Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 406: Chỉ còn lại sự căm hận
Nhưng không biết rằng cô ta càng nói làm cho Mạc Tiên Lầu càng thêm tức giận, đặc biệt là lúc này cô ta lại nhắc đến người mẹ nuôi Lý Mịch Hương. Cảm thấy Giang Sa có chút lay động, Mạc Tiên Lầu biết hôm nay anh ta bắt buộc phải nói hết ra sự thật, nếu không cứ ngập ngừng thì sẽ càng thêm loạn. “Mẹ, những lời con nói là giả hay là thật chỉ cần mẹ kiểm tra lại thì có thể chứng minh sự thật rồi, tính lại con gái ruột của mẹ năm nay phải 27 tuổi, nhà họ Lâm có hai cô con gái, con gái lớn 27 tuổi, con gái nhỏ 24 tuổi, mà Lâm Tinh Tinh lại là con gái nhỏ nhà họ Lâm, với số tuổi của cô ta sao có thể là con gái của mẹ được, thật ra con gái lớn nhà họ Lâm mới là con gái ruột của mẹ, còn Lâm Tinh Tinh cô ta chỉ là tạp chủng của Lý Mịch Hương mà thôi, hai mẹ con họ đã bắt tay lại lừa mẹ, ở đây con có một tờ báo cáo nghiệm chứng DNA của Lâm Tinh Tinh, mẹ xem rồi sẽ biết lời con nói chính là sự thật.” Nói xong, Mạc Tiên Lầu móc từ trong người ra một tờ giấy. Tờ báo cáo này là ngày anh ta nghi ngờ thân phận của Lâm Tinh Tinh đã đến bệnh viện kiểm tra, chỉ là vẫn luôn không lấy ra, hôm nay chính là lúc tờ giấy này được phơi bày. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc mà trước giờ chưa từng thấy của con trai, trong đầu Giang Sa trống rỗng, bà biết Tiên Lầu không thể lấy chuyện này ra làm trò đùa với bà, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận được “đứa con gái” lâu nay mà bà luôn yêu thương lại là “đồ giả”, bàn tay run rẩy từ từ cầm lấy tờ giấy trong tay Mạc Tiên Lầu, chỉ nhìn lướt qua, tia hi vọng trong lòng Giang Sa bỗng bị hủy diệt. Lâm Tinh Tinh thấy Mạc Tiên Lầu đã chuẩn bị sẵn chứng cứ từ trước, bắt đầu tuyệt vọng lắc đầu, đồng thời hiểu ra bản thân sẽ không thể lật chuyển được, nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Giang Sa, cô ta biết bây giờ việc duy nhất mà cô cô ta có thể làm đó chính là trốn, trốn khỏi căn phòng này. Những ngày sống chung với Giang Sa, Lâm Tinh Tinh ít nhiều cũng hiểu hết được Giang Sa, người phụ nữ này thường ngày có vẻ ăn nói rất bình thường, cũng yêu thương và đối xử với cô ta rất tốt, nhưng vấn đề là đó là khi Lâm Tinh Tinh là “con gái” của Giang Sa, còn khi là kẻ thù, trước giờ cô ta vẫn chưa từng thấy Giang Sa nương tay, từ cách báo thù Sở Quy Thôn có thể nhận ra điểm này, thật sự làm cho người ta sợ hãi! Lúc này, Lâm Tinh Tinh hoảng sợ đến trái tim cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng bụng của cô ta vẫn rất đau, cái đạp chân đó của Mạc Tiên Lầu hết sức mạnh, đến bây giờ cô ta cũng không thể bò dậy được, nhưng cô ta không thể ngồi đây chờ chết, vì vậy, Lâm Tinh Tinh bắt đầu tuyệt vọng bò từng chút về phía cửa. Nhìn phản ứng chột dạ sợ hãi của Lâm Tinh Tinh, Giang Sa ngẩng đầu lên, nhắm nhẹ mắt lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng bà cũng tin Mạc Tiên Lầu thật sự không nói dối, nhưng mà điều kì lạ là, lúc này trong lòng bà, tại sao ngoài sự giận dữ và khó chịu vì bị lừa gạt, lại không cảm thấy đau đớn và buồn bã một chút nào? Thậm chí bà còn cảm thấy nhẹ lòng. Như vậy chỉ còn có thể giải thích, hóa ra bao lâu nay, Lâm Tinh Tinh chưa từng đi vào trong trái tim của Giang Sa, hoặc có thể nói trong sâu thẳm tiềm thức Giang Sa thực ra vẫn luôn không đón nhận Lâm Tinh Tinh. Cũng đúng, với phẩm chất và tính cách như vậy của Lâm Tinh Tinh, sao có thể nhận được sự đối xử thật lòng của người khác, Giang Sa vì thế mới cố hết sức làm theo tất cả theo những gì cô ta muốn, chẳng qua chỉ vì sự áy náy trong những năm qua đã lén lút thôi. Một khi sự áy náy không còn tồn tại, hơn nữa thay vào đó là sự tức giận, vậy thì chỉ còn lại sự căm ghét và hận thù. Mắt đưa xuống nhìn Lâm Tinh Tinh đang bò từng bước từng bước ra ngoài cửa, sắc mặt của Giang Sa bắt đầu trở nên lạnh lùng, bước từng bước về phía Lâm Tinh Tinh, ánh mắt lưỡng lự, ai cũng không thể đoán được lúc này trong lòng bà đang nghĩ điều gì, bao gồm cả Mạc Tiên Lầu. Nhưng Mạc Tiên Lầu rất muốn nhìn thấy Giang Sa như vậy, như này mới chính là mẹ của Mạc Tiên Lầu! Nghe từng bước chân đang lại gần của Giang Sa, Lâm Tinh Tinh bị dọa đến nỗi không dám quay đầu lại, từng được Giang Sa hết sức yêu chiều, vậy thì lúc này sẽ căm ghét như thế nào, càng nghĩ càng sợ, lại thêm phần bụng càng lúc càng đau đớn, đôi mắt Lâm Tinh Tinh đảo ngược, cứ thế ngất lịm đi, không động đậy nằm thẳng trên mặt đất. Nhìn biểu hiện bất lực của Lâm Tinh Tinh, khuôn mặt Giang Sa vẫn không cảm xúc, liền quay đầu lại nhìn Mạc Tiên Lầu, “Con đã biết chuyện này từ khi nào?” Mạc Tiên Lầu nhún vai xin lỗi, “Con đã biết từ rất lâu rồi, chuyện này một lời khó nói hết, vì thế mà con vẫn luôn không nói ra để bảo vệ con gái thật sự của mẹ.” Nếu không phải lần này Lâm Tinh Tinh thật sự tham vọng quá lớn, anh ta vẫn muốn giúp Lâm Phiên Phiên giấu chuyện này thêm một thời gian nữa! Giang Sa đã hiểu ra mọi chuyện, “Ý của con là sao, lẽ nào là do Lý Mịch Hương đã giở trò? Không được, mẹ phải lập tức đi đến nhà họ Lâm, mẹ phải nhanh chóng gặp đứa con gái thật sự của mẹ.” Vừa nhắc đến Lý Mịch Hương, bây giờ Giang Sa đã hận thù sâu sắc, bà già này lại lấy đứa con ruột của mình để giả mạo làm con gái của Giang Sa bà, thật sự mất mặt, vừa nghĩ đên những ngày qua bị hai mẹ con Lý Mịch Hương và Lâm Tinh Tinh lừa gạt bao nhiêu tiền như vậy, Giang Sa hận rằng không thể lập tức xé họ thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ bà không còn tâm trạng đi tìm họ để tính sổ nữa, lúc này bà chỉ muốn ngay lập tức gặp đứa con gái ruột của mình.
|
Chương 407: Ngay lập tức thấy tuyệt vọng
Mạc Tiên Lầu vội ngăn cản Giang Sa, anh khó xử nói: “Mẹ, mẹ có muốn gặp cô ấy cũng đâu nhất thiết đi tới thôn Long Giang, vì giờ cô ấy đang ở thành phố B, mà mẹ cũng đã gặp cô ấy từ lâu rồi, cô ấy chính là… Lâm Phiên Phiên.” Dù sao cũng đã vạch trần lớp ngụy trang của Lâm Tinh Tinh, thế nên dù cho anh không nói ra thân thế của Lâm Phiên Phiên thì Giang Sa cũng có thể tra được dễ dàng, thế nên chẳng bằng hôm nay nói rõ mọi thứ cho xong. Giang Sa nghe vậy liền ngây ra như phỗng. Mãi lúc sau bà mới tỉnh táo lại, rồi mới thốt nên thành lời, bà cứ lầm bầm rằng: “Là con bé… hóa ra lại là con bé…” Đúng vậy, Lâm Phiên Phiên và Lâm Tinh Tinh đều họ Lâm, thế mà bà lại chưa bao giờ nghĩ giữa họ có bất kì mối quan hệ gì, trái tim Giang Sa đột nhiên thắt lại, bà cuối cùng cũng hiểu tại sao khi lần đầu tiên bà gặp Lâm Phiên Phiên lại cảm giác thân thiết và quý mến đến thế, thậm chí còn từng nghĩ khiến Lâm Phiên Phiên làm con dâu của nhà họ Mạc, mặc dù ý nghĩ đó vào giờ phút này lại có vẻ thật hoang đường… “Con bé…” Trên khuôn mặt Giang Sa dần lộ ra nụ cười an ủi, “Con bé rất tốt, thật sự rất tốt.” So với Lâm Tinh Tinh thì chẳng biết tốt hơn bao nhiêu lần, dù là phẩm tính hay dáng vẻ, khí chất, thì cũng không phải là một Lâm Tinh Tinh luôn ngang ngược vô lý, tùy hứng nũng nịu, tức giận vô cớ sao có thể so được, đó mới giống con gái của Giang Sa bà chứ! Nhưng nụ cười vừa mới chớm nở trên môi bà bỗng đờ lại, bởi vì Giang Sa đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, đó chính là quan hệ giữa Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng. “Trời ơi, sao có thể thế được, không ổn rồi Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng chúng nó… hai đứa chúng nó không thể ở bên nhau được, tuyệt đối không thể, hai đứa nó là, là…” Sáu chữ “anh em cùng cha khác mẹ” cuối cùng thì Giang Sa thật sự không thể thốt nên lời, bởi vì bà vẫn nghĩ rằng Mạc Tiên Lầu không biết những ân oán trước đây giữa bà và Sở Quy Thôn. Mạc Tiên Lầu bất đắc dĩ cười khổ: “Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì, có một số việc thật ra con đã biết từ lâu rồi, mà Lâm Phiên Phiên cô ấy cũng biết rõ mọi chuyện, thế nhưng cô ấy vẫn lựa chọn ở bên Sở Tường Hùng, mẹ còn không hiểu được sao, quyết tâm muốn được ở bên Sở Tường Hùng của cô ấy đã sớm vượt qua sự sống và cái chết, đó cũng là lý do vì sao con biết Lâm Phiên Phiên là con của mẹ nhưng lại không hề nói ra, bởi vì chuyện một khi đã công khai, thì cô ấy và Sở Tường Hùng sẽ phải chịu sự phỉ nhổ và khinh bỉ của xã hội, thế nên con mong mẹ cũng có thể như con, tôn trọng sự lựa chọn của Lâm Phiên Phiên, để cho cô ấy ở bên Sở Tường Hùng, còn Lâm Tinh Tinh thì cũng cứ để cô ta là cô hai trên danh nghĩa của nhà họ Mạc chúng ta, con tin rằng cô ta chắc chắn rất vui lòng, dù làm thế quá có lợi cho cô ta, thế nhưng ít nhất thì mẹ cũng biết cô ta không phải con gái mình, sau này cũng không cần phải hết lòng hết dạ với nhầm người, mà tất cả những thứ này đều là để bảo vệ Lâm Phiên Phiên.” Giang Sa chìm vào suy nghĩ, những điều Mạc Tiên Lầu nói không phải không có lý, mọi mặt đều suy nghĩ cho Lâm Phiên Phiên, điều đó khiến bà vô cùng cảm kích Mạc Tiên Lầu, thế nhưng bà lại không thể nào tán đồng. Giang Sa lắc đầu rồi trầm giọng nói: “Mẹ không biết làm thế nào mà con biết được nhưng chuyện trước đây của mẹ và Sở Quy Thôn, nhưng nếu con biết thì mẹ cũng không giấu nữa, bố ruột của Lâm Phiên Phiên là Sở Quy Thôn, con bé là em ruột của Sở Tường Hùng, em gái sao có thể lấy anh mình cơ chứ, chuyện này thật quá hoang đường, mà nó còn sẽ hủy hoại cả đời con bé, mẹ không thể nhìn con bé đi vào đường cùng được, mẹ nhất định phải ngăn cản con bé.” Dù cho Lâm Phiên Phiên vì Sở Tường Hùng mà không chịu nhận người mẹ này, thậm chí còn mặc kệ Lâm Tinh Tinh giả mạo mình trở thành cô hai nhà họ Mạc, chiếm lấy tất cả những thứ thuộc về mình, thế nhưng Giang Sa lại không thể nhìn Lâm Phiên Phiên như thiêu thân lao đầu vào lửa để rồi rước lấy kết cục bi thảm, nếu Mạc Tiên Lầu không làm được kẻ ác này, vậy thì để bà làm. Nghĩ thế, Giang Sa liền xông ra khỏi phòng chạy về phía nhà họ Sở. “Mẹ…” Mạc Tiên Lầu thầm nhủ không hay rồi, liền vội đuổi theo. Xem ra việc này vẫn cứ lan đến chỗ Lâm Phiên Phiên, chỉ mong kết cục không quá tồi tệ. Mà sau khi Giang Sa và Mạc Tiên Lầu rời đi thì Lâm Tinh Tinh vốn nằm trên đất “bất tỉnh” cũng từ từ mở mắt. Đúng vậy, Lâm Tinh Tinh cũng không phải ngất thật mà chỉ là giả vờ. Thế nên cô ta tự nhiên cũng nghe hết đoạn đối thoại giữa Mạc Tiên Lầu và Giang Sa từ đầu đến cuối, đặc biệt là khi Mạc Tiên Lầu phân tích với Giang Sa rồi bảo để cô ta tiếp tục là cô hai nhà họ Mạc, lúc nghe xong thì những mưu toan lại nảy ra trong đầu cô ta. Dù giờ cô ta đã đính hôn với Hoa Hữu Hà, nhưng dù sao thì vẫn chưa chính thức kết hôn, cô ta cũng chưa thật sự chắc chân ở nhà họ Hoa, nói không chừng nếu cô ta mất đi cái thân phận cô hai nhà họ Mạc này thì Hoa Hữu Sơn lập tức sẽ đá cô khỏi nhà họ Hoa, mà Hoa Hữu Hà trước giờ đều vô cùng nghe theo lời anh mình, đến lúc đó anh ta chắc chắn sẽ không thể nói được nửa câu phản đối nào, cô khó khăn lắm mới đi đến bước này, cô nhất định không thể để nó đứt gánh giữa đường. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, cô ngoại trừ việc cầu nguyện Giang Sa có thể đổi ý nghe theo đề nghị của Mạc Tiên Lầu ra thì còn có thể làm gì đây? Lâm Tinh Tinh vắt hết óc cũng không nghĩ ra bước tiếp theo mình còn có thể làm sao! Mà lúc này, bụng cô ta bỗng quặn đau vô cùng, Lâm Tinh Tinh đau đến độ quặn mình trên đất, chờ cơn đau bớt đi thì cô ta mới miễn cưỡng bò dậy, nhưng không ngờ vừa đứng dậy thì một dòng máu nóng bỗng chảy ra từ giữa chân, mùi tanh hôi cũng tỏa ra khắp phòng. Lâm Tinh Tinh đau đớn cúi đầu nhìn thì thấy thế mà lại là… máu, cô ta thế mà chảy máu, dòng máu đỏ rực chảy từ bắp đùi xuống tận gót chân, khiến người nhìn mà phát hoảng. “Lẽ nào là…” Đôi mắt Lâm Tinh Tinh trợn to, kinh nguyệt của cô đã chậm nửa tháng thế nhưng cô ta cũng chẳng để ý lắm, bởi vì cô ta thường cũng không đúng ngày, thế nhưng bây giờ xem ra, lần này cô ta hẳn là có thai rồi, thế nhưng lại bị cú đá của Mạc Tiên Lầu khiến cho không ngừng chảy máu… “Con, con của tôi, người đây, cứu tôi, cứu tôi với…” Lâm Tinh Tinh điên cuồng hét lên. Đứa bé này đến rất đúng lúc, có đứa bé này thì Lâm Tinh Tinh có thể vững gót chân ở nhà họ Hoa, thế nhưng giờ e là không giữ được, hy vọng chỉ vừa mới dâng lên thì lại lập tức đối mặt tuyệt vọng, Lâm Tinh Tinh đã gần như sụp đổ.
|
Chương 408: Âm thầm đắc ý
Cùng lúc đó thì nhà họ Sở cũng vừa trải qua một cơn phong ba- bởi vì Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên đã đón Táp Táp về nhà họ Sở, đồng thời cũng nói cho Hứa Bành nghe về thân phận của bé, mà tờ giám định DNA do Phiên Nhàn đưa cho Sở Tường Hùng đã trở thành bằng chứng thuyết phục nhất. Có thể tưởng tượng được lúc Sở Quy Thôn và Hứa Bành biết được chuyện Lâm Phiên Phiên đã sinh cho Sở Tường Hùng một đứa con trai 3 tuổi thì thì sự kinh ngạc và hoảng sợ của họ cũng không thua gì việc đột nhiên có sấm sét nổ ầm trên đỉnh đầu họ cả, chuyện đó cũng khiến họ không thể nào tin được. Hơn nữa sự “ngạc nhiên mừng rỡ” không phải chỉ có chuyện này, mà còn là việc Sở Tường Hùng muốn để Táp Táp nhận tổ quy tông, rồi còn muốn tổ chức một buổi lễ kết hôn hoành tráng với Lâm Phiên Phiên vào tháng sau, để cho hai mẹ con Lâm Phiên Phiên chính thức trở thành người nhà họ Sở, thái độ của anh kiên quyết hơn bao giờ hết, cứ như thể chỉ cần Sở Quy Thôn và Hứa Bành nói ra nửa chữ không thì anh sẽ ngay lập tức đưa Lâm Phiên Phiên và Táp Táp rời khỏi cái nhà này mãi mãi vậy, hoàn toàn không có chút khoan nhượng nào. Sở Quy Thôn và Hứa Bành chưa từng thấy Sở Tường Hùng kiên quyết như thế bao giờ thế là trong lúc nhất thời cũng bị kinh ngạc đến ngây người ra, thế nên không có ai lập tức nói ra lời phản đối, Sở Tường Hùng là đứa con trai mà họ xem trọng nhất (Sở Lý chỉ kinh doanh chứ không tham gia chính trị), còn là hy vọng tương lai của cả nhà họ Sở, mà nhất là Sở Quy Thôn, ông ta còn mong Sở Tường Hùng sau này sẽ kế nhiệm chức vụ của mình, để rồi trở nên nổi bật trên con đường chính trị, dẫn dắt nhà họ Sở trở thành một gia tộc tràn đầy sự kiêu hãnh. Thế nên, kết quả có thể tưởng ra được rằng cuối cùng thì Sở Tường Hùng thắng, mà còn trực tiếp định ra ngày tổ chức hôn lễ của anh và Lâm Phiên Phiên, có thể nói là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền quyết hết mọi chuyện! Mọi chuyện đi đúng hướng mà mình suy nghĩ nên Sở Tường Hùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thêm vừa nãy lúc tổ chức tiệc mừng với Hàn Phiêu, A Tử, Sương Sương, Lưu Lân thì còn uống nhiều rượu, thế nên lúc này khi thả lỏng thì men rượu mới xông lên, đầu cũng trở nên hơi đau, vậy nên dù sau khi tắm thì trời mới chỉ hơi tối nhưng Sở Tường Hùng vẫn đi ngủ trước. Táp Táp đùa nghịch với mọi người lâu thế rồi nên cũng cảm thấy mệt mỏi, thế nên cũng đi ngủ sớm cùng Sở Tường Hùng, chỉ còn Lâm Phiên Phiên mặc áo ngủ ngồi trước máy tính chat QQ với Phiên Nhàn đang ở Nhật Bản, cô hỏi thăm tình hình bệnh tật của Dạ Thân Sinh, trong lúc đó cũng thường quay đầu lại nhìn Sở Tường Hùng và Táp Táp đang ngủ trên giường, nhìn khuôn mặt giống nhau như đúc của họ đang ngủ vô cùng ngon lành thì Lâm Phiên Phiên cảm thấy rằng giờ phút này cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Chuyển cảnh! Ở phòng khách của nhà họ Sở, Hứa Bành vô cùng không cam mà ngồi đối diện với Sở Quy Thôn rồi nói: “Ông thật định để Tường Hùng lấy con bé Lâm Phiên Phiên làm con dâu trưởng của nhà mình hay sao?” Bà thật sự đã chịu thiệt trước con bé Lâm Phiên Phiên đấy rất nhiều thế nên giờ bà cũng giống như Mạc Tiểu Vang vô cùng ghét cô ta. Khuôn mặt của Sở Quy Thôn không lộ vẻ gì mà tiếp tục hút thuốc, mãi lúc sau ông mới cảm khái: “Thằng Tường Hùng đã ly hôn một lần rồi, đó là vết nhơ trên con đường chính trị của nó, thế nên nó tuyệt đối không thể ly hôn lần thứ 2, vậy nên nếu mà Tường Hùng nó muốn tái hôn lần nữa thì nhất định phải tìm một người mà nó thật lòng yêu thích, thế thì nó mới có thể vững chắc bên nhau cả đời được, mà người này không nghi ngờ gì chính là Lâm Phiên Phiên, dù xuất thân và gia thế của con bé không xứng với thằng Tường Hùng nhà mình nhưng cũng không thể phủ nhận những mặt khác của con bé cũng rất xuất sắc, nhất là con bé còn sinh cho nhà họ Sở chúng ta một đứa cháu trai xinh xắn lanh lợi thế kia, Tường Hùng cũng đã 30 tuổi cũng nên có con từ lâu rồi.” Ngụ ý là ông ta đã ngầm đồng ý chuyện này. Vừa nghe Sở Quy Thôn nhắc đến Táp Táp, trên mặt Hứa Bành cũng khó nén sự hài lòng, cũng buông lời: “Đúng đấy, thằng bé Táp Táp này vừa xinh đẹp lại thông minh, vô cùng giống thằng Tường Hùng lúc còn nhỏ, cái lúc gọi chúng ta ông nội bà nội nghe mà ngọt ngào gì đâu, cũng chẳng kém với Lôi Lôi chút nào.” Từ khi Lôi Lôi bị đưa đến chỗ Hứa Thịnh thì Hứa Bành vẫn ngày nhớ đêm mong, dù sao thì cũng là đứa bé mà bà chăm sóc 3, 4 năm trời, mấy ngày này bà cũng lén Sở Quy Thôn đi thăm Lôi Lôi mấy lần, nhưng trong lòng cứ cảm thấy có chút gì đó không như xưa nữa, vì dù sao cũng không phải cháu ruột của mình, mà giờ mất đi Lôi Lôi lại có Táp Táp, mà so với đứa “cháu gái” Lôi Lôi ngày xưa thì Táp Táp lại là đứa cháu trai có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Sở, chẳng nghi ngờ gì, trong con mắt của bậc cha chú thì con trai luôn được ưu ái hơn so với con gái, Hứa Bành vừa nhìn Táp Táp thì đã cảm thấy rất yêu thích, nếu không phải còn không xuống nước được với con bé Lâm Phiên Phiên kia thì bà đã gọi cháu trai yêu quý, cục cưng của bà từ lâu rồi. Sở Quy Thôn nghe Hứa Bành thế mà lại nhắc đến Lôi Lôi, thế là sắc mặt ông tối lại, giọng nói lạnh lùng: “Đừng có nhắc cái đứa con hoang ấy trước mặt tôi, đừng tưởng chuyện bà vụng trộm đi thăm nó tôi không biết, sau này cấm bà không được đi gặp nó nữa, đừng quên nó chính là sự nhục nhã to lớn đối với nhà họ Sở chúng ta.” Nếu không phải do Mạc Tiểu Vang đã xuất ngoại trước khi mọi chuyện bại lộ, thì Sở Quy Thôn ông tuyệt đối sẽ không để cô ta sống yên ổn. Vừa nghĩ đến Mạc Tiểu Vang thì Sở Quy Thôn lại nhớ đến nhà họ Mạc, rồi lại nhớ đến Giang Sa. Từ sau lần trở mặt trước đó với Giang Sa, thì bọn họ cũng không gặp nhau nữa, Giang Sa sau lưng cũng không gây sóng gió gì, xem ra nước cờ dùng Mạc Tiên Lầu uy hiếp Giang Sa ngày đó rất có hiệu quả. Sở Quy Thôn đang âm thầm đắc ý trong lòng thì một cô giúp việc chạy vội từ ngoài vào báo: “Ông chủ, bà chủ, cậu Mạc và bà Mạc đến.”
|
Chương 409: Tìm tới cửa
Sở Quy Thôn và Hứa Bành nghe vậy đều kinh ngạc vô cùng. Nhất là Hứa Bành, vừa nghe thấy “con giáp thứ 13” Giang Sa còn dám tìm tới cửa thì ngay lập tức nổi trận lôi đình, vừa mở mồm thì toàn lời đay nghiến: “Con khốn này còn dám tìm đến nhà họ Sở cơ đấy, bà ta có bảo tới đây làm gì không?” Cô giúp việc sợ hãi, nhưng không đợi cô nói gì thì ngoài cửa đã vang lên một giọng đàn ông đầy tức giận: “Hứa Bành, bà ăn nói cho cẩn thận vào, nếu không phải nể mặt bà là mẹ của anh Tường Hùng, thì chỉ bằng một câu chửi này của bà với mẹ tôi, thì tôi sẽ cho bà biết tay ngay!” Vừa dứt lời thì người đã đến, Mạc Tiên Lầu đi đến với vẻ mặt âm trầm, bên cạnh anh còn có Giang Sa với vẻ mặt lạnh lùng. Giang Sa thích sườn xám, hôm nay bà mặc một bộ sườn xám màu xanh tím, nó khiến dáng vóc vốn cao gầy đầy đặn của bà trở nên càng duyên dáng xinh đẹp, cuộc sống giàu có nhiều năm khiến từng cử chỉ của bà trở nên vô cùng ưu nhã, khi bà từ từ tiến lại gần Sở Quy Thôn, thì cái sự cao quý, rồi cả khí chất độc đáo vừa cổ điển vừa thời thượng của bà ngay lập tức đã thu hút ánh mắt của Sở Quy Thôn. Dù cho đã từng không chỉ một lần có được rồi lại vứt bỏ người phụ nữ trước mặt này thì Sở Quy Thôn vẫn có giây lát ngây người, ông phải thừa nhận rằng dáng vóc của Giang Sa và Lượng Tử mẹ của Sở Lý thật sự không có gì khác biệt, vô cùng giống nhau, hai mươi năm trước như thế, 20 năm sau bây giờ cũng vậy, điều đó khiến trái tim bình tĩnh đã lâu của ông không kìm được rung động mãi không thôi. Giang Sa không để cho Hứa Bành có cơ hội lại phun ra những lời bẩn thỉu mà giành trước nói thẳng: “Hôm nay tôi đến đây không phải để gây chuyện mà là đến gặp con gái của tôi.” Lúc nói chuyện thì Giang Sa không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Sở Quy Thôn. Sở Quy Thôn đẩy Hứa Bành đang đứng chắn trước mặt mình ra, ông đứng dậy rồi tiến hai bước lại gần Giang Sa, khẽ liếc nhìn Mạc Tiên Lầu với vẻ mặt không tốt đẹp gì bên cạnh, ông hơi ngừng lại rồi nói: “Lâm Tinh Tinh không ở đây, bà tìm nhầm chỗ rồi.” Lúc nhắc đến Lâm Tinh Tinh thì trên mặt Sở Quy Thôn không kìm được hiện lên sự chán ghét. Mấy ngày nay, Lâm Tinh Tinh một mình đến tìm ông nhiều lần, mỗi lần đến đều ngửa tay xin tiền, ông lúc đầu còn cho cô ta mấy lần, sau thì thấy đứa “con gái” này thật sự là lòng tham không đáy liền cũng chẳng buồn gặp cô ta nữa, ông chẳng có chút tình cảm nào với cô ta, so với người xa lạ ngoài đường cũng chẳng hơn chút nào. Nếu không phải lúc này có Hứa Bành bên cạnh (Hứa Bành không biết chuyện Giang Sa chính là người bị bà ta vứt vào rừng “Ngân Hoa” năm đó, thế nên càng sẽ không biết chuyện Giang Sa trước khi lấy Mạc Thiên Dương thì đã có một đứa con gái với Sở Quy Thôn), Sở Quy Thôn rất muốn trách cứ Giang Sa vài câu, sao bà có thể dạy dỗ một đứa con gái tham lam như thế, cũng may là ông không định nhận đứa con gái này, chứ không thì nó sẽ khiến mặt mũi của ông mất hết! Giang Sa thấy Sở Quy Thôn trả lời lạnh lùng thế thì sự tức giận vẫn luôn đè nén trong lòng lại bùng lên, thế nhưng bà biết chuyện nhận con gái hôm nay không thể qua loa được, càng không thể làm đến độ không thể cứu vãn, thế nên bà nhất định phải nhịn. Bà khẽ hít sâu rồi mới nghiêm túc nói rằng: “Đứa con gái mà tôi nói không phải Lâm Tinh Tinh, mà là Lâm Phiên Phiên! Lâm Phiên Phiên mới là con gái ruột của tôi, mà Lâm Tinh Tinh chỉ là con gái của anh họ tôi, là chị dâu lừa tôi, khiến tôi nhận nhầm con gái, mà con gái thật sự của tôi chính là Lâm Phiên Phiên! Chính là Lâm Phiên Phiên đang ở nhà họ Sở các người!” Ngụ ý cũng nói cho Sở Quy Thôn biết Lâm Phiên Phiên mới là con gái ruột của ông ta, chứ không phải là Lâm Tinh Tinh, bà cũng muốn xem ông ta còn có thể bình tĩnh nữa không. Quả nhiên Sở Quy Thôn vừa nghe xong thì sắc mặt cũng thay đổi tức khắc. “Bà… bà nói cái gì, bà nói lại xem nào…” Sở Quy Thôn thật sự không thể tin vào tai mình. Nếu Lâm Phiên Phiên là con gái của ông và Giang Sa, thế thì Sở Tường Hùng con trai ông chẳng phải là anh cùng cha khác mẹ với Lâm Phiên Phiên hay sao? Thế nhưng bọn họ ngay cả con cũng sinh rồi, thế thì chẳng phải quá hỗn loạn hay sao? Tâm trạng của của Sở Quy Thôn chưa bao giờ hỗn loạn như lúc này, bất kì lời nào cũng không thể diễn tả được một phần của nó. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và phức tạp của Sở Quy Thôn, trong lòng Mạc Tiên Lầu đột nhiên dâng lên một cảm giác tội lỗi, rồi anh lạnh lùng nói: “Có nói thêm 10 lần thì cũng là sự thật, cũng không ngại nói luôn cho ông rằng Lâm Phiên Phiên đã sớm biết được thân thế của mình, đó cũng là một trong những nguyên nhân tại sao cô ấy lại quay lại nhà họ Sở lần nữa, sao nào, biết được con gái mình sắp thành con dâu mình, ông cảm giác thế nào?” Chỉ vừa nghĩ đến việc Sở Quy Thôn đã từng làm mẹ mình khổ sở thế nào, thì anh chỉ hận không thể đày ông ta xuống địa ngục, tiếc là anh cũng chẳng có năng lực như thế, thế nên nếu nhưng lời lẽ sắc nhọn có thể khiến Sở Quy Thôn đau đớn thì anh cũng không để ý mà nói càng ác độc hơn nữa, dù thế này sẽ nói xấu Lâm Phiên Phiên nhưng anh nghĩ, dù cho Lâm Phiên Phiên có ở đây đi nữa thì cũng sẽ vui lòng khi thấy anh làm vậy, bởi vì anh biết Lâm Phiên Phiên cũng giống như anh hận Sở Quy Thôn, nhưng chỉ vì ông ta là bố ruột của mình, nên cô mới bất đắc dĩ buông xuôi việc trả thù. Hứa Bành nghe đến đó, thì từ nãy giờ vẫn mờ mịt nghe không hiểu họ nói gì cũng vỡ lẽ ra, thế là bà ta lập tức nổi xung lên!
|
Chương 410: Một mình đối mặt
Hứa Bành túm lấy áo của Sở Quy Thôn, nổi điên hét to: “Lâm Phiên Phiên lại là con của ông với con khốn Giang Sa này, ông còn dám có đứa con hoang lớn như thế sau lưng tôi, tên chết tiệt nhà ông, ông nói ông còn bao nhiêu con bên ngoài nữa…” Vào lúc này, Hứa Bành còn chưa ý thức được nguy cơ của mình, nếu thân thế của Lâm Phiên Phiên bị bộc lộ, và nếu Lâm Phiên Phiên muốn tiếp tục ở bên cạnh Sở Tường Hùng thì cô cũng chỉ có cách đem chuyện Sở Tường Hùng không phải con của Sở Quy Thôn nói ra, thế thì lúc đó người xui xẻo sẽ là bà ta. Đáng tiếc, đầu óc bà ta lúc này đã bị sự tức giận và đố kỵ nhấn chìm, đâu còn có thể nghĩ được chuyện đó nữa. Sở Quy Thôn nhìn Mạc Tiên Lầu tức tối, ông biết Mạc Tiên Lầu đang cố ý, cố ý nhân lúc Hứa Bành ở đây mà nói ra mọi chuyện, nhà họ Sở càng hỗn loạn thì cậu ta sẽ càng đắc ý, chỉ tiếc, cậu ta đã đánh giá sai địa vị của Hứa Bành trong lòng ông. Ông bực dọc mà đẩy Hứa Bành đang gây sự ra, ngay cả một câu giải thích ông cũng lười nói với bà ta, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Tiên Lầu và Giang Sa bằng cặp mắt sắc bén, nói từng chữ một: “Đừng tưởng các người nói vậy thì có thể kích động được tôi, tôi sẽ chẳng tin mấy chuyện vớ vẩn của các người đâu, bây giờ thì cút khỏi nhà họ Sở ngay cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!” Mặc kệ chuyện Mạc Tiên Lầu và Giang Sa nói có phải thật không, thì sự cao ngạo của ông ta cũng sẽ không bao giờ giảm sút được. Đáng tiếc ông đã đánh giá thấp quyết tâm nhận con gái của Giang Sa. Bà nhìn thấy Sở Quy Thôn chỉ khiếp sợ một lúc rồi lại trở về cái vẻ lạnh lùng không biểu cảm, thì bà biết rằng nếu mình không làm gì thì việc nhận con gái hôm nay chỉ sợ cứ thế mà chấm hết, sau này cũng sẽ không có cơ hội tốt như thế nữa, bà đã không còn có thể dùng lý trí để kìm nén sự oán hận mãnh liệt trong lòng nữa, thế là Giang Sa lui ra sau một bước rồi đột nhiên xông lên tầng 2. “Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng, hai đứa ra đây, đi ra đây…” Giang Sa không thể biết được liệu Sở Tường Hùng với Lâm Phiên Phiên có ở nhà hay không, cũng càng không thể biết phòng ngủ của họ là phòng nào, thế nên Giang Sa điên cuồng đập cửa từng phòng trên lầu 2, đồng thời còn lớn tiếng gọi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, chỉ cần Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, hay là bất kì ai trong hai người họ ở nhà thì chắc chắn sẽ nghe được. Sở Quy Thôn thấy vậy thì sắc mặt biến đổi: “Con mụ điên, bà cút xuống ngay cho tôi…” Ông ta hét lên, rồi toan xông lên cản Giang Sa lại. “Hử, sao nào, có tôi ở đây mà ông nghĩ có thể ăn hiếp được mẹ tôi hay sao?” Mạc Tiên Lầu dùng thân thể ngăn lại Sở Quy Thôn, lồng ngực cường tráng cao to còn cố ý húc Sở Quy Thôn một phát. Sở Quy Thôn dù sao cũng đã hơn 50 tuổi, so về sức khỏe thì sao có thể là đối thủ của Mạc Tiên Lầu, thế là không cẩn thận liền bị Mạc Tiên Lầu húc cho lảo đảo, lui về sau hai ba bước mới đứng vững lại được, ông ta vô cùng tức giận, nhưng chuyện bọn họ nói lúc này cũng chẳng phải tốt đẹp gì, ông cũng không muốn để bọn người giúp việc biết được, thế nên nhất thời ông ta cũng không thể gọi người giúp việc đến, mà bản thân cũng không chống lại được Mạc Tiên Lầu, thế là khuôn mặt Sở Quy Thôn tức đến đỏ bừng, tức tối trừng mắt Mạc Tiên Lầu một lúc lâu cũng không nói nên lời gì. Mà Hứa Bành cũng nhân lúc này suy nghĩ về tình cảnh của mình vào lúc này nguy hiểm đến cỡ nào, nếu mà để Giang Sa kêu được Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng. Nếu bị bức ép quá mức thì rất có khả năng sẽ nói ra chuyện Sở Tường Hùng không phải anh cùng cha khác mẹ của mình, Hứa Bành hoàn toàn có thể tưởng được Sở Quy Thôn lúc đó sẽ phát điên thế nào. Vì thế ngay lúc mà Mạc Tiên Lầu ngăn Sở Quy Thôn lại thì Hứa Bành đã thay ông ta xông lên lầu hai, bà ta nhất định phải ngăn cản Giang Sa. Nhà chính của nhà họ Sở rất lớn, phòng trên tầng 2 đương nhiên cũng có rất nhiều, Giang Sa đập cửa 7, 8 cái phòng mà vẫn chưa tìm được phòng ngủ của Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên, vì sự kéo dài đó mà Hứa Bành đã xông lại gần. Với tính cách của Hứa Bành thì chắc chắn rằng chỉ cần bà ta vừa lại gần Giang Sa thì sẽ ra tay đánh người. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ của Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng cạch mở từ bên trong, Lâm Phiên Phiên mặc quần áo ngủ xuất hiện ở cửa. Thế là mọi người lập tức yên tĩnh lại, ngay cả Hứa Bành đã vung tay lên giữa chừng. Lâm Phiên Phiên ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Sa và Hứa Bành đứng cách cửa phòng mình không xa, mà ở dưới lầu, Mạc Tiên Lầu và Sở Quy Thôn cũng ngẩng đầu rồi nhìn cô không chớp mắt, Lâm Phiên Phiên hơi sững sờ, nhưng lại liên tưởng đến câu nói cuối cùng mà Mạc Tiên Lầu nói lúc rời đi hồi chiều, trái tim cô đập mạnh, cũng mơ hồ đoán được chút chuyện. Cô cố gắng lạnh lùng bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt Lâm Phiên Phiên có chút phức tạp, sau đó cô đưa tay đóng cửa phòng ngủ lại. Thật ra Lâm Phiên Phiên không phải vì những tiếng động bên ngoài mà đi ra, bởi vì tất cả các phòng đều được xây bởi gỗ ép, ngay cả cửa cũng có hiệu quả cách âm cực tốt, thế nên chỉ cần vào phòng đóng cửa thì trong ngoài phòng cũng thành hai thế giới, chẳng ai làm ồn được ai. Mà Lâm Phiên Phiên lại xuất hiện đúng lúc vào cái thời khắc mấu chốt này thì chẳng qua vì cô nghĩ Sở Tường Hùng và Táp Táp chiều nay lúc ở quán ăn cũng chẳng ăn được mấy, sau khi về thì lại đi ngủ sớm, cô lo buổi tối hai bố con sẽ đói mà tỉnh ngủ, nên định tự mình đi nấu cháo dĩnh dưỡng cho cả hai, nhưng chẳng ngờ mở cửa thì thấy một màn hỗn loạn như vậy. Cô ngước nhìn Giang Sa đang có vẻ mặt kích động kia, rồi lại từ từ nhìn sang Hứa Bành và Sở Quy Thôn và cả Mạc Tiên Lầu đang dưới lầu, rồi Lâm Phiên Phiên vô cùng bình tĩnh nói rằng: “Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện đi!” Chuyện nên xảy ra thì cuối cùng cũng sẽ xảy ra, chẳng thể tránh được, thế nhưng Lâm Phiên Phiên lại không muốn để nó lan đến Sở Tường Hùng, thế nên cô lựa chọn đóng cửa phòng. Một mình đối mặt!
|