Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 396: Lựa chọn như vậy
Sau khi xem lại một lượt từng chữ của bản di chúc, Lâm Phiên Phiên cũng không thể nói ra tâm trạng của mình như thế nào, dù bất cứ ngôn ngữ nào cũng không thể nói rõ được sự dao động và ngạc nhiên trong lòng cô. Hóa ra, ba ngày trước, lúc Hạ Danh Đoan đã sử dụng kế liên hoàn xúi giục Sở Kinh Đoàn đi hỏi ép Sở Quy Thôn, cô ta đã lén giấu máy quay nhỏ trong phòng khách, lưu lại tất cả những gì đã diễn ra lúc đó, chuẩn bị liên hệ với báo lá cải, nhận phỏng vấn với thân phận là người bị hại, muốn cho cả thế giới biết rõ chuyện này, ngoài ra, còn có chứng cứ của những sự kiện bí mật khác mà cô ta vô tình thu thập được khi ở nhà họ Sở vào những năm trước. Hạ Danh Đoan biết rõ với sức lực một mình của cô ta, rất khó làm cho Sở Quy Thôn phải nhận tội nặng mà đáng lẽ ra phải nhận, hành động này là muốn dùng sức mạnh của dư luận để lật đổ Sở Quy Thôn. Cho dù bất cứ thời đại nào, cũng không thể xem thường sức sát thương của dư luận, chiêu này của Hạ Danh Đoan nếu như thể hiện chỉ e rằng đến lúc đó, không chỉ có một mình Sở Quy Thôn bị hủy hoại, thậm chí cả nhà họ Sở cũng đều bị lôi vào cuộc, sự đáng sợ của hiệu ứng này, thật không dám tưởng tượng. Đến lúc đó Hạ Danh Đoan cũng nhất định không thể tránh khỏi được sự trả thù điên cuồng của Sở Quy Thôn và Hứa Bội, thậm chí sẽ nhận được cái giá là cái chết, nhưng cô ta đã không quan tâm nhiều như vậy, lúc biết được hai đứa con gái của mình đã không còn trên thế gian này nữa, cô ta đã đưa ra dự định cả hai bên đều bị tổn hại. Đáng tiếc, trước khi kế hoạch được tiến hành đã bị Sở Kinh Đoàn phát hiện ra, có thể tưởng tượng lúc đó trái tim ông cụ đau đớn và rối loạn nhường nào, một bên là người phụ nữ mình yêu, một bên là đứa con trai duy nhất của mình, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều ra thịt cả, mặc dù đứa con trai này cũng không hiếu thuận, nhưng hổ đói không ăn thịt con, bổn phận làm cha sao có thể giương mắt nhìn con trai của mình thân bại danh liệt, thậm chí ngay đến cả nhà họ Sở mà một tay ông cụ gây dựng lên cũng bị hủy diệt theo. Nhưng Hạ Danh Đoan cũng phải báo thù cho con gái của mình, cô ta cũng không sai, huống hồ cũng là con gái của ông cụ, cái chết của hai cô con gái thực sự oan ức, mà người cha như ông sau khi biết được chân tướng sự việc cũng không làm được gì, lẽ nào ông vẫn còn mặt mũi đi ngăn cản Hạ Danh Đoan làm những chuyện có thể làm cho linh hồn của hai cô con gái được yên nghỉ sao? Nhưng nếu như ông cụ buông tay để Hạ Danh Đoan đi làm chuyện này, chỉ sợ, kết quả cuối cùng là cả hai bên đều bị tổn thương, bởi vì với tính cách của Sở Quy Thôn cho dù chết, ông ta cũng sẽ kéo người chịu tội thay, ông cụ có lẽ đã dự tính được Hạ Danh Đoan sẽ thảm thương như nào. Vùng vẫy, do dự, chần chừ, suy nghĩ kĩ lưỡng, cuối cùng ông cụ cũng nghĩ ra được một cách vẹn toàn đôi bên, đó chính là --- cái chết của ông! Cội nguồn của mọi tội lỗi đều là ông, là ông đã sinh ra Sở Quy Thôn, một đứa con bất hiếu, ông cụ muốn lấy tính mạng của mình để chuộc tội cho đứa con này của ông, cũng muốn dùng tính mạng này để tạ lỗi với hai cô con gái mà trước giờ ông cụ chưa từng gặp mặt. Chỉ cần ông cụ chết đi, trái tim Sở Quy Thôn dù có cứng như thế nào đi nữa cũng sẽ cảm thấy áy náy, ông cụ hi vọng sự áy náy này sẽ đủ làm cho lương tâm ông ta nhận ra, và bỏ qua cho Hạ Danh Đoan, đồng thời, ông cụ cũng hi vọng Hạ Danh Đoan cũng có thể vì thế nào bỏ qua cho chính mình, từ đó bắt đầu một cuộc sống mới. Vì vậy, ông cụ thu lại những chứng cứ trong tay Hạ Danh Đoan, sau đó cho Hạ Danh Đoan tất cả những tài sản mà trong tay ông có, cuối cùng đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Sở, lúc làm chuyện này, ông cụ không nói lời nào, bởi vì ông biết chỉ cần hôm sau biết tin ông đã chết Hạ Danh Đoan sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Và sự thực đã chứng mình ông cụ thực sự đã nhìn rõ mọi chuyện. Bởi vì, khi Lâm Phiên Phiên tìm gặp Hạ Danh Đoan, lúc đưa cho bà ta bức di chúc, Hạ Danh Đoan đang chầm chậm lái một chiếc xe tải 20 tấn đi trên con đường bắt buộc phải đi qua khi rời khỏi nhà họ Sở, Hạ Danh Đoan mất đi tất cả tiền bạc, vô cùng điên cuồng, ánh mắt cô ta chỉ còn lại ngọn lửa thù hận đang bùng cháy, cô ta muốn đập tan nát tất cả người và xe khi đi ra từ nhà họ Sở. Đáng tiếc, cô ta không đợi được người nhà họ Sở, mà tin tức đến lại là cái chết của ông cụ. Ôm bức di chúc của ông cụ, Hạ Danh Đoan khóc thành tiếng, cuối cùng, chỉ nói một câu: Là tôi đã sai, là tôi đã sai... Không nên, cô ta không nên cố chấp như vậy, cô ta không nên bị sự thù hận làm mờ đôi mắt, không thể nhận ra phía sau mình thực ra có một người vẫn luôn yêu thương mình sâu đậm, tình yêu của người đó đáng để cô ta buông bỏ tất cả! Nhưng cô ta không nhận ra, cho đến khi người đó lấy sinh mạng của mình ra để bảo vệ cô ta, mất đi rồi mới nhận ra hóa ra cô ta đã sai, đã sai... Trước giờ Lâm Phiên Phiên chưa từng chứng kiến một người khóc đau lòng như vậy, lúc này, Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên hiểu được sự lựa chọn của ông cụ, cái chết của ông cụ đã có hiệu quả, ít nhất ông cụ cũng đã dùng thân thể của mình, làm thức tỉnh Hạ Danh Đoan, tránh được tai nạn không thể dự tính trước được. Tang lễ của ông cụ được tổ chức rất long trọng, rất nhiều người trong giới quân sự và giới chính trị đều đích thân đến chia buồn, mỗi ngày Sở Quy Thôn đều rất bận, và trong lòng cũng thực sự rất áy náy, ông ta đương nhiên không thể nói ra bên ngoài là ông cụ đã tự sát, chỉ nói là bị bệnh mà chết, nhưng cái chết của ông cụ e rằng mãi mãi trở thành cái gai trong tim của ông ta, vì vậy, ông ta cũng không gây phiền phức cho Hạ Danh Đoan. Còn Hạ Danh Đoan, từ sau lần đau đớn khóc ấy, cũng biến mất trong mắt của mọi người, theo những gì Lâm Phiên Phiên biết được, Hạ Danh Đoan đã rời khỏi thành phố A, cũng không ai biết được cô ta đã đi đâu.
|
Chương 397: Sự việc có sự thay đổi
Sau khi làm xong hậu sự cho ông cụ, một thời gian dài sau đó nhà họ Sở tỏ ra rất vắng lặng. Lâm Phiên Phiên vẫn luôn ở bên cạnh Sở Tường Hùng, chứng kiến anh buồn rầu, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sau vài ngày hai người đều đã gầy đi rất nhiều, lúc này Lâm Phiên Phiên cũng đã nghĩ thông rất nhiều chuyện. Cuối cùng thì ông cụ cũng đã chọn con đường một đi không trở lại, nguyên nhân chính là bởi vì Hạ Danh Đoan quá cố chấp báo thù, một bên là đứa con trai, một bên là người mình yêu, khó có thể chọn lựa, ông cụ chỉ có thể dùng cái chết để kết thúc mọi chuyện. Bây giờ, đối với Lâm Phiên Phiên mà nói, vị trí của Sở Tường Hùng cũng giống như hoàn cảnh của ông cụ lúc đó, nếu như cô trả thù Sở Quy Thôn và Hứa Bội như Hạ Danh Đoan đã làm, có thể tưởng tượng được đến lúc đó phải đứng ở giữa, Sở Tường Hùng sẽ khó xử như thế nào, nói không chừng cuối cùng anh cũng phải đi con đường cũ của ông cụ. Lâm Phiên Phiên nghĩ như vậy, nhất định không phải tưởng tượng vô cớ. Vẫn còn nhớ lúc cô mới về nước, thấy Hứa Bội đánh Giang Sa trong phòng tập gym, cô chỉ bước về phía trước kéo hai người ra, mà không ra tay với Hứa Bội, nhưng Hứa Bội lúc đó lại lo sợ Sở Tường Hùng vẫn chưa hết tình cảm với cô, liền trợn mắt lên nói Lâm Phiên Phiên cô đã đánh bà ta, còn muốn Sở Tường Hùng động tay với cô, nếu không thì sẽ mặc cho máu chảy mà chết cũng không đến bệnh viện, kết quả làm cho Sở Tường Hùng không thể lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, cuối cùng đã lựa chọn làm tổn thương chính mình, dùng quả tạ tay cứ thế đập vào đầu mình, máu chảy đến nỗi ngất lịm đi. Mỗi lần nghĩ lại hình ảnh ấy, Lâm Phiên Phiên đều không thể kiềm chế được, không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Có thể tưởng tượng, nếu như có một ngày, cô cũng đối xử với Sở Quy Thôn và Hứa Bội giống như Hạ Danh Đoan, cứ thế trừng trị nhà họ Sở, ép đến bước đường cùng, đến lúc đó, Sở Tường Hùng sẽ làm thế nào? Có thể khẳng định Sở Tường Hùng nhất định sẽ không lựa chọn làm tổn hại đến cô, cũng sẽ không ngăn cản cô, bởi vì vốn dĩ Sở Quy Thôn và Hứa Bội đều có lỗi với cô, nhưng là bố mẹ thì cuối cùng cũng là bố mẹ, với trái tim trọn hiếu của Sở Tường Hùng, anh sao có thể đứng một bên giương mắt nhìn mà không quan tâm. Vậy thì sau đó anh còn có thể làm gì? Chẳng phải chỉ còn một con đường cũ có thể đi mà ông anh đã lựa chọn? Bỏ đi, bỏ đi, nếu như kết quả như vậy, thà rằng Lâm Phiên Phiên dừng lại, dù rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng vì Sở Tường Hùng, mọi chuyện đều đáng. Cô không muốn làm Hạ Danh Đoan thứ hai. Càng không muốn Sở Tường Hùng làm ông cụ thứ hai. Hơn nữa suy cho cùng, Sở Quy Thôn dù gì cũng là bố ruột của cô, mặc dù ông ta không biết, càng không có trách nhiệm làm bố của cô dù chỉ một ngày, thậm chí còn tàn nhẫn làm hại đến cô như vậy, nhưng ông ta thực sự là người đã tặng cho cô tính mạng này, dòng máu đang chảy trên cơ thể cô và cơ thể ông ta giống nhau là sự thực không thể phủ nhận. Còn về Hứa Bội, mấy ngày này cũng đã bị Hạ Danh Đoan trừng trị cho đủ thảm hại, cho dù bây giờ Hạ Danh Đoan không còn nữa, cũng không có ai đưa liều thuốc an thần cho bà ta, nhưng muốn hồi phục lại cũng phải nghỉ dưỡng thật tốt một hai năm, đến lúc độ tuổi của bà ta già hơn, cơ thể chỉ có thể ngày càng sa sút và già yếu, hơn nữa mãi mãi cũng chẳng bao giờ có được dù chỉ là một chút quan tâm từ phía Sở Quy Thôn chồng của bà ta, có thể tượng tượng được tuổi già của bà ta chính là một bi kịch. Suy nghĩ kĩ điều này, hòn đá vẫn luôn đè nặng trong lòng Lâm Phiên Phiên cũng dần dần hóa thành mây khói, cả cơ thể cô tràn đầy cảm giác nhẹ nhàng mà trước kia chưa hề có. “Tường Hùng, từ nay trở đi, gia đình ba người chúng ta sẽ bên nhau thật vui vẻ!” Màn đêm buông xuống, thấy Sở Tường Hùng cuối cùng cũng đã chìm vào trong giấc ngủ, Lâm Phiên Phiên mới nở một nụ cười hiền dịu, nhẹ cúi đầu thì thầm. Đúng thế, gia đình ba người, Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng quyết định nói cho Sở Tường Hùng biết thân thế của Táp Táp. Ngày hôm sau, ánh nắng lan tỏa, những ngày gần đây khó có ngày nào có được thời tiết như vậy! Lâm Phiên Phiên thức dậy từ rất sớm, trang điểm sửa soạn, sau đó chọn cho Sở Tường Hùng một bộ trang phục thường ngày có màu sắc hợp với bộ trang phục của cô, hơn nữa tự mình mặc lên cho Sở Tường Hùng, còn tạo hình đơn giản cho tóc của Sở Tường Hùng, sửa soạn cho Sở Tường Hùng thật thoải mái. Sở Tường Hùng bị biểu hiện nhiệt tình thái quá của Lâm Phiên Phiên làm cho không ngừng nghi ngờ, trước khi ra khỏi cửa, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà hỏi: “Em yêu, hôm nay dường như em rất vui vẻ, thành thực khai nào, có phải em đã giấu anh điều gì không?” Lâm Phiên Phiên ngẩng đầu lên nở nụ cười ngọt ngào, “Hôm nay em muốn cho anh một bất ngờ, một bất ngờ cực lớn!” Sở Tường Hùng nghe xong, chỉ cười một cái, anh biết dạo gần đây Lâm Phiên Phiên thấy anh đau lòng vì chuyện của ông cụ, vì vậy muốn làm cho anh vui. Hai người đi ra khỏi biệt thự nhà họ Sở, Lâm Phiên Phiên đưa thẳng Sở Tường Hùng đến quán cà phê mà trước đó cô đã hẹn Phiên Nhàn đến. Còn về chuyện muốn để cho hai bố con Sở Tường Hùng và Táp Táp nhận nhau, hôm qua Lâm Phiên Phiên đã lén bàn bạc qua điện thoại với Phiên Nhàn, Phiên Nhàn cũng không phản đối, tỏ ra mọi chuyện đều nghe theo Lâm Phiên Phiên, hai người hẹn rõ gặp nhau lúc chín giờ sáng tại quán cà phê, lúc đó Phiên Nhàn sẽ dẫn theo Táp Táp đến. Từ sau khi đến sống ở nhà họ Sở, Lâm Phiên Phiên cũng chỉ lén gặp mặt Táp Táp hai lần, hơn nữa vẫn phải lén lén lút lút, bởi vì sợ Sở Quy Thôn và Hứa Bội phát hiện ra sự tồn tại của Táp Táp, vì vậy dù có nhớ nhung con trai như thế nào thì Lâm Phiên Phiên vẫn luôn cẩn thận, bây giờ thì tốt rồi, thời cơ cũng đã chín muồi, thân thế của Táp Táp phải được công bố cho cả thế giới biết, sau này hai mẹ con cô lại có thể ở bên nhau như những ngày tháng từng ở nước ngoài. Nhưng mà đợi mãi đợi mãi, từ tám giờ rưỡi đến chín giờ, lại đợi từ chín giờ đến mười giờ, mười một giờ, Phiên Nhàn cũng không xuất hiện, Phiên Nhàn không đến, Táp Táp cũng sẽ không thể nào xuất hiện. Sở Tường Hùng thấy đợi cũng đã hai ba tiếng đồng hồ, bất ngờ của Lâm Phiên Phiên vẫn chưa xuất hiện, không chịu ngồi yên được nữa, “Em yêu, rốt cuộc em muốn anh xem gì nào, chúng ta ngồi đây cũng gần ba tiếng đồng hồ rồi.”
|
Chương 398: Cuốn vào thị phi
Sở Tường Hùng thấy đợi cũng đã hai ba tiếng đồng hồ, bất ngờ của Lâm Phiên Phiên vẫn chưa xuất hiện, không chịu ngồi yên được nữa, “Em yêu, rốt cuộc em muốn anh xem gì nào, chúng ta ngồi đây cũng gần ba tiếng đồng hồ rồi.” Trong lòng Lâm Phiên Phiên vốn bất an bởi vì câu hỏi của Sở Tường Hùng mà càng cảm thấy bất an hơn, vội vàng móc điện thoại ra, ấn gọi số điện thoại của Phiên Nhàn. Từ trước đến nay Lâm Phiên Phiên luôn biết rõ Phiên Nhàn yêu thương đứa con nuôi Táp Táp sâu sắc nhường nào, tưởng chừng như còn dốc hết lòng hơn cả con ruột, vì vậy, sợ rằng Phiên Nhàn nghĩ nhiều nên trước giờ Lâm Phiên Phiên không muốn nói nhiều về chuyện để Táp Táp nhận lại bố ruột của mình, vì vậy hôm nay cô đã đợi hai ba tiếng đồng hồ cũng không gọi điện thoại thúc dục Phiên Nhàn, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng có điều gì đó không đúng. Khi điện thoại vừa gọi đi, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói nhắc Phiên Nhàn đã tắt máy, Lâm Phiên Phiên bỗng giật mình, lẽ nào Phiên Nhàn đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phiên Phiên vội vàng gọi điện cho Dạ Thân Sinh. Từ khi Phiên Nhàn đưa Táp Táp đến sống tại thành phố A, Dạ Thân Sinh cũng vẫn luôn ở thành phố A, mối quan hệ của hai người lúc mơ hồ lúc bí ẩn, làm cho người ta không thể nhìn thấu, nhưng không thể phủ nhận rằng người biết rõ về hành tung của Phiên Nhàn không ai khác chính là Dạ Thân Sinh, bởi vì sự coi trọng Phiên Nhàn của Dạ Thân Sinh một người bình thường cũng có thể hiểu được. Nhưng lại không nghĩ rằng, ngay đến cả điện thoại của Dạ Thân Sinh cũng trong tình trạng tắt máy. Lâm Phiên Phiên lúc này mới hoảng hốt! Vội vàng gọi điện thoại cho Hàn Phiêu. Lần này cuối cùng cũng đã gọi được, nhưng đợi mãi cũng không có ai nghe máy, Lâm Phiên Phiên vội vàng đến khoang mắt cũng đỏ rực. Sở Tường Hùng ở một bên nhìn Lâm Phiên Phiên gọi từng cuộc điện thoại, hơn nữa sắc mặt càng lúc càng cuống cuồng, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo anh tinh thần Lâm Phiên Phiên lúc này đang rất rối loạn, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. “Em yêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết.” Sở Tường Hùng lo lắng nhìn Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên ngước mắt lên, trong mắt cô bỗng lóe lên sự vui mừng, đúng vậy, sao cô có thể quên được, Sở Tường Hùng đang ở bên cạnh cô, nếu như Phiên Nhàn và Táp Táp thực sự đã xảy ra chuyện gì trong thành phố A, với thân phận là thị trưởng thành phố A, Sở Tường Hùng nhất định có thể giúp đỡ, Lâm Phiên Phiên đang định nói ra sự lo lắng của mình, đầu dây bên kia bỗng nhiên nhận máy. Người nghe máy không phải Hàn Phiêu, mà chính là A Tử. “Hàn Phiêu đang phải đón tiếp khách hàng, điện thoại để trong phòng làm việc, Lâm Phiên Phiên, cô có chuyện gì, nếu như tiện nói ra thì cứ nói thẳng, tôi sẽ chuyển lời giúp cô.” Trước giờ A Tử vẫn luôn nói trực tiếp và đơn giản như vậy. Về chuyện trong điện thoại vang lên giọng của A Tử, Lâm Phiên Phiên cũng không ngạc nhiên, từ sau khi cô bước chân vào nhà họ Sở, mọi chuyện trên dưới của công ty Phi Thiên đều do Hàn Phiêu xử lí giúp, còn A Tử đã theo từ bên Hàn Quốc đến tận đây, Lâm Phiên Phiên cũng đã trực tiếp sắp xếp cho cô ấy trở thành thư ký bên cạnh Hàn Phiêu, muốn để cho hai người có cơ hội, vì vậy cho dù lúc này A Tử dùng điện thoại của Hàn Phiêu dịu dàng nói Hàn Phiêu đang tắm đi nữa cô cũng sẽ vui vẻ. Đương nhiên bây giờ, Lâm Phiên Phiên không còn tâm trạng để nghĩ chuyện đó có thật hay không, vội vàng tiếp lời: “A Tử, không có gì không tiện cả, là như thế này...” Lâm Phiên Phiên nói hết tình hình bên cô và điều cô lo sợ, hỏi A Tử và Hàn Phiêu có biết Phiên Nhàn bây giờ đang ở đâu không? A Tử nghe xong, sự việc thực sự có gì đó bất thường, nhưng cô ấy cũng không biết rõ tình hình, nên vội vàng cầm điện thoại gõ cửa phòng họp mà Hàn Phiêu đang đón tiếp khách, để Hàn Phiêu đích thân nghe điện thoại của Lâm Phiên Phiên. Nhưng không nghĩ rằng, Hàn Phiêu cũng không biết chuyện. Bây giờ những người ngoài cuộc cũng không thể ngồi tiếp được nữa, vừa tan họp xong, liền vội vàng đứng dậy, đi đến câu lạc bộ Aisini, bởi vì đó chính là sản nghiệp lớn nhất của Dạ Thân Sinh ở thành phố A, ngoài những lúc ngày thường ở bên Phiên Nhàn, rất nhiều lúc Dạ Thân Sinh cũng đều ở Aisini xử lý những vụ việc của các bang hội trên khắp cả nước. Aisini không làm việc vào ban ngày, bình thường người ta sẽ không cho phép đi vào, nhưng người phụ trách quản lý Aisini quen biết Lâm Phiên Phiên, hơn nữa Dạ Thân Sinh cũng từng nhắc với ông ta, nếu như ngày nào đó thấy Lâm Phiên Phiên đến tìm thì phải tiếp đón cô như đang tiếp đón Phiên Nhàn. Bởi vì Lâm Phiên Phiên là người mà Phiên Nhàn có thể bất chấp tất cả để bảo vệ, vì vậy, anh ta cũng muốn giúp Phiên Nhàn bảo vệ Lâm Phiên Phiên tốt hơn, mặc dù như vậy làm cho trong lòng anh ta cũng có chút chua xót, nhưng anh ta biết anh ta bắt buộc phải như vậy. Đương nhiên câu này, Dạ Thân Sinh không thể nào nói với quản lý của mình. Một đám người Lâm Phiên Phiên đi vào Aisini nói thẳng muốn lập tức gặp mặt Dạ Thân Sinh, người phụ trách quản lý do dự một hồi lâu, mới nói: “Cô Lâm, vốn dĩ chuyện này tôi không thể nói, nhưng người hỏi là cô, nên tôi nghĩ dù tôi nói ra thì ông chủ cũng không trách tôi, thực ra ba tiếng trước ông chủ đã đem theo hơn trăm anh em rời khỏi đây, hơn nữa, đều là vội vàng lựa chọn, mặc dù ông chủ không nói sẽ đi làm gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, có thể có liên quan đến bà chủ Phiên Nhàn.”
|
Chương 399: Biết được tung tích
Lâm Phiêu Phiêu vừa nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức biến sắc, trong đầu liền xuất hiện một dự cảm không lành. Giống như vậy, Sở Tường Hùng, Hàn Phiêu và A Tử cũng đều nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, xem ra, Phiên Nhàn xảy ra chuyện rồi, điều này mới khiến cho Dạ Thân Sinh nổi giận, đến mức đích thân dẫn người đi hành động, mà Táp Táp ngoài thời gian ở trường mẫu giáo ra thì hầu như lúc nào cũng đều ở cùng Phiên Nhàn, nghĩ mới biết, lúc này Táp Táp nhất định cũng đã bị cuốn vào trong đó. “Tường Hùng….” Vừa nghĩ đến Táp Táp còn nhỏ như vậy mà đã bị kéo vào trong những chuyện bất chính đáng sợ như vậy, không biết sẽ bị đối xử như thế nào, trái tim của Lâm Phiên Phiên liền giống như rơi xuống vực sâu ngàn trượng, cơ thể khẽ run rẩy, hai chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Mong hãy thứ lỗi cho cô vì sau khi biết được mối nguy, người cô lo lắng nhất đó chính là Táp Táp, bất cứ một người mẹ nào sau khi nghe được tin bạn của mình cùng với con trai mình xảy ra chuyện, giây phút đầu tiên đều sẽ bất giác nghĩ ngay đến con trai của mình, đây là bản năng của người mẹ. Sở Tường Hùng vội vàng đưa tay ra ôm Lâm Phiên Phiên vào lòng, an ủi cô: “Đừng lo lắng, có lẽ sự việc không hề tồi tệ như chúng ta tưởng tượng đâu, an ninh của thành phố B trước nay luôn rất tốt, nếu như thật sự đã xảy ra chuyện các băng đảng tụ tập sống mái với nhau, thì người thị trưởng như anh nhất định sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức này, thế nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền đến, vậy có thể thấy mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, anh sẽ lập tức ra lệnh điều động tất cả đàn em đi tìm tung tích của Dạ Thân Sinh và Phiên Nhàn, còn cả Táp Táp nữa.” Vừa nói, Sở Tường Hùng đã rút điện thoại ra, nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó, lại lập tức gọi điện thoại cho Mạc Tiên Lầu, nhờ anh ta sử dụng lực lượng quân sự để truy hỏi về chuyện này. Đồng thời, Hàn Phiêu cũng thương lượng với giám đốc phụ trách đó, cũng nhờ anh ta dùng lực lượng trong tay giúp đỡ chuyện này, sau một hồi do dự, giám đốc cũng cắn răng đồng ý, Dạ Thân Sinh cũng đã rời đi gần 3h đồng hồ rồi, anh ta cũng rất lo lắng cho sự an toàn của đại ca, anh ta có thể ngồi lên vị trí giám đốc phụ trách Aisini thì địa vị của anh ta trong bang hội đương nhiên cũng không thấp, cho nên, anh ta vừa ra tay, nhất định cũng có thể triệu tập được hàng trăm anh em trong bang hội chỉ trong một phút. Nhất thời, bạch đạo và hắc đạo cùng liên thủ với nhau, chỉ để tìm kiếm tung tích của 3 người bọn họ. Những gì có thể làm đều đã làm hết rồi, còn lại chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Khoảng thời gian chờ đợi cảm thấy rất dài, mỗi phút mỗi giây đối với Lâm Phiên Phiên mà nói đều là dày vò, ngoài lo âu, lo lắng ra thì càng nhiều hơn đó chính là áy này và tự trách. Từ sau khi trở về nước, cô phải đối mặt với qua nhiều người quá nhiều việc, vô hình trung đã lơ là Táp Táp, mặc dù Phiên Nhàn không thể nào đối xử tệ với Táp Táp, thế nhưng đối với một đứa trẻ 3 tuổi mà nói, vị trí của người mẹ trong suy nghĩ của nó là không ai có thể thay thế được. Hơn nữa, thân phận của Phiên Nhàn vốn rất đặc biệt, thân là hoa hậu chuyển giới rất được chú ý, cuộc sống và những thứ xung quanh của cô ấy vốn đã phức tạp, sau này lại dính líu tới Dạ Thân Sinh lão đại của hắc đạo, Lâm Phiên Phiên không phải là chưa từng vì điều này mà lo lắng cho Táp Táp khi ở cùng Phiên Nhàn có khả năng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế nhưng cô lại không hề để tâm, càng không hề phòng bị trước, bởi vì những ngày sau khi trở về nước cô đã quá xem trọng chuyện báo thù, thậm chí còn quan trọng hơn cả Táp Táp. Lẽ nào đây là sự trừng phạt của ông trời đối với cô? “Táp Táp, con trai của mẹ, con nhất định đừng có chuyện gì nhé, nhất định đừng, sau này mẹ sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình, sẽ không bao giờ! Bào thù cái gì chứ, mẹ sẽ không cố chấp nữa, chỉ cần con khỏe mạnh trở về bên cạnh mẹ là được, Táp Táp…” Lâm Phiên Phiên bất lực dựa vào trong lòng Sở Tường Hùng, nước mắt giàn dụa, lặng lẽ cầu nguyện, “Ông trời ơi, cầu xin ông nhất định phải phù hộ cho Táp Táp, còn cả Phiên Nhàn nữa, chỉ cần bọn họ khỏe mạnh, con nguyện tổn thọ 10 năm,” 2h sau, bên phía Mạc Tiên Lầu có tin tức đầu tiên—Dạ Thân Sinh, Phiên Nhàn, Táp Táp ba người lúc này đều không hề ở thành phố B, mà đã ở Nhật Bản. Toàn bộ sự việc là như thế này: Dạ Thân Sinh gần đây đã thâu tóm một bang phái lớn, thế nhưng tên lão đại của chúng và thế lực còn lại vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, mà đã mang hết tiền bạc tháo chạy khỏi Nhật Bản, thu mua một tổ chức băng đảng lớn của Nhật, muốn mua mạng của Dạ Thân Sinh. Tổ chức ở Nhật này làm việc âm trầm như một con rắn, điều không thích nhất đó chính là đối trọi trực tiếp đối với con người, trải qua một thời gian quan sát, phát hiện ra Dạ Thân Sinh vậy mà lại vô cùng coi trọng Phiên Nhàn, thế là bọn chúng liền nhắm vào Phiên Nhàn, mà Táp Táp mỗi ngày đều ở bên Phiên Nhàn, cho nên liền trở thành đồ tiện mang theo của bọn chúng. Đầu tiên Dạ Thân Sinh không hề biết rằng có băng đảng ở Nhật tham gia vào vụ bắt cóc Phiên Nhàn và Táp Táp, cho nên chỉ dẫn theo gần 100 đàn em rồi liền đích thân đuổi đến đây, sau đó biết được, anh ta cũng không chút do dự, kiên quyết liều mình đuổi đến Nhật Bản, cũng may mà anh ta cũng có một thế lực không nhỏ ở bên Nhật, đầu tiên đã đuổi giết vào tận tổng bộ của tổ chức ở Nhật đó, vì bên phía Dạ Thân Sinh đã chia ra đi một bộ phận rất lớn, cho nên mới có thể cứu được Phiên Nhàn và Táp Táp. Thế nhưng Dạ Thân Sinh trong lúc đó, cũng đã bị trúng đạn, đã được đưa đến bệnh viện, nghe nói vô cùng nghiêm trọng, sau khi phẫu thuật, vẫn luôn bị giữ lại ở trong phòng bệnh đặc biệt để theo dõi, vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Còn Phiên Nhàn và Táp Táp sau khi bị tổ chức ở Nhật bắt cóc, thì liền bị tiêm thuốc mê, từ lúc được cứu ra đến giờ vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê, cho nên, từ lúc đó đến bây giờ, đàn em ở Nhật của Dạ Thân Sinh đương nhiên cũng không biết phải báo tin cho Lâm Phiên Phiên.
|
Chương 400: Số mạng đã định trước
Nếu không phải là một người nội ứng của Mạc Tiên Lầu cũng đang ẩn náu ở trong tổ chức hắc đạo đó ở Nhật, bằng không thì, Lâm Phiên Phiên ở bên này đến bây giờ cũng vẫn không biết được tình hình thực tế. Sau khi biết được tung tích của Phiên Nhàn và Táp Táp, Lâm Phiên Phiên không thể chờ đợi thêm được nữa, cùng Sở Tường Hùng ngồi máy báy của Mạc Tiên Lầu lập tức bay thẳng đến Nhật Bản. Hàn Phiêu vốn cũng muốn cùng đi đến đó, sự yêu chiều của anh ta từ trước đến này dành cho Táp Táp cũng không hề ít hơn so với Phiên Nhàn, thế nhưng nhìn thấy bên cạnh Lâm Phiên Phiên có Sở Tường Hùng luôn không rời khỏi cô giây phút nào, anh ta biết, anh ta đi cũng chỉ là dư thừa, đã sớm quyết định buông tay, vậy thì phải dứt khoát hơn chút. Hơn nữa anh ta cũng không hề một mình, nhìn qua A Tử người vẫn luôn đứng bên cạnh anh ta, Hàn Phiêu biết anh ta mãi mãi cũng sẽ không cô đơn… Nhật Bản! Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Dạ Thân Sinh đang đeo máy thở oxy sắc mặt tái nhợt đang nằm ở giường bệnh trắng xóa, hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng khẽ mím, người đàn ông đẹp trai sắc sảo ngày thường lúc này trông lại vô cùng bình thản yên tĩnh. Đầu giường, Phiên Nhàn yên lặng ngồi ở đó, đôi mắt màu xanh tím tuyệt đẹp đang ngơ ngẩn nhìn người đàn ông vì cô mà nhợt nhạt nằm ở trên giường bệnh, anh mắt phức tạp, trái tim vốn đã bị hiện thực độc ác làm tổn thương đến vỡ nát, vào giây phút này, đột nhiên bắt đầu trở nên yếu mềm và ấm áp từng chút một, luôn do dự không dám bước chân vào đó thì vào giây phút này cũng đã trở nên kiên định! Cộc cộc cộc! Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gõ cửa khe khẽ, Phiên Nhàn thu hồi lại tâm tư, đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài, đang có mấy chục đàn em của Dạ Thân Sinh canh giữ ở đó, bọn họ đều mặc âu phục màu đen, gương mặt lạnh lùng, thần sắc âm u, trong đó có một đàn ông da đen cao lớn trầm giọng nói với Phiên Nhàn, “Dưới tầng có 3 người, trong đó có một người nói là bạn của cô, tự xưng tên là: Lâm Phiên Phiên, muốn gặp cô ta không?” Từ sau khi Dạ Thân Sinh nhập viện, tầng 8 của bệnh viện này đã được bao trọn, ngoài bác sĩ chính và y tá được chỉ định ra, thì bất cứ người ngoài nào cũng đều không được đặt chân vào dù chỉ là nửa bước, cho nên, khi 3 người Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng và Mạc Tiên Lầu đã vội vàng đến đây cũng chỉ có thể tạm thời đợi ở dưới tầng. Phiên Nhàn vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên đã đến đây, liền ra lệnh cho người lên đây, sau đó lại lập tức kêu người ôm Táp Táp đến. Tiếp sau đó liền là một màn ôm nhau cảm động lòng lòng người của hai mẹ con…. Thực ra Táp Táp từ đầu đến cuối đều không biết bản thân đã từng trải qua chuyện bị bắt cóc vô cùng nguy hiểm, bởi vì mãi đến trước lúc Lâm Phiên Phiên đến 3 phút thì cậu bé mới tỉnh thuốc mê, chỉ là rất lâu không nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, vừa gặp mặt, Lâm Phiên Phiên liền ôm lấy cậu khóc rống lên, cậu bé giơ cánh tay nhỏ lên vừa lau nước mắt cho Lâm Phiên Phiên, vừa khóc hu hu. Sau khi khóc, ôm, hôn xong, Lâm Phiên Phiên vẫn không nở buông Táp Táp ra, ngẩng đầu nhìn về phía Phiên Nhàn, nhìn Phiên Nhàn từ trên xuống dưới đều không hề có thương tích gì liền biết cô ấy cũng không phải chịu khổ gì cả, liền nói: “Vết thương của Dạ Thân Sinh bác sĩ nói sao rồi?” Mặc dù bản thân Lâm Phiên Phiên thực sự không thân thiết gì với Dạ Thân Sinh, thậm chí có thể nói sâu trong lòng còn rất là mâu thuẫn với Dạ Thân Sinh, thế nhưng không thể phủ nhận là người đàn ông này đối với Phiên Nhàn thật sự tốt đến không còn gì để nói, hơn nữa lần này không có anh ta, cô có lẽ thật sự không thể gặp lại được Táp Táp nữa rồi, chỉ điểm này thôi, Lâm Phiên Phiên cô liền phải cảm ơn anh ta rất nhiều rồi. Phiên Nhàn nói: “Chuyện lần này xảy ra đột ngột, ai cũng không ngờ được rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, viên đạn xuyên qua ngực anh ấy, suýt chút nữa là trúng tim, may mà phần bên trong cơ thể anh ấy rất tốt, bây giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, thế nhưng vẫn không thể tùy tiện cử động, cho nên, tôi dự định ở lại chăm sóc đến khi anh ấy bình phục, Lâm Phiên Phiên cô bây giờ hãy dẫn Táp Táp về đi, ngày mai nó còn phải đi học nữa đó!” Chuyện lần này, đã liên lụy đến Lâm Phiên Phiên và Táp Táp là chuyện mà cô ấy không muốn nhìn thấy nhất, bây giò cô ấy chỉ có muốn Lâm Phiên Phiên và Táp Táp cách xa cô ấy một chút, những chuyện như này cô ấy không muốn sẽ có thêm lần thứ hai. Lâm Phiên Phiên sao có thể không nghe ra sự áy náy và lo lắng trong lời nói của Phiên Nhàn được chứ, đầu lông mày khẽ nhăn lại, nhẹ nhàng đặt Táp Táp vào trong lòng Sở Tường Hùng, lúc này mới xoay người nói với Phiên Nhàn: “Phiên Nhàn, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.” Phiên Nhàn liền ngây người, sau đó liền gật đầu, hai người đi vào phòng bệnh không có người ở bên cạnh. “Phiên Nhàn, nghe những ý vừa rồi của cô, lẽ nào cô quyết định sau này sẽ theo Dạ Thân Sinh sao?” Lâm Phiên Phiên lo lắng nhìn Phiên Nhàn, lần này gặp mặt, cô rõ ràng cảm nhận được Phiên Nhàn có chút khác. Phiên Nhàn khẽ cười nói, “Lâm Phiên Phiên, cô vẫn luôn thông minh như vậy, đúng vậy, tôi đã quyết định rồi, dù sao đời này tôi cũng đã như vậy rồi, có thể gặp được một người yêu mình như vậy, tôi còn gì chưa thỏa mãn nữa chứ? Hơn nữa điều tôi muốn từ trước đến nay đều không thuộc về tôi, tôi đã nghĩ thông rồi, cho nên, về chuyện này cô cũng đừng khuyên tôi nữa, tôi đã lựa chọn thì sẽ không bao giờ hối hận!” Lâm Phiên Phiên đột nhiên không biết nói gì cho phải. “Điều mà tôi muốn” mà Phiên Nhàn muốn ám chỉ cô không phải là không biết, thế nhưng cô… không thể cho, giống như với Hàn Phiêu, bởi vì những gì mà cô có thể cho cô đều đã cho Sở Tường Hùng rồi, cô thế nào cũng phải phụ bọn họ. Nhưng đối với Phiên Nhàn mà nói, lựa chọn Dạ Thân Sinh cũng không tệ, ít nhất đó là có thể là một người đàn ông tốt có thể vì cô ấy mà hi sinh cả mạng sống, mặc dù thân phận của anh ta có chút khiến người ta sợ hãi. Ngừng một chút, Lâm Phiên Phiên nói, “Tôi chỉ là có chút lo lắng, Dạ Thân Sinh anh ta là người của xã hội đen, sau này cô đi cùng với anh ta chỉ e là sẽ liên tiếp xuất hiện những chuyện giống như ngày hôm nay, sự an toàn của cô…” “Không sao cả!” Phiên Nhàn nhún nhún vai, cười nhạt, nói: “Tôi biết ở trong lòng cô từ trước đến nay chưa bao giờ vì tôi là người chuyển giới mà xem thường tôi, thế nhưng điều này không thể thay đổi sự thật, sự thật chính là tôi là người chuyển giới, cả đời này đều là vậy, từ nhỏ tôi đã tiêm estrogen, cơ thể của tôi từ lâu đã không bằng được người bình thường rồi, tôi đã được định sẵn là không thể sống thọ được, năm nay tôi đã 29 tuổi rồi, cho dù con đường sau này của tôi không hề có bất cứ sự việc ngoài ý muốn nào thì tôi cũng chẳng sống được bao lâu, điều này tôi sớm đã biết, cho nên, mạo hiểm vì anh ấy thì tôi sao phải sợ hãi? Chỉ là như này, thì sau này tôi và cô, còn cả Táp Táp nữa sẽ không thể thường xuyên gặp nhau, tránh để xảy ra chuyện giống như hôm nay…” Lâm Phiên Phiên chỉ nghe thôi mà nước mắt đã giàn giụa khắp mặt, đặc biệt là cái câu “Tôi đã được định sẵn là chẳng thể sống thọ được” của Phiên Nhàn, càng đâm sâu vào cô, tiếng khóc nhỏ kìm nén nãy giờ đã trở thành tiếng gào khóc lớn lên, Lâm Phiên Phiên đột nhiên ôm chặt lấy Phiên Nhã, đau đớn thốt lên: “Phiên Nhàn…” Từ trước đã biết đây là sự thật, thế nhưng sự thật này lại được chính miệng Phiên Nhàn nói ra, trên thế gian đúng là chẳng còn chuyện gì tàn nhẫn hơn. “Cô đừng khóc, đây là số mạng, số mạng của tôi.” Phiên Nhàn dịu dàng vỗ vỗ lưng của Lâm Phiên Phiên, đời này, có cái ôm này của cô, là đã đủ!...
|