Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 215: Đêm hôm. Khuya khoảt, đên đôi mang mây
Cổ họng không nói nên lời, bà vợ nằm bên cạnh lão bị tiếng động to làm cho tỉnh giấc: “Sao vậy? lúc đó Diệp Kiến Công sững sờ, cứng đờ người Lúc đó lão ta mới định thần lại, trong lòng vô cùng sợ hãi, người này là ai, nửa đêm lại có thể vào nhà lão như vào nơi không có ai vậy. Vệ sĩ trong nhà đâu hết rồi? Đứa nào đứa nấy đều biến thành thùng cơm hết rồi sao? Sao không ai phát hiện ra có người vào? Rốt cuộc thì lão vẫn là người đã đi qua sóng gió, rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Lúc đó hai thân mình đang nằm chỏng chơ dưới đất phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, co giật giãy giụa. Trong lòng Diệp Kiến Công dấy lên một dự cảm không lành, lập tức hỏi: “Mày là ai? Muốn làm gì?” Du Dực cười lạnh: “Đến lấy mạng mày.” Diệp Kiến Công vốn là một gã đàn ông tàn nhẫn, xảo trá lại đê tiện, lần này lão ta không giết được Nhiếp Thu Sính thì lần sau nhất định sẽ còn ra tay. Với thân phận của mình, Du Dực đôi khi cũng chấp hành một số vụ ám sát, nhưng không có lệnh của cấp trên, anh không thể vô duyên vô cớ giết người. Du Dực từ từ bước vào, chân dẫm xuống đất, phát ra tiếng vang nhẹ. Bà vợ Diệp Kiến Công sợ hãi la lên: “Anh là ai, người đâu, người đâu, người đâu...” Diệp Kiến Công bất giác run rẩy, hình dáng cao to kia bước ra từ trong bóng tối, giống như một ngọn núi to đang đè lên lão, đè nén đến mức lão không còn một chút sức phản kháng nào. Lão ta không nhìn rõ hình dạng của anh, nhưng lại cảm thấy được sát khí đằng đằng toát ra từ người anh, khí lạnh bao bọc cả người hắn, lạnh đến tận xương tủy. Diệp Kiến Công đưa tay ra định bật đèn, nhưng lão run rẩy đến mức không động đậy được, lắp bắp nói: “Mày... mày rốt cuộc là ai? Có chuyện gì từ từ nói. Mày nên biết tao là ai, biết thế lực của nhà họ Diệp chúng tao ở Lạc Thành này. Nếu mày không biết thì có thể đi tìm hiểu, thanh niên làm việc gì cũng bồng bột, tao có thể thông cảm, nhưng mày nên suy nghĩ kĩ cho tương lai của mình, đối đầu với nhà họ Diệp, sẽ không có kết cục tốt” Nói chưa dứt lời, cổ Diệp Kiến Công đã bị Du Dực bóp lấy, những ngón tay của anh khỏe đến hãi hùng. Diệp Kiến Công bỗng chốc cảm thấy đau đớn ngạt thở, cảm giác như cổ có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Lão chưa từng cảm nhận rõ rệt khoảng cách với cái chết lại gần như lúc này. Vợ lão ngồi bên cạnh, sợ hãi như sắp ngất đến nơi, hét toáng lên: “A á... giết người, giết người, giết người rồi...” “Cầm mồm, không tao sẽ chém cả hai đứa” Du Dực gằn giọng. Nhưng bà vợ Diệp Kiến Công lăn từ trên giường xuống dưới đất, cơ bản không nghe lời anh, vẫn tiếp tục hét: “Giết người, giết người..” Bà ta vừa từ trên giường xuống dưới đất, Du Dực liền dùng hai ngón tay đánh trúng vào đằng sau đầu bà ta, cả người bà ta lập tức không còn tiếng động nào nữa, đổ gục xuống dưới đất, ngất lịm. Nếu như sáng hơn chút nữa, có thể nhìn thấy khuôn mặt Diệp Kiến Công đã bắt đầu tím tái, lão há hốc mồm, con ngươi mắt hơi lồi ra. Lão ta không nhìn rõ mặt Du Dực, chỉ nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh tỏa ra sát khí thấu Xương của anh. Thực ra trong lòng Diệp Kiến Công đã đoán ra được, người này... có lẽ là tên gian phu bên cạnh Nhiếp Thu Sính, thế... thế thì kế hoạch của lão, xem ra lại thất bại rồi. Hơi thở của Diệp Kiến Công càng ngày càng khó nhọc, cái chết đã hiện lên trên đầu lão ta, lão muốn nói điểu gì đó, nhưng khổng thể nói thành tiếng. Lão không ngờ rằng, giờ đây. Diệp gia đã đứng vững được ở Lạc Thành, đã ở vào tầng lớp thượng lưu ở đây, thế nhưng, có người muốn lấy đi tính mạng lão, thì vẫn dễ như trở bàn tay.
|
Chương 216: Tao là người đàn ông của Nhiếp Thu Sính
Diệp Kiến Công ngáp ngáp mồm, hai chân đạp loạn trên giường, lão ta thực sự sắp chết đến nơi rồi. Đúng vào lúc lão ta tưởng rằng hôm nay mình chết chắc, Du Dực bỗng nhiên quăng lão từ trên giường xuống dưới đất, bỏ tay khỏi cổ lão. Bịch một phát, lão ta nằm sõng Xoài dưới đất. Hai đầu gối Diệp Kiến Công đập mạnh xuống nền nhà, nhưng giờ đây lão không còn tâm trí đâu mà đau nữa, chỉ biết nắm cổ, mở to mồm hớp lấy từng hớp không khí trong lành. Diệp Kiến Công nghe thấy tiếng nói sắc lạnh của Du Dực từ trên đỉnh đầu truyền tới: “Mày nên cảm thấy mừng, tao không phải là đứa giết người tùy tiện, mày không còn cơ hội lần sau nữa đâu, nếu còn tiếp tục làm những chuyện làm tổn hại đến hai mẹ con Nhiếp Thu Sính, thì tao cho cả nhà mày làm đám tang chung, hôm nay, chỉ là một bài học nhỏ” Diệp Kiến Công ngẩng đầu lên: “Mày... mày rốt cục là ai?” Cổ lão bị bóp quá lâu, đau như bị lửa đốt, giọng nói khàn đặc, gần như không phát ra thành tiếng. Người đàn ông kia đứng trên cao nhìn xuống lão, toàn thân đằng đằng sát khí cảm giác như có thể băm vằm lão ra làm nhiều mảnh. Lão nghe thấy Du Dực nói: “Chồng của Nhiếp Thu Sính!” “Chúng... chúng mày...”Mặc dù Diệp Kiến Công đã đoán ra rằng kế hoạch thất bại, bọn họ vẫn chưa chết. Thế nhưng chính tai mình nghe thấy Du Dực xác nhận, lão vẫn vô cùng kinh ngạc. Làm sao có thể thất bại được, tại sao lại thất bại chứ? Kế hoạch này rõ ràng vô cùng chặt chẽ, hơn nữa, vô cùng khó phát hiện, trừ khi có người đích thân đến nói cho bọn họ biết, không thì... không thì không thể bị phát hiện. Rốt cuộc bọn họ làm sao mà thoát khỏi cửa ải này được, lẽ nào... có nội gián, có người nói cho bọn họ biết trong tôm có độc? Du Dực đá vào hai thân xác đang co giật dưới đất: “Có biết đây là cái gì không?” Diệp Kiến Công không nói gì, trong lòng lão vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ngoài sợ hãi vì sự việc trước mắt ra, còn lo lắng hơn cho tương llai. Người đàn ông bên cạnh Nhiếp Thu Sính quá lợi hại, sát thủ mà lão sai đi lần đầu tiên đã quay lại nói với lão rằng, dù tất cả mọi người đều đến đó, thì kết quả cũng như nhau, không phải anh ta chết, mà là bọn họ chết. Lúc nghe hắn nói vậy, lão ta còn cảm thấy có chút khoa trương, nhưng bây giờ lão mới biết, tên sát thủ đó không hề khoa trương một chút nào, người đàn ông này lợi hại hơn hẳn những gì hắn ta IO1. Lúc này Diệp Kiến Công không thể không biết đến một sự thật hết sức tàn khốc, người đàn ông này không diệt được, cũng không động vào được, cũng như vậy, có anh ta, lão cũng không động đến Nhiếp Thu Sính được. Chỉ cần Nhiếp Thu Sính còn sống, thì chuyện năm đó sớm muộn cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó, bọn họ... bọn họ chỉ có đường chết mà thôi. Nghĩ thế, Diệp Kiến Công bỗng cảm thấy con đường trước mắt cũng đen tối như thảm cảnh của lão ta lúc này vậy. Du Dực lạnh lùng nói: “Đây là hai đứa con trai của mày, hôm nay, nếu như mày muốn chúng sau này vẫn có thể là một người bình thường, thì hãy thành thật trả lời một câu hỏi của tao.” Diệp Kiến Công giật thót mình, con... con trai lão? “Mày... muốn hỏi gì? Có điều gì nói tử tế, tao có thể bồi thường, tao có thể cho chúng mày rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng được, xin... đừng làm hại chúng” · 1 1 1 1 1 KK NA A V -... m. as ềùa tàỏ. Diệp Kiến Công giật thót mình, con... con trai lão? “Mày... muốn hỏi gì? Có điều gì nói tử tế, tao có thể bồi thường, tao có thể cho chúng mày rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng được, xin... đừng làm hại chúng” ... • 1 1 · 1 1 1 KKMA Ar v -... m. as ềùa tàỏ. Diệp Kiến Công giật thót mình, con... con trai lão? “Mày... muốn hỏi gì? Có điều gì nói tử tế, tao có thể bồi thường, tao có thể cho chúng mày rất nhiều tiền, muốn bao nhiêu cũng được, xin... đừng làm hại chúng” Du Dực cười khinh bỉ: “Mày cũng biết cầu xin tao không động đến con mày, thế thì mày cũng nên biết rằng, con gái tao cũng là bảo bối của tao, mày động đến con bé, nên chuyện này chưa xong đâu” Diệp Kiến Công toát mồ hôi lạnh, lần đầu tiên lão hối hận vì không thuê thêm vài vệ sĩ nữa: “Xin lỗi, rất lấy làm xin lỗi, tiên sinh, mong ngài bình tĩnh một chút, từ nay về sau tôi...”
|
Chương 217
Du Dực nghiêm giọng: “Đừng nói những điều vô ích đấy nữa, tao hỏi gì mày trả lời nấy, chỉ cần nói sai một câu thôi, thì gánh chịu hậu quả là con trai mày, bố có tội, con chịu phạt, thế mới công bằng” “Mời... mời anh nói” Nỗi sợ hãi bao chùm lên Diệp Kiến Công, lão ta cảm thấy trước mặt con người này, mình chỉ bé bằng con kiến, anh ta có thể dẫm chết mình nhẹ như không. Du Dực hỏi: “Giữa Nhiếp Thu Sính và mày rốt cuộc có ân oán gì, mà khiến cho mày quyết tâm tìm giết một người phụ nữ yếu đuối không có chút sức tự vệ nào như vậy, ngay cả con bé cũng không tha, đừng lảm nhảm vớ vẩn với tao, cái gì mà vì thể diện của nhà họ Diệp, đừng có coi tao là đồ ngốc, mày mà dám nói năng hồ đồ, tao sẽ khiến cho con trai mày từ nay về sau không đứng dậy được nữa.” Đây là điều mà Diệp Kiến Công sợ hãi nhất, bởi vì lão tuyệt nhiên không dám nói rằng, bí mật của Nhiếp Thu Sính có can hệ đến tính mạng của cả nhà lão, và còn cả Hạ Như Sương. Bao nhiêu năm nay, Diệp Kiến Công chưa từng hối hận vì những việc lão đã làm trước đó, nhưng bây giờ, lão bắt đầu hối hận, bởi vì báo ứng... hình như đến thật rồi. Thế nhưng cho dù Du Dực dùng con trai lão uy hiếp lão, lão cũng không dám nói, bởi vì như thế ngược lại sẽ càng chết nhanh hơn. Diệp Kiến Công cắn răng nói: “Đây... đây đều là do đứa cháu gái của tôi, nó không chịu được chuyện Yến Tùng Nam trước đó đã có từng có vợ, nó sợ mất mặt, thế nên nó...” Chưa nói hết, tiếng Xương gãy răng rắc đã ngắt lời lão. Hai thân xác vốn dĩ vẫn đang giãy giụa trên đất, bây giờ không còn động đậy gì nữa, đau đớn đến ngất lịm đi. Du Dực cười lạnh lùng: “Vừa bẻ tay trái của con mày, mày cứ tiếp tục bịa nữa đi.” Diệp Kiến Công toàn thân run rẩy, lão thương Xót con trai, nhưng, lão vẫn cứng đầu nói tiếp: “Tôi... tôi không nói dối, hồi trước nhà họ Diệp chúng tôi đã từng có hoàn cảnh****, đứa cháu gái đó nó biết được, nó...” Rắc... lại một tiếng nữa. Du Dực lạnh lùng: “Tay phải” Cơ thể Diệp Kiến Công không ngừng run lấy bẩy, nhiều năm nay lão đã quen với với việc được cung phụng kính nể, rất lâu rồi không gặp phải một người như này, lão cũng không biết đã bao lâu rồi chưa từng sợ hãi một người đến như vậy, cũng chưa từng đi cầu xin ai đó một cách nhục nhã như này.” “Xin ngài, xin ngài, nhẹ tay tha cho bọn chúng, hai đứa nó còn nhỏ, vẫn còn là những đứa trẻ, van xin ngài...” Du Dực lạnh lùng đáp: “Bọn chúng hãy còn nhỏ, lẽ nào Thanh Ti nhà tao không nhỏ. Mày không tha cho đứa con gái 8 tuổi của tao, thì dựa vào cái gì mà tao phải tha cho con trai mày, hơn nữa, bọn chúng không còn nhỏ nữa, lớn rồi, nên hay mày trả nợ” Du Dực vô cùng kinh tởm loại người như Diệp Kiến Công, con của lão thì quý hóa như vàng như ngọc, con của người khác thì không phải con nữa sao? Diệp Kiến Công càng coi trọng hai đứa con trai của lão bao nhiêu, thì Du Dực càng phải giày vò chúng bấy nhiêu. Dù sao thì hai đứa con lão cũng không phải loại tốt đẹp gì, tuổi còn nhỏ mà đã cậy thế ép người, cậy có tiền, không biết đã hãm hại bao nhiêu cô gái. Lúc đầu anh nhờ bạn giúp đỡ điều tra tư liệu nhà họ Diệp, những “việc tốt” mà hai thiếu gia nhà họ Diệp từng làm ấy, anh vẫn còn nhớ lắm. Giọng nói của Du Dực giống như cơn gió lạnh thấu vào tận xương tủy, hút hết mọi hơi ấm trên người Diệp Kiến Công. Chân Du Dực dẫm lên chân của đứa con trai ureI"ugúði 1ύιςύ Nll Վ Օ11ց. Chân Du Dực dẫm lên chân của đứa con trai còn lại: “Nói...” Đôi môi Diệp Kiến Công run rẩy, lão biết rằng nếu không nói ra thì chân con trai hắn nhất định sẽ tàn phế, mấy lần liền lão suýt nữa nói ra điều mà Du Dực muốn biết, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn tâm nói: “Thật sự... không có ân oán gì, cháu gái tôi nhìn thấy ảnh của Nhiếp Thu Sính, thấy cô ấy đẹp hơn nó, nó sợ sau này Yến Tùng Nam...”
|
Chương 218: Đối đầu với tao là tự tìm đường chết!
Diệp Kiến Công lắp bắp một hồi rồi không biết bịa tiếp thế nào nữa, chính mắt lão nhìn thấy con trai hắn co giật mấy phát rồi nằm im không động đậy gì nữa, lão nghe thấy tiếng Xương gãy răng rắc, âm thanh ấy khiến thần kinh lão tê liệt, toàn thân run rẩy. Người đàn ông trước mắt lão không phải người, mà chẳng khác gì ác quỷ. Diệp Kiến Công chỉ tay vào mặt Du Dực: “Anh. anh ra tay tàn nhẫn như vậy, anh không sợ báo ứng...” Du Dực cười khinh bỉ, thằng già này lại vẫn có mặt mũi nói câu ấy. Anh gật đầu: “Mày nói đúng, thế nên, bây giờ tao chính là báo ứng của mày.” Nếu lão ta ngoan ngoãn không động đến Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti, thì anh làm gì có thời gian chạy đến đây tính sổ với lão. “Xem ra mày vẫn không định nói ra.” Diệp Kiến Công cắn răng nhẫn tâm nói: “Những điều tôi nói đều là sự thật, nếu anh không tin, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi lại không thể tự nhiên bịa ra cái gì... khác... khác...” Diệp Kiến Công lắp bắp lắp bắp, rồi chính mắt lão nhìn thấy Du Dực đạp vài phát bẻ gãy chân hai thằng con trai lão, hết sức nhẹ nhàng. Trong tay anh, bọn chúng chỉ như hai con rối không có chút sức sống nào vậy. Du Dực lấy ra một chiếc khăn mùi xoa, từ từ lau tay, liếc mắt nhìn Diệp Kiến Công lúc ấy đã không nói nên lời: “Mày đã không nói ra, thì tao cũng không hỏi thêm nữa, sau này, con trai mày có trách thì trách mày là được, ai bảo cái thằng làm cha là mày, rõ ràng có thể cứu chúng nhưng không chịu cứu” Du Dực không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, Diệp Kiến Công có thể nhẫn tâm nhìn hai thằng con trai bị bẻ gãy tay chân mà vẫn không chịu nói, có thể thấy bí mật này tuyệt đối không bình thường. Tiếp tục hỏi nữa, cũng vô ích mà thôi. Từ nay về sau anh chỉ có thể tìm cơ hội khác, nghĩ cách khác, bây giờ anh phải mau chóng về nhà, không dám rời đi quá lâu, anh vẫn không thể yên tâm được, Nhiếp Thu Sính và Thanh Ti. Bí mật bị che đậy giữa Nhiếp Thu Sính và nhà họ Diệp, bí mật này anh phải làm rõ cho bằng được, nhưng không thể vội vàng. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là thuận lợi ly hôn, chuyện này không xong, thì chuyện anh muốn lấy vợ mãi mãi chỉ là nói suông mà thôi. “Giữa Nhiếp Thu Sính và nhà họ Diệp có ân oán gì, mày không nói, tao cũng sẽ điều tra rõ ràng, mày không giấu được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó, mày chỉ còn nước hối hận, sao không nói ra sớm, để con trai mày đỡ phải chịu tội” Diệp Kiến Công nhìn hai thằng con trai, lão nghiến răng nghiến lợi đáp: “Anh ức hiếp người quá đáng, anh không lo tôi sẽ báo cảnh sát à, chuyện anh làm hôm nay, đủ để anh bị kết...” Du Dực đạp lão một phát: “Kết án? Mày nói đùa đấy à, cái đồ sai tay chân giết người như mày, lại có tư cách nói chuyện báo cảnh sát với tao?” Diệp Kiến Công nhất thời cứng họng, không thốt ra được lời nào nữa. Lão vốn nghĩ rằng giết Nhiếp Thu Sính là chuyện không thể đơn giản hơn, không ngờ rằng, sự việc lại diễn biến đến mức này. Bọn lão đã hoàn toàn ở vào chỗ yếu thế, cơ hồ không còn khả năng ngoi đầu lên được nữa IO1. Du Dực nhìn đồng hồ: “Tao không có thời gian để lãng phí với mày. Nếu mày không sợ chết, đành lòng lấy tính mạng già trẻ lớn bé nhà mày ra đánh cược, thì cứ thử xem, tao sẽ cho mày biết rằng, đắc tội với tao, kết cục sẽ còn đáng sợ hơn cả chết, còn cả hai đứa con trai này của mày, bao gồm...những đứa con mà mày nuôi bên ngoài, tao sẽ khiến mày nhìn thấy từng đứa từng đứa một ra đi trước may. Ánh mắt Diệp Kiến Công căm phẫn tột cùng. “Mày... mày rốt cục là người thế nào?” Du Dực đã đi đến cửa, anh không dừng chân lại, giọng nói vang vọng trong bóng tối đến tai Diệp Kiến Công: “Mày chỉ cần biết, tao là người đàn ông của Nhiếp Thu Sính, nhà họ Diệp nhà mày trong mắt tao, chẳng là cái thá gì cả. Đối đầu với tao, là tự tìm đường chết”
|
Chương 219: Trói và đánh ngất!
Câu nói cuối cùng của Du Dực như một mũi dao găm đâm vào lòng Diệp Kiến Công, khiến lão khiếp sợ, đau đớn, khiến lão từng giây từng phút đều vô cùng lo lắng. Lão nghe tiếng bước chân Du Dực càng ngày càng xa, đang tưởng rằng, coi như bảo toàn tính mạng, muốn nhanh chóng gọi điện thoại kêu người, hi vọng trước khi Du Dực ra khỏi Lạc Thành, có thể chặn giết anh, đúng lúc đó tiếng bước chân lại vọng lên từ xa, và càng lúc càng lại gần. Hình bóng Du Dực một lần nữa lại xuất hiện trước cửa phòng, điều này khiến lòng dạ Diệp Kiến Công như ngồi trên đống lửa. Lão lắp bắp nói: “Mày... mày còn chuyện gì nữa?” Du Dực khẽ cười: “Quên mất, còn một chuyện nhỏ.” Anh cầm sợi dây thừng trong tay, bước từng bước lại gần, chỉ bằng một hai động tác, đã trói chặt Diệp Kiến Công và vợ lão lại, nhét giẻ bịt miệng bọn chúng. Du Dực khiêu khích nói: “Để phòng tránh mày, tao buộc phải làm thế này, nếu không, tao tin rằng tao chưa ra khỏi Lạc Thành thì tay chân của mày đã đến đón đầu rồi. Tao đoán quá đúng phải không” Mồm Diệp Kiến Công bị bịt kín không nói được, chỉ có thể phát lên những âm thanh ư ử, lắc đầu quầy quậy, tỏ ý mình không nghĩ như vậy. Lão không ngờ rằng, đầu óc Du Dực cũng nhanh như vậy, lúc này rồi mà suy nghĩ vẫn không kém phần nhạy bén. Lão cứ nghĩ rằng trói vào bịt miệng là xong rồi, không ngờ Du Dực còn quay đầu cầm chiếc bình hoa men sứ lên. Diệp Kiến Công sợ hãi, đây là chiếc bình hoa mà lão thích nhất. Du Dực cầm chiếc bình hoa đi về phía lão: “Chiếc bình hoa này không tồi, họa tiết men sứ từ thời Ung Chính, rất đáng tiền, được bày ở chỗ sang trọng nhất trong phòng ngủ, xem ra mày rất thích nó.” Diệp Kiến Công liên tục lắc đầu, chiếc bình hoa này lão tốn không ít tiền mới mua lại được, bình thường rảnh rỗi lão vẫn lấy ra ngắm. Du Dực nhướng mày: “Không thích à, xem ra tao đoán sai rồi. Đã không thích... thì... đập đi thôi.” Du Dực giơ cao chiếc bình hoa lên, đập đúng vào đầu Diệp Kiến Công, một tiếng tách vang lên, chiếc bình hoa vỡ tung thành nhiều mảnh, con ngươi Diệp Kiến Công đảo một Vòng, ngất lịm. Chắc chắn không còn quên gì nữa, Du Dực khóa trái cửa phòng ngủ, sau đó mở cửa sổ thoát ra ngoài. Anh đi lại trong nhà Diệp gia tự do như đi ở chỗ không người, và cũng rất nhanh từ trong thoát ra ngoài. Từ lúc đi vào cho đến lúc ra, vẫn không có tên Vệ sĩ nào tỉnh dậy, nhưng cũng không thể nào trách bọn họ được. Nhà họ Diệp sống ở nhà chính, vệ sĩ và người giúp việc đều sống ở nhà phụ, đêm khuya đang vào lúc ngủ say nhất, phòng ngủ cách âm lại tốt, làm sao họ nghe thấy được chỉ một vài tiếng kêu của bà Diệp. Có điều, điều khiến Du Dực cảm thấy hứng thú là, lúc anh từ nhà Diệp gia đi ra, bắt gặp một đứa trẻ trên hành lang, khoảng cách giữa anh và nó khoảng 4 đến 5 mét, đêm khuya ánh sáng yếu, anh chỉ nhìn thấy được bóng dáng của nó. Lúc đó Du Dực nhìn thấy đứa trẻ đứng không xa, trong lòng đang băn khoăn, nếu như nó kêu lên, thì sẽ trói nó lại bịt miệng vào. Thế nhưng, điều làm anh vô cùng ngạc nhiên là, đứa trẻ đứng đó nhìn anh một lúc rồi âm thầm quay đầu rời đi, như thể không hề nhìn thấy anh. Du Dực nhíu mày, đứa bé này thú vị đây! Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt đứa bé, thế nhưng, Du Dực cảm nhận được rõ ràng ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của nó. Du Dực về cơ bản biết hết những người nhà họ Diệp, Diệp Kiến Công không có đứa con nào nhỏ như vậy. Đứa bé đó biết điều như vậy, nên Du Dực cũng không làm gì nó, anh lập tức ra khỏi nhà họ Diệp. Du Dực vội vàng quay về, nếu không về nhanh thì trời sáng mất...
|