Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2192: Đại ca, tiếp tục cùng tôi tung hoành nhé
Đối với kết quả này, Lộ Tu Triệt vô cùng hài lòng. Cậu cụng ly với Nhạc Thính Phong, “Cùng chúc mừng nhé, lần này có thể vào cùng trường với cậu rồi, đợi khi vào cấp ba, hi vọng sẽ tiếp tục giúp đỡ.” Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Cấp ba không dễ như thế này đâu, phân lớp rất nghiêm khắc, lỡ không được phân cùng một lớp thì sao?” Lộ Tu Triệt vỗ vỗ lồng ngực, vô cùng tự hào nói: “Cái này cậu không cần lo, nhất định là được, nhà chúng ta có nhiều tiền như vậy, không phải chỉ để trang trí.” “Ok, nếu cậu đã nói như vậy thì lên cấp ba chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau ba năm.” Bên cạnh có một người bạn là một chuyện rất tốt. Loại người không thể kết giao bạn bè như Nhạc Thính Phong, nếu không có Lộ Tu Triệt, ba năm phổ thông của cậu có lẽ sẽ không tìm được một người bạn nào. Lộ Tu Triệt cười haha nói: “Thôi nào, đại ca, tiếp tục cùng tôi tung hoành nào.” Lộ Tu Triệt lại tiến đến gần Nhạc Thính Phong rồi cụng ly. Bạn nam bên cạnh nói: “Ngưỡng mộ hai người chết đi được, có thể tiếp tục học cùng nhau.” Lộ Tu Triệt khoác vai cậu ta: “Cậu lo lắng cái gì, kết quả của cậu có lẽ cũng sẽ vào được.” “Chưa chắc nữa, môn toán của tôi đã sai mấy câu…” Hai người nói chuyện một lúc, Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ, cậu nói với Lộ Tu Triệt: “Lát nữa tôi về đây, muộn lắm rồi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.” Lộ Tu Triệt nhìn đồng hồ: “10 giờ rồi đi, đến giờ đó có lẽ mọi người cũng về, tôi có thể đưa cậu về. Tuy thân thủ của cậu rất lợi hại nhưng dù sao thì tuổi cũng còn nhỏ, đi khuya một mình không tốt lắm.” Nhạc Thính Phong cũng không muốn đón xe về nên gật đầu đồng ý. Cuối cùng thì cũng thi xong rồi, cảm xúc dồn nén một năm đã có cơ hội giải phóng ra rồi. Rất nhiều học sinh đều thích gào khóc thảm thiết, không hề quan tâm hát có đúng nhịp hay không, dù sao thì mọi người đều hát rất vui vẻ. Lộ Tu Triệt hỏi Nhạc Thính Phong có muốn hát vài câu không, cậu lắc đầu. Lộ Tu Triệt cười cậu, cuối cùng cũng có thứ cậu không làm được. Đến 10 giờ, Lộ Tu Triệt đứng dậy cầm micro nói: “10 giờ rồi, chúng ta về thôi, nếu còn không về có lẽ ba mẹ sẽ rất lo lắng.” Tuy có không ít bạn chưa muốn về nhưng giờ này đối với học sinh như bọn họ thì đã muộn lắm rồi. Lộ Tu Triệt lại nói: “Ba tôi đã chuẩn bị xe rồi, mọi người ai ở gần ai thì ngồi cùng xe để về, đừng đi về một mình, nhất là các bạn nữ.” Lớp cũng không quá đông, sẽ có vài người nhà ở gần nhau hoặc là tiện đường, vì thế mọi người nhanh chóng ghép thành nhóm. Lộ Tu Triệt bảo giám đốc cho xe chạy đến trước cổng, sau khi các nhóm đều đã lên xe, cậu ta và Nhạc Thính Phong mới rời khỏi. Ngồi trên xe, bên tai cuối cùng cũng đã yên tĩnh, Nhạc Thính Phong thở phào nhẹ nhõm. “Thính Phong, lần nghỉ hè này, cậu… có đi tham gia trại huấn luyện đó không?” Cuối cùng chỉ còn lại hai người, Lộ Tu Triệt nói ra điều cậu luôn nghĩ. Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không đi nữa, hơn nữa mùa hè hình như không có.” Hết kỳ nghỉ hè này là lên phổ thông rồi, đến lúc đó phải ở trong ký túc xá, mỗi tuần chỉ được về nhà một lần, thời gian ở cạnh Thanh Ti sẽ càng ngày càng ít.
|
Chương 2193: Cậu đang hù dọa tôi phải không?
Có lẽ đây là kỳ nghỉ hè hoàn chỉnh sau cùng mà cậu có thể ở bên cạnh Thanh Ti trong thời gian còn đi học. Bất luận là đi trại huấn luyện hay là đi nơi nào khác thì sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng một kỳ nghỉ hè hoàn chỉnh, nếu cứ thế trôi qua thì sẽ không tìm lại được. Cậu và Thanh Ti đều sẽ từ từ trưởng thành, thời gian còn trẻ càng ngày càng ít, Nhạc Thính Phong không muốn sau này nghĩ lại, sẽ phát hiện bản thân đã không ở bên cạnh Thanh Ti thật nhiều. Lộ Tu Triệt có chút thất vọng thở dài: “Sao lại không được? Học kỳ này tôi đã vô cùng nỗ lực luyện tập thân thể, cậu xem hiện giờ đã cường tráng hơn nhiều rồi.” “Đúng rồi, không cần phải đi đến đó, cậu cũng trở nên rất lợi hại.” “Nhưng ở nhà và đi đến đó không hề giống nhau. Thính Phong, nếu lần sau cậu đi, tuyệt đối phải kéo theo tôi, xin cậu đó, tôi thật sự có thể chịu khổ.” Nhạc Thính Phong nhìn cậu ta mong chờ như vậy, trong ánh mắt dường như nghĩ rằng nơi đó cũng vui vẻ như trại hè gì đó, cậu không kìm được mà nghĩ cậu ta thật ngây thơ. Suy nghĩ, Nhạc Thính Phong nói: “Không cho ăn không cho uống, bỏ mặc trên núi tuyết rộng lớn, âm mười mấy độ, cậu có thể chịu được không?” Lộ Tu Triệt vừa nghe liền thấy kinh ngạc: “Cái gì? Đã đi lên núi tuyết lại còn không cho đồ uống, lạnh như vậy thì làm sao mà chịu được?” Nhạc Thính Phong tiếp tục nói: “Ra khỏi núi tuyết là luyện tập theo kiểu địa ngục, mỗi ngày 20 cây số và các cuộc huấn luyện giới hạn thể lực. Không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian ngủ, ăn cơm chưa chắc đã ăn no, cậu xác định cậu làm được không?” Lộ Tu Triệt nuốt nước bọt: “Không phải chứ, cậu… đang hù dọa tôi phải không, cơm cũng không cho ăn, keo kiệt quá rồi…” Nhạc Thính Phong nói tiếp: “Sau cùng là một khu rừng nguyên thủy không bóng người, cậu có thể sẽ gặp phải phần tử tội phạm vô cùng hung ác, còn có thể giẫm phải hố mìn, không ai có thể bảo đảm cậu sẽ sống sót trở ra, cậu dám không?” Lộ Tu Triệt dùng sức nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng Nhạc Thính Phong nói. Trời mùa đông, âm mười mấy độ, không cho nước uống, không quan tâm, bị vứt trên núi tuyết bao la hoang vắng, làm sao có thể sống sót? Mỗi ngày 20 cây số, còn phải duy trì luyện tập thể lực cường độ cao, ăn không no, thật sự quá hung tàn rồi. Sau cùng lại còn gặp phải phần tử tội phạm, còn có thể giẫm phải hố mìn. OMG! Thật sự không dám tưởng tượng. Lộ Tu Triệt càng nghĩ càng cảm thấy sợ, mùa đông cậu sợ lạnh, thủ đô vừa giảm nhiệt độ xuống dưới 10 độ thì cậu đã cảm thấy không ổn rồi, nếu đổi thành âm mười mấy độ sẽ rất đáng sợ! Lộ Tu Triệt một hồi sau mới dịu xuống, hỏi: “Thính Phong, những chuyện đó… đều là thật sao?” Nhạc Thính Phong nhìn cậu ta: “Cậu thấy sao?” “Vậy cậu… vậy cậu… đều đã trải qua rồi…” Lộ Tu Triệt nói xong thì nghĩ đến Nhạc Thính Phong lúc mới khai giảng, trên tay toàn vết thương, mặt lại còn gầy và đen, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Rõ ràng là đã trải qua rất nhiều khó khăn mà người ta không tưởng tượng được. Trong suốt học kỳ này, Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong so với lúc trước dường như đã trưởng thành hơn cậu ta rất nhiều.
|
Chương 2194: Đáng tin tưởng hơn cả ba cậu
Cảm thấy Nhạc Thính Phong là một người đáng tin tưởng, so với ba mình thì Lộ Tu Triệt lại cảm thấy đáng tin hơn. Đương nhiên, không phải cậu cảm thấy Nhạc Thính Phong là ba mình, chỉ cảm thấy, Nhạc Thính Phong hiện giờ thật sự… thật sự rất giống. “Cậu… cậu, Thính Phong, thật sự đáng sợ vậy sao?” Lúc nãy Nhạc Thính Phong đã nói những điều không nên nói, đó đều là cơ mật, nhưng Lộ Tu Triệt từ đầu đến cuối đều không từ bỏ ý định, Nhạc Thính Phong thấy nói cho cậu ta biết một chút cũng tốt. “Lúc đó tôi tới muộn, không đuổi kịp đội, bọn họ bỏ tôi ở lại đó, để tôi một mình đi tìm họ. Trong đêm đầu tiên, tôi suýt chút nữa bị chết cóng…” “Cậu… cậu lợi hại như vậy mà suýt… vậy tôi…” Lộ Tu Triệt không dám nghĩ tới, nếu bản thân mình đi thì sẽ thế nào, cậu tin Nhạc Thính Phong không lừa cậu, chính vì như vậy, cậu càng cảm thấy đáng sợ. Trời ơi, đó không phải là trại huấn luyện, đó là địa ngục! Nhạc Thính Phong cảm thấy có chút mệt mỏi dựa vào ghế, hạ kính xe xuống cho không khí bên ngoài thổi vào, “Vì thế trước đó tôi mới nói tôi không nắm chắc, chỗ đó không phải là nơi nói rút lui thì có thể rút lui, sau khi cậu vào đó, không ai quan tâm gia thế của cậu thế nào, nhà cậu có bao nhiêu tiền, thậm chí đến tên cậu họ cũng không muốn biết.” Lộ Tu Triệt xoa xoa mũi: “Nếu là như vậy, tôi thật sự phải suy nghĩ kĩ.” Lộ Tu Triệt biết bản thân không giỏi bằng Nhạc Thính Phong, nếu cậu mà đi, chưa chắc đã lành lặn mà trở về. “Cậu vẫn còn nhỏ, qua hai năm nữa, nếu muốn đi thì có thể đi thử, bây giờ tôi nghĩ cậu đừng đi.” Lộ Tu Triệt gật đầu, cậu sẽ suy nghĩ cẩn thận, đây thật sự không phải là một chuyện nhỏ có thể tùy tiện quyết định. Nhạc Thính Phong nói: “Những điều tôi vừa nói với cậu đều là bí mật đã được ký giấy bảo đảm là không được nói ra, cậu cũng không được truyền ra bên ngoài, nếu không thì cậu hại chết tôi đó.” “Yên tâm đi, miệng của tôi rất kín, kín như bưng, tuyệt đối sẽ không nói lung tung.” Nhạc Thính Phong gật đầu, “Tôi buồn ngủ quá, khi nào tới thì gọi tôi dậy nhé.” “Ok.” Nhạc Thính Phong nhắm mắt, dường như đã thật sự ngủ. Lộ Tu Triệt ngồi bên cạnh nhìn cậu một hồi, trong lòng càng khâm phục nhiều hơn. Gia thế của Nhạc Thính Phong thật ra tốt hơn cậu, nhưng không hề có một chút bệnh nào của công tử nhà giàu, càng không giống như cậu tiêu tiền như nước, bất luận ở nơi nào Nhạc Thính Phong cũng rất độc lập. Lộ Tu Triệt xúc động, bản thân và Nhạc Thính Phong thật sự khác biệt rất xa, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không đố kị. Cậu chỉ cảm thấy, người ưu tú như vậy, sau này trưởng thành rồi nhất định sẽ trở thành một người rất lợi hại. Đến Du gia, Lộ Tu Triệt gọi Nhạc Thính Phong thức dậy: “Thính Phong, đến rồi.” Nhạc Thính Phong mở mắt: “Cảm ơn nhé.” “Còn khách sáo với tôi làm gì? Muộn rồi, tôi không vào trong nữa, cậu nghỉ ngơi sớm đi, hai ngày nữa tôi tới tìm cậu đi chơi.” Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Ừ.” Cậu xuống xe vẫy tay tạm biệt Lộ Tu Triệt. Vừa vào cửa, nhìn thấy Tiểu Ái đang bế Tiểu Trạm đi tới đi lui trong phòng khách, Tiểu Trạm lẩm bẩm vài tiếng. Cậu hỏi: “Dì ơi, muộn vậy rồi sao Tiểu Trạm còn chưa ngủ?” Tiểu Trạm thường ngày ngủ rất sớm, rất ngoan, hôm nay giờ này mà vẫn chưa ngủ, thật sự rất kỳ lạ. Tiểu Ái mặt cau có: “Dì cũng không biết, có lẽ là mọc răng, hôm nay ăn tối xong thì bắt đầu phát sốt…”
|
Chương 2195: Anh dẫn em đi chơi
Nhạc Thính Phong vừa nghe liền vội vàng đi qua, “Nóng lên rồi, sốt nhiều không dì?” Trong ấn tượng của Nhạc Thính Phong, Tiểu Trạm từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ có sức khỏe rất tốt, rất ít bị bệnh. Tiểu Ái nói: “Vừa mới giảm một chút, hiện giờ là 37 độ 5, xem như là sốt nhẹ.” “Chú Du chưa về sao dì? Chúng ta có cần đi bệnh viện ngay bây giờ không?” Tiểu Ái lắc đầu, “Trong Cục của chú vẫn còn việc, dì đã gọi điện cho chú, chú sẽ về ngay. Nó còn nhỏ lại không sốt quá cao, nếu đi bệnh viện cũng không có cách gì tốt hơn, cứ xem tình hình thế nào đã, xem nhiệt độ cơ thể có tăng nữa không rồi sẽ tính tiếp. Đúng rồi, cháu lên ngủ trước đi, thi hai ngày nay người nhất định sẽ rất mệt, mau nghỉ ngơi đi.” Du Dực tối nay lại tăng ca, nhưng khi anh nhận được điện thoại xong thì không quan tâm gì nữa mà trực tiếp lái xe về nhà. Nhạc Thính Phong lắc đầu, giơ tay ra nói: “Cháu không mệt, thi cử thật ra khỏe hơn đi học nhiều, hơn nữa đề thi đó cháu nhắm mắt cũng có thể làm. Để cháu bế một chút cho, dì đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.” Cậu nhóc bị bệnh rồi, không giống người lớn, trẻ con không biết nói chuyện, rất khó chịu, chỉ có thể khóc. Lúc này, người mẹ nhất định sẽ rất lo lắng, Nhạc Thính Phong cảm thấy bản thân đã là người lớn, không thể lên phòng ngủ trước, không quan tâm đến Tiểu Trạm. Tiểu Ái hơi mỉm cười: “Dì không mệt, yên tâm đi, cũng không phải việc gì lớn, trẻ con bị sốt cũng là chuyện rất bình thường, cháu đi tắm rồi ngủ trước đi.” Nhạc Thính Phong dĩ nhiên không đồng ý, nói với Tiểu Trạm tinh thần đang ũ rũ: “Tiểu Trạm, lại đây anh bế nè, anh dẫn em đi chơi.” Tiểu Trạm lúc này mới nhìn sang Nhạc Thính Phong, rồi một hồi sau miễn cưỡng giơ hay cánh tay nhỏ mập mạp ra. Nhạc Thính Phong bế Tiểu Trạm lên phòng, cùng cậu nhóc chơi đồ chơi. Tinh thần Tiểu Trạm không tốt, Tiểu Ái lo lắng nhiệt độ cơ thể cậu nhóc sẽ tiếp tục tăng, cứ một lúc lại đo nhiệt độ một lần. Lúc sốt đến 38 độ, Du Dực trở về, còn dẫn về một bác sĩ khoa nhi. Sau khi kiểm tra cho Tiểu Trạm xong, bác sĩ nói với bọn họ, do cậu nhóc mọc răng nên mới bị sốt, không nghiêm trọng, loại sốt này kéo dài hai ba ngày cũng là chuyện bình thường. Nếu không yên tâm, có thể đến bệnh viện lấy máu kiểm tra cũng được. Nhiệt độ cơ thể của Tiểu Trạm đang từ từ tăng lên, Tiểu Ái không yên tâm, liền cùng Du Dực chuẩn bị đưa con trai đến bệnh viện một chuyến. Trước khi đi, còn nói với Nhạc Thính Phong: “Dì đi bệnh viện, cháu mau đi ngủ đi, yên tâm, không có chuyện gì đâu.” Nhạc Thính Phong gật đầu, đưa mọi người ra cửa xong, cậu mới lên phòng. Tiểu Trạm sốt liên tục hai ngày mới khỏi. Nhạc Thính Phong cảm thấy gương mặt tròn trịa của Tiểu Trạm dường như nhỏ lại, không khỏi có chút đau lòng, dù sao cậu cũng chính mắt nhìn thấy cậu nhóc này trưởng thành. Trong thời gian Tiểu Trạm bệnh, khẩu vị không tốt, ngủ cũng không ngon, tinh thần ủ rũ, bình thường không chọc cậu nhóc, cậu cũng tự mình vui vẻ cười haha. Nhưng khi bị bệnh, có chọc cậu nhóc thì cậu cũng không vui lên được. Rất may là sau khi giảm sốt, tinh thần liền tốt trở lại.
|
Chương 2196: Cậu là yêu nghiệt, không phải con người
Nhìn thấy cậu nhóc khỏe trở lại, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm, trẻ con một khi bị bệnh thì thật đáng lo lắng. Kỳ nghỉ hè của Nhạc Thính Phong và Thanh Ti chính thức bắt đầu. Kỳ nghỉ này cậu muốn dẫn Thanh Ti đi chơi thật vui, đường lớn hẻm nhỏ ở thủ đô, những chỗ có thể đi chơi, hai người đều đã đến ít nhất một lần. Vì thế Nhạc Thính Phong bắt đầu nghĩ xem đi chỗ nào là thích hợp. Nhạc Thính Phong vừa nói muốn ra ngoài chơi, Lộ Tu Triệt liền chạy đến, đề nghị ra nước ngoài. Nhưng người nhà đều không đồng ý, vì không có người lớn đi theo, dù sao cũng là ba đứa trẻ, sẽ rất nguy hiểm. Nhạc Thính Phong tuy tự tin vào bản thân mình, nhưng dù sao ra nước ngoài cũng toàn người lạ, thật sự rất nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện thì sẽ không phải chuyện nhỏ. Ngày hôm sau Lộ Tu Triệt đến, nói với bọn họ, có người lớn đi cùng. Nhạc Thính Phong hỏi: “Ai đi cùng?” Lộ Tu Triệt ngẩng cao hàm dưới cười nói: “Ba của tôi.” Nhạc Thính Phong kinh ngạc hỏi: “Ba cậu?” Lộ Tu Triệt gật đầu: “Đúng vậy, ba nói đã lâu rồi ba không nghỉ ngơi, vừa hay ngay dịp hè, tôi cảm thấy rất đúng lúc, hơn nữa, có ba tôi đi cùng, chúng ta sẽ không tốn tiền.” Lộ Hướng Đông hiện giờ đã sửa chữa theo hướng rất tốt. Chăm chỉ làm việc, làm ăn đàng hoàng, về chuyện nam nữ đã không còn tha thiết, thường hay về nhà ăn cơm cùng con trai, mối quan hệ cha con bây giờ đã tương đối tốt. Hơn nữa Lộ Tu Triệt lần này thi rất tốt, cậu đạt được 573/600 điểm, kết quả này đối với cậu mà nói đã rất là lợi hại. Lộ Hướng Đông nhìn thấy kết quả này, lập tức thưởng cho toàn bộ nhân viên trong công ti một tháng lương. Lần này Lộ Hướng Đông muốn làm một bữa tiệc lớn, để con trai nở mày nở mặt, ông ta dĩ nhiên cũng muốn khoe khoang một chút. Nhạc Thính Phong đạt 600 điểm, cao nhất thành phố, đến cả môn văn cậu cũng đạt điểm tối đa, băng rôn trong trường cũng đã được treo lên. ——Học sinh Nhạc Thính Phong của trường chúng tôi, lần này được tròn 600 điểm, đứng nhất toàn thành phố. Có thể dự đoán được khi khai giảng, tình hình chiêu sinh sẽ rất khả quan. Du gia vốn cũng định chúc mừng nhưng Nhạc Thính Phong lại không muốn, dù gì đây cũng chỉ là một cuộc thi tốt nghiệp trung học cơ sở nhỏ, không cần phải chúc mừng, nếu muốn thì phải đợi ba năm sau, đợi cậu đạt kết quả thi đại học đứng nhất thành phố rồi hãy chúc mừng. Khi Nhạc Thính Phong tra xong điểm của mình, trên mặt không có chút gì kinh ngạc, cũng không nở nụ cười nhiều, giống như đã sớm đoán được kết quả này. Lộ Tu Triệt nói cậu đúng là yêu nghiệt, làm văn cũng được điểm tối đa, đúng là không phải con người. Bên trường phổ thông đã điện thoại đến nhà, lo sợ sẽ có trường khác cướp mất người đi. Kết quả thi của Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều đã có, hơn nữa kết quả lại tốt như vậy, nên khi ra ngoài chơi hai cậu đều không có áp lực. Đợi ngày mai Lộ Hướng Đông mời khách xong, sau vài ngày là có thể ra ngoài chơi. Lộ Hướng Đông để các cậu suy nghĩ xem sẽ đi đâu, đi đảo nghỉ hè, hay là đi châu Âu, đi du lịch nhiều nước, bất luận thế nào cũng để các cậu chọn tùy thích, muốn đi đâu thì đi đó.
|