Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2237: Cậu ta đang muốn giả vờ trục lợi
Hầu Chí Tân nằm trên đất, ôm lấy vai gào khóc không ngừng, ý của cậu ta là gì cả bọn Nhạc Thính Phong đều hiểu, người này thông minh hơn người kia, tự nhiên sẽ nhanh chóng hiểu ý. Nhạc Thính Phong đưa mắt ra hiệu với những người khác, phải chú ý là đừng để đám người đó bỏ đi. Vốn dĩ là đá bóng trúng người rồi còn nói lý. Rất may là hôm nay trúng vào vai, nếu dùng sức đó mà đá trúng đầu thì đợi đi, nhất định não sẽ bị chấn động. Hầu Chí Tân đột nhiên nằm dài ra, mấy nam sinh lớp lớn đều ngẩn ra, sao có thể như vậy? Cậu học sinh mới này sao thế, sao lại nằm ra như vậy? Lộ Tu Triệt giơ tay ra cản lại, “Học trưởng, các anh đá bóng làm bị thương bạn cùng phòng của tôi, hiện giờ có lẽ xương đã bị vỡ rồi. Thế nào, các anh định bỏ đi vậy sao?” Cậu vừa nói xong, đám nam sinh kia lập tức nói: “Cậu nói lung tung gì vậy? Chẳng qua chỉ là đá bóng trúng một cái thôi mà, sao có thể vỡ xương? Rõ ràng là các cậu muốn lừa gạt người khác.” Lưu Tử Hiên trong lòng thấy sợ hãi, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, dáng vẻ vô cùng tức giận, gọi những người khác muốn bỏ đi: “Đừng để tâm bọn nó, cố gắng dùng đủ các chiêu trò chẳng qua cũng chỉ muốn đòi tiền, chúng ta đừng để bọn nó thành công, đi thôi.” Cậu ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không muốn để bị mấy cậu học sinh mới này lừa gạt. Nhưng mà bọn họ muốn đi liền đi được sao? Lộ Tu Triệt lập tức hét lên: “Mọi người qua đây xem đi, học trưởng lớp lớn ức hiếp học đệ, làm vỡ xương người ta lại nói người ta muốn lừa tiền, có người không biết xấu hổ vậy sao? Trường của chúng ta là trường tốt nhất trong toàn thành phố, nhưng không ngờ lại có những học sinh thế này, đánh người rồi không xin lỗi, lại còn bôi nhọ người khác, trường này còn chút công bằng chính nghĩa gì không?” Mạnh Hoành vội vàng nói: “Học trưởng, mấy anh không được dạy bảo chúng tôi cũng không có ý kiến gì, các anh không xin lỗi thì học đệ chúng tôi cũng có thể không tính toán, nhưng mà các người làm người khác bị thương, nhưng cứ như thế mà phủi mông bỏ đi, đi rồi còn nói người ta giả vờ, sao các người có thể như vậy?” Tôn Tường Khôn nói với học sinh xung quanh: “Mọi người có lẽ đều là học trưởng học tỷ, bọn em là học sinh mới vào trường năm nay, nếu trước đó có đắc tội gì thì bọn em xin nhận lỗi, nhưng bọn em chẳng làm gì cả, đang đi đàng hoàng trên đường, bạn cùng phòng của em lại bị đá trúng, cái này phải trách bọn em sao? Lẽ nào trách bọn em đi qua đường này sao? Không xin lỗi bọn em có thể nhịn, nhưng mà... học trưởng, vết thương của bạn em, các anh không quan tâm thì bọn em không đồng ý, mọi người đều chứng kiến rõ ràng, nhiều cặp mắt nhìn thấy như vậy, các anh đừng mong chơi xấu.” Các cậu mỗi người một câu, nói một hồi khiến cả bọn Lí Tử Hiên đỏ mặt tía tai, không nói nên lời. “Các… các cậu... các cậu đừng nói linh tinh, chúng tôi không nói sẽ không quản, nhưng rõ ràng là bạn cậu đang giả vờ, cậu ta đang muốn trục lợi, cậu ta không hề bị thương...” Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: “Có phải giả vờ hay không thì cứ đưa đến bệnh viện kiểm tra là biết, vẫn không được thì cứ đi tìm hiệu trưởng, nếu bọn họ không quản vậy chúng ta báo cảnh sát, chuyện nhỏ thế này trường không giải quyết được thì cũng có chỗ khác giải quyết được.” Cậu nói xong, Lộ Tu Triệt liền lấy điện thoại ra: “Đúng, báo cảnh sát, tớ không tin mấy chú cảnh sát sẽ không quan tâm chuyện đánh người này.”
|
Chương 2238: Tôi đánh anh một trận rồi mời anh ăn cơm
Lộ Tu Triệt cười lạnh: “Chúng tôi cũng không muốn báo cảnh sát, nhưng các người lại không biết xấu hổ, chuyện này muốn chúng tôi âm thầm chịu đựng, muốn để bạn tôi tự lấy tiền của mình đi trị thương, không dễ vậy đâu.” Mạnh Hoành gật đầu nói: “Đúng, xương khớp bị thương không phải là chuyện nhỏ. Lớp quân sự của chúng tôi sắp kết thúc rồi, chuẩn bị vào học chính thức. Thương tích thế này đến lúc đó lại phải về nhà tĩnh dưỡng, không thể đi học, làm lỡ thời gian lên lớp, sau này nhất định sẽ không theo kịp, mà không theo kịp bài thì sẽ thi tốt nghiệp cấp ba không tốt, không thể lên đại học, đám người khốn khiếp các người hủy cả cuộc đời tươi đẹp của người ta rồi.” Mạnh Hoành cũng là người rất biết hùa theo, lời nói ra khiến người khác cảm thấy những học sinh lớp lớn kia là những kẻ tội ác tày trời, làm không xong là hủy cả cuộc đời người ta, xong rồi lại thản nhiên như không nói người khác đang giả vờ. Thật khốn khiếp! Lâm Trầm lạnh lùng nói: “Đừng phí lời nữa, báo cảnh sát đi.” Mạnh Hoành gật đầu: “Báo cảnh sát để bọn họ bắt hết đám người cố ý gây thương tích cho người khác, trút giận cho Hầu tử.” “Đợi đã, bọn anh...” Lưu Tử Hiên cắn răng, đè nén cơn tức giận và sợ hãi xuống, cúi mặt xuống, nói: “Học đệ, chúng ta đều là học sinh cùng trường, không cần phải làm lớn chuyện như vậy, thật sự là lúc nãy thái độ của bọn anh không tốt, bọn anh nhận sai...” Bóng là Lưu Tử Hiên đá, cậu ta sợ lỡ cậu mập kia bị gãy xương, đối phương thật sự báo cảnh sát thì đến lúc đó cậu ta phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lưu Tử Hiên không ngờ mấy học sinh mới này lại khó giải quyết và cứng đầu như vậy, hoàn toàn không sợ bọn người của cậu ta. Lần này xem như đá phải bàn sắt, chỉ có thể nhận sai. Một nam sinh khác nói: “Đúng rồi đó, chuyện có gì đâu mà phải báo cảnh sát? Mọi người đều học cùng một trường, không phải chỉ cần xin lỗi thôi sao? Bọn anh xin lỗi các cậu, chuyện này xem như là xong, mọi người sau này chưa chắc còn gặp lại, nên nể mặt nhau, các cậu cũng vừa học quân sự xong, chưa ăn cơm phải không? Hay là để bọn anh mời các cậu ăn cơm?” Nhạc Thính Phong cười lạnh, một lời xin lỗi không thật lòng, lại thêm một câu mời ăn cơm không thật lòng, muốn bỏ qua chuyện này sao? Không có đâu! Cậu lạnh lùng nói: “Học trưởng nói như chúng tôi đang hùng hổ dọa người vậy, chuyện này có thể trách chúng tôi sao? Hơn nữa các anh hiện giờ vẫn chưa hiểu hay sao, chuyện này không thể chỉ xin lỗi là có thể giải quyết, quan trọng chính là vết thương của bạn tôi, các anh muốn thế nào? Một người đang khỏe mạnh, đi qua sân tập thì bị trọng thương, các người cứ thế mà muốn cho qua, sao có thể?” Lộ Tu Triệt đứng ra nói: “Đúng vậy, bạn cùng phòng của tôi đang nằm dưới đất đau đớn, các người nói mời một bữa ăn thì xem như xong? Thế thì đơn giản quá rồi, hay là... học trưởng để tôi làm gãy xương anh, sau đó tôi mời anh một bữa cơm, anh thấy sao?” Cả bọn Lưu Tử Hiên đã bỏ cả thể diện để xin lỗi, nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha. Bọn họ bực bội, tức giận nói: “Các cậu đừng có quá đáng! Xin lỗi chúng tôi cũng xin lỗi rồi, các cậu còn muốn gì nữa?” Lời của cậu ta dường như là chỉ cần xin lỗi thì mọi chuyện xem như xong. Nhạc Thính Phong bước đến trước một bước: “Thế nào? Anh nói đi, học trưởng thật là biết trốn tránh trách nhiệm, tôi nói rồi, chuyện xin lỗi chúng tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng vết thương này chúng tôi phải quan tâm.”
|
Chương 2239: Bị chơi rồi!
Bọn Lưu Tử Hiên cơ bản không muốn móc tiền ra, dù sao thì lên cấp ba kinh tế cũng không tốt, tiền sinh hoạt mỗi tuần ở nhà gửi đến đều có hạn, gia đình cũng không phải dạng giàu có, ai chi tiền đây, nhưng đối phương cứ không chịu buông tha. Lưu Tử Hiên tức giận nói: “Nói một hồi, các người chẳng qua cũng chỉ muốn đòi tiền thôi sao?” Nhạc Thính Phong vén tay áo lên: “Đòi tiền, được thôi, tôi đánh học trưởng bị thương, sau đó tôi đưa tiền cho anh, anh cảm thấy thế nào?” Lộ Tu Triệt cười haha: “Các anh em, động thủ đi, đánh cho mạnh vào, đánh được ai thì cứ đánh, dù sao nhà tớ cũng có tiền, tớ trả được hết.” Cả bọn Mạnh Hoành vén tay áo lên: “Học trưởng chỉ cần cho chúng tôi đánh một trận, chuyện này chúng tôi không chỉ không truy cứu mà còn đưa các anh tiền, thế nào?” Cả bọn Lưu Tử Hiên bị hù dọa nhốn nháo cả lên, trong lòng mắng thầm: Khốn khiếp, mấy đứa nhóc này rốt cuộc đến từ trường nào thế, sao lại ngang ngược như vậy, mấy lời đó mà cũng nói ra được! Lưu Tử Hiên thấy các cậu không ai giống như đang giả vờ, trên mặt còn viết lên chữ hào hứng, dường như chỉ mong sao được đánh nhau một trận. Vì thế bọn họ vô cùng sợ hãi. Lưu Tử Hiên cắn răng nói: “Được rồi, hôm nay anh nhận sai, bọn anh đền tiền, các cậu muốn bao nhiêu?” Cậu ta lấy áo khoác trên tay một nữ sinh, móc ra một trăm tệ, thời buổi khó khăn thế này, một học sinh cấp ba có thể lấy một trăm tệ từ trong túi ra đã là rất dư giả rồi. Lưu Tử Hiên cố nhịn đau, đưa một trăm tệ qua. “Trên người anh chỉ có bao nhiêu đây, không có nhiều hơn đâu.” Lộ Tu Triệt chán ghét nói: “Xương khớp bị thương, chút tiền này còn chưa đủ mua hai lần thuốc dán, học trưởng cũng thật là... không có thành ý rồi.” Lưu Tử Hiên hận không thể giết chết mấy thằng nhóc trước mặt, cậu ta nhìn những người đá bóng cùng cậu ta. Bọn họ đều là bạn xấu, đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì chẳng có ai chịu đứng ra. Nhưng mà sau cùng cũng vơ vét được ba trăm tệ đưa cho cả bọn Lộ Tu Triệt.
|
Chương 2240: Chúng tôi đều là học sinh giỏi đạo đức tốt
Nhạc Thính Phong đi vài bước thì nhìn thấy trái bóng bị đá qua, vì thế cậu dừng lại, một chân giữ lấy bóng, xoay lưng nói với bọn Lưu Tử Hiên: “Học trưởng, tôi đá bóng lại cho anh, đón lấy này...” Nhạc Thính Phong một chân đá bóng bay đi, lực chân của cậu hiện giờ người bình thường sao có thể sánh được, trái bóng bay tới mang theo một luồng gió. Mà trái bóng đó bay thẳng về phía Lưu Tử Hiên. Lưu Tử Hiên đá bóng cũng mấy năm rồi, trái bóng của Nhạc Thính Phong đằng đằng sát khí bay tới, lẽ nào cậu ta không nhìn thấy, rõ ràng là bóng đang bay về phía mặt cậu ta, lỡ bị đụng trúng, cậu ta bảo đảm nhan sắc của bản thân sẽ bị hủy ngay, xương mũi tám phần là sẽ bị gãy. Vì thế Lưu Tử Hiên giật mình quỳ gối bịch xuống đất, trái bóng bay ngang qua đỉnh đầu cậu ta, thổi vài cọng tóc bay lên, còn Lưu Tử Hiên thì hoảng sợ mặt trắng bệch. Sau khi bóng bay qua, đụng trúng xà ngang của khung thành, phát ra một tiếng động lớn rồi văng ra. Nếu điện ảnh hóa màn vừa rồi thì trái bóng văng ra sẽ đụng trúng lưng một người đi cùng Lưu Tử Hiên, làm cậu ta ngã úp mặt xuống đất, ngậm cả một miệng cát. Lưu Tử Hiên thấy may mắn vì trái bóng không đụng trúng mình, nếu không thì cậu ta sẽ càng thảm hơn. Cả bọn Lộ Tu Triệt haha cười lớn, “Ơ kìa, sao học trưởng lại không đón bóng?” “Đúng đó, không phải các người bảo chúng tôi đá bóng trở lại cho các người sao, giờ chúng tôi đã đá rồi, sao các người không chịu đón lấy vậy?” “Học trưởng, anh khiến tôi thất vọng quá, Nhạc thần của chúng tôi chỉ đá nhẹ một cái mà các người đã không đón bóng được rồi sao?” “Đúng đó, kỹ năng đá thế này thì không được, nghe nói trường chúng ta mỗi năm đều có giải thi đấu với trường phổ thông khác, các người thế này sao có thể thi với người khác?” Cả bọn Lộ Tu Triệt mỗi người một câu, chế giễu đối phương liên tục. Nhạc Thính Phong rõ ràng là không định cho đối phương đón lấy bóng, cậu đang nhắm vào người mà đá tới. Nhưng bây giờ cả bọn Lộ Tu Triệt nói vậy lại thành ra là Nhạc Thính Phong có ý tốt đá bóng qua cho bọn họ, kết quả bọn họ lại không thèm đón lấy, cơ bản không nói đến chuyện nhắm vào ai mà đá. Dù sao thì trước khi Nhạc Thính Phong đá bóng đi cũng đã thông báo trước, không giống như bọn người của Lưu Tử Hiên. Lưu Tử Hiên bị dọa đến quỳ xuống đất, mọi người đều nhìn thấy sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi, đỏ ửng, trước đó cậu ta được các bạn nữ khen ngợi, cảm thấy mình rất đẹp trai, đá bóng rất hay, vô cùng lợi hại, là soái ca của trường, kết quả là bây giờ lại bị một đám nhóc con làm cho mất mặt, mặt mũi cậu ta xem như mất hết, nên càng tức giận: “Các cậu đừng bắt nạt người quá đáng, thời gian sau này vẫn còn dài lắm.” Lộ Tu Triệt nhún vai: “Học trưởng, anh xem, anh lại nói oan cho người khác rồi, chúng tôi làm gì mà ức hiếp ai, chúng tôi chỉ là học sinh mới vào trường không hiểu chuyện, chỉ có thể bị ức hiếp, chứ bản thân ức hiếp được ai? Nếu học trưởng cảm thấy lúc nãy thật sự bị chúng tôi ức hiếp, vậy được thôi, gọi giáo viên đi, hoặc là báo cảnh sát cũng được, đừng làm như chúng tôi nhỏ bắt nạt lớn.” “Đúng đó, học trưởng, anh nói như vậy chúng tôi không đồng ý chút nào, lúc trước khi còn học cấp hai, chúng tôi đều là học sinh giỏi đạo đức tốt, bình thường luôn tuân theo tôn chỉ giúp người là niềm vui của bản thân, chúng tôi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý bắt nạt ai cả.” “Học trưởng, chúng ta đều là học sinh cùng trường, phải ghi nhớ lời dạy của trường, nói chuyện hay làm việc gì cũng phải dựa vào lương tâm.”
|
Chương 2241: Học trưởng, làm người dựa vào lương tâm
Dựa vào lương tâm? Lưu Tử Hiên thật muốn hừ một tiếng, đám nhóc quỷ quái không biết xấu hổ, thật là vô cùng nhây. Lưu Tử Hiên xem như đã biết hôm nay cậu ta thật sự xui xẻo mới đụng phải đám học sinh mới này, đứa nào cũng cứng đầu, mồm miệng lươn lẹo, chết cũng có thể nói thành sống, không nói theo lý lẽ thường tình, lại còn nói như mình rất biết lý lẽ, mình rất oan ức, rất thấu tình đạt lý. Miệng thì gọi là học trưởng như rất tôn trọng cậu ta, nhưng trên thực tế lại làm cho cậu ta không thể mở miệng nói gì, không còn đường lui. Cả bọn lớp 11 lớp 12 của cậu ta giống như bị ngốc nghếch, ai cũng tức đến đỏ mặt nhưng cũng không nghĩ ra được lời nào để trút giận. Sau cùng Lộ Tu Triệt nói: “Hiện giờ mọi người đều là học sinh cấp ba, chúng tôi tôn trọng học trưởng các anh, nhưng các anh cũng đừng nghĩ chúng tôi lớp nhỏ nên dễ bắt nạt nhé!” Lưu Tử Hiên tức muốn hộc máu, chưa từng gặp qua đám học sinh mới khó đối phó như vậy, cậu ta hay bắt nạt người khác, nhưng bây giờ lại bị bắt nạt thế này, chịu nổi không chứ? Lưu Tử Hiên hiện giờ không muốn nói thêm gì nữa, chỉ hi vọng đám khốn khiếp này có thể nhanh chóng cút đi, cút đi thật nhanh, thật xa, sau này đừng gặp lại nữa. Lộ Tu Triệt nói: “Học trưởng, nếu các anh không còn gì để nói nữa thì chúng tôi đi đây, hi vọng sau này có thời gian sẽ cùng thi đấu một trận, tạm biệt nhé.” Sau đó, bọn họ xách đồ, cầm theo 300 tệ lấy được, vui vẻ bỏ đi, để lại cả bọn Lưu Tử Hiên tức đến cắn chặt răng nhưng lại không biết làm thế nào. Một học sinh đứng cạnh Lưu Tử Hiên nói: “Cậu nói xem, sao lại có đám học sinh mới không biết xấu hổ như vậy, học sinh mới năm nay đều như vậy hay sao?” “Có bao nhiêu đó cũng đủ tức chết rồi, nếu toàn bộ học sinh mới năm nay đều như vậy thì lớp 11, 12 chúng ta sau này sẽ không còn chỗ đứng trong trường này nữa.” Cả bọn đang nói thì các nữ sinh vây quanh sân bóng đã bắt đầu nhốn nháo cả lên. “Woa, mấy học sinh mới lúc nãy đẹp trai quá đi!” “Đúng đó đúng đó, vô cùng đẹp trai, đặc biệt là người đá trái bóng qua. Trời ơi, tớ chưa từng thấy có ai đẹp trai hơn cậu ta, vừa cao vừa đẹp trai, lại vô cùng lợi hại!” “Tớ cảm thấy người nói tạm biệt sau cùng cũng rất đẹp trai, các cậu không cảm thấy lúc cậu ta cười rất hấp dẫn sao! Tớ đã không kiềm được mà cùng cười với cậu ta luôn.” “Còn nữa còn nữa... còn nam sinh nhìn lạnh lùng, biểu cảm rất u sầu, ánh mắt sâu thẳm kia, thật là có sức hấp dẫn...” “Trước đó đã nghe nói nam sinh mới năm nay có vài người rất đẹp trai, nhưng tớ không tin, hôm nay gặp mới thấy là còn đẹp hơn cả lời đồn, hận hết sức, sao tớ lại không đi học muộn một năm chứ...” Cả nhóm nữ sinh ríu rít líu lo bàn về nhóm của Nhạc Thính Phong mà không nhìn thấy đám người Lưu Tử Hiên ai cũng mặt đen như đáy nồi. Trên đường trở về, Hầu Chí Tân nói: “Ôi, tiền này đến nhanh quá, thật hi vọng sau này khi đi ngang qua sân tập có thể đụng trúng nhiều trái bóng hơn, như vậy thì sẽ có đủ tiền sinh hoạt cả tuần, không cần xin tiền ở nhà nữa.” Mạnh Hoành nói đùa: “Tớ cảm thấy cách của cậu thật là hay, chi bằng sau này cứ thường xuyên đến sân tập, nói không chừng có thể gặp được thỏ mập đấy.”
|