Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2152: Ngay cả tớ cũng không thể nói sao?
Học sinh của anh còn trẻ nhưng đều hiểu rằng nhân sinh không thể quay đầu lại. Khi tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo Chu nói với mọi người: “Học kỳ cuối cùng này, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng, thầy tin tưởng vào các em. Đối với thầy, các em là những học trò ưu tú nhất, lớp chúng ta là tập thể đoàn kết nhất. Mọi người cố lên.” Tất cả mọi người cùng đồng thanh hô: “Cố lên.” Sau khi được thầy giáo Chu khai thông tư tưởng, tinh thần học tập của học sinh trong lớp đã quay trở lại. Tan học, Lộ Tu Triệt cùng Nhạc Thính Phong rời khỏi lớp học, “Tớ vẫn muốn hỏi cậu cái này, kì nghỉ đông vừa rồi cậu đã đi đâu vậy? Tớ hỏi Thanh Ti nhưng cô bé chỉ nói là cậu đi xa nhà một chuyến.” “Cũng không có chuyện gì.” Khi tham gia vào quân doanh huấn luyện mùa đông kia, Nhạc Thính Phong đã ký một hiệp nghị giữ bí mật. Trong đó có yêu cầu rằng khi cậu ở quân huấn có trải qua chuyện gì thì sau khi đi ra cũng không được tùy tiện nói ra. Lộ Tu Triệt thấy Nhạc Thính Phong rõ ràng là chỉ trả lời cậu cho có lệ bèn nhịn không được nói: “Còn không có cái gì chứ, trên hai tay cậu đều là vết thương. Này này, tớ hỏi cậu một câu, không phải là cậu bị đưa đi làm cu li đó chứ?” Lúc trên lớp, Lộ Tu Triệt đã nhìn thấy đôi tay của Nhạc Thính Phong. Quả thực là đã hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của cậu rồi! Vừa ra khỏi lớp học, Lộ Tu Triệt mới nhịn không được mà mở miệng hỏi. Nhạc Thính Phong nhìn tay mình, hỏi ngược lại: “Trông đáng sợ lắm sao?” Bản thân cậu nhìn đã thành quen, cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì. Hơn nữa, trong khóa quân huấn mùa đông kia, những người khác còn bị kinh khủng hơn cậu nhiều. Cậu chỉ bị thương chút ít trên tay thôi, trên người vẫn không hề bị thương. Cậu nhớ tới Tô Trạm. Tô Trạm cũng tham gia thi đấu nhưng không may cho lắm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã xảy ra tai nạn, dẫn đến chân trái bị gãy xương nghiêm trọng, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. “Đúng thế, trông sợ lắm... Mà này, cậu đừng có nói sang chuyện khác.” Nhạc Thính Phong nói: “Không thể nói cho cậu được.” Lộ Tu Triệt: “Tớ cũng không thể nói ư?” “Không thể nói.” Lộ Tu Triệt ôm tay Nhạc Thính Phong, đầu dựa vào vai cậu: “Ôi, tớ đau lòng quá đi, chúng ta không còn là bạn bè tốt nhất nữa ư?” Lộ Tu Triệt dựa vào thế này khiến Nhạc Thính Phong nhất thời ghét bỏ không thôi, cậu liền túm lấy cậu ta, sau đó quẳng một cái ngã sấp xuống. “Này này này, cậu đừng có dã man thế chứ! Thính Phong, sao tự nhiên cậu lại khỏe như vậy? Không phải là cậu chạy đi tham gia đặc huấn đó chứ, thân thủ thật lợi hại quá!”
|
Chương 2153: Tội này cậu gánh không nổi đâu
Lộ Tu Triệt không phải chưa từng bị Nhạc Thính Phong đánh, nhưng lần này rõ ràng hoàn toàn khác so với trước đây. Sức mạnh và tốc độ kia đã thay đổi rất nhiều. Lộ Tu Triệt khiếp sợ nhìn Nhạc Thính Phong, trong đầu tưởng tượng ra nhiều cảnh. Nhạc Thính Phong liếc nhìn khuôn khiếp sợ của Lộ Tu Triệt, bước sang bên cạnh rồi nói: “Đừng có nghĩ lung tung.” Lộ Tu Triệt đứng dậy, vội vội vàng vàng đuổi theo Nhạc Thính Phong: “Nhạc Thính Phong, không phải là cậu chạy đi tham gia tập huấn đây chứ, sao tự nhiên cậu lại trở nên lợi hại như vậy?” Nhạc Thính Phong mặc kệ cậu ta, Lộ Tu Triệt vẫn tiếp tục lẽo đẽo chạy theo sau. “Thính Phong, Thính Phong... Nói một chút với tớ đi mà, cậu đi đâu vậy, về sau cậu dẫn tớ cùng đi đi mà. Tớ cũng muốn trở nên lợi hại hơn một chút.” Lộ Tu Triệt nghĩ tới động tác vừa rồi của Nhạc Thính Phong thì hai mắt sáng lấp lánh, hận không thể trở nên giống được như vậy. Nhạc Thính Phong thản nhiên nói: “Đừng mơ.” Tính cách của Lộ Tu Triệt căn bản là không chịu được. Nếu cậu ta đi, có khi còn chưa chịu được một ngày đã muốn bỏ chạy rồi. Mà loại chịu tội kiểu này thật sự không thể quay đầu nổi. Bị Lộ Tu Triệt bám dính, Nhạc Thính Phong mới nói cho cậu ta: “Nếu cậu thật sự muốn trở nên lợi hại thì tìm mấy nơi huấn luyện tốt đi.” “Vậy cậu làm sao mà tìm được thế, cậu cũng giới thiệu giúp tớ đi, tốt xấu gì cũng dạy cho tớ một hai chiêu được không?” Lộ Tu Triệt hiện giờ rất muốn được như Nhạc Thính Phong, đương nhiên là không cần phả lợi hại như cậu ta, chỉ cần là khi ra tay có thể chèn ép đối thủ là được rồi. “Tớ mà dạy thì chỉ sợ cậu chịu không nổi thôi.” Lộ Tu Triệt vẫn tiếp tục theo sau để hỏi Nhạc Thính Phong, đương nhiên là Nhạc Thính Phong sẽ không để ý đến cậu ta rồi. Trên xe, Lộ Tu Triệt còn muốn hỏi tiếp liền bị Nhạc Thính Phong trừng mắt nhìn một cái. “Đại ca, giúp tớ đăng ký đi, xin cậu đó.” Lộ Tu Triệt nhìn Nhạc Thính Phong, nếu cậu ta có một cái đuôi thì nhất định lúc này cái đuôi ấy đang vẫy vẫy không ngừng để lấy lòng. Nhạc Thính Phong thở dài: “Cậu tỉnh lại đi, loại huấn luyện này của tớ không thích hợp với cậu. Cậu nghĩ rằng mình có thể chịu được cảnh xương chân gãy thành mấy đoạn, thậm chí còn đang bó bột mà vẫn phải tiếp tục rèn luyện sao?” Lộ Tu Triệt khiếp sợ nhìn Nhạc Thính Phong: “Trời ạ, không phải là chính cậu bị như vậy đó chứ. Chuyện này thật đúng là đáng sợ mà!” “Mà đó mới chỉ là những thứ cơ bản nhất thôi, lực ban nãy tớ đánh cậu là lực tay nhẹ nhất rồi đó, thế mà cậu đã cảm thấy kinh ngạc, vậy thì cậu càng không thể chịu đựng được loại huấn luyện mà tớ đã trải qua đâu.” Nhạc Thính Phong bị Lộ Tu Triệt quấy rầy đến nỗi không còn cách nào khác, đành phải nói với cậu ta như vậy. Những tháng ngày ở trong vùng tuyết trắng hay sống trong rừng rậm, trong những buổi tối hiếm có dư dả chút thời gian tán gẫu với nhau, mỗi người trong bọn họ đều nói, rốt cuộc đầu óc bọn họ bị ma xui quỷ khiến thế nào thì mới tới tham gia cái kì huấn luyện quỷ quái này! Nhạc Thính Phong đã âm thầm nói cho Lộ Tu Triệt biết đây là một kì huấn luyện quan trọng nhưng cũng thật sự đáng sợ. Nếu không phải bọn họ có nghị lực đủ mạnh mẽ thì căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ tiếp nữa. Hơn nữa, từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, trên đường, đôi khi chỉ cần chớp mắt một cái là người bên cạnh đã biến mất lúc nào không hay.
|
Chương 2154: Đúng là không nên nói
Mãi cho đến khi kết thúc, số người có thể chống đỡ tới cùng không còn là bao. Lộ Tu Triệt nói: “Cậu có thể thì tớ cũng có thể.” Nhạc Thính Phong day trán: “Không phải tớ nghĩ là cậu không thể, mà là hiện giờ tâm tính độ tuổi của cậu chưa được. Nếu cậu lớn thêm hai tuổi nữa thì có lẽ có thể.” Lộ Tu Triệt nhịn không được nói: “Sao lại không được vậy, cậu cũng không lớn hơn tớ là bao đâu đó.” Thậm chí so với Nhạc Thính Phong, cậu còn lớn hơn cậu ta mấy tháng ấy chứ. Lộ Tu Triệt nghĩ rằng Nhạc Thính Phong mới ngần này tuổi mà có thể chịu đựng đến cuối cùng thì cậu nhất định cũng có thể làm được. Nhạc Thính Phong thở dài. Đúng vậy, cậu không lớn bằng Lộ Tu Triệt nhưng suy nghĩ trong lòng cậu đã thành thục hơn cậu ta nhiều. Trong lòng Lộ Tu Triệt vẫn là suy nghĩ và tâm tính của thiếu niên mà thôi. Nếu Lộ Tu Triệt thật sự muốn đi, Nhạc Thính Phong nghĩ rằng cậu ta có thể giống như Tô Trạm, chờ đến khi tốt nghiệp trung học thì mới đi. So ra thì Tô Trạm đã thành thục, ổn trọng hơn Lộ Tu Triệt, nhưng Tô Trạm cũng phải ngần ấy tuổi mới tham gia. Sau đó Nhạc Thính Phong lại ngẫm lại, nếu bản thân cậu có thêm thời gian một vài năm nữa mới qua đó thì có lẽ cậu đã có thể làm rất tốt. Nhưng mà lần này đi cũng không có gì phải hối hận cả, quả thực cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Lộ Tu Triệt: “Chỉ còn nửa học kỳ nữa là đến kì thi trung khảo, cậu thấy hiện hỏi tớ chuyện này thì có tác dụng gì? Giờ không phải là lúc cậu nên dành tất cả tinh lực và cố gắng của mình lên chuyện học tập sao? Trong nửa học kỳ này, cho dù tớ nói cho cậu biết thì chẳng lẽ cậu thật sự có thể chậm trễ một tháng, bỏ qua luôn cuộc thi sao?” “Tớ...” Lộ Tu Triệt nghe Nhạc Thính Phong nói mấy lời này thì không biết phải nói thế nào. Cuối cùng, cậu gật đầu: “Cậu nói đúng... Đây quả thực không phải là chuyện hiện tại tớ nên nói.” Nhạc Thính Phong thở phào một hơi, cũng may là tên nhóc này đã nghĩ thông. Nhưng mà khi Lộ Tu Triệt đưa cậu về nhà, trước khi cậu xuống xe, cậu ta lại kéo tay cậu nói: “Tuy rằng học kỳ này tớ không đi được, nhưng đợi đến khi thi xong, chờ đến khi kì thi trung khảo của chúng ta hoàn tất thì cậu thấy sao?” Nhạc Thính Phong nghe mà muốn to đầu. Thằng nhóc này sao lại nói mãi không thông nổi thế này chứ! Cậu chỉ có thể thuận miệng nói một câu: “Hiện tại có nói cũng vô ích, để buổi chiều nói tiếp đi.” Lộ Tu Triệt vừa nghe đã háo hức, “Được được được, buổi chiều tớ chờ cậu nhé...” Nhạc Thính Phong lắc đầu, thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp mà. Tuy rằng cậu cũng còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ của cậu lại già dặn, Lộ Tu Triệt không thể nào so sánh với cậu được. Buổi chiều đi học, Lộ Tu Triệt lại tiếp tục hỏi. Nhạc Thính Phong chỉ có thể nói rằng khi tham gia kì tập huấn đã ký một bản hiệp nghị giữ bí mật. Phải đợi tới đầu tháng ba sau khi bọn họ tốt nghiệp thì cậu mới có thể đến hỏi xem rằng Lộ Tu Triệt có thể tham gia hay không vì hiện tại quân doanh đã đóng cửa. Lộ Tu Triệt vô cùng tiếc nuối nhưng cũng không có cách nào cả, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào chuyện sau khi tốt nghiệp sơ trung mà thôi. Hai ngày sau, Thanh Ti khai giảng, buổi sáng Nhạc Thính Phong đưa cô bé tới trường, sắp xếp xong xuôi cho cô bé rồi mới quay về trường học, nhưng lúc đó thì trường cậu cũng đã vào học rồi. Nhưng mà, đối với Nhạc Thính Phong mà nói, mấy chuyện đó dù sao cũng không quan trọng lắm. Chỉ là đi học thôi mà, làm sao có thể quan trọng bằng Thanh Ti nhà cậu được.
|
Chương 2155: Cuộc sống khẩn trương
Không khí trong lớp đã dần khôi phục lại bình thường, tuy rằng đôi khi Lộ Tu Triệt vẫn hỏi Nhạc Thính Phong về chuyện bên quân doanh huấn luyện kia, nhưng đó chỉ như một đề tài thoải mái bên ngoài mà thôi. Đầu tháng ba là quãng thời gian vô cùng gấp gáp, trước kia Nhạc Thính Phong chỉ học năm ngày, cuối tuần được nghỉ. Nhưng hiện giờ thì phải học bù đến hết tiết của thứ bảy mới được nghỉ ngơi. Cuối tuần vốn có hai ngày hiện giờ chỉ còn một ngày rưỡi. Thời tiết cuối cùng cũng ấm áp lên. Lớp áo bông dày cộp trên người mỗi người đã dần được thay thế bằng những bộ quần áo mỏng phù hợp với thời tiết mùa xuân. Thời điểm đầu tháng ba này đối với đám học trò đang đi học thì không hề thoải mái chút nào, ngược lại còn vô cùng khẩn trương. Thời gian còn lại không nhiều nên nếu trong thời gian cuối cùng này không nắm chắc thì chỉ có thể vào một ngôi trường không tốt lắm, bị những học sinh khác bỏ xa thì quả thực là một điều nghĩ cũng không muốn nghĩ tới. Mặc dù thầy giáo Chu không hề thúc giục bọn trẻ nhưng bầu không khí học tập trong lớp vẫn vô cùng say mê. Thật ra trạng thái này là do mọi người lan truyền cho nhau, nếu như đa số những người xung quanh đều đang cố gắng học tập chăm chỉ thì những người không quan tâm lắm đến chuyện này cũng sẽ muốn học hỏi và ngược lại. Trong khoảng thời gian này, vốn dĩ Lộ Tu Triệt không cảm thấy có áp lực nên sự tập trung cho học tập của cậu cũng giống như trong kỳ một. Nhưng sau đó cậu lại bị những bạn học cùng lớp mình cảm hóa đến mức căng thẳng hẳn lên, nhịn không được mà bắt đầu suy nghĩ linh tinh… Dù sao không phải ai cũng có thể nghịch thiên như cái tên Nhạc Thính Phong kia được! Lộ Tu Triệt càng ngày càng khẩn trương, buổi tối học bài cũng càng lúc càng muộn. Cậu sợ bản thân mình sẽ bị Nhạc Thính Phong bỏ lại quá xa, đến lúc đó thì ngay cả việc có thể học chung một trường học với cậu ấy cũng là điều không thể. Trước kia cậu còn hỏi Nhạc Thính Phong đôi câu về chuyện bên doanh trại huấn luyện kia, nhưng hiện giờ thì… Cái gì cậu cũng không hỏi, chỉ hỏi mỗi câu: “Thính Phong, cậu nói thử xem đề này làm như thế nào đi.” Trong khi đó, Nhạc Thính Phong lại vô cùng nhàn nhã. Phần lớn thời gian của cậu đều dành vào việc giảng giải cho những đề bài mà mọi người trong lớp không hiểu, nhưng mọi người cũng rất tự giác, sẽ chỉ hỏi bài vào những lúc Nhạc Thính Phong rảnh rỗi. Chẳng mấy chốc đã đến kì thi thử, Lộ Tu Triệt lo lắng hỏi Nhạc Thính Phong: “Thính Phong, cậu nói xem, đến cuối kỳ này tớ với cậu có thể cùng thi đỗ vào trường Số 1 không?” Nhạc Thính Phong đáp: “Chuyên này ư?” Khuôn mặt Lộ Tu Triệt vô cùng khẩn trương, hai tay nắm chặt: “Thế nào thế nào, có phải là cậu thấy là tớ có vẻ nguy hiểm không?” Nhạc Thính Phong cười cười: “Nếu cậu có thể duy trì được thành tích như bây giờ thì xác suất thi không được có thể rất nhỏ đó.” Lộ Tu Triệt vừa nghe được câu này thì thả lỏng ra nhiều. Tốt quá, cũng không phải là quá kém. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải duy trì được thành tích hiện tại, không được giảm sút. Sau khi kì thi thử kết thúc, thành tích của học sinh trong lớp đều tăng lên dù ít dù nhiều. Rất nhiều học sinh khi nhìn thấy thành tích của mình đều cảm thấy không thể tin nổi, quay sang hỏi giáo viên xem liệu có phải đề mục lần này ra quá đơn giản nên mới có thể thi tốt như vậy hay không?
|
Chương 2156: Vĩnh viễn không chia lìa
Sau đó tất cả liền bị thầy giáo Chu răn dạy: “Các em có thể tin tưởng vào bản thân mình một chút được không? Đừng cho rằng lần này các em thi không tốt, lần này đề ra không dễ chút nào, các em thử nhìn thành tích của lớp A mà xem. Nhiều học sinh còn không bằng các em đâu. Mặc dù vậy các em cũng không được kiêu ngạo. Thầy hy vọng mọi người có thể tiếp tục duy trì tinh thần tích cực tiến về phía trước như thế này cho đến khi kỳ thi kết thúc.” *** Buổi tối thứ bảy, Tiểu Ái gói bánh chẻo, còn làm thêm vài món ăn. Cô gắp cho Nhạc Thính Phong một miếng rau rồi nói: “Gần đây cháu học hành vất vả, mặt mũi cũng hốc hác hết cả rồi.” Nhạc Thính Phong sờ sờ mặt mình: “Đâu có dì Tiểu Ái, cân nặng của cháu vẫn thế mà, có giảm cân nào đâu.” “Nhưng mà rõ ràng là gầy đi mà. Trên mặt không còn chút thịt nào nữa rồi.” “Có thể là do cháu cao lên đó ạ. Hai tháng nay hình như cháu đã cao thêm ba, bốn cm rồi.” Tốc độ tăng chiều cao của Nhạc Thính Phong thật sự rất nhanh, mới có mấy hôm mà quần đã không thể mặc được nữa rồi. Hiện giờ khi Thanh Ti nói chuyện với cậu thì cậu nhất định phải ngồi xổm xuống mới có thể nói chuyện được với cô bé. Tiểu Ái cười nói: “Cao lên thì càng phải bồi bổ cho tốt chứ, tránh thiếu cái nọ cái kia, bằng không sau này cháu nhất định sẽ bị chuột rút. Nào, ăn nhiều thêm một chút đi.” Nhạc Thính Phong cảm thấy rằng kể từ khi cậu từ trại quân huấn mùa đông về, cậu được quan tâm nhiều hơn so với trước kia, đặc biệt là dì Tiểu Ái. Điều này khiến cho Nhạc Thính Phong cảm thấy ấm áp, cảm động nhưng đồng thời lại cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà không lâu sau, cậu đã nghĩ rõ ràng. Nhất định là mọi người thấy lúc trước cậu đã phải chịu nhiều khổ sở nên mới đối xử với cậu tốt như vậy. Ngay cả Du Dực hiện giờ cũng đã đối xử với cậu tốt hơn trước đây. Buổi sáng khi tập luyện với chú ấy, thân thủ của Nhạc Thính Phong đã trở nên lợi hại hơn không ít. Du Dực cũng nhịn không được mà khen cậu tiến bộ rất nhanh, khả năng học hỏi rất cao, quả thực là học một biết mười. Nhạc Thính Phong còn chưa hề hay biết cả nhà Du Dực đã muốn bồi dưỡng cậu trở thành chàng rể tương lai của Thanh Ti. Hơn nữa, mọi người nhiều khi tự nhiên lo lắng cảm khái rằng về việc sau nếu Thanh Ti gặp phải một người chồng không tốt thì họ nên làm gì bây giờ, chỉ cần mường tượng ra cảnh con bé phải chịu khổ là bọn họ đã không thể chịu nổi. Du Dực còn cảm khái với Nhạc Thính Phong rằng: “Chú thật sự không dám nghĩ tới cảnh nếu về sau có một ngày nào đó, chú phải gả Thanh Ti cho một tên con trai xa lạ. Con bé phải sống ở nhà tên kia, xa cách chúng ta. Lúc đó chú phải làm sao bây giờ? Nếu có người bắt nạt con bé, chú cũng không thể biết ngay lập tức được.” Lời này khiến Nhạc Thính Phong nghe mà cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót, không thoải mái chút nào. Về sau Thanh Ti sẽ phải gả cho một tên con trai xa lạ nào đó, rời khỏi ngôi nhà này. Từ nay về sau, trong nhà sẽ không còn bóng dáng của Thanh Ti nữa. Hơn nữa hiện giờ đám con trai xấu xa có rất rất nhiều. Nhạc Thính Phong cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Du Dực liếc nhìn cậu, trong lòng thâm cân nhắc, không biết có thể dựa vào thằng nhóc này hay không đây.
|