Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 371: Lời nhắc nhở đầy thiện ý
Nhìn gương mặt tò mò của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, “Tiểu Lâu, đây là chuyện giữa con gái với nhau, anh hỏi nhiều như vậy làm gì.” Nói thì vậy, nhưng thực ra Lâm Phiên Phiên cũng hơi chột dạ, bởi vì Mạc Tiên Lầu hỏi đến những gì cô vừa nói với Mạc Tiểu Vang, đó lại là một sự thật tăm tối khiến người ta không thể xem nhẹ khác, sự thật này có liên quan đến Lôi Lôi. Lần trước khi đến nhà họ Sở lấy chứng cứ, Lâm Phiên Phiên nhất thời nổi hứng thu dọn tất cả đồ dùng cá nhân của Lôi Lôi, nhưng không ngờ việc này lại khiến cô phát hiện ra một sự thật động trời – Lôi Lôi thật ra không phải là con gái ruột của Sở Tường Hùng. Lâm Phiên Phiên không nói chuyện này với ai khác, bao gồm cả Sở Tường Hùng, Hứa Bành hay Sở Mộng, nhưng vừa rồi để dẹp yên Mạc Tiểu Vang và Hứa Bành, cô đành dùng chuyện này để uy hiếp Mạc Tiểu Vang. Đúng thế, những gì mà Lâm Phiên Phiên vừa thì thầm vào tai Mạc Tiểu Vang chính là chuyện có liên quan đến thân thế của Lôi Lôi. Lôi Lôi không phải con ruột của Sở Tường Hùng, trong lòng Mạc Tiểu Vang đương nhiên biết, thế nên khi Lâm Phiên Phiên vừa nhắc đến cô ta lập tức chột dạ, mặt mũi tái mét, nào dám tranh cãi gì với Lâm Phiên Phiên nữa. Mà từ sau khi biết được chân tướng sự việc, tâm trạng của Lâm Phiên Phiên rất phức tạp, cứ nghĩ đến chuyện bao nhiêu năm nay Sở Tường Hùng nuôi con gái hộ Mạc Tiểu Vang, trong lòng cô lại bất bình thay cho anh, cô lo Sở Tường Hùng biết được sự thật sẽ không chịu nổi, thế nên cô vẫn giấu không nói, nhưng không nói cũng không được, trong lòng Lâm Phiên Phiên vẫn luôn giằng co vì chuyện này. Lâm Phiên Phiên đang phiền muộn suy nghĩ, đúng lúc này, Mạc Tiên Lầu lên tiếng phàn nàn, “Tôi quan tâm nên mới hỏi cô chứ, nếu đổi thành người khác tôi còn chẳng thèm nghe ấy.” Lâm Phiên Phiên cụp mắt cười cười, ngay sau đó ánh mắt cô thoáng lóe sáng, nói: “Vừa nãy anh nói tôi không phải là người thích chủ động đi gây chuyện, câu này anh nói đúng, hôm nay tôi không khách khí với Mạc Tiểu Vang như thế là có nguyên nhân. Còn nhớ hai hôm trước tôi nhập viện chứ?” Mạc Tiên Lầu nghe Lâm Phiên Phiên nói vậy liền chuyển sang trạng thái nghiêm túc ngay lập tức: “Không phải cô nói là ngộ độc thực phẩm sao, chẳng lẽ có liên quan đến Mạc Tiểu Vang.” Chuyện Lâm Phiên Phiên vào viện, Mạc Tiên Lầu cũng biết, anh ta cũng đến thăm Lâm Phiên Phiên hai lần. Lâm Phiên Phiên lắc đầu, “Bảo là ngộ độc thực phẩm chẳng qua là vì tôi không muốn mọi người lo lắng nên mới nói thế, thực ra thì…” Lâm Phiên Phiên thong thả kể lại chuyện Mạc Tiểu Vang xúi giục Lôi Lôi bỏ thuốc độc vào đồ ăn của cô, không thêm thắt gì, Lâm Phiên Phiên kể lại đúng trọng tâm sự thật. Mạc Tiên Lầu nghe xong cực kì tức giận, “Không ngờ được nó lại làm những chuyện độc ác như thế, ngay đến việc đầu độc người khác cũng dám, thật sự là phát rồ mất trí mà, sao cô và Sở Tường Hùng không báo cảnh sát, nó làm những chuyện ác độc như thế nên bị trừng trị nghiêm khắc mới phải.” Lâm Phiên Phiên bất đắc dĩ nhún vai, “Chúng tôi không có đủ chứng cớ, có báo cảnh sát cũng không thể khiến cô ta nhận được sự trừng phạt thích đáng, dù sao cũng chỉ là lời nói phiến diện của Lôi Lôi, đến lúc Mạc Tiểu Vang chối bay chối biến không chịu thừa nhận, chẳng lẽ cảnh sát có thể định tội cho cô ta chỉ bằng lời nói của một đứa trẻ ba tuổi được sao? Đáp án đương nhiên là không thể.” Thế nên muốn phản kích lại Mạc Tiểu Vang chỉ có thể ra tay từ phương diện khác. Mạc Tiên Lầu tức giận vỗ bàn, nói, “Thế thì chẳng phải là quá lời cho nó rồi sao? Không được, tôi sẽ giúp cô xử lý…” “Đừng, tôi nói với anh những chuyện này không phải vì muốn anh giúp tôi, mà là muốn nhắc nhở anh.” Không đợi Mạc Tiên Lầu nói hết, Lâm Phiên Phiên liền nghiêm túc nhắc nhở anh ta, “Anh với mẹ anh bây giờ đang ở cùng cô ta, tôi biết quan hệ giữa các người vẫn không được tốt, bây giờ cô ta thực sự đã trở nên táng tận lương tâm rồi, hôm nay cô ta dám bỏ thuốc độc cho tôi, ai biết được một ngày nào đó liệu cô ta có xuống tay với mẹ anh và anh vì thù hận trong lòng hay không?” Nói đến đó, Lâm Phiên Phiên không nói tiếp nữa, cô thực sự lo lắng cho Mạc Tiên Lầu và Giang Sa, Mạc Tiểu Vang thật sự quá nguy hiểm. Mạc Tiên Lầu nghe Lâm Phiên Phiên nói thế liền giật mình, sắc mặt chợt thay đổi. Bao nhiêu năm nay, hơn ai hết anh ta biết rõ sự thù hận của Mạc Tiểu Vang đối với hai người bọn họ sâu đến mức nào. E là sự căm thù của cô ta đối với hai mẹ con anh ta cũng chẳng ít hơn đối với Lâm Phiên Phiên là bao. Bây giờ cô ta dám to gan hạ độc Lâm Phiên Phiên, nói không chừng một ngày nào đó hai mẹ con anh ta sẽ trở thành đối tượng hạ độc tiếp theo của cô ta, mà bọn họ còn ở cùng một nhà, nếu như cô ta muốn hạ độc thì quả thật là có vô số cơ hội, nghĩ đến điều này, tự dưng Mạc Tiên Lầu toát mồ hôi lạnh. Không còn tâm trạng nào để nói chuyện với Lâm Phiên Phiên nữa, vẻ mặt của Mạc Tiên Lầu trở nên nghiêm nghị nói, “Tôi sẽ xử lý chuyện này, cô đừng lo lắng, tôi tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến mẹ tôi.” Nói rồi, Mạc Tiên Lầu cầm áo khoác vắt trên thành ghế đứng dậy bước ra khỏi phòng, thanh toán tiền cà phê rồi phóng như bay về nhà. Nhìn theo dáng đi gấp gáp của Mạc Tiên Lầu, trong lòng Lâm Phiên Phiên thoáng trào lên cảm giác tội lỗi, tuy rằng cô nói với Mạc Tiên Lầu những chuyện này là vì thật lòng lo lắng cho sự an toàn của anh ta và Giang Sa, nhưng ai biết được, hành động này của cô là một tên trúng hai đích, mượn tay Mạc Tiên Lầu để đối phó với Mạc Tiểu Vang! Mạc Tiểu Vang không biết sau khi cô ta chật vật bỏ chạy, Lâm Phiên Phiên lại chuẩn bị cho cô ta một món quà lớn, sau khi bước ra khỏi quán cà phê, cô ta liền đến thẩm mỹ viện, thay một bộ quần áo khác, sau đó thoải mái làm spa chăm sóc sắc đẹp rồi mới thong thả về nhà họ Mạc, lúc này đã là chạng vạng. Vừa về đến nhà, đập vào mắt Mạc Tiểu Vang là hành lý của chính mình đang ở trong phòng khách, quần áo của cô ta, đồ trang điểm, tất cả đều bị gói lại quăng ra giữa phòng khách.
|
Chương 372: Xử lý ‘hàng giả’
Mạc Tiểu Vang nhìn thấy thế trong lòng lập tức trào lên dự cảm không lành, nghĩ đến chuyện mấy hôm trước Giang Sa bảo cô ta chuyển ra khỏi nhà họ Mạc, gương mặt hồng hào do vừa được chăm sóc kỹ lưỡng thoắt cái đã tái nhợt. “Giang Sa!” Cô ta nghiến răng trèo trẹo, Mạc Tiểu Vang tức tối thở phì phì lao về phía phòng ngủ của Giang Sa, cô ta muốn xem xem rốt cuộc mụ già này muốn giở trò gì, nhưng lại không ngờ Giang Sa không có trong phòng ngủ, xung quanh cũng không thấy bóng dáng Giang Sa đâu, hiển nhiên là Giang Sa không có ở nhà. Mạc Tiểu Vang tức phát điên đang định gọi người hầu đến hỏi cho rõ ràng thì đúng lúc này liền nghe thấy một loạt những tiếng đổ vỡ vang lên từ trong phòng của Lâm Tinh Tinh, Mạc Tiểu Vang rón rén tiến đến gần gian phòng của Lâm Tinh Tinh. Cửa phòng đang khép hờ, Mạc Tiểu Vang đứng ngoài cửa vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trong phòng, mà lại không bị ai phát hiện. Mà điều khiến Mạc Tiểu Vang ngạc nhiên là người trong phòng Lâm Tinh Tinh thế nhưng lại là Mạc Tiên Lầu. Một tay hất tung chuỗi đá quý của cái đèn bàn xa hoa, gương mặt Mạc Tiên Lầu âm trầm từng bước ép sát Lâm Tinh Tinh, giọng nói tràn đầy chán ghét, “Tôi biết hôm nay cô đến tìm mẹ tôi để đòi tiền, vốn dĩ tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng cô lại được nước lấn tới, lần này còn dám đòi mẹ tôi 7 tỷ, cô trả lại ngay cho tôi, tưởng tiền của nhà họ Mạc dễ lừa lắm à?” “Em… em đừng hung hãn như thế, chị đâu dám lừa tiền mẹ, thực ra 7 tỷ này … là của hồi môn mẹ cho chị mà, em cũng biết, tháng sau chị kết hôn rồi.” Lâm Tinh Tinh cẩn thận trả lời với vẻ lấy lòng, chính vì sắp đi lấy chồng cô ta mới dám nghĩ cách để vòi được càng nhiều tiền từ Giang Sa càng tốt, bằng không sau này lấy chồng rồi muốn đòi tiền của Giang Sa cũng không còn lý do chính đáng gì nữa. Mạc Tiên Lầu nghe thế liền bật cười. Nếu như Sở Tường Hùng ở đây có lẽ sẽ biết, mỗi khi Mạc Tiên Lầu cười như vậy thì anh ta đang thực sự tức giận. Bất thình lình, Mạc Tiên Lầu đưa tay ra bóp cổ Lâm Tinh Tinh, anh ta lạnh lùng nói, “Cô có thể bớt vô liêm sỉ được không, gọi tôi là em à? Cô có tư cách gì mà gọi tôi là em? Mới làm phượng hoàng giả mấy ngày liền quên mất mình là gà rừng đúng không?” Nói rồi, những ngón tay anh ta bóp chặt cổ Lâm Tinh Tinh. “Khụ… buông ra… anh buông tôi ra…” Lâm Tinh Tinh bị siết cổ đến mức không thở nổi, gương mặt cô ta sưng lên đỏ gay, mà những gì Mạc Tiên Lầu vừa nói khiến tim cô ta như ngừng đập, ngay lập tức cô ta vừa cảm thấy sợ hãi hoảng hốt, lại chột dạ. Mạc Tiên Lầu chán ghét thả cô ta ra, trong mắt anh ta tràn ngập khinh bỉ, “Hàng giả nên có giác ngộ của hàng giả, tôi không vạch trần cô là vì nể mặt Lâm Phiên Phiên, cô tưởng mình là cái thá gì.” Lâm Tinh Tinh giật mình hốt hoảng, ngẩng phắt lên nhìn Mạc Tiên Lầu, gương mặt thoắt cái trắng bệch như giấy, giọng nói không kìm được run rẩy: “Anh… anh biết rồi, là do Lâm Phiên Phiên nói cho anh sao?” Mạc Tiên Lầu căn bản không định trả lời cô ta, nhíu mày nói, “Vốn dĩ tôi cũng không muốn đào chuyện này ra, nhưng mẹ nó chứ, cô tham lam quá đấy, giờ tôi không chỉ muốn cô nôn 7 tỷ đó ra, mà còn phải trả toàn bộ số tiền mà trước kia cô lấy của mẹ tôi, không được thiếu một cắc, còn nữa, tất cả châu báu đồ trang sức mẹ tôi cho cô, sau khi cô lấy chồng cũng không được mang đi, đừng có giữ cái suy nghĩ nhỡ đâu, tôi biết hết mẹ tôi mua cho cô những gì đấy, đến lúc đó mà thiếu một cái, chắc chắn tôi sẽ khiến cô bồi thường gấp mười lần.” Lâm Tinh Tinh nghe thế suýt nữa thì ngã gục. Nhìn Mạc Tiên Lầu với vẻ mặt thất thểu tuyệt vọng, đột nhiên Lâm Tinh Tinh hét toáng lên, túm lấy cổ áo Mạc Tiên Lầu, tiếng hét chói tai đầy kích đông, “Là Lâm Phiên Phiên, chắc chắn là con khốn Lâm Phiên Phiên nói cho anh biết đúng không, cô ta lừa tôi, cô ta đã đồng ý với tôi là sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai mà.” Chỉ cần nghĩ đến tất cả những thứ cô ta đã phải tốn hết tâm tư để giành lấy từ tay của Giang Sa, giờ lại bị Mạc Tiên Lầu thu hồi hết, Lâm Tinh Tinh tức đến phát cuồng, nhưng cô ta chưa nói hết, ‘bốp’ một tiếng, một cái tát vang dội giáng thẳng vào mặt cô ta. “Cô mắng ai là con khốn, trên đời này tôi chưa gặp đứa con gái nào khốn nạn hơn cô cả.” Vừa nghe thấy Lâm Tinh Tinh lên tiếng nhục mạ Lâm Phiên Phiên, Mạc Tiên Lầu gần như không cần nghĩ liền tát cho cô ta một phát. Anh ta không cho phép bất cứ ai nhục mạ Lâm Phiên Phiên. Lâm Tinh Tinh bị cái tát của Mạc Tiên Lầu làm cho tức đến mức phát điên, nhưng lại không dám đánh trả, chỉ có thể trợn mắt hung hăng lườm Mạc Tiên Lầu, cô ta nhếch miệng cười thâm độc, sau đó nghiến răng nói, “Đúng, tôi là hàng giả đấy, Lâm Phiên Phiên mới là con gái ruột của Giang Sa, nhưng anh có biết cô ta là con của mẹ anh với ai không? Sở Quy Thôn, là con của Sở Quy Thôn đấy, ha ha, Sở Quy Thôn là ai, ông ta là cha của Sở Tường Hùng, Sở Tường Hùng là ai, là người đàn ông của Lâm Phiên Phiên, ha ha, bây giờ anh biết tại sao Lâm Phiên Phiên rõ ràng biết tôi mạo danh cô ta trở thành cô hai nhà họ Mạc lại vẫn không vạch trần thân phận của tôi chưa, mà hình như anh cũng để ý cô ta lắm mà, anh nói xem nếu như chuyện này mà công khai ra thì Lâm Phiên Phiên sẽ có kết cục như thế nào? Thế cho nên để tốt cho cô ta, tốt cho anh, tốt cho tôi, tất cả mọi người đều tốt thì anh tốt nhất đừng có chọc vào tôi, dồn ép tôi quá đáng thì cùng lắm cả hai bên đều mất cả chì lẫn chài.” Mạc Tiểu Vang đứng ngoài cửa đã nghe thấy hết, hai tay cô ta lập tức bịt chặt miệng, đôi mắt kinh ngạc trợn trừng như sắp lồi ra khỏi hốc mắt, cô ta lập tức bật cười trong im lặng, cười vô cùng âm độc, cô ta không nghe tiếp nữa mà cởi giày ra, khẽ khàng quay trở về phòng khách. Mà Mạc Tiên Lầu và Lâm Tinh Tinh ở trong đều không biết, tất cả những gì họ nói đều đã bị Mạc Tiểu Vang nhớ kỹ.
|
Chương 373: Sự xấu xí đầy kinh ngạc
Mạc Tiểu Vang lùi ra ngoài phòng khách xong liền lập tức hét toáng lên, “Ai vứt hết đồ đạc của tôi ra đây, người đâu, mau đến đây!” Cô ta cố ý gây ra tiếng động, cô ta muốn giả vờ như mình mới quay về, về phần tranh chấp giữa Mạc Tiên Lầu và Lâm Tinh Tinh ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng là cô ta đã biết được một bí mật có thể khiến cô ta rửa sạch nhục nhã và báo thù, chỉ nghĩ thôi cô ta đã nóng lòng không kịp đợi để lên kế hoạch làm sao lợi dụng quả bom tấn này một cách triệt để. Trên gác, vừa nghe thấy giọng nói của Mạc Tiểu Vang, Mạc Tiên Lầu và Lâm Tinh Tinh đồng loạt thay đổi sắc mặt, ngay sau đó Mạc Tiên Lầu liền đè giọng xuống quăng lại một câu, giọng anh ta còn lạnh hơn cả băng, “Người có thể uy hiếp được Mạc Tiên Lầu tôi còn chưa sinh ra đâu, nếu như cô còn không biết điều thì tôi có một trăm cách có thể khiến cô im hơi lặng tiếng mà biến mất khỏi thế giới này, không tin thì cô cứ thử xem!” Nói rồi, không thèm nhìn Lâm Tinh Tinh mặt mày xám xịt, Mạc Tiên Lầu đá cửa đi ra ngoài, anh ta điều chỉnh lại vẻ mặt của bản thân rồi mới thản nhiên xuống nhà, nheo mắt nhìn Mạc Tiểu Vang đứng dưới phòng khách, thấy cô ta như thể vừa mới ra ngoài về, Mạc Tiên Lầu mới yên tâm được đôi chút. “Tại sao đồ đạc của tôi lại bị vứt hết ra ngoài thế này, là do cậu làm hay Giang Sa làm?” Mạc Tiểu Vang phẫn nộ lườm Mạc Tiên Lầu đang đi về phía cô ta. Trong cái gia đình này, người dám động đến đồ đạc của cô ta ngoại trừ Giang Sa ra thì chính là Mạc Tiên Lầu. Mạc Tiên Lầu thong dong lướt qua trước mặt Mạc Tiểu Vang, sau đó thản nhiên ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân, nhướng mày nói: “Là tôi đấy! “Cậu có ý gì đây?” Tim Mạc Tiểu Vang giật thót, vốn dĩ tưởng đây là ý của Giang Sa nhưng không ngờ lại là Mạc Tiên Lầu. Nếu như là ý của Giang Sa thì cô ta còn có hy vọng mặt dày ì ra không chịu đi, nhưng nếu như chuyện này là do Mạc Tiên Lầu đề ra thì phiền phức hơn nhiều, bởi vì cô ta hiểu rất rõ đứa em trai cùng cha khác mẹ này ngoài mặt trông có vẻ lêu lổng không đứng đắn nhưng nếu nghiêm túc thật thì nó không hề mềm lòng, so với Giang Sa thì nó ác hơn không biết bao nhiêu lần. “Như chị đã thấy đấy, tôi muốn chị dọn ra khỏi đây ngay lập tức, hơn nữa sau này không cho phép chị bước chân vào cái nhà này nửa bước.” Mạc Tiên Lầu lạnh lùng nhướng mắt, giọng nói của anh ta lạnh tanh. Từ trước đến nay cho dù ghét cay ghét đắng Mạc Tiểu Vang nhưng chưa bao giờ Mạc Tiên Lầu tuyệt tình tuyệt nghĩa với cô ta, tất cả chỉ vì anh ta vẫn còn nhớ đến trong người Mạc Tiểu Vang và anh ta đều đang có huyết thống của nhà họ Mạc. Nhưng khi được Lâm Phiên Phiên nhắc nhở, anh ta liền biết mình không thể mềm lòng được nữa, cho dù phải gánh tiếng ác đuổi chị gái đi anh ta cũng không tiếc. Bởi vì trên thế giới này Mạc Tiên Lầu không thể dung thứ được bất kỳ kẻ nào uy hiếp đến sự an toàn của mẹ anh ta, anh ta tuyệt đối không cho phép. Nghe thế Mạc Tiểu Vang tức đến mức thở hổn hển, tuy đã đoán được nhưng bị Mạc Tiên Lầu đuổi thẳng cổ ra ngoài thế này khiến cô ta không thể chấp nhận được, nhưng nhìn gương mặt nghiêng lạnh lùng của Mạc Tiên Lầu, cô ta biết mình hôm nay cô ta không đi không được, bằng không Mạc Tiên Lầu sẽ không nể mặt cô ta. “Được, tao đi, Mạc Tiên Lầu sau này mày đừng có hối hận vì đã đối xử với tao thế này!” Nghiến răng kèn kẹt, Mạc Tiểu Vang xách đồ của mình đi thẳng ra khỏi nhà họ Mạc, không thèm quay đầu lại. Mạc Tiên Lầu lạnh lùng nhìn bóng dáng Mạc Tiểu Vang đi xa dần, gương mặt anh ta không chút biểu cảm, đối với câu nói của cùng của Mạc Tiểu Vang, anh ta chỉ cười lạnh, nếu như sau khi rời khỏi đây mà cô ta còn không biết an phận thì đừng có trách anh ta cạn tình cạn nghĩa! Mạc Tiểu Vang đi ra khỏi nhà họ Mạc cũng chẳng buồn bã gì nhiều, cô ta đã biết trước không sớm thì muốn kiểu gì mình cũng sẽ bị đuổi đi, có thể nghe được một bí mật động trời trước khi bị đuổi ra ngoài, cô ta còn đau buồn làm cái gì? Huống hồ cô ta cũng không thiếu tiền, vừa ra khỏi nhà họ Mạc, Mạc Tiểu Vang liền vào ở một khách sạn năm sao. Ban đêm một mình hiển nhiên là có vẻ cô đơn nhưng tâm trạng của Mạc Tiểu Vang lại rất tốt, cô ta mở một chai rượu vang, mặc một bộ đồ ngủ khiêu gợi, nhảy một điệu tao nhã, sau đó nâng ly thưởng thức một mình, vừa soi gương vừa tùy ý khiêu vũ, trong đầu cô ta đang nhớ lại bí mật vừa nghe lỏm được của Lâm Tinh Tinh. “Lâm Phiên Phiên à Lâm Phiên Phiên, Sở Tường Hùng à Sở Tường Hùng, không ngờ hóa ra chúng mày lại là anh em, ha ha, chuyện này thật đúng là càng ngày càng vui, tao nên làm thế nào để hủy hoại chúng mày một cách triệt để đây?” Mạc Tiểu Vang cười như điên như dại, rồi lẩm bẩm một mình, trong đầu đang vẽ ra vô số âm mưu vùi dập Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên khiến bọn họ không ngóc đầu lên được nữa. Đột nhiên trong lúc lơ đãng cô ta nhìn thấy ly rượu vang đế cao trong tay, Mạc Tiểu Vang khẽ cau mày, bởi vì cô ta đột nhiên cảm thấy những ngón tay mình thật khó coi, mỗi ngón đều phình to ra, nhìn trông cực kỳ xấu xí. “Rõ ràng mình rất lâu rồi không sơn móng tay mà, sao móng tay lại sưng lên như thế?” Mạc Tiểu Vang nhìn mười ngón tay càng lúc càng sưng to của mình, đột nhiên cảm thấy bất an. Từ trước đến nay cô ta đều cho rằng bản thân sơn nhầm sơn móng tay có độc nên đầu ngón tay bây giờ mới sưng phồng lên. Lúc Hứa Thịnh chỉ ra sự dị dạng của ngón tay, cô ta cũng không để ý. Nhưng mấy tháng trôi qua rồi, ngón tay cô ta không những không khỏi mà ngược lại còn không ngừng sưng to, đặc biệt là bây giờ, năm ngón tay cầm cốc chân cao, dưới màu rượu đỏ làm nền những ngón tay lại càng trông kỳ dị và xấu xí hơn, Mạc Tiểu Vang giật mình đánh thót, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
|
Chương 374: Sự trừng phạt lớn nhất
Sự sợ hãi bất an trong lòng khiến Mạc Tiểu Vang cả đêm không thể ngủ được, sáng sớm liền dậy đi bệnh viện, lúc có kết quả xét nghiệm, cầm tờ kết quả trên tay mà Mạc Tiểu Vang như mất hồn mất vía, cô ta đứng trong hành lang sơn trắng mà cảm thấy cả thế giới này cũng biến thành màu trắng. “Tại sao… tại sao…tại sao lại như thế này… a…” Gương mặt Mạc Tiểu Vang xám xịt, lẩm bà lẩm bẩm, cuối cùng biến thành một tiếng hét thê lương, cô ta phát cuồng lao ra khỏi bệnh viện. Bên ngoài, mặt trời rực rỡ đến mức chói mắt, Mạc Tiểu Vang thất thểu lao ra con đường lớn đầy xe cộ qua lại, chưa bao giờ cuộc sống của cô ta tràn đầy tuyệt vọng và khủng hoảng như lúc này. Đầu óc Mạc Tiểu Vang trông rỗng, khi ý thức của cô ta quay về từng chút từng chút một, đôi mắt trống rỗng của cô ta chất chứa nỗi oán hận đến cùng cực. Mạc Tiểu Vang bò dậy sau đó chạy về phía bệnh viện Tiên Phong như thể phát điên, cô ta lao thẳng vào phòng làm việc giám đốc bệnh viện của Hứa Thịnh. Khi Mạc Tiểu Vang đá tung cửa phòng làm việc của Hứa Thịnh, anh ta đang vùi đầu xử lý giấy tờ, thấy Mạc Tiểu Vang quần áo xộc xệch tóc tai bù xù đột nhiên xông vào phòng làm việc của mình, vầng trán xinh đẹp như con gái của anh ta cau lại không vui. “Cô còn đến làm gì nữa, tôi đã sớm nói với cô rồi đừng có đến làm phiền tôi…” Hứa Thịnh đẩy tập văn kiện trước mặt ra, ngước mắt nhìn Mạc Tiểu Vang lôi thôi trước mặt với vẻ chán ghét. Nhưng không đợi anh ta nói hết, Mạc Tiểu Vang đã hung hăng bổ nhào về phía hắn ta như một con thú hoang lên cơn, hung hãn cấu xé, giọng nói chói tai như tiếng quỷ dữ, “Hứa Thịnh, tên khốn khiếp này, mày biết từ đầu rồi đúng không… biết tao bị phù nề các đốt ngón tay rồi đúng không, tại sao, tại sao mày không nói cho tao biết, để tao bỏ phí quãng thời gian trị liệu tốt nhất, tại sao, tại sao lại đối xử như thế với tao, tao tự hỏi từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với mày, tại sao mày lại độc ác với tao như thế, a…” Hứa Thịnh bị hành động phát cuồng của Mạc Tiểu Vang làm cho sững sờ, anh ta đưa tay đẩy Mạc Tiểu Vang ra xa tận vài mét, nghe cô ta khóc lóc chất vấn, anh ta ngạc nhiên mất một lúc, sau đó anh ta từ từ nhếch môi thành một nụ cười tàn nhẫn, thong dong ồ một tiếng, nói: “Hóa ra cô đến đây vì chuyện này, ha ha, còn muộn hơn so với dự đoán của tôi, có thể thấy cô còn ngu hơn những gì tôi nghĩ. Không sai, hôm đó tôi vừa nhìn thấy những ngón tay cô hơi sưng phù lên liền đoán được cô có khả năng mắc một chứng bệnh phù nề xương đốt ngón tay hiếm thấy, tôi nhớ lúc đó hình như cũng đã nhắc cô rồi nhưng cô đâu có quan tâm, còn tự cho mình là thông minh nghĩ rằng là do mình đánh sơn móng tay có độc nên mới như thế, nếu như cô đã thích độc đoán bảo thủ như vậy thì tôi có nói nữa cũng chỉ phí công mà thôi, nói cho cùng, tất cả đều do cô tự chuốc lấy đấy chứ!” Quả thật Mạc Tiểu Vang không có thâm cừu đại hận gì với Hứa Thịnh, có trách chỉ trách Mạc Tiểu Vang quá ác với Lôi Lôi mà thôi. Ngày đó chỉ vì trói chặt Sở Tường Hùng mà cô ta nhẫn tâm khiến Lôi Lôi bị bỏng nặng, một đứa trẻ mới có ba tuổi, đáng yêu biết mấy, vô tội biết mấy, cô ta làm mẹ mà sao nỡ xuống tay với con bé. Huống hồ Lôi Lôi còn là con gái ruột của Hứa Thịnh và cô ta, anh ta sao có thể dung túng cho Mạc Tiểu Vang hành hạ con gái anh ta được. Thế nên lúc đó Hứa Thịnh cũng không nói rõ, anh ta muốn xem Mạc Tiểu Vang tự bước từng bước vào con đường không thể quay lại được, bởi vì loại đàn bà độc ác như cô ta nên có một kết cục như thế. Đương nhiên Hứa Thịnh sẽ không nói ra nguyên nhân, đối với bí mật Lôi Lôi là con gái ruột của anh ta, anh ta không định chia sẻ với bất kỳ ai cả, bao gồm cả mẹ đẻ của con bé là Mạc Tiểu Vang. Nhìn gương mặt tươi cười chẳng chút áy náy của Hứa Thịnh, Mạc Tiểu Vang hận không thể xé nát anh ta ra, đáng tiếc, cô ta sao có thể là đối thủ của một người đàn ông như Hứa Thịnh, cô ta vừa xông đến định cào anh ta, chưa kịp đến gần anh ta đã bị Hứa Thịnh đá bay xa vài mét chẳng chút thương tiếc, sau đó nện cái rầm xuống mặt đất, đau đến mức cô ta không bò dậy nổi. “Hứa Thịnh…” Cả người bị ném xuống đất như một miếng giẻ lau, đau thấu xương, Mạc Tiểu Vang không thể không nhìn rõ sự thật, cứng đầu với Hứa Thịnh cô ta chẳng chiếm được gì tốt. Ngẩng phắt lên hung dữ nhìn chằm chằm vào Hứa Thịnh, Mạc Tiểu Vang căm hận nghiến răng kèn kẹt: “Mày hại tao như thế, dù tao có biến thành quỷ cũng không tha cho mày đâu, mày đợi đấy cho tao!” Cho dù chật vật đến mức này, vẻ dữ tợn hung hăng của Mạc Tiểu Vang chỉ có tăng chứ không giảm, nói xong cô ta bò dậy lảo đảo lao ra ngoài, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của bác sĩ. Bác sĩ nói rằng cô ta bị mắc bênh phì đại khớp xương, bệnh này không chết ngay lập tức mà lại khiến xương trong cơ thể dần dần to ra, các khớp xương biến dạng, hoặc lồi ra hoặc nở to, hoặc co rút lại, đến cuối cùng toàn bộ xương trong cơ thể sẽ biến dạng, nghĩ thôi cũng biết đến lúc đó cô ta sẽ trở nên xấu xí đáng sợ đến mức nào, mà điều khiến cô ta tuyệt vọng nhất đó chính là chứng bệnh này hiện tại không có cách điều trị triệt để. Chỉ cần nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó cô ta sẽ biến dạng, Mạc Tiểu Vang liền cảm thấy mình có thể suy sụp bất cứ lúc nào, đối với một kẻ vẫn luôn thích đẹp như cô ta mà nói, còn gì khiến cô ta tuyệt vọng hơn nữa! Chẳng lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời giáng cho cô ta ư? Không, cô ta không chấp nhận điều đó. Không còn lòng dạ nào để suy tính âm mưu hãm hại Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng nữa, sau khi rời khỏi bệnh viện của Sở Tường Hùng, Mạc Tiểu Vang lập tức quay về khách sạn thu dọn hành lý, mang theo tất cả tiền bạc ra nước ngoài chữa bệnh. Trong nước không có biện pháp chữa trị, cô ta không tin nước ngoài cũng không có, cho dù như thế nào cô ta cũng không thể chấp nhận được chuyện bản thân từng ngày từng ngày trở nên xấu xí, vì thế cô ta đành tạm gác chuyện báo thù và đối phó với đám người Lâm Phiên Phiên và Hứa Thịnh lại.
|
Chương 375: Kế hoạch bắt đầu
Mạc Tiểu Vang vừa ra nước ngoài, Lâm Phiên Phiên vẫn luôn chú ý đến cô ta liền biết tin, nhưng cô không hiểu tại sao đột nhiên Mạc Tiểu Vang lại đột nhiên chạy ra nước ngoài là đang toan tính điều gì, nhưng Lâm Phiên Phiên cũng không định tìm hiểu quá nhiều, bởi vì hiện tại Lâm Phiên Phiên còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hôm nay là ngày Sở Tường Hùng chính thức đưa Lâm Phiên Phiên về nhà họ Sở, thế nên Lâm Phiên Phiên thu dọn hành lý, sau đó tìm Phiên Nhàn nhờ cô ấy trông nom Táp Táp, rồi gọi A Tử hỏi tiến độ của vụ kiện giữa Lưu Lâm, Sương Sương và Triệu Dân Thường, sau khi dặn dò một số chuyện mới yên tâm lên xe cùng Sở Tường Hùng đi đến nhà họ Sở. Trên xe, Sở Tường Hùng dịu dàng ôm eo Lâm Phiên Phiên, để cô thoải mái dựa vào lòng anh, dịu giọng nói: “Đợi lát nữa về đến nhà, em không cần căng thẳng, anh đã nói chuyện với bố anh rồi, ông ấy sẽ không làm khó em nữa, hơn nữa về chuyện bốn năm trước, ông cũng cảm thấy vô cùng hối hận.” Để Lâm Phiên Phiên có thể thuận lợi bước vào nhà họ Sở, Sở Tường Hùng đã nói chuyện với Sở Quy Thôn một lần tử tế. Từ khi biết chuyện Sở Quy Thôn hại Lâm Phiên Phiên sảy thai bốn năm trước, đã mấy tháng liền anh không thèm để ý đến Sở Quy Thôn, nhưng Lâm Phiên Phiên muốn vào nhà họ Sở thì phải được Sở Quy Thôn đồng ý, vì thế mà Sở Tường Hùng đành phải nhượng bộ trước. Mới đầu, đương nhiên là Sở Quy Thôn không chịu chấp nhận, ông vẫn luôn coi thường xuất thân của Lâm Phiên Phiên, cho rằng Lâm Phiên Phiên không xứng với con trai mình. Vì thế năm đó ông ta mới có thể lạnh lùng cưỡng ép Lâm Phiên Phiên tiến hành chọc ối dù biết với tình huống của cô việc chọc ối sẽ dẫn đến sảy thai. Nhưng ông ta không ngờ sau khi biết chuyện, phản ứng của Sở Tường Hùng lại mạnh mẽ đến thế, mấy tháng trời không thèm quan tâm đến ông ta, gần như muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta. Chiến tranh lạnh lâu như thế, Sở Quy Thôn không kiềm được mà cảm thấy hoảng loạn, ông ta chưa bao giờ thừa nhận rằng mình đã làm sai, nhưng nếu vì chuyện này mà dẫn đến quan hệ cha con trở nên căng thẳng như vậy, đây là kết quả mà ông ta chưa bao giờ ngờ đến, nhưng ông ta xưa nay vẫn kiêu ngạo sao chịu hạ giá nhượng bộ cúi đầu trước, Mãi cho đến khi Sở Tường Hùng vì Lâm Phiên Phiên mà đến cầu xin ông ta, mở miệng gọi ông ta là cha một lần nữa, ông ta biết đây chính là cơ hội cuối cùng để cải thiện quan hệ giữa ông ta và Sở Tường Hùng. Thế nên sau khi suy nghĩ, dù ông ta có không muốn cũng chỉ đành gật đầu đồng ý để Sở Tường Hùng đón Lâm Phiên Phiên vào nhà họ Sở lần nữa. Nghe Sở Tường Hùng giải thích với vẻ lấy lòng, Lâm Phiên Phiên vùi mặt vào lòng anh, khẽ ‘ừ’ một tiếng Cô biết Sở Tường Hùng nói thể là để làm dịu ân oán giữa cô và Sở Quy Thôn, cô không tin dạng người như Sở Quy Thôn sẽ hối hận, nhưng ở trước mặt Sở Tường Hùng, Lâm Phiên Phiên cũng không định vạch trần, dù sao Sở Quy Thôn cũng là bố của Sở Tường Hùng, cô không thể để Sở Tường Hùng khó xử được, chí ít cũng không thể ở ngay trước mặt anh. Chiếc xe ổn định lái đi, lúc đi qua một ngã tư, đột nhiên Lâm Phiên Phiên ngồi dậy khỏi lòng Sở Tường Hùng, nói, “Tài xế, phiền anh đỗ lại ở đằng trước một lát.” “Sao vậy?” Sở Tường Hùng hoài nghi hỏi, xe đã dừng lại. “Tường Hùng, anh xem kìa.” Lâm Phiên Phiên chỉ vào một cô gái ăn mặc giản dị đứng bên đường. Cô gái đó chỉ khỏang 22, 23 tuổi, gương mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo, nhưng rất gầy, mái tóc dài thẳng đến tận eo, dáng vẻ yếu đuối mong manh khiến người ta mới nhìn thôi liền sinh lòng thương cảm. Sở Tường Hùng đưa mắt nhìn cô ta, hàng lông mày của anh thoáng cau lại, nói: “Trông cô ta có hơi quen quen…” Nhưng anh lại không nhớ ra cô ta là ai. “Cô ta chính là Hạ Danh Đoan, chính là người hầu hạ ông nội trước đây, hơn nữa còn nảy sinh tình yêu vượt tuổi tác với ông nội đó.” Lâm Phiên Phiên giải thích, bản thân cô cũng không kìm được mà nhìn Hạ Danh Đoan đứng bên đường vài lần, rửa sạch lớp hóa trang như ăn xin năm đó, so với bốn năm trước thì Hạ Danh Đoan cũng không thay đổi nhiều, chỉ là càng lớn cô ta lại càng có vẻ đáng yêu. “Đúng là cô ta.” Được Lâm Phiên Phiên nhắc, Sở Tường Hùng lập tức nhận ra, ngay sau đó anh kinh ngạc nói, “Chẳng phải là cô ta bị điên sao?” “Điên cũng có thể khỏi mà, trước kia chẳng phải em cũng thế hay sao?” Lâm Phiên Phiên thoáng cụp mắt xuống nói: “Lần trước sau khi gặp ông nội, em vẫn rất buồn, luôn cảm thấy bên cạnh không không có ai chăm sóc nên đã nhờ người hỏi thăm tình hình của Hạ Danh Đoan, hóa ra cô ấy đã sớm hết điên từ một năm trước, chỉ là bố mẹ anh không muốn gặp cô ấy, không cho phép cô ấy bước chân vào nhà họ Sở nhưng cô ấy vẫn luôn lo lắng về ông nội, người em nhờ vừa tìm thấy Hạ Danh Đoan, cô ấy liền lập tức đồng ý quay về nhà họ Sở chăm sóc ông nội, thật sự là rất có tình nghĩa, mà ông nội cũng rất cần một người ở bên chăm sóc ông, Tường Hùng, anh không trách em tự ý làm chuyện này chứ?” Nói rồi Lâm Phiên Phiên liền mở to mắt nhìn Sở Tường Hùng với vẻ cẩn thận, trong lòng lại thầm nói xin lỗi. Không phải cô không muốn nói thật với anh, mà chân tướng đằng sau chuyện này quá tối tăm, hơn nữa còn liên quan đến Sở Quy Thôn và Hứa Bành. Năm đó bọn họ cùng nhau hãm hại Hạ Danh Đoan và ông nội, cùng với con của bọn họ, bày đủ trò khiến người khác phải sôi máu. Nếu như để Sở Tường Hùng biết bố mẹ mình như thế không biết anh sẽ buồn đến mức nào nữa, sai lầm mà bọn họ gây ra không cần thiết phải để Sở Tường Hùng gánh chịu, cho nên Lâm Phiên Phiên thà giấu Sở Tường Hùng sự thật, cho dù cô cũng căm hận Sở Quy Thôn và Hứa Bành, hận đến mức chỉ muốn tất cả mọi người trên thế giới đều nhìn thấy bộ mặt độc ác của bọn họ, nhưng tất cả mọi người không bao gồm cả Sở Tường Hùng!
|