Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2202: Quà cho cả nhà
Tiểu Ái quay đầu nhìn chồng mình, Du Dực lại không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, trẻ nhỏ mua đồ thì cũng rất bình thường, quan trọng là... có mua cho anh không? Du Dực không nhịn được hỏi: “Thanh Ti, con mua quà cho những ai thế?” Thanh Ti nhăn mặt nhìn Du Dực: “Yên tâm đi ba, sao có thể thiếu phần của ba chứ.” Cô bé lại lấy trong thùng ra một đôi giày da: “Ba, cái này cho ba, làm bằng da cá sấu đấy!” Du Dực nhìn thấy đôi giày đen da cá sấu, bóng loáng dưới ánh đèn, tâm trạng phút chốc vô cùng dễ chịu, lập tức ném dép lê mang vào thử ngay. Giày có vẻ hơi rộng, nhưng mà Du Dực không để tâm chuyện đó, đây là đôi giày đầu tiên con gái mua tặng, anh rất vui. Nửa đêm, cả nhà lấy quà ra hết, đồ chơi mua cho Tiểu Trạm, còn có quần áo trẻ con, khăn choàng, trang sức mua cho lão thái thái, rượu ngoại cho lão gia, còn có quà mua cho Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan, quà cho cả nhà gói gọn trong sáu cái thùng lớn. Đến lúc mọi người đều cảm thấy buồn ngủ mới lên phòng nghỉ ngơi. “Mẹ ơi, phòng khách bừa bộn thế này thì phải làm sao?” Tiểu Ái xoa gương mặt nhỏ của Thanh Ti: “Không sao, cứ để ở đây đi, ngủ dậy rồi mai sẽ dọn dẹp, dù sao ngày mai cũng rảnh rỗi, mau đi ngủ đi, ngày mai mẹ làm sủi cảo cho con ăn.” Hơn 1 giờ sáng, đèn trong nhà Du gia mới tắt hoàn toàn. Trời sáng, lão gia và lão thái thái dậy rất sớm, vừa ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy phòng khách dưới nhà vừa bộn, hai người giật cả mình, còn nghĩ rằng có trộm. Sau đó nhìn lại thì thấy không đúng, trong số đó sao lại có vali nhìn rất giống vali của Thanh Ti và Thính Phong mang theo lúc đi? Lại nhìn kỹ thì thấy dưới đất toàn là gói đồ bị tháo ra, trên sofa thì là quần áo, còn có rất nhiều thứ khác. Trong lòng ông bà vui mừng, có lẽ Thanh Ti và Thính Phong đã trở về. Hơn 7 giờ sáng, Tiểu Ái vô cùng buồn ngủ, định thức dậy làm đồ ăn sáng thì Du Dực giữ lại. “Em cứ ngủ đi, hôm nay không cần nấu đồ ăn sáng, anh đi mua.” Tiểu Ái nghe thấy liền yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp: “Ừ... mua về rồi thì gọi em.” Du Dực cúi đầu hôn lên mặt cô một cái rồi thức dậy đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Khi xuống thì anh nhìn thấy hai ông bà đang thu dọn phòng khách, đột nhiên cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, tối qua bọn họ làm cho phòng khách bừa bộn thế này, kết quả lại để ông bà thu dọn. “Ba mẹ, hai người nghỉ ngơi đi, cứ để con, để con...” Lão thái thái mỉm cười nói: “Cũng chẳng có việc gì nặng, ba mẹ có thể làm được, tối qua hai đứa nhỏ trở về lúc nào thế?” “Rất muộn, khoảng hơn 11 giờ.” Du Dực ngồi xổm xuống, thu dọn hết giấy gói trên mặt đất. Lão gia hỏi: “Sao trở về sớm như vậy, không phải nói sẽ đi hết kì nghỉ hè này sao?” “Thanh Ti nói bên ngoài không còn gì mới mẻ nữa, lại thấy ở nhà vẫn là tốt nhất nên trở về.” Lão thái thái mỉm cười nói: “Đúng rồi, bất luận đi bao xa, nhà vẫn là chỗ ấm áp yên bình nhất.” “Mẹ nói đúng, đi xa đến đâu thì cũng phải về nhà.” Phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, Du Dực mới ra ngoài mua đồ ăn sáng. *** Tuy Thanh Ti và Nhạc Thính Phong chỉ ra ngoài chơi một tháng hơn nhưng cũng đã qua một nửa thời gian nghỉ hè. Có lẽ một tháng ở bên ngoài chơi điên cuồng quá nên thời gian còn lại Thanh Ti ủ rũ đi rất nhiều, lại thêm bên ngoài nóng nực nên thường ngày nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì đều không ra ngoài, cả ngày chỉ ở nhà với Nhạc Thính Phong.
|
Chương 2203: Học sinh lớp mười
Tiểu Ái thấy rất lạ, hai đứa trẻ này cả ngày ở bên ngay từ sáng đến tối, nhưng lại không thấy chán. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày khai giảng của học sinh lớp mười. Ngày khai giảng của bọn Nhạc Thính Phong là ngày 26 tháng 8, sau khi khai giảng, tuần đầu tiên sẽ học quân sự, sau đó thì sẽ chính thức lên lớp. Hôm đó, Nhạc Thính Phong vốn không muốn người nhà đưa cậu đi, nhưng... cậu phản kháng cũng không ích gì. Lúc ra khỏi cửa, đúng lúc trời âm u, nhiệt độ không quá nóng, vốn dĩ là Du Dực đưa cậu đi, kết quả Thanh Ti nói anh trai vừa đi học thì sẽ đi tận một tuần không được gặp, vì thế Nhạc Thính Phong liền dẫn theo Thanh Ti. Tiểu Ái lại nói đây là lần đầu Nhạc Thính Phong ở lại trong trường, cô không an tâm, vì thế để Tiểu Trạm ở nhà cho ông bà trông, cô cũng đi theo. Đồ đạc Nhạc Thính Phong đã sớm chuẩn bị xong, cậu vốn nghĩ rằng Du Dực đưa cậu đến cổng trường là được. Nhưng không ngờ ra khỏi cửa lại dẫn theo cả nhà. Khi bọn họ đến nơi thì cổng trường rất đông người và xe cộ, khó khăn lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, sau đó Du Dực dẫn Nhạc Thính Phong đi báo danh. Báo danh xong thì mang theo đồ đến chỗ sắp xếp phòng ngủ. Vào trong ký túc xá, Tiểu Ái nhìn xung quanh rồi nói: “Ký túc xá của trường này xem ra cũng không tệ.” Du Dực mỉm cười nói: “Trường phổ thông tốt nhất ở thủ đô, dĩ nhiên trang thiết bị cũng phải xứng tầm.” Chỗ Nhạc Thính Phong ở là tầng 5, không có thang máy, trèo lên rất tốn sức, sau khi Tiểu Ái lên tới, thở hổn hển nói: “Chỗ này cao quá, sau này mỗi ngày phải trèo lên trèo xuống sẽ rất mệt, Thính Phong có muốn đổi tầng khác không, thấp một chút.” Nhạc Thính Phong nói: “Không cần đâu dì, tầng 5 cũng tốt, mỗi ngày lên xuống xem như tập thể dục.” “Mới tầng 5 thì chưa là gì, bên trên vẫn còn 6 tầng nữa, tuổi còn trẻ, luyện tập nhiều sẽ rất tốt.” Khi bọn họ vào thì vẫn chưa có ai, giường ngủ có thể chọn tùy thích. Nhạc Thính Phong chọn giường trên, cậu không thích ngủ giường dưới, vì như vậy sẽ có người khác ngồi vào giường cậu. Lúc trải giường, Tiểu Ái muốn giúp đỡ nhưng cậu từ chối, chuyện thế này cứ để tự mình cậu làm. Ký túc xá hơi nóng, trên trán Thanh Ti đã đổ đầy mồ hôi: “Anh ơi, chỗ này nóng quá, buổi tối làm sao mọi người có thể ngủ?” Nhạc Thính Phong trải xong giường thì nhảy xuống: “Không sao, cũng không nóng bao lâu nữa, cố chịu một chút rồi sẽ qua.” Nóng thế này chẳng là gì đối với Nhạc Thính Phong. Lúc ở trại huấn luyện, đi qua rừng nguyên thủy, ở đó còn nóng hơn ở đây rất nhiều. Tiểu Ái quan sát, những học sinh khác đều chưa đến, cô nói: “Ngày mai mới chính thức lên lớp, hay là hôm nay làm xong thủ tục rồi về nhà đi?” Nhạc Thính Phong nói: “Buổi tối còn có hội nghị, cháu không về đâu dì, đợi xong tuần này rồi cháu sẽ về.” Thanh Ti bĩu môi, kéo kéo tay Nhạc Thính Phong: “Anh ơi, vậy nếu em nhớ anh thì phải làm sao?” Nhạc Thính Phong xoa xoa tóc Thanh Ti: “Một tuần sẽ qua rất nhanh...”
|
Chương 2204: Trưởng thành rồi phải học cách chia ly
Thanh Ti bĩu môi, nghĩ đến sau này đi học sẽ không có ai đi cùng mình, tan học không cần đợi anh đến tìm mình nữa, một mình cô đơn lẻ loi, trong lòng Thanh Ti rất không vui. Trưởng thành rồi phải học thích ứng với sự chia ly này, cô bé hiểu rõ. Nhưng đến lúc chia ly, vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Có điều Thanh Ti cũng biết rằng, giờ phút này nói những điều đó cũng vô ích, dù sao thì đó cũng là sự thật không thể thay đổi. “Sau này ở trường, nếu có ai ức hiếp em mà em đánh không lại, cứ đi tìm cô Vương, nếu cô không xử lý bạn đó thì cứ đợi đến cuối tuần nói với anh, anh sẽ giúp em dạy dỗ bạn ấy.” Trên mặt Thanh Ti cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười: “Anh yên tâm đi, em không bị ai ức hiếp đâu, em rất lợi hại mà, hơn nữa cô Vương từng nói, ai ức hiếp em thì cô sẽ ra mặt giúp đỡ.” Vương Thu Vũ và Trần Phong có thể ở bên nhau đều nhờ có Thanh Ti, cô xem Thanh Ti như cháu ruột của mình. Cô đã sớm nói riêng với Thanh Ti, nếu có ai ức hiếp cô bé thì đừng tự mình chịu đựng, nhất định phải nói ra. “Thanh Ti của chúng ta đã lớn rồi, dù không có anh trai bên cạnh, con cũng có thể sống rất tốt đúng không?” Thanh Ti gật đầu: “Dạ!” Lúc hai người nói chuyện, có một nam sinh bước vào, rất gầy, người không cao lắm, chỉ có một mình cậu mà xách theo một cái túi đan rất to, trên người mặc một chiếc áo thun trắng, quần thì giặt nhiều lần nên đã phai màu, tóc hơi dài, lúc đi vào còn cúi đầu, nhìn vào thì thấy gia cảnh không tốt lắm. Nhưng có thể thi vào đây, nhất định là học rất giỏi. Tiểu Ái nhìn thấy nam sinh này kéo theo một chiếc túi nặng trĩu đi vào, bên cạnh không có bất kì ai, liền hỏi: “Cậu bé, chào cháu, cháu cũng là học sinh lớp 1 phải không?” Nam sinh đó nhanh chóng nhìn Tiểu Ái một cái, rồi gật đầu: “Chào cô... là lớp 1.” Tiểu Ái mỉm cười nói: “Vậy thì tốt rồi, Thính Phong nhà cô cũng lớp 1, hai đứa ở cùng ký túc xá lại cùng một lớp, sau này phải hòa hợp với nhau đấy.” Nam sinh đó lúc này mới nhìn sang Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong bước đến trước một bước, nói: “Chào cậu, tớ là Nhạc Thính Phong.” “Chào cậu... Lâm Trầm.” Nhạc Thính Phong hỏi: “Có cần giúp đỡ không?” Lâm Trầm lắc đầu: “Không cần đâu.” Nhạc Thính Phong có thể nhìn ra Lâm Trầm dường như không muốn để người khác nhìn thấy sự khó khăn của mình, cậu liền nói với Thanh Ti và mọi người: “Chúng ta trải giường xong rồi thì ra ngoài đi tham quan đi, để làm quen với trường một chút.” Thanh Ti: “Đi thôi.” Nhạc Thính Phong nói với Lâm Trầm: “Vậy tớ đi trước nhé.” Lâm Trầm gật đầu. Đợi bọn họ ra ngoài, Lâm Trầm mới mở túi ra, bắt đầu trải giường, cậu cũng chọn giường ở trên. Lúc đi xuống, Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong: “Lộ Tu Triệt cũng thi đỗ phải không? Sao còn chưa đến nữa?” “Cậu ấy...” Nhạc Thính Phong vừa nói đến đây, bên dưới liền truyền đến giọng nói của Lộ Tu Triệt: “Đến đây, đến đây... tớ đến đây...” Lộ Tu Triệt vác hai vai hai túi, hì hục chạy lên. Lộ Hướng Đông và hai người vệ sĩ ở phía sau đang chuyển đồ đến. Nhìn những thứ cậu ta mang đến, nếu không biết sẽ nghĩ cậu ta dọn cả nhà mình đến đây. Nhạc Thính Phong hỏi cậu ta: “Sao bây giờ cậu mới đến?” Lộ Tu Triệt có chút khó xử nói: “Bà tớ nói lần đầu tớ ở lại trong trường, sợ tớ không quen nên chuẩn bị rất nhiều đồ cho tớ, hận không thể dọn cả nhà đến đây.”
|
Chương 2205: Điều kiện ở đây tệ quá!
Lộ Hướng Đông hỏi Du Dực: “Du tiên sinh, mọi người thu dọn xong hết chưa?” Du Dực gật đầu: “Ừ, giường trải xong rồi, không còn gì nữa, đang định ra ngoài tham quan.” “Vậy được, mọi người đi trước đi, tôi dẫn Tiểu Triệt đi trải giường đã.” Lộ Tu Triệt hỏi Nhạc Thính Phong: “Này, cậu ngủ giường nào thế?” Nhạc Thính Phong nói: “Sau khi vào cửa, giường trong cùng phía trên bên trái.” “Vậy tớ ngủ bên dưới giường cậu, mọi người đi trước đi, tớ thu dọn xong sẽ ra tìm mọi người, trưa nay chúng ta cùng ra ngoài ăn trưa nha.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Ok.” Lộ Tu Triệt và Lộ Hướng Đông đi vào ký túc xá, nhìn thấy Lâm Trầm một mình trải giường, liền chào hỏi cậu ta: “Chào cậu, tớ là Lộ Tu Triệt, lớp 1, cậu cũng là…” Lâm Trầm nhìn Lộ Tu Triệt, gật đầu: “Lâm Trầm, cũng là lớp 1.” Lộ Tu Triệt vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá rồi, sau này sẽ cùng lớp cùng ký túc xá, chỗ chúng ta ở có phải tất cả đều là lớp 1 không?” Lâm Trầm cúi đầu: “Không biết.” Cậu ta dường như không muốn nói chuyện, Lộ Tu Triệt gật đầu: “Cũng đúng, ngoài cậu, cũng chỉ mới có Nhạc Thính Phong đến, còn ba người khác vẫn chưa đến.” “Ba, con ngủ ở đây.” Lộ Tu Triệt chỉ vào giường bên dưới giường của Nhạc Thính Phong nói. Lộ Hướng Đông gật đầu, ông cùng hai người bảo vệ dọn đồ ra, thường ngày ở nhà ông không hề làm việc này, đã rất nhiều năm không trải giường rồi. Ba người đàn ông, một hồi sau mới trải xong. Lộ Hướng Đông lúc này mới quan sát xung quanh, thở dài nói: “Điều kiện trong ký túc xá ở trường này thật tệ, con trai, con có chịu được không?” Lộ Tu Triệt cảm thấy ký túc xá này quá tệ, nhưng mà trường học dù sao cũng không phải là nhà, cậu nói: “Có gì đâu mà không chịu được, mọi người đều như vậy, Thính Phong không cảm thấy có vấn đề gì, con dĩ nhiên cũng ở được.” Lộ Hướng Đông xúc động nói: “Con trai tôi thật sự trưởng thành rồi, lát nữa ba sẽ đi tìm hiệu trưởng, xem xem có thể cải thiện điều kiện sống ở ký túc xá không, xây một vài tòa nhà tốt hơn cho học sinh.” Điều kiện tồi tệ thế này, con trai đến đây nhưng lại không nói gì, khiến Lộ Hướng Đông vô cùng xúc động. Nhà tắm và toilet đều dùng chung, ký túc xá chật hẹp, sống ở tầng năm nhưng lại không có thang máy, quần áo thay mỗi ngày, làm sao giặt cũng là cả vấn đề. Trong lòng Lộ Hướng Đông có chút lo lắng cho con trai, con trai chưa từng thiếu thứ gì, sống tập thể thế này Lộ Tu Triệt chưa từng trải qua, đây thật sự là một thử thách cho cậu. Lộ Tu Triệt mỉm cười nói: “Yên tâm đi ba, con không lo lắng thì ba lo lắng cái gì, có nói thì cũng không thay đổi được.” “Con cùng Thính Phong cùng học một trường phổ thông, ba cũng yên tâm rồi. Con trai, con phải học thật tốt, có thiếu gì thì nói với ba, quần áo bà nội soạn cho con đủ thay trong một tuần, đồ con thay không cần giặt, cuối tuần sẽ có tài xế đến đón con, mang về nhà giặt là được.” “Dạ, con biết rồi, đi thôi, chúng ta đi tìm Thính Phong, con đã hẹn mọi người trưa nay cùng ăn cơm rồi.” “Ừ, vậy chúng ta đi nào.” Đang định đi, Lộ Hướng Đông ngẩng đầu hỏi Lâm Trầm đang ngồi ở giường trên: “Lâm Trầm cùng đi ăn cơm nhé? Căn tin trong trường hình như hôm nay vẫn chưa mở.” Lâm Trầm nhìn ông rồi lắc đầu: “Cảm ơn, không cần đâu ạ.” “Vậy chúng tôi đi trước nhé.” “Dạ.” Lộ Tu Triệt và Lộ Hướng Đông vừa ra khỏi ký túc xá, Lâm Trầm liền nhìn sang giường của Nhạc Thính Phong và giường cậu ta, sau đó nhìn lại giường của mình.
|
Chương 2206: Cậu là nhạc thính phong đó sao?
Sau đó thì lấy ra một bài toán Olympic, bắt đầu làm bài. Ra khỏi ký túc xá, Lộ Hướng Đông nói với con trai: “Bạn cùng phòng với con có lẽ gia cảnh không tốt, lòng tự trọng có lẽ rất cao, sau này khi con ở cùng cậu ấy, nhất định phải chú ý một chút.” Bản thân Lộ Tu Triệt cũng nhìn ra: “Con biết rồi ba, con không phải là kiểu xem thường người khác đâu.” Bọn họ tìm thấy Nhạc Thính Phong, mọi người cùng ra ngoài ăn trưa. Trên bàn ăn, Lộ Hướng Đông đối diện Du Dực vẫn còn chút ái ngại, nhưng uống vài ly vào thì thoải mái hơn. Ăn xong thì ông nói với Thính Phong: “Thính Phong, chú cảm ơn cháu, Tiểu Triệt nhà chú nếu không gặp được cháu thì sẽ không có ngày hôm nay, chú chưa từng nghĩ đến sẽ có một học nó thi đỗ vào trường phổ thông tốt thế này, có thể học tốt như vậy, tất cả đều phải cảm ơn cháu.” Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Đó là do cậu ấy tự nỗ lực, thật ra cũng không phải hoàn toàn vì cháu.” “Không không không, đây đều là công lao của cháu, nếu không phải nhờ cháu thì Tiểu Triệt sao có thể nỗ lực học hành, sau này hai đứa học cùng lớp, phiền cháu giúp chú trong chừng nó.” Nhạc Thính Phong nhìn Lộ Tu Triệt: “Hiện giờ không cần cháu trông chừng cậu ấy cũng sẽ biết nỗ lực, cậu ấy không còn như trước nữa.” Lộ Tu Triệt làm mặt quỷ với Nhạc Thính Phong. Ra khỏi nhà hàng, đưa hai cậu trở về trường xong thì phải chia tay. Thanh Ti kéo lấy tay Nhạc Thính Phong không nỡ buông. Cậu khom lưng xoa đầu Thanh Ti: “Quay về đi, em cũng sắp khai giảng rồi, đừng ganh đua với người khác, học hành chủ yếu là phải vui vẻ.” Cậu nói này thật ra ý nói là đừng cố gắng học hành, chỉ cần vui vẻ là được, nếu cảm thấy không vui, hoàn toàn có thể không cần học. Thanh Ti vành mắt đỏ hoe: “Vậy đến cuối tuần anh phải mau về nhà đó.” “Ừ, nhất định sẽ sớm về nhà gặp em.” Sau cùng Nhạc Thính Phong ôm lấy Thanh Ti, Tiểu Ái nhẹ nhàng kéo con gái đến bên cạnh: “Thính Phong, nếu ở trường có xảy ra chuyện gì, nhớ điện thoại về nhà nhé.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Dạ, cháu biết rồi.” Cậu và Lộ Tu Triệt tự tiễn người nhà lên xe trở về rồi mới vào trong trường. Buổi chiều vẫn còn rất nhiều học sinh kéo nhau đến báo danh, ai cũng mang theo túi nhỏ túi lớn. Lộ Tu Triệt hào hứng nói với Nhạc Thính Phong: “Cuối cùng cũng khai giảng rồi, tớ nói cậu biết, tớ ở nhà thấy rất chán, cảm thấy khai giảng vẫn vui hơn.” Nhạc Thính Phong hỏi cậu ta: “Cậu học cùng lớp với tớ, lại ở cùng một ký túc xá, có phải là do ba cậu...” Cậu còn chưa nói xong, nhưng ý đã rất rõ ràng. Lộ Tu Triệt gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, cậu không biết đâu, bọn họ vốn phân tớ tới lớp 5, tớ nào đồng ý, sau đó ba tớ vội tìm người đưa tên tớ vào lại lớp 1.” Lộ Tu Triệt vui mừng, vui vì cậu đã sớm bảo ba cậu đi nghe ngóng, nếu không đợi đến lúc vào học, dù có tìm người giúp đỡ cũng khó mà đổi lớp. Hai người vừa đi vừa nói chuyện quay về ký túc xá, người trong ký túc xá càng lúc càng đông. Ngoài Lâm Trầm còn có ba nam sinh khác, họ đều đeo kính, hơn nữa đều cùng học lớp 1. Lộ Tu Triệt nói: “Tớ là Lộ Tu Triệt, cậu ấy là Nhạc Thính Phong, hai chúng tớ đến từ cùng một trường.” Cậu vừa nói xong, bạn nam sinh mập mạp Tôn Tường Khôn ngạc nhiên la lên, nhanh như cung tên bay đến trước mặt Nhạc Thính Phong: “Nhạc Thính Phong... cậu là Nhạc Thính Phong đạt điểm cao nhất môn ngoại ngữ phải không?”
|