Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 416: Biện pháp hoang đường
Lâm Phiên Phiên cũng biết Lý Mịch Hương vốn chẳng có gu ăn mặc gì, mà cô cũng chẳng buồn nhắc bà ta, thế nhưng nhìn thấy bà ta thì cô không kìm được mà nhớ ông Lâm, bởi vì mọi việc cứ xảy ra không ngớt nên cô cũng không dám làm liên lụy đến ông Lâm, thế nên từ sau khi về nước cô cũng chưa đi gặp ông Lâm, mặc dù có cử người âm thầm chăm sóc ông, thế nhưng sao bằng được bản thân mình tự chăm sóc, Lâm Phiên Phiên nghĩ thế liền cảm thấy áy náy vô cùng. Nhưng Lâm Phiên Phiên thì chẳng có nổi chút thiện cảm nào với Lý Mịch Hương, cô lãnh đạm nhìn về Lý Mịch Hương đang có cái vẻ mặt tiểu nhân đắc chí kia rồi nói lạnh lùng: “Có chuyện gì thì bà nói thẳng đi.” Có người luôn cứ như thế, mở đầu cứ thích dài dòng dây dưa nói mấy lời vô nghĩa khiến người ta rất không thích, mà chẳng nghi ngờ gì thì Lý Mịch Hương chính là người như thế. Lý Mịch Hương sau mấy lần Lâm Phiên Phiên đối đãi lạnh lùng với mình thì cũng đã quen với việc Lâm Phiên Phiên khác với trước đây rồi, thế là bà lập tức nhớ tới mục đích của mình, thế là sắc mặt lập tức thay đổi, nói với bộ dạng thành khẩn vô cùng: “Phiên Phiên à, mẹ biết mấy năm nay đối xử không tốt với con, nhưng con dù sao cũng do mẹ nhọc nhằn khổ cực nuôi lớn, con nói xem, có phải ơn sinh thành không bằng ơn dưỡng dục không, mẹ cũng đâu mong con nuôi mẹ lúc tuổi già đâu, chỉ mong con với Mận Mận đừng giận dỗi nhau nữa, dù sao thì cũng là chị em mà, làm gì có thù hận to tát gì, con nói có đúng không?” Lâm Phiên Phiên cũng không tiếp lời, vẫn chỉ thản nhiên nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng, cô cũng muốn xem bà ta định lảm nhảm bao nhiêu thì mới chịu nói chuyện chính đây, bà Lâm Lý Mịch Hương cũng có chút ngượng ngùng trước ánh mắt của Lâm Phiên Phiên, thế là bà ta hơi hắng giọng rồi mới bắt đầu nói chuyện chính: “Là vầy, mẹ đến đây là muốn nói cho con biết 3 ngày sau Mận Mận sẽ kết hôn với Hoa Hữu Hà, đây là thiệp mời, Mận Mận bảo mẹ đưa cho con, con xem Mận Mận kết hôn mà còn nhớ người chị con đây, đến lúc đấy con nhất định phải tham gia đó, có tiền mừng hay không đều không sao, chỉ cần con đến thì mẹ với Mận Mận đã rất vui rồi!” Vừa nói vừa lấy từ trong lồng ngực ra một tấm thiệp đỏ chót rồi không đợi Lâm Phiên Phiên nói gì đã nhét luôn vào tay cô. Lâm Phiên Phiên hơi giật mình, cô thật không thể tin được Lâm Tinh Tinh thật sự có thể gả vào nhà họ Hoa, xem ra vì cô nên Giang Sa và Mạc Tiên Lầu không tuyến bố với bên ngoài chuyện Lâm Tinh Tinh mạo danh, chứ không thì sao nhà họ Hoa cho phép cô ta bước chân vào. Thế nhưng trong chuyện này Lâm Tinh Tinh chắc chắn cũng giở không ít thủ đoạn! Không sai, Lâm Tinh Tinh đúng là đã giở thủ đoạn. Hôm ở ngân hàng, cú đá của Mạc Tiên Lầu đã trúng thẳng vào bụng Lâm Tinh Tinh, khiến bụng dưới của cô ta xuất huyết rất nhiều, sau khi được nhân viên ngân hàng đưa đến bệnh viện thì bác sĩ cũng đã xác nhận ý nghĩ của cô ta, cô ta đúng là đã mang thai nhưng vì bị tác động mạnh từ bên ngoài nên thai nhi đã bị chết trong bụng. Lâm Tinh Tinh biết được tất cả chuyện này liền gần như phát điên sụp đổ. Cô ta đã mất đi cái hậu thuẫn kiên cố như nhà họ Mạc, thế nên nhà họ Hoa là đường lui duy nhất của cô ta, mà đứa bé này chẳng khác nào lợi thế cuối cùng của cô ta, thế nhưng tất cả đều mất vào ngày hôm nay, Lâm Tinh Tinh trong cơn hoang mang lo sợ đã gọi cho bà Lâm Lý Mịch Hương. Từ khi bước chân vào nhà giàu có, thì ngoại trừ Lý Mịch Hương nhiều lần gọi điện đòi tiền Lâm Tinh Tinh thì Lâm Tinh Tinh cô ta hần như không liên lạc gì với Lý Mịch Hương, lý do của cô ta rất chính đáng, đó là để tránh nghi ngờ, thật ra thì chỉ là cô ta từ chim trĩ biến thành phượng hoàng nên trong lòng thầm ghét bỏ cái người mẹ ở nông thôn không văn hóa không trình độ không phẩm vị này mà thôi. Lý Mịch Hương là một người mặt dày, lại còn rất tham tiền thế nên từ sau khi Lâm Tinh Tinh chen chân vào xã hội thượng lưu thì những chỗ tốt bà ta đạt được cũng không cần phải nói, vậy nên dù biết suy nghĩ của Lâm Tinh Tinh thì bà cũng không bất mãn gì, chỉ cần cho bà ta tiền khiến cho bà có thể vênh mặt trước đám thân thích nghèo hèn ở nông thôn kia thì bà đã cảm thấy cuộc sống thật thoải mái rồi. Lý Mịch Hương vừa nghe trong điện thoại về tình trạng của Lâm Tinh Tinh thì bà lập tức ý thức được rằng “cây hái ra tiền” của mình sợ là phải đi tong, thế nên bà liền cho một biện pháp xấu đó là cái thai chết cũng không sao, chỉ cần để nó ở trong bụng thì phải là một đứa trẻ, và cũng có thể tiếp tục làm bộ như mang thai, sau đó coi đây là lợi thế để yêu cầu lập tức kết hôn, đợi sau đó thì tìm cơ hội xảy thai, thế là liền không ai hay biết chuyện này. Nhưng làm thế thì rất hại cơ thể, nghiêm trọng còn có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng, thế nên Lý Mịch Hương cố ý mang thảo dược từ nông thôn rồi kích động chạy lên thành phố. Lâm Tinh Tinh cũng biết làm chuyện này nguy hiểm thế nào, mà chịu thiệt nhất vẫn là cơ thể của cô ta, thế nhưng cô ta đã bị tiền tài che mắt, vắt óc suy nghĩ tính kế để làm sao nắm lấy được cơ hội phú quý cuối cùng từ nhà họ Hoa, thế nên cắn răng đồng ý cái biến pháp hoang đường này của bà Lâm, còn cô ý thuê một căn phòng tỏng thành phố cho bà ta, để bà ta có thể chế thảo dược giúp cô ta giữ cái thai trong bụng không bị sảy ra. Mà Hoa Hữu Hà biết được bản thân sắp lên chức “bố” thì vô cùng vui vẻ, dưới sự dụ dỗ và lừa gạt giật dây của cô ta liền lập tức đi tìm anh mình là Hoa Hữu Sơn bàn bạc việc cho Lâm Tinh Tinh một hôn lễ hoành tráng.
|
Chương 417: Lại đào bẫy hại người
Ai cũng biết Hoa Hữu Sơn là dựa vào người vợ có xuất thân từ gia đình giàu có của mình mà trở nên giàu có, là một thương nhân thành công co được dãn được, tiếng tăm và tiền tài của ông ta ở thành phố B so với Triệu Dân Thường ngày xưa thì chỉ có hơn chứ không kém, người như vậy hiểu nhất là lợi dụng bất kì lợi thế có thể lợi dụng nào ở cạnh mình, đúng lúc sắp tới đây ông ta đang cùng mấy tập đoàn rất mạnh cạnh tranh một hạng mục hợp tác với chính phủ rất lớn, mà quyền lên tiếng lần này đúng lúc nằm trong tay đại tá Mạc Tiên Lầu, từ đó thì ông ta cũng ước gì trong thời gian này có thể kéo gần quan hệ với nhà họ Mạc, thế là liền lập tức đồng ý chuyện kết hôn của Hoa Hữu Hà và Lâm Tinh Tinh. Nhưng ông ta không biết rằng lần nịnh hót của mình chỉ là công cốc, Mạc Tiên Lầu chẳng những sẽ không cho ông ta cơ hội, mà ngược lại sẽ còn ghét cả nhà họ Hoa, thế nhưng trước khi thân phận của Lâm Tinh Tinh bị bộc lộ thì anh ta cũng sẽ không nói ra câu này. Mà bà Lâm Lý Mịch Hương trong 10 ngày này, ngày nào cũng pha thuốc cho Lâm Tinh Tinh, đương nhiên là lén cho Lâm Tinh Tinh uống, cũng không dám để ai biết được, mà lần này họ đến mời Lâm Phiên Phiên đến tham gia hỗn lễ, thật ra là vì họ đã lập một cái âm mưu “sảy thai” cho cái thai đã chết trong bụng này, mà chủ yếu cho âm mưu này thì chính là Lâm Phiên Phiên! Đúng vậy, người chết thay mà họ muốn tìm chính là Lâm Phiên Phiên, họ định để nhà họ Hoa hận Lâm Phiên Phiên, đồng thời để Lâm Phiên Phiên cảm thấy có lỗi với họ, rồi lại lấy được lợi từ Lâm Phiên Phiên. Nếu không thì Lý Mịch Hương cũng sẽ không tự mình đưa thiệp cưới cho Lâm Phiên Phiên, còn nói một cách chân thành tha thiết như vậy. Lâm Phiên Phiên nào đâu biết được âm mưu này, hoàn toàn không hay biết “người mẹ tốt”, và “người em tốt” của mình lại đào một cái bẫy cho mình nhảy xuống đâu. Nhưng dù Lâm Phiên Phiên không phát hiện thì ngay từ đầu cô đã không định đi tham gia buổi tiệc cưới này, lý do rất đơn giản, là vì cô thật sự là một chút cũng không muốn nhìn đến 2 mẹ con Lâm Tinh Tinh và cả Lý Mịch Hương! Thế nên Lâm Phiên Phiên chỉ thản nhiên nhìn tấm thiệp hồng ánh vang kia một phát rồi ném lại cho bà Lâm Lý Mịch Hương, cười lạnh nói: “Thật đáng tiếc, gần đây tôi rất bận, chẳng rảnh rỗi đâu mà đi tham gia lễ cưới của Lâm Tinh Tinh, nhờ bà chuyển lời cho Lâm Tinh Tinh giùm tôi, muốn có được hạnh phúc thật sự thì phải chân thành đối xử với người ta, nếu không dù tạm thời chiếm được, thì cũng có ngày mất đi, mà cô cũng sẽ như vậy!” Cô nói xong liền cũng chẳng buồn nghe bà Lâm nói nhảm gì nữa liền quay ngồi vào xe, đóng ầm cửa xe lại. “Này, con thật sự không đi sao, đó là em gái của con đấy, sao con có thể không có lương tâm thế chứ…” Bà Lâm thấy Lâm Phiên Phiên từ chối lời mời của bà và Lâm Tinh Tinh dứt khoát như vậy, mà điều này cũng hoàn toàn làm rối kế hoạch của họ, thế nên bà sao có thể chịu để cô ta đi, thế nhưng có 2 vệ sĩ ngăn lại nên bà ta muốn nhào lên cũng không lại gần xe của Lâm Phiên Phiên được. Mà lời khuyên cuối cùng Lâm Phiên Phiên cho bà thì bà ta cũng không hề nghe lọt tai. Lâm Phiên Phiên lắc đầu, bà Lâm với Lâm Tinh Tinh giống nhau, đều chẳng có thuốc nào cứu được, thế nên cô không thèm nhìn bà ta nữa mà khởi động xe vụt đi, muộn nữa thì quá giờ đón Táp Táp mất. Thế nhưng Lâm Phiên Phiên không ngờ rằng, cô không nhận thiếp cưới của bà Lâm, nhưng Sở Tường Hùng thì lại nhận rồi. Đương nhiên thiệp mời của Sở Tường Hùng không thể nào là do bà Lâm đưa, bà ta ngay cả tư cách để Lâm Phiên Phiên nhận thiếp mời còn chẳng có, chứ đừng nói đến Sở Tường Hùng. Thiếp mời mà Sở Tường Hùng nhận được đương nhiên là do nhà họ Hoa đưa tới. Sở Tường Hùng cầm thiệp mời, vẻ mặt có chút sầu não, thế nên liền về thương lượng với Lâm Phiên Phiên: “Em yêu à, em bảo cái tiệc cưới này chúng ta có nên đi không?” Nhà họ Hoa ở trong thành phố B này cũng là nhân vật quan trọng, về tình về lý thì thị trưởng thành phố B như Sở Tường Hùng sau khi được người ta thành tâm mời đến thì nên đến tham gia, nhưng cô dâu của tiệc cưới này là Lâm Tinh Tinh, mà Sở Tường Hùng cũng biết rõ những ân oán giữa Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh, thế nên xuất phát từ việc suy xét cảm nhận của Lâm Phiên Phiên thì anh thật ra cũng không muốn đi, nhưng chuyện này mà để Sở Quy Thôn biết thì chắc chắn sẽ không đồng ý. Một là, việc xã giao như vậy giữa quan chức và doanh nhân là ắt không thể thiếu, mà hai thì quan hệ giữa Hoa Hữu Sơn và Sở Quy Thôn cũng không tệ, Sở Quy Thôn trước giờ đều rất nể mặt Hoa Hữu Sơn, mà lần này Hoa Hữu Sơn còn trịnh trọng phát thiếp mời cho mỗi thành viên trong nhà họ Sở, vì vậy Sở Quy Thôn đã đặc biệt dặn dò không cho ai vắng mặt vào hôm đó, mà cả Sở Lý và Sở Mộng đều sẽ đến. Lâm Phiên Phiên sau khi về nhà cũng mới biết được việc có tham gia lễ cưới hay không thì đã không còn chỉ là ân oán cá nhân giữa cô và Lâm Tinh Tinh, trong việc này có dính đến nhà họ Hoa, một nhà giàu thượng lưu mà người khác nhất định phải nể mặt họ. Lâm Phiên Phiên ngẫm nghĩ một lúc mới cười nhát bảo: “Nếu người ta đã đưa thiệp đến vậy thì cứ đi đi, coi như là nể mặt nhà họ Hoa.” Mặc dù Lâm Phiên Phiên từ chối bà Lâm, bản thân cô cũng không muốn đi lắm thế nhưng nếu Sở Tường Hùng đã cần phải đi xã giao, thì đã là người phụ nữ của anh, cô nhất định đứng cùng chiến tuyến với anh, vì con đường làm quan sau này của anh mà cùng nhau cố gắng. “Em yêu à, nếu em không muốn đi thì cũng không cần miễn cưỡng. Hay là lúc đó mình anh đi cũng được.” Lâm Phiên Phiên càng săn sóc thì anh càng không nỡ. “Mấy người như anh thì lúc đi xã giao sao có thể không có bạn gái đi cùng, đến lúc đó mình anh đi chắc chắn sẽ bị người ta cười chê, lẽ nào anh muốn tìm người phụ nữ khác đi cùng hay sao?” Lâm Phiên Phiên ra vẻ thoải mái trêu ghẹo anh. Sở Tường Hùng càng săn sóc thì cô sao có thể nỡ chứ! “Vậy được rồi, chúng ta cùng đi vậy.” Sở Tường Hùng dịu dàng ôm Lâm Phiên Phiên: “Đến lúc đó, anh muốn để em trở thành người phụ nữ đẹp nhất ở đó!”
|
Chương 418: Vô cùng quyến rũ
Sở Tường Hùng rất ít khi nghe được mấy lời đầy xúc động như thế của Lâm Phiên Phiên nên trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp, hai tay ôm Lâm Phiên Phiên cũng bắt đầu trở nên không thành thật mà bắt đầu sờ mó lung tung, sau đó anh cúi đầu cắn khẽ vào vành tai mềm mại đáng yêu của Lâm Phiên Phiên, nói giọng hơi khàn: “Em yêu, từ trước đến giờ em luôn là người đẹp nhất trong lòng anh!” Cả người Lâm Phiên Phiên run lên vì anh, hai chân cũng trở nên hơi đứng không vững, nhưng cô cũng không dám đáp lại cái gì, bởi vì lúc này Táp Táp chỉ vừa mới ngủ, thế là cô xoay người, nhìn anh oán trách, khẽ nói: “Tường Hùng, Táp Táp vừa mới ngủ, anh đừng có làm con thức giấc.” “Em yêu à…” Sở Tường Hùng nhìn Táp Táp đang nằm trên giường một cách bất đắc dĩ, anh có chút bất mãn, từ ngày Táp Táp được đón về thì cứ luôn ngủ cùng giường với anh và Lâm Phiên Phiên, thế nên cũng cản trở chuyện tốt của anh, đã mấy ngày rồi anh chẳng được thân thiết với Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên cũng hết cách mà nhún vai, sau đó vươn tay khẽ sờ đầu Sở Tường Hùng, cứ như đang dỗ Táp Táp mà dịu dàng nói: “Được rồi mà, anh mau đi tắm đi, anh đi làm cả ngày chắc là mệt.” Cô cũng không muốn trong lúc làm cái chuyện đó mà để Táp Táp nhìn thấy đâu, thế thì xấu hổ chết mất, mà thế cũng có ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của con, thế nên chỉ đành để Sở Tường Hùng chịu ấm ức chút. Sở Tường Hùng lại quả quyết lắc đầu, anh là người lớn, chẳng phải là trẻ con, nên đâu có dễ dụ vậy được, thế là hơi nhếch mày, rồi không thèm vô nghĩa nữa mà ôm lấy eo Lâm Phiên Phiên, rồi nhấc bổng cô lên, trêu ghẹo bảo: “Tắm rửa chứ gì, chúng ta cùng nhau tắm đi!” “A…” Lâm Phiên Phiên giật mình thốt lên, rồi hiểu ngay ý của Sở Tường Hùng, thế là xấu hổ mà đấm anh một cái, “Tường Hùng, anh vẫn cứ bậy bạ thế!” Dù trước đây bọn họ cũng cùng tắm rất nhiều lần, nhưng đó là hồi còn hẹn hò thì mới có thể có mấy chuyện đầy kích tình lãng mạn thế. Sở Tường Hùng vô cùng hài lòng với phản ứng của Lâm Phiên Phiên, thế là liền ngẩng đầu sải bước ôm Lâm Phiên Phiên vào phòng tắm, sau đó đóng cửa phòng tắm lại, cùng với tiếng nước chảy từ vòi hoa sen thì chính là cảnh xuân ngập tràn trong phòng. Nửa tiếng sau, Lâm Phiên Phiên cả người bủn rủn được Sở Tường Hùng ôm đến trên giường, vẻ mặt ửng hồng của cô nhìn vô cùng quyến rũ. “Em yêu, em thật sự là càng ngày càng đẹp.” Sở Tường Hùng nằm xuống bên phải Lâm Phiên Phiên, vẫn còn không nỡ mà cứ ôm cô vào trong lòng, ánh mắt nóng rực của anh tỏ rõ dục vọng của anh vẫn chưa được dập tắt. Bên trái Lâm Phiên Phiên là Táp Táp còn đang ngủ say, Lâm Phiên Phiên nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Táp Táp, sau đó mới quay lại trừng mắt nhìn Sở Tường Hùng, rồi nói: “Cũng may là không đánh thức con, anh đừng có mà lại nghĩ mấy chuyện linh tinh.” Nhưng trong lòng cô vẫn tràn đầy ngọt ngào bởi những lời nói của Sở Tường Hùng, người phụ nữ nào mà không hy vọng người đàn ông của mình si tình với mình đâu chứ! Sở Tường Hùng có chút ghen tỵ mà nhìn sang cậu con trai của mình, thằng nhóc này giỏi ghê đó, chưa nói câu nào mà đã khiến bố nó thua trận rồi. Nhìn vẻ mặt đầy thú vị của Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên không kìm được mà trộm cười, sau đó thỏa mãn mà nằm trong lòng anh, rồi lại nhớ đến tiệc cưới của Lâm Tinh Tinh và Hoa Hữu Hà vào 3 ngày sau, chẳng biết đến lúc đó Giang Sa với Mạc Tiên Lầu có đến dự không nữa, chỉ mong đến lúc đó đừng có xảy ra chuyện gì nữa. “Em yêu, em đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ trong lòng em thật ra còn muốn?” Nhận thấy Lâm Phiên Phiên đang thất thần, Sở Tường Hùng liền dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, để cô nhìn vào mắt anh, sau đó nở một nụ cười mờ ám. “Làm gì có đâu chứ…” Lâm Phiên Phiên buồn bực mà đập nhẹ Sở Tường Hùng, nhớ tới sự kích thích vừa nãy trong phòng tắm thì hai má cô cũng lại đỏ ửng lên, nhưng cô không muốn để Sở Tường Hùng nhìn thấy sự xấu hổ của mình liền vội nói sang chuyện khác: “Em đang nghĩ đến nhà họ Hoa, cái gia đình này thật sự lợi hại lắm hay sao?” Sở Tường Hùng biết Lâm Phiên Phiên chắc là nghĩ đến chuyện 3 ngày sau nhà họ Hoa rước Lâm Tinh Tinh vào cửa thì liền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nền công nghiệp ở thành phố B có thể nhộn nhịp như giờ thì chủ yếu nhờ 3 tập đoàn lớn: tập đoàn Phượng Hoàng, tập đoàn nhà họ Triệu, và tập đoàn FL, em đã từng làm ở tập đoàn nhà họ Triệu và tập đoàn FL, em cũng quen Triệu Dân Thường và Sở Lý, đương nhiên giờ tập đoàn nhà họ Triệu đã sụp đổ thì không thể tính vào nữa, mà cái người quản lý thật sự của cái tập đoàn Phượng Hoàng này chính là Hoa Hữu Sơn của nhà họ Hoa, giờ thì em đã hiểu sự quan trọng của nhà họ Hoa ở thành phố B này rồi chứ!” Lâm Phiên Phiên khẽ ồ lên: “Hóa ra tập đoàn Phượng Hoàng là thuộc sở hữu của nhà họ Hoa.” Nhưng trong lòng lại không kìm được nghĩ, cũng may người thật sự có quyền thế là Hoa Hữu Sơn, chứ không phải là Hoa Hữu Hà mà Lâm Tinh Tinh chuẩn bị lấy, nếu không thì cái đuôi của Lâm Tinh Tinh có khi vểnh tít lên trời mất. Thế nhưng, nghe người ta nói Hoa Hữu Sơn và Hoa Hữu Hà đã mồ côi từ nhỏ, mà Hoa Hữu Sơn lại lớn hơn Hoa Hữu Hà gần 10 tuổi, thế nên từ nhỏ cũng như cha như anh mà nuôi lớn Hoa Hữu Hà, thế nên tình cảm anh em của họ chắc hẳn rất sâu đậm, Hoa Hữu Sơn đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt trong vấn đề tiền bạc với em trai mình, thế nên nói tóm lại thì nếu Lâm Tinh Tinh thật sự gả vào thì vẫn có thể sống vô cùng sung sướng như xưa. Lâm Phiên Phiên thầm than, lẽ nào đúng là kẻ ác cũng có hảo báo? Nhưng những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô, Lâm Tinh Tinh sau này sống có tốt hay không thì cô cũng chẳng muốn quản, chỉ cần cô ta đừng đến gây sự với cô là được. Lâm Phiên Phiên dừng một chút, rồi hơi ngẫm nghĩ nói: “Tường Hùng, vừa nãy anh có nhắc đến Triệu Dân Thường, từ khi tập đoàn nhà họ Triệu tuyên bố phá sản thì hắn ta như kiểu mai danh ẩn tích, không thấy lộ mặt nữa, không biết hắn ta đã đi đâu?”
|
Chương 419: Tính toán trước
Ấn tượng của Lâm Phiên Phiên đối với Triệu Dân Thường tương đối sâu sắc, còn nhớ rất rõ ngày mà cô vẫn làm việc ở tập đoàn Triệu Thị, với thân phận là thư ký trưởng của Triệu Dân Thường thì Triệu Dân Thường cũng đã nhiều lần có ý đồ với cô. Nếu không có ý chí kiên định, sống chết không chịu chấp thuận thì e là cô cũng sớm trở thành một trong những người phụ nữ của hắn ta giống như Sương Sương bây giờ rồi. Nghĩ đến Sương Sương, Lâm Phiên Phiên không khỏi dâng trào tức giận với Triệu Dân Thường. Mấy năm nay, Triệu Dân Thường luôn mang theo Sương Sương bên mình, rồi tùy ý mà hành hạ, làm nhục; hơn nữa còn phải làm bảo mẫu cho Tiểu Trạc- con gái hắn ta nữa. Tới khi sắp phá sản vẫn còn muốn lợi dụng sơ hở pháp luật mà hủy hoại cả cuộc đời của Sương Sương, đúng là loại hung ác quá thể mà! Nhưng cái con người làm càn kiêu ngạo như vậy lại đột nhiên mất tích sau khi trắng tay, lẽ nào vì không chống đỡ nổi sự đả kích này mà lại lén lút tìm đến nơi không có ai rồi tự chấm dứt cuộc đời hay sao? Trong đầu Lâm Phiên Phiên đang nghĩ tới khả năng đó để hả giận. Huống hồ hiện tại Triệu Dân Thường không những hai bàn tay trắng mà còn vì muốn dồn Lưu Lân vào chỗ chết nhưng trái lại lại bị Lưu Lân đánh cho bị thương ở cột sống thắt lưng, cuối cùng còn khiến cho nửa thân dưới bại liệt, Lâm Phiên Phiên thực sự không thể tưởng tượng được, ngoài chết ra thì Triệu Dân Thường còn có thể làm gì được nữa? Sở Tường Hùng do dự một lát rồi nghiêm mặt nói: “Em yêu à, anh có thể nói cho em biết chỗ của Triệu Dân Thường, nhưng em phải hứa với anh là không được kích động đâu nhé.” Ngay khi nghe giọng điệu có chút bất thường của Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên lập tức ngồi thẳng người, lẽ nào Triệu Dân thường lại làm chuyện tày trời gì rồi sao? Lâm Phiên Phiên thấp thỏm nhìn Sở Tường Hùng, “Anh nói đi, em sẽ không kích động đâu.” Sở Tường Hùng đáp: “Triệu Dân Thường đã đến thôn Ôn Ôn.” Câu trả lời ấy như sét đánh ngang tai, cho dù Lâm Phiên Phiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn không khỏi kinh hoàng, cô liên tiếp hỏi mấy câu: “Gì cơ? Hắn ta đã đến thôn Ôn Ôn sao? Hắn ta đến thôn Ôn Ôn làm gì? Hắn ta đi khi nào vậy?” Nửa tháng trước, Sương Sương và Lưu Lân trở về thôn Ôn Ôn, Lâm Phiên Phiên còn đích thân tiễn bọn họ lên tận xe, cứ tưởng rằng Sương Sương cuối cùng cũng đã thoát được khỏi Triệu Dân Thường, không ngờ là Triệu Dân Thường cũng đã đến thôn Ôn Ôn rồi, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì? Hiểu được Lâm Phiên Phiên đang lo lắng chuyện gì, Sở Tường Hùng đưa tay nựng lấy khuôn mặt vì kích động mà có chút nóng bừng của cô, an ủi: “Em yên tâm, Triệu Dân Thường bây giờ không còn là hắn ta của ngày trước nữa rồi, hắn ta của hiện tại không những không quyền không tiền mà trở thành một kẻ tàn tật bị liệt nửa người, tạm thời thì hắn không thể làm hại nổi Sương Sương và Lưu Lân được đâu.” Nghe vậy Lâm Phiên Phiên cũng yên tâm được phần nào, có điều hai chữ “tạm thời” mà Sở Tường Hùng nói kia lại khiến cô khó hiểu, “Tại sao lại nói là tạm thời? Lẽ nào mọi chuyện còn có thể thay đổi?” “Đúng vậy, lần này Triệu Dân Thường đến thôn Ôn Ôn hoàn toàn không phải là để nhắm thẳng vào Sương Sương, mà là vì... kỳ nhông!” Sở Tường Hùng thành thật nói. “Kỳ nhông?” Lâm Phiên Phiên khẽ ngạc nhiên, “Năm đó Triệu Dân Thường vì ngắm được địa lý đặc thù của thôn Ôn Ôn rất thích hợp với nuôi kỳ nhông mà bỏ ra khoản tiền lớn mua lại mảnh đất rừng chuyên dụng để nuôi kỳ nhông, thế nhưng Triệu Dân Thường đã tuyên bố phá sản, tất cả những tài sản động sản và bất động sản trên danh nghĩa của hắn ta hẳn là đều bị ngân hàng thu hồi lại rồi mới phải chứ, không lẽ ngân hàng lại vô lý mà bỏ qua quyền kinh doanh ở thôn Ôn Ôn này của hắn ta sao?” Dựa theo ước tính thời gian để kỳ nhông trưởng thành là bốn năm thì lô kỳ nhông mà Triệu Dân Thường nuôi ở thôn Ôn Ôn này đến năm nay vừa lớn đến tầm, có thể bán ra thị trường được rồi. Nếu như để hắn ta bán ra thị trường thành công thì nhất định sẽ kiếm được một khoản tiền kếch xù, có thể cho rằng, ngay lập tức Triệu Dân Thường có thể nhờ vào kỳ nhông mà đổi đời, lại lần nữa sở hữu khối tài sản kếch xù rồi! Sở Tường Hùng đáp: “Theo lý thuyết thì đúng như em nói, nhưng theo như anh được biết thì quyền kinh doanh nuôi kỳ nhông ở thôn Ôn Ôn ngay từ đầu không phải đăng ký trên danh nghĩa của Triệu Dân Thường mà là trên danh nghĩa của Lưu Tàn Nhơn.” “Còn có cả chuyện này nữa sao?” Lâm Phiên Phiên kinh ngạc, năm đó chuyện nuôi kỳ nhông còn chưa xử lý xong thì cô vì không thể chịu đựng nổi sự quấy nhiễu của Triệu Dân Thường mà rời khỏi tập đoàn Triệu Thị, quả thực là không biết còn có chuyện này. “Không biết là Lưu Tàn Nhơn năm đó được Triệu Dân Thường cưng chiều quá hay là vì Triệu Dân Thường đã sớm có tính toán trước, đã nghĩ trước cho mình một con đường lui. Nhưng cũng không thể phủ nhận, đây quả đúng là đường lui tốt nhất và cũng là duy nhất của Triệu Dân Thường.” Sở Tường Hùng bùi ngùi nói. Cứ nghĩ đến Triệu Dân Thường trong thời gian ngắn như vậy mà có thể thua keo này bày keo khác, tâm tư khó khăn lắm mới có thể buông xuôi được của Lâm Phiên Phiên lại một lần nữa xiết chặt lại. Như vậy là những tháng ngày tốt đẹp của Sương Sương và Lưu Lân chưa kịp bắt đầu thì e là lập tức đã bị kết thúc, càng nghĩ Lâm Phiên Phiên càng thêm lo lắng, dừng lại một lát rồi cô không cam lòng mà phân tích tiếp: “Nếu như năm ấy hắn ta để quyền kinh doanh trên danh nghĩa của Lưu Tàn Nhơn vậy thì hắn ta cũng chẳng có quyền gì mà can thiệp vào nữa. Huống hồ Lưu Tàn Nhơn đã chết mấy năm rồi thì quyền kinh doanh nên được kế thừa từ người thân nhất của cô ta, hơn nữa Triệu Dân Thường lại không chính thức cưới cô ta làm vợ, xét về pháp luật thì hắn ta không được tính là bất cứ ai của Lưu Tàn Nhơn cả. Như vậy tuyệt nhiên không có quyền dây máu ăn phần ở vụ nuôi kỳ nhông...”
|
Chương 420: Nghĩ lại còn rùng mình
Sở Tường Hùng hiểu được nỗi lo lắng của Lâm Phiên Phiên lúc này, nhưng có những lời anh bắt buộc phải nhắc nhở Lâm Phiên Phiên, “Em chỉ nói đúng được một nửa. Đúng vậy, Lưu Tàn Nhơn chết rồi, quyền kinh doanh này đương nhiên là được kế thừa bời người thân nhất của cô ta rồi, mà người thân nhất của cô ta chẳng phải là Triệu Tiểu Trạc – con gái của cô ta sao? Mà bố đẻ và người giám hộ pháp luật của Triệu Tiểu Trạc lại là Triệu Dân Thường, cho nên trước khi Triệu Tiểu Trạc đủ tuổi thì Triệu Dân Thường hoàn toàn có quyền vì con gái của mình mà can thiệp vào kinh doanh kỳ nhông. Cứ lòng vòng như vậy thì quyền kinh doanh chẳng phải vẫn thuộc về tay Triệu Dân Thường hay sao?” Vì thế đến Sở Tường Hùng không thể không bái phục cho nước tính toán trước về chuyện này của Triệu Dân Thường, có lẽ đây chính là cái mà họ gọi là sự khôn khéo của người làm kinh doanh, họ luôn nghĩ xa hơn một bước so với những người khác. Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên ngộ ra, nhưng cô vẫn cứ không cam tâm: “Lưu Tàn Nhơn, cô ta vẫn còn có một người cha là Lưu Đà Hàn, cũng là người thân nhất với cô ta, hơn nữa Triệu Tiểu Trạc năm nay mới bốn tuổi, theo kinh nghiệm mà nói thì Lưu Đà Hàn mới có tư cách kế thừa tài sản của Lưu Tàn Nhơn hơn...” Trước kia, khi ở thôn Ôn Ôn, Lâm Phiên Phiên ấn tượng rất sâu đậm với lão già nịnh bợ “bán phụ nữ để lấy vinh quang” này, lần ấy vì lọt vào trận đột kích của bầy sói mà Lưu Đà Hàn bị một con sói móc mất một bên mắt nên đã bị chột, trông vô cùng đáng thương mà lại đáng trách, vì thế mà trong trí nhớ của Lâm Phiên Phiên luôn luôn có ông ta. Sở Tường Hùng đáp lại: “Tuy là nói vậy, nhưng Lưu Đà Hàn sinh ra và lớn lên trong rừng sâu nên hoàn toàn không hiểu biết về pháp luật. Hơn nữa bất luận thế nào thì ông ta cũng không thể ngờ được là cô con gái mới mười mấy tuổi của mình đã hương lạnh khói tàn rồi. Vì thế mà ông ta không có bất kỳ sự chuần bị gì, lại càng không biết nên chuẩn bị những gì. Còn Triệu Dân Thường thì lại khác, hắn ta rất cáo già, Lưu Tàn Nhơn vừa chết, hắn ta lập tức chạy các thủ tục pháp luật, đem tất cả các tài sản trên danh nghĩa của Lưu Tàn Nhơn chuyển cho con gái hắn là Triệu Tiểu Trạc. Vì thế mà sau đợt phá sản lần này, Triệu Dân Thường cũng không quá lo sợ, sau khi trắng tay hắn ta liền đưa con gái đến thôn Ôn Ôn, hình như là vào ngày hôm sau, sau khi Sương Sương và Lưu Lân trở về thôn Ôn Ôn thì phải.” Vì sợ Lâm Phiên Phiên lo lắng nên Sở Tường Hùng trước giờ vẫn không dám nói ra. Cho đến giờ khắc này, Lâm Phiên Phiên không thể không thừa nhận Triệu Dân Thường quả thực quá tinh ranh, bây giờ nghĩ lại xem ra ngày trước hắn ta yêu cầu Lưu Tàn Nhơn sinh con cho hắn e là cũng vì làm bước đệm cho ngày hôm nay, và sự nuông chiều của hắn ta đối với con gái mình cũng có thể chỉ là sự tận tâm săn sóc đối với con đường lui tương lai của hắn. Đáng tiếc thay cho cô, vì cô cũng từng nghĩ rằng Triệu Dân Thường tuy không phải là một người yêu, người đàn ông tốt nhưng hắn là lại là một người bố tốt. Hóa ra từ đầu đến cuối, người ta vốn dĩ vẫn là kẻ lòng lang dạ sói. Bây giờ xem ra, trước đây cô đã từng nghĩ dùng sức lực của mình để làm lay động ý tưởng của Triệu Dân Thường, đúng là ngây thơ hết sức! Nếu không phải sau này Phiên Nhàn mời Dạ Thân Sinh – người cầm đầu xã hội đen ra tay, mà Dạ Thân Sinh lại liên kết với Sở Lý- ông trùm trong giới kinh doanh, thêm vào đó lại có cả Sở Tường Hùng và Hàn Phong thi thoảng âm thầm trợ giúp, không có sự đoàn kết chèn ép của những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như vậy thì sao có thể đánh đổ Triệu Dân Thường được chứ! Nghĩ lại mà Lâm Phiên Phiên còn thấy rùng mình. “Triệu Dân Thường xảo quyệt như vậy thì quả thật là khiến cho hắn ta thua keo này lại bày keo khác rồi mà đứng mũi chịu sào lại là Sương Sương và Lưu Lân, còn chúng ta thì hắn cũng không bỏ qua đâu, Tường Hùng, anh nói xem... chúng ta có nên tìm người “diệt cỏ diệt tận gốc”, làm cho hắn ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được không?” Mặc dù kiểu thừa nước đục thả câu này có chút vô đạo đức, nhưng nếu đối phương là Triệu Dân Thường thì cần phải xem xét, Lâm Phiên Phiên cũng sẽ không lấy làm hổ thẹn. Sở Tường Hùng đưa tay vuốt vuốt chóp mũi Lâm Phiên Phiên, cười thỏa mãn, nói: “Em yêu, em đúng là trưởng thành có tiến bộ không ít rồi, điều em nói cũng là điều anh muốn làm, có điều anh hiện tại đang giải quyết một dự án lớn nên không thể đi được, nhanh thì cũng bảy ngày, chậm thì cũng mất mười ngày, đến lúc đó đích thân chúng ta đi thôn Ôn Ôn một chuyến nhé.” Chuyện này vốn dĩ Sở Tường Hùng không định nói cho Lâm Phiên Phiên, anh đã sớm có dự định một mình anh đến thôn Ôn Ôn để “gặp gỡ” Triệu Dân Thường vẫn đang ôm mộng “thua keo này bày keo khác”, thế nhưng hôm nay Lâm Phiên Phiên hỏi vậy, hơn nữa cô lại còn lo lắng như vậy nên anh đành đưa Lâm Phiên Phiên đi cùng cho vậy. Dự là Lâm Phiên Phiên xem màn đặc sắc này sẽ rất đã đây! Hơn nữa anh vô cùng nhung nhớ khoảng thời gian sống tạm bợ của anh và Lâm Phiên Phiên ở thôn Ôn Ôn bốn năm về trước, anh rất muốn ôn lại một lần nữa, nghĩ lại anh dường như không thể chờ đợi được nữa rồi! Lâm Phiên Phiên nào biết được đầu óc của Sở Tường Hùng lại bắt đầu nghĩ đến những thứ linh tinh ấy, nghe vậy dĩ nhiên là cô đồng ý đích thân cùng anh đến thôn Ôn Ôn rồi. Điều đầu tiên cô nghĩ tới đó là Sương Sương, cứ như vậy, hai chị em họ lại có thể đốt đuốc vào ban đêm rồi tha hồ hàn huyên tâm sự với nhau rồi! Ba ngày sau. Tại khách sạn Dương Lan 5 sao lộng lẫy, lúc này nhà họ Hoa đang mở tiệc rượu xa hoa với hàng trăm người đang vây quanh tiệc rượu. Các khách mời đều là những thành phần có máu mặt trong xã hội thượng lưu, đàn ông thì mặc vest chỉnh tề, phụ nữ thì trang điểm xinh đẹp. Mỗi một phong bì trao tay đều dày cồm cộm, giá trị của bất cứ một món quà tặng nào cũng đều trên năm sáu con số. Lâm Tinh Tinh mặc chiếc váy cô dâu bằng lụa màu trắng mơ mộng trị giá hơn 600 triệu, trang điểm hết sức xinh đẹp, kiều diễm, đứng ở cửa chính khách sạn cùng với Hoa Hữu Hà đón tiếp những nhân vật nổi tiếng lần lượt đến. Liếc nhìn từng chiếc phong bì dày cồm cộm nhận được trên chiếc giỏ trên tay, Lâm Tinh Tinh nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời tháng sáu. Tiệc cưới lần này thế nào cũng thu được mấy tỷ tiền phong bì đây, Lâm Tinh Tinh đang tính toán trong đầu thì không ngờ đột nhiên bụng cô có cơn đau co rút chạy đến. “A...” Theo bản năng Lâm Tinh Tinh ôm lấy bụng, đau đớn thốt lên.
|