Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2182: Thi xong rồi!
Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: “Thứ nhất, cháu bà thi, cháu cũng thi. Vì thế xin lỗi, cháu không giúp được bà, đưa bà đi bệnh viện, quay lại cháu sẽ bị muộn giờ. Thứ hai, bà không phải người thân của cháu, cháu của bà vẫn còn ở đây, chuyện đưa bà đến bệnh viện không tới lượt cháu.” Bà cụ đó tức giận, chỉ vào Nhạc Thính Phong trách mắng: “Cậu học sinh này sao lại lạnh lùng như vậy? Bình thường thầy cô của cậu, người nhà của cậu dạy cậu sao vậy? Có biết tôn trọng người khác không?” Nhạc Thính Phong lười biếng lằng nhằng với bà ta, xoay người bỏ đi. Khí thế bừng bừng, nói năng ngang ngược đầy sức lực như vậy, nhất định là không sao nữa. Cháu của bà cụ đó từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh, không nói lời nào, Nhạc Thính Phong không kiềm được phát ra một nụ cười lạnh lùng khinh miệt. À, lúc nãy bà lão đó nói cháu bà ta học giỏi, nhất định sẽ thi đỗ rất cao, không thể để muộn giờ thi. Còn Nhạc Thính Phong xem ra không giống người học giỏi, nhất định là thành phần cá biệt trong trường, vì thế muộn giờ thi của cậu cũng không có vấn đề gì. Sau khi Nhạc Thính Phong đi, toàn bộ sự chú ý của bà ta đều dồn lên người cậu nam sinh khác nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cậu nam sinh đó không nói câu nào, mà vội vàng đuổi theo Nhạc Thính Phong. Cậu nam sinh đó ở phía sau đuổi tới, nói: “Này, bạn ơi, cậu thật lợi hại. Nếu bà ta nói với tôi đầu tiên, có lẽ tôi sẽ không biết nên phản bác thế nào.” Nhạc Thính Phong liếc nhìn cậu ta: “Người không phải cậu đụng, cậu sợ cái gì?” Nam sinh đó gãi gãi đầu: “Tôi… tôi không biết nói từ chối…” Hai người đi vào cổng trường, nam sinh đó quay đầu lại nhìn, bà cụ ở giữa đường được một người trung niên dìu đến bên đường, có lẽ chú đó đã giúp gọi 120 hoặc chuẩn bị đưa bà ta đến bệnh viện. Lúc hai người đi vào cổng trường, thời gian chỉ còn lại mấy phút, vì thế liền vội vàng chạy về phòng thi của mình. Nhạc Thính Phong đến ngoài cửa phòng thi, giám thị đã đến. Nam sinh học cùng lớp với cậu, nhìn thấy Nhạc Thính Phong liền thở phào nhẹ nhõm: “Tôi tìm cậu nãy giờ, sợ cậu đến muộn, may là cậu đã đến.” Nhạc Thính Phong mỉm cười, thí sinh lần lượt vào phòng, giám thị mở đề thi Trong giờ thi, Nhạc Thính Phong không hề bị ảnh hưởng gì, làm xong bài rất nhanh, sau đó kiểm tra kỹ lại. Cũng giống như hôm qua, thời gian còn lại 20 phút thì đi nộp bài. Sau khi ra ngoài thì đợi hai bạn nam kia, ba người cùng đi ăn cơm. Bữa cơm trưa nay không phải Nhạc Thính Phong mời mà là hai bạn nam đó mời, bọn họ nói không thể để Nhạc Thính Phong mời mãi. Ba người đi cùng nhau, không ai nhắc đến việc làm bài thi thế nào, cũng không đối chiếu đáp án. Buổi trưa ngày thứ hai, môn thi cuối cùng hoàn thành, hai nam sinh đó mới bắt đầu hỏi Nhạc Thính Phong về đáp án đề thi. Nhạc Thính Phong hỏi: “Sau khi tôi về sẽ viết đáp án của từng môn ra, đến lúc đó hai người đến lấy là được.”
|
Chương 2183: Bảo anh trai chị dạy dỗ em
Sau khi tạm biệt hai người họ, Nhạc Thính Phong hoàn toàn nhẹ nhõm. Tuy cậu đi thi với tâm thái thoải mái, nhưng liên tục hai ngày rưỡi đầu óc tập trung cao độ, không thể phân tâm, cũng vô cùng mệt mỏi. Hiện giờ đã thi xong, Nhạc Thính Phong nghĩ, thời gian tiếp theo đây là nghỉ hè, nên làm những gì? Người khác đều lo lắng kết quả thi của mình, chỉ là Nhạc Thính Phong lại không hề lo lắng. Đề thi trung học năm nay tuy có chút khó khăn, nhưng đối với cậu cũng không quá khó giải quyết, không đáng để nhắc tới. Đang suy nghĩ thì Lộ Tu Triệt gọi điện thoại đến. Lộ Tu Triệt rất hào hứng, có lẽ làm bài khá ổn, sau khi líu lo nói chuyện với Nhạc Thính Phong một hồi, cậu ta xúc động một câu: “Cuối cùng cũng thi xong rồi, tối nay tôi mời khách, mời toàn bộ lớp chúng ta cùng đi ăn, buổi tối đi karaoke, lúc đó cậu nhất định phải đến nha.” Nhạc Thính Phong chau mày: “Không đi có được không?” Cậu còn chuẩn bị mua chút đồ, buổi chiều còn dẫn Thanh Ti đi chơi. Lộ Tu Triệt nói: “Dĩ nhiên là không được, cả lớp đều mong cậu đến để cổ vũ tinh thần, hơn nữa mọi người đều có rất nhiều câu muốn đối chiếu đáp án với cậu, cậu không đến thì không được?” Trong lớp có rất nhiều bạn học đang đợi Nhạc Thính Phong, bọn họ vừa thi xong, vẫn chưa có kết quả, hiện giờ còn có chút căng thẳng hơn cả lúc trước khi thi. Nhạc Thính Phong chính là kết quả chuẩn, bọn họ đều muốn xem kết quả của mình với kết quả chuẩn rốt cuộc sai khác bao nhiêu. Nhạc Thính Phong do dự một hồi: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng đi, nhưng không thể về quá muộn.” “Yên tâm đi, chúng tôi cũng không thể về muộn, mọi người đều là trẻ con mà, đâu phải người lớn. 6 giờ chiều tôi sẽ đến đón cậu.” “Ok.” Cúp điện thoại, Nhạc Thính Phong ngồi xe đến cửa hàng bánh kem Thanh Ti thích ăn, mua hai cái bánh, lại đi siêu thị mua dưa hấu rồi mới quay lại. Về gần đến nhà còn ghé vào siêu thị nhỏ đối diện mua kem mà Thanh Ti thích ăn. Hai ngày nay bận thi, cậu không thể ở bên cạnh Thanh Ti. Nhạc Thính Phong đến trước cửa nhà, ấn chuông. Tiểu Ái mở cửa, nhìn thấy cậu trong lòng thì ôm trên tay thì xách, vội bước đến: “Đứa trẻ này, sao còn chạy đi siêu thị mua đồ, bên ngoài nóng như vậy, thi xong rồi sao không nhanh chóng về nhà?” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Thi xong rồi, trong lòng rất thoải mái, nên cháu mới mua chút đồ.” “Bên ngoài rất nóng, mau vào trong đi, đi tắm rửa thay đồ, cháu xem sau lưng mồ hôi thấm ướt hết rồi… Có đói không, đợi một chút, cơm sắp xong rồi.” “Không sao, cháu không đói. Dì ơi, Thanh Ti đâu rồi?” Sau khi Nhạc Thính Phong bước vào, không nhìn thấy Thanh Ti. “Đang ở trên lầu, chơi cùng với Tiểu Trạm…” “Vậy cháu đi tìm em ấy.” “Đi đi, đợi một lát rồi dẫn hai đứa nó xuống ăn cơm.” “Dạ.” Nhạc Thính Phong trở về phòng tắm rồi sau đó đi tìm Thanh Ti. Trong nhà còn trống một phòng, trải thảm rất dày, bên trong là toàn bộ đồ chơi của Tiểu Trạm. Nhạc Thính Phong vừa đi đến cửa, liền nghe thấy tiếng Thanh Ti đang dạy dỗ cậu nhóc, cô bé nói: “Tiểu tử thối, chị nói cho em biết, không được nắm tóc chị nữa, anh của chị sắp trở về rồi, nếu em còn ức hiếp chị, chị sẽ bảo anh ấy dạy dỗ em, anh ấy rất lợi hại, đánh người khác rất đau…”
|
Chương 2184: Muốn sống yên ổn thì phải nghe lời
Trả lời cô bé là tiếng cười haha của Tiểu Trạm. Cậu nhóc vừa qua sinh nhật một tuần, tóc máu trên đầu bị cạo sạch, cái đầu tròn vo, nói chuyện không lưu loát, chỉ có thể lặp lại vài từ đơn giản. Tay nhỏ cầm lấy đồ vật vô cùng chặt, đặc biệt thích nắm tóc. Tóc của Thanh Ti vừa mới bị cậu nhóc nắm, cô bé lại không dám dùng lực để kéo, nếu không sẽ làm cánh tay mập nhỏ của cậu bị thương. Nhạc Thính Phong bước vào, mỉm cười nói: “Ai ức hiếp em gái anh thế, để anh xem xem, ai lại to gan thế?” Thanh Ti và Tiểu Trạm đồng loạt quay lại, sau khi nhìn thấy Nhạc Thính Phong, trên mặt hai người lộ ra nụ cười dường như giống hệt nhau, đúng là chị em có khác. Thanh Ti vui vẻ nói: “Anh, anh trở về rồi!” Tiểu Trạm giơ tay về phía Nhạc Thính Phong, “Oa oa…” Nhạc Thính Phong đi đến trước mặt cậu nhóc rồi ngồi xuống, sau đó nhấc cậu lên: “Nhân lúc không có anh mà ức hiếp chị phải không?” Tiểu Trạm nghĩ rằng Nhạc Thính Phong chơi với cậu, vui vẻ nhổ bong bóng. Thanh Ti ngồi sát lại gần Nhạc Thính Phong, liên tục gật đầu nói với em trai mình: “Nó ức hiếp em, lúc nãy còn nắm tóc em, thật đáng ghét, kêu nó buông nhưng nó cứ không buông.” Nhạc Thính Phong nựng gương mặt mập mạp của Tiểu Trạm: “Đúng là đáng ghét, làm rất tốt, chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông với nhau nào.” Nhạc Thính Phong để cậu nhóc ngồi trước mặt mình, nói: “Câu chuyện của chúng ta rất nghiêm túc, Du Trạm, phiền em nghiêm túc một chút, em đừng nghĩ cứ cười thì chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Anh nói cho em biết, không có đơn giản vậy đâu, nghiêm túc một chút.” Tiểu Trạm ngược lại còn cười to hơn, giơ tay ra muốn Nhạc Thính Phong bế, miệng còn nói: “Ôm… ôm…” Nhạc Thính Phong chỉ vào Thanh Ti nói: “Đây là em gái anh, em có biết hay không?” Tiểu Trạm thấy cậu chỉ vào Thanh Ti, hét lên không rõ ràng: “Chị… chị…” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng, là chị của em, là em của anh. Em không được ức hiếp chị có biết không?” Tiểu Trạm sao có thể nghe hiểu, bò về phía Thanh Ti, liền bị Nhạc Thính Phong kéo trở lại. “Ngồi yên, nếu em không thành thật nghiêm chỉnh đối mặt với vấn đề này, anh sẽ không cho em tìm chị nữa. Tóc của chị không được nắm có biết không? May mắn em là con của nhà này, thử đổi lại là người khác, xem anh tính sổ với em thế nào!” Tiểu Trạm thử mấy lần nhưng đều bị Nhạc Thính Phong kéo trở lại, tay chân như củ sen vừa giẫm vừa nắm. Sau cùng, miệng cậu nhóc méo mó muốn khóc. Nhạc Thính Phong gật gật đầu nói: “Em là con trai, không lo bảo vệ tốt cho chị, lại còn ức hiếp chị, em còn lý sự gì nữa, lúc nhỏ anh không có thích khóc như em đâu.” Thanh Ti kinh ngạc, “Anh, anh nhớ chuyện lúc mình một tuổi sao?” “Haha… anh nghe mẹ anh nói. Dù sao thì lúc nhỏ anh nhất định cũng không thích khóc như nhóc này. Tiểu tử này, sau này phải dạy dỗ thật tốt, con trai sao lại như vậy chứ?” Nhạc Thính Phong nhấc Tiểu Trạm lên, vỗ nhẹ vào mông cậu nhóc: “Dù sao thì sau này cũng không được ức hiếp chị, nắm tóc rất là đau, nếu lần sau em còn dám như vậy nữa, anh sẽ không dễ dàng tha cho em đâu, lần sau anh sẽ đánh đòn em.” Thanh Ti cười thành tiếng, cô bé tiến lại gần hôn lên má Tiểu Trạm một cái, sau đó cười híp mắt nói: “Đã nghe chưa? Anh trai chị đứng về phía chị, nếu em muốn sau này sống yên ổn trong nhà thì phải biết nghe lời.”
|
Chương 2185: Không lo lắng không có ai quan tâm mình
Tiểu Trạm nghe không hiểu, thấy chị hôn mình, cậu nhóc liền bi bô cười lên, vô cùng vui vẻ. Dạy dỗ em trai xong, Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti bế Tiểu Trạm xuống nhà ăn cơm. Đi vào nhà bếp thấy trên bàn bày toàn món ăn ngon, nhất thời ngẩn ra, bình thường ở nhà ăn uống bình thường, nhưng hôm nay lại thịnh soạn như vậy, gần như giống với lúc đón năm mới. Sau khi Thanh Ti nhìn thấy, ngạc nhiên woa lên một tiếng: “Mẹ, hôm nay nhiều đồ ăn ngon quá!” Nhạc Thính Phong cũng hỏi: “Dì ơi, cái này, hôm nay… sao lại nhiều món như vậy?” Đồ ăn gấp hai lần thường ngày, thịnh soạn quá. Tiểu Ái đang bưng một đĩa cá kho ra, mỉm cười nói: “Dĩ nhiên rồi, hôm nay cháu thi xong, hai ngày nay đã vất vả rồi, thức ăn này là để đãi cháu. Hơn nữa thi xong đồng nghĩ với việc chính thức từ biệt cuộc sống trung học, dĩ nhiên phải chúc mừng rồi. Hơn nữa Thính Phong nhà chúng ta nhất định sẽ thi rất tốt, càng phải chúc mừng. Nào nào, ngồi xuống ăn đi.” Trước khi thi, trong khi thi, người trong nhà đều không ai hỏi Nhạc Thính Phong chuẩn bị thế nào, làm bài có tốt không là vì không muốn gây áp lực cho cậu, hơn nữa mọi người cũng tin tưởng Nhạc Thính Phong nhất định sẽ đạt kết quả tốt. Nhưng thi xong rồi thì khác, hai ngày rưỡi thi căng thẳng đã kết thúc, Nhạc Thính Phong nhất định sẽ rất mệt. Vì thế, thi xong thì nên phải chúc mừng. Sau khi Nhạc Thính Phong nghe xong, một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, trong nhà này thứ không thiếu nhất chính là sự quan tâm. Cậu vĩnh viễn không cần lo lắng không có ai nhớ đến cậu. TThanh Ti và Nhạc Thính Phong ngồi xuống, cậu hỏi: “Giờ chúng ta ăn phải không?” “Đúng vậy, chúng ta ăn trước.” “Nhưng mà chú Du vẫn chưa về, chúng ta có đợi chú ấy không?” Tiểu Ái dọn đũa lên: “Không cần quan tâm chú, chú đã nói chúng ta cứ ăn trước, chú sẽ nhanh chóng trở về. Nhiều thức ăn như vậy, nếu đợi chú về thì sẽ nguội mất, không ngon đâu. Ngồi xuống đi, chúng ta ăn trước, đều là người một nhà, đừng để ý nhiều như vậy.” Nhạc Thính Phong gật đầu, lúc này vẫn chưa cầm đũa lên, đợi lão thái thái và lão gia ăn một đũa xong thì cậu mới bắt đầu gắp thức ăn. Đây chính là một thói quen và sự tôn trọng thường ngày của Nhạc Thính Phong, trưởng bối trong nhà ăn rồi thì cậu mới ăn, lần nào cũng vậy. Nhạc Thính Phong gắp thức ăn cho Thanh Ti, “Nấm bào ngư này rất ngon, em ăn thử đi.” Thanh Ti nói: “Anh đừng lo cho em, anh mau ăn đi, thi hai ngày qua nhất định là rất vất vả.” “Không sao, không vất vả vậy đâu, thật ra… so với lên lớp thì thoải mái hơn một chút.” Lúc lên lớp, sáng chiều đều rất nhiều môn, cách mỗi tiết chỉ được nghỉ ngơi 10 phút, chút thời gian đó không hề đủ. Lúc đang ăn thì Du Dực trở về. Nửa tháng nữa sẽ có một đại hội rất quan trọng ở thủ đô, có rất nhiều việc an ninh cần phải chuẩn bị từ sớm. Hiện giờ vẫn còn đỡ, càng gần đến ngày đại hội thì sẽ càng bận, trong thời gian đại hội thì sẽ còn bận hơn. Du Dực bước vào cửa nhìn thấy trên bàn nhiều đồ ăn như vậy liền không kiềm được xúc động, tiểu tử Nhạc Thính Phong này được đối xử thật tốt, tốt hơn anh rất nhiều. Anh vỗ vỗ vai Nhạc Thính Phong: “Tiểu tử, đãi ngộ của cháu tốt hơn cả chú.” Nhạc Thính Phong cảm thấy sau lưng mình hình như có chút lạnh lẽo.
|
Chương 2186: Cảm ơn bạn đã thích mình
Cậu liền hai tay đưa đũa cho Du Dực: “Chú, cháu mời chú ăn cơm.” Du Dực ăn xong rồi lại vội vã ra ngoài. Mọi người trong nhà đều biết anh bận, trước khi đi Tiểu Ái còn chuẩn bị cho anh một ly nước ép ô mai. Hiện giờ trời rất nóng, Du Dực đa số thời gian làm việc bên ngoài văn phòng, tuy không thiếu nước uống, nhưng Tiểu Ái vẫn không yên tâm. Buổi chiều, Nhạc Thính Phong không dẫn Thanh Ti ra ngoài chơi, bên ngoài trời rất nóng, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi. Đến lúc ăn tối thì Lộ Tu Triệt đến, Nhạc Thính Phong đành phải cùng cậu ta ra ngoài. Hôm nay Lộ Tu Triệt mời khách, nói đúng hơn thì là ba cậu ta mời khách, chính là ở trong khách sạn của nhà họ, mời toàn bộ các bạn học, còn có chủ nhiệm của lớp, bao gồm cả giáo viên các môn. Thi xong rồi, điểm số vẫn chưa có, đây chính là lúc mọi người thấy thoải mái nhất. Các giáo viên thường ngày nghiêm túc cũng nói đùa vài câu, còn có một số bạn nam bạn nữ thầm thích đối phương, có một số đã bày tỏ với người kia. Có một số bạn nữ chạy đến bày tỏ với Nhạc Thính Phong. Bạn gái đỏ mặt xấu hổ nói: “Mình biết bạn nhất định sẽ không đồng ý, mình chỉ cảm thấy sau này mọi người lên phổ thông rồi, chưa chắc đã cùng một trường, hôm nay nếu không nói, có lẽ sẽ không còn cơ hội, mình cũng không muốn sau này nghĩ lại sẽ thấy hối tiếc...” Bạn nữ đó hít thở thật sâu, nghiêm túc nói: “Nhạc Thính Phong, mình thích bạn.” Nhạc Thính Phong dĩ nhiên sẽ không đồng ý, cậu cũng không hiểu những bạn nữ này tại sao lại thích cậu. Bạn nữ này đến bày tỏ, nhưng lại không phải kiểu bày tỏ khiến người khác căm ghét. Vì thế Nhạc Thính Phong cũng rất nghiêm túc trả lời: “Cảm ơn.” Cảm ơn bạn đã thích mình, nhưng mà, mình không thích bạn. Đây chính là ý Nhạc Thính Phong muốn nói, vừa lễ độ, vừa từ chối một cách quyết đoán. Bạn nữ đó nghe cũng hiểu, nhưng cũng không thất vọng, vốn dĩ không xứng với người ta, bày tỏ cũng chỉ vì không muốn bản thân cảm thấy hối tiếc. Vốn dĩ sợ nói ra, với tính cách lạnh lùng của Nhạc Thính Phong, không chừng người ta sẽ không thèm trả lời mình. Không ngờ người ta lại lễ độ nói “cảm ơn”, đối với bạn nữ này mà nói, đây đã là rất tốt rồi. Thầy Chu nhìn những gương mặt nhỏ của các học sinh đang mỉm cười, không kìm được vành mắt đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên thầy làm giáo viên chủ nhiệm, học sinh khóa này đối với thầy rất đặc biệt. Lớp trưởng mời thầy Chu nói vài lời với mọi người, thầy Chu mắt đỏ hoe đứng dậy, nhìn mọi người, mỉm cười nói: “Các em có lẽ không biết, lúc vừa tiếp nhận các em, thầy rất đau đầu, cảm thấy ra tay có chút khó khăn. Tháng đầu tiên, mỗi ngày thầy đều nghĩ, khi nào thì mới hết năm học, sao còn chưa thi tốt nghiệp trung học nữa, nhưng đến tháng cuối cùng thì bắt đầu không nỡ, mỗi ngày thức dậy, nhìn từng ngày qua đi, ngày thi cứ đến gần, trong lòng thầy cảm thấy vô cùng buồn bã.” Thầy Chu nói mà giọng có chút nghẹn ngào: “Các em rất giỏi… thật đấy, rất giỏi, luôn khiến thầy bất ngờ, luôn cho thầy hi vọng. Ban đầu thầy nghĩ, đợi đến khi thi tốt nghiệp, dù chỉ có một bạn đạt kết quả cao thì thầy cũng đã thành công, nhưng mà……hiện giờ tuy vẫn chưa có điểm, nhưng thầy cảm thấy, các em đã vượt xa kì vọng ban đầu của thầy.”
|