Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 381: Nghi ngờ nhầm người
Nhưng Hứa Bành rõ ràng vẫn chưa nói xong thì biểu cảm liền thay đổi, đột nhiên lại biến thành bộ dạng vô cùng uất ức, lấy vạt áo lên lau khóe mắt: “Nhưng tôi thì sao, vì cái nhà này mà luôn mắt nhắm mắt mở, nhẫn nhịn hết mức. Còn ông ấy thì hay rồi, hôm nay lại còn đem bao cao su đã dùng qua với những con đàn bà tiện nhân kia về nhà nữa, đây là ông ấy đang cố tình ghét bỏ mẹ mà, nếu mẹ nhịn cục tức này xuống thì mẹ không tên là Hứa Bành nữa, hôm nay lão già không nên nết này không chết, không cho mẹ một lời giải thích thì mẹ sẽ chết cho ông ấy xem!” Nói rồi còn vứt cái durex bị xé đầu vẫn đang chảy cái chất dính màu trắng dẫn đến tất cả những chuyện này ra trước mặt Sở Tường Hùng, cũng mặc kệ sắc mặt của Sở Quy Thôn lúc này đã đen như đít nồi rồi. Sở Tường Hùng ngẩng đầu lên xoa trán, cau chặt mày lại, sao anh lại có người bố như thế này chứ, rồi tại sao lại có người mẹ như này nữa, gia đình? Đây còn giống một gia đình sao? “Bố nói sao về chuyện này đây?” Sự việc dù gì cũng đều phải giải quyết, Sở Tường Hùng hít sâu một hơi, mặt không cảm xúc nhướng mày nhìn Sở Quy Thôn. Sở Quy Thôn bị thái độ lạnh lùng của Sở Tường Hùng khiến cho đông cứng người lại, đột nhiên cũng đã phần nào tỉnh rượu, nhớ đến những ngày này quan hệ giữa hai bố con khó khăn lắm mới hòa giải được, Sở Quy Thôn liền vội vàng giải thích: “Tường Hùng à, con đừng tin lời nói phiến diện của mẹ con, bao cao su này thực sự không phải của bố, cho dù bố có hoang đường hơn nữa thì cũng không thể nào đem thứ đồ này theo người được, huống hồ còn là đã dùng qua nữa, đừng nói là mọi người cảm thấy ghê tởm, bố cũng sẽ cảm thấy ghê tởm nữa.” “Nhưng đồ thật sự là lôi từ túi ông ra thật, đây là sự thật không cần tranh cãi nũa, không lẽ ông muốn nói đây là do người khác vu oan giáng họa cho bố chắc, ai mà lại vô vị vậy chứ?” Hứa Bành hung dữ chêm lời vào. Sở Quy Thôn trợn mắt với bà ta một cái, sau đó tim bỗng đập mạnh, ông ta nghĩ đến một khả năng, lẽ nào là người tình kia của ông ta cố tình lén lút bỏ durex mà hai người họ đã dùng vào trong túi ông ta sao, nghĩ đến đây, màng tang của Sở Quy Thôn lập tức đập mạnh, phải biết là khi một người phụ nữ nếu như không còn tiếp tục an phận với vị trí tiểu tam nữa thì sẽ trở thành một người có khả năng làm ra thủ đoạn này để mưu đồ thăng cấp. Nhưng Sở Quy Thôn đương nhiên không thể nói ra suy đoán này của ông ta được, đây chẳng phải đồng nghĩa với tự vả mặt mình hay sao? Thế là, sắc mặt Sở Quy Thôn bỗng nghiêm túc lại, hắng giọng một cái rồi nói: “Hôm nay tôi đón tiếp hai vị nhân viên quan trọng trong giới chính trị cùng cấp, bọn tôi trước kia là bạn học cũ tốt nghiệp cùng một trường, vậy nên vô cùng thân thiết, thường hay cùng nhau trêu đùa, nghĩ đến... món đồ này, là họ cố tình nhét vào túi áo tôi nhân lúc tôi không để ý chăng, trước kia họ cũng không ít lần đùa vô vị như vậy rồi. Cũng chỉ có đồ ngu như bà mới tin là thật thôi, thật sự như ý người ta rồi, làm loạn hết lên khiến gia đình không yên, bà không cần mặt mũi nhưng mà tôi vẫn cần mặt mũi!” Nói xong cũng không đợi Hứa Bành và Sở Tường Hùng nói thêm gì nữa, ông ta liền cây ngay không sợ chết đứng đá cửa đi ra ngoài. “Ông ấy, ông ấy...” Cả người Hứa Bành bỗng run rẩy, chỉ về hướng mà Sở Quy Thôn biến mất, lúc lâu sau mới chửi thành tiếng: “Nếu tôi thật sự tin cái cớ tự nghĩ ra vớ vẩn này của ông thì tôi mới thật sự ngu đó, lão già đổ đốn nhà ông, lão già đáng chết, nói dối mà không đỏ mặt...” Chửi một hồi lâu, Hứa Bành quay người lại định hỏi Sở Tường Hùng xem có tin lời nói dối của Sở Quy Thôn hay không thì ai biết rằng sau lưng sớm đã không thấy bóng dáng Sở Tường Hùng nữa rồi, trong lúc bà ta không ngừng mắng chửi thì Sở Tường Hùng đã lắc đầu rồi quay về phòng ngủ trên tầng rồi. Sở Tường Hùng thật sự là đã quá chán ngán với chuyện giữa Sở Quy Thôn và Hứa Bành rồi. Bao nhiêu năm nay hai người họ nào đã từng dừng lại chứ? Cái gia đình này đã từng có lúc nào yên tĩnh chứ? Anh không muốn đi truy hỏi xem trong chuyện này ai đúng ai sai nữa, càng không muốn nghĩ nhiều về lời của Sở Quy Thôn là thật hay không nữa, anh thật sự không muốn tiếp tục quản nữa, anh cũng chẳng quản nổi, càng chẳng thể thay đổi được gì, sinh ra trong gia đình như này, ngoài đành chịu ra thì anh vẫn chỉ biết đành chịu thôi, cứng nhắc và mệt mỏi. Mở cửa phòng ra, lúc nhìn thấy Lâm Phiên Phiên đang bưng cốc nước đứng giữa phòng chào anh trở về, Sở Tường Hùng bỗng cảm thấy hạnh phúc, ngôi nhà này ít nhất vẫn còn có người phụ nữ anh yêu thương, dịu dàng ân cần thế này, không phải sao? Nhận lấy cốc nước ấm trong tay Lâm Phiên Phiên, một hơi uống hết, Sở Tường Hùng bỗng cảm thấy lồng ngực đang nghẹn lại đã dễ chịu hơn rất nhiều. “Tường Hùng, những chuyện này không phải lỗi của anh, anh đừng buồn, được không?” Lâm Phiên Phiên hai tay vòng qua eo Sở Tường Hùng, ôm chặt lấy anh, thấy anh buồn như vậy, lo lắng như vậy, ban nãy cô còn đang thấy vui vẻ vì được xem một màn kịch hay lúc này lại chỉ còn cảm thấy áy náy và lo âu. Nếu như cái giá của việc khiến Sở Quy Thôn và Hứa Thôn đau khổ là Sở Tường Hùng cũng vì đó mà đau khổ, vậy thì cô thà không cần báo thù này nữa còn hơn. Lâm Phiên Phiên nghĩ, có lẽ cô nên tìm Hạ Danh Đoan nói chuyện một lần xem sao.
|
Chương 382: Sắc mặt lạ
Ánh mặt trời tươi đẹp, bầu trời quang đãng. Lâm Phiên Phiên ngồi trên xích đu trong vườn hoa sau nhà họ Sở, khẽ đung đưa, lặng lẽ nhìn hai người trên bãi cỏ xanh xa xa, ông già vẫn ngồi trên xe lăn, còn người thiếu nữ chưa trưởng thành năm đó giờ đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp, vẫn là một bộ váy trắng thanh khiết nhưng sao chẳng thể nhìn ra sự thuần khiết trong sáng của ngày đó nữa. Hạ Danh Đoan đang đẩy Sở Kiên Đoàn đi dạo, thấy Lâm Phiên Phiên ngồi trên xích đu phía xa xa nhìn cô ta nãy giờ, liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ, Hạ Danh Đoan cúi người xuống dịu dàng nói bên tai Sở Kiên Đoàn: “Đoàn, hoa ở bên đó rực rỡ quá đi, em đi ngắt vài bông về cắm bình, anh ở đây đợi em một lát được không?” “Ừ.” Sở Kiên Đoàn khẽ cử động miệng, nói một chữ ngắn gọn. Hạ Danh Đoan quay xe lăn của Sở Kiên Đoàn quay lưng lại hướng Lâm Phiên Phiên, lúc này cô ta mới cất bước đi về hướng Lâm Phiên Phiên. “Chuyện tối qua là cô làm đúng không?” Lâm Phiên Phiên thấy Hạ Danh Đoan rất phối hợp đi lại, liền nói thẳng vào vấn đề. “Phải!” Hạ Danh Đoan cũng không phủ nhận, ngược lại lại rất thanh thản thừa nhận, sắc mặt rất bình thường khiến người khác không thể nhìn thấu lúc này cô ta đang nghĩ gì. Lâm Phiên Phiên cau mày, Hạ Danh Đoan như thế này khiến cô cảm thấy rất xa lạ, ngừng lại một lúc, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần, nói: “Cô không nên tính kế cả Sở Tường Hùng nữa, cô nên biết tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương anh ấy đâu, nếu không đừng trách tôi trở mặt không nhận người. Trong cái nhà này chỉ có Sở Quy Thôn và Hứa Bành có lỗi với cô thôi, oan có đầu nợ có chủ, cô nên làm gì chỉ để nhắm vào hai người họ là được rồi, không cần thiết làm liên lụy đến những người vô tội khác.” “Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý, chuyện hôm qua tôi cũng không ngờ rằng sẽ kéo cả cậu chủ vào, tôi thật sự là không phải cố ý đâu.” Hạ Danh Đoan thấy sắc mặt Lâm Phiên Phiên lạnh lùng đi mấy phần nên lập tức thu dáng vẻ có phần ngạo mạn của mình lại. Tuy giờ cô ta đã thành công đứng vững trong nhà họ Sở, nhưng cô ta biết rõ rằng tất cả những thứ này đều là Lâm Phiên Phiên ban cho cô ta, nếu cãi nhau với Lâm Phiên Phiên thì chỉ sợ sau này cô ta muốn động tay động chân trong nhà họ Sở thì còn khó hơn lên trời, đồng thời cô ta càng biết rõ rằng Lâm Phiên Phiên là một người phụ nữ thông minh, lúc người phụ nữ như vậy có thể làm bạn thì tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù. Lâm Phiên Phiên thấy Hạ Danh Đoan vẫn chịu nghe lời mình nên sắc mặt liền dịu đi vài phần, cô đứng dậy, trầm ngâm nhìn khuôn mặt trẻ trung của Hạ Danh Đoan, tình ý sâu xa: “Tôi luôn đồng cảm với tâm trạng của cô, vì chúng ta có quá khứ bất hạnh giống nhau, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà tại sao tôi lại giúp cô, thu lợi từ những kẻ từng làm làm tổn thương chúng ta là điều cô muốn, cũng là điều tôi muốn, đây là báo ứng mà bọn họ đáng phải nhận vì những chuyện xấu xa mà bọn họ từng làm, nhưng trong cuộc sống của con người không nên chỉ có báo thù, chúng ta không thể bị báo thù làm nhòa đôi mắt, làm nhòa lương tâm được, bên cạnh chúng ta còn có những người chúng ta yêu thương và những người yêu thương chúng ta nữa, vì họ, nội tấm của chúng ta không thể hoàn toàn bị báo thù thôn tính được, cô nghĩ kĩ lời tôi nói đi, sau này dù làm gì cũng đừng tuyệt tình quá, cứ coi như để lại cho mình một đường lui đi.” Chiêu nham hiểm như tối qua thật sự là quá làm tổn thương người khác mà, Lâm Phiên Phiên tự hỏi là cô không nghĩ ra được, mà cho dù có nghĩ ra thì cũng không làm nổi, không phải nói là cô lương thiện đến đâu mà là làm người nên có giới hạn. Nói xong, Lâm Phiên Phiên không nói thêm gì nữa, chỉ quay người rời khỏi. Những gì nên nói cô đều đã nói rồi, nếu người ta không nghe thì cô cũng hết cách. Trải qua sóng gió ngày hôm qua, nhà họ Sở lại bắt đầu trở lại yên tĩnh, mà nguyên do của sự yên tĩnh này đương nhiên là đến từ Hứa Bành rồi, vì từ sau khi bị Sở Quy Thôn đánh cho một trận, phần lớn thời gian bà ta đều ở trong phòng ngủ để ngủ, ngay đến cả ăn cơm cũng là kêu đám người giúp việc mang đến phòng bà ta. Lâm Phiên Phiên cũng chỉ coi như bà ta là vì bị Sở Quy Thôn đánh bị thương ở mặt, không có mặt mũi ra ngoài gặp người khác, cũng không để tâm, càng không suy nghĩ sâu xa. Cho đến một đêm nọ, Lâm Phiên Phiên cảm thấy nóng nực nên dậy đi vào tủ lạnh trong nhà bếp lấy nước lạnh uống thì không cẩn thận đâm phải Hứa Bành nửa đêm dậy đi vệ sinh, nhất thời, Lâm Phiên Phiên bị bà ta dọa đến nói xém chút nữa kêu lên là có ma. Chỉ thấy Hứa Bành đầu tóc bù xù, da mặt vàng vọt, hai mắt lõm vào, rời rạc không hồn, cả người vô tri vô giác, như người mộng du không có linh hồn vậy, va phải Lâm Phiên Phiên cũng chẳng có bất kì phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu đi qua trước mặt Lâm Phiên Phiên, sau đó quay về phòng của mình, cũng chẳng cả đóng cửa mà liền ngã luôn lên giường. Lâm Phiên Phiên nhìn thấy mà sợ hãi, liền không nhịn được dừng lại trước cửa phòng của Hứa Bành một lúc, lúc đang định rời đi thì lại thấy Hứa Bành đang nằm trên giường bỗng ngâm nga một tiếng sau đó liền trở mình bò dậy, mắt nhắm mắt mở mò lục trên bàn trang điểm đầu giường, sau đó mơ mơ màng màng lấy ra một lọ thuốc rồi đổ ra mấy viên liền, cũng không cần đến nước mà cứ vậy bỏ vào mồm nuốt hết xuống, một lúc sau liền ngủ thiếp đi. Lâm Phiên Phiên do dự một lúc, bước khe khẽ vào trong phòng.
|
Chương 383: Không dám nghĩ sâu xa
Lúc đó tuy là nửa đêm, phòng Hứa Bành cũng không bật đèn, nhưng đèn chiếu sáng trong đêm bên ngoài biệt thự không bao giờ tắt, vậy nên nhờ ánh đèn bên ngoài, Lâm Phiên Phiên vẫn có thể nhìn rõ tất cả mọi vật trong phòng của Hứa Bành, cô đi đến trước bàn trang điểm liền nhìn thấy các loại lọ sành trang điểm, lọ dưỡng, viên nang đẹp da, cao tiêu viêm các loại. Lâm Phiên Phiên cầm lọ thuốc Hứa Bành vừa uống lên xem kĩ, thì ra là thuốc ngủ. Lâm Phiên Phiên không kiềm được mà nhìn Hứa Bành đã ngủ rất sâu, nhưng trên mặt vẫn đầy sự thấp thỏm bất an mấy cái, trong lòng rất nghi hoặc, cơ thể Hứa Bành trước giờ luôn rất khỏe, nếu như không phải thế thì cũng sẽ không thể có thể cãi nhau, ồn ào như thế được, không ngờ bà ta lại cũng có lúc phải uống thuốc gủ mới có thể ngủ được một ngày như này, trực giác khiến Lâm Phiên Phiên cảm thấy Hứa Bành rất khác thường, nhưng Lâm Phiên Phiên lại không thể nghĩ ra được rốt cuộc khác thường ở chỗ nào. Lâm Phiên Phiên không ở lại lâu, rất nhanh đã ra khỏi phòng của Hứa Bành, nếu như để người khác nhìn thấy cô nửa đêm canh ba xuất hiện trong phòng Hứa Bành, đến lúc đó cô có hai cái miệng cũng không nói rõ được. Ngày hôm sau! Lâm Phiên Phiên cố ý để ý đến Hứa Bành, hôm nay Hứa Bành lại ra ngoài gặp mọi người, còn đặc biệt trang điểm rất tinh tế, lớp phấn dày che đi làn da vàng vọt và vết thâm trên mắt của bà ta, quai hàm hồng hào khiến cả khuôn mặt bà ta trông rất rạng rỡ, cả người chỉ là gầy đi thôi, trông dường như rất khỏe mạnh. Nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhìn ra, đôi mắt bà ta rất vô hồn, cả người đều ỉu xìu, lúc đi, lưng cũng không còn thẳng như trước nữa, cứ như một trái cà bị sương đánh gục. Lôi Lôi vừa thấy Hứa Bành ra ngoài liền lập tức làm nũng, nhào vào lòng bà ta, liên tục gọi bà nội, bà nội, mấy ngày nay Hứa Bành không ra ngoài, con bé toàn do người giúp việc chăm sóc, Lâm Phiên Phiên có lòng muốn gần gũi với con bé, dù gì một đứa bé không có mẹ cũng rất đáng thương, nhưng Lôi Lôi lại dường như rất sợ Lâm Phiên Phiên, có lẽ là vì chuyện bỏ thuốc lần trước, Sở Tường Hùng nổi giận lôi đình với con bé khiến con bé sợ không dám đến gần Lâm Phiên Phiên nữa. Hứa Bành ăn sáng xong lại ra ngoài tưới hoa, tắm nắng một lúc, đến trưa lại ngáp dài rồi quay về phòng mình, Lôi Lôi khó khăn lắm mới được gặp bà nội, con bé nào chịu theo người giúp việc chứ, nói thế nào cũng phải theo Hứa Bành bằng được, Hứa Bành hết cách, chỉ có thể đưa theo con bé cùng về phòng, dỗ con bé cùng ngủ trưa. Đến giờ ăn trưa, Hạ Danh Đoan liền đẩy Sở Kiên Đoàn đến trước bàn ăn, từ sau khi tình hình của Sở Kiên Đoàn trở nên tốt hơn thì liền bắt đầu cùng cả nhà dùng bữa trong nhà ăn. Sở Quy Thôn và Sở Tường Hùng đều đang làm việc, trưa đến không có thời gian về nhà ăn cơm, còn Hứa Bành lại ngủ trưa cùng Lôi Lôi, thế là trong bàn ăn chỉ còn lại hai người Lâm Phiên Phiên và Sở Kiên Đoàn ngồi ăn, còn về những người khác không có tư cách cùng dùng bữa với người nhà họ Sở, những người giúp việc kia có nhà ăn riêng của bọn họ. “Danh Đoan, em, cũng ngồi xuống, ăn đi.” Sở Kiên Đoàn khó khăn nói ra mấy từ đó, phát âm vẫn không được chuẩn lắm, hơn nữa còn bị ngắt đoạn, nói rất chậm. “Cái này... Không được phải đâu, bà chủ sớm đã có quy định, đầy tớ của nhà họ Sở không thể ngồi cùng bàn với chủ, Danh Đoan không dám.” Hạ Danh Đoan trả lời có chút khó xử, ánh mắt lại đang nhìn Lâm Phiên Phiên, đem theo vài phần khao khát. Thực ra cô ta rất muốn ngồi xuống, những năm nay đều là người nhà họ Sở ngồi vào bàn ăn còn cô ta đứng hầu bên cạnh, đợi dặn dò mọi lúc, nếu cô ta là người giúp việc bình thường thì không sao, cô ta sẽ chẳng có tư tưởng không an phận gì, thế nhưng cô ta là người yêu của ông cụ Sở Kiên Đoàn, nhưng người nhà họ Sở lại luôn đối xử với cô ta như những người giúp việc bình thường, trước nay chưa từng có chút tôn trọng nào, trong lòng cô ta sao có thể không nảy sinh vài phần không cam lòng và oán hận cho được. Nhưng giờ Lâm Phiên Phiên đang ở đây, Lâm Phiên Phiên không mở miệng thì cô ta nào dám hỗn xược chứ, cô ta hiểu hơn bất kì ai giờ trong nhà họ Sở này, lời của Lâm Phiên Phiên nói ra tuyệt đối hữu hiệu hơn ông cụ sức khỏe không tốt Sở Kiên Đoàn này. Lâm Phiên Phiên như có ý nghĩ sâu xa, nhìn Hạ Danh Đoan một cái, sau đó cười nhạt rồi đáp: “Ông nội bảo cô ngồi thì ngồi đi, huống hồ trong lòng ông nội cô trước giờ đâu phải đầy tớ của nhà họ Sở đâu, những quy định của nhà họ Hạ tự nhiên cũng không tính lên người cô.” Sở Kiên Đoàn vốn đã có hơi tức giận vì Hạ Danh Đoan tự gọi mình là đầy tớ, vừa nghe thấy Lâm Phiên Phiên nói như thế, trên mặt liền có thêm nụ cười hài lòng, đứa cháu dâu này vẫn rất hiểu đạo lí, hơn nữa còn rất tôn trọng ông ta, cũng không xem thường người phụ nữ ông ta yêu. Còn Hạ Danh Đan thấy Lâm Phiên Phiên mở miệng rồi liền lập tức vui mừng gật đầu, sau đó ngồi cuống bên cạnh Sở Kiên Đoàn dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người giúp việc khác, cuối cùng cũng được thỏa mãn nguyện vọng làm nữ chủ nhân ngồi trên bàn ăn chính. Lâm Phiên Phiên vừa chậm rãi dùng bữa, vừa thu hết sự vui mừng và tung tăng không thể giấu được trên khuôn mặt Hạ Danh Đoan vào trong tầm mắt, ngừng một lúc, bề ngoài có vẻ như không để ý mà cất giọng hỏi: “Danh Đoan, sao dạo này cô lại bị thâm cuồng mắt thế kia, có phải tối đến ngủ không ngon không?” Hơn nữa sắc mặt cũng hơi mệt mỏi, bộ dạng không ngủ đủ giấc. Lâm Phiên Phiên không kiềm được sự nghi hoặc, thời gian trước, Hạ Danh Đan đã dưỡng mình rất hồng hào mà, Lâm Phiên Phiên bỗng nhớ đến trạng thái của Hứa Bành thời gian gần đây rất tồi tệ, lẽ nào... Lâm Phiên Phiên kinh ngạc, có chút không dám tiếp tục nghĩ nữa...
|
Chương 384: Một con rắn độc
Còn Hạ Danh Đoan cũng bị câu hỏi của Lâm Phiên Phiên khiến cho mí mắt khẽ giật một cái, sau đó cười và đáp: “Không sao, chỉ là dạo này tối đến toàn nằm mơ thôi.” Sở Kiên Đoàn không kìm được lo lắng nhìn Hạ Danh Đoan một cái, lẽ nào là vì chăm sóc cho ông ta nên mệt quá sao? Lâm Phiên Phiên khẽ ồ một tiwwngs, cũng không hỏi thêm gì nữa, còn lí do này của Hạ Danh Đoan, Lâm Phi Phi đương nhiên là không tin rồi. Đúng vào lúc ba người đang tiếp tục yên lặng dùng bữa thì trong phòng Hứa Bành bỗng truyền đến tiếng kêu khóc sợ hãi của Lôi Lôi, ngay sau đó lại vang lên tiếng kêu hét hoảng sợ của Hứa Bành. “Chuyện gì vậy?” Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên kinh ngạc, vội vàng đặt đôi đũa trên tay xuống, vội vàng nói với người giúp việc bên cạnh: “Mau đi xem xem.” Nói rồi, tự cô cũng đứng dậy đi về phía phòng của Hứa Bành. Nếu chỉ có tiếng kêu hét của Hứa Bành thì Lâm Phiên Phiên cũng không đến nỗi lo lắng như vậy đâu, nhưng trong đó còn có Lôi Lôi nữa, bản thân cô cũng có con không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ với đứa trẻ chưa đến bốn tuổi được. “Đẩy anh đi, xem” Sở Kiên Đoàn đường nhiên cũng nghe thấy giọng của Lôi Lôi, lập tức cũng bảo Danh Đoan đẩy xe lăn cho ông ta, dù gì Lôi Lôi cũng là đứa chắt gái đầu tiên của ông ta, dù hai năm nay ông ta luôn bị bại liệt nằm giường, không hề được hưởng thụ thú vui được trêu đùa chắt. “Đoàn, anh đừng vội, bác sĩ đã nói anh bị huyết áp cao, không được kích động.” Hạ Danh Đan vẫn đẩy xe lăn cho Sở Kiên Đoàn nhưng lại đẩy rất chậm. Còn Lâm Phiên Phiên và người giúp việc đã chạy đến cửa phòng Hứa Bành rồi, bên trong, tiếng kêu khóc của Lôi Lôi đã yếu hơn rất nhiều, ngược lại tiếng hét của Hứa Bành lại ngày càng lớn hơn. “Bà chủ, bà sao vậy, chúng tôi mở cửa vào đây!” Người giúp việc hét lên một câu vào bên trong phòng, sau đó vặn mở tay cầm cửa phòng. Cửa phòng vừa bị mở ra, người giúp việc cũng hét lên một tiếng kinh hãi, sợ đến nỗi chân mềm nhũn ra, trực tiếp ngất xuống đất. Lâm Phiên Phiên ở phía sau cô ta lúc này mới nhìn rõ, trong phòng của Hứa Bành lại có một con rắn, màu sắc sặc sỡ, đặc biệt tươi đẹp, vừa mảnh vừa dài, vừa nhìn đã biết là rắn độc, đang thè lưỡi đỏ trườn xuống từ trên giường của Hứa Bành, rơi xuống tấm thảm lông xù dưới đất, vừa thấy cửa phòng được mở ra liền vù một cái trườn ra ra ngoài cửa, mà Lâm Phiên Phiên lúc này đang đứng trước cửa. Người giúp việc sau đó đứng dậy thấy cảnh đó liền kinh hãi hét lên, vừa sợ hãi, vừa lo lắng cho Lâm Phiên Phiên. May mà Lâm Phiên Phiên từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, lúc nhỏ trong nhà nghèo đói nên thường xuyên phải lên núi hái cây dại, hái nấm, hái thuốc, lên núi nhiều, gặp phải rắn cũng là chuyện rất bình thường, vậy nên Lâm Phiên Phiên không hề sợ rắn như những cô gái bình thường, thậm chí còn có một vài cách ứng phó nữa. Vừa thấy con rắn đó đang lao về phía mình, Lâm Phiên Phiên liền tiện tay bẻ một cành cây cảnh bên cạnh, sau đó khom lưng quờ một cái, trực tiếp khêu con rắn độc đó lên, quăng một phát ra ngoài cửa sổ bên tay trái để tránh con rắn làm hại những người khác trong nhà ăn. Ngững người khác thấy vậy lập tức không kiềm được mà cảm phục bộ dạng ung dung bình tĩnh đó của Lâm Phiên Phiên. Còn Hứa Bành dường như bị sợ hãi quá độ, căn bản không biết con rắn đã bị Lâm Phiên Phiên đã bị Lâm Phiên Phiên xử lí rồi, tay vẫn ôm gối, vẫn còn vừa nhảy vừa hét trên giường, bộ dạng như bà lão điên dại đó nào đâu còn ra dáng vẻ quý phái ngày thường nữa, Lôi Lôi nằm bên mép giường, sớm đã không còn khóc thành tiếng nữa, khuôn mặt nhỏ tím tái, cả người không ngừng run rẩy. Lâm Phiên Phiên vừa thấy vậy lập tức cảm thấy sự bất thường của Lôi Lôi, rảo bước lao đến, kiểm tra qua liền nhìn thấy hai cái lỗ nhỏ đang chảy máu trên chân phải của Lôi Lôi, vừa nhìn là biết bị rắn cắn rồi. “Quản gia, mau chuẩn bị xe, Lôi Lôi bị rắn cắn rồi, phải lập tức đưa đi bệnh viện.” Lâm Phiên Phiên lập tức bế Lôi Lôi lên, lo lắng lao ra ngoài cửa, nhìn khuôn mặt nhỏ tím tái trong lòng, Lâm Phiên Phiên trong lòng lo lắng như lửa đốt. Tuy khuôn mặt nhỏ đó vô cùng giống với Mạc Tiểu Vang, thực sự là bản sao thu nhỏ của Mạc Tiêu Vang, nhưng lúc này, trong mắt Lâm Phiên Phiên chỉ nhìn thấy một đứa bé bất hạnh bị rắn độc cắn, cần lập tức chữa cứu thôi. Ân oán của đời trước không nên kéo dài đến đời sau. Hứa Bành đã bị dọa đến mức ruột gan rối bời vừa nghe thấy lời của Lâm Phiên Phiên, lúc này mới giật mình tỉnh ra, lập tức ném chiếc gối trong tay ra, chân đất chẳng cả xỏ giày liền chạy theo sau Lâm Phiên Phiên, trong miệng không ngừng gọi: “Lôi Lôi, Lôi Lôi của bà, tâm can của bà à, con tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được...” Lúc này, Hạ Danh Đoan đã đẩy Sở Kiên Đoàn đến, vừa nhìn thấy người bị rắn cắn lại là Lôi Lôi, sắc mặt lập tức trắng bạch ra, trong mắt lướt qua một tia hối hận. Lúc Lâm Phiên Phiên ôm Lôi Lôi chạy qua người cô ta, ánh mắt bỗng liếc lại, lạnh lùng lườm cô ta một cái, Hạ Danh Đoan bị Lâm Phiên Phiên nhìn đến nỗi cả trái tim đều run lên, lặp tức cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Lâm Phiên Phiên. Sở Kiên Đoàn biết tin Lôi Lôi bị rắn cắn, lập tức vừa lo lắng vừa vội vã, không khống chế nổi mà bắt đầu ho gấp, Hạ Danh Đoan vôi vàng đẩy ông ta về phòng của mình, vừa mải móng tìm thuốc cho Sở Kiên Đoàn, vừa an ủi ông ta rằng Lôi Lôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Còn bên này, Lâm Phiên Phiên bế Lôi Lôi lao ra cửa lớn, quản gia đã bảo tài chế riêng của nhà họ Sở lái xe đến đợi ngoài cửa rồi, Hứa Bành không yên tâm về Lôi Lôi, cũng cùng lên xe luôn. “Đến bệnh viện Tiên Phong, tìm Hứa Thịnh, nhanh lên, phải nhanh lên!” Vừa lên xe, Hứa Bành đã lập tức khôi phục lại dáng vẻ chủ nhà của bà ta mà ra lệnh...
|
Chương 385: Lòng tốt lại bị oán thù
Lâm Phiên Phiên chau mày, nói thật là cô không hề muốn đến bệnh viện Tiên Phong, càng không muốn gặp Hứa Thịnh, nhưng tình hình trước mắt cấp bách, hơn nữa bệnh viện Tiên Phong cũng thật sự là bệnh viện gần đây nhất, thế là cô cũng không lên tiếng phản đối nữa. “Đưa Lôi Lôi cho tôi, để tôi bế con bé.” Hứa Bành dường như không yên tâm về Lâm Phiên Phiên, phân bua rồi liền giằng lấy Lôi Lôi từ trong lòng Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên cũng không tranh với bà ta, ngược lại còn tháo khăn trên cổ mình xuống, buộc vào vết thương bị rắn cắn của Lôi Lôi, sau đó hỏi tài xế trước mặt: Trong xe có dao con không?” “Không có dao con, có dao lam.” Tài xế vội vàng trả lời, chiếc dao lam này là anh ta mua để cạo râu. “Cũng được, cho tôi mượn một lát.” “Đây.” Tài xế cũng không dám hỏi nhiều, lập tức đưa một hộp dao lam vẫn chưa bóc cho Lâm Phiên Phiên. Lâm Phiên Phiên nhận lấy, rút từ trong hộp ra một chiếc dao lam, sau đó lại hỏi tài xế bật lửa, sau khi dùng lửa hơ lưỡi dao sắc nhọn xong, Lâm Phiên Phiên liền nắm lấy bắp chân của Lôi Lôi định bắt tay vào làm. “Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì Lôi Lôi nhà tôi?” Hứa Bành nãy giờ luôn nhìn Lâm Phiên Phiên bận rộn một hồi mà cảm thấy khó hiểu, cuối cũng không nhịn nổi nữa, thấy Lâm Phiên Phiên lại muốn dùng dao với Lôi Lôi, bà ta liền giống như gà mái bảo vệ con, tát bay tay Lâm Phiên Phiên ra. Lâm Phiên Phiên có chút tức giận nhìn Hứa Bành, đáp: “Bà có tí kiến thức nào không vậy, giờ Lôi Lôi bị rắn độc cắn rồi, vết răng hai hàng không có độc, còn vết răng một hàng có độc, vết răng trên chân Lôi Lôi là một hàng, nếu không kịp thời tự cứu chữa nhanh chóng thì nói không chừng chưa đợi đến lúc bà đưa con bé đến bệnh viện thì nó đã không xong rồi.” Ban nãy trong tình hình cấp bách, Lâm Phiên Phiên căn bản không kịp nhìn xem con rắn đó là rắn gì, rốt cuộc độc đến đâu, còn một đứa trẻ như Lôi Lôi có thể chống chọi được bao lâu, từ nhà họ Sở đến bệnh viện Tiên Phong ít cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ, vậy nên bắt buộc phải tự mình cấp cứu. Hứa Bành vừa nghe Lâm Phiên Phiên nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt, lập tức không dám nói thêm nửa lời nữa, vội vàng giơ chân của Lôi Lôi lên cho Lâm Phi Phi, ánh mắt khẩn cầu nói: “Thấy cô nói rõ ràng đâu ra đấy, chắc chắn là có cách cứu Lôi Lôi đúng không, mau lên, cô làm đi, nhất định phải cứu Lôi Lôi đấy, con bé còn nhỏ vậy, trẻ con không có tội, người trước kia có lỗi với cô là tôi, sau này tôi nhất định đối tốt với cô, không bao giờ tỏ thái độ với cô nữa...” “Đủ rồi, nếu tôi định thấy chết không cứu thì ban nãy đã không làm nhiều như vậy rồi.” Lâm Phiên Phiên nguýt Hứa Bành một cái, lười không muốn nghe những lời vô ích của bà ta nữa, vì Lâm Phiên rõ hơn ai hết, dù lúc này Hứa Bành nói dễ nghe đến đâu, sám hối đến đâu, nhưng một khi bà ta đã đạt được mục đích rồi thì sẽ ngay lập tức trở mặt không nhận người, trở thành con sói khinh người điển hình. Con dao dài rạch rách vết răng, hai tay Lâm Phiên Phiên ép nọc độc ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, tình trạng của Lôi Lôi lập tức trở nên tốt hơn, cơ thể đã không còn run rẩy kinh khủng như lúc trước nữa. Nửa tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng đến bệnh viện Tiên Phong, Hứa Thịnh sớm đã nhận được điện thoại của Hứa Bành, đem theo khung đỡ đơn và vài bác sĩ, y tá, đứng đợi ngoài cổng bệnh viện, Lôi Lôi vừa được bế xuống xe liền lập tức được đưa vào vệnh viện, việc đầu tiên là đưa đi làm phẫu thuật. Hứa Bành không yên tâm, nói sao cũng phải cùng vào phòng phẫu thuật, nếu là bệnh viện khác thì chắc chắn là không được cho phép rồi, nhưng ở đây Hứa Thịnh nói là được, thấy cô mình kiên quyết như vậy liền chỉ đành hết cách mà đáp ứng. Thế là bên ngoài hành lang chỉ còn lại mình Lâm Phiên Phiên mang theo bao nhiêu lo lắng, đi đi lại lại, trong lòng Lâm Phiên Phiên thầm cầu phúc cho Lôi Lôi, đồng thời cũng mong ngóng Sở Tường Hùng có thể đến mau một chút, ban nãy trong xe, Hứa Bành đã gọi điện cho Sở Tường Hùng, cũng đã nói đại khái về tình hình của Lôi Lôi rồi, cũng đã gọi cả cho Sở Quy Thôn và Sở Mộng rồi, có lẽ đều sẽ đến mau thôi. Phẫu thuật mới tiến hành được đến nửa, cửa phòng phẫu thuật bỗng được mở ra từ bên trong, Hứa Thịnh tối tăm mặt mũi đi từ trong ra. “Phẫu thuật xong nhanh vậy sao?” Lâm Phiên Phiên nghi hoặc, sau đó một dự cảm không lành bỗng ập đến, “Lẽ nào...” Lẽ nào Lôi Lôi đã không thể cứu chữa được nữa, vậy nên phấu thuật mới kết thúc sớm như vậy? “Khiến cô thất vọng rồi, Lôi Lôi không sao.” Hứa Thịnh lạnh lùng nhìn Lâm Phiên Phiên. Có người bố là anh ta ở đây thì sao có thể để Lôi Lôi gặp chuyện được chứ, chính là vì đã xác nhận Lôi Lôi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nữa nên anh ta mới rời khỏi phòng phẫu thuật, trả lại tất cả quyền điều động cho bác sĩ chữa trị chính, còn anh ta phải nhân lúc trước khi Sở Tường Hùng chưa kịp đến để nói rõ một số lời với Lâm Phiên Phiên. “Lời này của anh là sao, lẽ nào anh cho rằng tôi rất mong Lôi Lôi xảy ra chuyện sao?” Giọng điệu của Hứa Thịnh lập tức khiến Lâm Phiên Phiên phát cáu, đúng là làm ơn mắc oán mà, cả đoạn đường đến đây, cô đều tranh thủ thời gian cho Lôi Lôi đấy. Thực ra, trên lập trường của Lâm Phiên Phiên thì cô hoàn toàn không việc gì phải làm như vậy, Lôi Lôi không phải con gái của Sở Tường Hùng, mà là con gái của Hứa Thịnh và Mạc Tiểu Vang, mà việc hai người họ đã từng làm với cô thật sự là khiến người khác căm phẫn mà, hơn nữa bản thân Lôi Lôi cũng từng hạ độc cô, suýt nữa lấy mạng cô, cho dù xuất phát từ điểm nào thì Lâm Phiên Phiên đều có đủ lí do để khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ cô không ra tay tương cứu thì chẳng ai biết là cô hiểu biết những thứ này, đương nhiên đến lúc Lôi Lôi thật sự xảy ra chuyện gì cũng không đổ lỗi lên đầu cô, chỉ là cuối cùng cô vẫn là quá lương thiện, nhìn Lôi Lôi cô liền nhớ đến con gái Táp Táp của mình, bọn trẻ đều nhỏ như vậy, đều đáng yêu như vậy, cô thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn nổi, chỉ hi vọng hôm nay cô đối xử với con của người khác khoan dung như vậy, đến một ngày nào đó con cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hi vọng người khác cũng có thể đối xử với con cô khoan dung như vậy. Nhưng cuối cùng lại bị Hứa Thịnh vu oan như vậy, dù là thánh nhân cũng sẽ tức giận mà!
|