Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 391: Phải được đưa đi
Thực ra trong chuyện của Hạ Danh Đoan năm đó, kẻ ác độc nhất là Sở Quy Thôn, tất cả những chuyện này đều do ông ta lên kế hoạch thực hiện, còn Hứa Bành chẳng qua chỉ là kẻ đứng bên cạnh giúp đỡ thôi, theo lí mà nói thì đối tượng mà Hạ Danh Đoan nên ra tay nhất đáng lẽ là Sở Quy Thôn mới đúng. Nhưng Sở Quy Thôn cả ngày rất ít khi về nhà, không phải làm việc thì là đi dự tiệc, hơn nữa con người Sở Quy Thôn này không thích người khác động linh tinh vào đồ của ông ta, phòng ngủ và phòng làm việc của ông ta lúc bình thường đều khóa cửa, ngay cả đến Hứa Bành cũng không có chìa khóa, vậy nên Lâm Phiên Phiên có thể hiểu được, Hạ Danh Đoan rất khó tìm được cơ hội để ra tay với Sở Quy Thôn, vậy nên tất cả tư tưởng của cô ta đều tạm thời đặt hết lên người Hứa Bành. Nhìn thấy Hứa Bành bị báo ứng như vậy Lâm Phiên Phiên lẽ ra nên vui mới đúng, thế nhưng vừa nghĩ đến thủ đoạn của Hạ Danh Đoan ngày càng thâm hiểm hơn thì cô thực sự là không vui nổi nữa, dù thế nào thì cô cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Sở Tường Hùng chứ. Xem ra, không thể giữ lại Hạ Danh Đoan được nữa rồi… Mấy ngày liền, không khí trong nhà họ Sở bị kiềm nén lạ thường, đúng như những gì Lâm Phiên Phiên dự đoán, quả nhiên Lôi Lôi không còn được đón về nhà họ Sở nữa. Lâm Phiên Phiên không biết Sở Quy Thôn và Hứa Bành đã bàn bạc với nhanu thế nào rồi nữa, mấy ngày nay Hứa Bành cũng không làm ầm lên đòi đón Lôi Lôi về, chỉ là từ sau hôm bị ngất đi đấy, tinh thần của bà ta lại ngày càng kém hơn, đã bắt đầu có chút ốc không mang nổi mình ốc nữa. Còn Sở Tường Hùng cũng tuyệt nhiên không nhắc đến Lôi Lôi nữa, chỉ là nhiều ngày không vùng trán không mấy dễ chịu lại ngầm thể hiện ra sự bực bội và tức giận chưa từng vơi bớt đi trong lòng anh. Trong khoảng thời gian đó, Sở Lý và Sở Mộng có cùng nhau về nhà một chuyến, chỉ là sau khi ăn xong bữa cơm lại đi, hai người họ chưa từng nhớ nhung cái gia đình này bao giờ. Thế mà lại chẳng có ai đi truy xét xem tại sao con rắn đó lại xuất hiện ở trong phòng của Hứa Bành vào lúc đó, Hạ Danh Đoan thấp thỏm quan sát đám người, mấy ngày sau cô ta cũng từ từ yên tâm hơn, xem ra vẫn chưa có ai nghi ngờ đến cô ta. Chỉ có Lâm Phiên Phiên biết rằng mỗi một người trong nhà họ Sở đều là người tinh ranh, bọn họ suy xét mọi chuyện trước giờ đều không chỉ nhìn vẻ bề ngoài, giờ họ không đi điều tra xem con rắn đó sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện không phải là vì họ không nghi ngờ, mà là vì con rắn đó đã dẫn đến vấn đề về thân thế của Lôi Lôi, giờ với bọn họ mà nói thì đây đã trở thành vùng cấm không thể nhắc đến rồi, chỉ là bọn họ nhất thời chưa thể khẳng định chuyện này là do Lâm Phiên Phiên làm, hay là di Hạ Danh Đoan làm thôi. Lâm Phiên Phiên chỉ có thể thở dài lúc ở một mình thôi, cô cũng đã sớm đoán được mình sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ rồi, bởi vì trong cả nhà họ Sở chỉ có cô và Hạ Danh Đoan là có động cơ làm chuyện này thôi, mà Hạ Danh Đoan luôn thể hiện ra bên ngoài vẻ dịu dàng nhát gan của mình, chỉ sợ người mà họ nghi ngờ nhất không phải Hạ Danh Đoan mà là Lâm Phiên Phiên cô. Lâm Phiên Phiên rất muốn giải thích với Sở Tường Hùng, cô chẳng quan tâm đến việc người khác hiểu lầm cô, nhưng duy nhất Sở Tường Hùng là không thể. Lâm Phiên Phiên lúc đó nghiêm túc nhìn vào mắt Sở Tường Hùng, nghiêm túc nói: “Tường Hùng, chuyện đó không phải là em làm.” Lâm Phiên Phiên không chỉ rõ chuyện đó là chuyện gì, nhưng lúc này Sở Tường Hùng biết Lâm Phiên Phiên đang nói đến chuyện gì, anh ôm trả lại Lâm Phiên Phiên bằng một cái ôm thật chặt, đáp: “Anh tin, giờ chỉ cần em nói anh đều ttin hết.” Đúng thế, anh thật sự tin rồi, chỉ cần Lâm Phiên Phiên giải thích với anh thì giờ anh đều tin, bởi vì anh không cho phép bị kịch bốn năm trước lại tiếp tục xảy ra lần nữa đâu. Lâm Phiên Phiên mỉm cười hiểu ý, chỉ cần anh tin cô là đủ rồi. Lại mấy ngày nữa trôi qua! Trong bàn ăn, Sở Tường Hùng đột nhiên nói muốn đưa ông cụ Sở Kiên Đoàn đến thành phố S điều trị, nói là một bệnh viện năm trong top 3 của thành phố S đã mời một bác sĩ nổi tiếng người nước ngoài về, rất có điểm độc đáo trong việc chữa trị cho người già bị trúng gió, Sở Tường Hùng đã tốn rất nhiều công sức mới đặt trước chỗ được cho ông cụ, vả lại bên đó cũng đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Nói xong, Sở Quy Thôn và Hứa Bành đương nhiên là không phản đối rồi, dù sao nhà họ Sở trước giờ cũng đâu thiếu tiền, đừng nói là thành phố S, ngay cả là trực tiếp đưa Sở Kiên Đoàn ra nước ngoài điều trị bọn họ cũng sẽ không nheo mắt lấy một cái, huống hồ làm như vậy lại còn có thể được tiếng là hiếu thuận, tội gì mà không làm. Còn bản thân Sở Kiên Đoàn đương nhiên là liền vui mừng đồng ý rồi. Mặc dù khoảng thời gian này dưới sự chăm sóc chu đáo của Hạ Danh Đoan, ông cụ cũng đã hồi phục rất nhiều rồi, nhưng muốn khỏe lại hẳn vẫn còn rất xa, trước đây không có Hạ Danh Đoan thì ốm hay khỏe ông cụ cũng chẳng quan tâm, nhưng bây giờ ông cụ lại vô cùng khao khát mình có thể khỏe lại như trước kia, để ông cụ có thể xứng với Hạ Danh Đoan. Hơn nữa nhà họ Sở gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhanh trí như ông cụ thì ít nhiều gì cũng nhận ra ít manh mối, nhưng ông cụ biết nỗi khổ trong lòng Hạ Danh Đoan, ông ta không nỡ trách móc nửa lời, vậy nên bây giờ rời đi lại là cách giải quyết tốt nhất. Chỉ có Hạ Danh Đoan sau khi biết quyết định này đã được mọi người đồng ý thì liền quay người lao vào nhà vệ sinh, im lặng ở trong đó cả hai tiếng đồng hồ cũng chưa ra. Lúc nửa đêm, Lâm Phiên Phiên liền nhận được tín hiệu Hạ Danh Đoan gửi đến, yêu cầu gặp nhau trong vườn hoa.
|
Chương 392: Đều không tha cho
Lâm Phiên Phiên vốn không muốn đến chỗ hẹn, nhưng nghĩ lại, lần này ông cụ đến thành phố S, với thân phận của Hạ Danh Đoan thì đương nhiên bắt buộc phải đi theo rồi, cho dù cô ta không chịu đi thì cũng không có lí do để tiếp tục lại nhà họ Sở nữa, chỉ sợ một khoảng thời gian rất lâu nữa bọn họ cũng chẳng thể gặp nhau được, dẫu sao quen nhau và cũng từng giúp đỡ nhau thôi cứ xem như là tạm biệt trước lúc đi vậy, hơn nữa Lâm Phiên Phiên biết nếu Hạ Danh Đoan cứ thế mà đi, cô ta tuyệt đối sẽ không cam tâm, cô cũng lo ngày cuối cùng trước khi đi, Hạ Danh Đoan sẽ làm ra chuyện gì quá kích. Lúc đến địa điểm mà Hạ Danh Đoan chỉ định, từ xa Lâm Phiên Phiên đã nhìn thấy Hạ Danh Đoan sớm đã đợi mình ở đó, lo lắng đi đi lại lại, dường như tâm trạng rất rối bời. Vừa thấy Lâm Phiên cuối cùng cũng đến, Hạ Danh Đoan liền vội vàng khẩn thiết chạy lên, rồi lại nhìn ngó xung quanh một cái, sau khi nhiều lần xác nhận là sẽ không có ai thấy cô ta và Lâm Phiên Phiên, cô ta liền dùng sức túm lấy tay Lâm Phiên Phiên, tâm trạng bi thương, vô cùng đáng thương nói: “Tôi biết là cô, là cô bảo Sở Tường Hùng đưa Đoàn đến thành phố S, tại sao, rõ ràng cô biết Đoàn mà rời khỏi nhà họ Sở thì thôi cũng chỉ có thể cùng đi với anh ấy thôi, tại sao, tại sao cô lại phải đuổi tôi đi? Tại sao?” Bắp tay của Lâm Phiên Phiên bị cô ta bóp đến nỗi cảm thấy hơi đau, cô nhíu mày, đến giờ rồi mà Hạ Danh Đoan vẫn còn vờ vịt, lẽ nào cô ta lại dễ bị lừa gạt thế sao? Mặt không biến sắc, hất tay Hạ Danh Đoan ra, Lâm Phiên Phiên cũng không phủ nhận, đáp: “Phải, đưa ông nội đến thành phố S để điều trị đúng là chủ ý của tôi, nhưng nguyên nhân… Cô có lẽ rõ hơn ai hết, dạo gần đây cô đã làm những gì, tôi không muốn nói ra từng cái một, trong lòng chúng ta tự biết.” Đúng thế, đưa ông cụ đến thành phố S để điều trị là gần đây Lâm Phiên Phiên đề nghị, còn Sở Tường Hùng chẳng qua chỉ là người lên tiếng nói giúp Lâm Phiên Phiên thôi, mà Lâm Phiên Phiên làm như vậy một là thật sự hi vọng ông cụ có thể khỏe mạnh, hai và vì muốn Hạ Danh Đoan rời khỏi nhà họ Sở, sự điên cuồng của Hạ Danh Đoan đã hơi mất kiểm soát rồi, Lâm Phiên Phiên không dám tiếp tục giữ cô ta lại nữa. Vừa thấy Lâm Phiên Phiên lại vui vẻ thừa nhận như vậy, Hạ Danh Đoan có chút bất ngờ, cũng có hơi hoảng loạn, cô ta vốn cho rằng Lâm Phiên Phiên sẽ giả vờ phủ nhận, như vậy chứng tỏ Lâm Phiên Phiên vẫn không muốn lật mặt với cô ta, vậy thì cô ta có thể lợi dụng điểm này để tranh thủ cơ hội cuối cùng, nhưng không ngờ Lâm Phiên Phiên lại thừa nhận nhanh như vậy, có thể thấy Lâm Phiên Phiên đã hạ quyết tâm muốn đẩy cô ta đi mà không tiếc chạm mặt đối mặt với cô ta. Hạ Danh Đoan bỗng nhiên cười lạnh lùng, Lâm Phiên Phiên đã lựa chọn muốn làm kẻ thù với cô ta vậy thì cô ta cũng không việc gì phải tiếp tục lấy lòng cô nữa, trợn trừng mắt lên với Lâm Phiên Phiên, đáp bằng giọng lạnh lùng: “Đúng vậy, gần đây đúng là tôi đã làm vài chuyện, như đây không phải điều cô luôn muốn nhìn thấy hay sao? Nếu không thì tại sao cô lại giúp tôi quay lại nhà họ Sở chứ? Không phải là vì muốn mượn tay tôi để trừng phạt người nhà họ Sở hay sao? Vậy nên, Lâm Phiên Phiên, cô đừng nói như thể mình thanh cao lắm, cô thực ra cũng chẳng khác gì tôi đâu, không, cô thậm chí còn bỉ ổi hơn cả tôi nữa, ít nhất thì tôi còn dám làm dám chịu, còn cô thì sao, cô chỉ biết trốn sau lưng trơ tráo mà quan sát thôi, rõ ràng trong lòng rất sảng khoái thế mà sau đó lại còn ra vẻ chính trực đến chỉ trích tôi, cô nói xem sao trên đời này lại có loại phụ nữ trơ tráo như cô chứ, tôi thật sự thấy nực cười vì cô đấy.” Lâm Phiên Phiên im lặng nhìn Hạ Danh Đoan mà đôi mắt trở nên nóng giận, sau đó lại khẽ mỉm cười lạnh lùng, đáp: “Cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật của cô rồi, tôi còn tưởng rằng cô sẽ tiếp tục diễn tiếp cơ! Phải, tôi thừa nhận gần đây tôi giúp cô quay lại nhà họ Sở đúng là có vài mưu tính, nhưng không bỉ ổi như cô nghĩ đâu, hơn nữa tôi cũng không nghĩ mình thanh cao, những ngày này nếu cô chỉ động tay động chân gây rối ít thôi thì tôi không phản đối, thậm chí còn sẽ ngầm giúp cô, vì như những gì cô nói đấy tôi rất hận Sở Quy Thôn và Hứa Bành, tôi còn hi vọng nhìn thấy bọn họ phải trả giá vì tất cả những gì đã làm năm đó hơn cả cô, thế nhưng cô thật sự đã làm hơi quá rồi, sự quá khích của cô khiến tôi thấy sợ, cô còn tiếp tục ở lại nhà họ Sở thì cuối cùng nhất định sẽ tự kéo cả mình vào thôi, vì người nhà họ Sở còn tinh ranh hơn cô tưởng tượng nhiều, rời khỏi đây đi, sau khi đến thành phố S, cô và ông nội sẽ càng tự do hơn.” Hiện tại, Sở Quy Thôn và Hứa Bành nhất thời vẫn chưa nghi ngờ Hạ Danh Đoan, là vì có lá chắn ở trước là cô, nhưng chân tướng sự việc rồi sẽ có ngày bị lộ tẩy thôi, một khi sự thật bị vạch trần thì kết cục của Hạ Danh Đoan tuyệt đối sẽ còn thảm hơn cả hai năm trước, Lâm Phiên Phiên bảo cô ta đi không phải là không muốn kéo cô ta lại. Chỉ đáng tiếc, Hạ Danh Đoan đã bị thù hận làm nhòe hai mắt rồi, cô ta nào đâu còn có thể nhìn thấy những điều đó cơ chứ. Bây giờ theo cô thấy thì ai ngăn cản cô ta báo thù chính là làm kẻ thù với cô ta, chính là kẻ thù của Hạ Danh Đoan. “Tự do? Cô rõ ràng biết rằng thứ tôi không cần nhất chính là tự do mà, tôi nhẫn nhục suốt hai năm, mỗi ngày đều sống người không ra người ma không ra ma, chính là để có một ngày được tự tay trừng trị tất cả người nhà họ Sở! Tôi nói cho cô biết, Lâm Phiên Phiên, tôi sẽ không đi đâu, hơn nữa giờ tôi sẽ không chỉ không tha cho Sở Quy Thôn và Hứa Bành, còn cả Sở Lý, Sở Mộng, cô, Sở Tường Hùng của cô, chỉ cần là bất kì ai là người nhà họ Sở tôi đều sẽ không tha cho đâu, cô đợi mà xem đi, tôi sẽ khiến từng người từng người các cô chết không được yên thân!” Hạ Danh Đoan hung tợn chỉ vào Lâm Phiên Phiên, điên cuồng gầm rú lên, sau đó hổn hển chạy đi, biến mất trong màn đêm tối.
|
Chương 393: Vẫn không quan tâm
Lâm Phiên Phiên đành chịu lắc đầu, tính cố chấp của Hạ Danh Đoan điên cuồng hơn so với những gì mà cô tưởng tượng, bây giờ cô ta đã hận cả cô, nhưng cô ta không bao giờ được lôi cả Sở Tường Hùng vào. “Hạ Danh Đoan, đừng ép tôi trở mặt xem cô như kẻ thù!” Nhìn bóng lưng từ từ biến mất trong màn đêm của Hạ Danh Đoan, sắc mặt của Lâm Phiên Phiên dần trở nên lạnh lùng, không quan tâm đến bất kỳ người nào chỉ cần dám làm tổn thương Sở Tường Hùng, cô nhất định sẽ không tha thứ cho người đó... Ngày hôm sau! Bởi vì ông cụ Sở Kiên Đoàn sắp phải đến thành phố S xa xôi để chữa bệnh, nhà họ Sở rất khó có dịp mà vừa sáng sớm mà tất cả con cháu đã tụ tập đầy phòng khách, chuẩn bị đưa ông cụ đi. Sau đó giống như những gì Lâm Phiên Phiên đã nghĩ, lần tiễn đưa này vẫn chưa bắt đầu đã không được thuận lợi. Khi Hạ Danh Đoan đẩy Sở Kiên Đoàn từ trong phòng ra ngoài, thần sắc trên khuôn mặt của Sở Kiên Đoàn đau buồn và trầm lắng mà trước kia chưa từng có, không nói một lời nào đã cầm mấy chiếc cốc trà trên bàn ném vào hướng Sở Quy Thôn. Sở Quy Thôn đương nhiên sẽ không ngồi yên đợi chết, liền né người sang một bên, làm cho Hứa Bành, Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên, Sở Lý, Sở Mộng và những người ngồi bên cạnh đều ngạc nhiên, hoảng hốt nhìn ông cụ Sở Kiên Đoàn bỗng nhiên đùng đùng nổi giận. “Bố, bố đang làm gì vậy?” Sở Quy Thôn không dám tin nhìn Sở Kiên Đoàn, trong lòng giận dữ khi Sở Kiên Đoàn đã không giữ thể diện cho ông ta trước mặt con cái, nhưng miệng vẫn không dám chất vấn, chỉ chau mày lại. “Nghiệt tử, mày quỳ xuống cho tao!” Sở Kiên Đoàn bỗng nhiên bởi vì quá kích động mà tỏ ra khó chịu và run rẩy, hóa ra răng vẫn chưa hoàn toàn hổi phục, lúc này càng nói càng trở nên mơ hồ không rõ, nhưng cũng đủ để mọi người nghe và hiểu được ý của ông cụ. Nghe xong những lời này, cả khuôn mặt Sở Quy Thôn bỗng nhiên tím tái mặt mày, cầm cốc ném ông ta cũng thôi đi, bây giờ còn muốn ông ta quỳ xuống trước mặt con cái, mặc dù người mà ông ta phải quỳ trước mặt là bố ông ta, nhưng điều này đối với một người có thân phận, có quyền lực, có địa vị như Sở Quy Thôn mà nói thật sự không có cách nào có thể nhẫn nhịn được. “Bố, rốt cuộc bố làm sao vậy, ai đã làm bố giận, có chuyện gì bố hãy nói rõ ràng đi, các con các cháu đều ở đây!” Nói câu nói này, có nghĩa là ông ta sẽ không quỳ xuống. Mặc dù những năm qua về việc ăn mặc hay nghỉ ngơi, ông ta trước giờ chưa từng để Sở Kiên Đoàn phải chịu thiệt, nhưng không thể phủ nhận, con đường quan trường của ông ta ngày càng cao, quyền lực trong tay cũng càng ngày càng lớn, địa vị của người bố như Sở Kiên Đoàn trong lòng ông ta đã dần dần không còn được như trước nữa, cái gọi là hiếu thuận cũng chỉ vì giữ danh tiếng tốt, còn sâu thẳm trong lòng ông ta đã coi người bố già Sở Kiên Đoàn trở thành gánh nặng, nếu không, hai năm trước ông ta đã quan tâm đến cảm nhận của Sở Kiên Đoàn, độc ác mà chia cắt Sở Kiên Đoàn và Hạ Danh Đoan, cuối cùng làm cho Sở Kiên Đoàn tức giận đến nỗi trúng gió mà bại liệt. Nhìn khuôn mặt cứng rắn không chịu đựng của Sở Quy Thôn, Sở Kiên Đoàn tức giận thở hổn hển, tay run rẩy chỉ vào Sở Quy Thôn không nói được lời nào. Ông cụ là một người từng trải qua nhiều sóng gió, trong lòng cũng tự xác định được, không ai có thể hiểu được rõ hơn Sở Quy Thôn đứa con trai này của ông là một người như nào, ông sao có thể không hiểu được sự tôn kính mà Sở Quy Thôn dành cho ông, từ lâu đã không còn xuất phát từ nội tâm, nhưng nếu biết rõ thì đã sao? Ông đã không còn là một đại tướng mà bước một bước có thể làm cho cả quân đội chuyển động, bởi lúc còn trẻ ra chiến trường bị thương nhiều lần, dần dần trở thành căn bệnh ẩn, lúc ông vẫn chưa về hưu, hai chân đã dần dần mất đi cảm giác, phải ngồi trên chiếc xe lăn, cuối cùng chỉ có thể giao lại quyền lực quân sự, về nhà dưỡng già, đến nay ông chỉ là một người già bị đất nước lãng quên, bị con trai của mình chê trách, không có quyền thế, ngay đến cả việc cho người phụ nữ mình yêu một danh phận cũng không làm được. Nhưng những điều này ông đều có thể nhẫn nhịn được, bởi vì đối phương là con trai của ông, đứa con trai duy nhất của ông, từ nhỏ đã chứng kiến đứa con ấy trưởng thành, chứng kiến đứa con từng bước từng bước đi tới chiếc ghế thành công, đứa con đã trở thành sự tiếp diễn trong cuộc đời của ông, ông cảm thấy kiêu ngạo, cho dù đứa con này từ lâu đã không xem ông ra gì! Nhưng hôm nay, ông không thể tiếp tục lặng im, bởi vì mỗi người đều có một giới hạn, con sư tử hùng dũng đã ngủ bao nhiêu năm, cho dù có già đi, sự uy nghiêm của nó cũng không dễ dàng bị người ta xóa bỏ. “Được, được, được, bây giờ đã mọc đủ lông đủ cánh, người bố như tao mày cũng không xem ra gì nữa, nhưng mày đã từng nghĩ xem, mỗi người đều sẽ già đi, rồi cũng có một ngày, mày cũng sẽ già đi giống tao, hôm nay mày đối xử như vậy với người bố của mày, khó chắc rằng sau này con cái của mày sẽ không học tập mà đối xử với mày như vậy.” Ánh mắt Sở Kiên Đoàn đau đớn, lắc đầu, sau khi tức giận đến cực hạn, những lời nói của ông lại lưu loát hơn bao giờ hết, nhưng ai cũng đều nhận thấy lúc này ông già này đau đớn và tuyệt vọng nhường nào. Sắc mặt của Sở Quy Thôn càng lúc càng khó coi, lông mày đã tỏ ra tức giận, quay người lại, trầm lặng ngồi trên chiếc ghế sô pha, nói với Hứa Bành, Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên, Sở Lý và Sở Mộng: “Mọi người về phòng mình trước đi, tôi sẽ nói chuyện riêng với ông nội, còn nữa, người làm cũng ra ngoài hết đi...” “Người làm có thể đi, nhưng người nhà họ Sở không ai được đi đâu hết.” Sở Quy Thôn vẫn chưa nói xong, ông cụ Sở Kiên Đoàn đã uy nghiêm lên tiếng ra lệnh, cuối cùng bổ sung thêm một câu: “Danh Đoan cũng ở lại, hôm nay tôi có chuyện nhất định phải điều tra rõ ràng, ai dám không phối hợp, thì hãy cút khỏi nhà họ Sở.”
|
Chương 394: Bố con mưu tính
Sở Kiên Đoàn bỗng nhiên tỏ ra uy thế, bỗng khiêbs cho mọi người ngạc nhiên, không cần Sở Quy Thôn lên tiếng, những người làm cũng biết thân biết phận lập tức hoảng hốt lui ra ngoài. Khi sắc mặt Sở Kiên Đoàn trầm lắng nói ra những gì mà ông muốn tra xét, ở đó, ngoài Lâm Phiên Phiên, sắc mặt của mỗi người đều rối loạn, đặc biệt là ba người Sở Tường Hùng, Sở Mộng, và Sở Lý, bởi vì sự thật đằng sau bị giấu kín thật sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Sở Quy Thôn và Hứa Bành biết sự thật cũng hoảng sợ không kém, bởi vì—ông cụ muốn hỏi về cặp đôi song sinh mà năm ấy Hạ Danh Đoan đã sinh bây giờ đang ở đâu? Từ trước đến nay, họ vẫn luôn nghĩ rằng chuyện này không thể lại bị lật lại, bởi vì năm bác sĩ sản tham gia vào chuyện này bởi vì sự cố máy bay mà chết, lúc đó Sở Kiên Đoàn đợi bên ngoài phòng đẻ cũng chưa từng nghi ngờ về chuyện Hạ Danh Đoan sinh ra “đứa con đã chết”, nếu không phải vậy, cũng sẽ không tức giận. Vậy sự việc chỉ còn một khả năng: năm ấy Hạ Danh Đoan sau khi sinh cặp song sinh thật sự không bị hôn mê, mà là hôn mê giả, vì vậy bà ta biết rõ con mình sinh ra không chết, càng biết rằng hai người họ lúc đó đã có âm mưu. Nghĩ đến đây, Sở Quy Thôn và Hứa Bành nhìn Hạ Danh Đoan lúc này đang yên lặng đứng sau ông cụ, hai người thường ngày có sở trường hay tính kế với người khác lúc này không ngừng lo sợ. Xem ra, hai người họ vẫn luôn xem thường người phụ nữ Hạ Danh Đoan. Nếu như năm ấy lúc hai người họ “đánh tráo”, Hạ Danh Đoan không “hôn mê” hơn nữa đã biết rõ tất cả những việc mà họ làm, hai người họ sao có thể dễ dàng đưa Hạ Danh Đoan đến bệnh viện tâm thần như vậy. Hơn nữa Hạ Danh Đoan khi biết rõ hai đứa con gái mình sinh ra đã bị đưa đi, có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được, nhưng cô ta vì để bảo vệ bản thân mình mà vẫn giữ yên lặng giả vờ hôn mê, có thể thấy trái tim cô ta cứng rắn nhường nào, người bình thường sao có thể làm thế? Từ giờ, Sở Quy Thôn và Hứa Bành không bao giờ dám coi thường Hạ Danh Đoan nữa! Sở Tường Hùng vốn dĩ vẫn không dám tin bố mẹ của mình có thể làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy, sau khi thấy cảm xúc của Sở Quy Thôn và Hứa Bành lúc này, nhắm chặt mắt lại, cả trái tim như rơi xuống hố băng, đây chính là bố mẹ của anh, làm hại Lâm Phiên Phiên, lại làm hại Hạ Danh Đoan, trái tim của hai người họ sao có thể độc ác và cứng rắn như vậy, anh sao có thể gặp phải người bố người mẹ như vậy chứ... Lâm Phiên Phiên lo lắng nắm chặt đôi tay run rẩy vì kích động và thất vọng của Sở Tường Hùng, để anh cảm nhận được cho dù như nào đi nữa cô vẫn luôn ở bên anh, trong lòng tức giận với chiêu quyết đánh đến cùng của Hạ Danh Đoan, vì muốn làm cho nhà họ Sở không được yên ổn, Hạ Danh Đoan đã lựa chọn việc nói trước mọi sự thật cho Sở Kiên Đoàn, cô ta cũng không lo sợ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục của Sở Kiên Đoàn bởi vì không chịu nổi sự thật mà phải chịu đả kích đến trúng gió liệt giường, thậm chí tức giận mà chết. Hạ Danh Đoan, vì báo thù, bây giờ ngay cả người đàn ông của chính mình cô ta cũng không cần nữa rồi sao? Lâm Phiên Phiên tức giận nhìn chằm chằm vào bộ dạng vẫn tỏ ra yếu đuối của Hạ Danh Đoan, bỗng nhiên căm ghét bộ mặt giả tạo lúc này của cô ta. Còn Sở Mộng và Sở Lý lúc mới bắt đầu vô cùng ngạc nhiên, sau đó sắc mặt cũng dần dần trở lại như thường, chỉ là khóe miệng hai người họ dường như tỏ ra mỉa mai, đây chính là nhà họ Sở, thường ẩn giấu rất nhiều những mưu tính dơ bẩn, họ đã quen với việc này như thường, vì vậy trước giờ họ mới không lưu luyến gì ngôi nhà này. Họ không giống như Sở Tường Hùng, trong lòng luôn nghĩ rằng hiếu thuận là điều đầu tiên, luôn tôn kính và tin tưởng Sở Quy Thôn và Hứa Bành, vì vậy họ có thể nhìn rõ Sở Quy Thôn và Hứa Bành hơn Sở Tường Hùng, còn chuyện ngày hôm nay bị lật lại chẳng qua cũng là họ đã biết rõ một chi tiết nhỏ trong những việc đó, không có gì lạ thường. Nếu không phải ông cụ Sở Kiên Đoàn nói người nhà họ Sở không ai được đi, thì họ đã không muốn tiếp tục lắng nghe rồi. Đến lúc này, Sở Quy Thôn biết sự việc không thể tiếp tục giấu giếm nữa, việc đã làm từ trước đến giờ ông ta chưa từng hối hận, nhưng bị Sở Kiên Đoàn nói ra trước mặt ba người con của mình, ông ta cũng vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhưng không thể bộc lộ ra ngoài, mười ngón tay nắm chặt lại, tĩnh mạch ở trên trán từng chiếc nổi lên, lúc này, ông ta hận không thể lập tức giết kẻ gây hại Hạ Danh Đoan kia. Nhìn thấy sắc mặt con trai mình không nén được cơn giận nhưng không thể bộc lộ ra bên ngoài, Sở Kiên Đoàn chỉ có thể vờ như không nhìn thấy, không phải ông không muốn giữ mặt mũi cho Sở Quy Thôn, thật sự là Sở Quy Thôn đã rất quá đáng, việc quan trọng nhất là ông biết rõ từ lâu ông đã không thể ép được đứa con trai này, để biết được tung tích của hai đứa con gái đáng thương của mình, ông chỉ có thể nói rõ mọi chuyện với Sở Tường Hùng, Sở Mộng và Sở Lý, mới có thể để Sở Quy Thôn kiêng dè, từ đó mà không thể không nói ra sự thật! Trước đó, họ cũng là người cha hiền lành, người con có hiếu, từ lúc nào đó giữa hai bố con họ phải có mưu kế mới có thể cùng nhau tồn tại? Trái tim của Sở Kiên Đoàn chỉ còn lại sự lạnh lẽo thê lương! “Nói đi, hai đứa con gái đáng thương của tao bây giờ rốt cuộc đang ở đâu, không cần biết mày phủ nhận như thế nào thì hai đứa nó cũng là em gái của mày, mày cứ xem như tích đức cho con của mày, cháu của tao đi, tao sẽ lập tức đưa Hạ Danh Đoan và hai đứa nó rời khỏi cái nhà này, sẽ không lấy đi nửa phần tài sản của nhà họ Sở, tao sẽ để hai đứa nó ẩn danh ẩn tính, sẽ không gây phiền phức gì cho mày, càng không để cho thế giới biết đó là em gái mày, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức đến con đường chính trị của mày, xem như người làm bố như tao xin mày!” Thái độ của Sở Kiên Đoàn mềm mỏng, lúc này, ông chỉ là một người già sắp chết nhớ nhung con gái nhưng không biết làm gì, lại bị con trai của mình làm tổn thương trái tim.
|
Chương 395: Cái chết lay động lòng người
Cho dù ai nghe thấy sự khẩn cầu của Sở Kiên Đoàn đều dao động, tất cả mọi người trong phòng khách bỗng nhiên đều đưa ánh mắt nhìn Sở Quy Thôn, bao gồm cả Hứa Bành, bởi vì năm ấy Sở Quy Thôn đã ôm hai đứa trẻ đi đâu ngay cả bà ta cũng không biết. Đối mặt với những ánh mắt đầy chất vấn của mọi người, Sở Quy Thôn thảm hại đến nỗi không có đất dung thân, bị con của mình nhìn như vậy ông ta cũng đã bắt đầu chột dạ, ông ta biết rõ lúc này trong lòng của những đứa con này địa vị của ông ta đã bị báo động, muốn cứu vãn lại thì chỉ có thể nói ra sự thật. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Quy Thôn cuối cùng cũng lên tiếng: “Năm ấy bởi vì thanh danh của nhà họ Sở, con chỉ có thể cứng lòng mà đưa hai đứa bé đó đi, hai năm qua con chưa bao giờ ngược đãi chúng, mỗi tháng đều đưa tiền và quần áo cho chúng, nếu có thời gian cũng sẽ đích thân đến thăm chúng...” “Vậy hai đứa nó rốt cuộc đang ở đâu?” Hạ Danh Đoan nãy giờ không nói lời nào nhưng không thể kiên trì nghe hết những lời nói cứu lại tội lỗi của mình, lúc này cô ta chỉ muốn lập tức nhìn thấy hai đứa con gái của mình. Trong lòng Sở Quy Thôn vốn dĩ luôn bị một ngọn lửa đè nén, Hạ Danh Đoan vừa lên tiếng đã đạp trúng ngọn lửa đó, ánh mắt sắc bén nhìn về hướng Hạ Danh Đoan, Sở Quy Thôn lạnh lùng nói ra bốn chữ: “Chúng đã chết rồi!” “Cái gì, ông... ông vừa nói chưa từng ngược đãi chúng, ông...” Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh đầy âm mưu của Hạ Danh Đoan bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch như giấy, không dám tin, chỉ vào Sở Quy Thôn, không nói lên lời. Sở Kiên Đoàn cũng kinh ngạc mở to mắt, không nói lên lời, Sở Quy Thôn lập tức nói: “Hôm đó con đã ôm hai đứa trẻ đi, lập tức đưa đến trại trẻ mồ côi ở thành phố T, viện trưởng ở đó có quan hệ tốt với con, hơn nữa mỗi tháng con đều gửi tiền và đồ vào đó, vì vậy hai năm qua cuộc sống của hai đứa trẻ thật sự rất tốt, tuyệt đối không kém hơn ở nhà họ Sở, nhưng... năm tháng trước thành phố T xảy ra động đất lớn, chuyện này chắc mọi người đều đã xem ti vi và biết rõ rồi, hàng chục nghìn người đã chết và mất tích ở thành phố T, hai đứa trẻ đó cũng mất tích từ đó, chỉ sợ đã bị chôn vùi trong lòng đất...” Nghe xong, cả phòng khách yên lặng ngay không một âm thanh, tất cả mọi người đều kinh ngạc và trầm lắng. Lâm Phiên Phiên không thể dùng được ngôn ngữ nào có thể hình dung được tâm trạng khi nghe sự thật này của cô, khó trách cô vẫn luôn không tìm thấy tung tích của hai đứa trẻ đó, hóa ra hai đứa trẻ đã không còn trên thế gian này nữa, nhìn vào khuôn mặt xám sầm lại của Hạ Danh Đoan, Lâm Phiên Phiên chỉ có thể thở dài, người tính không thể bằng trời tính! Sự việc cuối cùng cũng được phơi bày, tất cả mọi việc mất mặt hay không mất mặt đều đã được nói rõ, còn kết quả--Hạ Danh Đoan gào khóc quậy phá rồi ngất lịm đi; ông cụ Sở Kiên Đoàn từ sau khi biết rõ sự thật cũng không nói thêm lời nào, cuối cùng một dòng máu đỏ phụt ra, nhưng không ngất đi hay trúng gió, chỉ là toàn thân bỗng nhiên giống như đã già đi chục tuổi; Sở Mộng và Sở Lý không nói lời nào, sau khi nghe xong, cùng nhau rời khỏi ngôi nhà làm người ta nghẹt thở này; Sở Quy Thôn vẫn như không có gì mà đi làm việc như thường, Hứa Bành tức giận nhưng bất lực liền về phòng nghỉ ngơi; chỉ có Sở Tường Hùng ngơ người ngồi trên sô pha, một hồi lâu, không nói lời nào, Lâm Phiên Phiên cũng ở bên cạnh anh, ngoại trừ ôm chặt lấy anh, cô cũng không nói lên nổi lời an ủi nào. Kết quả như vậy là một kết quả không có kết quả, sự thật đã được phơi bày, nhưng ai cũng không có năng lực để trừng trị Sở Quy Thôn, Hạ Danh Đoan cũng có năng lực như Sở Quy Thôn nhưng cũng không thể ra tay, hoặc là... Sở Tường Hùng. Còn về chuyện đưa ông cụ đến thành phố S để chữa trị, cứ như thế mà bị trì hoãn lại, ai cũng không nhắc lại nữa, nhưng việc làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc đó là--- ba hôm sau Hạ Danh Đoan đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Sở. Người đã đuổi Hạ Danh Đoan đi, không ai khác, chính là ông cụ Sở Kiên Đoàn. Vì vậy, Sở Quy Thôn và Hứa Bành vui mừng không ngớt, còn cái đinh trong mắt họ Hạ Danh Đoan cũng không thể bỏ qua cho bà ta, chỉ là sự việc vừa được phơi bày không tiện ra tay, lúc này ông cụ đã giúp họ một chuyện lớn, sau đó, đúng lúc họ bày tính sẽ nhanh chóng giết người đã mất đi sự che chở của ông cụ Sở Kiên Đoàn- Hạ Danh Đoan, trong nhà họ Sở đã xảy ra một chuyện lớn--- sáng sớm hôm sau, sau hôm Hạ Danh Đoan rời đi, người làm đã phát hiện ông cụ Sở Kiên Đoàn đã chết ở trên giường, chiếc thảm ở cạnh đầu giường rơi đầy thuốc an thần màu trắng. Cả nhà họ Sở đều lo sợ! Đặc biệt là Sở Quy Thôn, bịch một tiếng quỳ trước giường của ông cụ, miệng run rẩy, mặt xám sầm lại, không khóc thành tiếng. Bất kỳ ai cũng đều nhận thấy, ông cụ đã tự sát, còn nguyên nhân tự sát... Trong lòng người nhà họ Sở ai cũng đều đã rõ, nhưng người biết rõ nhất chính là Lâm Phiên Phiên. Bởi vì sau khi ông cụ đuổi Hạ Danh Đoan đi, liền gọi Lâm Phiên Phiên đến phòng của ông, nói chuyện với Lâm Phiên Phiên một lúc lâu, nội dung của cuộc nói chuyện này đương nhiên không lộ ra việc ông muốn tự sát, nếu không Lâm Phiên Phiên đã ngăn cản lại, điều làm cho Lâm Phiên Phiên hiểu được sự thật đằng sau sự thật đó chính là ông cụ đã đưa cho cô một bức thư, ông cụ muốn cô ngày mai đi tìm Hạ Danh Đoan, sau đó đưa cho Hạ Danh Đoan, trước lúc đó không được xé ra xem. Lâm Phiên Phiên trước giờ là người không thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, vì vậy, ông cụ nói cô không được xem, cô đương nhiên sẽ không xem, đến nay ông cụ bỗng nhiên chết, Lâm Phiên Phiên lập tức nhận ra bức thư đó không bình thường, có lẽ không có bất kỳ do dự nào, Lâm Phiên Phiên liền mở ra xem, nhưng không nghĩ rằng, bức thư này lại là di chúc của ông cụ, bên trong viết rất rõ ràng những lời cuối cùng ông cụ muốn nói.
|