Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 376: Gia đình tề tựu
Sở Tường Hùng không biết chân tướng nghe Lâm Phiên Phiên nói vậy liền cảm thấy, quả thực việc này Lâm Phiên Phiên làm quá tốt. Từ sau khi ông nội bị đột quỵ nằm liệt giường, tuy bên cạnh không thiếu người hầu hạ chăm sóc, nhưng nếu nói đến cẩn thận để ý thì đảm bảo không ai hơn được Hạ Danh Đoan. Mấy năm nay cũng không phải anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tìm Hạ Danh Đoan về, chỉ là vẫn không tìm thấy cô ta, không ngờ Lâm Phiên Phiên lại tìm được. Thế nên Sở Tường Hùng không nói nhiều mà dang tay ôm siết Lâm Phiên Phiên vào lòng, “Đồ ngốc, em nghĩ cho ông nội như vậy, anh cảm động còn không đủ sao lại trách em được, tìm Hạ Danh Đoan về cũng đúng ý anh, chỉ là bao nhiêu năm nay không biết cô ta còn chung thủy với ông nội như xưa nữa không?” “Sau này chúng ta cứ từ từ quan sát, nếu như anh không có ý kiến gì thì chúng ta gọi cô ấy đến cùng nhau quay về nhà họ Sở, được không?” Lâm Phiên Phiên hơi chột dạ không dám nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Sở Tường Hùng. Lâm Phiên Phiên ít nhiều cũng đoán được một chút tâm tư của Hạ Danh Đoan, chỉ sợ lần này quay về tâm nguyện của cô ta không phải là chăm sóc ông nội mà là báo thù Sở Quy Thôn và Hứa Bành, điều này chính là thứ mà Lâm Phiên Phiên muốn thấy. Sau này nhà họ Sở có Hạ Danh Đoan, rất nhiều chuyện không cần cô đích thân làm nữa, đến lúc đó ít nhất sẽ không khiến Sở Tường Hùng phải khó xử. “Được, nghe em.” Sở Tường Hùng cười gật đầu, đồng thời mở cửa xe cho Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên bước xuống xe sau đó đưa tay vẫy gọi Hạ Danh Đoan đứng trên đường, Hạ Danh Đoan thấy Lâm Phiên Phiên đến đón cô ta đúng như đã hẹn, vô cùng vui mừng, lập tức cầm hành lý chạy đến. Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên ngồi ở ghế sau, Hạ Danh Đoan đương nhiên là ngồi ở ghế phụ đằng trước, cô ta cúi đầu gọi Sở Tường Hùng một tiếng cậu chủ, sau đó lại chào Lâm Phiên Phiên, vẻ cẩn thận từng ly từng tý giống hệt bốn năm trước. Sở Tường Hùng ôn hòa hỏi thăm cô ta vài câu về tình hình cuộc sống hai năm vừa qua, rồi cũng không nói gì thêm nữa, đối với mối tình cách biệt tuổi tác giữa ông nội mình và Hạ Danh Đoan, từ trước đến nay Sở Tường Hùng không phản đối cũng không ủng hộ, thế cho nên thái độ của anh đối với Hạ Danh Đoan vẫn luôn rất bình thản. Lâm Phiên Phiên im lăng dựa vào lòng Sở Tường Hùng, cũng không nói gì nhiều, trước mặt người khác cô không thể tỏ ra quá quen thuộc với Hạ Danh Đoan. Nửa tiếng sau, cuối cùng thì cũng đến biệt thự nhà họ Sở. Nhưng điều khiến Lâm Phiên Phiên khạc nhiên là toàn bộ thành viên của nhà họ Sở đều có mặt, Sở Quy Thôn, Hứa Bành, Sở Lý, Sở Mộng, Lôi Lôi, ngay cả Hứa Thịnh cũng có mặt. Khi Lâm Phiên Phiên bước vào trong phòng khách, Lôi Lôi đang ngoan ngoãn nghe lời dựa vào lòng Hứa Thịnh, mà Hứa Thịnh đang thuần thục tết tóc cho Lôi Lôi, vẻ mặt tươi cười ấm áp yêu thương như một người cha hiền từ khiến cho Lâm Phiên Phiên tưởng rằng mình hoa mắt, nụ cười như vậy sao có thể xuất hiện trên gương mặt của một kẻ như Hứa Thịnh? Tất cả mọi người đều có mặt, Sở Tường Hùng cũng không ngạc nhiên, đây là chuyện anh đã cố ý sắp xếp, để khiến chuyện Lâm Phiên Phiên về ở càng có vẻ long trọng hơn, anh còn cố ý bảo Sở Lý và Sở Mộng về nhà một chuyến, còn về sự xuất hiện của Hứa Thịnh, thì đúng là anh cũng có chút ngạc nhiên, từ khi biết Hứa Thịnh cố ý làm những chuyện đó với Lâm Phiên Phiên, anh đã tuyệt giao với anh ta, Hứa Thịnh cũng ít đến nhà họ Sở. Nhưng có một điều lại không thay đổi, mẹ anh Hứa Bành chính là cô ruột của Hứa Thịnh, có mối quan hệ này, Hứa Thịnh sao có thể không bước chân vào nhà họ Sở nữa được đây! “Chị dâu, chị đến rồi, cả nhà đang đợi chị về để ăn cơm đấy!” Sở Mộng vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên đến lập tức nhiệt tình chạy ra đón, thân thiết ôm tay Lâm Phiên Phiên. Từ khi Lâm Phiên Phiên nói với sự thật Sở Lý và cô không phải anh em thật, cô thật sự rất cảm kích, hôm nay nghe Sở Tường Hùng gọi cô về để tạo khí thế giúp Lâm Phiên Phiên. Không nói nhiều, cô lập tức kéo Sở Lý về cùng. Mà lúc này Sở Quy Thôn và Hứa Bành chỉ lạnh lùng liếc Lâm Phiên Phiên một cái, Sở Mộng liền phá vỡ cục diện ngượng ngập này, nháy mắt ra hiệu cho Sở Lý. Sở Lý vốn dĩ lạnh lùng cũng nở nụ cười hiếm thấy, gật đầu chào Lâm Phiên Phiên, gọi một tiếng: “Chị dâu.” Sở Mộng gọi Lâm Phiên Phiên là chị cả thì cũng thôi, thế mà ngay đến Sở Lý cũng gọi Lâm Phiên Phiên là chị dâu, điều này khiến Sở Quy Thôn và Hứa Bành đều vô cùng kinh ngạc, bọn họ không thể hiểu nối từ lúc nào mà Sở Mộng, và cả Sở Lý nữa đều bị cô ta mua chuộc hết rồi. Bọn họ không biết rằng, trong lòng Sở Lý bây giờ cảm kích Lâm Phiên Phiên không kém gì Sở Mộng. Chân tướng sự việc mà Lâm Phiên Phiên nói ra đó đối với anh ta và Sở Mộng còn quan trọng hơn bất cứ điều gì, bằng không thì đến tận bây giờ anh ta vẫn còn do dự về tình cảm với Sở Mộng, mà cứ như thế thì kết quả hiển nhiên là anh ta và Sở Mộng đều không có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng bây giờ tất cả đều ổn rồi, dù ở bề ngoài anh ta vẫn cứ tỏ ra như cũ nhưng thực ra thì đã quyết định rồi. Từ sâu trong lòng anh ta đã sớm cháy rực ngọn lửa nhiệt tình, anh ta đã lên kế hoạch cho tương lai của mình và Sở Mộng rồi!
|
Chương 377: Cuộc gặp lại đầy chột dạ
Ngay đến Hứa Thịnh đang tết tóc cho Lôi Lôi cũng kinh ngạc quay sang nhìn Sở Lý, sau đó lại không nói gì, bởi vì anh ta biết, Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng không muốn gặp anh ta, anh ta nói gì cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ mà thôi, còn không bằng giữ lại chút thể diện cho mình, không làm gì thì hơn. Sở Quy Thôn đang giả vờ đọc báo đột nhiên sầm mặt nói, “Quản gia, dọn cơm.” Ngay cả nhìn Lâm Phiên Phiên cũng không thèm. Ánh mắt Lâm Phiên Phiên hoàn toàn lạnh đi, trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm, nhìn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn này của Sở Quy Thôn như thể đang ban ơn cho cô, làm gì có tí hối hận nào về chuyện ông ta đã làm bốn năm trước. Tuy rằng Hứa Bành bị Lâm Phiên Phiên nắm nhược điểm trong tay nhưng thái độ của bà ta đối với cô cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu, bà ta đứng dậy dắt tay Lôi Lôi, sau đó cười gọi Hứa Thịnh vào ăn, hoàn toàn coi Lâm Phiên Phiên như người vô hình. Từ đầu đến cuối tất cả mọi người đền không chú ý đến Hạ Danh Đoan vẫn luôn đi theo Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng. Mãi cho đến khi Hứa Bành đi ngang qua Lâm Phiên Phiên, ánh mắt thoáng liếc qua mới kinh ngạc phát hiện ra trong nhà còn có một người nữa, định thần nhìn lại, gương mặt Hứa Bành thoắt cái liền thay đổi. “Tại... tại sao cô lại ở đây?” Ngón tay run rẩy chỉ vào Hạ Danh Đoan, Hứa Bành trợn tròn mắt kinh ngạc, sao đó lại hoảng loạn quay sang nhìn Sở Quy Thôn Sở Quy Thôn cau mày, rất bất mãn về việc Hứa Bành cứ gặp chuyện gì là lại tỏ ra kinh hoảng, nhưng đến khi ông ta đưa mắt nhìn về phía Hạ Danh Đoan, con ngươi của ông ta cũng co lại. Năm đó, Hạ Danh Đoan sinh cho Sở Kiên Đoàn một đôi song sinh, ông ta và Hứa Bành đã hợp tác với nhau đổ oan cho Hạ Danh Đoan sinh ra một cái thai chết, sau đó bí mật đưa đôi song sinh đó đi. Cuối cùng còn nói Hạ Danh Đoan đau lòng đến mức phát điên để tống cô ta vào bệnh viện tâm thần, mấy tháng sau liền có tin Hạ Danh Đoan mất tích, từ đó về sau, bọn họ không thể tìm thấy Hạ Danh Đoan nữa. Không ngờ hôm nay Hạ Danh Đoan lại xuất hiện trước mặt bọn họ một cách nguyên vẹn, điều này chẳng khác gì một cái tát giáng thẳng vào bộ mặt già nua của bọn họ. Lâm Phiên Phiên nhìn thấy biểu cảm đặc sắc trên gương mặt Sở Quy Thôn và Hứa Bành, trong lòng thầm khoái chí, sau đó đó lập tức kéo tay áo Sở Tường Hùng nhắc nhở. Sở Tường Hùng hiểu ý cô ngay lập tức, anh lên tiếng, “Bố, mẹ, con tìm Hạ Danh Đoan về để chăm sóc cho ông nội, con tìn rằng ông nội rất mong gặp lại cô ấy.” Sở Tường Hùng biết bố mẹ mình từ trước đến nay không thích Hạ Danh Đoan, thậm chí còn có thể nói là ghét vô cùng cho nên anh dứt khoát ‘tiền trảm hậu tấu’, đưa Hạ Danh Đoan về thẳng đây, không hề nhắc đến đây là đề nghị của Lâm Phiên Phiên lấy nửa chữ, để tránh bọn họ chĩa mũi dùi vào Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên đã sớm biết Sở Tường Hùng sẽ nói như vậy, bởi vì cô biết rõ rằng Sở Tường Hùng bảo vệ cô như thế nào, nhất thời cảm thấy áy náy, dù nhiều dù ít cô vẫn đang lợi dụng sự yêu thương của Sở Tường Hùng dành cho cô. Hứa Thịnh đứng bên cạnh thoáng nhướng mày một cái, bởi vì anh ta chú ý đến động tác khẽ cầm tay Sở Tường Hùng lắc nhẹ của Lâm Phiên Phiên. Anh ta cũng biết chút ít về những chuyện xấu xa mà Hứa Bành và Sở Quy Thôn đã làm với Hạ Danh Đoan và Sở Kiên Đoàn, thế nên Hứa Thịnh nhanh chóng nghĩ ra rất nhiều vấn đề mấu chốt. Dần dần khóe miệng Hứa Thịnh nhếch lên thành một nụ cười như có như không, xem ra cuộc sống sau này ở nhà họ Sở mỗi ngày đều rất đặc sắc, anh ta có nên đến xem kịch không nhỉ? Sở Quy Thôn và Hứa Bành nghe thấy người là do Sở Tường Hùng đưa đến, vẻ mặt ông bà ta càng trở nên khó coi, nhưng xuất phát điểm của Sở Tường Hùng là tốt, bọn họ cũng không thể trách móc được gì, huống hồ bọn họ cũng không muốn để Sở Tường Hùng biết những chuyện xấu xa bọn họ đã làm. “Quy Thôn, anh xem chuyện này…” Hứa Bành đã hồn vía lên mây cả rồi. Năm đó không dễ gì mới đuổi được Hạ Danh Đoan ra khỏi nhà họ Sở, bà ta đương nhiên không muốn nhìn thấy cô ta bước chân vào nhà họ Sở lần nữa, nhưng nhất thời bà ta không tìm được lý do nào để từ chối, hơn nữa còn đặc biệt lo lắng Hạ Danh Đoan sẽ nói cho Sở Tường Hùng biết chuyện bà ta và Sở Quy Thôn cưỡng chế tống cô ta vào bệnh viện tâm thần. Sở Quy Thôn lạnh lùng lườm Hứa Bành, đồ đàn bà ngu xuẩn, bình thường gây chuyện thì không ai bằng, cứ gặp chuyện một cái là bắt đầu hoảng loạn hết cả lên. Khẽ ho một tiếng, Sở Quy Thôn nhìn Sở Tường Hùng nói: “Tường Hùng à, người phụ nữ này trốn từ bệnh viện tâm thần ra đó, sao con có thể để một mụ điên chăm sóc ông nội con được, bố tuyệt đối không đồng ý, người đâu, đưa người phụ nữ này ra ngoài cho tôi.” Ông ta giải quyết dứt khoát. “Đúng đúng, nhà họ Sở chúng ta sao có thể chứa chấp một con điên cho được, nhìn thêm một lần là mẹ thêm khó thở, mau đuổi cô ta đi đi.” Hứa Bành lập tức cao giọng phụ hoa theo, may là Sở Quy Thôn nhanh trí. “Từ từ đã!” Sở Tường Hùng lập tức đưa tay ngăn người hầu định đi lên bắt Hạ Danh Đoan lại, nghiêm túc nói, “Hạ Danh Đoan năm đó vì không chịu đựng nổi kích thích nên mới phát điên, mà hai năm trước bệnh điên của cô ta đã khỏi rồi. Tình hình của ông nội càng ngày càng khó lường, ông không phản ứng với bất kỳ ai trong chúng ta, có lẽ Hạ Danh Đoan có thể khiến bệnh tình của ông chuyển biến tốt lên, con biết hai người không thích cô ta, nhưng hai người làm ơn vì ông nội mà để Hạ Danh Đoan ở lại.” Thấy Sở Tường Hùng nói đỡ cho mình, Hạ Danh Đoan lập tức cúi đầu bước lên trước, sau đó quỳ trên mặt đấy, dập đầu thật mạnh với Hứa Bành và Sở Quy Thôn, giọng nói đầy khẩn cầu: “Xin ông bà chủ cho tôi ở lại, tôi thật sự đã khỏi bệnh rồi, đây là giấy chứng nhận của bệnh viện, nếu như ông bà chủ không tin thì tôi có thể đến bệnh viện hai người chỉ định để kiểm tra, tôi thật sự đã khỏi rồi.” Nói rồi Hạ Danh Đoan lập tức lôi ra một tờ chứng nhận từ trong hành lý.
|
Chương 378: Sự quyến rũ mê người
Nghe vậy không chỉ Sở Quy Thôn và Hứa Bành kinh ngạc, ngay đến Lâm Phiên Phiên cũng không ngờ, xem ra Hạ Danh Đoan còn thông minh hơn tưởng tượng của cô, để quay lại nhà họ Sở, cô ta đã chuẩn bị đầy đủ. Cô ta vừa ra mặt, không chỉ không căm phẫn vạch trần những chuyện mà Hứa Bành và Sở Quy Thôn đã làm với cô ta năm đó, mà còn thuận theo lời nói dối của bọn họ, lấy một tờ chứng nhận chặn hết đường lui của Hứa Bành và Sở Quy Thôn, khiến ông bà ta không thể không chịu trách nhiệm cho lời nói dối của mình. Quả nhiên Sở Quy Thôn và Hứa Bành nhất thời không còn gì để nói, nhưng Hạ Danh Đoan làm vậy lại khiến bọn họ càng không yên tâm. Không cho bọn họ thời gian viện cớ, Hạ Danh Đoan lại dập đầu lịa lịa với bọn họ, mỗi một tiếng đập bộp bộp nhưng đánh vào trái tim người khác, giọng nói nghẹn ngào, “Ông bà chủ, tôi thực sự chỉ muốn quay về chăm sóc ông cụ cho đàng hoàng, ông ấy là người tôi kính trọng nhất cuộc đời này, ân tình của ông ấy dành cho tôi đến chết tôi cũng không trả hết, tôt thật sự chỉ muốn làm bạn với ông nốt quãng đời còn lại, xin ông bà chủ tác thành cho, tôi tuyệt điối không dám có bất kỳ lòng dạ nào khác, bằng không sét đánh chết tôi.” Câu cuối cùng Hạ Danh Đoan nói chắc nịch, cô ta đang tỏ lòng trung thành với Sở Quy Thôn và Hứa Bành, không tiếc thề độc để khiến Sở Quy Thôn và Hứa Bành thả lỏng sự cảnh giác đối với cô ta. Nhìn vẻ nhẫn nhục không tiếc dẫm đạp lên lòng tự trọng bản thân của Hạ Danh Đoan, trong lòng Lâm Phiên Phiên tự dưng trào lên nỗi xót xa, cô đột nhiên không dám chắc việc mình đưa Hạ Danh Đoan về nhà họ Sở là đúng hay sai. Mà quả nhiên sau khi thấy vậy, vẻ mặt của Sở Quy Thôn và Hứa Bành thả lỏng hơn nhiều. Đối với những kẻ có tiền có quyền có thế lực, thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu này thích nhất là nhìn thấy cảnh người khác phủ phục dưới chân họ như một con chó. Cuộc sống giàu có xuôi chèo mát mái bao nhiêu năm nay đã khiến bọn họ nảy sinh lòng tự đại, từ trong đáy lòng đều cho rằng những kẻ nhỏ bé như Hạ Danh Đoan sẽ chẳng gây ra được sóng gió gì, giống như chính cô ta đã nói, đối với những nhà giàu có quyền thế như bọn họ, cô ta không dám có bất kỳ suy nghĩ không đơn thuần nào, cô ta không dám! Thậm chí bọn họ còn bắt đầu tự chế giễu sự lo lắng và do dự vừa rồi của chính mình. Sở Tường Hùng đứng bênh cạnh nhìn thấy bố mẹ mình thế mà lại yên tâm hưởng thụ những cái dập đầu của Hạ Danh Đoan như thể đương nhiên, vẻ mặt anh lập tức trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng anh từ trước đến giờ không có cái gì gọi là phân chia giai cấp sang hèn quý tiện cả, đương nhiên anh cũng không thể kiềm chế nổi khi thấy Sở Quy Thôn và Hứa Bành dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác như thế, anh bước lên phía trước đỡ Hạ Danh Đoan dậy, quả quyết nói, “Cô không cần phải làm như vậy, sau này cô cứ ở lại đây chăm sóc ông nội, ai dám nói cô nửa câu thì bảo họ đến gặp tôi, tôi muốn xem xem ai dám làm gì với cô!” Ngụ ý của anh đã bỏ qua sự cho phép của Sở Quy Thôn và Hứa Bành, chủ động cho cô ta ở lại đây. Hứa Bành thấy Sở Tường Hùng tự dưng cứng rắn như vậy, không thèm chừa chút mặt mũi nào cho mẹ mình lập tức không kiềm chế được cơn giận, có điều không đợi bà ta nói gì thêm, Sở Quy Thôn đã giơ tay ngăn lại, “Đủ rồi, để cô ta ở lại cũng chẳng sao, tôi muốn xem xem cô ta làm thế nào để khiến bệnh tình của bố trở nên tốt hơn, được rồi, đi ăn cơm.” Ông ta biết chắc rằng, Sở Tường Hùng kiên quyết như thế, nếu ông ta và Hứa Bành còn không cho phép, càng cố chấp thì lại càng khiến mối quan hệ giữa ông ta và Sở Tường Hùng trở nên căng thẳng, huống hồ, ông ta thật sự không coi một nhân vật nhỏ nhoi như Hạ Danh Đoan vào mắt, nếu để ông ta phát hiện ra cô ta có tư tưởng không an phận, dù chỉ là một chút xíu thôi, ông ta sẽ quăng cô ta vào viện tâm thần ngay lập tức, để người ta trông coi chặt chẽ, cho cô ta không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Thế nên cứ như vậy Lâm Phiên Phiên và Hạ Danh Đoan chính thức bước chân vào nhà họ Sở. Đêm đến, trong phòng ngủ! Lâm Phiên Phiên mặc áo choàng tắm cuộn mình trên giường, nghe tiếng nước chảy tí tách phát ra từ trong phòng tắm, tim cô đập dồn dập. Bây giờ cô thật sự rất rất căng thẳng, căng thẳng đến mức cơ thể không kiềm chế nổi mà run lẩy bẩy. Đây là đêm đầu tiên sau bốn năm xa cách cô lại quay về nhà họ Sở, cô biết rõ đêm nay mình nên làm gì, thế nên trái tim của cô còn căng thẳng hơn đêm đầu tiên bốn năm trước. Một tiếng cạch khẽ, Sở Tường Hùng đã tắm xong, ra khỏi nhà tắm, chiếc áo choàng tẳm rộng rãi tùy ý khoác lên người anh, vạt áo mở rộng để lộ cơ bắp màu đồng gợi cảm, mái tóc anh vẫn còn đang ướt nhỏ những giọt nước trong suốt, khiến cho vẻ tuấn tú nho nhã của anh lại thêm phần mạnh mẽ, trong khi hoạt động lại càng hiện rõ vẻ tao nhã cao quý. Lâm Phiên Phiên sững sờ nhìn Sở Tường Hùng, không kiềm được mà thất thần, cô không thể không thừa nhận, Sở Tường Hùng bây giờ nam tính và quyến rũ hơn bốn năm trước nhiều, vẻ trưởng thành nho nhã của anh từ trong xương cốt đã bộc lộ hoàn toàn ra ngoài, nó lóa mắt, quyến rũ, và tràn ngập hấp dẫn. “Bé cưng, em nhìn gì mà thất thần vậy.” Sở Tường Hùng nhìn thấy Lâm Phiên Phiên nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, liền đưa tay vuốt má cô theo bản năng, chẳng lẽ anh rửa mặt chưa sạch? Mặt mũi Lâm Phiên Phiên đỏ hồng, vội vàng đưa mắt tránh đi, vờ như không quan tâm, “Em, em có nhìn gì đâu.” Sở Tường Hùng thấy biểu cảm đó của Lâm Phiên Phiên, không kiềm được cười khẽ, bước vài bước về phía trước, người anh nhào lên giường, ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, giọng nói có phần ranh mãnh: “Có phải đột nhiên phát hiện ra chồng mình thật sự quá đẹp trai nên nhìn đến mức thất thần luôn không?”
|
Chương 379: Trái tim run rẩy
“Chồng nào mà chồng chứ, không xấu hổ à.” Lâm Phiên Phiên bị câu tự xưng là chồng của Sở Tường Hùng làm cho đỏ mặt. Đột nhiên vẻ mặt của Sở Tường Hùng trở nên nghiêm túc, nói: “Ngày đó sẽ không xa nữa, cho anh thêm một chút thời gian, anh nhất định sẽ thuyết phục bố mẹ anh, đến lúc đó anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng nhất, để em bước chân vào nhà họ Sở một cách nở mày nở mặt, khiến cho cả thế giới này biết rằng em là vợ của Sở Tường Hùng, là người vợ anh yêu nhất.” “Tường Hùng…” Nhìn đôi mắt nghiêm túc của Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, mắt cũng đỏ lên. Là con gái ai chẳng nghĩ có một hôn lễ hoàn mỹ, cô và Sở Tường Hùng đi qua bao nhiêu chông gai trắc trở, cô giao mình cho anh không một chút ngần ngại giấu diếm, thậm chính còn sinh con cho anh, cho dù là ngày này của bốn năm trước hay hôm nay của bốn năm sau, Sở Tường Hùng đều cho cô tất cả yêu thương và yêu chiều anh có, nhưng chỉ thiếu có một thứ, đó là một hôn lễ chính thức. “Đồ ngốc, có cần phải cảm động thế không hả, đây là thứ anh vốn dĩ đã nợ em, phải cho em từ bốn năm trước rồi mới đúng, cho anh thêm một chút thời gian, anh nói được nhất định sẽ làm được.” Sở Tường Hùng đau lòng ôm chặt Lâm Phiên Phiên, lần này không ai có thể ngăn cản quyết tâm lấy Lâm Phiên Phiên của anh được nữa. “Vâng, em chờ.” Lâm Phiên Phiên gật mạnh, lần này cho dù là ai cũng đừng hòng phá hoại hạnh phúc tương lại của bọn họ. Sở Tường Hùng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Lâm Phiên Phiên, dịu dàng nói: “Ngủ đi đã rất muộn rồi.” “Cứ thế mà ngủ sao?” Lâm Phiên Phiên không kiềm được ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, chẳng lẽ biểu hiện của cô hôm nay không đủ hiển nhiên sao? Thế nên anh mới không nhìn thấy cô đã chuẩn bị xong rồi?” “Hửm? Em không muốn ngủ à? Vậy được, nói chuyện với anh thêm lát nữa.” Sở Tường Hùng nhất thời không đoán ra ý của Lâm Phiên Phiên. Không phải là không muốn, bản thân anh đang độ tráng niên, trong lòng ôm người con gái mình yêu cùng nằm trên giường, làm sao mà không muốn làm chuyện đó được chứ. Chẳng qua dạo này anh thật sự bị Lâm Phiên Phiên từ chối đến phát sợ rồi, không dám yêu cầu nữa, bởi vì anh sợ nói nhiều quá sẽ khiến Lâm Phiên Phiên phản cảm, anh đã nói là sẽ cho cô thời gian để làm quen, dù sao bọn họ đã chia ly tròn bốn năm! Lâm Phiên Phiên bị câu này của Sở Tường Hùng làm cho cứng họng, nhất thời không biết nói gì mới được. Nhưng trong đầu nghĩ thầm, chuyện này cũng trách mình thôi, hôm đó cô cho rằng mình là anh em cùng mẹ khác cha với Sở Tường Hùng nên hết lần này đến lần khác từ chối sự nhiệt tình của anh. Bây giờ khác rồi, cô đã biết đó chẳng qua chỉ là hiểu nhầm, nhưng bảo cô chủ động trong chuyện này, cô là nữ mà, sao có thể yêu cầu được, huống chi trước đó lúc bọn họ ở bên nhau đều là Sở Tường Hùng chủ động, cô đã quen ở thế bị động rồi, muốn cô chủ động một lần thật không biết lên làm thế nào. Thế cho nên chỉ đành tiếp tục nói chuyện với Sở Tường Hùng, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy nóng nóng nên ngọ nguậy mãi, lại không biết lúc này vạt áo choàng của cô đang buông lỏng, vừa động đậy cổ áo liền hở ra. Sở Tường Hùng chỉ cần hơi cụp mí mắt xuống là có thể nhìn thấy đường cong hút hồn, làn da trắng trẻo nõn nà như đang thả ra một lời mời chí mạng không lời. Nơi đẹp nhất trên cơ thể Lâm Phiên Phiên chính là cặp đùi thon thả xinh đẹp, nó lại càng khiến Sở Tường Hùng nóng máu, nửa người dưới căng cứng đến mức khó chịu. Nhưng Lâm Phiên Phiên lại hoàn toàn không biết mình đang ‘nhóm lửa’ đốt Sở Tường Hùng trong lúc vô tình. Cô bắt đầu nhụt chí thối lui, xem ra đêm nay đành thôi vậy, nghĩ thế rồi, Lâm Phiên Phiên liền đưa tay tắt đèn ngủ bên trái, sau đó lại nhìn đèn ngủ bên phía Sở Tường Hùng, nói, “Tường Hùng, tắt đèn đi ngủ thôi!” “Không tắt, anh không muốn ngủ.” Sở Tường Hùng phiền muộn, bây giờ anh đâu có muốn ngủ, trong lòng ngứa ngáy như có mèo cào, thật đúng là giày vò nhau mà! “Ngoan, mai anh còn phải dậy sớm đi làm nữa.” Lâm Phiên Phiên dịu dàng dỗ dành, sau đó liền nhỏm dậy, vươn tay ra phía sau Sở Tường Hùng định tắt đèn. Làm như thế, nửa người cô gần như đè lên người Sở Tường Hùng, mà lúc này Sở Tường Hùng đang ngồi dựa vào đầu giường, Lâm Phiên Phiên vừa giơ tay ra liền cảm thấy dường như eo mình bị thứ gì đó cứng cứng chọc phải. Vừa cúi xuống nhìn, gương mặt của cô lập tức đỏ bừng, ho một tiếng sợ đến mức rụt tay lại, ngồi ngay về chỗ cũ. Sở Tường Hùng cũng cảm thấy quẫn bách, trong đầu liền nghĩ, một người đàn ông ở trước mặt người mình yêu có phản ứng thì đâu có gì là xấu hổ, thế nên lại to gan thêm mấy phần, ánh mắt nhìn Lâm Phiên Phiên vừa xấu hổ vừa căng thẳng. Sở Tường Hùng không thể khống chế cảm xúc của mình được, một lần, anh lại chủ động thêm một lần nữa, nếu như Lâm Phiên Phiên vẫn không chịu thì sau này anh sẽ yên lặng đợi, không nghĩ đến việc muốn hay không nữa. “Cưng à…” Tay anh chậm rãi nắm lấy những ngón tay Lâm Phiên Phiên. “Tường Hùng…” Lâm Phiên Phiên run rẩy, hơi cúi đầu không định phản kháng, lúc Sở Tường Hùng cúi xuống chậm rãi tiến sát lại gần, hàng lông mi run run của cô nhẹ nhàng nhắm lại, rõ ràng là hai kẻ đều hiểu phải làm thế nào, vậy mà lại cứ như hai đứa trẻ lần đầu biết yêu. Hai trái tim run rẩy, đập thình thịch điên cuồng. “Em yêu, có được không?” Tất cả những vướng víu trên người đã bị lột sạch, khoảnh khắc cuối cùng, Sở Tường Hùng lại phanh gấp, anh muốn Lâm Phiên Phiên hoàn toàn cam tâm tình nguyện mà không phải chỉ một mình anh muốn. “Vâng…” Lâm Phiên Phiên nheo đôi mắt xinh đẹp, gương mặt đỏ bừng, giọng nói khẽ khàng, mềm mại đến tận xương, khiến người ta không thể phân biệt được là đồng ý hay là cô chỉ đang rên khẽ. “Cưng à!” Sở Tường Hùng không thể làm quân tử được nữa, giờ khắc này Lâm Phiên Phiên đẹp đến mức khiến anh tan thành từng mảnh. Khoảnh khắc cuối cùng, khi hai người đã thực sự hòa vào nhau, Lâm Phiên Phiên lặng im rơi nước mắt, cả đời này của cô đã định trước là trao cho anh, mà anh cũng chắc chắn là thuộc về cô! Dù là ai cũng không thể chia rẽ bọn họ!
|
Chương 380: Quậy đến lật trời
Khoảng thời gian sau đó, nhà họ Sở rất bình yên không có bất kỳ sóng gió nào nổi lên vì sự gia nhập của Lâm Phiên Phiên và Hạ Danh Đoan. Mà thay đổi duy nhất chỉ có ông cụ Sở Kiên Đoàn, từ khi Hạ Danh Đoan quay về chăm sóc, đôi mắt đục ngầu của ông ta ngày một trong sáng, gương mặt đờ đẫn cũng dần dần có biểu cảm, sắc mặt ngày một khá lên, cuối cùng dưới sự nhẫn nại dẫn dắt của Hạ Danh Đoan, ông ta đã có thể mở miệng nói chuyện, tuy rằng còn có chút lắp bắp, hơn nữa một lần chỉ nói được vài từ. Sau khi bác sĩ riêng của ông cụ biết được liền thốt lên, quả đúng là kỳ tích! Phải biết rằng những ông lão đã ngoài bảy mươi như Sở Kiên Đoàn, một khi đã bị đột quỵ, trừ chuyện nằm trên giường đợi chết ra thì gần như không có con đường nào khác nữa, có thể hồi phục giống như ông cụ mà tốc độ hồi phục còn nhanh thế này nữa thật sự là hiếm thấy. Lâm Phiên Phiên biết được tin này liền cảm thán, sức mạnh tình yêu hóa ra lại có thể thần kỳ đến vậy, chẳng hề phân biệt tuổi tác. Mà Sở Quy Thôn, và Hứa Bành thấy Hạ Danh Đoan thật sự có thể khiến bệnh tình của ông cụ tốt lên, cũng dần dần chấp nhận sự tồn tại của Hạ Danh Đoan, cũng không theo dõi sát sao Hạ Danh Đoan nữa. Tất cả dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt, chỉ có Lâm Phiên Phiên biết, đây chỉ là vẻ bề ngoài. Thời điểm trước khi bình minh mới là tăm tối nhất, trước khi mưa gió bão bùng mới là bình yên nhất, Lâm Phiên Phiên không ra tay là vì đợi Hạ Danh Đoan, Lâm Phiên Phiên biết, Hạ Danh Đoan nhất định sẽ ra tay, nhưng cô ta rất thông minh. Cô ta không nóng nảy hành động mà đang đợi thời cơ, đợi một cơ hội thích hợp để một phát là trúng hơn nữa còn không ai nghi ngờ được tất cả những gì cô ta làm. Là đêm, đã rất khuya. Trên giường, Sở Tường Hùng ngọt ngào quấn lấy Lâm Phiên Phiên không chịu buông ra, bàn tay đầy ma lực khiêu khích tạo áp lực lên những nơi mẫn cảm của Lâm Phiên Phiên, cô bị anh trêu chọc vừa ngứa vừa tê, không nhịn được bật cười khanh khách, ngay sau đó dần dần biến thành cầu xin… Đột nhiên dưới nhà vang lên một âm thanh rất lớn, giống như vật thủy tinh lớn bị ai đó đập vỡ, khiến mặt đất đều rung lên, sau đó loáng thoáng vang lên tiếng hét chói tai của Hứa Bành. Hai người giật bắn, tất cả mọi hoạt động đều tạm dừng, quay sang nhìn nhau. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Lâm Phiên Phiên nghi hoặc hỏi. “Để anh xuống xem xem.” Sở Tường Hùng cau mày, sau đó liền hôn Lâm Phiên Phiên một cái thật mạnh, đầy lưu luyến rồi mới chịu đứng dậy, anh mặc quần áo vào rồi nhanh chân ra khỏi phòng ngủ. Lâm Phiên Phiên ngồi dậy, đôi mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng, xem ra vở kịch hay đã mở màn rồi, nếu như đã có kịch hay để xem sao có thể bỏ qua được chứ, Lâm Phiên Phiên cũng lập tức ngồi dậy mặc áo ngủ, sau đó khoác áo vào đi ra khỏi phòng ngủ, có điều, cô không vội xuống nhà như Sở Tường Hùng mà chỉ im lặng đứng trên gác quan sát. Tiếng động lớn đó phát ra từ phòng sách của Sở Quy Thôn, lúc Sở Tường Hùng chạy xuống, mặt mũi Sở Quy Thôn đã đen sì, túm lấy Hứa Bành bị ông ta đánh cho tím mặt kéo ra ngoài phòng khách, có vẻ như ông ta định lôi Hứa Bành về phòng ngủ để đỡ mất mặt. Nhưng rõ ràng là Hứa Bành không chịu phối hợp, vừa đạp đá giãy dụa, vừa kêu gào khóc thét. Mà lúc này tất cả người giúp việc trong nhà họ Sở đều bị đánh thức, ào ào chạy ra phòng khách lớn để xem, nhưng không một ai bước lên can ngăn. Đứng nghe một lúc, Lâm Phiên Phiên liền rõ tại sao Hứa Bành lại đột nhiên phát rồ, hóa ra Sở Quy Thôn sau khi trở về từ một bữa tiệc xã giao trong tình trạng cả người đầy mùi rượu, ông ta tiện tay cởi áo vest quăng lên sô pha, sau đó liền bị Hứa Bành phát hiện ra trong túi áo có một cái vỏ ba con sói đã sử dụng. Lúc này Hứa Bành liền phát rồ! Với tính cách của bà ta, làm gì có chuyện không làm ầm lên, mà một khi bà ta gây chuyện còn thô bỉ hơn đám đàn bà đanh đá chua ngoa. Sở Quy Thôn ghét nhất là cái trò này của bà ta, cộng thêm ông ta uống không ít rượu, đương nhiên là không có nhiều kiên nhẫn như bình thường, cũng không cần quan tâm bản thân mình có lý hay không có lý, giơ tay lên tát bốp vào mặt Hứa Bành đang chửi mắng không ngừng, chưa hết còn túm tóc Hứa Bành định lôi bà ta về phòng nhốt lại, nhắm mắt làm ngơ. Đúng lúc này Sở Tường Hùng từ trên gác đi xuống, nhìn thấy cảnh bố mẹ hành hạ nhau như thế lập tức cảm thấy vừa thất vọng vừa phiền toái, bước lên trước vài bước anh kéo hai người họ ra, lạnh lùng ra lệnh cho người giúp việc đứng xung quanh đưa hai người họ về phòng. Đối với chuyện Sở Quy Thôn lăng nhăng bên ngoài, Sở Tường Hùng đã sớm nghe đồn nhưng là con trai anh không có lập trường gì để can thiệp vào chuyện này, mà đối với hành vi không cần biết gì đã làm ầm lên của Hứa Bành, khiến cho tất cả mọi người biết chuyện xấu trong nhà, Sở Tường Hùng cũng cảm thấy không thích, đã bảo là tốt khoe xấu che, vậy mà mẹ anh lại cứ thích tự làm mất mặt, ầm ĩ lên khiến tất cả người giúp việc trong nhà đều biết, bị người khác xúm lại vây xem như mấy con khỉ trong sở thú. “Tường Hùng à, con xem cái gã khốn nạn này đấy, ông ta đánh mẹ, cứ nhằm mặt mẹ mà đánh…” Hứa Bành vừa thấy con trai mình đến lập tức như tìm được chỗ dựa, khóc lóc giơ cái mặt bị Sở Quy Thôn đánh cho sưng tương lên, vừa bắt đầu một tràng chửi rủa chói tai nữa, “Rõ ràng là lỗi của ông ta thế mà ông ta dám đánh mẹ, bao nhiêu năm nay ông ta bao bồ nhí, lăng nhăng ở ngoài, đám đàn bà ấy đứa này còn trẻ hơn đứa kia, tuổi tác làm con ông ta cũng được, sao ông ta không nghĩ đến mình cũng là người có con gái chứ, không sợ quả báo à, cẩn thận ngày nào đấy ra cửa bị xe tông chết, sét đánh cho chết…” Nghe Hứa Bành độc địa nhục mạ, vẻ mặt Sở Quy Thôn và Sở Tường Hùng đều sa sầm xuống cực kỳ khó coi. Làm gì có người vợ nào nguyền rủa chồng mình như thế trước mặt con trai cơ chứ?
|