Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 386: Tức giận cực độ
“Trong lòng cô nghĩ thế nào, tự cô rõ rất.” Hứa Thịnh không biết dọc đường đi, Lâm Phiên Phiên đã chăm sóc co Lôi Lôi, Hứa Bành cũng không nói, huống hồ anh ta sớm đã nhận định người mẹ kế như Lâm Phiên Phiên sẽ không đối xử tốt với Lôi Lôi đâu, vậy nên anh ta tiếp tục dùng những lời lẽ độc ác mà nói: “Tôi biết lần này cô quay lại nhà họ Sở là muốn làm gì, nhưng tôi lại không ngờ cô lại có thể ra tay với cả một đứa trẻ con như vậy, cô có còn là Lâm Phiên Phiên tôi từng quen không, cô bây giờ thật sự chẳng khác nào Mạc Tiểu Vang cả, thậm chí còn đáng ghét hơn đấy, đến chuyện thả rắn độc như thế mà cũng có thể làm ra được, tôi nói cho cô biết, may mà lần này Lôi Lôi con bé không sao, nếu không thì...” “Nếu không thì anh định làm gì?” Lâm Phiên Phiên cười tức tưởi, đối với hành động lộng hành như này của Hứa Thịnh, cô thậm chí còn chẳng cả muốn giải thích nữa, cô chỉ giải thích với người đáng để cô giải thích thôi, còn Hứa Thịnh mãi mãi chẳng có tư cách đó, vậy nên Hứa Thịnh đã muốn cho rằng như vậy rồi thì cô cũng lười tranh luận với anh ya, tóm lại cô không hổ thẹn với lòng mình là được. Hứa Thịnh rõ ràng không ngờ rằng “chuyện xấu” mà Lâm Phiên Phiên làm bị người khác “vạch trần” rồi mà vẫn có thể hùng hổ như thế được, đột nhiên anh ta càng tức giận hơn, túm lấy cánh tay Lâm Phiên Phiên, tiến đến gần hơn một bước, nói một cách hung tợn: “Đừng tưởng rằng có Sở Tường Hùng ở sau chống lưng cho cô thì tôi không thể làm gì cô, cái lần bốn năm trước đó tôi có thể động vào cô thì bốn năm sau tôi cũng vẫn có thể làm được, cô đừng có chọc giận tôi nhé!” Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy Hứa Thịnh lại vẫn còn mặt mũi nhắc chuyện bốn năm trước, cô lập tức sôi gan, gạt tay anh ta ra, tiến sát lại nhìn không chút nhượng bộ, nói: “Anh lại còn dám nhắc đến bốn năm trước với tôi, Hứa Thịnh, xem ra anh vẫn chưa làm rõ tình hình rồi, Lâm Phiên Phiên tôi không còn là tôi của bốn năm trước nữa rồi, anh còn muốn động đến tôi thì phải tự cân nhắc xem mình có đủ sức không trước đã, Hoắc Mạnh Lam đeo gông vào tù, Triệu Dân Thường khuynh gia bại sản, Mạc Tiểu Vang thê thảm ra nước ngoài, mỗi người bọn họ đều là tấm gương cho anh, còn việc anh vẫn có thể khỏe mạnh đứng ở đây làm viện trưởng của bệnh viện chỉ là vì tôi vẫn chưa ra tay với anh thôi, vậy nên, đừng coi sự khoan dung của tôi thành điều anh tự cho là đúng.” Từ sau khi về nước, tất cả mọi chuyện từng chuyện từng chuyện một, đặc birjt là chuyện hiểu lầm rằng mình và Sở Tường Hùng là anh em cùng cha khác mẹ càng khiến Lâm Phiên Phiên kiệt quệ cả về tinh thần và sức lực cả một thời gian dài, vậy nên mới luôn không thể chú ý đến việc xử lí Hứa Thịnh, không ngờ điều này lại khiến con rắn độc nham hiểm Hứa Thịnh càng không biết hối cải hơn. Hứa Thịnh nhất thời bị khí thế mạnh mẽ của Lâm Phiên Phiên làm cho khiếp sợ, anh ta không thể không thừa nhận rằng Lâm Phiên Phiên bây giờ thật sự đã không còn là cô gái mềm yếu không cả dám to tiếng của bốn năm trước nữa, sự trưởng thành về mọi mặt của cô khiến người khác phải lấm lét, mà sự quả quyết và sức hút sáng bừng của cô sau khi trưởng thành càng khiến người ta kinh ngạc, khiến người khác không thể khống chế được mà lún sâu vào, không có cách nào thoát khỏi. Kinh sợ khi nhận ra sự thất thố của mình, Hứa Thịnh lùi ra sau một bước, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười khẩy, đáp: “Hoắc Mạnh Lam cũng được, Triệu Dân Thường cũng kệ, Mạc Tiểu Vang lại càng không đáng nhắc đến, bọn họ bại trong tay cô chỉ có thể nói là bọn họ ngu xuẩn, còn Hứa Thịnh tôi đâu phải là người bọn họ có thể sánh được, không tin thì cô cứ ra tay đi, nếu như tôi nhíu mày dù chỉ một cái thôi thì tôi không tên là Hứa Thịnh nữa.” Nhà họ Hứa vẫn có thể sánh với gia đình quyền thế trong giới chính trị nhà họ Sở, tuy bố của Hứa Thịnh còn trẻ mà đã qua đời vì ung thư, mẹ lại bị ngã lầu trở thành người thực vật, hai mươi năm nay vẫn hôn mê bất tỉnh (bộ máy móc chuyên chữa trị cho người thực vật mà lần trước Hứa Thịnh lấy năm phần trăm cổ phần công ty Hoắc Mạnh Lam để đổi lấy từ tay Lâm Phiên Phiên tuy hiệu quả tốt hơn rất nhiều máy móc trong nước, nhưng mẹ anh ta Lan Sưu Sư dù gì cũng đã ngủ hơn 20 năm rồi, đâu thể chữa trị mấy tháng là có thể tỉnh lại được), nhưng nhà họ Hứa vẫn còn có ông nội và hai người bác cả và một người chú gánh vác, mỗi người bọn họ đều có vị trí có sức ảnh hưởng lớn trong giới chính trị. Ngay cả đến Sở Quy Thôn cũng phải kiêng nể vài phần, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tại sao Sở Quy Thôn rõ ràng vô cùng chán ghét Hứa Bành nhưng lại mãi không li hôn, hơn nữa lại còn tạo điều kiện cho bà ta ăn ngon mặc đẹp nữa. Còn Hứa Thịnh được coi là một loại khác trong nhà họ Hứa, là thế hệ sau du nhất không làm chính trị, nhưng thành tựu của anh ta trong giới y học lại quá rõ ràng, bệnh viện Tiên Phong mà anh ta thành lập chính là lựa chọn hang đầu của các nhân vật có tiền có thế trong giới thượng lưu, mà dư luận lại cực kì tốt, được coi là danh tiếng tốt khác mà nhà họ Hứa thu được từ một phương diện khác, vậy nên Hứa Thịnh tuy không có sự chăm sóc của bố mẹ nhưng lại rất được ông nội và mấy bác, mấy chú giúp đỡ, vậy nên cũng rất có địa vị trong nhà họ Hứa. Vậy nên thử thách đối với Lâm Phiên Phiên, anh ta mạnh hơn rất nhiều so với Hoắc Mạnh Lam, Triệu Dân Thường và Mạc Tiểu Vang. Đối với anh ta mà nói, Hoắc Mạnh Lam chẳng qua cũng chỉ là kẻ đột phát giữa đường dựa vào việc lấy tiền của phụ nữ mà thôi, không có bất kì nền móng nào để nói; Triệu Dân Thường chẳng qua là kế thừa cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên nhà anh ta, mặc dù gia thế hùng hậu nhưng suy cho cùng chẳng qua cũng chỉ là một thương gia; còn Mạc Tiểu Vang càng không cần nhắc đến nữa, chỉ là một con chim hoàng yến mất nơi che chắn, mất đi người bố làm quan lớn Mạc Thiên Âm, lại không có được sự công nhận của người em trai Mạc Tiên Lầu làm đại tá, cô ta ngoại trừ còn có cái họ “Mạc” có thể thỉnh thoảng lấy ra lừa người ra thì cô ta, đã chẳng còn là gì nữa rồi. Còn đối với sự hung hang càn quấy và sự ngông cuồng tự cao tự đại của Hứa Thịnh thì Lâm Phiên Phiên đáp trả lại bằng nụ cười, “Được, tốt lắm, anh càng tự tin trăm lần thì đến lúc tôi đạp anh mới càng thoải mái sảng khoái!”
|
Chương 387: Bí mật bị lộ tẩy
Hứa Thịnh nở nụ cười nham hiểm, chống lại, “Tôi đợi cô, chỉ sợ đến lúc đó cô lại chơi dao có ngày đứt tay thôi.” Nói xong liền định quay người đi vào phòng phẫu thuật. “Đợi đã, tôi còn chưa nói xong mà!” Lâm Phi Phi khoanh tay trước ngực, hơi híp mắt lại, nói như thể vô ý: “Tôi phát hiện ra anh dường như đặc biệt thích và quan tâm đến Lôi Lôi, đừng nói với tôi là vì Lôi Lôi trông đáng yêu xinh đẹp nhé, câu này lừa quỷ quỷ cũng chẳng tin.” Trong nhận thức của Lâm Phiên Phiên thì Hứa Thần đâu phải một người có tình yêu thương lắm đâu, ngược lại nhiều khi anh ta còn máu lạnh chẳng khác nào một con rắn độc khoác áo blue ấy. Mà ban nãy trong lúc bọn họ xung đột lại bỗng bị kích động để lộ ra một điều, Lâm Phiên Phiên sẽ không bỏ qua điểm khơi mào chính là Lôi Lôi này đâu, bởi vì Lôi Lôi bị thương nên Hứa Thịnh mới không thể nén được cơn giận như vậy, không tiếc lột bỏ lớp mặt nạ cuối cùng với cô, điều này khiến Lâm Phiên Phiên vốn đã sinh nghi, bỗng liên hệ đến một khả năng, một khả năng rất đáng giận mà cũng rất đáng hận. Hứa Thần bị câu hỏi của Lâm Phiên Phiên làm cho cứng đơ người ra, sau đó quay đầu đi giả bộ như không có chuyện gì, đáp: “Hứa Thịnh tôi trước giờ muốn làm gì thì làm nấy, không cần phải giải thích với bất kì ai.” Nói xong lại định rời đi, chỉ là bước chân lần này có hơi vội. Lâm Phiên Phiên cười không thành tiếng, bỗng nhiên lại lạnh lùng nói: “Tôi biết Lôi Lôi không phải con gái của Tường Hùng, vì tôi từng làm xét nghiệm DNA của họ.” Lời này vừa nói ra, ba người đang rảo bước từ bên ngoài vào vội dừng chân lại, đứng lại chỗ rẽ của hành lang. Còn Hứa Thịnh cũng dừng chân lại theo bản năng, vô cùng kinh sợ. Lâm Phiên Phiên tiếp tục nói: “Từ tất cả các biểu hiện của anh thì tôi bỗng có một phỏng đoán to gan, bố đẻ của Lôi Lôi có lẽ là anh chăng, anh và Mạc Tiểu Vang đúng là đã trút hết tâm can rồi, đương nhiên anh có thể không thừa nhận, nhưng chân tướng sẽ không bị gạt bỏ chỉ vì anh phủ nhận đâu, tôi có thể lại sử dụng bài cũ, nghiệm chứng DNA của anh và Lôi Lôi.” Nói rồi, Lâm Phiên Phiên bỗng giơ tay phải lên, nhanh chóng giật xuống một sợi tóc từ trên đầu Hứa Thịnh cách đó rất gần. Hành động của Lâm Phiên Phiên thực sự quá đột ngột khiến Hứa Thịnh không kịp đề phòng, đợi đến lúc anh ta kịp phản ứng thì Lâm Phiên Phiên đã cất sợi tóc của anh ta đi rồi lùi ra sau mấy bước, khuôn mặt hơi lạnh nhìn anh ta. “Trả tóc lại cho tôi.” Vừa nghĩ đến chân tướng đã được mình che giấu bao năm nay sắp bị Lâm Phiên Phiên vạch trần, cả người Hứa Thịnh lập tức trở nên đáng sợ lạnh lùng nghiêm nghị, tiến lên trước mấy bước định ra động tay với Lâm Phiên Phiên. “Hứa Thịnh, cậu dám bước lên trước bước nữa thử xem!” Đúng vào lúc đó thì một tiếng hét tức giận giận dữ từ chỗ rẽ của hành lang truyền đến, rồi người cũng đi đến, Sở Tường Hùng bước ra, bất ngờ còn cả Sở Quy Thôn và Sở Mông đứng sau lưng anh nữa. Ba người họ vừa nhận được điện thoại của Hứa Bành liền lập tức bỏ hết công việc xuống rồi nhanh chóng đến bệnh viện, nhưng không ngờ rằng vẫn chưa gặp được Lôi Lôi mà lại nghe thấy bí mật đáng sợ về thân thế thật sự của Lôi Lôi, tuy chân tướng vẫn chưa thể đưa ra kết luận chỉ vì lời nói phiến diện của Lâm Phiên Phiên được, nhưng nhìn phản ứng của Hứa Thịnh thì e là sự thật cũng đã được sáng tỏ rồi, nếu không phải cố gắng kiềm chế bản thân thì Sở Tường Hùng sớm đã cho một cú đấm lên cái mặt thiếu đòn kia của Hứa Thịnh rồi. “Tường Hùng, mọi người… đều đến rồi.” Lâm Phiên Phiên bước lại chỗ Sở Tường Hùng, không kìm được sự hối hận, sớm biết là Sở Tường Hùng sẽ nghe thấy lời cô nói thì ban nãy cô đã không ép sát Hứa Thịnh như vậy rồi. Luôn cho rằng Lâm Phiên Phiên không dám để Sở Tường Hùng biết sự thật, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn biết rồi, suy cho cùng thì giấy cũng không bọc được lưa, haiz. Hứa Thịnh vừa nhìn thấy đám người Sở Tường Hùng xuất hiện thì sắc mặt bỗng trở nên trắng bạch ra, đặc biệt là lúc đối mặt với khuôn mặt còn lạnh lùng hơn cả Sở Tường Hùng của Sở Quy Thôn thì trái tim anh ta cuối cùng cũng hoảng loạn, xem ra bọn họ đều đã nghe thấy hết những lời Lâm Phiên Phiên vừa nói rồi, làm sao đây, làm sao đây? “Bác à, bác đừng tin lời người phụ nữ này nói, lần này cô ta quay lại chính là để trả thù chuyện năm xưa đấy, cô ta muốn khiến chúng ta không được yên ổn, lần này Lôi Lôi bị rắn cắn, sự việc thật kì lạ mà, sao rắn có thể ra hoạt động vào mùa này chứ, không cần đoán cũng biết rắn nhất định là do cô ta thả.” Hứa Thịnh lo lắng nhìn Sở Quy Thôn, khẩn thiết biện bạch: “Bác à, bác nhất định phải tin cháu, sao cháu có thể thông đồng lén lút qua lại với Mạc Tiểu Vang được cơ chứ, người phụ nữ tự ích kỉ vụ lợi tự cho mình là đúng như cô ta trước giờ đều là loại người cháu ghét nhất, còn cháu quan tâm đến Lôi Lôi đó là vì con bé là cháu nội của bác, cháu gái họ của cháu, cháu nhìn con bé lớn lên từ nhỏ, cháu không thương nó thì thương ai đây, bác…” Anh ta và Sở Tường Hùng sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với nhau rồi, anh ta biết rõ không thể nào cứu vãn được nữa, nhưng Sở Quy Thôn thì khác. Từ trước đến giờ, Sở Quy Thôn luôn đối xử rất tốt với anh ta, hơn nữa cũng rất tin tưởng anh ta, có rất nhiều chuyện đều ngầm giao cho anh ta làm, cộng thêm việc anh ta từ nhỏ được Hứa Bành nuôi nấng, lớn lên cùng với Sở Tường Hùng, nên nhiều lúc Sở Quy Thôn thậm chí đã đối xử với anh ta như con ruột của mình, những năm này, ông ta còn quan tâm đến bệnh viện của anh ta hơn cả nhà họ Sở ấy, không đến nỗi vạn bất đắc dĩ thì anh ta thật sự không muốn mất đi cái cây to phù hộ này đâu. Sở Quy Thôn giơ tay lên ngăn Hứa Thịnh tiếp tục nói lại, chỉ lạnh lùng nói ra mấy chữ: “Rốt cuộc có phải không, đi xét nghiệm DNA là biết.” Hiển nhiên, lần này Sở Quy Thôn sẽ đứng về phía Lâm Phiên Phiên rồi.
|
Chương 388: Đánh nhau tàn bạo
Ông ta cũng muốn tin rằng Hứa Thịnh vô tội, thế nhưng lúc nãy đứng trong chỗ khuất ông ta đã nghe thấy rất rõ ràng, lời của Lâm Phiên Phiên không giống giả, hơn nữa Lâm Phiên vừa nói như vậy, ông ta không kiềm được mà nhớ lại những hành động cử chỉ của Hứa Thần với Lôi Lôi—từ lúc Lôi Lôi ra đời, mỗi thánh Hứa Thịnh đều sẽ tặng quà cho Lôi Lôi, hơn nữa đều là cả bộ, từ cái giường, cái chăn, quần áo, váy, tất, giầy dép, mũ, đến khăn lau miệng, tã lót, sữa bột, bình sữa, đồ chơi, chỉ cần là đồ trẻ con dùng đến anh ta đều sẽ không bỏ sót, hơn nữa mỗi lần Lôi Lôi hơi ốm là người làm viện trưởng là anh ta đều sẽ là người đầu tiên nhanh chóng đến, tự mình khám cho Lôi Lôi mà không oán thán lời nào. Trước kia thấy Hứa Thịnh làm những điều này, Sở Quy Thôn chỉ nghĩ là Hứa Thịnh đang báo đáp công ơn dưỡng dục của ông ta và Hứa Bành thôi, trong lòng còn thầm khen Hứa Thịnh là đứa trẻ tốt hiếu thuận, nhưng giơ nghĩ lại, tất cả những điều mà Hứa Thịnh làm ngay cả đến người làm bố đẻ như Sở Tường Hùng cũng không làm tốt được đến như vậy, thực sự rất đáng nghi. Tuy nói rằng Sở Quy Thôn xem Hứa Thịnh như con ruột, nhưng suy cho cùng cũng đâu phải con ruột, nếu Hứa Thịnh thật sự đã làm ra loại chuyện bỉ ổi này thì ông ta không những sẽ đứng về phía Sở Tường Hùng mà còn sẽ còn cảm thấy Hứa Thịnh bụng dạ khó lường, muốn vàng thau lẫn lộn, dâm loạn dòng máu nhà họ Sở của ông ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Ngừng một lúc, Sở Quy Thôn lại nói tiếp: “Mộng à, con lập tức lấy tóc của Lôi Lôi và Tường Hùng đến bệnh viện khác làm giám định cha con đi, Lâm Phiên Phiên, cô cũng đưa tóc của Hứa Thịnh trong tay cô cho Mộng đi, hôm nay, chuyện này bắt buộc phải có câu trả lời.” Sở Quy Thôn chính là sấm rền gió cuốn như vậy đấy, bất kì chuyện gì chỉ cần ông ta muốn thì phải ngay lập tức biết được đáp án. Lần này, Lâm Phiên Phiên cũng rất hiếm khi không phản bác lại lời của ông tam lo lắng nhìn Sở Tường Hùng chỉ nói một câu lúc xuất hiện rồi chẳng lên tiếng nữa một cái, rồi liền đưa sợi tóc của Hứa Thịnh mà cô đã cất đi giao cho Sở Mộng. Thấy thế, Hứa Thịnh biết chẳng thể che giấu nổi chân tướng nữa, so với việc đợi bị kết quả xét nghiệm cuối cùng vạch trần thì chi bằng giờ tự mình thừa nhận còn hơn, huống hồ anh ta thực sự không phát sinh bất kì quan hệ gì với Mạc Tiểu Vang, đây cũng là cơ hội duy nhất lúc này của anh ta để có thể được Sở Quy Thôn tha thứ. Nghĩ vậy, Hứa Thịnh liền lườm Lâm Phiên Phiên một cái, cuối cùng bất lực thừa nhận: “Không cần đi nữa, được, các người muốn sự thật, tôi nói—Lôi Lôi địch thị không phải con gái của Sở Tường Hùng, buổi tối năm đó, Mạc Tiểu Vang đã bỏ thuốc mê Sở Tường Hùng, thực ra hai người họ căn bản không hề phát sinh quan hệ, vì cô ta bỏ quá nhiều thuốc, Sở Tường Hùng căn bản không tỉnh lại được, mà sau khi kết hôn, Sở Tường Hùng lại không chịu cùng phòng với Mạc Tiểu Vàn, Mạc Tiểu Vang rất tức giận, cũng rất sợ, vì muốn giữ Sở Tường Hùng nên cô ta đã nghĩ đến đứa con, nhưng chỉ dựa vào mình cô ta thì sao có thể có con được chứ, thế là cô ta liền tìm đến tôi, muốn tôi làm thụ tinh trong ống nghiệm cho cô ta, sau đó nói đứa con đó là có từ đêm hôm đó, bệnh viện chúng tôi có ghi chép về ca phẫu thuật này, các người không tin thì có thể đi kiểm tra, còn tôi… chẳng qua chỉ là người hiến tinh trong ca phẫu thuật này thôi, từ đầu đến cuối tôi và Mạc Tiểu Vang không hề phát sinh bất cứ quan hệ gì, vậy nên nói nghiêm túc thì trong chuyện này tôi không hề có lỗi với…” “Đi chết đi, con mẹ mày có thể độc ác hơn nữa không!” Sở Tường Hùng đã nhịn rất lâu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, không đợi cho Hứa Thịnh hùng hổ nói hết thì đã đấm mạnh về phía anh ta. “A…” Hứa Thịnh không ngờ Sở Tường Thịnh nói động tay là liền động tay, không kịp đề phòng nên khuôn mặt trắng bóc của anh ta đã hấng trọn nắm đấm đó, chiếc kính chỉ bạc trên mũi trực tiếp bị đấm văng ra, đập vào tường vỡ vụ thành nhiều mảnh. Vừa nghĩ đến việc những năm nay luôn nuôi con gái cho kẻ khác là Sở Tường Hùng kiền cảm thấy tức giận, chẳng trách anh luôn cảm thấy mình không thể gần gũi với con bé được, càng không thật lòng quan tâm chăm sóc con bé, bao lâu nay anh còn luôn cảm thấy áy náy vì điều này, hóa ra người ta căn bản không phải con gái anh, có lẽ là vì không có quan hệ huyết thống nên từ sâu thẳm trong trái tim anh mới luôn không có được sự ràng buộc liền tâm đó. Nhưng điều khiến Sở Tường Hùng phẫn nộ nhất lại là âm mưu năm đó của Mạc Tiểu Vang và Hứa Thịnh, khiến anh thật sự mất đi Lâm Phiên Phiên, nhưng đến hôm nay, sự thực đã được sáng tỏ lại nói với anh rằng năm đó chẳng hề xảy ra chuyện gì cả, anh không những bị người ta gài bẫy, lại còn bị anh ta lừa, mà cái giá lớn nhất phải trả lại là Lâm Phiên Phiên người không nên phải chịu kết quả của chuyện này nhất, nghĩ đến tất cả những điều này, Sở Tường Hùng càng hận hơn đó chính là bản thân anh. Anh rất cần một chỗ để xả hận, mà Hứa Thịnh, một trong những kẻ đầu nêu ra không còn nghi ngờ gì nữa chính là đối tượng thích hợp nhất lúc này, như thể muốn xả hết những sự yêu thương và hận thù trong bốn năm nay vào lúc này, Sở Tường Hùng ra quyền vừa mạnh vừa độc, không chút lưu tình. Lúc đầu, Hứa Thịnh còn cắn răng không đánh lại, thực sự đã nhận mấy phát đấm của Sở Tường Hùng, nhưng khi anh ta nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, Sở Mộng, đến cả Sở Quy Thôn cũng chỉ đứng một bên giương mắt đứng nhìn thì cuối cùng anh ta cũng hiểu, cho dù giờ anh ta bị Sở Tường Hùng đánh chết ở đây thì người nhà họ Sở cũng sẽ không bớt hận anh ta đâu, thế là anh ta bắt đầu đánh trả, ngay laaph tức hai người đàn ông đánh đánh đấm đấm ngoài hành lang bệnh viện, đánh đến nỗi khó mà dừng lại được. Ngay đến cả Lôi Lôi phẫu thuật thành công được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, hai người họ cũng không có ý định dừng lại, Hứa Bành đi cùng hai y tá ra ngoài thấy cảnh đó lập tức tức đến nỗi không thở nổi, nhưng lại không dám vào ngăn, sợ bị hai tên đàn ông đánh nhau đến điên cuồng đó làm bị thương.
|
Chương 389: Xích mích triệt để
Hứa Bành không ngăn nổi Sở Tường Hùng và Hứa Thịnh liền lập tức chuyển hướng lên người Lâm Phiên Phiên. “Có phải là cô lại khiêu khích quan hệ giữa Tường Hùng và Thịnh không hả, người phụ nữ độc ác này, lúc tôi chưa quay về, Tường Hùng và Thịnh thân với nhau thế nào chứ, hai đứa nó còn thân hơn cả anh em ruột nữa, cô vừa quay lại thì Tường Hùng và Thịnh liền xích mích triệt để rồi, nhưng cũng đến nỗi động tay, nhất định là người phụ nữ là cô, cô nói đi, cô vừa làm gì rồi, cô nói cho tôi!” Trong lòng bà ta, Sở Tường Hùng là con trai của bà ta, từ nhỏ bà ta đã yêu thương bao bọc trong vòng tay, còn Hứa Thịnh là cháu trai của bà ta, lúc bốn tuổi đã được bà ta nuôi dưỡng, cũng là đứa được bà ta yêu thương từ nhỏ đến lớn, hơn nữa Hứa Thịnh lại dẻo mồm, sau khi lớn lên luôn có thể dỗ cho bà ta vui, quà đón năm mới tặng bà ta món nào cũng đều quý giá vô cùng, bà ta đem ra khoe trước mặt các phu nhân giàu có cũng rất mát mặt, rất được lòng bà ta, vậy nên bà ta luôn cảm tháy Hứa Thịnh rất được, còn ân cần hơn đứa con trai Sở Tường Hùng này gấp mấy lần. Nhưng con ruột của mình vẫn là con ruột thôi, sâu thẳm trong tim Hứa Bành đương nhiên vẫn là nghiêng về Sở Tường Hùng rồi, vậy nên cho dù bây giờ người đánh Hứa Thịnh là Sở Tường Hùng thì bà ta cũng không nỡ máng dù chỉ một câu, ngược lại còn trút giận lên đầu Lâm Phiên Phiên nữa. Lâm Phiên Phiên đang lo lắng để ý đến Sở Tường Hùng, mỗi lần Sở Tường Hùng bị Hứa Thịnh đánh một cái, trái tim cô cũng theo đó mà đau nhói một lần, nhưng cô biết lúc này cô không thể đi khuyên giải được, Sở Tường Hùng cần trận đánh này, nếu không thì anh sẽ bị bí bách đến phát điên mất, nhưng lúc này Hứa Bành vừa ra ngoài một cái là liền làm ra bộ mặt không tha cho cô, Lâm Phiên Phiên không nhịn được vừa nực cười, vừa tức giận, cũng không biết là vừa nãy trong xe ai đã nói sau này sẽ không làm khó cô, nhất định đối tốt với cô, haha, cô biết ngay mà, Hứa Bành trước giờ chình là một kẻ độc ác trở mặt không nhận người như vậy mà. Cô cùng lười chẳng muốn để tâm đến bà ta, Lâm Phiên Phiên tiếp tục lo lắng nhìn Sở Tường Hùng, trực tiếp coi Hứa Bành như không khí luôn. Hứa Bành bị coi như không khí lập tức nổi giận lôi đình, chỉ là không đợi đến khi bà ta tiếp tục nổi giận thì Sở Mộng đã lên trước kéo bà ta lại, cười với Lâm Phiên Phiên một cái để xin lỗi, sau đó ghé sát vào tai Hứa Bành rồi nói qua cho bà ta lí do hai người Sở Tường Hùng và Hứa Thịnh động tay động chân. Nghe xong, cả người Hứa Bành đều ngẩn ra. “Lôi Lôi không phải con gái của Tường Hùng, mà là con gái của Thịnh… Trời, con tiện nhân Mạc Tiểu Vang này, cô ta còn có thể làm ra chuyện này sao, trời ơi, sao con không xử lí cô ta đi, không có đạo trời, không có đạo trời mà…” Vừa nghĩ đến đứa cháu gái mình hết lòng yêu thương gần bốn năm trời lại là hàng giả mạo, cả người Hứa Bành liền run lên, cộng thêm việc mấy ngày nay tình hình sức khỏe của bà ta luôn không được tốt nên nhất thời không thở nổi, trợn ngược hai mắt, ngất thẳng xuống dưới đất. Một trò cười cuối cùng cũng kết thúc vì Hứa Bành bị ngất, Sở Tường Hùng bế Hứa Bành chạy đến một bệnh viện khác. Sở Quy Thôn lạnh lùng nhìn Hứa Thịnh người đầy thương tích, ánh mắt phức tạp, lúc lâu sau mặt không cảm xúc vứt lại một câu: “Sau này, đừng bước vào cửa nhà họ Sở nhà tôi nửa bước.” Nói xong liền quay người bỏ đi. Ý câu nói này chính là tuyên bố cả nhà họ Sở đã cắt đứt quan hệ với Hứa Thịnh, còn quan hệ bác cháu của Sở Quy Thôn và Hứa Thịnh cũng cắt đứt từ đây. Nếu không phải Hứa Thịnh là người nhà họ Hứa, không dễ động vào được, cộng thêm những ngày trước, Hứa Thịnh luôn ngầm làm bao nhiêu việc người khác không biết cho Sở Quy Thôn, thì Sở Quy Thôn tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng tha cho anh ta vậy đâu. “Vô liêm sỉ!” Sở Mộng căm ghét, trực tiếp nhổ một bãi nước bọt vào Hứa Thịnh, sau đó khoác lên vai trái của Lâm Phiên Phiên, nói: “Chị dâu, chúng ta đi, loại người này nhìn thêm nữa chỉ làm bẩn mắt chúng ta thôi.” Trong nhà họ Sở, Sở Mộng luôn là một người khác loài, cô ta thích tự do, vậy nên phần lớn thời gian đều một mình ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, tự nhiên quan hệ với “đứa cháu bé” Lôi Lôi này cũng không thân là mấy, có lúc một hai tháng chẳng gặp lấy một lần, vậy nên sau khi biết chân tướng Lôi Lôi là con gái của Hứa Thịnh thì trong tất cả mọi người, cô ta ít kích động nhất. Thế nhưng cô ta từ nhỏ đã không ưu gì Hứa Thịnh rồi, thậm chí là rất ghét, bởi vì Hứa Thịnh từ nhỏ đã biết tùy mặt gửi lời rồi, vì để lấy lòng Hứa Bành mà từ nhỏ đến lớn đã không ít lần ức hiếp Sở Lý, đây đương nhiên là đối đầu với Sở Mộng rồi. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Sở Quy Thôn và sự lăng nhục của Sở Mộng, Hứa Thịnh mặt luôn không cảm xúc, cũng không có bất cứ phản ứng nào, nhưng lại dùng đôi mắt thâm hiểm như rắn độc của anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Phiên Phiên, sau đó nghiến răng từng chữ một: “Xem ra tôi thật sự coi thường cô rồi, nhưng chỉ như vậy vẫn không thể đánh gục tôi, nhưng, cô đã thành công chọc giận tôi rồi đấy.” Ý của câu này là anh ta đã quy mọi lỗi lầm lên người Lâm Phiên Phiện, còn mình lại chẳng có chút hối cải nào cả, dáng vẻ nham hiểm hận không thể ăn tươi nuốt sống Lâm Phiên Phiên được, có thể thấy trong lòng anh ta đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. “Anh không cần nhìn tôi thế đâu, tất cả những chuyện này đều là do một tay anh gây nên, đáng đời nhà anh!” Lâm Phiên Phiên ung dung nhìn vào mắt anh ta, ánh mắt thẳng thắn vô tư. Mọi chuyện thành ra thế này cũng không phải do cô cố ý, cô tự thấy không hổ thẹn với lòng mình, đối mặt với sự hận thù bị bóp méo của Hứa Thịnh, cô bây giờ đường nhiên là sẽ không sợ sệt rồi, dù sao thì bắt đầu từ bốn năm trước, giây phút Hứa Thịnh liên kết với Mạc Tiểu Vang đưa cô lên bàn mổ, cướp đi tính mạng của đứa con chưa chào đời của cô, sau đó lại cùng với Sở Quy Thôn tính kế bóp méo sự thật ép cô phát điên thì cô và Hứa Thịnh đã là kẻ thù không đội trời chung rồi, chỉ là…
|
Chương 390: Thâu thiên hoán nhật
Lâm Phiên Phiên hơi thương xót nhìn Lôi Lôi bị bỏ lại ngoài hành lang không ai hỏi han một cái, đôi mắt con bé nhắm chặt, khuôn mặt nhợt nhạt, hoàn toàn không biết vận mệnh của con bé hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, cuối cùng cô không nhịn được mà khẽ thở dài một tiếng, Lâm Phiên Phiên lại nói tiếp: “Ân oán đời trước thì để chúng ta tự giải quyết đi, trẻ con vô tội, tôi biết những năm nay anh đối xử rất tốt với Lôi Lôi, sau này cũng mong anh tiếp tục đối tốt với con bé khi còn có thể.” Chỉ sợ trải qua chuyện hôm nay, Sở Quy Thôn và Sở Tường Hùng đã không còn cần Lôi Lôi nữa rồi, đứa trẻ đã nuôi hộ người khác gần bốn năm trời lẽ nào vẫn còn phải nuôi cả đời sao, đối với nhà họ Sở mà nói thì sự tồn tại của Lôi Lôi giờ đã trở thành một nỗi nhục rồi. Còn Hứa Bành cho dù có yêu thương “cháu” tha thiết thì chỉ sợ cũng không thể làm gì được, bởi vì người làm chủ thực sự trong nhà họ Sở là Sở Quy Thôn, chủ nhân của gia đình này. Vậy nên rất có thể Lôi Lôi sẽ không được bước vào cổng nhà họ Sở nữa, mà con bé đã mất mẹ, chỗ dựa duy nhất bây giờ chỉ còn người bố đẻ là Hứa Thịnh này thôi. Thế nhưng nhìn Hứa Thịnh không biết hối cải mà ngược lại còn lòng đầy thù hận, chỉ sợ sau này không biết sẽ còn làm ra chuyện gì không thể cứu vãn nữa đây, đến lúc đó sẽ chỉ thành gieo nhân nào gặt quả nấy thôi, rồi cũng sẽ khiến Lôi Lôi mất đi chỗ dựa duy nhất, vậy nên Lâm Phiên Phiên mới nói câu cuối cùng đó, hi vọng Hứa Thịnh có thể nghĩ một chút cho Lôi Lôi, đừng để Lôi Lôi và mình cùng chôn chung. Nghe lời nhắc nhở của Lâm Phiên Phiên, cả người Hứa Thịnh bỗng run lên, sự hận thù trong ánh mắt cũng dần bị thay thế bởi sự lo lắng, quay đầu lại nhìn Lôi Lôi đang nằm trong nôi, tâm trạng phức tạp mà tràn đầy sự giằng co, cuối cùng, anh ta chẳng nói gì nữa, cẩn thận đẩy Lôi Lôi từng nước đi về phía phòng Vip, có thể thấy, anh ta đã nghe lọt tai lời của Lâm Phiên Phiên, chỉ là có thể làm được hay không thì chẳng ai biết được. Nửa tiếng sau, một mình Lâm Phiên Phiên tự về nhà họ Sở. Sở Tường Hùng và Sở Quy Thôn đã quay lại tiếp tục làm việc rồi, Sở Mộng thì đợi Hứa Bành tỉnh lại trong một bệnh viện khác. Về đến nhà họ Sở, Lâm Phiên Phiên không vào bằng cửa chính mà vòng quanh biệt thự nhà họ Sở một vòng, cuối cùng dừng bước ngoài phòng của Hứa Bành, quan sát kĩ địa hình. Đúng như những gì Hứa Thịnh nói, sự xuất hiện của con rắn đó không phải là ngoài ý muốn, mà là có người làm, mà người này… Lâm Phiên Phiên nghi ngờ là Hạ Danh Đoan. Lúc quan sát hết xung quanh, trong lòng Lâm Phiên Phiên đã không còn nghi ngờ nữa mà là đã chắc chắn. Biệt thự nhà họ Sở cho dù là bất cứ ngóc ngách nào cũng đều được thiết kế rất tinh tế, xung quanh bên ngoài phòng ốc là một bãi cỏ xanh rộng rãi, trong vòng 100 mét vuông không có bất cứ động vật xây tổ nào cả, con rắn khi không sao lại bò vào phòng của Hứa Bành chứ, huống hồ bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, rắn hầu như rất ít xuất hiện, đã bắt đầu ngủ đông rồi. Đứng ngoài cánh cửa sổ hơi hé mở ra ở phòng của Hứa Bành, Lâm Phiên Phiên dường như có thể tượng tượng ra hôm nay trước bữa trưa, Hạ danh Đoan đã nhân lúc Hứa Bành ngủ trưa, lén lút vòng ra sau biệt thự, sau đó khẽ mở cánh cửa sổ ở phòng Hứa Bành này ra, tiếp sau đó là thả con rắn độc cô ta đã chuẩn bị từ trước vào trong phòng qua cửa sổ. Lâm Phiên Phiên không kiềm được mà rung mình một cái. Chính vào lúc Lâm Phiên Phiên đang chìm mình trong suy đoán thì cửa phòng Hứa Bành bỗng nhiên bị người khác đẩy ra, qua khe cửa sổ, Lâm Phiên Phiên có thể nhìn rõ được người đi vào, chính là—Hạ Danh Đoan. Dáng vẻ cô ta hơi lén lút, sau khi lách vào trong phòng, thì lại nhìn ra ngoài một lượt, dường như là đang xác nhận lại xem có ai thấy cô ta vào đây không, sau đó khẽ khàng đóng cửa phòng lại, sau đó đi đến trước bàn trang điểm của Hứa Bành… Thế là, Lâm Phiên Phiên đã nhìn thấy hết cảnh tượng khiến cô tê hết cả da đầu—Hạ Danh Đoan lại đang tráo thuốc. Cô ta lấy một ít các loại thuốc như sản phẩm dưỡng da, cao làm đẹp… mà ngày thường Hứa Bành vẫn dùng ra đổ vào túi áo mình, sau đó lại lấy từ túi áo còn lại ra những viên thuốc giống hình dạng những viên thuốc kia đổ lại vào trong lọ. Lâm Phiên Phiên có thể tưởng tượng được, qua hình dạng của những viên thuốc trong tay Hạ Danh Đoan đó, thành phần bên trong tuyệt đối đã được bào chế, mà tác dụng đương nhiên cũng sẽ hoàn toàn trái ngược rồi. Mà thế vẫn chưa xong, Hạ Danh Đoan lại lôi ống tiêm bên trong bơm đầy chất lỏng trong suốt ra, sau đó bơm vào trong những lọ sản phẩm dưỡng da kia của Hứa Bành, cuối cùng, cô ta đặt tất cả về vị trí ban đầu, sau đó lặng lẽ rời đi. Nhưng lại không biết rằng tất cả đều đã bị hút hết vào trong tầm mắt của Lâm Phiên Phiên đang đứng ngoài cửa sổ. Lâm Phiên Phiên đè nén trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực lại, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ trượt xuống, ngồi xổm một lúc lâu trên đất, không nhúc nhích. Là cô đã coi thường sự thù hận của Hạ Danh Đoan với nhà họ Sở, hoặc là nên nói rằng Hạ Danh Đoan đã thay đổi rồi, cô ta không còn là cô gái mặc váy trắng thuần khiết trong sáng, tung tăng như con bướm nữa, trải qua nửa năm bị ép ở trong viện điên, một năm rưỡi chịu nhục nhã sống kiếp ăn mày đã khiến lòng dạ cô ta bị bóp méo, nhưng chuyện làm ra ngày càng thâm hiểm hơn, đã không còn là cô gái mà người thường có thể hiểu được nữa rồi. Dường như không cần đi kiểm tra thì Lâm Phiên Phiên cũng có thể đoán ra được thuốc mà Hạ Danh Đoan đổi cho Hứa Bành có lẽ là thuốc tâm thần chăng, bởi vì trạng thái của Hứa Bành mấy ngày nay rất giống với biểu hiện của một người bình thường bắt đầu vào thời kì phát điên. Hạ Danh Đoan đây là đang trả lại những gì mà Hứa Bành đã làm trên người cô ta đây mà, năm đó, Hứa Bành và Sở Quy Thôn đổ cho là cô ta mắc bệnh điên, ép cô ta phải vào viện điên, khiến cô ta phải chịu dày vò suốt nửa năm trời, giờ cô ta cũng muốn để Hứa Bành nếm mùi vị của kẻ điên.
|