Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2172: Được con gái hoan nghênh
Hai người về đến nhà đã là 6 giờ chiều, Du Dực lúc ấy cũng vừa mới về đến nhà. Người mở cửa cho bọn trẻ là Du Dực, anh nhìn hai đứa trẻ, ánh mắt đầy hàm ý. Nhạc Thính Phong hiểu được, anh không muốn nói về chuyện hôm nay gặp phải Yến Tùng Nam, nhưng Thanh Ti chưa chắc có thể hiểu được, cậu liền cởi bớt áo của Thanh Ti ra rồi nháy mắt với cô bé mấy cái. Thanh Ti ngẩn người, Nhạc Thính Phong thở dài, nghĩ thầm rằng lát nữa phải nói với Thanh Ti để cô bé không nói sai. Tiểu Ái bưng một món ăn mới xong từ bếp ra, thấy hai đứa trẻ liền nói: “Đã về rồi à? Sao hôm nay các con về muộn thế, hai đứa chơi có vui không?” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vui lắm ạ, cả đi cả về đều rất thuận lợi, chúng cháu lên đỉnh núi chơi một lúc rồi mới xuống dưới.” Nhạc Thính Phong cố ý nói chuyện cả đi cả về rất thuận lợi, hy vọng Thanh Ti có thể hiểu được. Thanh Ti không ngốc, vốn dĩ cô bé cũng không định nói chuyện kia cho mẹ mình. Chuyện về người kia là chuyện mà bọn họ không muốn nhắc lại nữa. Thanh Ti quay đầu nhìn Nhạc Thính Phong, cười hì hì nói: “Con thì vui lắm nhưng mà chưa chắc anh đã vui được.” Tiểu Ái hỏi cô bé: “Sao thế?” “Lúc chúng con xuống núi, có nhiều rất nhiều chị đến bắt chuyện với anh, mặt anh đen hết cả vào cơ! Trên đường về anh còn tức giận nữa, ai bảo anh được hoan nghênh thế cơ chứ.” Nhạc Thính Phong đỏ mặt, vội vươn tay bóp mũi Thanh Ti: “Không phải trên đường về nhà chúng ta đã thống nhất là không nói chuyện này sao.” Thanh Ti lè lưỡi: “Nhưng mà em không nhịn được, dù sao chuyện anh được hoan nghênh cũng là sự thật mà, em không nói thì mẹ cũng có thể đoán được hết.” Tiểu Ái cười ha ha: “Được hoan nghênh là chuyện tốt, cháu không cần phải thẹn thùng đâu.” Cô cười nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, thằng bé Thính Phong càng ngày càng đẹp trai, từ khi tham gia khóa quân huấn kia xong thì khí chất đều đã thay đổi, so với đám bạn đồng trang lứa thì nó xuất sắc hơn rất nhiều, nữ sinh thích thằng bé cũng là điều rất bình thường. Có nhiều nữ sinh như vậy, một ngày nào đó xuất hiện một người khiến thằng bé động tâm thì sao? Đến lúc đó chẳng phải là tâm tư của bọn họ sẽ uổng phí hay sao? Tiểu Ái nhìn Du Dực, ánh mắt anh cũng không tốt hơn là bao. Nếu tiếp theo Nhạc Thính Phong mà nói sai một câu, thì phỏng chừng cậu sẽ bị loại thẳng cánh khỏi danh sách con rể dự bị trong đầu anh. Nhạc Thính Phong đỏ mặt nói: “Dì Tiểu Ái, không phải là cháu thẹn thùng mà là rất tức giận.” Tiểu Ái và Du Dực có chút kinh ngạc, cô cố ý hỏi: “Sao mà tức giận vậy, không phải nam sinh đều thích được người khác hoan nghênh sao? Điều này chứng minh rằng cháu rất xuất sắc mà, cháu phải vui vẻ mới đúng chứ.” “Cháu không thích, mấy cô bé đó không quen không biết, chỉ cần thấy có khuôn mặt đẹp trai là xáp lại, bọn họ biết cháu, hiểu cháu sao? Trên đời này có rất nhiều người đẹp, bọn họ làm như thật nông cạn. Cháu lớn lên đẹp trai thì đó là chuyện của cháu, còn chuyện bọn họ đến phiền cháu thì là do bọn họ không đúng.”
|
Chương 2173: Anh sẽ xử lý
Tiểu Ái vừa lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là con rể tương lai mà cô đã chấm mà! Cô nâng cằm nhìn Du Dực, tựa như muốn nói: Anh nhìn đi, thế nào, có phải là thằng bé rất tốt đúng không? Đáp án này của Nhạc Thính Phong khiến vị nhạc phụ đại nhân này tạm thời vừa lòng. Du Dực nhìn Nhạc Thính Phong, lại quay nhìn cô bé Thanh Ti cái gì cũng không biết, anh bèn nhân cơ hội nói với Thanh Ti: “Thanh Ti, Thính Phong nói rất đúng, về sau con lớn lên, đi học, đi làm sẽ có rất nhiều nam sinh muốn đến gần con, đối với những tên nhóc con chưa từng gặp mà lại mạo muội dám đến bắt chuyện với con thì con không cần phải để ý tới bọn chúng, lại càng không thể hoà nhã với chúng được, loại người này đến với con chỉ vì vẻ bề ngoài của con thôi, chứ chúng không tốt đẹp gì đâu.” Nhạc Thính Phong liên tục gật đầu, cảm thấy Du Dực thật sự nói quá chuẩn, sao cậu lại quên nói như vậy với Thanh Ti chứ. Cậu xoa đầu Thanh Ti, nói: “Thanh Ti, chú Du nói rất đúng. Khi em lớn lên, nhất định sẽ có rất nhiều những đứa con trai không thành thật tìm đến muốn bắt chuyện với em, những người như thế thì em ngàn vạn lần không cần để ý đến bọn chúng.” “Vâng, em biết ạ, có phải là giống như cách hôm nay anh nói chuyện với mấy chị kia rồi khiến bọn họ bỏ chạy luôn đúng không?” Nhạc Thính Phong lại đỏ mặt. Hôm nay cậu đã thể hiện sự hung hăng của mình trước mặt Thanh Ti, nhưng may mà không dọa cô bé sợ. Nhưng Thanh Ti nói như vậy cũng không sai. Nhạc Thính Phong đường đường chính chính gật đầu: “Đúng... Chính là như thế đó, nhưng mà dẫu sao thì nam sinh thường mặt dày hơn nữ sinh nhiều, đôi khi em chỉ nói vài câu khó nghe thôi thì vẫn không được đâu...” Thanh Ti nháy mắt mấy cái: “Chẳng lẽ em… còn phải đánh bọn họ sao?” Nhạc Thính Phong nhức đầu: “Như vậy cũng... không tồi, nhưng mà em chắc chắn không thể đánh lại bọn họ được. Cho nên nếu em gặp phải loại con trai mặt dày bám dính lấy em không buông thì em gọi điện thoại cho anh để anh tới xử lý bọn họ nhé!” Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ!” Tiểu Ái âm thầm giật giật áo Du Dực. Anh nhìn xem, hai đứa nhỏ thế này thật tốt. Cô cảm thấy rằng nếu cứ để mọi chuyện phát triển theo hướng này thì chẳng sớm thì muộn, trong tương lai, hai đứa này sẽ thành đôi. Thanh Ti ăn một miếng dưa hấu, trên tay dính đầy nước dưa hấu nên cô bé vội chạy đi rửa tay. Tiểu Ái lại tiếp tục thăm dò Thính Phong: “Thính Phong, mấy tháng nữa là cháu sẽ lên trung học, tuy rằng... chú dì cũng không phản đối chuyện yêu sớm, nhưng nếu có thể tránh được thì cứ cố gắng tranh nhé, dù sao cháu cũng còn quá nhỏ.” Nhạc Thính Phong gật đầu nói: “Dì yên tâm, cháu hiểu mà, khi đi học, nên làm gì, không nên làm gì cháu đều rất rõ ràng, hơn nữa, cháu thấy là... cháu sẽ không có khả năng làm mấy chuyện đó đâu, quá lãng phí thời gian, cũng chẳng có ý nghĩa gì.” “Không sao, cháu cũng không cần phải nói trước như thế đâu, dù sao chú và dì cũng không phải kiểu cha mẹ cổ hủ. Nếu cháu thực sự thích cô bé nào đó thì cháu có thể nói với chú dì...” Nhạc Thính Phong vội lắc đầu: “Cháu không có mấy suy nghĩ đó đâu, dì Tiểu Ái, dì yên tâm đi.” Đối với Nhạc Thính Phong mà nói, yêu sớm đồng nghĩa với việc tự tìm phiền toái cho bản thân. Con gái biết cái gì, con trai biết cái gì, giờ mà ở chung một chỗ thì nói gì với nhau mới được chứ? Nếu có thời gian như thế thì chi bằng làm thêm vài đề, học thêm từ vựng tiếng Anh còn hơn, nếu học hành không tốt thì làm sao có thể thi đỗ trường đại học tốt được. Trừ khi đầu óc có vấn đề, cậu mới yêu sớm. Du Dực vô cùng âm hiểm bồi thêm một câu: “Cháu có ý như vậy là tốt, dù sao Thanh Ti làm gì cũng sẽ nhìn theo gương cháu. Nếu cháu yêu sớm, không chừng con bé cũng sẽ học theo...”
|
Chương 2174: Cháu sẽ không yêu sớm đâu
Lời này khủng khiếp tới mức khiến Nhạc Thính Phong giật mình. May mà vừa rồi cậu đã nói sẽ tuyệt đối không yêu sớm, trời ạ, thật đáng sợ mà. Nhạc Thính Phong luôn miệng nói: “Chú Du nói đúng, cháu nhất định sẽ không làm tấm gương xấu cho Thanh Ti, cháu nhất định sẽ không yêu sớm, tuyệt đối không.” Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc đó của Nhạc Thính Phong, Tiểu Ái quay đầu nhìn Du Dực, âm thầm giơ ngón cái lên. Quá lợi hại, quá âm hiểm, quả đúng là ông xã của cô mà. Giờ đây xem ra Thính Phong đã bị dọa rồi, bây giờ dù cậu bé coi Thanh Ti là em gái, chỉ cần cậu tưởng tượng cảnh nếu mình yêu sớm thì Thanh Ti nhất định sẽ bắt chước thì cậu tuyệt đối sẽ không dám. Du Dực khoát tay, cố ý trấn an: “Cháu cũng không phải khóa chặt cảm xúc đâu, hai đứa các cháu sớm muộn gì cũng sẽ phải lớn lên rồi nói chuyện yêu đương. Thanh Ti giờ còn nhỏ, chờ con bé lớn lên có lẽ cũng sẽ tự tìm bạn trai cho mình, cho dù con bé không tìm, mấy thằng nhóc nam sinh đó làm sao có thể buông tha cho con bé chứ. Dù sao con gái của chú cũng rất xinh đẹp mà.” Anh càng khuyên lại càng khiến Nhạc Thính Phong nghe mà sợ hãi. Má ơi, thế này thì nguy hiểm quá! Thanh Ti xinh xắn như vậy, chưa biết chừng không đợi đến lúc em ấy lên trung học, chỉ cần vào sơ trung thôi là nhất định đã có không ít nam sinh đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành lấy sự chú ý của cô bé rồi. Hôm nay trên đường xuống núi còn lòi ra một thằng nhóc con muốn đến gần em ấy. Nhạc Thính Phong ngẫm lại liền thấy đau đầu, cậu thật sự muốn tìm người tư vấn: #Em gái tôi rất đẹp, làm sao bây giờ? Làm sao mới có thể khiến mấy thằng nhóc âm mưu gây rối kia tránh xa nó được? Online chờ# Tiểu Ái cúi đầu, bả vai co rút. Không được, không được, Thính Phong quả là quá thành thật! So với ông chồng của cô thì đứa nhỏ này vẫn quá đỗi đơn thuần, luận về độ âm hiểm thì thằng bé không thể so sánh được với Du Dực. Tiểu Ái không nhịn được mà khuyên một câu: “Thính Phong, cháu đừng sợ, dù là con trai hay con gái thì đều sẽ phải trải qua giai đoạn này, không sao đâu, về sau nếu cháu không bận rộn thì hãy trò chuyện với Thanh Ti nhiều một chút. Có một người anh đẹp trai ngời ngời như cháu để con bé thường xuyên rửa mắt ngắm, nâng cao gu thẩm mỹ và yêu cầu của con bé, thì về sau đến khi con bé lớn lên, đến tuổi có mối tình đâu, cho dù có nam sinh muốn theo đuổi con bé, con bé sẽ theo bản năng mà nghĩ rằng, người này sao lại kém cỏi như vậy, còn kém xa anh trai của nó, bản năng ấy sẽ khiến con bé khủng hoảng khi so sánh sự xuất sắc của cháu với mấy thằng bé kia, khi đó dì đoán là hẳn sẽ không xảy ra chuyện đâu, con bé muốn yêu sớm cũng không được.” Lời này của Tiểu Ái khiến Nhạc Thính Phong sáng ngời hai mắt, trong đầu đột nhiên mở ra một cánh cửa. Đúng vậy, dì Tiểu Ái nói rất đúng! Đó là biện pháp vừa có tính xây dựng, vừa vô cùng chuẩn xác và cũng là hữu dụng nhất. Mưa dầm thấm lâu, hình thành cho cô bé một thói quen về sự xuất sắc của anh trai mình, giáo dục cho cô bé biết rằng, anh trai mình là người số một trên đời, để rồi khi tới sơ trung, cho dù có tên nhóc nào nhảy nhót trước mặt cô bé thì cô bé cũng sẽ không thèm liếc mắt dù chỉ một cái. Giống như cái miệng đã được nuôi thành thói quen ăn những món ăn ngon, sau đó mới cho nó ăn một số món không ngon bằng, chắc chắn cô bé sẽ thấy ăn cũng không muốn ăn cho xem.
|
Chương 2175: Tìm hoa trong gương, kiếm trăng trong nước
Điều mà Nhạc Thính Phong phải làm chính là cố gắng rèn luyện đôi mắt của Thanh Ti trở nên kén chọn, khiến con bé có thói quen rằng anh mình là người xuất sắc nhất. Nhạc Thính Phong gật đầu nói: “Dì Tiểu Ái nói rất đúng, về sau cháu sẽ chú ý, tăng thêm thời gian ở chung cùng Thanh Ti.” “Đừng quá lo lắng, Thanh Ti vẫn còn nhỏ lắm, phải hai năm nữa mới lên sơ trung.” Nhưng Nhạc Thính Phong đã không nghe lọt tai lời này của cô nữa, trong đầu cậu lúc này đang tràn ngập câu hỏi: Phải làm sao để thể hiện được những điểm tốt, sự xuất sắc của mình trước mặt Thanh Ti? *** Yến Tùng Nam bị cảnh sát thẩm vấn, hắn ta khá ngoan cố, phải mất đến hai buổi tối, rốt cuộc hắn mới khai báo hết toàn bộ. “Lúc ấy tôi chưa hề cướp được tiền, tôi bỏ chạy suốt đêm tới nơi này, tôi không biết rằng mình đã đánh chết người. Tôi cũng không hề có ý muốn giết người, tôi chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn mà thôi.” Phía cảnh sát chưa hẳn tin tưởng, hỏi: “Còn chuyện gì khác nữa không?” Yến Tùng Nam lắc đầu: “Không có. Sau đó, tôi sợ bị phát hiện nên vẫn tiếp tục đi ăn xin, từ đó đến giờ tôi không hề làm chuyện gì trái pháp luật nữa.” Đúng là sau đó Yến Tùng Nam không hề làm chuyện gì trái pháp luật cả, bởi vì hắn không dám làm, hắn biết lúc đó hắn xuống tay không nhẹ, nếu hắn tiếp tục phạm pháp mà bị cảnh sát bắt được thì mọi chuyện trước đó sẽ bại lộ. Cảnh sát ghi chép lại toàn bộ lời khai của Yến Tùng Nam. Bỗng nhiên hắn ta lại nói với cảnh sát: “Anh cảnh sát, tôi muốn gặp vợ mình.” Cảnh sát ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, gật đầu: “Có thể, chúng tôi sẽ giúp anh đi tìm cô ấy, nhưng cô ấy có chịu tới gặp anh hay không thì không biết, hơn nữa, chúng tôi đã điều tra, cô ấy không quay lại Lạc Thành, có lẽ sẽ không tìm được đâu.” Yến Tùng Nam kinh ngạc nói: “Các anh có nhầm không, vợ tôi là Nhiếp Thu Sính mà.” Cảnh sát nhìn hắn ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên: “Theo tư liệu mà chúng tôi điều tra ra được, anh chỉ có một người vợ tên là Diệp Linh Chi, các người có hai đứa con, một nam một nữ.” Yến Tùng Nam hối hận nói: “Tôi... tôi, được rồi, Diệp Linh Chi là vợ hiện tại của tôi, nhưng tôi muốn gặp vợ cũ của mình, tên cô ta là Nhiếp Thu Sinh, hiện giờ cô ta đang đi theo gã đàn ông họ Du kia, chính là cái gã đã gặp tôi hôm tôi bị bắt tới đây ấy. Tôi chỉ muốn nói với cô ta mấy câu thôi, không có ý gì khác cả.” Tối hôm qua Yến Tùng Nam nằm mơ thấy cảnh mình vào thành phố nhưng không hề gặp Diệp Linh Chi. Hắn buôn bán kiếm được chút tiền, sau đó về nhà xây phòng ở mới, mở cửa hàng buôn bán nhỏ, dẫn theo vợ và con gái sống những tháng ngày êm đềm, yên ấm. Yến Tùng Nam vẫn luôn mong muốn mình có thể nhanh chóng được đổi đời, vì thế hắn một mực tìm cách leo lên trên, bỏ qua rất nhiều thứ. Khi chỉ còn hai bàn tay trắng, ngồi bóc lịch trong trại giam, Yến Tùng Nam mới hiểu được điều này. Không phải nhanh chóng đổi đời mới là sống. Rõ ràng là hắn có thể sống yên bình, hạnh phúc, có một gia đình mỹ mãn, thế nhưng hắn lại buông tay để cố gắng kiếm tìm thứ không thể chạm tới được, giống như tìm hoa trong gương, kiếm trăng trong nước. Đáng tiếc, giờ hối hận cũng đã muộn màng, tất cả mọi thứ không thể quay đầu lại lần nữa. Cho nên hắn mới muốn gặp Tiểu Ái, hắn cũng không biết mình sẽ nói gì khi gặp cô, hắn chỉ là… muốn được gặp lại cô một lần nữa. Cảnh sát thu dọn đồ đạc rồi đứng lên: “Chuyện mà anh nói, chúng tôi không giúp được, nếu anh muốn gặp Diệp Linh Chi, chúng tôi còn có thể giúp anh tìm thử xem, nhưng nếu không phải thì chúng tôi cũng không có cách nào.”
|
Chương 2176: Cư xử tốt bụng với mọi người
Chuyện cũ năm xưa của Yến Tùng Nam ra sao, cảnh sát cũng không rõ lắm, Du Dực đã xử lý không còn nhiều dấu vết. Hơn nữa Nhiếp Thu Sính đã thay tên, một lần nữa quay về hộ khẩu của nhà họ Hạ. Trong thời kì này, tin tức chưa được nhanh nhạy cho lắm, cho nên có một số chuyện, nếu có người cố ý muốn giấu giếm thì sẽ không thể tra ra được. Phía cảnh sát ít nhiều cũng hiểu được một chút, người vợ hiện tại của Du Dực có thể là vợ cũ của Yến Tùng Nam. Nhưng mấu chốt ở chỗ này là người tên Du Dực kia lại lợi hại như vậy, thân phận người ta còn bày ra ở đó, anh muốn gặp vợ người ta. Hơn nữa cảnh sát cũng đã điều tra về Yến Tùng Nam, kết quả điều tra đã chứng minh, hắn là đích thị là một tên khốn kiếp. Khi vợ trước của hắn rời đi, mặc dù đây là chuyện rất bình thường nhưng mà không có bất cứ người phụ nữ nào sẵn sàng ở bên loại đàn ông này. Yến Tùng Nam thấy nguyện vọng của mình thất bại thì thất vọng. Hắn biết thứ kế tiếp đang chờ đợi mình chính là xét xử và phán quyết, Cục cảnh sát đã chuyển án tử mà hắn gây ra sang bên tư pháp, viện kiểm sát bên kia sẽ chuẩn bị tố tụng. Sau đó, khoảng một hai tháng nữa, tòa án bên kia sẽ đưa ra phán quyết. Trong lòng Yến Tùng Nam biết rõ, đời này của hắn e là sẽ phải mọt gông trong tù không thể ra ngoài được nữa. Trong lòng hắn sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng mọi việc đều do hắn tự mình gây ra, vậy nên hắn cũng không thể trách ai được. Tuy rằng cảnh sát không nói cho Du Dực về chuyện Yến Tùng Nam muốn gặp Tiểu Ái, nhưng anh vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở đây. Sau khi Du Dực biết được tin tức này, anh cười lạnh đầy khinh thường, còn muốn gặp vợ anh ư? Du Dực lại thúc giục bên phía cảnh sát, bổ sung đầy đủ chứng cớ, nhanh chóng giao cho phía tư pháp bên kia là được, bộ phận tư pháp còn đang chờ đó. Chỉ khi đưa được Yến Tùng Nam vào tù, trong lòng Du Dực mới có thể thoải mái hơn một chút. Chuyện của Yến Tùng Nam, Tiểu Ái hoàn toàn không hề hay biết gì cả. Cuộc sống của cô vẫn thoải mái, bình thả. Chăm sóc cha mẹ, nuôi dưỡng con nhỏ, tuy rằng không đi làm nhưng cô cũng không hề cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán. Chờ đến khi Du Trạm lớn hơn một chút thì cô sẽ cho thằng bé đi nhà trẻ, khi cô có thêm thời gian thì cô sẽ tới bệnh việc phúc lợi hỗ trợ để làm từ thiện. Cô đã trải qua hai kiếp sống, mỗi lần nhìn lại những gì mình có trong hiện tại, cô liền cảm thấy quá đỗi hạnh phúc. Cho nên cô hiểu mình càng phải biết ơn, càng phải đối xử tốt bụng với mọi người. Thấm thoắt, kỳ thi trung khảo đã cận kề ngay trước mắt. Nhạc Thính Phong thở phào một hơi, rốt cục cũng đến kỳ thi rồi, thi xong là có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Trong một tháng cuối cùng này, đám học trò năm ba đã bước vào trạng thái học tập điên cuồng, từ tờ mờ sáng đã có người đi học, buổi chiều, có khi bầu trời tối đen còn chưa về nhà, có người ngay cả khi đi WC cũng đều ngâm nga từ đơn tiếng Anh đến mức hận không thể lúc ngủ cũng nói mơ toàn tiếng Anh. Nhạc Thính Phong vốn tin tưởng mười phần vào bản thân, cậu không hề khẩn trương chút nào, nhưng trong một tháng cuối cùng này cũng bị gây sức ép không nhẹ.
|