Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 150: Anh buông em ra, đừng đè lên em
Cô không bật đèn, vì cô đã thuộc lòng cách bài trí trong nhà nên biết phải đi thế nào. Vừa đi tới ban công, cô đưa tay đang muốn kéo khăn trải giường, đúng lúc một tia chớp đánh xuống tới chiếu sáng cả ban công, Nhiếp Thu Sính trông thấy cách cô hai bước chỗ xa có một bóng đen, hơn nửa đêm ở trên ban công nhà mình nhìn thấy một cái bóng đen, thực sự có thể khiến người ta sợ mất hồn mất vía, Nhiếp Thu Sính sợ đến chân tê rần, một tiếng thét kinh hãi còn chưa kịp phát ra đã bị người nọ bịt miệng, cơ thể bị hắn xoay tròn một vòng, ấn vào tường. Nhiếp Thu Sính lập tức ngửi thấy mùi trên người Du Dực, tâm trạng vốn là bất an, hoảng sợ trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cô vội vàng vỗ vỗ cánh tay Du Dực, để cho anh ta mau buông ra. Nhưng Du Dực lại không động đậy, lòng bàn tay hơi lạnh liền đặt lên môi cô, trong đêm tối ánh mắt anh sáng rực, dường như còn chói mắt hơn ánh chớp bên ngoài, trái tim Nhiếp Thu Sính liền nhảy lên thình thịch. Cô không dám nhìn vào mắt anh, lại vỗ vỗ lên tay anh ta hai cái, anh vẫn không thả, không chỉ như vậy bàn tay còn vuốt ve môi cô. Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy môi tê dại, nhiệt độ trên mặt bất giác tăng lên. Cô đưa tay kéo anh ra, nhưng sức lực căn bản không so được. Nhiếp Thu Sính hung hăng trừng anh một cái, cô dùng ánh mắt cảnh cáo, nếu không thả cô sẽ cắn. Du Dực vẫn không thả, Nhiếp Thu Sính không thể làm gì khác hơn là há mồm cắn một cái lên lòng bàn tay anh, đương nhiên không dám dùng sức quá lớn, nhưng sức lực cũng không nhỏ. Du Dực được như mong muốn, tay rời khỏi miệng cô. Nhiếp Thu Sính đỏ mặt: "Mau buông ra." "Thả rồi." Du Dực kéo Nhiếp Thu Sính vào lòng, sau lưng cô là bức tường, trước mặt chính là anh. Nhiếp Thu Sính khẽ cắn môi: "Anh đừng... đừng có đè lên em." Cô thực sự cảm thấy, Du Dực thay đổi quá nhanh, lúc trước rõ ràng anh có thế này đâu. Du Dực cúi đầu, trong đêm tối, hai mắt sáng rực làm cho người ta không dám nhìn thẳng, cô nghe thấy anh nói: "Ban ngày em đè anh, bây giờ đến lượt anh đè em." Giọng nói của Du Dực rất dễ nghe, Nhiếp Thu Sính biết, nhưng trong đêm tối như thế này, cô không thấy rõ mặt anh, vì vậy tiếng nói của anh đặc biệt rõ ràng, cũng đặc biệt... Trêu chọc lòng người, hơi khàn khàn, trầm thấp có từ tính, giống như là một tiếng nỉ non bên tai, làm tai cô tê dại. Nhưng, một câu nói ngả ngớn như vậy, mà anh luôn nói một cách rất thản nhiên, đứng đắn. Nhiếp Thu Sính cảm giác mình là một người rất bảo thủ, làm người cũng rất có nguyên tắc nhưng hôm nay nghe tiếng nói kia của anh, từ đáy lòng cô lại sinh ra ý niệm muốn phóng đãng. Hai tay Nhiếp Thu Sính để trên ngực Du Dực: "Anh đừng như vậy." Du Dực hỏi: "Vẫn giận anh sao?" "Chuyện ban ngày em đã nói rồi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn như lúc trước, nhưng nếu anh còn làm thế này, em thực sự sẽ tức giận." "Thế nào? Như vậy phải không?" Nói xong Du Dực cúi đầu lướt qua môi cô một cái. Nhiếp Thu Sính khẽ quát một tiếng: "Du Dực... Nếu anh còn như vậy, tôi cho rằng, chúng ta thực sự không thể nào ở chung một chỗ nữa." Du Dực vốn là muốn mặc kệ hết, xé toạc hết, nói thẳng hết đi. Nhưng anh hiểu rõ Nhiếp Thu Sính là người thế nào, không ép được. Cũng như lúc này, vốn anh quyết định hết rồi, bây giờ vẫn không thể hạ quyết tâm. Du Dực thở dài một tiếng, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện buông cô ra. Anh vừa bỏ tay xuống, Nhiếp Thu Sính lập tức nhảy ra bên cạnh.
|
Chương 151: Muộn thế nào tôi cũng cùng em
Nhiếp Thu Sính nhanh chóng kéo quần áo cùng khăn trải giường khô xuống. Du Dực thì đứng ở bên cạnh nhìn cô. Quần áo treo hơi cao, Nhiếp Thu Sính với không tới, Du Dực đưa tay ra giúp cô lấy xuống, hai người lẳng lặng làm, bên ngoài là mưa giông, trên ban công cũng yên tĩnh nặng nề. Cất xong quần áo Nhiếp Thu Sính xoay người rời đi, đi được mấy bước cô dừng lại do dự một chút quay đầu, chỉ thấy Du Dực vẫn đứng ở đó như cũ không nhúc nhích. Nhiếp Thu Sính cắn cắn môi, mở miệng nói: "Muộn thế này... Sao anh còn chưa ngủ?" "Em cũng vậy mà." "Em... em là nghe thấy tiếng sét đánh mới tỉnh, nhớ tới trên ban công quần áo chưa thu, em lo lắng cửa sổ không đóng, nên... Đi ra ngoài..." Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của Du Dực: "Em xem, mỗi khi em nói dối em đều nói rất nhiều, rõ ràng là chưa ngủ." Nhiếp Thu Sính ôm chặt y phục trong tay, trong đầu nhớ tới lời nói trước khi ngủ của Thanh Ti. Cô tìm được công tắc điện trong phòng khách, bật lên một bóng đèn trên tường không quá sáng. Cô nói: "Trên ban công lạnh, vào đi" “Sao hả? Không sợ anh nữa à?” Du Dực đi tới, bóng dáng anh cao lớn, ánh sáng phòng khách mờ nhạt theo anh tiến vào dường như lập tức sáng bừng lên. "Em đi lấy chén nước." Nhiếp Thu Sính xoay người đi. Cô rót hai chén nước, để xuống: "Nếu đã không ngủ được, thì... tâm sự đi." Du Dực ngồi xuống bên cạnh cô: "Được, nói chuyện phiếm, muộn đến mấy anh cũng ngồi cùng em." Anh ngồi xuống, trong nháy mắt liền tạo nhiều áp lực cho Nhiếp Thu Sính. Cánh tay Du Dực duỗi một cái đặt sau lưng ghế salon, mặc dù không tiếp xúc bả vai Nhiếp Thu Sính nhưng thật giống như ôm cô vào lòng. Anh hỏi: "Muốn nói chuyện gì?" Nhiếp Thu Sính nhấc chén trà nói: "Hôm nay... Thanh Ti nói với em rất nhiều chuyện, trước đây con bé dù bị người ta bắt nạt ở trường cũng không dám cho tôi biết, chỉ có thể nhẫn nhịn, hôm nay, sau khi có anh, con bé nói không bao giờ sợ bạn học bắt nạt nữa, chung quy là vì anh giúp nó, Du Dực cảm ơn anh đã quan tâm chăm sóc con bé, nếu như... Anh không ngại, để cho Thanh Ti làm con gái nuôi của anh được không?" Nhiếp Thu Sính trong lòng rất rõ ràng, Du Dực là tuyệt đối không thể trở thành ba Thanh Ti, nhưng cô nghĩ tới ánh mắt khát vọng hâm mộ, biết rõ con bé yêu thích Du Dực, vô cùngmuốn để anh làm ba, suy đi nghĩ lại cô cũng chỉ có biện pháp này. Thời điểm nói ra lời này, cô thực ra rất lo lắng bởi vì thế này cũng coi như là mẹ con cô trèo cao, cô không biết Du Dực có thể đáp ứng hay không. Du Dực không lên tiếng, bình tĩnh nhìn Nhiếp Thu Sính, nhìn đến mức cô hoảng sợ. "Đây là những gì hôm nay em muốn nói với anh?" "Em..." Thanh âm Du Dực trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Vậy hôm nay anh sẽ nói cho em biết, anh không muốn để con bé làm con gái nuôi của anh.” Nhiếp Thu Sính tay run một cái, sắc mặt trắng bệch: " Xin lỗi, là em..." "Bởi vì anh muốn cho con bé làm con gái ruột của anh." Du Dực ngắt lời Nhiếp Thu Sính, anh bình tĩnh nói. Nhiếp Thu Sính chợt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Du Dực, cô gần như không thể tin được câu nói kia mình mới nghe được là cái gì. "Anh..." Du Dực dựa sát Nhiếp Thu Sính, mũi gần như dán trên mũi cô: "Không nghe rõ sao, anh lặp lại lần nữa, anh muốn Thanh Ti làm con gái ruột của anh." Nhiếp Thu Sính liên tục lắc đầu, trên mặt cô kinh ngạc rồi thành sợ hãi, thân thể cô tránh ra sau: "Không... Điều này không thể nào..." Chuyện cô từng cho rằng chắc chắn không thể nào xảy ra, chẳng lẽ thật sự sắp xảy ra sao?
|
Chương 152: Thứ anh có là thời gian để làm em thích anh
Buổi sáng, anh nói rằng cô là người phụ nữ anh thích, cô có thể cho câu nói đó là nói đùa, nhưng bây giờ... Du Dực tới gần không để cô có cơ hội né tránh: "Vì sao không thể, là vì em không thích anh sao?" "Em..." "Không thích cũng không sao, thứ anh có là thời gian để làm em thích anh." "Em…" "Hay là vì em chán ghét anh?" Nhiếp Thu Sính lắc đầu, cô dĩ nhiên không chán ghét, cô làm sao có thể sẽ chán ghét anh, chẳng qua là cô cảm thấy hai người bọn họ không nên phát sinh loại quan hệ này. Nhiếp Thu Sính cảm thấy đầu óc của mình vô cùng rối loạn, cô còn không biết phải nghĩ thế nào nữa, đối mặt với chuyện đột nhiên xảy ra này, cô còn thấy hoảng loạn hơn cả chuyện ngoài ý muốn lúc chiều. Du Dực đưa tay xoa nhẹ má của cô: "Đã không ghét, vậy chính là thích." Nhiếp Thu Sính chợt từ trên ghế salon đứng bật dậy, nói: "Xin anh... Anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa... Anh để cho em yên tĩnh một chút..." Du Dực trông thấy cô sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là giãy giụa. "Được, anh không nói nữa..." Một lúc lâu sau đó, Nhiếp Thu Sính mới có thể hồi phục lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Du Dực: "Du Dực, em không biết anh là thật hay chỉ là cao hứng nhất thời, nhưng bất kể là gì đi nữa, em mong muốn anh đều có thể hiểu rõ khoảng cách giữa hai chúng ta.” Du Dực nhíu mày: "Anh nghĩ tất cả vấn đề mà em nghĩ đều không phải vấn đề, càng không phải là khoảng cách gì cả." Anh hiểu rõ Nhiếp Thu Sính đang lo lắng điều gì, nhưng không biết nên giải thích với cô như thế nào, để cho cô không cần lo lắng. Nhiếp Thu Sính cười khổ: "Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cho đến trước khi gặp được anh, em chưa bao giờ có qua một ngày tốt đẹp nào cả, tất cả may mắn của em cũng là từ anh mà đến, em không biết nên cảm ơn anh thế nào, nhưng em biết rằng, em không thể hủy hoại anh được.” Nhiếp Thu Sính lùi về phía sau một bước: "Em nghĩ anh cần nghĩ rõ ràng, còn có phải nhìn em cho kỹ, lại càng phải suy nghĩ kỹ, nếu như anh thật sự lựa chọn em sau này sẽ như thế nào? Du Dực, em không còn là một cô bé, em không muốn chơi trò gia đình, hơn nữa em không muốn liên lụy đến anh, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều không nên phát sinh, em sẽ quên ngày hôm nay, cũng sẽ quên lời anh nói, ngày mai chúng ta vẫn như ngày thường anh vẫn là chú Du của Thanh Ti." "Anh không nên nói gì nữa, chúng ta cũng đang không muốn cố chấp với những thứ ảo tưởng không thể thực hiện kia, được không?" Du Dực sắc mặt âm u: "Nếu anh nói không được thì sao?" "Không sao, con người của anh thông minh như vậy, em nghĩ anh rất nhanh có thể suy nghĩ cẩn thận, giờ khuya lắm rồi, em ngủ trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon." Nhiếp Thu Sính quay lưng lại, bước chân cô đi rất nhanh, cho đến khi đóng cửa cũng không nghe thấy đằng sau lưng Du Dực nói gì. Nhiếp Thu Sính dựa vào cánh cửa, ôm chặt trái tim đau âm ỷ. Trên thực tế cô làm sao có thể không yêu, không thích, không muốn chứ! Bỗng nhiên, Nhiếp Thu Sính nghe được tiếng đóng cửa, anh đi ra ngoài.... Muộn như vậy, bên ngoài trời đang mưa to, anh ra ngoài làm gì? Nhiếp Thu Sính chạy ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng Du Dực đâu. Cô ở trong phòng khách sốt ruột đi qua đi lại, hối hận không nên nói những thứ kia, cô nên uyển chuyển hơn một chút. Nhiếp Thu Sính ngồi luôn trong phòng khách từ nửa đêm đến sáng, nghe tiếng mưa bên ngoài kèm tiếng sấm, trong lòng cô cũng không yên, cuối cùng tự trách, lo sợ, bất lực. Cô không biết, có phải anh tức giận rồi sẽ không trở lại nữa không... Trời tờ mờ sáng, vẫn chưa tới bảy giờ, nghe được cửa phòng có tiếng kêu, Nhiếp Thu Sính vốn hơi buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không còn buồn ngủ, lập tức mở mắt ra.
|
Chương 153: Ba mẹ đang hôn nhau
Nhiếp Thu Sính từ từ đứng lên, xoay người nhìn ra cửa. Sắc trời bên ngoài vẫn âm u như cũ, mưa chưa hề tạnh, trong phòng khách đèn sáng, bóng Du Dực đứng ở cửa vừa rõ ràng lại vừa cô đơn. Cô chỉ thấy cả người Du Dực đã ướt đẫm, mặt đầy nước mưa, giọt nước chảy từ khuôn mặt xuống, dưới chân anh trên mặt đất đã tạo thành một vũng nước. Ánh mắt của anh như là được nước mưa gột rửa, đen nhánh kinh người, anh nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Sính, không nhúc nhích. Ngay khi vừa nhìn thấy anh, tảng đá trong tim Nhiếp Thu Sính mới hạ xuống một chút, cuối cùng anh ấy cũng về rồi, anh ấy không bỏ đi. Cô vội cầm lấy chiếc khăn bước nhanh tới: "Bên ngoài trời đang mưa to, anh đi đâu vậy đến ô cũng không cầm, dầm mưa lâu thế này, anh muốn bị cảm à, anh có biết... Ưm..." Vừa tới trước mặt anh, chiếc khăn trong tay còn chưa kịp đưa đến trên người anh, đã bị anh đột nhiên nắm cổ tay, dùng sức kéo vào trong ngực, không cho cô bất kì thời gian trì hoãn, liền chăn ngay lấy môi cô. Cơ thể Nhiếp Thu Sính nhất thời cứng ngắc, đây không phải là lần đầu tiên Du Dực hôn cô. Nhưng lần này lại không giống trước kia. Anh hôn hung bạo, mang theo chút phẫn nộ, giày vò môi cô có chút đau, thế nhưng từ trong nụ hôn của anh cô lại cảm thấy sự thương tiếc, Nhiếp Thu Sính muốn giãy giụa, nhưng cô cảm thấy thân thể của mình hình như không khống chế nổi nữa, tấm thảm trong tay cô lặng lẽ rơi xuống đất, hai tay không tự chủ choàng lên vai anh. Người Du Dực rất lạnh, quần áo của anh ướt đẫm nước mưa, một khắc kia bị anh ôm gắt gao vào trong ngực, Nhiếp Thu Sính cảm thấy lạnh, thậm chí có chút phát run, nhưng cũng không lâu lắm, chờ đến lúc quần áo mỏng manh trên người cô dính nước mưa, lại dâng lên cảm giác nóng, giống như trực tiếp dán vào da thịt anh, da của anh llạnh đấy, mà cũng nóng đấy, ở trong ngực anh cô hoàn toàn không biết bản thân nên như thế nào. Thanh Ti ngủ ngủ mơ mơ màng màng, muốn dậy đi tiểu. Dụi mắt đi ra phòng ngủ đã nhìn thấy ba và mẹ đang ôm nhau, hơn nữa bọn họ còn đang... hôn nhau! Thanh Ti sửng sốt một hồi, sau đó dùng sức dụi mắt, trời ạ, không có nhìn lầm, không phải đang nằm mơ! Du Dực đang hôn quấn quýt si mê, lơ đãng thấy Thanh Ti nhìn bọn họ ngẩn ngơ, lúc đó anh cũng hơi hoảng, hỏng chuyện thì phải làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, Thanh Ti đột nhiên che miệng cười thầm, làm một cái khẩu hình với Du Dực: Ba cố lên. Sau đó liền quay người chạy về. Trở lại phòng ngủ Thanh Ti cao hứng lăn qua lăn lại trên giường, tốt quá mẹ và ba ôm nhau rồi. Nó thấy trong ti vi, bình thường ba mẹ đều ôm nhau ở bên nhau. Thanh Ti dứt khoát đứng dậy khóa trái phòng, cái này nếu để cho Du Dực biết, hẳn sẽ ôm lấy Thanh Ti mà hôn mạnh một cái. Trong phòng khách Du Dực bị động tác của Thanh Ti chọc cười, trái tim nôn nóng được trấn an không ít, con gái thật hiểu chuyện, quả nhiên là áo bông nhỏ tri kỉ của ba. Có con gái hỗ trợ, Du Dực còn sợ gì, đến tận lúc anh cảm thấy nếu thật sự hôn tiếp, anh sẽ không khống chế được thú tính của bản thân đại phát mới buông cô ra. Du Dực hôn Nhiếp Thu Sính đến mất lý trí, sau khi được anh buông ra, dựa vào lồng ngực anh qua một lúc lâu đầu óc mới bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thu Sính lập tức muốn đứng lên, đẩy ngực anh: "Anh... đừng làm loạn nữa, đi tắm rửa thay quần áo đi." Du Dực cúi đầu còn muốn hôn tiếp: "Anh không làm loạn." Nhiếp Thu Sính tránh đi gò má: "Trước tiên anh đi thu thập một chút, sau này... Hơn nửa đêm đừng chạy ra ngoài nữa."
|
Chương 154: Em có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, còn anh thì không
Cô cảm giác mình điên thật rồi... Lại đi đáp lại anh. Anh vẫn còn đang trẻ tuổi sung sức, chẳng lẽ một người đã làm lại cuộc đời như mình, hiểu rõ công cuộc sống khốn khổ thế nào, lại có thể như anh sao? Anh hiện tại cảm thấy mới mẻ thôi, nếu như tương lai chờ anh nếm trải cuộc sống bên cô như thế nào, chỉ e anh sẽ hối hận, đến lúc đó cô nên làm thế nào đây? Hy vọng rồi sau thất vọng mới là điều đáng sợ nhất. Du Dực há miệng cắn nhẹ tai cô: "Em đang lo lắng?" Nhiếp Thu Sính đưa tay đẩy đầu anh: "Em lo lắng cho anh chẳng lẽ không bình thường sao? Anh là ân nhân của em và Thanh Ti, nếu em không lo lắng cho anh thì đúng là lòng lang dạ sói..." Du Dực gọi tên cô: "Thu Sính..." Trong lòng Nhiếp Thu Sính run lên, giọng nói của Du Dực mang theo giọng mũi, gọi tên cô, khiến cho lòng cô mềm nhũn, cô cắn răng nói: "Anh nhanh lên một chút, thời gian không còn sớm, em phải đi chuẩn bị nấu cơm, anh là người lớn, phải nghe lời..." Du Dực: “Anh chỉ nghe lời em thôi." Trên mặt anh ngược lại không có biểu cảm gì, nói mấylời âu yếm một cách rất nghiêm túc, làm cho Nhiếp Thu Sính mặt đỏ tới mang tai, lúc trước anh là một người không quá thích những lời nói như vậy, một người không thích nói cười, sao đột nhiên lại trở nên như vậy. Cơ thể Nhiếp Thu Sính ngửa ra sau: “Anh... Anh nghe em thì phải đi thay quần áo chứ." "Được... Nhưng mà quần áo của em cũng nên thay." Anh nói, ánh mắt anh có thâm ý khác mà nhìn trước ngực cô. Nhiếp Thu Sính nhìn theo tầm mắt của anh, quần áo trước ngực mình đã ướt hết, dán vào da thịt, ngay cả hình dáng của nội y có thể thấy được rõ ràng, cũng có thể mơ hồ nhìn cả màu da. Nhiếp Thu Sính thấp giọng kêu lên, sợ đến vội vàng che ngực, cô xấu hổ chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Cô đẩy Du Dực ra, muốn nhanh chóng quay về phòng ngủ. Kết quả là cô phát hiện cánh cửa mở mãi không ra. Nhiếp Thu Sính gấp đến đầu đầy mồ hôi, muốn gọi Thanh Ti mở cửa, còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên hai chân cô lơ lửng, một hồi hoa mắt cô đã bị người ta bế lên. Nhiếp Thu Sính khẽ kêu: "Buông ra, anh muốn làm gì?" “Cùng đi thay.” Con mắt Nhiếp Thu Sính muốn rơi ra ngoài, suốt dọc đường đi cô liên tục giãy giụa nhưng Du Dực vẫn không nhúc nhích. Du Dực bước đi vào phòng ngủ của mình, đặt cô xuống, cầm y phục của mình ra cho cô: "Mặc của anh hoặc là em cứ mặc như vậy." Nhiếp Thu Sính mặt đỏ tới mang tai: "Em... Anh đi ra ngoài trước." Du Dực thật sự cầm bộ quần áo khác. Thành thành thật thật đi ra ngoài. Nhiếp Thu Sính vội vã đóng cửa lại khóa trái, cô nhìn áo sơ mi của Du Dực, do dự một hồi tự mình cởi ra váy ngủ. Quần áo Du Dực mặc là do cô giặt, bên trên có mùi thơm ngát của ánh mặt trời, còn có... mùi hương đặc trưng của anh. Mặc quần áo của anh vào, khiến cho Nhiếp Thu Sính có một loại ảo giác, giống như được anh ôm vào lòng vậy. Cô cúi đầu, cài từng cái cúc áo một. Mặc quần áo của anh cô mới có thể so sánh bản thân thấp hơn anh bao nhiêu, tay áo dài đến mức có thể so sánh với tay áo của nghệ sỹ hát kinh kịch. Mặc áo sơ mi lên người cũng có thể làm váy. Mặc quần áo tử tế, khẳng định không bị lộ ngực, Nhiếp Thu Sính mới lấy dũng khí mở cửa đi ra ngoài. Nhưng lúc mở cửa cô là cúi đầu đi ra, căn bản không thấy phía trước liền ngã luôn vào lòng Du Dực ngăn ở cửa, hô hấp nóng rực của anh phả vào tai rồi lan rộng: "Nửa đêm chạy ra ngoài, dầm mưa cả đêm, anh nghĩ kỹ rồi." Cằm Nhiếp Thu Sính được anh nâng lên, anh nói: "Em có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng anh không thể."
|