Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2162: Chắc chắn là hắn chột dạ
Nhạc Thính Phong nói lớn với mọi người xung quanh: “Xin mọi người để ý tên này giúp tôi. Nếu quả thật hắn là kẻ buôn người, vậy thì có nói thế nào cũng không thể thả hắn đi được. Loại người này không bằng cầm thú, không biết hắn đã hủy hoại bao nhiêu gia đình rồi? Hôm nay hắn có thể làm thế với em gái tôi, vậy thì ngày mai cũng có thể nhắm tới từng đứa trẻ trong nhà mỗi người ở đây mà ra tay. Vì con cái của chính các vị, cũng là vì rất nhiều đứa trẻ khác nữa, hôm nay chúng ta quyết không để cho kẻ này chạy thoát.” Phàm là làm cha mẹ trên đời, có ai không căm hận bọn buôn người chứ. Những đứa con bị người ta bắt đi rồi, dù có đi tìm khắp nơi khắp chốn, thậm chí tìm cả đời cũng chưa chắc đã có thể tìm lại được. Vì thế khi Nhạc Thính Phong vừa nói dứt câu, mấy người vốn đã định rời đi liền xông lại gần, bao vây chặt lại. Yến Tùng Nam thấy tình huống đã tới mức bản thân không khống chế được nữa, cả người hắn lạnh run, thế nhưng lại không dám chạy đi. Nhạc Thính Phong cũng đã giành nói trước rồi, bây giờ nếu hắn chạy trốn thì chắc chắn sẽ bị người ta gán luôn cái mác buôn người, đến lúc đó nhất định sẽ bị đánh, mà đánh rất thảm, sau đó còn bị cảnh sát bắt lại. Nhưng nếu không chạy thì hắn sẽ vẫn bị cảnh sát bắt thôi. Hiện giờ Yến Tùng Nam tiến thoái lưỡng nan, mồ hôi trên trán chảy dài từng hạt xuống cằm. Hắn nâng tay lên không ngừng lau đi, trong lồng ngực tim đập thình thịch. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti, vừa rồi nhìn bộ dạng Yến Tùng Nam lộ rõ vẻ sợ hãi, đoán chừng hắn đã phạm phải tội gì nên rất sợ cảnh sát. Như vậy quá tốt, lần này gặp hắn vừa hay đúng lúc thu thập luôn cho gọn gàng. Nhạc Thính Phong lấy điện thoại ra, chỉ một loáng đã gọi cho Du Dực. Bên phía cảnh sát xử lý ra sao cứ để Du Dực ra mặt là được. Trong đám người vây quanh có một cậu bé quay lại hỏi mẹ mình: “Mẹ ơi, mẹ xem thúc thúc kia cứ liên tục toát mồ hôi, ông ấy nóng lắm sao?” Bà mẹ kia ôm chặt lấy con trai mình, sau khi lui lại vài bước thấp giọng nói: “Chắc là hắn chột dạ.” Nếu không chột dạ, sao lại sợ hãi như thế chứ? Lời nói của cậu bé nhắc nhở những người xung quanh. Rất nhiều bà mẹ đang đi cùng con cái đều bất giác lui lại vài bước, và không ít nam giới còn lại tiến thêm vài bước về phía trước. Yến Tùng Nam sợ đến lạnh run người, hắn muốn ngồi im nhưng lại không nhịn được. Tưởng tượng cảnh cứ ngồi đây chờ cảnh sát đến bắt, hắn có chạy cũng chạy không thoát. Yến Tùng Nam hận Nhạc Thính Phong muốn chết. Thằng oắt con khốn kiếp, rốt cuộc thì tâm tư nó sao có thể ác độc đến thế. Nhạc Thính Phong giữ chặt tay Thanh Ti: “Thanh Ti, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để hắn bắt em đâu. Chờ mấy chú cảnh sát đến sẽ bắt hắn đi.” Thanh Ti gật đầu, bây giờ cô bé không còn sợ hãi như vừa rồi nữa. Đột nhiên nhìn thấy Yến Tùng Nam nên cô bé có chút cuống cuồng, nhớ tới những chuyện đã trải qua ngày trước mới khiến cô bé sợ hãi. Hiện giờ Thanh Ti đã tỉnh táo lại, ba cô bé lợi hại như vậy, bác cô bé lợi hại như vậy, anh trai cô bé lợi hại như vậy, không gì có thể khiến cô bé sợ hãi nữa. Ba và bác đã nói với cô bé, ở bên ngoài cô bé không phải sợ chuyện gì. Nếu ai dám bắt nạt cô bé thì không cần khách khí, phía sau còn có bọn họ lo. Thanh Ti nghĩ vậy, nháy mắt liền lấy lại tự tin. Nhạc Thính Phong cúi đầu cười cười với Thanh Ti Yến Tùng Nam gấp đến không chịu nổi, bỗng nhiên hắn nghĩ ra một kế, uỳnh một cái quỳ xuống, hướng về phía đám người xung quanh dập đầu, sau đó cất tiếng khóc rống lên.
|
Chương 2163: Ai là kẻ buôn người?
“Mọi người đừng nghe thằng nhóc này nói hươu nói vượn, tôi thật sự là cha đẻ của cô bé này. Nó tên là Yến Thanh Ti, là con gái tôi. Mẹ nó là kẻ không biết xấu hổ, chê kẻ nghèo hèn này để chạy theo người giàu sang, mang theo con bé bỏ đi cùng một gã đàn ông có tiền có của. Tôi phải bươn chải đi ăn xin mới tới được nơi đây, các vị có lòng hảo tâm, tôi van xin các vị hãy tin tưởng tôi. Đứa trẻ này là giọt máu của tôi, tôi có thể đi xét nghiệm để làm chứng...” Yến Tùng Nam một mực dập đầu, mỗi cái dập đầu đều cực kỳ mạnh mẽ không khách khí với bản thân một chút nào. Binh Binh Binh... âm thanh vang lên, chỉ chốc lát sau đã thấy máu chảy ra. Xung quanh có không ít người nhìn thấy cảnh này bèn động lòng thương cảm, có thể thấy rõ sự dao động. “Hắn ta làm như vậy, không lẽ... là thật sao?” Thanh Ti tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ nhắn: “Ông nói bậy, rõ ràng là...” Nhạc Thính Phong đúng lúc này ngắt lời Thanh Ti: “Các vị cô dì chú bác, bây giờ không phải lúc để thảo luận kẻ này là thật hay là giả. Chỉ cần cảnh sát đến, hết thảy chân tướng đều sẽ rõ ràng. Kẻ này nếu thật sự không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, vậy cần gì làm chuyện thừa thãi?” Vừa nãy Yến Tùng Nam cố ý nói dối là muốn lấy câu nói đó chọc giận Thanh Ti. Chỉ cần thanh Ti nói một câu: lúc trước rõ ràng là ông thế nọ thế kia, như vậy liền chứng thực bọn họ đúng là cha ruột con đẻ. Nhạc thính Phong cười lạnh, Yến Tùng Nam đúng là âm hiểm thủ đoạn. Thanh Ti tức giận cắn răng, hốc mắt có điểm đỏ lên. Nhạc Thính Phong nhìn sang khuôn mặt cô bé: “Thanh Ti, đừng khóc, cũng đừng nóng giận. Dây dưa với loại người này không có gì phải tức giận, hơn nữa, hắn với chúng ta ngay cả quen biết cũng không phải, thật không đáng. Em không cần để ý đến hắn, để anh ra mặt là được rồi.” Nhạc Thính Phong cố ý nhấn mạnh một câu cuối cùng, Thanh Ti dù sao còn ít tuổi, đối nhân xử thế không kín kẽ được như Nhạc Thính Phong. Cô bé dễ dàng bị Yến Tùng Nam chọc giận. Điều đầu tiên Nhạc Thính Phong cần làm là phải trấn an Thanh Ti. Chỉ cần cô bé từ đầu tới cuối khẳng định mình và Yến Tùng Nam không quen không biết, không có nửa điểm quan hệ nào, còn những cái khác một mực cũng không cần nói. Nhạc Thính Phong cũng không biết ý tứ của mình trong câu đó Thanh Ti nghe xong có hiểu không, nhưng thấy tiểu nha đầu gật gật đầu, môi mím chặt không nói gì. Yến Tùng Nam cực căm hận, mới vừa rồi nha đầu Thanh Ti này rõ ràng đã sắp nói ra, đều là do xú tiểu tử này cản lại. Chỉ còn thiếu một chút nữa hắn đã thành công rồi! “Các vị, tôi thật sự không có lừa các vị. Tôi phải làm như vậy cũng không phải do tôi muốn thế. Tôi là một người đàn ông, nếu không phải bất đắc dĩ thì ai lại muốn làm chuyện không có tôn ti trật tự như thế này. Thật sự là vợ tôi tìm được gã đàn ông kia rất có thế lực, tôi đấu không lại bọn họ, nếu cảnh sát đến đây, tôi sợ...” Hắn còn đang nói, còi cảnh sát đã gần tới nơi rồi. Phía cảnh sát nghe báo ở đây có kẻ buôn người liền vội huy động người tới thật nhanh. Yến Tùng Nam vừa nghe thấy tiếng còi cảnh sát, lập tức đứng lên bỏ chạy. Nhạc Thính Phong hô lớn một tiếng: “Ngăn hắn lại, hắn muốn chạy...” Có bao nhiêu người vây quanh như vậy, sao có thể để hắn dễ dàng bỏ chạy được chứ? Yến Tùng Nam đương nhiên chạy không thoát, hắn bị hai người đàn ông cao to tóm được rồi giữ chặt lấy. Rất nhanh cảnh sát đã tách đám người ra rồi đi tới: “Vừa rồi là ai báo cảnh sát, kẻ nào bị nghi ngờ là kẻ buôn người?” Nhạc Thính Phong nói: “Chú cảnh sát, vừa rồi là cháu gọi điện báo. Kẻ này chính là kẻ buôn người. Cháu cùng với em gái vừa mới từ trong siêu thị đi ra, hắn đột nhiên xông tới muốn bắt em gái cháu đi...”
|
Chương 2164: Chú cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta
Nhạc Thính Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Yến Tùng Nam đang giãy giụa, nói một câu: “Người này vừa gặp đã túm lấy chúng cháu không buông, còn nói ông ta là ba của em gái cháu, thật đúng là buồn cười mà, cô chú cháu đều đang sống sờ sờ ra đó. Theo cháu, ông ta chắc chắn là một tên buôn người. Tình huống lúc đó nhiều người xung quanh đều thấy, người đàn ông này muốn xông lại đây bắt người, khi thấy không được thì bắt đầu nói lung tung rằng mình là ba của em gái cháu.” Tuy Nhạc Thính Phong nói đơn giản nhưng lí lẽ vô cùng rõ ràng, chỉ cần hai câu đã đem toàn bộ tình huống kể lại hết, hơn nữa tất cả mọi người đều xác nhận chuyện này hoàn toàn là sự thật. Cảnh sát đã còng tay Yến Tùng Nam lại, bọn họ từng bắt không ít kẻ buôn người, không thiếu những tên buôn người dùng mánh lới này, nói mình là người thân của đứa bé, diễn thật tới mức khiến mọi người xung quanh không thể không tin. Cảnh sát cảm thấy hai đứa bé này nhất định không nói dối, vậy thì nhất định là tên buôn người này có vấn đề. Vì thế trước hết phải khống chế kẻ tình nghi để từ từ điều tra. Khi cảnh sát đến, có người nhìn thấy Thanh Ti trốn ở sau lưng Nhạc Thính Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệch. Bộ dạng cô bé này thật sự là phấn điêu ngọc mài, môi hồng răng trắng, vô cùng ưa nhìn. Đứa bé như vậy, làm gì có kẻ buôn người nào nhìn mà không động tâm chứ. Cảnh sát tới trước mặt Thanh Ti, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, nếu hắn ta thật sự là kẻ buôn người, chú cảnh sát nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn đâu.” Thanh Ti gật đầu: “Cám ơn chú cảnh sát.” “Vậy... một lát nữa, cháu đi theo chú tới Cục cảnh sát, chúng ta kể lại chuyện vừa rồi một chút thôi, được không?” Nhạc Thính Phong ngăn lại: “Chú cảnh sát, em gái cháu còn nhỏ, có thể không để em gái cháu đi không? Một mình cháu đi tới đó thôi, nếu không được thì bây giờ chú hỏi luôn được không? Cháu không muốn em gái cháu phải tới Cục cảnh sát.” Cảnh sát ngẫm lại thấy cũng không sai, mỗi ngày Cục cảnh sát bắt không ít người bị tình nghi, hết kẻ trộm, đạo chích, vào nhà cướp của, thậm chí còn những phần tử nguy hiểm hơn, nếu để một cô bé con đi tới như thế thì không thích hợp lắm. Cảnh sát gật đầu: “Vậy cũng được, chúng ta ở đây hỏi một chút thôi, cháu đừng sợ nhé.” Nhạc Thính Phong trấn an Thanh Ti: “Đừng sợ, chú cảnh sát đến đây để bảo vệ chúng ta, em cứ nói chuyện với họ, không sao đâu.” Thanh Ti gật đầu: “Vậy chú cảnh sát ơi, chú hỏi đi.” “Được, bé con không cần sợ, trước tiên cháu nói cho chú biết cháu tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi?” Thanh Ti nhẹ giọng nói: “Cháu tên là Hạ Thanh Ti, năm nay cháu 9 tuổi...” Nói về họ của Thanh Ti, Du Dực làm sao có thể tiếp tục để cô bé mang họ Yến. Anh vẫn muốn để Thanh Ti mang họ Du của anh, Du Thanh Ti, nhưng cái tên này nghe không hay lắm. Sau khi con trai ra đời, Du Dực bàn bạc với Tiểu Ái, để con gái mang họ Hạ của cô, gọi là Hạ Thanh Ti, gọi như vậy thuận tai hơn. “Ngoan lắm, đây là anh trai của cháu sao?” Thanh Ti gật đầu. “Chỉ có cháu và anh trai đi ra ngoài sao? Người lớn nhà cháu đâu?” “Chỉ có cháu và anh trai ra ngoài thôi ạ. Anh nói muốn dẫn cháu đi leo núi, hai chúng cháu đang mua đồ đạc để chuẩn bị đi, ba cháu đi làm, mẹ cháu ở nhà trông em cháu.”
|
Chương 2165: Anh trai của cháu rất lợi hại!
Cô bé nhà người ta rõ ràng có ba, vậy xem ra kẻ tình nghi kia thật sự là kẻ buôn người rồi. Cảnh sát lại tiếp tục hỏi: “Vậy cháu nói cho chú nghe, vừa rồi khi hai cháu từ siêu thị đi ra đã gặp chuyện gì vậy?” Thanh Ti liền đem chuyện vừa xảy ra khi đi ra khỏi siêu thị nói hết cho cảnh sát nghe: “Cháu và anh trai từ siêu thị đi ra, cháu đang muốn cầm giúp anh cháu chút đồ thì ông kia đột nhiên xông tới, muốn bắt cháu đi...” Cảnh sát hỏi: “Hắn ta có bắt được cháu không?” Thanh Ti lắc đầu: “Không ạ, anh cháu đã bảo vệ cháu rất tốt. Ông ta chỉ chạm vào quần áo cháu chứ không bắt được cháu.” Cảnh sát cười nói: “Xem ra anh trai cháu rất lợi hại nhé.” Thanh Ti gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ, anh trai cháu là người vô cùng vô cùng lợi hại đó!” “Sau đó thì sao?” “Sau đó... ông kia thấy mình không bắt được cháu nên bắt đầu nói ông ta là ba của cháu, hỏi cháu có nhớ ông ta không? Chính là như vậy, ông ta nói rất nhiều nên cháu nhớ không nhớ hết được.” Cảnh sát ghi lại toàn bộ lời của Thanh Ti vào biên bản: “Thanh Ti giỏi quá... vậy sau đó thì sao?” “Sau đó ông ta không chịu để chúng cháu đi, anh cháu liền báo cảnh... Đúng rồi, vết thương trên trán ông ta là do ông ta tự mình gây ra, không phải do anh cháu làm, ở đây có rất nhiều cô chú đều thấy cảnh ấy.” Cảnh sát ghi nhớ kỹ toàn bộ những lời đó, xong lại hỏi thêm mấy vấn đề, đến lúc không hỏi thêm thông tin gì nữa từ Thanh Ti thì cảnh sát mới động viên cô bé mấy câu rồi chuyển sang hỏi những người khác. Những người khác cũng nói không khác Thanh Ti là bao, nhưng bọn họ là người lớn nên nhớ rõ ràng hơn, kể chuyện cũng chi tiết hơn cô bé một chút. Sau đó cảnh sát còn hỏi riêng Nhạc Thính Phong. “Không ít nhân chứng đã nói rằng cậu đã đạp nghi phạm mấy cái, cậu bé, cậu học võ sao?” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng, cháu thường xuyên luyện quyền cước cùng chú của cháu, cho nên coi như cũng biết một chút công phu.” Cảnh sát chuẩn bị rời đi thì Du Dực chạy tới, anh đang bận bịu bố trí quân lực ở bên ngoài, vừa nhận được tin nhắn của Nhạc Thính Phong liền giao toàn bộ quyền chỉ huy cho chỉ huy phó rồi lập tức lái xe chạy tới đây. Dọc đường đi, Du Dực không khỏi hối hận, lẽ ra lúc trước không nên dễ dàng thả Yến Tùng Nam đi như thế, lẽ ra anh phải khiến hắn ta chung cảnh ngộ với người nhà họ Diệp, hoặc phải chết, hoặc vào tù, dù sao thế cũng đã là nhân nhượng với hắn lắm rồi. Du Dực bước xuyên qua đám người, chạy tới trước mặt Thanh Ti, ôm lấy cô bé: “Thanh Ti, sao rồi, bảo bối của ba có bị dọa sợ không?” Thanh Ti gục đầu vào ngực Du Dực gật đầu: “Vâng, con sợ lắm ba ơi!” Trong lòng Thanh Ti, đây là người cha duy nhất của cô bé. Du Dực hôn lên trán Thanh Ti: “Đừng sợ, không việc gì phải sợ cả, có ba ở đây rồi, ba sẽ xả giận giúp con.” Anh tuyệt đối sẽ không cho Yến Tùng Nam cơ hội chuyển mình, nhất định sẽ không cho hắn ta bất kỳ một cơ hội nào nữa. Anh ngẩng đầu, liếc nhìn Nhạc Thính Phong, thể hiện sự tán thưởng hiếm có dành cho cậu bé. Lần này thằng bé đã làm rất tốt, nếu không có thằng bé ra tay thì có lẽ Thanh Ti đã bị Yến Tùng Nam bắt đi rồi. Nhạc Thính Phong lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện ấy trên gương mặt Du Dực thì bỗng thấy hơi ngượng ngùng, cậu vẫn quen với bộ dạng khủng bố của chú ấy lúc bình thường hơn. Du Dực nói: “Cháu làm tốt lắm, cám ơn cháu.” Nhạc Thính Phong vội lắc đầu: “Chú Du, chú quá khách sáo rồi, Thanh Ti là em gái của cháu, sao cháu có thể không bảo vệ em ấy chứ!”
|
Chương 2166: Người đàn ông này thật đáng sợ
Cậu cố gắng học tập như vậy, liều mạng để trở nên mạnh mẽ hơn như vậy, tất cả đều chỉ để cậu có thể tự bảo vệ cho những người mà cậu muốn bảo vệ. Hôm nay lúc bảo vệ Thanh Ti, Nhạc Thính Phong cảm thấy thật sự may mắn vì lúc trước cậu đã tham gia quân doanh huấn luyện mùa đông. Bằng không làm sao cậu có thể dễ dàng đánh ngã Yến Tùng Nam như thế chứ. Đầu óc đương nhiên là quan trọng, nhưng mà nắm đấm cứng mới là biện pháp chân chính. Lúc trước Nhạc Thính Phong còn nghĩ rằng về sau cậu sẽ không bao giờ tham gia lại kiểu quân doanh huấn luyện kiểu kia nữa. Nhưng khi xảy ra chuyện hữu dụng hôm nay, Nhạc Thính Phong mới thấy chuyện này thật sự rất có ích, thân thủ của mình có tốt thì gặp phải mấy chuyện kiểu này mới không luống cuống. Du Dực xoa đầu Thanh Ti, nói với Nhạc Thính Phong: “Hai đứa cứ về trước đi, hoặc là cứ tiếp tục đi leo núi đi, chuyện cảnh sát bên này để chú xử lý.” Du Dực cúi đầu hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti, con muốn về nhà hay vẫn tiếp tục đi leo núi?” Thanh Ti nghĩ nghĩ rồi đáp: “Con đi leo núi ạ.” Đúng, đi leo núi thôi! Cô bé tin ba nhất định có thể giải quyết chuyện này, cô bé không cần lo nghĩ nhiều như vậy. Đồ ăn đồ uống đã mua rồi, không thể vì chuyện ngày mà lãng phí thời gian hôm nay được. Nhạc Thính Phong thở phào, Thanh Ti có thể quyết định đi leo núi như thế thì chứng tỏ Yến Tùng Nam không để lại nhiều ám ảnh tâm lý cho cô bé, thế là tốt rồi. Cậu gật đầu: “Được, chúng ta tiếp tục đi leo núi nào.” “Chú Du, vậy chúng cháu đi trước nhé!” Du Dực dặn dò: “Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận.” Bây giờ Du Dực rất tin tưởng Nhạc Thính Phong, thân thủ của thằng nhóc này khá tốt, chỉ cần không gặp phải đối thủ đặc biệt lợi hại thì sẽ không có vấn đề gì. Sau khi Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti rời đi, Du Dực trực tiếp lái xe tới Cục cảnh sát. Vừa đến Cục cảnh sát, anh đã nghe thấy tiếng gào thét của Yến Tùng Nam: “Tôi đã nói con bé con kia là con gái của tôi, chúng tôi là cha con ruột thịt, mẹ nó là vợ tôi, nhưng cô ta chán ghét tôi nên mới chạy theo một thằng đàn ông khác. Tôi đang đi tìm bọn họ, nếu các người không tin thì cứ làm xét nghiệm ADN cho chúng tôi đi...” Cảnh sát bực mình nói: “Anh thành khẩn khai báo đi, cô bé kia vừa nhìn đã biết là con nhà gia giáo, được cha mẹ yêu thương, huống chi mọi người đều nói cô bé có ba rồi, nếu anh vẫn tiếp tục nói bậy thì chẳng có lợi gì cho anh đâu. Danh tính, quê quán, tên tuổi anh thế nào, mau khai ra.” Yến Tùng Nam đương nhiên không dám nói tên của mình, đi ăn xin đến tận đây, vì sợ bị cảnh sát bắt nên ngay cả chứng minh thư hắn cũng cố tình làm mất: “Đồng chí cảnh sát, sao các người lại không tin tôi chứ? Con bé kia tên gì, mẹ nó tên gì, tôi đều biết, tôi có thể đối chiếu với bọn họ... Vợ tôi tìm được một thằng đàn ông rất lợi hại, nếu bọn chúng mà biết thì nhất định sẽ giết chết tôi...” Du Dực nghe Yến Tùng Nam ở bên kia kêu khổ kêu oan thì cười lạnh, rồi chậm rãi đi qua: “Tôi hiểu rồi, xét nghiệm ADN, nhưng mà đây rõ ràng là con gái tôi, sao đang yên đang lành lại biến thành con gái một tên ăn mày thế này? Người làm cha như tôi còn chưa chết đâu.” Yến Tùng Nam đang quát to, nghe được giọng nói của Du Dực thì bỗng nhiên sửng sốt. Hắn chậm rãi xoay người, sau đó sự phẫn nộ trong mắt liền từng chút, từng chút biến thành sợ hãi. Người đàn ông này vô cùng đáng sợ, điều này Yến Tùng Nam đã từng trải nghiệm rồi.
|