Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2232: Mục tiêu cuối cùng của mọi người
Dù có đẹp thì cũng chỉ nhìn vài lần, sao có thể so được với bánh bao ngon bỏ vào miệng. Lộ Tu Triệt mở sữa đậu nành, mỗi người lấy một bịch, “Tớ thật sự cảm thấy bánh bao ở đây là ăn được nhất. Ôi cuộc sống thật khó khăn!” Vì thế bánh bao này nhanh chóng trở thành sự trông mong lớn nhất trong ngày, dù cậu có xinh đẹp nhưng chạy đến muốn lấy đi sự trong mong của tớ, tớ có thể cho cậu sao? Lâm Trầm vốn không muốn lấy, nhưng nhìn thấy cả bọn Lộ Tu Triệt tự nhiên như vậy, mỗi người một phần, nếu cậu ta từ chối lúc này thì thật không hay, hơn nữa lúc nãy cậu ta cũng ăn một cái bánh bao rồi. Lâm Trầm than vãn, mọi người trong ký túc xá đều không để tâm, nhưng trong lòng cậu ta cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì sẽ nợ người khác rất nhiều. Ăn xong, trong lòng mọi người đều mãn nguyện. Mạnh Hoành nằm xuống nói: “Ôi, lúc sắp đi, tớ thấy biểu cảm của La Vi Vi… hừm, sắp khóc luôn rồi, rất uất ức, rất đau lòng...” Lộ Tu Triệt nói một câu: “Vậy mai cậu đi xếp hàng mua bánh bao rồi cho chị ấy đi.” Mạnh Hoành liên tục lắc đầu: “Không thể nào, chị ấy đau lòng không liên quan đến tớ, tớ chỉ đồng cảm với chị ấy, nhưng muốn tớ cho chị ta bánh bao, không được, tớ không làm được, tớ thừa nhận con người tớ vẫn chưa vĩ đại đến mức đó.” Hầu Chí Tân vỗ vào bụng no căng của mình nói: “Tớ nói các cậu biết, cậu nói cậu không cho là được rồi, đừng nói những câu như hoa khôi đó thật đáng thương, như vậy chứng tỏ cậu không biết xấu hổ.” Mạnh Hoành đá cậu ta một cái: “Ai nói không biết xấu hổ, bây giờ tớ đang là lớp trưởng của các cậu, dám nói lớp trưởng như vậy sao?” Hầu Chí Tân né chân cậu ta ra, cười haha nói: “Có bản lĩnh thì cậu để cho toàn lớp thấy dáng vẻ không biết xấu hổ của mình bây giờ đi?” Con người Mạnh Hoành tính tình thật sự rất kỳ quái, nhưng cậu ta được thầy chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng tạm thời, vì phải thiết lập uy nghiêm trong lớp nên cũng hết cách, chỉ có thể biến mình thành người thật nghiêm khắc. Ở bên ngoài, trước mặt học sinh trong lớp, cậu ta giả vờ rất giống. Người không thân với cậu ta sẽ không thể ngờ được cậu ta là con người quái đản như vậy. Nhạc Thính Phong nghe bọn họ ồn ào, mặt cũng nở nụ cười. Lần đầu sống trong ký túc xá, tuy cả ngày từ sáng đến tối đều ồn ào, nhưng đây cũng là một kiểu trải nghiệm mới. Ít nhất cậu không chán ghét, có lúc lại cảm thấy thật tốt. Tốt hơn những nơi lòng người xấu xa, đối xử tệ với nhau. Hơn nữa, sống cùng với đám bạn thú vị này ba năm, ắt hẳn sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nghỉ ngơi nửa tiếng thì giờ huấn luyện buổi chiều lại bắt đầu, cả bọn mấy giây trước còn ồn ào náo nhiệt, khi nghĩ đến buổi huấn luyện tàn nhẫn vô nhân đạo buổi chiều thì ai cũng đau khổ, rốt cuộc thì chừng nào mới kết thúc được đây? Nhưng thứ mọi người trong mong nhất chính là việc ăn lẩu vào buổi tối mà Lộ Tu Triệt đã nói. Vì mục tiêu cuối cùng này, mọi người đều phải kiên trì. Cuối cùng thì buổi huấn luyện chiều cũng kết thúc, Lộ Tu Triệt kéo cả đám đi đứng không vững chạy ra ngoài cổng trường lấy đồ vì trường có quy định nghiêm ngặt không cho người bên ngoài vào. Tài xế nhà Lộ Tu Triệt đang đợi ngoài cổng sắt, mang đến cho các cậu hai thùng giấy to, bên trong có nồi cơm điện, nguyên liệu nấu lẩu, muốn gì có đó. Vừa nhìn thấy Lộ Tu Triệt, vành mắt tài xế đỏ hoe: “Thiếu gia, mới có ba ngày mà cậu đã gầy đi rất nhiều rồi.”
|
Chương 2233: Ba cậu đi xem mắt
Đây là tài xế chuyên phụ trách đưa đón Lộ Tu Triệt đi học lúc trước, hiện giờ cậu lên cấp ba rồi, phải ở trong ký túc xác nên tài xế thường ngày cũng rảnh rỗi, chỉ hay đi đón lão gia và lão thái thái, công việc rất ít. Biết được hôm nay phải đưa đồ đến cho Lộ Tu Triệt, anh ta liền vội vàng giành lấy, mấy ngày không gặp thiếu gia nên anh ta thấy rất nhớ. Có thể nói người tài xế này đã chứng kiến Lộ Tu Triệt từng bước từng bước trưởng thành, cũng xem cậu như con cháu nhà mình. Mấy ngày không gặp, Lộ Tu Triệt đen hơn một chút, nếu nói gầy thì cũng không đúng, nhưng mà tài xế rõ ràng là hơi khoa trương, nhưng không phải anh ta đến thì người khác đến nhìn thấy Lộ Tu Triệt xong có lẽ cũng nói như vậy. Tài xế vừa nói, người những khác trong ký túc xá haha cười lớn. Lộ Tu Triệt đỏ mặt, “Em có gầy đâu, chỉ đen một chút thôi, chẳng sao cả, khẩu vị vẫn rất tốt, đồ em cần đã đem đến hết rồi chứ?” Tài xế vội gật đầu: “Đem đến đủ rồi, lão phu nhân nói, biết cậu ở trong trường chắc chắn không được ăn ngon nên dặn tôi mang đồ đến cho cậu, đồ ăn thức uống đều có.” Anh ta đặt hai thùng đồ trên xe xuống, các nam sinh trong ký túc xá nhìn thấy đếu kinh ngạc la lên. Mẹ ơi, nhiều đồ quá, rồi cả đám không kìm được mà chảy nước bọt, nhiều đồ như vậy chắc chắn tối nay sẽ được ăn một bữa thật ngon. Cả bọn Lộ Tu Triệt vội vàng nhận lấy đồ đạc, anh ta hỏi: “Ba và ông bà ở nhà vẫn khỏe chứ, không có chuyện gì phải không?” Nét mặt tài xế có chút căng thẳng, vội lắc đầu: “Không có không có... không có chuyện gì cả.” Nhạc Thính Phong nói vào tai Lộ Tu Triệt một tiếng: “Có chuyện.” Nét mặt căng thẳng của tài xế rõ ràng đang nói: Có chuyện nhưng tôi không thể nói cậu biết. Lộ Tu Triệt chau mày, nói: “Anh nói dối, rõ ràng là có chuyện. Sao thế? Đến anh cũng giấu em sao? Em chỉ mới đến đây vài ngày, anh liền không nghe lời em nữa, anh quên chuyện anh là người của em rồi sao.” Tài xế liên tục lắc đầu: “Không phải không phải, không phải tôi giấu thiếu gia, chỉ là lão gia và lão thái thái nói cậu đang đi học, không được để cậu phân tâm.” Lộ Tu Triệt khinh thường, đi học rất quan trọng nhưng không phải là toàn bộ cuộc sống, “Phân tâm cái gì, em cả ngày từ sáng tới tối bị huấn luyện như chó, anh đừng giấu giếm, nói đi, có chuyện gì?” “Là... là... cái đó...” Tài xế vò đầu, rõ ràng là không biết nên nói thế nào, anh ta đắn đo một hồi, nói: “Là có người giới thiệu đối tượng cho Lộ đổng, để ông ấy đi xem mắt, hơn nữa phía nhà gái lần này rất có thế lực, lão gia và lão phu nhân đều cảm thấy điều kiện và nhân phẩm của đối phương rất tốt, nói... nói rằng, nếu có thể chung sống với Lộ đổng và đối xử tốt với cậu thì... thì sẽ không phản đối...” Lộ Tu Triệt ngẩn ra, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Nhạc Thính Phong cũng sững sờ, Lộ Hướng Đông đang độc thân, hơn nữa đây là lúc đang dồi dào sinh lực, cũng đầy sức hấp dẫn của đàn ông, nếu ông ta tái hôn thì chẳng có chuyện gì lạ, chỉ cần chọn mẹ kế cho tốt. Những người khác tâm trạng vốn vui vẻ, nhưng nghe tin này xong liền cẩn trọng nhìn Lộ Tu Triệt. Sau khi Lộ Tu Triệt định thần lại, vẫy tay: “Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, xem mắt thì xem mắt. Anh về đi, sau này cứ cách năm ba ngày thì mang thức ăn đến cho em, đồ ăn trong căn tin thật sự rất khó ăn.”
|
Chương 2234: Dựa vào thực lực để ăn cơm
Thật ra cậu đã sớm có sự chuẩn bị, trải qua chuyện người phụ nữ lần trước, ba của cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều, đến phụ nữ mua vui ba cậu cũng không cần, đối với cậu cũng rất quan tâm, có thể miễn cưỡng xem là người cha tốt. Nhưng Lộ Tu Triệt biết tình trạng độc thân của Lộ Hướng Đông không thể kéo dài vĩnh viễn, dù là vì cậu thì lão gia và lão thái thái cũng hi vọng ông có thể cưới một người, huống hồ gì gia đình họ thế này. Vì thế sau khi nghe xong tin này, Lộ Tu Triệt cũng chỉ đơn giản là ngạc nhiên một chút, nhưng rồi nhanh chóng hồi phục lại bình thường. Chỉ cần không giống người phụ nữ đó, chỉ cần không nhiều chuyện, không cần đối xử tốt với cậu, mọi người sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng là được. Đó chính là yêu cầu của Lộ Tu Triệt đối với mẹ kế, có thể nói trên cơ bản là không có yêu cầu gì. Tài xế gật đầu: “Vâng, được rồi, vậy thiếu gia tôi... về trước nhé.” “Đi đi, nói với ông bà em là đừng lo lắng, em vẫn khỏe.” “Vâng...” Sau khi tài xế rời đi, Lộ Tu Triệt nói: “Này, các cậu ngẩn ra làm gì? Khiêng đồ đi thôi, nhiều như vậy, đều là món chúng ta muốn ăn.” Mọi người cùng nhau khom lưng khiên, có gì muốn nói thì trở về ký túc xá rồi nói. Nhưng mà chuyện này bọn họ cũng không biết nên an ủi Lộ Tu Triệt thế nào. Trên đường trở về, Lộ Tu Triệt dường như không hề bàn bạc với mọi người khi nào nấu ăn, không thể quá sớm, nếu không cô quản lý ký túc xá vẫn chưa ngủ. Lúc nói chuyện, mọi người cũng vô cùng mất tự nhiên, đều không khỏi cẩn thận. Chỉ có Nhạc Thính Phong thì vẫn như thường ngày. Các cậu trở về ký túc xá thì phải đi qua sân tập, trong sân tập đang có một vài nam sinh lớp 11 và 12 đang đá bóng, không biết hôm nay ai đang đá nhưng xung quanh người xem rất đông. Hầu Chí Tân nói: “Ôi chao, đám nữ sinh nông cạn kia chưa từng thấy soái ca sao, đợi học quân sự xong đến ngày đón học sinh mới, Nhạc đại thần của chúng ta bước lên. Ôi! Tớ đảm bảo có thể gây chấn động toàn trường.” Mạnh Hoành ngẩng cao hàm dưới: “Tớ cảm thấy lớp chúng ta sớm muộn gì cũng vang dội toàn trường, cậu nhìn ba người bên cạnh, tớ cảm thấy bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể xuất đạo.” Lộ Tu Triệt lắc đầu, “Chúng ta đều là những người có thực lực, chúng ta không thể đi đến bước dùng cả nhan sắc, phải dùng thực lực đè bẹp họ.” Tôn Tường Khôn mặt đau thương: “Các cậu thật đáng ghét, rõ ràng có thể dựa vào gương mặt để ăn cơm nhưng lại dùng thực lực đánh vào mặt người khác, thật là không chừa đường đi cho người khác...” Đang nói chuyện, đột nhiên có một trái bóng từ trong sân bay ra, đúng lúc đụng phải Hầu Chí Tân, trái bóng mang theo lực khá mạnh khiến cậu ngã xuống, túi thức ăn đang cầm trên tay rớt xuống, thức ăn bên trong cũng rơi ra ngoài. Mọi người nhìn thấy liền buông hết đồ xuống chạy qua hỏi: “Cậu không sao chứ?” Hầu Chí Tân bị đụng trúng vai, đang ôm lấy vai trái, ui da hai tiếng: “Không... không sao... vai của tớ… đau quá!” Nhạc Thính Phong để mọi người đỡ Hầu Chí Tân đứng dậy, giơ tay xoa xoa vai cậu ta: “Sao rồi, ở đây đau không?” Hầu Chí Tân đau đến chau mày, nói: “Đau, có chút…”
|
Chương 2235: Trúng cậu, đáng đời cậu!
Mạnh Hoành nói: “Mau đến phòng y tế đi, đừng để bị thương đến xương khớp.” Mọi người đang nói thì từ trong sân tập có người hét lên: “Này, mấy bạn học sinh mới, mau đá bóng trở lại đây, đừng làm lỡ việc đá bóng của chúng tôi...” Các người đá trúng người khác, không bước qua xin lỗi, không hỏi người ta có bị sao không, còn bắt người ta đá bóng trả lại, các người có bệnh à? Còn nói gì mà làm lỡ việc đá bóng của các người. Hừm... không thể nhịn. Lộ Tu Triệt mắng lại: “Mẹ nó...” Nhạc Thính Phong đứng dậy, nhìn sang sân tập, “Hỏi xem ai vừa đá trái bóng đó? Bảo họ sang đây xin lỗi.” Tôn Tường Khôn cất cao giọng: “Lúc nãy là ai không có mắt đá trái bóng đó vậy, mau qua đây xin lỗi.” Mạnh Hoành cũng hét lên: “Qua đây xin lỗi, đá trúng người khác còn hung hăng vậy sao?” Lâm Trầm im lặng đứng cạnh Nhạc Thính Phong, để đồ đạc trên tay xuống, sau đó từ từ vén tay áo lên, không nói bất kỳ câu gì nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Nhạc Thính Phong nhìn Lộ Tu Triệt, cậu đằng hắng nói: “Người vừa đá bóng ra khỏi sân, đừng có như rùa rút đầu, đá trúng người khác mà không bước ra xin lỗi, học sinh lớp lớn gì chứ, sao lại ngang nhiên ức hiếp người khác như vậy!” Các cậu hét như thế, người trên sân không đá nữa mà kéo nhau mắng ngược trở lại. Những nữ sinh đang đứng cổ vũ cho các nam thần của mình cũng tập hợp lại. Bọn họ vốn định giúp cho nam thần, kết quả nhìn thấy Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt và Lâm Trầm đứng đó, toàn là thiếu niên đẹp trai, tư thế hiên ngang, vô cùng tuấn tú, thật là rung động lòng người, vì thế những lời mắng chửi đều không nói nữa. Nam sinh đá bóng là học sinh lớp 11 và 12, có một người dáng vẻ cũng không tệ tên là Lưu Tử Hiên, là người có sức ảnh hưởng nhất của lớp 12, người này nghe nói gia cảnh không tệ, được các nữ sinh yêu thích, có người đó cậu ta là đại thần của toàn trường. Trái bóng lúc này là cậu ta đá, cậu ta dẫn theo người đi qua, nhìn thấy cả bọn Nhạc Thính Phong, lại nhìn thấy ánh mắt của các bạn nữ, lập tức lửa giận tuôn trào. Cậu ta mỉm cười nói: “Bóng trên sân của bọn anh không hề có mắt, các cậu lúc đó đi ngang qua, bóng lại đúng lúc bay ra, đó chỉ là ngoài ý muốn, có cần phải... ép người khác như vậy không?” Ý của cậu ta là: Ai bảo các cậu đi ngang qua, trúng thì mặc kệ. Lộ Tu Triệt thấy tức cười, đụng trúng người khác lại còn không biết xấu hổ nói các cậu đừng ép người. Cậu cười lạnh: “Nhìn dáng vẻ có lẽ là học trưởng phải không? Lớp mấy rồi, 11 hay 12? Mà cũng không quan trọng, dù sau thì sau này cũng cùng một trường, tôi khuyên học trưởng một câu, sau này chúng tôi đá bóng, tốt nhất anh đừng đi ngang qua, vì lúc đó tôi không bảo đảm bóng sẽ đá ra ngoài bao nhiêu lần đâu.” Lời của cậu không phải nói đùa, sau này đợi các cậu ra sân đá, đến lúc đó nhìn thấy thứ đó, Lộ Tu Triệt sẽ xem đầu học trưởng đó là cầu môn mà không ngừng đá vào. Lưu Tử Hiên bị Lộ Tu Triệt chọc tức điên, nghiêng đầu sang nói với người bên cạnh: “Này, học sinh mới năm nay sao ngang ngược như vậy? Bóng của chúng ta, ai chưa từng đụng trúng? Một đám con trai, bị đá trúng thì có sao đâu, chuyện nhỏ xé ra to, còn ra dáng con trai sao, sao giống hệt đám con gái vậy?” Người đứng cạnh cậu ta liền hùa theo: “Nói đúng lắm, học trưởng không cẩn thận nên đá trúng các cậu thì đã sao?”
|
Chương 2236: Tiểu tử này mắng người
“Dù là cố ý đá trúng thì các cậu có thể làm gì? Không lẽ giống như một đám nữ sinh ríu rít líu lo không ngừng sao?” “Đúng vậy, mấy đứa nhóc con vừa mới đến, nếu không biết quy tắc của trường này vậy thì bọn anh làm học trưởng có thể dạy cho các cậu.” Mấy nam sinh lớp lớn ai cũng xoắn tay áo lên hăm he, mặt còn nở nụ cười khinh thường. Bọn họ cũng từng là học sinh mới, năm đó bọn họ cũng từng bị ức hiếp, nhưng hiện giờ bọn họ lại muốn đem những uất ức năm đó chuyển cho người khác. Điều này khiến cả bọn Lộ Tu Triệt vô cùng bực tức. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng nói: “Bóng không có mắt, lẽ nào các anh cũng không có mắt?” Đám nam sinh kia tức giận nói: “Cậu nói cái gì?” Nhạc Thính Phong mỉa mai khinh thường: “Nhìn dáng vẻ có lẽ là không có mắt, mắt không phát triển, không lẽ miệng cũng không? Dù không có miệng, nhưng đi học nhiều năm rồi, gia đình anh, thầy của anh chắc đã dạy cho anh nhận lỗi là sao đúng không? Chắc không đến nỗi đi học nhiều năm mà điều này cũng không học được chứ?” Lâm Trầm lạnh lùng hỏi lại một câu: “Nhất định là không học được, nếu không thì bọn họ cũng không đồng ý làm kẻ ngốc.” Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, lại bị hai người nói như vậy, cả bọn Mạnh Hoành không kìm được mà bật cười. Cậu ta liên tục vẫy tay cười nói: “Xin lỗi, xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, mắc cười quá nên không kìm được...” Nhạc Thính Phong chỉ Mạnh Hoành nói: “Học trưởng thấy chưa, đây chính là xin lỗi, nếu các anh không biết cũng không sao, chúng tôi cũng không tính toán với các anh, dù sao thì người nhà tôi cũng từng dạy, đừng tính toán với những người yếu đuối trong xã hội.” Những người yếu đuối là ai, là phụ nữ trẻ em người già và người tàn tật. Những nam sinh này, không già không yếu cũng không phải phụ nữ trẻ em, vậy thì là tàn tật rồi. Nhạc Thính Phong chửi xéo người khác như thế, những nam sinh trước mặt đều ngẩn ra, nhưng nhanh chóng có người phản ứng lại, “Mẹ nó, tiểu tử này mắng người!” Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng nói: “Học trưởng thật mắc cười, tôi mắng người khi nào? Các người nghe thấy không?” Lộ Tu Triệt vội nói: “Không có, ngược lại là học trưởng mắng người đấy. Học trưởng, tuy mẹ tôi mất sớm, nhưng mà anh mắng thế này thì không được, tôi vẫn rất tức giận, nếu học trưởng thật sự không biết xin lỗi, tôi có thể dạy anh miễn phí.” Mấy nam sinh lớp lớn bị cả bọn Nhạc Thính Phong chọc tức đến mức không nói nên lời, không thể trút giận, ai cũng tức đến cắn chặt răng nhưng lại không thể làm gì. Thật sự là không nói nên lời lại còn dứt khoác tỏ ra anh đây lớn rồi, anh không tính toán với các cậu, “Thôi, ở đây phí lời với bọn nó làm gì? Chúng ta tiếp tục đá bóng của chúng ta, tính toán với bọn nó, người không biết còn nghĩ chúng ta ỷ lớn bắt nạt nhỏ nữa.” Nhưng bọn họ vừa muốn đi cũng phải được sự đồng ý của cả bọn Nhạc Thính Phong, cậu nói: “Học trưởng, phiền anh xin lỗi trước rồi hãy đi.” Bọn Lưu Tử Hiên tức đến nghiến răng, cậu bạn bên cạnh khinh thường nói: “Haha, xin lỗi, vẫn không chịu thôi phải không? Học sinh mới năm nay thật là yểu điệu nhỉ, bị một trái bóng đá trúng liền ngồi dậy không nổi.” Cậu ta vừa nói xong, Hầu Chí Tân cười haha, dứt khoát nằm xuống đất: “Ôi trời ơi... không được rồi, vai của tôi đau quá, đau quá đi! Xương khớp... tớ vừa sờ thấy xương mình hình như vỡ rồi... làm sao đây... đau quá!” Khốn khiếp, lão tử rất yếu đuối, không đứng dậy nổi nữa rồi, cậu muốn thế nào? Vốn chỉ muốn bọn họ xin lỗi là được, kết quả bọn họ lại dây dưa như vậy.
|