Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2217: Thượng đế cũng không giúp nổi cậu
Mạnh Hoành không đồng ý, nhưng thầy Ngưu là người quen của ba, trước kia cậu ta thường gọi là chú Ngưu, thường ăn đồ của nhà người ta, hiện giờ bảo cậu làm lớp trưởng cậu cũng không tiện từ chối, đành phải nghe theo. Trong lòng Mạnh Hoành mong chờ một tuần quân sự kết thúc thì sẽ chọn lại lớp trưởng. Cậu ta không muốn làm hết mình, cũng không muốn đạt kết quả tốt. Sau khi họp lớp xong, các bạn học trước sau trái phải đều vây quanh Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, hai người một người 600 một người 598, đối với bọn họ mà nói đây đều là điểm số nghịch thiên. Tuy mỗi người đều dựa vào sức lực của mình để vào được đây, thành tích đều không quá kém, nhưng thành tích không kém và thành tích cao nhất lại không cùng một đẳng cấp. Tuy một số bạn trong lòng rất khâm phục, nhưng vẫn có một số lại thấy không vui. “Nhạc Thính Phong, bài văn cậu viết về gì thế, được tròn điểm luôn. Cậu viết ra cho mọi người xem đi, để mọi người biết bài văn tròn điểm là như thế nào.” “Đúng đó, đúng đó, bọn tớ chưa từng xem qua bài văn được tròn điểm bao giờ cả.” “Nhạc Thính Phong, mọi người đều học cùng lớp, sau này nếu bọn tớ gặp phải vấn đề gì không hiểu, cậu phải giúp bọn tớ đấy, cậu không thể thi tốt như vậy, còn bọn tớ lại ở tuốt phía sau, đến lúc đó đồn ra ngoài sẽ rất khó nghe?” Nghe những lời này, Nhạc Thính Phong không có chút biểu cảm gì, Lộ Tu Triệt ngồi bên cạnh cười lạnh, những bạn nói ra lời này, đầu óc hình như bị kẹp vào cửa rồi. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: “Tránh ra.” Cậu không hề nể mặt, khiến cho vẻ mặt của những bạn nam thích gây chuyện này không vui cho lắm, “Học thần, sao lại lạnh lùng như vậy? Mọi người đều là bạn học, nói chuyện với nhau để thân thiết thôi mà.” Nhạc Thính Phong chán ghét nói: “Đối với cậu tớ không cần thân thiết, đừng cản đường tớ.” “Con người cậu sao lại như vậy? Cậu học tốt, mọi người đều đến học hỏi kinh nghiệm của cậu đã là nể mặt cậu, cậu…” Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: “Muốn tớ nói cút phải không?” “Cậu... cậu...” Lộ Tu Triệt cười haha nói: “Phiền cậu tránh ra, Nhạc ca nói rồi, bảo cậu tránh ra mà, con người của cậu cũng thú vị thật. Cậu là ai? Nhạc ca của tớ biết cậu không? Nể mặt cậu, mặt cậu đáng giá bao nhiêu?” Hầu Chí Tân cũng bước qua nói: “Bạn học sinh này, cậu tên là Đỗ Bân phải không? Có lẽ bạn xếp thứ 5 từ dưới lên, lúc thầy đọc tên tớ nhớ mà. Cậu cũng thật là, cậu học hành không tốt là do đầu óc mình không thông minh, không biết nỗ lực, không hề liên quan đến Nhạc Thính Phong. Dù có liên quan, nhưng cậu xem thái độ của cậu, đừng nói đến việc học hỏi kinh nghiệm từ Nhạc Thính Phong, dù cậu có lên trời tìm Thượng đế, Thượng đế cũng không giúp nổi cậu.” Lời này của Hầu Chí Tân đụng chạm đến rất nhiều người, mọi người không kiềm được mà cười thành tiếng, cậu và Lộ Tu Triệt khiến cho bạn nam đó không còn gì để nói. Lộ Tu Triệt giơ tay đẩy bạn nam đó ra, sau đó vẫy tay với Nhạc Thính Phong, “Chúng ta đi thôi.” Nhạc Thính Phong xuyên qua đám người trong lớp mà rời khỏi, mọi người trong lớp đều nhìn theo. Bạn nam tên Đỗ Bân đó tức đến đỏ mặt, thành tích của cậu ta thật sự không tốt lắm, nằm trong top chót vào lớp mười, nhưng mà... có thể vào đây, câu ta cũng rất tự hào rồi!
|
Chương 2218: Có chút nhớ cô bé rồi!
Trước mặt người thân trong nhà, mũi cậu ta sắp hướng cả lên trời. Đến khi khai giảng mới biết, thì ra các bạn học khác lợi hại hơn cậu ta nhiều, lại còn được tròn điểm, trong lòng cậu ta liền cảm thấy không thoải mái. Cậu ta cảm thấy sao có thể được tròn điểm, nói không chừng là đạo văn, hoặc không chừng là nhà có tiền rồi mua chuộc giám khảo chấm thi. Mắt cậu ta liếc sang Lâm Trầm, nói: “Này, Lâm Trầm, tớ cảm thấy thành tích như cậu nên là hạng nhất mới đúng, 600 điểm? Hơ, tớ không tin!” Lâm Trầm vốn không thích nói nhiều, vừa nghe lời cậu ta nói thì đột nhiên trở nên lạnh lùng, gương mặt này có chút khiến người ta sợ hãi. Lâm Trầm thu dọn đồ đạc cá nhân rồi đứng lên: “Tớ không có gì để nói với cậu, thời gian cậu đi tìm người khác gây chuyện, tốt hơn nên dùng nó để làm hai câu bài tập đi.” Đỗ Bân tức đến cắn chặt răng. Mạnh Hoành đứng dậy, vỗ vỗ bàn, nói: “Hiện giờ tớ đã là lớp trưởng, trong một tuần tới, mọi người đều phải nghe theo tớ… Các bạn, sau này chúng ta là học sinh cùng một lớp, kiểu suy nghĩ chủ quan, đến chứng cứ cũng không có thì là bịa đặt. Tớ hi vọng mọi người sau này đừng nhắc tới nữa, người ta thi được 600 điểm là người ta giỏi, chuyện cả đời này bạn không làm được, đối với người khác mà nói có thể là một chuyện rất dễ dàng, đừng lấy IQ của mình để so sánh với người khác.” Lời này trực tiếp nhằm vào Đỗ Bân, Mạnh Hoành nói thế này rõ ràng là đang mắng cậu ta ngốc. Các bạn học sinh lần lượt giải tán, người của phòng 511 cũng nhanh chóng trở về đầy đủ. *** 10:30 tối ký túc xá tắt đèn, sau khi lên giường nằm, mọi người đều không ngủ được mà nói chuyện với nhau. Hầu Chí Tân nói: “Bạn đó cũng thật là đáng ghét, tớ nói với các cậu này, tớ thật là xui xẻo, từ nhỏ tới lớn mỗi lần đi học đều không được yên, mỗi năm đều gặp phải một hai người đáng ghét giống như Đỗ Bân.” Lộ Tu Triệt hỏi cậu ta: “Vậy cậu đối với loại người này rất có kinh nghiệm?” “Đương nhiên, loại người như vậy không thể xuôi theo cậu ta, nếu cậu có ý mặc kệ cậu ta, cậu ta sẽ càng không biết xấu hổ, nên đừng nể mặt cậu ta, chỉ cần cậu ta đến chọc cậu, cứ đạp đạp đạp, đạp chết cậu ta.” Lộ Tu Triệt mỉm cười nói: “Tớ nhớ rồi, sau này nếu cậu ta dám khóc lóc trước mặt tớ, tớ sẽ đạp chết cậu ta.” Nói chuyện một hồi, Tôn Tường Khôn nói: “Buồn ngủ quá, tớ ngủ trước đây, ngủ ngon nha. Nếu ngày mai tớ không dậy nổi, mọi người nhớ gọi tớ đấy...” “Ừ, ngủ ngon...” Ký túc xá từ từ yên tĩnh trở lại, Nhạc Thính Phong không ngủ được, cậu cầm điện thoại, muốn gọi điện cho Thanh Ti. Giờ này chắc cô bé đã ngủ rồi, haiz, có chút nhớ cô bé rồi! Nhạc Thính Phong suy nghĩ, đợi trời sáng, cậu sẽ gọi điện cho Thanh Ti. Cậu bỏ điện thoại xuống, trở mình, lại thấy bên trong chăn của Lâm Trầm vẫn còn sáng đèn, cậu sững sờ, giờ này mà vẫn còn học? Mức độ nỗ lực cố gắng của Lâm Trầm là sự nỗ lực nhiều nhất mà Nhạc Thính Phong từng thấy trong các bạn học sinh, nếu có thể không cần ăn không cần nói không cần giao lưu, vậy thì tất cả thời gian của cậu ta đều dùng để học. Vì thế cậu ta mới có thành tích tốt như vậy. Chỉ là cứ như vậy, có phải là nhàm chán rồi không? Dù sao cũng là cuộc sống của người khác, Nhạc Thính Phong không có tư cách nhúng tay vào, cậu liền xoay mặt đối diện tường, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, hơn 5:30 sáng, Nhạc Thính Phong thức dậy. Cậu mở mắt ngồi dậy, ngoài hành lang cũng đã sáng, các bạn cùng phòng vẫn chưa có động tĩnh gì
|
Chương 2219: Sự khác biệt giữa chúng ta
Nhạc Thính Phong suy nghĩ, thời gian vẫn còn sớm, để bọn họ ngủ thêm mười phút nữa, cậu đi rửa mặt xong thì sẽ gọi bọn họ dậy. Nhạc Thính Phong ngồi dậy mặc đồ quân sự, xoay người muốn xuống giường, kết quả nhìn thấy giường của Lâm Trầm lại trống không, chăn cũng được xếp gọn gàng. Nhạc Thính Phong rất ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy lại dậy sớm hơn cả cậu. Buổi tối Lâm Trầm ngủ khi nào cậu không biết, sáng nay khi nào thức dậy cậu cũng không biết. Nhạc Thính Phong đột nhiên cảm thấy áp lực hơn lớn, xem ra cậu cũng phải nỗ lực, nếu không có lẽ sẽ bị Lâm Trầm vượt qua rất nhanh. Nhạc Thính Phong dĩ nhiên không để tâm thứ hạng, cậu chỉ cảm thấy, rõ ràng biết người ta nỗ lực như vậy, cậu lại giả vờ như không thấy, chỉ đợi bị vượt qua, đây không phải là tác phong của cậu. Nhạc Thính Phong bê chậu rửa mặt và bàn chải mở cửa ra ngoài, bước ra hành lang thì thấy Lâm Trầm đang xem tiếng Anh. “Dậy sớm thế à?” Lâm Trầm gật đầu: “Ừ, không ngủ được nên thức dậy.” Vào giờ này đã có một vài học sinh chịu khó thức dậy, nhưng đa số mọi người đều muốn ngủ thêm một chút, đến mười phút sau thì đánh nhanh rút gọn. Nhạc Thính Phong rửa mặt xong trở lại, sau đó vỗ vào cửa hét nói: “Dậy đi thôi... đến giờ rồi.” Không lâu sau, mọi người ngáp dài ngồi dậy, Mạnh Hoành dụi mắt nói: “Nhạc Thính Phong, cậu rửa mặt xong rồi, cậu thức dậy sớm thật?” Nhạc Thính Phong nhìn mọi người: “Lúc tớ dậy, Lâm Trầm học được rất nhiều từ vựng ở bên ngoài rồi.” Tôn Tường Khôn lại nằm xuống giường: “Trời ơi, học thần các cậu, học đã giỏi hơn chúng tớ, đầu óc cũng thông minh hơn chúng tớ, đã vậy còn nỗ lực như thế, tớ phải sống sao đây?” Hầu Chí Tân đứng dậy nói: “Cuối cùng tớ cũng biết sự khác biệt giữa tớ và học thần rồi, ngoài đầu óc, tớ còn lười biếng, không chịu khó, bắt đầu từ ngày mai, tớ cũng sẽ dậy sớm học hành.” Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Được thôi, ngày mai sẽ đặt đồng hồ báo thức.” Lộ Tu Triệt than vãn: “Cậu và Lâm Trầm thật sự ép đám lười biếng bọn tớ quá rồi, không học là không được.” Lâm Trầm bên ngoài nhìn thấy đèn trong phòng đã sáng mới bước vào. Mạnh Hoành hỏi: “Lâm Trầm, thường ngày mấy giờ cậu dậy?” Lâm Trầm lắc đầu: “Tớ cũng không xác định được, tỉnh rồi thì thức dậy thôi, tớ cũng không rõ rốt cuộc là mấy giờ.” Cậu ta không có điện thoại, cũng không có đồng hồ, cũng không rõ mỗi ngày thức dậy lúc mấy giờ. Mạnh Hoành ôm lấy tim mình: “Thật may mắn là không học cấp hai chung với cậu, nếu không tớ đã sớm bị ba ép chết.” Đợi mọi người rửa mặt xong, cả nhóm mới cùng đến thao trường tập hợp. Đến trước mười phút, Mạnh Hoành chỉ huy các bạn trong lớp xếp thành bốn hàng dọc, đợi giáo quan đến thì bắt đầu ngày đầu tiên học quân sự. Giáo quan dẫn cả lớp chạy hai vòng tròn, sau đó đứng tập các tư thế quân sự và một số khẩu lệnh. 7:50 lớp học xong thì để học sinh đi ăn sáng, sau đó 9 giờ thì bắt đầu huấn luyện buổi trưa. 12 giờ trưa kết thúc, 2:30 chiều bắt đầu, sau đó 5:30 kết thúc. Thời gian huấn luyện buổi chiều khá dài, đương nhiên cũng mệt hơn. Sau một ngày huấn luyện, trong phòng, ngoài Nhạc Thính Phong, các bạn khác đều vô cùng mệt mỏi, trở về ký túc xá là nằm lên giường không muốn cử động.
|
Chương 2220: Tớ thật là quá vô dụng!
Lộ Tu Triệt vẫn còn đỡ, cậu mỗi ngày đều dậy sớm chạy bộ, nhưng mà cậu chưa từng được huấn luyện quân sự nên cũng có một phần không chịu nổi, dù sao cũng tập luyện cả ngày, đứng cả buổi chiều, khi trở về hai chân cứ run lập cập. Buổi tối nằm trên giường, cả bọn Mạnh Hoành không ai cử động, ai cũng than vãn: “Chỉ mới ngày đầu mà đã mệt thế này... tớ cảm thấy chân không còn là của mình nữa.” Hầu Chí Tân cười thảm thiết: “Đúng đó, tớ cả thấy thịt trên người mình chỗ nào cũng đau nhức.” Mạnh Hoành nói: “Cậu cứ đợi đi, ngày mai cậu thức dậy sẽ càng đau hơn.” Cậu ta thấy Nhạc Thính Phong dường như chẳng bị gì, không kiềm được hỏi: “Nhạc Thính Phong, sao cậu không mệt mỏi chút nào vậy? Xem ra hình như cậu rất thoải mái.” Nhạc Thính Phong nói với cậu ta: “Trước kia mỗi sáng tớ đều thức dậy luyện tập hơn một tiếng, vì vậy thể chất khá ổn.” Kiểu luyện tập này so với người từng tham gia trại huấn luyện mùa đông tàn khốc mà nói vốn chẳng đáng kể gì. Rất nhẹ nhàng. Hơn nữa cậu từng trải qua thời gian dài huấn luyện với cường độ cao, đối với loại độ khó ít như thế này chỉ bằng một phần ba thường ngày. Lộ Tu Triệt lặng lẽ cảm thán, làm gì có chuyện thể chất khá ổn, rõ ràng là cực kỳ tốt, vượt hơn hẳn cả bọn các cậu. Những thiếu niên ngây thơ này không hề biết gì về khả năng như đại ma vương của Nhạc Thính Phong. Tất cả mọi người nhìn cậu ngưỡng mộ, Hầu Chí Tân nhéo lấy thịt mỡ trên người mình: “Cậu luyện tập mỗi ngày như vậy, khiến tớ cảm thấy so với cậu, sao tớ lại vô dụng như vậy?” Lâm Trầm mệt mỏi nằm nhoài trên giường đọc sách, ngước đầu nhìn Nhạc Thính Phong, có chút ngưỡng mộ cậu vẫn không mệt mỏi dù đã luyện tập cả ngày. Nhạc Thính Phong nói với bọn họ: “Đợi học quân sự xong, mọi người có thể chạy bộ một tiếng vào mỗi sáng sớm, cố gắng từ từ, qua một thời gian thì cơ thể sẽ khỏe hơn.” Nhạc Thính Phong lúc này rất cảm kích Du Dực đã giúp cậu hình thành thói quen thức dậy luyện tập mỗi buổi sáng thế này. Hầu Chí Tân tính thử thời gian phải dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày rồi kêu lên thảm thiết: “Ôi... có lẽ tớ không cố gắng được rồi, sau này chúng ta còn có tiết tự học mỗi sáng sớm, thức dậy sớm chạy bộ tớ thà ngủ thêm một chút, huhu, tớ thật là vô dụng.” Nhạc Thính Phong không nói gì nữa, mỗi người có sự lựa chọn khác nhau, đối với những cậu bạn này, chẳng có gì hấp dẫn hơn giường của mình, đặc biệt là những ngày mùa đông lạnh lẽo. Lâm Trầm cắn răng nói: “Tớ đi...” Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Lâm Trầm. Mạnh Hoành hỏi: “Lâm Trầm, sau này cậu muốn cùng Nhạc Thính Phong tập luyện sao?” Lâm Trầm: “Ừ.” Nhạc Thính Phong nói: “Vậy được rồi, đợi học quân sự xong chúng ta bắt đầu.” Lộ Tu Triệt nằm nhoài trên giường, giầy vẫn chưa cởi, “Tớ cũng đi...” Trước kia ở nhà cậu ta cũng từng muốn dậy sớm chạy bộ vì không muốn bị Nhạc Thính Phong vượt qua quá xa, cậu ta phải nỗ lực đuổi theo. Trong phòng có 6 người, ba người muốn dậy sớm chạy bộ, ba người còn lại cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, có muốn tham gia hay không? Hầu Chí Tân cắn răng nói: “Vậy... vậy... tớ cũng đi. Ba tớ nói nếu không giảm mỡ, sau này sẽ rất khó tìm bạn gái, vì tình yêu đẹp đẽ sau này của tớ, tớ... nhất định sẽ giảm cân.” Mạnh Hoành cười haha nói: “Cậu xác định phải giảm cân đúng không, tớ thì chưa biết, tớ phải suy nghĩ lại đã, sức hấp dẫn của giường ngủ thật sự quá lớn...”
|
Chương 2221: Tớ rất muốn ăn thịt
Tôn Tường Khôn là người có thể chất kém nhất trong phòng, những người khác vẫn còn sức để nói chuyện, cậu ta thì không còn chút sức lực nào. Qua một hồi lâu, cuối cùng cũng hồi phục chút sức lực, cậu ta nói: “Tớ thật ngưỡng mộ mọi người, các cậu vẫn còn sức để nói chuyện, các vị đại ca, có thể giúp tớ mang một phần cơm tối về không, tớ thật sự... không bước nổi nữa.” Mạnh Hoành nhìn cậu ta nói: “Tớ cảm thấy người nên luyện tập nhất trong phòng chúng ta chính là cậu.” Tôn Tường Khôn khua tay đầy khó khăn: “Cái này, sau này... sau này hãy nói, các cậu không biết đâu, trên đường trở về, tớ cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục.” Có thể cầm cự về đến đây, Tôn Tường Khôn cảm thấy bản thân thật sự đã rất lợi hại rồi. Nếu bảo cậu từ ký túc xá quay trở ra bãi tập, có lẽ cậu ta sẽ nằm dài dưới đất ở giữa đường, không ngồi dậy nổi nữa. Mọi người cười cậu ta một hồi, đợi sức lực hồi phục lại thì chuẩn bị đến căn tin ăn cơm. Ở độ tuổi này đang là lúc cơ thể phát triển, ăn nhiều mà đói cũng nhanh, lại thêm chuyện cả ngày tập luyện nên đói rất sớm, bụng kêu ọt ọt. Cả bọn Nhạc Thính Phong chuẩn bị đến căn tin, Hầu Chí Tân hỏi Tôn Tường Khôn: “Cậu muốn ăn gì?” “Mang về cho tớ hai cái màn thầu, khoai tây hầm xương, thịt kho. Tớ rất muốn ăn thịt.” Khi Tôn Tường Khôn nói đến thịt, hai mắt liền sáng lên. Hầu Chí Tân thở dài: “Đại ca, cậu cảm thấy bây giờ vẫn có thể mua được xương hầm với thịt kho sao?” “Hả... vậy phải làm sao? Cậu xem giúp tớ đi, cần có thịt, nhất định phải có thịt, thể lực của tớ tiêu hao quá nhiều rồi, tớ phải ăn thịt thì mới hồi phục được.” “Ok, vậy tớ sẽ đi mua cho cậu.” Lộ Tu Triệt thấy Lâm Trầm không cử động, liền hỏi cậu ta: “Lâm Trầm cậu không đi sao?” Lâm Trầm lắc đầu: “Không đi, tớ còn màn thầu mua lúc sáng.” Tiền của cậu ta có hạn, không có nhiều để đến căn tin ăn, tuy thức ăn ở đó cũng không đắt, nhưng cậu ta chỉ có thể ăn được màn thầu. Mọi người trong phòng đều biết tình trạng của cậu ta, mọi người cũng đồng cảm nên không nói gì thêm, chỉ có thể cố gắng tôn trọng sự tự tôn của Lâm Trầm. Lâm Trầm cũng không hề giấu diếm chuyện mình không có tiền, cậu ta rất thẳng thắn, không có chính là không có. Lộ Tu Triệt cũng không nói gì, chỉ vẫy tay với cậu ta: “Được rồi, chúng tớ đi đây.” Lâm Trầm gật đầu. Cậu thật sự rất may mắn, bạn bè cùng phòng không ai xem thường cậu, cũng không ai ra vẻ đồng cảm quá mức với cậu, thái độ của mọi người rất tự nhiên, chuyện cậu nghèo khó hoàn toàn không phải là chuyện gì lớn. Mọi người đã đi hết, trong ký túc xá chỉ còn mỗi hai người là Lâm Trầm và Tôn Tường Khôn. Tôn Tường Khôn vô cùng đói, thấy trên giường Lộ Tu Triệt vẫn còn gói chocolate chưa xé, giơ tay muốn lấy. “Lộ Tu Triệt vẫn còn chocolate, tớ xé ra ăn trước, Lâm Trầm cậu ăn không? Bổ sung chút thể lực.” Lâm Trầm cản câu ta xé thanh chocolate: “Đợi đã.” Tôn Tường Khôn ngẩng đầu: “Sao thế?” Lâm Trầm ngồi dậy, cúi đầu nhìn cậu ta: “Đó là đồ của Lộ Tu Triệt, nếu cậu muốn ăn thì đợi cậu ấy về rồi hỏi một tiếng.” Tôn Tường Khôn ngẩn ra, khua tay tùy tiện vài cái, nói: “Ôi chao, cậu bị gì thế? Không sao cả, chúng ta đều là anh em cùng phòng, ăn một ít đồ không cần phải hỏi ý trước đâu. Tớ ăn xong, một lát nói với cậu ấy là được, cậu ấy không thể không đồng ý.”
|