Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 220: Có lẽ cô ấy là con nuôi
Anh để lại tờ giấy viết, trời sáng sẽ về, nhưng mặt trời đã lên rồi mà anh vẫn chưa về, Nhiếp Thu Sính không tránh khỏi lo lắng. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu trắng, Du Dực đạp mạnh ga, giờ này, trên đường vẫn chưa có nhiều xe, anh lái rất nhanh. Cả đêm không ngủ, anh vẫn vô cùng tỉnh táo. Cửa xe mở ra, làn gió mát buổi sáng mang theo không khí ẩm ướt thổi lên mặt Du Dực, trong đầu anh toàn là hình ảnh của hai mẹ con cô ấy, nhớ đến hai người họ, sát khí trên mặt anh đã bị gió thổi bay đi phần nào. Chuyện nhà họ Diệp chưa thể dễ dàng cho qua như vậy. Thế nhưng hôm nay đến nhà họ làm như vậy, đủ để cho nhà họ náo loạn một phen, trong một khoảng thời gian ngắn trước mắt, nhất định sẽ không có sức để đi làm những việc khác. Du Dực cầm điện thoại lên bấm số, “Giúp tôi một việc, điều tra xem giữa Diệp Kiến Công và Nhiếp Thu Sính có liên hệ gì, đừng chỉ điều tra vài năm nay, nhớ điều tra cả trước đó nữa.” Người ở đầu dây bên kia rõ ràng vừa bị đánh thức dậy, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ: “Giúp anh điều tra chắc chắn là được rồi... có điều, Du Dực ạ, quyết định thăng chức của cậu sắp ban xuống đến nơi rồi, kì nghỉ phép lần này của cậu cũng dài quá đấy, cậu có thể tranh thủ quay về được không, một chuyến thôi cũng được? Như bây giờ, cậu đã là cấp trên của tôi rồi, cậu có một chút tự giác lãnh đạo có được không hả?” Du Dực nhìn đường phía trước, nói: “Tôi biết rồi, tuần sau làm xong việc, tôi tranh thủ qua xem một chuyến!” Tuần sau, nếu như phiên tòa ly hôn có thể kết thúc suôn sẻ, anh vừa vặn cũng có thể đưa hai người họ rời đi, đi Đế Đô một chuyến. “Tốt tốt tốt... tranh thủ quay về nhé, việc này cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu điều tra. A đúng rồi, có một chuyện tôi vẫn chưa nói cho cậu biết, gần đây bận quá, quên mất” “Chuyện gì?” “Nhiếp Thu Sính có lẽ không phải là con đẻ của bố mẹ cô ấy” Du Dực ấn mạnh phanh, tốc độ của chiếc xe từ từ chậm lại: “Sao lại nói vậy?” “Lúc năm sáu tuổi gì đấy, cô ấy tự nhiên xuất hiện trong thôn, hơn nữa, lúc đó bố mẹ cô ấy đều rất già rồi, cơ bản không thể nào sinh được một đứa con, thế nên... tôi cho rằng có lẽ cô ấy được nhận nuôi, chỉ là bố mẹ cô ấy đã mất nhiều năm nay, cô ấy lại không nhớ được chuyện lúc còn nhỏ, muốn điều tra chuyện này có lẽ có chút khó khăn, dù sao cũng lâu quá rồi!” Đầu óc Du Dực bỗng chốc bắt được điều gì đó, Nhiếp Thu Sính chưa từng nói với anh chuyện bố mẹ cô, anh cũng chưa từng hỏi, sợ cô đau lòng, không ngờ lại còn có chuyện này. Nếu như Nhiếp Thu Sính là con nuôi, thì... thân thế của cô ấy như thế nào? Diệp Kiến Công nhất định phải giết cô ấy, điều này có liên quan gì đến thân thế của cô ấy không? Nghĩ như vậy, Du Dực cảm thấy, dường như có thể nắm bắt được một chút đầu mối. “Điều tra, nhất định phải điều tra giúp tôi. Điều này với tôi vô cùng quan trọng” “Được, tôi biết rồi, có điều cậu bảo tôi điều tra, mà tôi có nhiều việc như thế này, chắc chắn không thể nào chỉ chú ý vào việc này được. Nếu cậu thực sự muốn điều tra, thì tự mình quay lại làm lãnh đạo, như vậy có phải tiện hơn bao nhiêu không” Du Dực gật đầu: “Tôi biết rồi, tuần sau xử lýlý nốt chuyện bên này, tôi sẽ quay về một chuyến” Cúp máy rồi, trong đầu Du Dực bỗng hiện lên những hình ảnh vụn vặt, anh bỗng nhiên nhớ đến sợi dây chuyền có mặt hình chiếc lá bạch quả được chế tác rất tinh xảo trên cổ Nhiếp Thu Sính. Đang lái xe trên đường, nên Du Dực không dám nghĩ ngợi quá nhiều, định bụng sau khi về đến nhà, sẽ hỏi trực tiếp Nhiếp Thu Sính. Trời sáng, cuối cùng cũng về đến huyện Bình, Du Dực định mua đồ ăn sáng mang về. Nhưng anh bỗng nhiên nhớ ra, anh còn một việc chưa làm. Du Dực cười nhếch mép, gã bán cá, anh cũng nên đi hỏi thăm gã một chút mới được!
|
Chương 221: Chất độc mà hôm qua ánh ấy tẩm vào mùi vụ không tồi
Trước tiên, Du Dực đi đến nhà gã một chuyến, sau đó mới đi ra chợ, quả nhiên gã vẫn đang bày hàng ở đó, có lẽ gã cho rằng, bọn họ đã chết rồi, sẽ không đến gây phiền phức cho gã, thế nên, vẫn yên tâm bày hàng buôn bán. Du Dực cảm thấy đôi khi con người là một loài động vật vừa phức tạp lại vừa đáng sợ. Bình thường anh không ít lần đến sạp hàng nhỏ đó, biết là có lúc gã có cân thiếu một hai lạng, nhưng chưa từng vạch mặt gã. Dù sao thì, thức khuya dậy sớm bán hàng cũng không dễ dàng gì, ai cũng vất vả cả. Thế nhưng, anh không hiểu được, làm sao con người ấy lại có thể thản nhiên giúp kẻ khác hạ độc hại người, sao lại thế được, sao lại có thể liều lĩnh như vậy được? Lẽ nào, gã không sợ sao? Du Dực bước đến trước mặt gã, gã sợ đến chết đứng người lại, trong tay đang nắm một con cá bắt lên chuẩn bị giết thịt cho khách, thì tõm một tiếng, con cá thoát khỏi tay gã, quay trở lại bơi lội trong chậu nước. Gã bán cá lúc đó sợ đến run rẩy, khuôn mặt trắng bệch: “Anh... anh.” Du Dực mỉm cười: “Hôm qua tôm mua ở chỗ anh không tồi, tôi đích thân quay lại mua thêm, còn tôm không?” Cả đêm không ngủ, đi đi về vừa vừa huyện Bình và Lạc Thành, trên người Du Dực vẫn còn chút dấu vết của gió sương, khuôn miệng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng giá lạnh. Gã ta sợ đến nỗi hoàn toàn không nói nên lời: “Tôi... tôi... tôi Du Dực cong khóe môi: “Xem ra là không có כל • ^A O1. Người phụ nữ trung niên đang mua cá lúc đó cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sao ông chủ lại sợ đến thế, cậu thanh niên trẻ tuổi kia xem ra rất dễ nói chuyện đấy chứ, bà ta lên tiếng: “Ai dà, cậu đến không đúng lúc rồi, tôm của ông ấy vừa bị một người bán hàng ăn mua hết rồi!” Du Dực mỉm cười: “Thế à, đến không đúng lúc rồi!” Gã bán cá không biết rốt cục thì Du Dực muốn gì, gã không phân biệt được rằng anh biết trong tôm có độc, hay là hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc gã đang âm thầm đoán mò thì nghe thấy Du Dực nói: “Đúng rồi, tối qua số tôm ấy được tẩm độc gì vậy, hiệu quả không tồi, cả nhà tôi đều ăn, ngon ra phết, hôm nay chậu cá này cũng tẩm đủ rồi chứ? Nếu có rồi thì cho tôi 2 con.” Du Dực vừa nói xong, mặt gã bán cá lập tức biến sắc. Người phụ nữ trung niên lúc đó nghe xong liền kinh hãi nói: “Cậu... cậu nói gì? Hạ độc?” Du Dực nhướng mày: “Đúng vậy, tôm mua của ông ấy, có độc, giết chết một con mèo, thế nên, hôm nay tôi muốn mua thêm một ít, ông chủ, có còn không?” Bà chị vốn muốn mua cá, liền lùi về sau hai bước. Những người đang mua thức ăn Xung quanh cũng dừng lại, ngoái đầu nhìn anh, bàn tán Xôn xao. Gã bán cá trợn tròn mắt nhìn những người Vốn đang định mua cá đều lục đục rời đi, nghiến răng nói: “Anh... anh nói linh tinh, anh ngậm máu phun người, sao... sao anh không nói là tự mình hạ độc? Tôi bán cá ở đây nhiều năm nay rồi, những người ăn cá tôm của tôi nhiều lắm, có ai vì ăn tôm cá tôi bán mà mất mạng đâu? Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng rằng tôi thật thà mà dễ bắt nạt, mọi người đều đến đây nói xem, nhiều năm nay tôi đã từng bán tôm cá có độc chưa? Tôi đã từng hại chết ai chưa?” Gã quát ầm lên, gân cổ cãi. Du Dực cười lạnh lùng, loại người như gã càng lo sợ thì càng to tiếng. Thế nhưng gã quát lên như vậy, khiến cho rất nhiều người xung quanh tin gã, dù sao gã cũng đã bày sạp bán hàng ở cái chợ này nhiều năm rồi, đúng là chưa từng xảy ra chuyện gì. Du Dực lạnh lùng nhìn gã kêu gào tứ phía, đôi mắt hấp háy không dám nhìn thẳng vào anh.
|
Chương 222: Luu manh đội lôt đứng đản
Con người này nếu như sau khi gặp anh, biết thật thà nhận lỗi, ít ra nói lên rằng, gã biết lo sợ, biết áy náy. Nhưng gã không những không nhận sai, ngược lại còn quay ra cắn anh một phát, chỉ có thể nói lên rằng, tâm địa gã đã gần như hoàn toàn đen tối rồi. Đã như vậy, thì anh không chỉ muốn tùy tiện đánh cho gã một trận, dạy cho gã một bài học nữa, loại người này, lần này có thể vì tiền mà tiếp tay cho kẻ xấu, thì lần sau cũng có thể vì tiền mà hãm hại người khác. Không dạy cho gã một bài học cho gã biết đau, thì chuyện này lần sau sẽ còn tiếp tục xảy ra. Anh phải khiến cho gã không còn đất làm ăn ở cái huyện này nữa. Du Dực móc ra một phong bì, bên trong kẹp một tập tiền, anh nói: “Vậy sao? Thật là không hạ độc đúng không... thế trong nhà bỗng nhiên có 2 vạn này là từ đâu ra? Gã bán cá liếc nhìn tập tiền trong tay Du Dực, cứng họng trợn mắt. Số tiền này hôm qua gã mới được cầm, đang định chia ra gửi vào ngân hàng, gã không dám cùng một lúc gửi hết, sợ có người nghi ngờ. Thời buổi này, trong tay có vài vạn tệ, đã có thể gọi là nhà khá giả rồi. Gã dãi nắng dầm mưa đi bán cá, về cơ bản một chốc một lát không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đêm hôm qua gã còn ôm số tiền này đi ngủ, bây giờ nhìn thấy tiền của mình, “Tiền của tôi, anh trả lại tiền cho tôi, tiền tôi vất cả bán cá bấy lâu nay, anh lại lẻn vào nhà ăn cắp tiền của tôi, mọi người đều đến đây mà xem, anh ta là kẻ trộm đến ăn cắp tiền của tôi, mau bắt anh ta lại.” Du Dực cười khinh bỉ, đối với lại người thấp cổ bé họng này, anh không muốn đẩy họ vào bước đường cùng, thế nhưng, đây lại là loại người mà anh muốn đối phó nhất, bởi vì bọn họ quá thấp hèn, quá nhỏ bé. Mọi người xung quanh xì xào chỉ trích Du Dực “Con người kia sao lại có thể như thế được? Nhìn thì thông minh sáng sủa, sao lại có thể đến nhà người ta trộm tiền được chứ?” “Đúng vậy, quá đáng thật” Du Dực từ tốn đáp: “Tiền của hắn? Số tiền này do chính tay vợ hắn đưa cho tôi, vợ chồng nhà hắn, một người nói là của nhà mình, một người nói không phải, thế thì tôi nên tin ai đây?” “Nói vớ vẩn, làm sao mà vợ tôi lại nói thế được, rõ ràng là anh đang vu khống tôi, muốn nuốt trọn số tiền của nhà tôi...” Du Dực nhìn một người từ phía xa đi lại: “Ö, vợ anh đến rồi kìa, để chị ấy nói cho anh biết đây không phải là tiền của nhà anh.” Du Dực vừa nói xong, bà chủ hàng thịt hồi trước liền khóc lóc chạy lại, chị ta với gã bán cá là hai vợ chồng, hai người họ một gã bán cá một người bán thịt ở đây. Chị ta nhìn thấy Du Dực, đột nhiên quỳ xuống, vừa khóc vừa nói luôn: “Chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên tham lam, không nên cầm tiền của người khác, bán cho anh chị tôm cá có độc, không nên nghĩ cách sát hại anh chị. Cầu xin anh, nể mặt đồng hương đồng khói, tha cho chúng tôi, cầu xin anh...” Nói xong, chị ta liên tục đập đầu xuống đất, nền đất chỗ bán cá đầy nước, vừa bẩn vừa tanh, nhưng chị ta không hề để ý, trong lòng chỉ nghĩ làm sao cho Du Dực không tính toán chuyện đã qua mà tha cho họ. Gã bán cá trước đó vẫn còn to mồm, nhưng không ngờ vợ mình lại khai hết mọi chuyện a. Mọi người xung quanh vốn dĩ đang chỉ trích Du Dực, bây giờ tất cả đều ngậm miệng, kinh ngạc nhìn hai vợ chồng gã. Nét mặt gã bán cá trong phút chốc thay đổi đến mấy lần, hắn vội vàng đến kéo vợ mình: “Mụ đàn bà kia, mụ nói lảm nhảm gì vậy, chúng ta là người làm ăn đứng đắn thật thà, chúng ta làm chuyện ấy bao giờ vậy, xem ra mụ điên thật rồi, nói năng linh tinh”
|
Chương 223: Đồ vô lương tâm
Trán vợ hắn toàn là nước, khóc đến nỗi sưng húp cả hai mắt, chị ta kéo gã bán cá xuống: “Anh đừng có mù quáng như thế nữa, mau quỳ xuống, nhận lỗi đi, đều do anh cả, tôi đã nói với anh rồi, số tiền đen ấy không được cầm, nhất định sẽ bị báo ứng, anh cứ không nghe...” Nói đến đây, những người Xung quanh cũng không phải đồ ngốc, họ đều hiểu ra rồi, hai vợ chồng nhà này cầm tiền của người khác, hạ độc tôm cá, bán riêng cho mình Du Dực. Bọn họ lại thở dài thườn thượt, đây đích thị là muốn lấy mạng người rồi còn gì. Những người nhút nhát vội vàng lùi lại đằng sau, sợ rằng, số cá mà gã bán hôm nay vẫn còn đôc. Bỗng chốc mọi người đều xì xào chỉ trích “Các người đúng là đồ vô lương tâm, đến cả chuyện này mà cũng dám làm, đồ tâm đen phổi nát...” Bỗng nhiên có một người la lên: “Chết rồi, chết rồi, hôm qua tôi có mua một con cá ở hàng ông ấy, tôi phải mau chóng đưa bọn trẻ đến bệnh viện kiểm tra thôi...” “Mẹ kiếp, cái đồ này đáng bị sét đánh chết” “Mọi người đừng có nghe mụ đàn bà này nói bừa, mụ ta nói láo đấy, nhà tôi không có...” Bộp, vợ gã cho gã một cái bạt tai thật mạnh, mắng to: “Ông câm mồm, cả nhà yên ổn làm ăn đứng đắn không tốt sao? Ông cứ phải đi tham số tiền ấy, ông còn muốn cho con trai sống tiếp nữa hay không?” Tay bà ta cấu chặt lấy cánh tay gã, như muốn cấu đi một miếng thịt của gã cho bõ tức. Gã bán cá ó chút khôn ranh, khựng lại một lúc, nhìn mắt của vợ, đột nhiên hiểu ra chuyện, con trai, nhất định là con trai gặp chuyện rồi. Vợ gã kéo gã xuống tiếp tục đập đầu cầu xin: “Anh Anh Du, chúng tôi... chúng tôi sai rồi, xin anh đại nhân đại lượng, đừng có chấp với những kẻ hèn hạ như chúng tôi, từ nay về sau chúng tôi không bao giờ dám nữa, xin anh tha cho nhà chúng tôi, là chúng tôi đáng chết, là chúng tôi tham lam mù quáng.” Du Dực liếc mắt qua gã bán cá, lúc gã nói ra những lời này, ánh mắt tỏ rõ vẻ miễn cưỡng. “Anh tưởng rằng chỉ một tiếng sai của anh thôi là có thể xóa sạch tội mưu sát giết người của anh sao? Hay là trong lòng các người cảm thấy rằng, giết người cũng chỉ đơn giản như các người giết một con cá mà thôi?” Cho đến bây giờ, gã bán cá vẫn không có một chút gì là sợ hãi ăn năn, có lẽ, đến giờ này gã vẫn không nghĩ rằng mình sai. Quả nhiên, gã tức giận nói: “Chúng tôi đều đã quỳ xuống cầu xin anh rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?” Du Dực lạnh lùng nói, anh không muốn dây dưa quá nhiều với loại người này, vẫn cần phải có cảnh sát xử lý họ: “Nợ thì phải trả, chuyện anh làm rồi, cho dù tôi không tìm anh tính sổ, thì cục cảnh sát cũng sẽ đến” Gã bán cá nghe thế lập tức quát lên: “Báo cảnh sát? Con người anh sao mà độc ác thế? Chuyện cỏn con mà phải báo cảnh sát, tôi thấy anh cậy thế ép người, không muốn cho cả nhà tôi sống nữa có đúng không?” Vợ gã chỉ muốn tát chết gã ngay lập tức: “Ông câm mồm...” Du Dực cao giọng nói: “Mọi người nói xem, hôm qua hắn bán cho tôi số tôm đã bị hạ độc cực mạnh, cả ba người nhà tôi suýt nữa thì mất mạng, loại người này, lẽ nào chỉ vì một câu xin lỗi mà có thể tha thứ cho hắn được sao? Nếu như vậy thì, sau này mọi người đều đi giết người, giết người xong rồi nói câu xin lỗi, hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm, thì lại không loạn cả nước à?” Gã bán cá vẫn thì thào một câu: “Nhưng cả nhà anh đều chưa chết...” Gã vừa nói xong, liền có người mắng: “Mẹ kiếp, cái đồ đáng bị sét đánh chết, người ta không bị anh hại, là do người ta mệnh lớn, cũng không che đậy được sự thật là anh hại V. 3O3) người. “Chưa từng thấy loại người không biết xấu hổ thế này, loại người này làm ăn buôn bán, không biết là đã hại bao nhiêu người rồi, đúng là nên báo cảnh sát, để cảnh sát dẫn họ đi điều tra rõ ràng...”
|
Chương 224: Trong long cô ây nhât đinh vô củng thích anh
Không biết ai đó ném một quả trứng trúng đầu gã bán cá, lòng đỏ bê bết cả mặt mũi. Sau đó, mọi người xung quanh đều lần lượt đều lấy trứng lấy rau ra ném gã tơi bời. Du Dực liếc nhìn đồng hồ, đội trưởng Vương có lẽ cũng sắp đến rồi. Xử lýlý loại người này, chính là phải làm cho chúng thân bại danh liệt, không ngóc đầu dậy được. Mày muốn sát hại tính mạng của tao, sao tao không thể đập vỡ bát cơm của mày? Anh âm thầm bước qua đám đông đi ra, đúng lúc nhìn thấy đội trưởng Vương dẫn người ập đến, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Du Dực nghe thấy từ đằng sau Vọng lại tiếng đội trưởng Vương nói với gã bán cá: “Tình nghi mưu sát, theo chúng tôi về đồn” Du Dực bĩu môi, bước chân ngày càng nhanh hơn, mau chóng về nhà thôi. Vừa đến chỗ để xe, đã nghe thấy tiếng bà vợ gã rối rít, “Anh Anh Du, đợi một chút, tôi biết chúng tôi sai rồi, là tôi không khuyên bảo được ông nhà tôi, nhận số tiền đen ấy, ông ấy bị bắt rồi, cũng... cũng là ông ấy đáng chết, ông ấy đáng phải chịu tội, nhưng...” “Nhưng con trai tôi, nó... nó vô tội. Nó học giỏi lắm, năm sau là vào đại học rồi, chúng tôi cần số tiền đó, cũng là vì muốn... muốn kiếm tiền học phí đại học cho nó, van xin anh” Du Dực lạnh lùng đáp: “Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác, con trai các người vô tội, lẽ nào vợ con tôi không vô tõi?” Bà ta tiếp tục khóc lóc: “Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi... từ nay về sau chúng tôi thật sự không dám làm như thế này nữa, xin anh... xin anh đưa thuốc giải độc cho con tôi với, nó không biết gì cả!” Du Dực thở dài, mở cửa xe bước vào, nói: “Đợi đến tối, cậu ấy sẽ tự động tỉnh lại.” Trước đó anh đi đến nhà lão bán cá, cho đứa con trai đang học cấp 3 của hắn uống thuốc mê, khiến cậu ta hôn mê bất tỉnh, sau đó lừa bà vợ hắn rằng đó là thuốc độc, thuốc giải độc chỉ mình anh mới có. Thế nên, mới có cái màn sau đó bà ta chạy đến chợ khóc lóc trước mặt mọi người đòi tha tội. Không thì, làm sao bà ta lại nói ra trước mặt tất cả mọi người được. Chỉ có từ miệng hai vợ chồng họ nói ra mới khiến người ta tin! Còn về con trai họ, anh chưa hề có ý định động đến. Du Dực vội vàng lái xe về nhà, trên đường về anh ghé vào một cửa hàng mua loại bánh bao nhỏ mà Thanh Ti thích ăn, còn mua thêm hai cái bánh trứng cuộn nữa. Anh cầm bữa sáng bước lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa, vừa bước vào, một thân hình nhỏ bé nhanh như một quả bóng lăn về phía anh, xà vào lòng ôm chặt lấy anh: “Ba... ba, ba đã đi đâu vậy?” Du Dực nghe thấy tiếng Thanh Ti mềm mại giòn tan, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, toàn bộ sát khí trên người bỗng chốc tan biến hết. Trở về nhà, anh mới cảm thấy mình giống một người đàn ông bình thường, có vợ có con, bình thường như bao người khác. Chỉ có hai mẹ con họ cho anh được sự an tâm thật sự. Anh xoa đầu Thanh Ti, cười nói: “Ba dậy đi mua quà sáng cho con ” Thanh Ti nháy mắt với anh: “Nửa đêm tỉnh dậy đi mua đồ ăn sáng ạ?” Du Duc, ehèm... Anh nhìn vào bếp, thấy Nhiếp Thu Sính vẫn đang nấu ăn, anh thì thầm: “Sao con biết?” Thanh Ti kiễng chân lên nói thầm vào tai anh: “Lúc ba dạy cho bọn người xấu một bài học, con tỉnh rồi, ba đẹp trai nhất” Nhiếp Thu Sính nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tay vẫn cầm muôi từ bếp đi ra, nhìn thấy Du Dực, giống như bình thường, cô nói: “Mau rửa tay đi ăn cơm, ăn xong đi ngủ ngay.” Khuôn mặt Du Dực nở nụ cười tươi, cô ấy không hỏi gì cả, chỉ quan tâm đến việc tối qua anh không được nghỉ ngơi, không biết chừng trong lòng cô ấy đã thích anh quá rồi.
|