Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2222: Không, cậu ấy lợi hại hơn
Cậu ta là một người tùy tiện, trong lòng không suy nghĩ chu đáo, cảm thấy mọi người ở cùng phòng, cậu ăn của tớ, tớ ăn của cậu đều rất bình thường, chẳng phải việc gì lớn. Nhưng Lâm Trầm vẫn cương quyết: “Đồ là của Lộ Tu Triệt, trước khi cậu chưa được người ta đồng ý, không thể động tới.” Tôn Tường Khôn không hề sợ Lâm Trầm, nhưng vì ánh mắt buồn bã của cậu ta có chút lạnh lùng, có chút khiến người khác không thoải mái, Tôn Tường Khôn đã cầm đến tay, lại dứt khoát bỏ xuống: “Rồi rồi rồi, tớ không động tới, đợi bọn họ trở về, tớ sẽ hỏi cậu ấy được chưa? Lâm Trầm, cậu xem cậu kìa, thật là... nói sao nhỉ, thật là tích cực, bọn tớ đều không phải là loại người tính toán, hơn nữa chỉ là đồ ăn vặt, không phải cái khác, nếu là thứ quan trọng khác, tớ nhất định sẽ không tự ý đụng đến.” Lâm Trầm: “Đối với tớ mà nói thì đều như nhau.” Chưa có sự đồng ý của người khác, Lâm Trầm sẽ không đụng đến. Tôn Tường Khôn mỉm cười, lắc đầu: “Ôi, cậu thật là...” Cậu ta rót một ly nước: “Vậy cậu uống nước của tớ được không, chỉ ăn màn thầu mà không uống nước thì khô khan quá!” Lâm Trầm đang rất khát, nhưng cậu không có bình nước nóng, cậu đành phải đưa ly của mình qua, “Cảm ơn.” Tôn Tường Khôn rót cho cậu một ly: “Xem cậu kìa, người gì mà khách sáo quá, không cần phải xa cách với bọn tớ như vậy đâu.” Lâm Trầm không thích nói chuyện, Tôn Tường Khôn lại không thể im lặng, cậu ta kéo lấy Lâm Trầm nói: “Nói ra thì thành tích của cậu và Nhạc Thính Phong đều cùng một mức, tớ cho rằng sau này đi thi, hai cậu sẽ xếp ở hạng một và hạng hai...” Lâm Trầm uống ngụm nước nóng: “Không, cậu ấy lợi hại hơn.” “Cậu nói cậu ấy học giỏi hơn cậu? Nhưng hai người chỉ cách biệt có hai điểm thôi mà.” Lâm Trầm lắc đầu: “Là cảnh giới.” Nhạc Thính Phong khiến Lâm Trầm có một cảm giác sâu sắc đó là cậu làm gì cũng vô cùng dễ dàng, vô cùng thoải mái. Bên này, bốn người đang ngồi trong căn tin, Mạnh Hoành dùng đũa đâm vào cơm trong bát nói: “Tớ không thích ăn sườn chua ngọt, tớ thích ăn chân gà. Căn tin trường chúng ta cũng thật lạ, rõ ràng biết những món này sẽ hết rất nhanh, đáng lẽ phải làm nhiều một chút.” Căn tin có mấy món nấu khá ngon, bán cũng rất nhanh, đến muộn là sẽ hết ngay. Món mặn ngon chỉ còn lại mỗi sườn chua ngọt, Mạnh Hoành không thích, cảm thấy ăn chẳng có mùi vị gì. Lộ Tu Triệt cũng rất đói nhưng ăn không quen thức ăn ở đây, những món ăn được thì hết cả rồi, cậu ăn qua loa hai đũa cơm rồi nói: “Ngày mai người nhà tớ mang đến một cái nồi cơm điện, chuẩn bị chút thức ăn chúng ta nấu lẩu ăn.” Mạnh Hoành và Hầu Chí Tân lập tức lấy lại tinh thần, “Được đó được đó, tớ thật sự không nuốt nổi thức ăn trong căn tin nữa...” “Nhưng mà làm vậy có được không? Ký túc xá không cho phép tùy tiện đem đồ điện vào.” Lộ Tu Triệt cơ bản không quan tâm chuyện này: “Có gì đâu, buổi tối tắt đèn rồi chúng ta sẽ lén dùng, cố gắng đừng để cô quản lý ký túc xá biết là được.” Mạnh Hoành liếm liếm môi: “Huhu, tớ rất muốn ăn vào tối nay.” Hầu Chí Tân gật đầu điên cuồng: “Tớ cũng vậy, thật muốn ăn ngay bây giờ.” Nhạc Thính Phong mỉm cười không nói gì, mì trong bát đã ăn xong, cậu không ăn cơm, chỉ gọi một bát mì sợi, tuy không quá ngon nhưng cũng vừa miệng, cậu cảm thấy ít nhất vẫn ngon hơn mấy món khác. Ăn xong, Hầu Chí Tân đi mua thức ăn cho Tôn Tường Khôn, đồ ăn mặn đã không còn nhiều nên cậu liền tùy tiện chọn hai món.
|
Chương 2223: Vẻ đẹp không thể so với khô bò
Nhạc Thính Phong nghĩ đến màn thầu mà Lâm Trầm ăn, cậu liền mua thêm một phần mỳ bò. “Thức ăn này chưa chắc cậu ấy sẽ ăn được, cứ mua thêm một phần mỳ, đem về cho cậu ấy và Lâm Trầm chia nhau ăn.” Lộ Tu Triệt gật đầu: “Vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo.” Bốn người đi ra khỏi căn tin, Mạnh Hoành xúc động, mới học quân sự có một ngày mà cậu ta đã không chịu nổi, bỗng có cảm giác không bao giờ kết thúc được. Đang oán trách thì đột nhiên Mạnh Hoành lấy lại tinh thần, kéo lấy Hầu Chí Tân bên cạnh nói: “Này này, các cậu xem kìa, các cậu xem kìa... La Vi Vi, trời ơi, hôm nay chúng ta thật may mắn, lại gặp được La Vi Vi kìa!” Hầu Chí Tân vội bước qua nhìn: “Ở đâu, ở đâu, tớ xem xem!” “Ở bên đó...” Mạnh Hoành chỉ cho cậu ta xem. Hầu Chí Tân nhanh chóng kinh ngạc nói: “Woa... thật là đẹp quá!” Hai người bọn họ khoa trương quá rồi, Lộ Tu Triệt cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Mạnh Hoành, nhìn thấy một nữ sinh mặt ngây thơ, mắt to hai mí, trắng trẻo cùng với một số bạn nữ đang cười nói vui vẻ đi qua. Lộ Tu Triệt bĩu môi, chỉ vậy thôi sao, cũng không thể nói là đặc biệt đẹp. Đợi La Vi Vi đi xa, Mạnh Hoành hào hứng nói: “La Vi Vi xinh không? Tớ không có lừa mọi người đâu, chị ấy cười rất đẹp.” Hầu Chí Tân gật đầu, “Đẹp đẹp...” Vừa nói vừa trở về ký túc xá, Tôn Tường Khôn hoan hô một tiếng, vội vã đón lấy thức ăn của mình rồi liên tục cảm ơn mọi người. Nhạc Thính Phong đưa mì qua, cũng không nói gì thêm. Tôn Tường Khôn đại khái hiểu được ý của cậu, liền nói: “Lâm Trầm Lâm Trầm, mau đến ăn cùng tớ đi, một mình tớ ăn không hết, đừng để lãng phí...” Lâm Trầm lúc đầu không đồng ý, nhưng Lộ Tu Triệt nói: “Cậu cứ xuống ăn một chút đi, dù sao đồ ăn cũng không ngon, haha... Tôn Tường Khôn, một mình không ăn hết được nên mới kéo cậu vào giải quyết.” Không ai nói là đang giúp đỡ Lâm Trầm nên mới mua nhiều thêm một phần. Thật ra trong lòng Lâm Trầm hiểu rõ, cậu ta lặng lẽ trèo xuống giường, sau đó cùng với Tôn Tường Khôn ăn mì rồi ăn hết thức ăn. Lúc hai cậu đang ăn, Mạnh Hoành vui vẻ kể về chuyện hôm nay lúc trở về phòng gặp phải La Vi Vi. Tôn Tường Khôn vừa nghe liền vô cùng hối tiếc: “Lẽ ra tớ không nên lười biếng, tớ phải cùng mọi người đi ăn. Có đẹp không có đẹp không?” Hầu Chí Tân gật đầu: “Dĩ nhiên là đẹp, không tin cậu cứ hỏi Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong đi.” Mọi người đều nhìn sang Nhạc Thính Phong, Mạnh Hoành thấy hai người họ bình tĩnh như vậy, không hề có phản ứng gì sau khi gặp mỹ nữ, không khỏi hiếu kỳ: “Chẳng lẽ lúc đó cậu không nhìn thấy sao?” Lộ Tu Triệt nói: “Nhìn thấy rồi.” Mạnh Hoành còn nghĩ cậu chưa nhìn thấy, kết quả là cậu thấy rồi, nhưng vẫn sóng yên gió lặng, cậu ta thật sự rất hiếu kỳ: “Vậy cậu... không bày tỏ thái độ gì sao?” Lộ Tu Triệt lấy trong hành lý ra gói khô bò, “Có gì mà bày tỏ thái độ, ăn khô bò không?” “Ăn...” Mạnh Hoành mắt sáng rỡ, ôi thịt, dĩ nhiên là ăn rồi, nhưng mà... tại sao hai cậu gặp La Vi Vi xong lại có thể bình tĩnh như vậy?” Lộ Tu Triệt xé mấy miếng khô bò cho mọi người, nằm dài trên giường, nói: “Đối với tớ mà nói, La Vi Vi đó, cả miếng khô bò cũng không đẹp bằng.” Mạnh Hoành gật đầu, cái này thì đúng rồi, vẻ ngoài có đẹp thì cũng không ngon bằng khô bò trong tay.
|
Chương 2224: Cậu ta lại chủ động như vậy
Nhưng cậu ta vẫn cảm thấy hiếu kỳ, con trai nhìn thấy con gái đẹp, sao có thể bình tĩnh như vậy? Mạnh Hoành nói: “Tớ nói các cậu nghe này. Lúc tớ vào cấp hai, trong trường tớ có mấy bạn nữ rất xinh, nhưng không ai có thể so với La Vi Vi, tớ cảm thấy thật sự rất đẹp, trong lòng tớ hiện giờ vẫn kích động, hai người họ thật là kỳ lạ...” Lộ Tu Triệt hùa theo nói: “Vì hoa khôi này không có gì đẹp hết, Thanh Ti của bọn tớ lớn thêm hai tuổi là lập tức có thể đè bẹp chị ấy ngay thôi.” Mọi người đồng thanh hỏi: “Thanh Ti là ai?” Ánh mắt Nhạc Thính Phong lạnh lùng lướt qua: “Cậu nói cái gì?” Lộ Tu Triệt lắp bắp, nói: “Hả... tớ nói… không cần đợi lớn thêm hai tuổi, Thanh Ti hiện giờ cũng đè bẹp chị ấy được rồi.” Kết quả cậu vừa nói xong, sắc mặt Nhạc Thính Phong càng khó coi. Mạnh Hoành cũng không mệt, mặt háo hức chen vào hỏi: “Này này, Thanh Ti là ai vậy?” Hầu Chí Tân cũng chồm qua: “Đúng đó đúng đó, Thanh Ti là ai? Đẹp hơn La Vi Vi không?” Lộ Tu Triệt không suy nghĩ nói: “Phí lời, dĩ nhiên là không cùng đẳng cấp rồi.” Nhạc Thính Phong tay cầm gối ném lên mặt Lộ Tu Triệt, tức giận nói: “Lộ Tu Triệt... cậu dám nói lung tung thêm một câu, cậu xem tớ xử cậu thế nào!” Lộ Tu Triệt vội ôm gối che kín mặt mình: “Tớ không nói nữa, tớ im miệng, tớ im miệng...” Những người còn lại càng thêm hiếu kỳ, Thanh Ti là ai? Mạnh Hoành vẫn muốn hỏi nhưng bị Lộ Tu Triệt lén nhéo một cái, đau đến im miệng lại. Đợi đến khi Nhạc Thính Phong ra ngoài đi vệ sinh, bọn người Mạnh Hoành lập tức hỏi Lộ Tu Triệt Thanh Ti là ai? Mỹ nữ có thể lấn áp cả La Vi Vi, rốt cuộc đẹp đến mức nào? Lộ Tu Triệt ngồi dậy, mở gói chocolate ra, lắc đầu nói: “Các cậu đừng nói nữa, đó là bảo bối trong lòng Nhạc ca của chúng ta, không ai có thể so sánh được.” Cả bọn Mạnh Hoành hào hứng: “Trời ơi, không ngờ đó lại là tình yêu đầu của Nhạc thần, mỹ nữ đó năm nay học lớp mấy rồi?” Lộ Tu Triệt: “Tiểu học.” Cậu vừa nói xong, mọi người đột nhiên vô cùng thất vọng: “Trời, chỉ là một cô bé, có thể đẹp đến mức nào.” Lộ Tu Triệt chỉ vào mọi người: “Haiz, đám nông cạn các cậu thật không biết gì về cái đẹp, chỉ với La Vi Vi mà đã cảm thấy vô cùng xinh đẹp rồi, sau này có cơ hội, tớ đây sẽ cho các cậu biết thế nào là mỹ nữ.” Dáng vẻ của Lộ Tu Triệt giống như người có nhiều kinh nghiệm, dường như từng xuyên qua chỗ mỹ nhân. Mọi người đang nói thì Nhạc Thính Phong trở lại, vì thế các cậu lập tức ngậm miệng lại. Lộ Tu Triệt cười hì hì nịnh nọt nói: “Đại ca, ăn chocola không?” Nhạc Thính Phong lắc đầu, lấy điện thoại trong gối ra gọi cho Thanh Ti. Cậu vừa đi ra, Lộ Tu Triệt liền nói nhỏ với những người khác: “Nhìn thấy chưa, lấy điện thoại ra đi gọi điện rồi kìa.” Mạnh Hoành xúc động: “Thật là không thể ngờ Nhạc Thính Phong lại là người chủ động như vậy.” “Này, cậu nói xem Nhạc Thính Phong rốt cuộc xem Thanh Ti là em gái, hay là... có suy nghĩ khác?” “Tớ cảm thấy... dù sao thì cũng phải nói trước, hôm nay tớ nói cho các cậu nghe, không cho phép ai bán đứng tớ, cũng không ai được nói lung tung.” Cả bọn Mạnh Hoành vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm yên tâm, tuyệt đối không nói.” “Tớ cảm thấy Nhạc Thính Phong đang... haha... tớ cũng không thể nói với các cậu.” Lộ Tu Triệt nói đến đây thì nuốt lại, không nói cho mọi người nghe.
|
Chương 2225: Đương nhiên rồi, anh của em lợi hại nhất!
Cả bọn Mạnh Hoành càng thêm hiếu kỳ, kết quả là Lộ Tu Triệt lại không nói nữa, cả bọn đương nhiên không đồng ý: “Này, Lộ Tu Triệt, cậu đừng có như vậy, cậu chọc tức bọn tớ rồi, nói đi, nói đi... cậu cứ tùy tiện nói với bọn tớ một chút thôi, một chút thôi được không?” Hai tay Lộ Tu Triệt để ra sau lắc đầu: “Không được không được, Thanh Ti là giới hạn không thể chạm đến của cậu ấy, tớ sẽ không tùy tiện nói cho các cậu biết, hơn nữa đó cũng là em gái tớ...” Cô gái nhỏ dễ thương như vậy, tốt nhất nên để càng ít người biết càng tốt. Trong lòng Lộ Tu Triệt, dĩ nhiên Thanh Ti và Nhạc Thính Phong thân thiết với cậu hơn là đám tiểu tử này. Cả bọn Mạnh Hoành không quan tâm gì cả mà cứ bám lấy Lộ Tu Triệt, cậu cứ nhất quyết không nói. Sau cùng Hầu Chí Tân nói: “Tớ không tin, cậu nhất định là đang bịa đặt để lừa bọn tớ, tiểu nha đầu còn nhỏ như vậy thì có thể đẹp đến mức nào, dù sao thì tớ cũng cảm thấy La Vi Vi là đẹp nhất, đặc biệt là lúc mỉm cười, ôi trời ơi, cảm giác thật ngọt ngào!” Lộ Tu Triệt khinh thường nói: “Đó là vì cậu chưa gặp Thanh Ti của bọn tớ, lúc Thanh Ti mỉm cười, cậu sẽ cam tâm tình nguyện cho cô bé tất cả mọi thứ, các cậu tin hay không tớ mặc kệ, có lẽ sẽ có ngày các cậu có cơ hội gặp được cô bé.” Lộ Tu Triệt nói như vậy càng khiến bọn họ thêm hiếu kỳ. La Vi Vi trong mắt bọn họ đã là cô gái vô cùng xinh đẹp, thật sự là một nữ thần. Kết quả Lộ Tu Triệt nhìn thấy lại không có chút phản ứng, còn cho rằng người ta xấu, chứng tỏ trước đó cậu đã gặp được người đẹp hơn. Vì thế, bọn họ đối với Thanh Ti chưa từng gặp mặt thì vô cùng chờ đợi. Lúc đó, Nhạc Thính Phong ngồi trên gác gọi điện thoại cho Thanh Ti, khi nghe thấy tiếng Thanh Ti thì cậu liền nở nụ cười dịu dàng. Thanh Ti ôm điện thoại hỏi Nhạc Thính Phong: “Anh Thính Phong, ba nói hôm nay anh học quân sự, các giáo quan có hung dữ không?” Nhạc Thính Phong dịu dàng nói: “Không hung dữ mà rất tốt, giáo quan chỉ dạy dỗ những học sinh cố ý gây sự, không nghe lời, anh cái gì cũng làm tốt, bọn họ không tìm được lỗi, dĩ nhiên sẽ không hung dữ với anh.” Khi học quân sự sẽ có những người thích thể hiện, tụ tập đùa giỡn, sợ người khác không nhìn thấy mình, cảm thấy mình là nhân vật cực ngầu. Giống như Đỗ Bân, nam sinh thích gây phiền phức cho cậu tối qua, hôm nay bị giáo quan kéo ra dạy dỗ cho một trận. “Vậy anh có mệt không? Ba nói các anh phải học quân sự một tuần, mẹ nói rất là mệt.” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không mệt, em quên rồi hả, mỗi ngày anh đều dậy sớm luyện tập, cường độ huấn luyện quân sự rất yếu, đối với anh chẳng là gì cả.” Thanh Ti vui vẻ hoan hô: “Woa, anh giỏi quá, vậy còn Lộ Tu Triệt?” Nhạc Thính Phong nhíu mày, nói: “Cậu ấy hả, mệt đến mức trèo lên không nổi, đang nằm trên giường gào thét.” Cậu nói xong, Thanh Ti có chút chán ghét nói: “Haiz, sao anh ấy lại yếu như vậy? Vẫn là anh lợi hại nhất!” Nhạc Thính Phong nói với Thanh Ti: “Đương nhiên rồi, cả đám bọn họ không giống như anh, ai cũng thể chất yếu, bình thường đều không luyện tập, sau này nếu bọn họ gặp chuyện gì thì đến bản thân cũng không bảo vệ được.” Bản thân Nhạc Thính Phong không hề phát hiện, lúc cậu và Thanh Ti nói chuyện, bất giác truyền bá cho Thanh Ti một tư tưởng, anh Thính Phong của em là lợi hại nhất, giỏi nhất.
|
Chương 2226: Tiểu soái ca thanh tú
So với anh của em, những người con trai khác đều yếu đuối không thể so sánh. Cứ như thế ngày qua ngày, dùng cách mưa dầm thấm lâu để truyền bá tư tưởng cho Thanh Ti, đợi sau này cô bé lớn lên một chút, đến lúc tìm bạn trai sẽ lấy Nhạc Thính Phong ra làm tiêu chuẩn lựa chọn. Nói chuyện với Thanh Ti tầm một tiếng, điện thoại sắp hết pin nên Nhạc Thính Phong mới chào tạm biệt cô bé. Cậu bảo đảm với Thanh Ti, sau này chỉ cần có thời gian thì cậu sẽ gọi điện thoại cho cô bé. Cúp máy xong, Nhạc Thính Phong thở phào nhẹ nhõm, rời khỏi Thanh Ti, cậu thật sự rất lo lắng, thường cảm thấy cậu không ở cạnh Thanh Ti, nếu thật sự xảy ra chuyện thì không ai có thể bảo vệ cô bé. Lòng đầy lo lắng đẩy cửa phòng bước vào, kết quả vừa ngẩng đầu thì thấy tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, đến cả Lâm Trầm luôn mặc kệ sự đời cũng ngẩng đầu lên. Nhạc Thính Phong nhìn lướt qua bọn họ: “Sao vậy, sao lại nhìn tớ như vậy?” Mạnh Hoành cố ý hỏi: “Cậu... gọi điện thoại cho bạn gái hả?” Sắc mặt Nhạc Thính Phong bỗng trở nên khó coi, tức giận nói: “Nói lung tung gì đấy? Còn nói bậy bạ tớ sẽ xử lý cậu.” Mạnh Hoành liên tục vẫy tay: “Ơ kìa, đừng như vậy. Đại thần, bọn tớ chỉ là hiếu kỳ thôi, cậu ra ngoài nói chuyện điện thoại lâu như vậy, nhất định là con gái rồi, lẽ nào không phải nói chuyện với bạn gái sao?” Nhạc Thính Phong do dự một hồi rồi cũng không giải thích đó là em gái mình mà chỉ nói: “Không liên quan đến các cậu, đừng nói lung tung.” Lộ Tu Triệt xoa hàm dưới, ôi chao, không giải thích cũng không nói là em gái mình, Nhạc Thính Phong muốn làm gì đây? Lẽ nào thật sự muốn bồi dưỡng vợ của mình? Mọi người bám lấy Nhạc Thính Phong bắt cậu nói rõ, nhưng cậu vẫn không nói một lời. Một hồi sau, không hỏi được gì, mọi người đành phải ngừng truy hỏi. 10 giờ tối, mọi người đều đã tắm rửa xong, tất cả đều nằm trên giường, Mạnh Hoành đột nhiên nói: “Này, các cậu nói xem, nếu có một ngày hoa khôi của trường nói thích tớ, tớ có nên đồng ý hay không?” Cả phòng haha cười lớn, Hầu Chí Tân nói đầu tiên: “Cậu còn chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi sao?” Tôn Tường Khôn đính chính: “Không không, trời còn chưa sáng, sao cậu lại nằm mơ rồi? Lời này nếu là ba soái ca của phòng chúng ta nói thì còn thú vị, chứ cậu hả… khó lắm.” Mạnh Hoành bị đả kích như vậy nhưng vẫn không tức giận, cậu ngồi dậy nói: “Này này, hai người các cậu nếu không thể phối hợp với tớ thì cũng nên lừa dối tớ một chút, hơn nữa tớ hỏi không được sao, tuy... tuy tớ không đẹp trai bằng ba người họ, nhưng mà cũng không quá xấu, cũng là một tiểu soái ca thanh tú đúng không?” “Tớ khinh...” Hầu Chí Tân hừ một tiếng xong thì nói: “Này... cậu nói vậy dường như cũng không sai, ít nhất gầy hơn tớ một chút, thanh tú… cũng tạm, soái ca thì chưa nhìn ra.” Tôn Tường Khôn haha cười lớn: “Nào nào, xem cậu đáng thương chưa kìa, ca ca trả lời câu hỏi của cậu, nếu hoa khôi đến tìm cậu, tớ cũng không biết, nếu tìm tới tớ... tớ nhất định sẽ đồng ý, dù sao tớ cũng là người có thế lực, không thể từ chối một nữ sinh.” Mạnh Hoành vội hừ vài tiếng: “Hừ hừ hừ, không biết xấu hổ, mặt cậu còn to hơn cả khỉ.” Cậu ta cương quyết hỏi ba người không nói chuyện: “Nhạc Thính Phong, Lộ Tu Triệt, Lâm Trầm, ba người các cậu thì sao, nếu hoa khôi đến tìm các cậu?”
|