Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2207: Chỉ có thể dùng từ kỳ tích để hình dung
Ánh mắt nam sinh mập mạp nhìn Nhạc Thính Phong, có thể dùng từ cuồng nhiệt để hình dung. Thật ra không chỉ có cậu ta, trên mặt hai nam sinh còn lại cũng lộ ra sự kinh ngạc, hầu như đều đã nghe qua cái tên này. Nhạc Thính Phong lùi về sau một bước: “Nếu không bị trùng tên, thì có lẽ... là vậy.” Tôn Tường Khôn lại bước đến trước hai bước, mặt đầy kích động nói: “Nghe nói cậu thi được 600 điểm là thật phải không?” Nhạc Thính Phong gật đầu, lại lùi về sau một bước: “... Ừ.” Tôn Tường Khôn đột nhiên kích động hét lên: “Trời ơi, trời ơi, tôi gặp được người thật rồi, 600 điểm đó, ôi 600, cậu thật lợi hại, Idol của tôi...” Hai nam sinh còn lại nghe thấy 600 cũng kích động: “Thì ra cậu chính là học sinh thi được 600 điểm, thật không ngờ chúng ta lại có thể ở cùng phòng, duyên phận này...” Tôn Tường Khôn đẩy đẩy mắt kính, lắc đầu nói: “Rất nhiều bạn của tớ đều nói, sau khi tớ vào lớp mười nhất định phải đi tìm Nhạc Thính Phong thi được 600 điểm trước, nhờ tớ xem giúp bọn họ, xem cậu rốt cuộc có ba đầu sáu tay hay không, tớ thật sự rất vui… không ngờ lại học cùng lớp với cậu, còn ở cùng cả ký túc xá…” “Đúng vậy, bạn học của tớ cũng thế, trước khi tớ đến đây còn đặc biệt gọi đến nhà tớ, dặn tớ xem xem Nhạc Thính Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, đầu có giống như chúng tớ hay không.” Nhạc Thính Phong không nổi sự nhiệt tình của bọn họ, “Các cậu khoa trương quá rồi.” Lộ Tu Triệt khoác vai cậu cười haha nói: “Các cậu không cần ngạc nhiên như vậy, đợi sau này mọi người từ từ quen rồi thì sẽ tốt thôi.” Lộ Tu Triệt tin tưởng Nhạc Thính Phong hơn cả chính mình, IQ cao ngất thế này, tương lai cơ hội cũng rất nhiều, từ từ các bạn cũng sẽ quen dần thôi. Tôn Tường Khôn giơ tay sờ vào quần áo của Nhạc Thính Phong, “Nhạc Thính Phong này, người thật này… Chậc chậc, thật không thể tưởng tượng nổi.” Hầu Chí Tân hỏi: “Rốt cuộc cậu có cách gì hay, sao có thể được tròn điểm cả môn văn thế?” Nhạc Thính Phong chau mày, cậu làm sao biết được, có lẽ là cậu viết khá tốt, vừa hay làm cho giám khảo thấy cảm động, cậu nói: “Cái này... có lẽ lúc đó giám khảo chấm bài thấy thích.” Các bạn nam vô cùng kính phục Nhạc Thính Phong, nói xong về điểm của Nhạc Thính Phong, bọn họ lại tự nói về mình. Tuy bọn họ không được điểm cao như Nhạc Thính Phong nhưng điểm cũng không thấp, dù sao thì những học sinh có thể thi đỗ vào đây đều học khá giỏi. Điểm của bọn họ không chênh lệch nhiều so với Lộ Tu Triệt, mấy người các cậu nói xong, phát hiện hiện trong phòng có một người không nói gì, hơn nữa còn không tham gia vào cuộc nói chuyện của các cậu. Tôn Tường Khôn vốn là người thân thiện, cậu hỏi Lâm Trầm: “Này Lâm Trầm, cậu thi được bao nhiêu điểm? Lúc trước cậu học ở trường nào?” “Trường 19, 598 điểm.” Lâm Trầm trả lời rất ngắn gọn. Cậu vừa nói xong, liền thu hút hết sự chú ý của mọi người. Nếu nói Nhạc Thính Phong là nghịch thiên, vậy... thành tích của Lâm Trầm nên dùng từ “thần kỳ” để hình dung. Đến cả Nhạc Thính Phong cũng nhìn sang Lâm Trầm.
|
Chương 2208: Ký túc xá tập hợp các học thần
Hầu Chí Tân kinh ngạc nói: “Cậu... cậu thật sự học trường 19 sao?” Lâm Trầm gật đầu: “Ừ.” Người ở thành phố này ai cũng biết rằng trường 19 là trường kém nhất của thủ đô, trường ở cách trung tâm thành phố rất xa, cơ sở vật chất và chất lượng học sinh rất kém. Những học sinh đến đó học đa phần đều bị các trường khác khai trừ, không còn chỗ nào để học, đủ tất cả thành phần. Ngoài ra, vì trường 19 học phí rẻ, có những học sinh gia cảnh không tốt, không còn cách nào khác đành phải lựa chọn đến đây học. Vậy mà Lâm Trầm lại từ trường 19 thi đỗ vào đây, lại còn đạt 598 điểm, số điểm này chỉ thấp hơn Nhạc Thính Phong hai điểm. Hơn nữa điều kiện học hành của hai người này lại là trên trời và dưới đất. Lâm Trầm có thể đạt được thành tích hiện tại, thật sự... là một kỳ tích. Mạnh Hoành vốn không nói nhiều, đột nhiên chỉ vào Lâm Trầm nói: “Tớ nhớ ra rồi, cậu chính là kỳ tích của trường 19 mà ba tớ nói, Mấy ngày trước ba họp trong trường xong thì về nhà bắt đầu giáo huấn tớ, nói trong trường 19 có một kỳ tích, là thành tích xếp thứ hai trong toàn thành phố, cậu... cậu thật là lợi hại.” Nhạc Thính Phong gật đầu, không sai, thật là lợi hại! Nếu so sánh thì Nhạc Thính Phong cảm thấy Lâm Trầm càng lợi hại hơn. Hoàn cảnh sống và gia cảnh của các cậu đều khác biệt rất xa với Lâm Trầm, nhưng trong hoàn cảnh không tốt như vậy, cậu ấy lại có thể thi đạt thành tích cao thứ hai toàn thành phố để vào lớp mười, tạo nên một kỳ tích khiến người khác vô cùng kính phục. Tôn Tường Khôn kéo Hầu Chí Tân nói: “Tớ đột nhiên cảm thấy run lẩy bẩy, làm sao bây giờ? Ký túc xá của chúng ta toàn là tàng long ngọa hổ, vừa khai giảng, tớ đã cảm thấy cuộc sống thật khó khăn.” Mạnh Hoành thở dài một tiếng: “Nếu để ba tớ biết, tớ và cậu ở cùng một ký túc xá, khi về nhà nhất định sẽ mắng tớ, nói tớ không nỗ lực, tớ đã có thể tưởng tượng được cuộc sống ba năm tới khó khăn ra sao rồi.” Khi mọi người nói chuyện, Lâm Trầm vẫn còn làm bài, cậu luôn hiểu rằng cậu và các học sinh khác không giống nhau, cậu chỉ có con đường này. Vào lớp mười, cậu dùng tiền quỹ sinh viên, nếu cậu thi không tốt, cậu phải tự trả học phí như những học sinh khác, nhưng số tiền đó cậu không trả nổi. Nhạc Thính Phong hỏi Lâm Trầm: “Cậu ăn trưa chưa?” Lâm Trầm gật đầu: “Đã ăn rồi.” Nhạc Thính Phong nhìn sang Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt hiểu ý của cậu, liền vỗ tay mỉm cười nói: “Đang vui, sao mọi người lại ủ rũ thế này, tớ cảm thấy đây là chuyện tốt, đáng để chúc mừng. Dù sao bây giờ cũng không làm gì, tớ có mang theo rất nhiều thức ăn vặt ở nhà đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Lộ Tu Triệt lấy ra một túi thức ăn vặt thật to, đây vốn là thức ăn mà bà cậu chuẩn bị để cậu chia cho các bạn ở cùng ký túc xá. Cậu chia cho Lâm Trầm một túi, cậu còn cố ý để thêm một hộp bánh phía trên. Lúc nãy Nhạc Thính Phong nhìn cậu một cái là muốn cậu nhân lúc chia đồ ăn cho mọi người để đưa cho Lâm Trầm một ít bánh, vì cậu cơ bản chẳng hề ăn trưa. Hầu Chí Tân hỏi: “Tại sao phải chúc mừng?” Lộ Tu Triệt nói: “Mọi người nghĩ xem, đại thần số một số hai toàn trường đều ở chung ký túc xá với chúng ta, sau này nếu được đãi ngộ đặc biệt, không phải chúng ta cũng được hưởng ké sao. Tớ nói các cậu biết, tại sao tớ lại có thể thi đỗ vào lớp mười, đó hoàn toàn là vì ngồi cùng bàn với Nhạc Thính Phong, nếu không, đến cả thành tích thi vào lớp mười kém nhất tớ cũng không đạt tới.”
|
Chương 2209: Học hành
Lộ Tu Triệt nói xong, những người khác đều không tin: “Không phải chứ, cậu được hơn 570 điểm, thành tích cao như vậy, nếu là trước kia thì kém hơn bao nhiêu điểm?” Lộ Tu Triệt xoa xoa mũi, mỉm cười nói: “Bao nhiêu hả? Vì lúc trước cậu không biết tớ, vào học kì một của lớp tám, tớ không có mặt mũi nói ra luôn. Lúc đó tớ là thành phần cá biệt nổi tiếng của trường, chẳng ai cướp được vị trí số một từ dưới đếm lên của tớ.” Nói đến chuyện của bản thân lúc trước, Lộ Tu Triệt có một cảm giác không dám nhìn lại quá khứ, tuổi càng lớn càng cảm thấy trước kia mình vô cùng ngốc nghếch, ngang ngược. Giờ nghĩ lại, cảm thấy như đã trải qua rất nhiều năm, lúc nhắc lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Cậu nói xong, Hầu Chí Tân đẩy đẩy mắt kính, mặt đầy ngạc nhiên. Lúc nãy cậu ta nhìn Nhạc Thính Phong cảm thấy vui mừng ngạc nhiên, nhìn Lâm Trầm là ngỡ ngàng và không dám tin, bây giờ nhìn Lộ Tu Triệt cũng là sự ngạc nhiên như vậy. Hầu Chí Tân kéo Lộ Tu Triệt xoay một vòng, rồi nhìn kỹ trên dưới: “Tớ xem nào, cậu lợi hại như vậy, cậu mới là người vô cùng phi thường, những gì cậu nói đều là thật phải không? Cậu thật sự dùng thời gian một năm rưỡi để đi từ vị trí chót, bây giờ lại thi đỗ vào lớp mười, đạt được hơn 570 điểm sao?” Lộ Tu Triệt đẩy Hầu Chí Tân ra, khoác vai Nhạc Thính Phong, nói: “Tớ không phải là phi thường, hoàn toàn đều nhờ gặp được Nhạc Thính Phong, nếu không có cậu ấy, cả đời này của tớ có lẽ vẫn còn… ăn chơi quậy phá. Vì thế những gì tớ nói lúc nãy không phải là nói tùy tiện, vận may của chúng ta thật tốt, có thể ở cùng ký túc xá với hai thiên tài, tớ cho rằng sau này chúng ta sẽ tràn đầy hi vọng, không sợ gặp phải bài tập khó không có ai để hỏi. Tớ cảm thấy sau khi học hết cấp ba, nhất định có thể thi vào một trường đại học khá tốt.” Lộ Tu Triệt vừa nói như vậy, ánh mắt của ba nam sinh còn lại liền sáng rực. Tôn Tường Khôn nhìn Nhạc Thính Phong, lại nhìn sang Lâm Trầm: “Tớ thấy cậu nói rất có lý, tớ bắt đầu có kì vọng với thời gian học cấp ba sắp tới rồi.” Mạnh Hoành hỏi: “Lớp các cậu sau kỳ thi này thật sự đã tiến bộ vượt bậc sao?” Lộ Tu Triệt gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, các cậu có thể tự đi hỏi xem, kết quả thi của lớp tớ không kém hơn lớp A bao nhiêu đâu.” Nói đến đây, Lộ Tu Triệt vô cùng tự hào, lớp các cậu sau này sẽ là truyền thuyết trong lòng của học sinh các khóa tiếp theo. Hầu Chí Tân vô cùng xúc động nói một câu: “Lời cậu nói khiến tớ cảm thấy như mình vừa trúng vé số năm trăm vạn, tớ vô cùng kì vọng vào tương lai.” Qua lần nói chuyện này, mọi người đã thân thiết với nhau nhiều hơn. Hầu Chí Tân và Mạnh Hoành kéo Lộ Tu Triệt ra hỏi cậu lúc trước học thế nào, ngoài sự giúp đỡ của Nhạc Thính Phong, nhất định là bản thân cậu cũng rất thông minh.
|
Chương 2210: Anh em cùng một phòng
Nói một hồi, Lộ Tu Triệt hỏi Lâm Trầm: “Này, Lâm Trầm, cậu đang làm bài gì thế, có thể cho tớ xem được không?” Cuộc trò chuyện của các cậu, Lâm Trầm đều không hề tham gia vào, nhưng đều nghe thấy. Lâm Trầm do dự một lúc rồi cầm bài tập lên đưa cho Lộ Tu Triệt. Dù sao cũng ăn thức ăn của người ta. Sau khi Lộ Tu Triệt cầm lấy, liền kinh ngạc nói: “Ôi chao, toán Olympic, cậu giống hệt Nhạc Thính Phong, thật sự không phải là người... Đề khó như vậy, tớ làm đúng hai câu là giỏi lắm rồi.” Cậu đưa qua cho Nhạc Thính Phong xem: “Thính Phong Thính Phong, cậu xem, đề toán Olympic cậu ấy làm, hình như cậu cũng từng làm qua.” Nhạc Thính Phong cầm lấy xem một lúc, bài này cậu từng làm, nhìn các bước và quá trình giải của Lâm Trầm, Nhạc Thính Phong cảm thấy cậu bạn này... thật sự rất lợi hại. Nhạc Thính Phong đưa lại sách toán cho Lâm Trầm: “Cậu rất lợi hại!” “Cảm ơn.” Lâm Trầm nhận lấy. Lộ Tu Triệt tiếp tục nói chuyện cùng mọi người, một hồi sau, cậu ta lấy ra hạt dưa và trái cây khô mình mang theo, còn có những đồ ăn khác, Hầu Chí Tân và Mạnh Hoành càn quét sạch sẽ, sau đó dọn chăn của mình ra, trải xuống dưới, cả bọn ngồi thành một vòng, cắn hạt dưa. Lộ Tu Triệt ngẩng đầu lên hét: “Lâm Trầm, cậu có muốn cùng ăn hạt dưa không?” Lâm Trầm lắc đầu: “Không cần đâu.” Lộ Tu Triệt mỉm cười nói: “Ơ kìa, dù sao cũng chưa lên lớp, không có gì làm, xuống đây ngồi đi, cùng cắn hạt dưa. Tớ đem theo rất nhiều đồ ăn, chúng ta cùng nói chuyện.” Mạnh Hoành gật đầu: “Đúng rồi đúng rồi, hôm nay vừa gặp mặt, mọi người còn chưa hiểu nhau, phải nói chuyện thật nhiều. Sau này chúng ta là anh em cùng một phòng mà.” Trước sự thúc giục của mọi người, Lâm Trầm sau khi do dự thì cũng cùng xuống ngồi. Mọi người đều nói về trường cũ của mình, nói về sở thích của bản thân, Lộ Tu Triệt hỏi Lâm Trầm: “Thời gian rảnh thường ngày cậu thích làm gì?” “Tớ… không có gì để nói, thời gian của tớ luôn dùng để học, không có sở thích gì khác cả.” Đối với Lâm Trầm, học là con đường duy nhất của cậu, không học, cậu vĩnh viễn không thể bước ra khỏi chỗ như địa ngục đó. Trong ký túc xá này, ngoài cậu ra, năm bạn còn lại dường như đều sống rất hạnh phúc. Mấy người còn lại không biết nên tiếp tục nói gì, Lộ Tu Triệt vỗ vỗ vai Lâm Trầm lắc đầu nói: “Chả trách cậu học giỏi như vậy, tớ cảm thấy sau này cậu và Thính Phong sẽ tung hoành cả khối lớp mười, tớ nói thật đấy.” Mạnh Hoành mặt đau khổ nói: “Hai người họ như vậy đã là tung hoành rồi, tớ còn chưa nói với các cậu, ba tớ là một giáo viên lớp mười, dạy môn lịch sử, năm nay có lẽ sẽ dạy chúng ta. Ông ấy giáo huấn tớ rất nhiều lần, nói tớ không tài giỏi như người khác, vào mùa hè, thứ mà tớ nghe nhiều nhất chính là tên của Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong, thật là đau khổ!” “Vậy cậu vẫn ở ký túc xá sao, nhà cậu chắc gần đây nhỉ?” Mạnh Hoành nói: “Tớ tự yêu cầu, nếu không cả ngày từ sáng đến tối đều đối diện với ba tớ, tớ sẽ cảm thấy bị đè nén đến chết, tớ không muốn tối đi ngủ mà vẫn bị nói mãi. Hơn nữa ở trong trường có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, ba tớ cũng đồng ý.” “Nếu ba cậu biết cậu ở cùng ký túc xá với Lâm Trầm và Nhạc Thính Phong, thì sẽ thế nào?” Mạnh Hoành cầm một hạt dưa lên nói: “Sẽ thế nào? Dĩ nhiên là phải nỗ lực học giống các cậu ấy rồi.”
|
Chương 2211: Tương lai sẽ ở cùng ba năm
Tôn Tường Khôn giơ tay ra chụp lấy hai hạt dưa: “Đúng, không tài giỏi bằng người ta, tốt xấu gì cũng phải cố gắng. Tớ ăn nhiều hạt dưa một chút, xem có thể bổ não được không.” Hầu Chí Tân vừa nghe liền nói: “Vậy... tớ cũng ăn thêm vài hạt.” Vừa nói vừa giơ tay ra chụp lấy vài hạt. Lộ Tu Triệt lắc đầu: “Ở cùng ký túc xá với yêu nghiệt như hai cậu ấy, chúng ta cũng không thể học quá kém, nếu không đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt.” Mạnh Hoành gật đầu: “Đúng vậy, chắc chắn trở về thì người khác sẽ hỏi, con ở cùng ký túc xá với ai, nếu biết chúng ta ở cùng Nhạc Thính Phong và Lâm Trầm, sẽ lại hỏi thành tích học của chúng ta, nếu chúng ta học quá kém, bản thân tớ thật sự không dám nói ra.” Tôn Tường Khôn giơ tay đưa ra hai hạt dưa đã được lột xong: “Vì thế, hai vị đại ca, sau này xin chiếu cố.” Nhạc Thính Phong nhìn vào hai hạt dưa mỉm cười nói: “Cậu ăn nhiều vào cho bổ não, tớ không cần ăn nữa đâu, cảm ơn.” Lâm Trầm có chút không thoải mái, trước kia cậu ở trường 19, ngoài giáo viên thì không có bạn học nào thích cậu. Đa số học sinh trong lớp đều là thành phần cá biệt, bọn họ rất ghét kiểu học giỏi, hơn nữa gia cảnh của cậu thật sự rất kém, nếu không phải cậu sống chết kiên trì thì đã sớm thôi học rồi, thường ngày ở trường có rất nhiều người tránh xa cậu. Những người bạn ở đây không nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, thậm chí còn tán dương, kính phục, khiến cậu không biết nên làm thế nào. Lâm Trầm lùi người về sau: “Tớ... cũng không ăn, cảm ơn.” Tôn Tường Khôn đành phải rút tay về, nhưng cậu ta nói: “Hạt dưa tuy không ăn, nhưng sau này đều là anh em cùng phòng, chúng ta sẽ sống chung ba năm, tương lai có gì không biết không hiểu, nhất định sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của hai vị đại ca.” Sống chung? Nhạc Thính Phong không kiềm được âm thầm chửi thề trong lòng, thật lòng không thích “sống chung” với các bạn nam cho lắm. Nhưng, Nhạc Thính Phong không nói ra, cậu mỉm cười: “Những chuyện nhỏ này, đương nhiên là được rồi.” Sống cùng một ký túc xá, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Nhạc Thính Phong cũng không phải là người ích kỉ trong chuyện học hành. Lâm Trầm cũng gật đầu nhưng không nói gì, cậu vẫn không quen nói quá nhiều với người khác. Tôn Tường Khôn thấy hai cậu đều đồng ý, trong lòng liền rất vui, “Ôi chao, cảm thấy tương lai không còn gì để lo lắng rồi.” Sau đó các cậu nói đến chuyện học quân sự ngày mai. Mạnh Hoành nói: “Lâm Trầm, tớ nói này, tóc cậu dài quá rồi, ngày mai học quân sự, giáo quan nhất định sẽ bắt cậu đi cắt tóc, hơn nữa sẽ còn bị la mắng. Trước kia tớ từng chứng kiến rồi, cậu nên nhân cơ hội chiều nay rảnh đi cắt lại tóc, để tránh ngày mai sẽ bị phạt.” Lâm Trầm chau mày, tóc của cậu hơi dài, vì cậu không có tiền đi cắt tóc. Cậu đi học không cần tốn tiền, nhưng tiền sinh hoạt hằng ngày ít đến đáng thương, dù một ngày ba bữa đều ăn màn thầu thì cũng rất túng thiếu. Lâm Trầm không nói gì, không khí có chút ngượng ngùng. Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong đều có thể đoán được nguyên nhân bên trong, trên đời này không phải ai cũng có thể sống không cần lo lắng, không phải ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời mỗi ngày. Nhạc Thính Phong giả vờ nói bừa một câu: “Chỉ là cắt tóc thôi mà, tùy tiện cắt cũng được, con trai thường không quan tâm đẹp xấu.” Lộ Tu Triệt cũng hiểu ngầm mà phối hợp với cậu, liền nói: “Đúng rồi, tóc của con trai không giống như con gái, có cây kéo thì có thể cắt được, cần gì phải đến tiệm cắt tóc.”
|