Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 230: Anh muốn. Em khen ngoi anh
Nhưng nhà họ Diệp lần này bị anh ra tay không hề nhẹ, làm cho hai thằng con trai nhà ấy thành tàn tật, trong thời gian này, chắc lão không dám ra tay bừa bãi nữa.” Sắc mặt Nhiếp Thu Sính vẫn không vui: “Em biết anh lợi hại, nhưng anh chẳng khiến người ta yên tâm chút nào cả. Nhà họ Diệp cơ bản là hang sói, anh một mình một ngựa mà dám xông vào, ngộ nhỡ anh ở ngoài có chuyện gì, thì chắc đến chết em cũng không biết được” Du Dực hôn nhẹ lên trán cô: “Anh sai rồi, đừng giận nữa, lần sau... anh có đi đâu cũng sẽ nói cho em biết trước được chưa?” Du Dực định nói chuyện hôm qua ra để nghe Nhiếp Thu Sính khen ngợi anh, không ngờ lại bị phê bình. Có điều, anh vẫn rất vui, vì trong lòng cô có anh. “Lần sau không được phép làm những việc nguy hiểm như vậy nữa.” Du Dực nghiêm túc gật đầu: “Tuân lệnh, nhất định không làm nữa.” Lần sau nếu chuyện này có xảy ra thì anh cũng sẽ thận trọng không để cô biết. “Nhưng mà hôm qua đến nhà họ Diệp anh thật sự không bị xây xát gì, nhà họ Diệp dễ đột nhập hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh vứt hai thằng con trai vào phòng thì Diệp Kiến Công mới tỉnh dậy.” “Lần sau không được đến đó nữa, hôm qua anh đến, bọn họ chưa có sự chuẩn bị trước, lần sau nhất định sẽ không dễ dàng như vậy đâu!” Du Dực liên tục gật đầu: “Em yên tâm, cho dù lão gọi nhiều vệ sĩ đến nữa thì cũng chỉ là một đống phế thải mà thôi... e hèm, được rồi được rồi, nghe lời em, lần sau sẽ không đến đó nữa.” Nhiếp Thu Sính cắn môi, do dự một chút, rồi nói: “Mặc dù... tự anh đi đến đó quá mạo hiểm, không tốt, nhưng anh giúp em dạy cho lão một bài học, em vẫn rất vui, cảm ơn anh.” Du Dực ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô: “Anh biết mà, nhất định em sẽ vui, dù sao bọn chúng cũng hết lần này đến lần khác muốn lấy mạng em, anh không đi cho chúng nếm chút mùi vị, thì quá dễ dàng cho chúng, hơn nữa, lần này bọn chúng không thành công thì nhất định sẽ nghĩ đến lần sau” Du Dực nói cho Nhiếp Thu Sính nghe chuyện hôm qua ở nhà họ Diệp, một lúc sau đợi cô không giận nữa, mới đưa tay nâng sợi dây chuyền trên cổ cô lên: “Sợi dây chuyền nảy của em rất đẹp, chắc em đã đeo nó nhiều năm nay rồi đúng không?” Anh muốn hỏi về thân thế của cô. Nhiếp Thu Sính gật đầu: “Từ nhỏ đã có rồi, từ lúc em nhớ được chuyện, thì sợi dây chuyền đã ở đó rồi!” “Thu Sính, anh... có một câu hỏi muốn hỏi em" “Vâng, anh nói đi.” Du Dực chần chừ một chút, nhưng vẫn nói: “Em... có phải là con đẻ của bố mẹ em không?” Nhiếp Thu Sính hơi sững lại. Du Dực vội vàng nói tiếp: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Tối qua sau khi đến nhà họ Diệp, anh nhớ ra một vài điều, nhà họ Diệp kiên quyết phải giết em bằng được, chắc chắn không phải chỉ vì Diệp Chi Linh, nhất định phải có vấn đề gì khác. Anh đoán rằng, lẽ nào có liên quan đến thân thế của em? Nếu em không muốn trả lời, thì cứ coi như anh chưa hỏi.” Khuôn mặt Nhiếp Thu Sính có chút lúng túng, một lúc sau, cô mới chậm rãi nói: “Chắc là không phải. Hồi nhỏ, bọn trẻ trong thôn hay nói là em được nhặt về. Lúc đó em rất buồn, về nhà hỏi bố mẹ, họ nói rằng em đừng có tin, sau này lớn rồi, có phải là con nuôi hay không cũng không còn quan trọng nữa, bố mẹ đối xử với em rất tốt, thế là đủ rồi!” Thực ra Nhiếp Thu Sính vẫn biết mình không phải là con đẻ, cô chưa từng nói cho ai biết điều này. Du Dực ôm chặt lấy cô, đặt lên mắt cô một nụ hôn, khẽ khàng nói: “Anh đoán rằng, sợi dây chuyền này có liên quan đến thân thế của em, Thu Sính, em muốn đi tìm bố mẹ đẻ của mình không?”
|
Chương 231: Nêu thât sự muốn cảm on, thî nảm canh
ANH NGỦ ĐI Nhiếp Thu Sính sững người lại không nói gì. Hồi nhỏ cô chưa biết gì, bị mọi người trêu chỉ biết chạy về khóc với bố mẹ. Sau này lớn rồi, hiểu chuyện rồi thì tự nhiên biết rõ rằng, cho dù mọi người có nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không về nhà nói một lời IAO. Càng chưa từng hỏi bố mẹ về thân thế của mình, cả về bố mẹ đẻ nữa. Cô nghĩ rằng, nếu như bọn họ muốn nói, thì cô tất nhiên sẽ muốn nghe, thế nhưng, nếu như bố mẹ đã không muốn nói ra, thì tại sao cô phải vì chuyện này mà làm họ đau lòng. Bố mẹ cô đều đã lớn tuổi, hai người kham khổ cả đời. Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, họ có phải nhịn ăn nhịn uống cũng không đành lòng để cô đói. Nhiếp Thu Sính không nghĩ rằng, nếu như bố mẹ đẻ của cô ở đây, thì có thể đối xử với cô tốt hơn bọn họ. Cô là một người sáng suốt, biết rõ rằng trên đời này điều gì mới là đáng quý. Bố mẹ đối xử tốt với cô, thì cô sẽ một lòng một dạ làm con gái của họ, những điều khác thì cứ để thuận theo tự nhiên, không cần phải ép buộc. Nhiếp Thu Sính cúi đầu nhìn chiếc mặt dây chuyền mà Du Dực đang mân mê trong tay, cười nói: “Thuận theo tự nhiên thôi, nếu như có đầu mối thì tìm kiếm, nếu như có thể tìm thấy thì tất nhiên là tốt. Nhưng nếu không điều tra được thì thôi, có lẽ em và họ thật sự không có duyên. Chuyện này, thực ra em cũng không mấy để tâm. Em đã có được rất nhiều rồi, không chuyện gì miễn cưỡng được, trong lòng em hiểu rõ điều ấy” Du Dực không ngờ rằng Thu Phinh lại sáng suốt, thản nhiên như vậy, “Được, vậy. anh sẽ giúp em tìm” Nhiếp Thu Sính hỏi: “Có phiền phức lắm không?” “Không phiền phức, bây giờ đúng lúc có đầu mối, dựa vào nó tiếp tục điều tra, nếu như có thể điều tra được điều gì, thì tất nhiên là tốt, nếu như không tìm được, thì anh cũng sẽ không quá để tâm.” Nhiếp Thu Sính cắn môi: “Thế... thế cũng được, thực ra, em cũng từng nghĩ xem bố mẹ đẻ của mình là ai, tại sao em lại rời khỏi họ, em rất sợ, cuối cùng tìm ra sự thật là, bọn họ chủ động bỏ rơi em...” Du Dực ôm chặt lấy Nhiếp Thu Sính: “Không đâu, nếu thật là như vậy, thì em vẫn có anh, có Thanh Ti, có gia đình mình.” Đôi mắt Nhiếp Thu Sính đỏ hoe: “Cảm ơn anh.” Du Dực làm mặt nghiêm nghị: “Nếu như muốn cảm ơn anh, thì nằm cạnh anh ngủ nhé!” Nhiếp Thu Sính: “Anh...” Du Dực đã nhắm mắt lại, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Thu Sính. Thu Sính muốn giằng ra, nhưng lại nằm yên không động đậy. Cô thấy Du Dực chỉ ôm lấy cô, không có bất cứ hành động nào khác, nên cũng không phản kháng nữa. Trong lòng Nhiếp Thu Sính có chút buông xuôi. Cô nghĩ, dù sao cũng đã từng hôn, đã từng ôm nhiều lần rồi, ôm thêm lần nữa cũng không sao cả. Lúc đó, ở khách sạn, Yến Tùng Nam nghe thấy hai người theo dõi hắn nói phải rời đi rồi, thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc hỏi: “Tại sao đột nhiên lại...rời đi? Chuyện ở đây lẽ nào đã kết thúc?” “Không biết, có lẽ bên ông chủ gặp chuyện lớn, việc bên này không cần chúng tôi lo nữa.” Yến Tùng Nam nghĩ ngợi một hồi, gặp chuyện lớn, lẽ nào...tên gian phu ấy đã chạy đến nhà Diệp Kiến Công đánh cho lão một trận rồi? Nếu thật sự như thế thì tốt. Nhưng Yến Tùng Nam không ngờ Du Dực to gan đến vậy, hắn muốn nghe ngóng xem nhà họ Diệp rốt cục đã xảy ra chuyện gì, thế nên nhấc điện thoại gọi cho Diệp Chi Linh. “Alo, vợ à, bỗng nhiên bác bảo bọn họ về, không cần lo chuyện bên này nữa, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Diệp Chi Linh cứ phải mắng cho hắn một trận trước đã, mắng hắn là đồ bỏ đi, đồ nhát gan, như bao lần khác. Nhưng mắng xong rồi, vẫn nói cho Yến Tùng Nam biết: “Bác cả, và hai anh con trai nhà bác đều bị người ta đánh cho một trận, bây giờ chắc không còn thời gian đếm xỉa đến con tiện nhân Nhiếp Thu Sính ấy nữa.”
|
Chương 232: Cuối củng cüng ly hon
CCái gì? Bị người ta... Đứa, đứa nào to gan vậy?” Yến Tùng Nam cố gắng kìm nén niềm vui sướng trong lòng, trời đất ơi, những gì mà hắn vừa nghĩ đến hóa ra đều là sự thật. Đây là tin vui lớn, Yến Tùng Nam muốn mua một cây pháo chạy ra ngoài đốt để ai cũng biết hắn đang rất vui. Lão Diệp Kiến Công đến con chó cũng chẳng bằng ấy, cuối cùng cũng bị báo ứng rồi, nhất định là việc tốt mà tên gian phu của con Nhiếp Thu Sính làm, không sai, đúng là việc tốt. Giọng hắn vui mừng đến run rẩy, nhưng ở đầu dây bên kia, Diệp Chi Linh vẫn tưởng rằng hắn đang tức giận, nghĩ thầm đồ cặn bã này ít ra vẫn còn chút lương tâm, liền nói: “Ai biết đấy là ai, sáng nay, bà giúp việc vừa ra mở cửa đã nhìn thấy trước cửa có treo hai người máu me be bét. Ba tôi dẫn người đi tìm bác cả, cuối cùng phát hiện ra bác cả và bác gái bị trói lại với nhau, hai ông anh họ bị người ta bẻ gãy tay gãy chân, đến giờ vẫn đang nằm trong viện. Tôi nghe nói, bọn họ đến 80% là tàn tật, bây giờ nhà họ Diệp loạn như một mớ bòng bong ấy.” Yến Tùng Nam vui mừng đến nỗi bàn tay đang cầm điện thoại của hắn cũng bắt đầu run rẩy: “Gã đó đúng là gan to bằng trời, lại dám làm cả những chuyện như này.” Mồm nói như vậy, nhưng trong lòng Yến Tùng Nam lại đang nghĩ, làm tốt lắm, chơi được lắm, nhà họ Diệp bọn họ hủy hoại cuộc đời hắn, bây giờ có người đến trả thù cho hắn, khiến hai thằng con trai của Diệp Kiến Công trở thành đồ bỏ đi, đúng là báo ứng, đáng chết! Trong lòng hắn cảm thấy quá đã, tốt quá đi, không ngờ tên gian phu ấy lại làm được việc tốt như vậy. Bây giờ Yến Tùng Nam nhìn Du Dực thế nào cũng vẫn cảm thấy vừa mắt. Cho dù anh có cắm sừng hắn thì hắn vẫn cảm thấy vừa mắt. Có thể giúp hắn dạy cho nhà họ Diệp một bài học như vậy, chính là ân nhân của hắn. Cúp điện thoại xuống, Yến Tùng Nam vui không chịu được, có điều, hắn nhớ ra sắp đến ngày ra tòa rồi, hắn đã đồng ý với Du Dực rằng sẽ tiến hành thủ tục ly hôn một cách suôn sẻ. Lần này phải đi theo nhà họ Diệp, nhất định sẽ không trở về được nữa. Hắn phải nghĩ cách tiếp tục lưu lại đây vài ngày. Thế nên, Yến Tùng Nam lại giả bệnh, giả vờ ngất đi. Chuyện đã thành ra thế này, Diệp Kiến Công cũng không có thời gian quản lý Yến Tùng Nam nữa, lão còn không quản, thì thuộc hạ của lão cũng chẳng thèm quản, thế nên Yến Tùng Nam liền tự mình ở lại huyện Bình. Đợi đến ngày phiên tòa xét xử. Ngày ra tòa, thời tiết rất đẹp, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Lúc đi ra khỏi nhà, Du Dực hỏi Nhiếp Thu Sính: “Em có căng thẳng không?” Nhiếp Thu Sính lắc đầu: “Không ạ!” Du Dực nắm lấy, bóp nhẹ lòng bàn tay cô: “Nói dối, tay em toàn mồ hôi này” Nhiếp Thu Sính cười: “Có lẽ là vì... mong đợi đã lâu cuối cùng ngày này cũng đến, thế nên, trong lòng khó tránh khỏi có chút hồi hộp.” “Luật sư đã đợi chúng ta ở ngoài tòa án, đừng sợ, lần này, ước nguyện của em sẽ trở thành hiện thực, anh cũng sẽ không để hắn dây dưa gì với em nữa.” Du Dực nhìn sâu vào mắt cô. Anh muốn lấy cô ấy làm vợ, muốn sống yên ổn hạnh phúc bên cô ấy, còn Yến Tùng Nam, cút đi đâu càng xa càng tốt. Nhiếp Thu Sính có thể cảm nhận được nguồn năng lượng được truyền từ tay Du Dực, cô gật đầu: “Vâng!” Du Dực ôm lấy Thanh Ti, dắt tay Nhiếp Thu Sính đi xuống cầu thang. Khu tập thể cách tòa án không xa, rất nhanh đã lái xe đến nơi. Từ xa Du Dực đã nhìn thấy Yến Tùng Nam và luật sư của hắn đứng ngoài cửa. Tinh thần của Yến Tùng Nam rất tốt, hắn nhìn thấy Du Dực xuống xe, đang định chạy lại gần, nhưng sau khi nhìn thấy Nhiếp Thu Sính bước xuống từ ghế bên cạnh, thì hắn bỗng đứng sững lại, kinh ngạc nhìn cô không rời mắt. Du Dực tối sầm mặt lại, lập tức đưa tay ôm lấy Nhiếp Thu Sính.
|
Chương 233
Nhiếp Thu Sính bất ngờ, liếc mắt thấy ánh mắt của Yến Tùng Nam ở cách đó không xa, cô lập tức hiểu ra ý của Du Dực. Cô ngầng đầu nhìn anh mỉm cười, lửa nóng trong lòng anh mới nguôi ngoai chút ít. Du Dực nhìn thấy bộ dạng yêu râu xanh của Yến Tùng Nam, bực đến nỗi muốn móc mắt hắn ra. Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa đi, có tin anh khiến hắn mù mắt không. Yến Tùng Nam há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn Nhiếp Thu Sính, hoàn toàn quên mất hắn đang định nói gì làm gì, hắn vẫn biết rằng Nhiếp Thu Sính xinh đẹp, mới đầu cũng vì cô ấy đẹp, nếu không hắn cũng không đồng ý cuộc hôn nhân ấy. Thế nhưng, con gái nông thôn có đẹp thế nào đi chăng nữa cũng không sánh được với phong tình của con gái thành phố, lại càng không có nhiều tiền như con gái thành phố. Hơn nữa lúc đó cô còn nhỏ tuổi, thân hình và dung mạo vẫn còn e ấp, chưa nở rộ, thế nên hứng thú của hắn đối với cô kém xa đối với Diệp Chi Linh. Sau đó, hắn và Diệp Chí Linh hoàn toàn dính chặt với nhau rồi, lại càng không có tâm trí đâu mà nhớ đến Nhiếp Thu Sính. Hồi ấy, hắn cũng về nhà hai lần, nhưng lúc đó Nhiếp Thu Sính đã bị cuộc sống thiếu thốn bần cùng che hết mất vẻ tươi tắn của người phụ nữ trẻ, rách rưới xác xơ, cho dù có đẹp đến đâu cũng vẫn giống như bông hoa tươi thiếu nước, khô cằn héo hon. Nhưng bây giờ, qua một thời gian được Du Dực chăm sóc, được nghỉ ngơi dưỡng sức, cả người cô như lột xác, sớm đã không còn giống với hình ảnh trong trí nhớ của Yến Tùng Nam nữa rồi. Cô khoác chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, để lộ cổ chân trắng thon, mang đôi dép xăng đan cùng tông màu, để lộ bàn chân nhỏ nhắn đáng yêu với những ngón chân trắng hồng mềm mại, khuôn mặt cô hơi ửng đỏ, đôi lông mày dài như vẽ, đôi mắt sáng trong veo sáng ngời, như thể có những tia nắng đang nhảy nhót trên làn nước nơi đáy mắt vậy. Mái tóc đen dài bóng mượt, buộc hờ hững sau lưng, vài sợi tóc mai phất phơ hai bên ôm lấy khuôn mặt, trông cô như một bông hoa thanh khiết dưới ánh mặt trời, đẹp đến nỗi hắn không dám mạo phạm. Càng khủng khiếp hơn nữa là, cô dịu dàng đứng bên tên gian phu kia, để anh ôm lấy vai mà không hề có chút phản kháng nào cả., còn nhìn anh đầy trìu mến. Yến Tùng Nam bỗng cảm thấy lồng ngực nặng trĩu buồn rầu, cảm giác ấy thật khó có thể diễn tả được thành lời, giống như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Người đàn ông kia bế con gái hắn, ôm vợ của hắn, quan trọng là, đó... đều là của hắn, nhưng bây giờ, đều rơi hết vào tay tên gian phu kia mất rồi! Tên gian phu ấy nhìn hắn với ánh mắt hung hãn, tư thế ôm lấy Nhiếp Thu Sính đầy vẻ chiếm hữu. Vừa vặn thay, thân hình anh cao to, Nhiếp Thu Sính đứng đúng đến vai anh, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy đây đúng là một đôi nam thanh nữ tú trời sinh. Ngay cả Yến Tùng Nam cũng phải thừa nhận rằng, lúc Du Dực đứng bên Nhiếp Thu Sính, hai người họ... rất đẹp đôi! Hắn ta muốn bước về lên phía trước, nhưng lại có cảm giác hồi hộp khiến chân không dám dịch chuyển, không dám lại gần họ. Thanh Ti dựa vào vai Du Dực, ôm lấy cổ anh, thì thầm vào tai anh: “Ba ơi... con sợ...” Thanh Ti vẫn còn là một đứa trẻ, cô bé có cảm giác sợ sệt một cách bản năng khi gặp Yến Tùng Nam. Du Dực hôn nhẹ lên trán cô bé, an ủi: “Đừng lo, có ba ở đây” Thanh Ti gật đầu, dựa vào vai anh, nằm im. Du Dực cúi đầu hỏi Nhiếp Thu Sính: “Em có sợ không?” Cô lắc đầu: “Không sợ” Người sai chưa bao giờ là cỏ, thế nên cổ không sợ gì cả. Cho dù là kiếp trước hay bây giờ, cô cũng chưa từng làm gì có lỗi với Yến Tùng Nam, cô không có gì phải áy náy với lương tâm của mình. Du Dực ôm chặt lấy vai cô: “Thế thì tốt, nào, chúng ta vào thôi.”
|
Chương 234
Từ thành phố xuống, vừa nhìn thấy hai người họ, ông đã tiến lại chào hỏi thân mật: “Anh Anh Du, cô Cô Nhiếp, tôi là Tề Hạo, luật sư của các vị” uật sư mà Du Dực mời lần này từ Ông đã hoàn toàn hiểu rõ vụ việc, nhưng đây là lần đầu tiên găp mặt đương sự. Du Dực gật đầu, khá hài lòng với luật sư, xem ra ông ta cũng thông minh đấy, gọi cô Cô Nhiếpchứ không phải bà Yến. Nhiếp Thu Sính gật đầu chào luật sư Tề. Luật sư Tề trao đổi với họ một lúc về vụ án, sau đó nói: “Sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi.” Du Dực gật đầu: “Đi nào.” Anh ôm vai Nhiếp Thu Sính, bế Thanh Ti trên tay, đi qua trước mặt Yến Tùng Nam. Từ đầu đến cuối, Thu Sính không nhìn Yến Tùng Nam đến một lần, điều này khiến Du Dực vô cùng thoải mái. Nhìn họ đi về đằng xa, Yến Tùng Nam vẫn chưa định thần lại được từ giây phút ngỡ ngàng lúc nãy, lần đầu tiên hắn ta biết rằng, hóa ra Nhiếp Thu Sính lại có thể xinh đẹp đến mức ấy, từ cô toát lên cốt cách thần tiên, nào có chút gì là quê mùa đâu. Yến Tùng Nam bỗng thấy nhói lòng chột dạ, hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình, nhiều năm nay hắn dốc hết tâm can mải mê giành giật lợi ích cá nhân, rốt cục là đúng hay là sai? Nếu như hắn ta an phận sống ở quê, yên ổn sống cùng Nhiếp Thu Sính, thì có lẽ bây giờ hắn cũng được như tên gian phu kia ôm vợ ôm con, sinh sống hạnh phúc? Yến Tùng Nam vội vàng lắc đầu, không không, không phải thế, hắn không sai, hắn muốn tìm đến người khác, muốn sống một cuộc sống giàu sang thì có gì sai? Nhiếp Thu Sính xinh đẹp thì đã làm sao? Xinh đẹp đến đâu cũng không thể cho nhà hắn nhiều tiền đến mức tiêu không hết. Đúng vậy, hắn không sai. Đúng lúc Yến Tùng Nam đang định bước vào, thì một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay trước mặt hắn. Từ trên xe bước xuống 4 người, Yến Tùng Nam thoạt nhìn đã biết ngay là do Diệp Kiến Công sai đến, bởi vì hai người trong số đó chính là hai người đã theo dõi hắn hồi trước. Còn hai người kia hắn không biết Một người mặc veston thắt cà vạt chỉnh tề, đeo kính, đi đến trước mắt hắn, nói: “Anh Anh Yến, tôi là luật sư do ông chủ Diệp cử đến, tôi họ Triệu” Yến Tùng Nam chột dạ, nhà họ Diệp cử đến nhiều luật sư thế này, phải làm sao đây? Có bọn họ ở đây, thì làm sao hắn có thể nhẹ nhõm từ bỏ quyền nuôi con trước tòa, làm sao có thể mau chóng kí tên được. Nếu hắn làm như thế, nhà họ Diệp nhất định sẽ cảm thấy hắn có vấn đề, có lẽ không cần đợi đến ngày mai, mà sẽ trực tiếp xử hắn luôn. Mặc dù trong lòng hắn hồi hộp lo lắng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra vô cùng hãnh diện. “Thật... thật không ngờ, bác cả còn lo cả chuyện nhỏ nhặt này của tôi, có điều, anh bất ngờ đến, chưa báo cáo trước với tòa án, chưa làm theo trình tự các bước, liệu bọn họ có để anh làm luật sư đại diện tạm thời của tôi không?” Yến Tùng Nam nghĩ thầm, tòa án này lại không phải do nhà họ Diệp mở ra, hắn ta bất ngờ đến đây, nhất định không được lên biện hộ, chắc chỉ ngồi dưới xem mà thôi. Nhưng không ngờ rằng vị luật sư kia rất tự tin: “Cái này anh yên tâm, ông Ông Diệpđã sắp xếp ổn thỏa rồi, ngay từ đầu tôi đã là luật sư đại diện của anh, làm theo trình tự chính כל quy. Yến Tùng Nam giật giật khóe miệng, mẹ nó chứ, thằng già Diệp Kiến Công, không ngờ lão đã chuẩn bị từ trước. Nhưng mồm hắn vẫn nói: “Thế... thế thì quá cảm ơn bác cả rồi, vẫn là bác suy nghĩ chu đáo, không thì, hôm nay tôi thật không biết phải làm sao nữa, đợi tôi về rồi, nhất định phải đến tận nơi cảm ơn bác, bác cả thật đúng là người cha thứ hai của tôi.”
|