Tổng Tài Lẳng Lơ Tình Yêu Xấu
|
|
Chương 401: Mất đi con gái được con trai
Cuối cùng Phiên Nhàn ở lại Nhật Bản, Lâm Phiên Phiên ôm Táp Táp tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt, chỉ là Lâm Phiên Phiên không biết được là Phiên Nhàn đã nhân lúc cô không để ý lặng lẽ nhét vào tay Sở Tường Hùng một tờ giấy đã được gấp lại, Sở Tường Hùng ngạc nhiên nghi ngờ, đang muốn nói ra, nhưng lại nhìn thấy Phiên Nhàn lắc đầu, tỏ ý anh sau khi rời đi hãng xem. Sở Tường Hùng chỉ biết Phiên Nhàn là có lời không thể nói trước mặt Lâm Phiên Phiên, muốn anh chuyển lời hộ, nên liền lặng lẽ nhận lấy. 4 người lên máy bay, Sở Tường Hùng nhân lúc Mạc Tiên Lầu đang chuyên tâm lái máy bay, còn Lâm Phiên Phiên đang dỗ Táp Táp ngủ, đã mở tờ giấy mà Phiên Nhàn đưa cho anh ra—Đây lại là một tờ báo cáo chính quy của bệnh viện, một tờ báo cáo xét nghiệm chứng thực DNA của Sở Tường Hùng anh và Táp Táp, mà kết luận của giấy xét nghiệm là: 99,9% giống nhau! Điều này cho biết cái gì? Cho biết Táp Táp là con trai ruột của anh! Cả người Sở Tường Hùng trong chớp mắt hóa đá, bị cái sự thật đến quá bất ngờ này làm cho sửng sốt đến đờ người ra. Mặc dù Lâm Phiên Phiên luôn giữ kín như bưng về thân thế của Táp Táp, Sở Tường Hùng đã từng hỏi rất nhiều lần Lâm Phiên Phiên cũng không hề nói rõ với anh, thế nhưng anh lại chưa từng nghĩ đến Táp Táp sẽ là con của mình, anh vẫn luôn cho rằng Táp Táp là đứa con mà Lâm Phiên Phiên nhận nuôi, cho nên không muốn nói nhiều với mọi người, sợ tạo ra ảnh hưởng tâm lí không tốt với Táp Táp, lại không ngờ rằng… Lẽ nào chính là cái đêm hôm đó? 4 năm trước đêm trước khi Lâm Phiên Phiên rời xa anh, đột nhiên trở nên nồng nhiệt vô cùng, đặc biệt chủ động, nếu như tính từ hôm đó, Táp Táp đúng là đã dính từ đêm hôm đó, thế nhưng anh, lại chẳng hề biết gì. Sở Tường Hùng ngước nhìn chằm chằm vào Lâm Phiên Phiên và Táp Táp đã ngủ say ở trong lòng cô, giây phút này, sự phức tạp trong lòng đã không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung, có kinh ngạc, có vui sướng, cũng có cả buồn phiền và tức giận, nhưng nhiều hơn lại là áy náy và tự trách. “Tường Hùng, anh sao vậy, làm gì mà nhìn em và Táp Táp như vậy?” Lâm Phiên Phiên bị Sở Tường Hùng nhìn đến nỗi mất cả tự nhiên, không nhịn được liền hỏi. Sở Tường Hùng giơ tay trái lên vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Lâm Phiên Phiên, cũng đưa tay phải ra vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ của Táp Táp đang ở trong lòng Lâm Phiên Phiên, sau một hồi vuốt ve, mới chậm rãi nói: “Đột nhiên anh cảm thấy Táp Táp rất giống anh… rất giống.” Đúng vậy, giống, thật sự rất giống, đôi mắt nhỏ đó, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, rõ ràng chính là phiên bản thu nhỏ của Sở Tường Hùng, trước đây không cảm thấy vậy là vì anh chưa bao giờ nghĩ đến việc Táp Táp lại là con trai của mình, ý thức tiềm ẩn ở trong lòng là không thển ghĩ đến vấn đề này, hôm nay biết được sự thật, lại càng nhìn càng thấy giống, giống đến kinh người. Giống như Lôi Lôi giống Mạc Tiểu Vang, giống đến mức như là đúc từ một khuôn ra vậy, chỉ là một cái là bản lớn, một cái là bản nhỏ. Sở Tường Hùng xua tan cái ý nghĩ ở trong lòng đó đi, lúc này đây sao lại nghĩ đến Lôi Lôi chứ, là vì Táp Táp ư, mất đi đứacon gái giả mạo là Lôi Lôi đó, anh lại có được con trai Táp Táp thật vẫn luôn bị che giấu, số phận đúng là quá biết cách trêu đùa con người ta. Trái tim của Lâm Phiên Phiên liền vì những lời này của Sở Tường Hùng, đột nhiên đập mạnh, ngay sau đó, sắc mặt liền nghiêm túc, thành thực nói: “Bởi vì, nó là con trai anh, đương nhiên sẽ giống anh.” Đã 4 năm rồi, cô cuối cùng cũng nói ra câu này. Mạc Tiên Lầu đang đang lái máy bay ở phía trước khi nghe được câu nói này, hai tay liền run, khiến cho cả chiếc may bay cũng khẽ lắc lư. Còn Sở Tường Hùng nhìn Lâm Phiên Phiên một hồi lâu, sau đó, cười. Mặc dù anh trước đó đã biết được sự thật này bởi Phiên Nhàn, thế nhưng Lâm Phiên Phiên lại chịu tự mình nói ra cái sự thật đã được che giấu suốt 4 năm qua với anh, ý nghĩa của nó thì hoàn toàn không giống nhau, bởi điều này cho thấy từ sau khi về nước Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng đã hoàn toàn chấp nhận giao phó bản thân mình cho anh, còn cả đứa con của bọn họ nữa. “Bảo bối, những năm qua con đã vất vả rồi, sau này, bố nhất định sẽ cố gắng dốc sức làm tròn trách nhiệm của một người bố, bố sẽ để cho Táp Táp trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này.” Sở Tường Hùng ôm chặt lấy Lâm Phiên Phiên, cũng ôm cả Táp Táp đang ở trong lòng Lâm Phiên Phiên vào, anh gần như không thể tưởng tượng nổi những năm qua Lâm Phiên Phiên một người mẹ đơn thân dẫn theo một đứa con trai đã phải sống vất vả đến nhường nào. “Tường Hùng…anh dễ dàng tin tưởng vào lời nói của em như vậy sao?’ Lâm Phiên Phiên bị ánh mắt kiên định không dời của Sở Tường Hùng làm chấn động, dù sao cũng là chuyện bố con nhận nhau là chuyện lớn mà, cô vốn tưởng rằng cô phải giải thích tỉ mỉ thì Tường Hùng mới có thể miễn cưỡng tiếp nhận cái sự thật này, lại không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Sở Tường Hùng đưa cái tờ kết quả DNA mà Phiên Nhàn đã lặng lẽ nhét vào tay anh ra, nói: “Đây là tờ giấy mà Phiên Nhàn đã nhét vào tay anh trước khi lên máy bay, hơn nữa cho dù không có tờ giấy này, chỉ cần em nói, anh đều sẽ tin, đã quên rồi sao, đây là giao hẹn giữa chúng ta mà!” Nước mắt của Lâm Phiên Phiên đột nhiên chảy ra không thể kiểm soát được. Bởi vì sự tỉ mỉ của Phiên Nhàn, cuối cùng rời đi rồi nhưng vẫn nghĩ cho cô, sợ cô sẽ phải chịu thiệt trong chuyện để Táp Táp nhận bố của mình, lại có thể chu đáo đến mức trước đó đến bệnh viện làm báo cáo giám định huyết thống cho Táp Táp và Sở Tường Hùng để làm chứng cứ sau này. Càng vì sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện của Sở Tường Hùng đối với mình, Lâm Phiên Phiên cô đời này, thật sự sống không uổng phí, mặc dù bên cạnh luôn có rất nhiều người xấu xa khiến người ta phải căm phẫn, thế nhưng chỉ cần có một hai người bất cứ lúc nào bất cứ đâu bất cứ chuyện gì cũng đều đứng về phía mình luôn ở cạnh bên, vậy là đã không hối tiếc kiếp sống này rồi!
|
Chương 402: Mỗi người đều có lối đi riêng
Máy bay của Mạc Tiên Lầu đáp xuống phi trường tư nhân của anh ta, Hàn Phiêu và A Tử đã đợi ở đó từ sớm rồi, cùng lúc đó Sương Sương và Lưu Lân cũng đã ở đó. Vừa xuống may bay, Táp Táp đã liền tỉnh dậy, thằng bé nũng nịu chúi vào trong lòng của bố Hàn Phiêu không chịu buông ra, ngược lại thì làm lơ Sở Tường Hùng, Sở Tường Hùng cũng chẳng buồn, anh có niềm tin có thể xây dựng mối quan hệ tốt giữa bố con anh, chỉ là điều này cần phải có thời gian, là việc không thể vội vàng được. Lâm Phiên Phiên nhìn thấy Sương Sương và Lưu Lân cũng đã đến, bèn lập tức vui mừng chạy đến, khoảng thời gian này bọn họ luôn bận rộn thưa kiện Triệu Dân Thường, hầu như mỗi ngày đều phải đến tòa án, hơn nữa kiện cáo đã gần đến ngày kết thúc, là thắng hay thua thì phải xem mấy ngày này, đây cũng là lí do vì sao mà lần này Táp Táp xảy ra chuyện, Lâm Phiên Phiên không hề đến làm phiền Sương Sương. Chỉ là không đợi Lâm Phiên Phiên nói gì, Sương Sương đã cố ý trầm mặt xuống nói: “ Phiên Phiên, Táp Táp xảy ra chuyện lớn như vậy vậy mà mày lại không thông báo cho tao biết, rốt cuộc mày có coi tao là chị em tốt không vậy?” Lâm Phiên Phiên biết Sương Sương không thể thật sự giận cô, giơ tay kéo cánh tay của Sương Sương, cười nhìn Lưu Lân đang đứng bên cạnh Sương Sương nói: “Táp Táp không phải là không sao sao, hơn nữa nói cho hai người cũng chỉ khiến hai người phân tâm thôi, đúng rồi, kiến cáo của hai người bây giờ tiến hành như thế nào rồi, nghe A Tử nói cục diện có chiều hướng thay đổi lớn, có nắm chắc phần thắng không?” Lưu Lân cười tươi nói: “Kiện cáo cuối cùng cũng đã kết thúc vào hôm nay rồi, chúng tôi—thắng rồi.” “Thật sao, quá tốt rồi, tôi đã nói rồi mà thế giới này người tốt cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.” Lâm Phiên Phiên từ tận đáy lòng cảm thấy vui mừng cho Sương Sương và Lưu Lân. Chỉ là lúc này Lâm Phiên Phiên vẫn không biết những chuyện phức tạp phía sau vụ kiện cáo, sự việc xảy ra ngày hôm đó, lúc hai người Triệu Dân Thường và Lưu Lân xảy ra đấu tranh, ở hiện trường lúc đó ngoài Lâm Sương Sương ra, còn có một người “đã ngất đi” Đào Khiết, thực ra cô ta lúc đó không hề thật sự ngất xỉu, mà là vẫn luôn giả vờ ngất, cho nên, khi mà bản tường trình của Sương Sương không thể khiến cho tòa án tín phục, thì cô ta lại trở thành nhân chứng chủ chốt. Lẽ ra, Đào Khiết là tình nhân mới của Triệu Dân Thường, cô ta không thể đứng ra cáo buộc Triệu Dân Thường, thế nhưng tiền đề là Triệu Dân Thường vẫn là tổng giám đốc có tiền có thế lực có tập đoàn Triệu Thị trước đây. Bởi vì trận đánh từ hai phía Dạ Thân Sinh và Sở Lý, Triệu Dân Thường bị bao vây tứ phía, kinh doanh liên tục lỗ vốn, cuối cùng cứ thế lung lay hoàn toàn, tập đoàn Triệu Thị từ lâu đã miệng cọp gan thỏ, Đào Khiết thân là nhân viên lâu năm của tập đoàn Triệu Thị, hơn nữa còn giữ chức giám đốc nghiệp vụ một vị trí quan trọng như vậy, việc suy yếu nhanh chóng như vậy của tập đoàn Triệu Thị sao có thể giấu được cô ta chứ, cho nên, khi A Tử dùng số tiền lớn để dụ cô ta ra tòa làm chứng, cô ta chỉ do dự vài phút rồi liền đồng ý ngay. Cũng chính là có cô ta làm chứng, mà Sương Sương và Lưu Lân cuối cùng mới có thể chuyển bại thành thắng, còn Đào Khiết thì mang theo số tiền mà A Tử đưa cho cô ta khôn ngoan lựa chọn biến mất. Do đó, Triệu Dân Thường tức đến nỗi suýt chút nữa phát điên, nhưng lại bất lực vì không thay đổi được sự thật. Vừa nghĩ đến cuối cùng cũng thoát khỏi Triệu Dân Thường, trên mặt của Sương Sương liền giương lên một nụ cười nhẹ nhàng đã lâu không thấy, ngay sau đó liền xúc động nói: “Đã nhiều năm như vậy, hôm nay chính là ngày nhẹ nhõm nhất, vì trái tim của tôi, cuối cùng cũng đã tự do rồi.” Lâm Phiên Phiên cũng vô cùng xúc động, chỉ vì một lựa chọn sai lầm lúc còn trẻ, mà Sương Sương đã phải bù đắp bằng 5 năm thanh xuân của mình, con người mà, thật sự không thể bước sai một bước được, “Sau này cậu và Lưu Lân có dự định gì?” Sương Sương nhìn Lưu Lân một cái, cười dịu dàng nói, “Bọn tao đã bàn bạc xong rồi, quyết định quay về thôn Ôn Ôn sống, ở đó tuy là một nơi hoang vu hẻo lánh, nhưng lại u nhã bình yên, không hề ồn ào hỗn loạn như thành phố, bây giờ, tao chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn.” “Lựa chọn này thực sự không tồi.” Lâm Phiên Phiên bất giác nghĩ tới rừng núi và thác nước ở thôn Ôn Ôn, thật sự rất yên tĩnh rất đẹp. Lúc này, A Tử đi đến nói chêm vào: “Tôi đã đặt một phòng ở khách sạn Giai Hoa rồi, đặc biệt chúc mừng chúng ta đã thắng vụ kiện này, hơn nữa, tôi và Hàn Phiêu cũng dự định quay về Hàn Quốc, cũng coi như là tiệc tiễn biệt chúng tôi.” Nghe vậy, Lâm Phiên Phiên kinh ngạc, “Quay về Hàn Quốc? Bao giờ vậy?” Ngay sau đó liền ngước nhìn Hàn Phiêu, trước đó Hàn Phiêu chưa từng nói đến chuyện này, quá đột ngột rồi.” Hàn Phiêu né tránh ánh mắt của Lâm Phiên Phiên, nụ cười trên mặt có chút bất lực, “Ba ngày sau sẽ đi. Mẹ của anh đã ra lệnh cho anh mười mấy lần rồi, nếu như không quay về e là bà ấy sẽ đích thân đến trói anh về mất, trong khoảng thời gian ngắn quay về này sẽ không thể đến Trung Quốc nữa, bởi vì lần này anh phải chuẩn bị hôn lễ, cho nên, công ty Kình Thiên anh phải giao lại cho em tự mình xử lý rồi.” Luôn không nói, là vì anh ta vẫn luôn do dự, quyết định 3 ngày sau sẽ đi cũng là quyết tâm mới được đưa ra trước khi Lâm Phiên Phiên bay đến Nhật Bản, bởi vì anh ta đã thừa nhận Lâm Phiên Phiên bây giờ đã không cần anh ta nữa rồi, sự tồn tại của anh ta đã không còn quan trọng như lúc về nước nữa rồi, anh ta cũng nên chọn thời gian mà rút lui thôi.
|
Chương 403: Đêm trước khi sóng gió
“Chuẩn bị hôn lễ?” Lâm Phiên Phiên lại kinh ngạc thêm lần nữa, ngay sau đó liền ngước nhìn A Tử, “Hai người… sắp kết hôn?” A Tử gật đầu, trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng của cô ấya giãn ra một nụ cười nhẹ, chỉ là trong niềm hạnh phúc cũng để lộ ra chút bất lực giống như Hàn Phiêu. Bởi vì cô ấy hiểu hôn nhân của cô ấy và Hàn Phiêu vì sao lại có, từ nhỏ cô ấy đã được mẹ của Hàn Phiêu nhận nuôi, cũng đồng nghĩa với việc là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Hàn, từ khi cô ấy hiểu chuyện liền biết được mẹ của Hàn Phiêu luôn coi cô như là con dâu tương lai của nhà họ Hàn mà nuôi dưỡng, lẽ ra sau khi lớn lên, với một người tự cao lại xuất chúng như cô ấy sẽ phải nảy sinh sự phản cảm đối với chuyện như thế này, thế nhưng tình yêu lại có thể hóa giải tất cả. Cô ấy thích Hàn Phiêu, từ nhỏ liền thích, loại thích này sau khi lớn lên liền biến thành tình yêu, vừa sâu đậm lại vừa nồng nàn, dù cho ánh mắt của Hàn Phiêu chưa từng dừng ở trên người cô ấy, thì cô ấy vẫn luôn chờ đợi anh như cũ, đã đợi 10 năm rồi, mãi cho đến bây giờ. Cho dù hiện tại trong tim của Hàn Phiêu vẫn không có cô, cô vẫn nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của mẹ nuôi kết hôn với Hàn Phiêu, bởi vì cô luôn tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày, Hàn Phiêu sẽ nhận ra thật ra người thật sự hợp với anh ta, luôn là A Tử cô. Chỉ là trong sự kiên trì đó, bất luận khẳng định như vậy, thì chung quy vẫn sẽ có sự không hoàn mỹ, cho nên, trong lòng cô cũng ít nhiều cũng có chút bất lực giống như Hàn Phiêu. Lâm Phiêu Phiêu sao có thể không hiểu rõ sự phức tạp trong lòng hai người Hàn Phiêu và A Tử bọn họ chứ, thế nhưng cũng hiểu rằng, kết quả như thế này đã là kết cục tốt nhất rồi. “Thật sự rất vui vì hai người có thể đến được với nhau, hai người nhất định phải hạnh phúc đến đầu bạc răng long đấy, thời gian kết hôn đã định chưa, đến lúc đó em nhất định sẽ đến tham gia hôn lễ của hai người.” Lâm Phiên Phiên nói lời từ tận đáy lòng. “Tất cả công việc đều sẽ do mẹ anh lo liệu, đến lúc định xong ngày kết hôn, anh sẽ thông báo cho em biết.” Đối diện với sự chúc phúc thành tâm của Lâm Phiên Phiên, trong lòng Hàn Phiêu lại càng thêm thất vọng. Anh ta biết lấy A Tử làm vợ tuyệt đối sẽ không khiến anh ta hối hận, bởi vì A Tử là một người con gái tốt, bất cứ người đàn ông nào lấy được cô ấy đều sẽ là một phúc phần, chỉ tiếc là, nhiều năm như vậy rồi, toàn bộ tình yêu của anh đều giành cho Lâm Phiên Phiên, không phải nói ngừng là có thể ngừng được, bây giờ điều anh ta có thể làm đó chính là cho A Tử một hôn lễ thế kỷ, sau đó sẽ thử từ từ thích cô ấy, bởi vì trên thế giới này trừ Lâm Phiên Phiên ra, thì chỉ có A Tử mới đáng để Hàn Phiêu anh thật lòng hi sinh cả bản thân một lần nữa. Nghe lâu như vậy rồi, Táp Táp cũng đã nghe ra bố Hàn Phiêu sắp rời đi rồi, đột nhiên thấy tiếc nuối liền ôm chặt lấy cổ của Hàn Phiêu, trưng ra một khuôn mặt vô cùng đáng thương nói: “Bố Phiên Nhàn đã rời xa Táp Táp rồi, bây giờ đến cả bố Hàn Phiêu cũng không cần Táp Táp nữa sao?” Hàn Phiêu nhẹ xoa đầu thằng nhỏ, cưng chiều cười nói: “Mỗi người đều có con đường riêng của mình, bố Phiên Nhàn và bố Hàn Phiêu không phải không cần bảo bối Táp Táp nữa, mà là chúng ta đều có trách nhiệm riêng, bố Phiên Nhàn phải chăm sóc chú Dạ, còn bố Hàn Phiêu cũng phải về nhà chăm sóc bố mẹ của mình, đợi sau này Táp Táp lớn rồi có thể đến tìm chúng ta, chúng ta sẽ luôn nhớ bảo bối Táp Táp mà, đừng quên chúng ta nhé!” Táp Táp sờ trán, sau đó gật đầu như hiểu như không, nói với giọng trong veo: “Táp Táp biết rồi, sau này Táp Táp cũng phải chăm sóc mẹ, còn nữa, mỗi ngày đều nhớ bố Phiên Nhàn và bố Hàn Phiêu mười lần.” “Táp Táp ngoan lắm!” Hàn Phiêu bị cái vẻ thông minh lém lỉnh của Táp Táp trọc đến mức không nhịn được mà hôn lên gương mặt nhỏ trắng mịn đó vài cái. Sở Tường Hùng ở bên cạnh thấy vậy liền không kìm nén được sự xúc động ở trong lòng, Lâm Phiên Phiên đã dạy dỗ Táp Táp rất tốt, không chỉ thông minh lanh lợi, khôn ngoan nghe lời, mà nhỏ tuổi như vậy đã có tinh thần trách nhiệm rồi. Sau đó, một đoàn người liền lên xe con của Hàn Phiêu và A Tử đã đỗ ở bên ngoài bãi đỗ xe, Mạc Tiên Lầu cũng được mời đến khách sạn để cùng ăn mừng. Mạc Tiên Lầu không nói hai lời liền đồng ý, anh ta vốn là một người thích náo nhiệt, hơn nữa còn có người anh em chí cốt Sở Tường Hùng của anh ta ở đây, anh ta đương nhiên bằng lòng đi theo rồi. Chỉ là vừa mới lên xe anh ta liền nhận được một cuộc điện thoại, ngay sau đó sắc mặt của anh ta liền thay đổi, lập tức mở cửa xe đi ra. Sở Tường Hùng rất ít thấy Mạc Tiên Lầu có sắc mặt này, cũng lập tức lo lắng bước ra khỏi xe, hỏi: “Tiên Lầu, sao vậy?” “Anh Tường Hùng, em có chút chuyện gấp cần phải lập tức đi xử lý, bọn anh đi trước đi, em chắc sẽ không đi nữa.” Sắc mặt của Mạc Tiên Lầu rất khó coi, trong mắt bừng bừng lửa giận, có thể thấy cuộc điện thoại vừa rồi thật sự đã khiến anh ta nổi giận. Lâm Phiên Phiên đúng lúc vẫn chưa lên xe, liền đến bên cạnh Mạc Tiên Lầu, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì rồi, có thể nói cho tôi biết không?” Từ sau khi biết anh ta là em trai cùng mẹ khác cha của mình, Lâm Phiên Phiên đương nhiên cũng quý mến Mạc Tiên Lầu hơn một chút. Mạc Tiên Lầu nhìn Lâm Phiên Phiên một cái, sau khi lưỡng lự một chút, mới nói: “Là Lâm Tinh Tinh đang gây chuyện ở nhà, tôi quay về là có thể giải quyết, hai người đừng lo cho tôi, tôi đi trước đây.” Nói xong, lại quay đầu về phía Lâm Phiên Phiên nói thêm một câu với âm lượn mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Lâm Phiên Phiên, tôi thật sự đã nhẫn nhịn đủ rồi, lần này, tôi sẽ không dung túng cô ta nữa, cô đừng trách tôi nhé.” Nói xong, liền vội vàng trở về sân bay lái xe của mình, phóng như bay đi. Nhìn theo bóng dáng giận dữ mà đi của Mạc Tiên Lầu, Lâm Phiên Phiên bất giác đuổi theo hai bước, Lâm Tinh Tinh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mà lại có thể khiến Mạc Tiên Lầu tức giận như vậy, còn cái câu “đừng trách tôi” mà Mạc Tiên Lầu nói lúc sắp rời đi thật là khiến người ta phải suy nghĩ xa xôi, trong lòng Lâm Phiên Phiên đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an rất mãnh liệt.
|
Chương 404: Lòng tham không đáy
Phòng tiếp đón khách VIP của ngân hàng! Lâm Tinh Tinh kéo cánh tay của Giang Sa lười biếng ngồi lên chiếc ghế sofa cao cấp êm ái, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, tỏ ra vô cùng huênh hoang, lúc này, cô ta đang ngạo mạn liếc nhìn nhân viên tiếp đãi của ngân hàng đang pha trà rót nước cho cô ta, rất mất bình tĩnh nói: “Giám đốc của các người đâu, sao còn chưa đưa tiền cho bọn ta, lập tức kêu anh ta ra đây, thời gian của bọn ta thật sự rất quý giá, làm lỡ mất chuyện của bọn ta mấy người bồi thường không nổi đâu!” Sắc mặt nhân viên tiếp đón của ngân hàng khẽ đơ ra một chút, chỉ là những vị khách vênh váo hống hách giống như này cô ta đã gặp quá nhiều rồi, từ lâu đã quen rồi, ngay sau đó, nở một nụ cười nhẹ rất chuyên nghiệp rất lễ độ nói: “Mong hãy đợi thêm chút nữa, 90 tỉ không phải là một con số nhỏ, giám đốc của chúng tôi cần phải có thời gian để điều động, xin lỗi, Mạc phu nhân, cô Mạc, mời uống trà!” “Uống uống uống, chúng tôi đã uống hai ấm trà rồi, cô muốn dùng nước để làm chúng tôi nghẹn chết sao, chỉ 90 tỉ mà thôi, cần phải bắt chúng tôi đợi lâu như vậy sao, tôi thấy ngân hàng của mấy người có phải đang giở trò gì với chúng tôi, đúng không?” Lâm Tinh Tinh được đà không bỏ qua cho người ta, ngữ khí rất không thân thiện. Nghe đến đây, Giang Sa ở bên cạnh không nhịn được khẽ chau mày, sau đó rút cánh tay phải đang bị Lâm Tinh Tinh kéo ra, giọng điệu mang theo vài phần răn dạy và quở trách, nói: “Đủ rồi, ngân hàng cũng có quy tắc và trình tự của ngân hàng, chúng ta dùng biệt thự ra để thế chấp vay 90 tỉ vốn chính là nhờ cậy vào người ta, con không thể ít lời đi một chút sao?” Lời vừa nói, đầu lông mày của Giang Sa liền nhíu chặt lại, càng nhìn Lâm Tinh Tinh bà càng cảm thấy đau đầu, trong lòng càng thấy buồn phiền vô cùng. Thế nhưng Lâm Tinh Tinh lại là “Con gái” của bà hơn nữa từ nhỏ đã hổ thẹn với nó, bây giờ những gì bà có thể làm được chỉ có thể là thuận theo tâm tư của cô ta chiều theo ý muốn của cô ta, thế nhưng, đứa “con gái” này của bà lại là cái hang không đáy, cô ta mãi mãi không thấy thỏa mãn, thường không ngừng đòi bà cái này cái kia, bây giờ vì cô ta, ngay cả ngôi biệt thự mà người chồng đã mất để lại cho bà cũng đem ra thế chấp, thế nhưng điều khiến bà thất vọng nhất lại không phải những điều này, mà là Lâm Tinh Tinh mãi mãi không học được cách tôn trọng người khác, phẩm hạnh như thế này, đâu có giống con gái của Giang Sa bà chứ. Lâm Tinh Tinh thấy bản thân đã trọc cho Giang Sa mất hứng, liền vội vàng đổi một diện mạo khác, cười lấy lòng nói: “Mẹ, đây không phải là do con lo lắng sao, con sợ đến muộn, công ty NEO dưới trướng của tập đoàn Triệu Thị sẽ bị người có lòng khác mua mất, mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ có mệt không, con bóp vai cho mẹ.” Lời còn chưa dứt, Lâm Tinh Tinh đã bắt đầu ra tay bóp vai cho Giang Sa, nụ cười ở trên mặt khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ tưởng rằng cô ta là một đứa con gái ngoan cực kỳ hiếu thảo, nhưng lại không biết, cô ta làm như vậy chỉ vì tiền. Sau khi Triệu Dân Thường thua Sương Sương, Lưu Lân, tập đoàn Triệu Thị cũng đã tuyên bố phá sản vào chiều hôm đó, tất cả động sản và bất động sản đều bị ngân hàng thu hồi, trong một buổi chiều, không còn gì cả. Lâm Tinh Tinh vừa nhận được tin tức này, liền có ý muốn thu mua bộ phận sản nghiệp dưới trướng của tập đoàn Triệu Thị, ở trong phạm vi cuộc sống của xã hội thượng lưu càng lâu, Lâm Tinh Tinh liền càng cảm thấy thế giới này thiếu gì cũng được, chỉ là không thể thiếu tiền, còn cả thân phận và địa vị, càng không bằng lòng với chuyện muốn cái gì cũng đều phải ngửa tay xin Giang Sa, mặc dù Giang Sa hầu như lúc nào cũng đều đáp ứng cô ta, thế nhưng lại thường nói một đống những lời giáo dục cô ta, nghe đến mức thấy phiền. Cô ta từ lâu đã gấp rút muốn đổi đời làm một quý cô của xã hội thượng lưu thực thụ, cho nên, cô ta muốn có công ty riêng, làm một nữ tổng giám đốc có thân phận có địa vị có quyên lực thực sự. Thế nhưng những điều này cần phải đầu tư một khoản tiền lớn! Mặc dù cô ta đã đính hôn với Hoa Hữu Sơn, hơn nữa đã chuyển đến sống ở nhà họ Hoa, thế nhưng người có tiền thật sự của nhà họ Hoa không phải là Hoa Hữu Sơn, mà là Hoa Hữu Hà người anh phát đạt nhờ vào vợ của anh ta. Tính tình của Hoa Hữu Sơn vốn yếu đuối, hướng nội, xấu hổ, Lâm Tinh Tinh cô ta nói thế nào cũng nghe, thế nhưng Hoa Hữu Hà người này chỉ cần quen biết anh ta thì không ai không biết đến sự lợi hại của anh ta, tuyệt đối không phải là dạng tầm thường, Lâm Tinh Tinh đã tiếp xúc với anh ta một khoảng thời gian, đương nhiên cũng biết rõ rồi. Bình thường món tiền nhỏ cũng không dám mở miệng với Hoa Hữu Hà, chỉ dám trốn ở sau lưng Hoa Hữu Sơn xúi giục Hoa Hữu Sơn đi xin anh trai anh ta, bây giờ cô ta muốn thu mua sản nghiệp của tập đoàn Triệu Thị, số tiền kếch xù như này thì sao cô ta dám mở miệng chứ, cho nên, cho dù bây giờ cô ta đã chuyển ra khỏi nhà họ Mạc, nhưng lại vẫn luôn luôn đòi Giang Sa cái này cái kia, lần này, liền giở hết trò ra xin Giang Sa dồng ý cho cô ta “tạm mượn” 90 tỉ, đương nhiên cái tạm mượn này không thể có cái ngày trả lại rồi. Nhà họ Mạc dẫu sao cũng không phải là thương nhân, sao có thể giàu có đến mức bất cứ lúc nào cũng đều có thể lôi ra mấy chục tỉ, huống hồ chi từ sau khi Mạc Thiên Dương mất, tài sản của nhà họ Mạc từ sớm đã được chia ra làm 3 phần, Giang Sa, Mạc Tiên Lầu, Mạc Tiểu Vang 3 người bọn họ mỗi người một phần, cho nên, đến hiện tại tài sản của Giang Sa, cộng hết lại cũng được vài tỉ mà thôi. Thế nhưng Lâm Tinh Tinh sống chết đòi thu mua cái công ty có tiếng dưới tên của tập đoàn Triệu Thị, Giang Sa bị cô ta lèo nhèo còn thêm cả lấy lòng và lừa gạt, trái tìm liền dao động, liền cắn răng cầm giấy tờ nhà đất của biệt thự dưới tên mình đến ngân hàng làm thế chấp vay tiền, với thân phận Mạc phu nhân của bà muốn vay tiền đương nhiên không phải chuyện khó, chỉ là không ngờ, hiệu suất làm việc của ngân hàng lại kém như vậy, bà và Lâm Tinh Tinh đã đợi gần một giờ đồng hồ rồi, tiền lại vẫn chưa được đến tay.
|
Chương 405: Ngông cuồng vùng vẫy
Vào lúc mà Lâm Tinh Tinh đang tươi cười lấy lòng bóp vai cho Giang Sa, trong lòng thì lại vẫn đang thầm mắng chửi ngân hàng làm ăn quá chậm chạp, cửa cuối cùng có người gõ, sau đó vị giám đốc trẻ tuổi của ngân hàng mặ trên mình bộ âu phục tươm tất đang ngay ngắn xuất hiện ở trước cửa. Lâm Tinh Tinh lập tức đứng dậy nổi giận đùng đùng, đang muốn răn dạy và quở trách vị giám đốc trẻ đó một hồi, nhưng khi nhìn thấy thân hình cao lớn phía sau vị giám đốc trẻ tuổi đó, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, cơ thể gần như bất giác co rúm lại, lập tức lùi lại nấp sau lưng Giang Sa, nhất thời, đến thở cũng không dám thở. Không cần đoán, người đàn ông cùng đồng thời xuất hiện với giám đốc ngân hàng chính là người với khuôn mặt đang tối sầm lại—Mạc Tiên Lầu. “Tiên Lầu con…sao con lại đến đây?” Giang Sa vào lúc nhìn thấy Mạc Tiên Lầu đột nhiên xuất hiện cũng kinh ngạc đến mức đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đột nhiên, vô cùng lúng túng. Mặc dù miệng Lâm Tinh Tinh nói nghe rất hay, là “mượn” bà 90 tỉ, căn nhà chỉ là cầm đi thế chấp tạm thời, thế nhưng Giang Sa còn rõ hơn bất cứ ai, với tính tình như này của Lâm Tinh Tinh 90 tỉ này là mãi mãi không thể có ngày trả lại cho bà, cho nên, Giang Sa cũng hiểu chuyện bà đang làm bây giờ chính là đồng nghĩa với việc đang bán đi biệt thự nhà họ Mặc, cho nên, toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối bà đều không dám để cho Mạc Tiên Lầu con trai mình biết. Lại không ngờ, vẫn chẳng thể giấu nổi, hơn nữa, lại còn bị bắt tại trận, giờ phút này, Giang Sa thật sự hận đến mức không có cái hố nào để chui xuống, lúc này bà thật sự không còn mặt mũi nào nhìn con trai mình nữa. Mạc Tiền Lầu mím chặt môi, cũng không trả lời câu hỏi của Giang Sa, gương mặt vô tình đi thẳng về phía Lâm Tinh Tinh, sau đó trong lúc Lâm Tinh Tinh còn chưa kịp trốn đi, thì đã giật tóc của Lâm Tinh Tinh, kéo mạnh về phía trước, tay trái giơ lên, một cái bạt tai dứt khoát không chút nương tay nào giáng lên mặt cô ta. “A…” Lâm Tinh Tinh đau đớn muốn mở miệng thét lên, thế nhưng âm thanh mới phát ra một nửa, thì một bên má khác lại bị ăn một cái tát đau đớn thứ hai của Mạc Tiên Lầu, đột nhiên khiến cho tất cả âm thanh của cô ta đều thu hồi lại bên trong cổ họng. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ! Mạc Tiên Lầu nén một bụng tức giận lái xe thẳng đến đây, làm gì có chuyện tát hai cái liền hết giận chứ, hôm nay nếu như không phải giám đốc của ngân hàng này vừa đúng lại là anh em của anh ta, thấy Giang Sa lấy biệt thự ra thế chấp vay tiền, thấy chuyện này có chút kỳ lạ, liền gọi điện thoại cho anh ta, sau đó lại luôn kéo dài thời gian đợi anh ta đến, nếu như không phải như vậy, thì nhà họ Mạc anh không phải đã bị con đàn bà tiện nhân này làm cho sụp đổ rồi sao? Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng nóng, Mạc Tiên Lầu giơ chân phải lên, không chút thương tiếc nào mà đạp thẳng vào bùng của Lâm Tinh Tinh. “A!” Tiếng kêu thảm thiết này có thể nói là kinh thiên động địa, Lâm Tinh Tinh ôm bụng lăn ra đất, đau đớn đến mức nước mắt cứ thế trào ra, mồ hôi lạnh túa ra, chỉ còn thiếu lăn lộn trên đất mà thôi. Thế nhưng Mạc Tiên Lầu lại không có ý định dừng tay, đôi mắt bừng bừng lửa giận, người đỏ bừng lên, vô cùng muốn giết người. “Mẹ, mẹ, cứu con với, đau, rất đau…” Lâm Tinh Tinh cuối cùng đã sợ, sợ đến mức sắp quên đi nỗi đau ở trên người, gần như đang lê lết thân mình ở trên đất, bò về phía Giang Sa người duy nhất lúc này có thể bảo vệ cô ta. Giang Sa hoàn toàn bị hành động thô bạo của Mạc Tiên Lầu làm cho chấn động đến ngây người rồi, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lao qua đó, đẩy Mạc Tiên Lầu vẫn còn đang muốn đạp cho Lâm Tinh Tinh thêm vài phát ra, vội vàng hét lên: “Tiên Lầu, sao con có thể nặng tay như vậy, đó là em gái của con, con muốn đánh chết nó mới được hay sao, mau dừng tay lại…” “Mẹ!” Mạc Tiên Lầu bị Giang Sa đẩy ra liền lảo đảo, cơ thể bất giác lùi về sau hai bước, trong lòng đột nhiên vừa tức vừa bất lực, nhắm chặt mắt lại, hít sâu một hơi, rồi mở mắt ra, trong con mắt đã là một mảng kiên định. Xoay người về phía người anh em là giám đốc ngân hàng và nhân viên tiếp đón của ngân hàng ở phía sau, nói: “Chuyện vay tiền chúng tôi cần phải bàn bạc lại một chút, hai người cứ ra ngoài làm việc của hai người đi!” Giám đốc ngân hàng hiểu ý gật đầu, sau đó cùng với nhân viên tiếp đón rời khỏi phòng tiếp đón VIP, nhân tiện còn đóng cửa phòng lại cho Mạc Tiên Lầu. Sau khi thấy trong phòng chỉ còn lại mình và Giang Sa, Lâm Tinh Tinh, Mạc Tiên Lầu mới chỉ vào Lâm Tinh Tinh đang nằm ở dưới đất rồi nói từng câu từng chữ: “Mẹ, có chuyện này hôm nay con nhất định phải nói với mẹ hôm nay—con đàn bà tiện nhân này, cô ta hoàn toàn không phải con gái ruột của mẹ, cô ta luôn lừa gạt mẹ, lừa gạt tình cảm của mẹ, lừa gạt tiền tài của mẹ, mẹ có hiểu hay không?” “Cái…cái gì?” Giang Sa đang muốn cúi người xuống đỡ Lâm Tinh Tinh dậy, cả người đột nhiên cứng đờ lại, ngây ra nhìn Mạc Tiên Lầu, trơ như phỗng. Lâm Tinh Tinh sau khi nghe thấy Mạc Tiên Lầu tiết lộ ra sự thật, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, mặt như tro tàn, cho dù lúc này bụng dưới của cô ta đang đau nhói lên, thì cô ta cũng đã quên mất rồi mà đi tranh cãi. Ngày hôm nay, cuối cùng đã đến rồi! Lâm Tinh Tinh đột nhiên cảm nhận thấy bờ vực của bản thân rồi! Thế giới của cô ta đã đen tối rồi! Cuộc sống sung sướng sắp rời xa cô ta rồi sao? Công ty, thân phận, địa vị gì đó của cô ta tất cả đều sắp mất đi rồi sao? Cô ta sắp phải trở về bộ mặt thật, lại trở về ngày tháng khốn khổ làm thêm để sinh sống trước đây hay sao? Cô ta từ lâu đã quen với ngày tháng làm thiên kim đại tiểu thư rồi, thậm chí không dám tưởng tượng nếu như tất cả quay trở lại trước đây, thì phải sống tiếp như thế nào rồi? Không! Cô ta không muốn! Chết cũng không muốn! “Mẹ, mẹ, mẹ đừng tin lời anh ta, con là con gái của mẹ, con thật sự là con gái của mẹ mà, nếu như mẹ không tin có thể đi hỏi Lý Mịch Hương mẹ nuôi của con, từ nhỏ mẹ đã đưa con cho bà ấy nuôi nấng, con có phải là con của mẹ hay không thì bà ấy là người rõ nhất, mẹ đừng bao giờ vì một câu nói của người khác liền nghi ngờ con gái ruột của mình mà, mẹ con chúng ta đã ly biệt hơn 20 năm rồi, khó khăn lắm mới nhận ra nhau đoàn tụ với nhau, cái tình thân này thật sự quá quý giá quá quý giá mà, người làm con gái như con luôn rất trân trọng rất trân trọng, mẹ!” Lâm Tinh Tinh vẫn mơ mộng hão huyền muốn đấu tranh lần cuối cùng! Nhưng lại không biết rằng cô ta nói càng nhiều sẽ chỉ càng trọc cho Mạc Tiên Lầu thêm tức giận hơn.
|