời gian này, nhưng cũng chẳng muốn hỏi tới, bởi vì sống với người như bà Lâm, có lúc sẽ cảm thấy nói chuyện với bà ta một câu thôi là đã cảm thấy mệt mỏi rồi. “Đến nước này rồi mà bà còn không biết hối cải, trước kia tôi chỉ nghĩ bà tham vặt mà thôi, không ngờ bà lại có gan nói dối chuyện tày trời thế này. Bà cho rằng bà cứ khăng khăng như vậy thì sự thật sẽ không bị vạch trần trước mặt mọi người sao? Với kĩ thuật khoa học hiện nay, có rất nhiều cách để chứng minh trong Phiên Phiên và Mận Mận, ai mới là con gái của Giang Sa. Thôi, bây giờ tôi hỏi một câu cuối cùng, hai người có chịu về nhà với tôi không?” Ông Lâm biết những hành vi của Lâm Tinh Tinh và bà Lâm đã rơi vào phạm vi lừa gạt, nếu nhà họ Hoa và nhà họ Mạc muốn làm tới cùng, rất có khả năng hai người họ sẽ rơi vào vòng lao lý. Lúc này chỉ có Lâm Phiên Phiên mới cứu được mẹ con họ, nhưng đã từ lâu rồi, Lâm Phiên Phiên chẳng có lí do gì để mà tốt với mẹ con họ cả, ông Lâm nói như vậy chính là vì muốn Lâm Phiên Phiên nể mặt ông để ra tay giúp đỡ. Thông qua Mạc Tiểu Vang, ông Lâm biết bây giờ con gái lớn của mình rất có tiền đồ, không những tìm được một người đàn ông tốt có thân phận, có địa vị, chính bản thân cũng có chỗ đứng trong giới thượng lưu. Vậy nên ông Lâm tin rằng, chỉ cần Lâm Phiên Phiên chịu giúp đỡ, bà Lâm và Lâm Tinh Tinh vẫn có đường lui, mặc dù làm như vậy, ông Lâm càng thấy hổ thẹn với Lâm Phiên Phiên hơn. Nhưng với tình huống trước mặt, ông cũng chỉ có thể làm vậy, cho dù phải làm Lâm Phiên Phiên bị tổn thương, thì cũng đành để sau này nghĩ cách bù đắp lại.
|