Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2147: Biến thành người chồng ngoan ngoãn nghe lời vợ
Tiểu Ái nghĩ đến liền cảm thấy vô cùng hưng phấn, tiểu tổng tài bá đạo, hahaha…… Cô không kìm được nghĩ đến dáng vẻ Thính Phong trưởng thành, nhất định sẽ rất đẹp trai, vô cùng xứng đôi với Thanh Ti. Con gái của cô xinh đẹp như vậy, không thể tìm một người xấu xí được! Tiểu Ái gãi gãi lồng ngực Du Dực, hào hứng nói: “Ông xã, anh suy nghĩ xem, nhân lúc chúng ta chăm sóc Thính Phong, phải dạy dỗ nó thật tốt. Đứa trẻ tốt như vậy, chúng ta đương nhiên phải quyết đoán giữ nó lại trong nhà mình, để sau này trong mắt nó chỉ có Thanh Ti, để nó cảm thấy Thanh Ti là tốt nhất, ngoài Thanh Ti ra, trên thế gian này sẽ không có cô gái nào tốt hơn. Sau này trưởng thành rồi, nó sẽ không có mối quan hệ bừa bãi bên ngoài, anh nói xem có đúng không?” Thấy bà xã hào hứng như vậy, trong lòng Du Dực vô cùng phức tạp. Anh có thể nói gì chứ, anh còn có thể nói gì chứ? Tiểu Ái kéo cổ áo Du Dực nói: “Ông xã, sau này Thanh Ti dù đã gả đi hay ở lại trong nhà mình đều không có gì khác biệt, anh vừa nghĩ đến đây, trong lòng có thấy vui không, so với việc gả Thanh Ti cho người khác hoặc gả đến nơi khác, thậm chí là gả ra nước ngoài, thì gả cho Thính Phong, không phải chúng ta sẽ an tâm hơn sao?” Du Dực chau mày không nói gì. Sau cùng anh thở dài: “Anh… thật sự không nghĩ ra được lí do để phản đối.” Tiểu Ái mỉm cười nói: “Vậy là đồng ý rồi?” Du Dực bất đắc dĩ nói: “Không đồng ý thì có thể làm gì, anh đã bị em tẩy não rồi” Thật sự mà nói trong lòng anh vẫn thấy Nhạc Thính Phong nhìn không thuận mắt chút nào, dù sao cũng là tiểu tử thối muốn đến cưới con gái của mình. Nhưng mà… Những lời Tiểu Ái nói, không chỉ từng câu từng chữ đều có lý, đến cả dấu ngắt câu cũng rất đúng, vô cùng chuẩn xác. Du Dực cơ bản không tìm được lí do để phản bác, so với việc gả con gái đến nhà xa lạ, hoặc nhà ở xa, dĩ nhiên giữ lại trong nhà mình, để mình chăm sóc là tốt nhất. Ngoài những điểm tốt mà bà xã nói ra, vẫn còn một điểm, sau này nếu tiểu tử thối đó dám đối xử không tốt với Thanh Ti, anh có thể ở gần mà xử lý, giúp con gái trút giận mà không cần chạy đi quá xa. Chuyện này bà xã anh suy nghĩ rất thấu đáo. Tự mình bồi dưỡng một đứa con rể, tốt hơn nhiều so với việc đột nhiên tìm một người con rể xa lạ cho con gái. Nghĩ như vậy, trong lòng Du Dực thấy thoải mái hơn, dường như không ghét tiểu tử Nhạc Thính Phong này nữa. Tiểu Ái chồm qua hôn lên mặt Du Dực một cái: “Em biết ông xã em là người rất hiểu chuyện mà, sau này toàn thể gia đình ta phải ra sức huấn luyện con rể. Vì thế anh cũng đừng quá nghiêm khắc với Thính Phong, để tránh trong lòng nó nảy sinh phản cảm.” Du Dực mặt xụ xuống: “Nhưng cũng không được nuông chiều nó quá.” Tiểu Ái gật đầu: “Đúng đúng đúng, không thể quá nuông chiều, nếu anh muốn dạy võ cho nó thì được, nhưng đừng đánh nó bị thương. Anh nghĩ xem, nếu thật sự bị thương rồi, ngoảnh đầu lại không phải là con gái chúng ta xui xẻo sao?” Tiểu Ái lắc lư làm nũng với Du Dực: “Ông xã, anh nói xem cách nghĩ này có phải rất hay không, có phải vô cùng hoàn mỹ không?” Du Dực cúi đầu hôn lên môi cô: “Đúng, bà xã anh thông minh nhất, lợi hại nhất, nghĩ được chủ ý tốt như vậy.” Đây thật sự là một phương án giải quyết vô cùng hoàn mỹ, không chút sơ hở và sai sót. Biến Nhạc Thính Phong thành một người chồng ngoan ngoãn nghe lời vợ, ngày ấy sẽ không còn xa.
|
Chương 2148: Vô cùng thương xót cô bé
Nhạc Thính Phong lại lạnh run cầm cập, còn hắt xì mấy cái. Gần đây cậu thường cảm thấy sau lưng có gió lạnh buốt, cậu cảm thấy vô cùng kì lạ, cùng không biết là chuyện gì. Lão thái thái vẫy tay cười híp mắt nói với Nhạc Thính Phong: “Thính Phong này, cháu lên lầu gọi Thanh Ti dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi.” Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ nói: “Bà ơi, hôm nay Thanh Ti vẫn chưa đi học, hay là để em ấy ngủ thêm một chút đi.” Lão gia ở bên cạnh cũng phối hợp nói: “Đúng đó, để Thanh Ti ngủ thêm một chút. Thời gian trước Thính Phong còn ở trong trại huấn luyện, buổi tối Thanh Ti đều ngủ không ngon, mỗi ngày đều dậy rất sớm. Nay Thính Phong trở về, nó khó khăn lắm mới ngủ ngon được, cứ để nó ngủ, đến 8 giờ hãy gọi nó dậy.” Lời của lão gia nói rất có lý, ý muốn nói với Nhạc Thính Phong: “Cháu xem, Thanh Ti nhà ta thích cháu biết bao nhiêu, cháu không trở về, nó ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng mong nhớ cháu. Cháu phải thương nó, quan tâm nó thật nhiều.” Quả nhiên lão gia vừa nói xong, trong mắt Nhạc Thính Phong đều là sự đau xót. Cậu nói: “Sau này cháu sẽ không đi lâu như vậy nữa, lần này là cháu suy nghĩ không thấu đáo.” Lão gia cười haha nói: “Cái này sao có thể trách cháu, nhưng mà không chỉ Thanh Ti, cháu vừa đi, cả nhà liền cảm thấy trống trải rất nhiều. Thanh Ti có lúc còn vô thức dọn bát đũa cho cháu nữa……” Lời này khiến Nhạc Thính Phong càng thêm đau xót, tiểu nha đầu này những ngày qua rốt cuộc đã sống vất vả thế nào! Nhạc Thính Phong ở trong trại huấn luyện, những vất vả trải qua, cậu đều không thấy gì. Nhưng hiện giờ nghe thấy lão gia, lão thái thái nói Thanh Ti những ngày đó dậy sớm, ăn không ngon, cậu liền cảm thấy cô bé đã chịu rất nhiều uất ức. Hai ông bà thấy sắc mặt Nhạc Thính Phong trầm xuống, liền nhìn nhau. Không lâu sau, Du Dực và Tiểu Ái đi xuống, Tiểu Ái không cố ý kéo Du Dực đến xin lỗi Nhạc Thính Phong, càng cố ý ngược lại sẽ càng giả dối. Tiểu Ái hỏi mặt Nhạc Thính Phong còn đau không, cậu lắc đầu, “Dạ hết đau rồi!” “Thính Phong, chú Du ra tay hơi nặng, lúc nãy dì đã giáo huấn chú ấy xong rồi. Cháu yên tâm là sau này sẽ không như vậy nữa, chú ấy rất xấu tính, cháu cứ mặc kệ chú ấy.” Nhạc Thính Phong sờ vào chỗ bị sưng trên mặt, mỉm cười nói: “Dì Tiểu Ái, chú Du muốn biết cháu đã tiến bộ đến đâu rồi, bản thân cháu cũng muốn xem mình có lợi hại hơn trước chút nào không, cái này không thể trách chú.” Tiểu Ái không nén được xúc động, xem này xem này, một người lớn mà lại không hiểu chuyện bằng trẻ con nữa! Cô xoa đầu Nhạc Thính Phong: “Cháu thật là hiểu chuyện, cứ mặc kệ chú ấy, đi ăn sáng thôi.” Ăn sáng xong, Nhạc Thính Phong lên lầu gọi Thanh Ti, sau đó tạm biệt cô bé, cậu đến trường học. Tiểu Ái nói: “Thính Phong, để chú Du đưa cháu đến trường.” Nhạc Thính Phong vô thức nói: “Dạ không cần đâu, cháu tự đi cũng được…” Du Dực bước qua, hừ lạnh một tiếng: “Sao không để chú đưa đi?” Nhạc Thính Phong dĩ nhiên không dám nói không muốn: “Cái này… dĩ nhiên là không phải, cháu sợ chú sẽ muộn giờ làm.” “Vậy sao còn chưa đi? Cháu đứng đây không cử động thì không làm muộn giờ sao?” Du Dực vẫn giống như lúc trước, nói chuyện không chút khách khí. Nhạc Thính Phong đành phải đi ra. Anh vừa đi, lão thái thái hỏi: “Tiểu Ái, con đã nói hết với Du Dực chưa?”
|
Chương 2149: Phải giữ khoảng cách với con trai
Tiểu Ái nói: “Con nói rồi, chuyện tốt như vậy sao anh ấy có thể nghĩ không thông. Anh ấy còn mong muốn Thanh Ti sau này sẽ ở lại trong nhà hơn cả con.” Tiểu Ái nghĩ đến sự kích động lộ ra trên mặt Du Dực, cô nói: “Mẹ nhìn mặt anh ấy như vậy, nhưng trong lòng anh ấy không chừng lại rất vui.” Chuyện đại sự trong đời con gái, cô đưa ra một chủ ý tốt như vậy, sao anh ấy có thể không kích động, chỉ là ngoài mặt biểu hiện điềm tĩnh một chút thôi. Lúc này Nhạc Thính Phong ngồi cạnh ghế lái có chút không thoải mái. Du Dực ngồi bên cạnh lái xe, tuy không nhìn nhưng trên người anh từ đầu đến cuối luôn toát ra một áp lực vô hình. Nhạc Thính Phong nói chuyện cũng không được, không nói chuyện cũng không xong. “Chú… chuyện đó…” Du Dực lạnh lùng nói: “Hôm nay chú thật sự muốn đánh cháu, nhưng đồng thời cũng muốn xem thân thủ của cháu hiện giờ sao rồi. Ngày mai tiếp tục cùng chú đi luyện tập.” Nhạc Thính Phong còn có thể nói gì, đành phải gật đầu: “Dạ, cháu biết rồi chú, cháu hiểu ý của chú, cháu hiểu mà.” Phía trước là giao lộ, Du Dực quẹo phải rồi nói: “Thật ra chú không hề phản đối mối quan hệ tốt đẹp của cháu và Thanh Ti, chú cũng hi vọng tình cảm của hai đứa có thể tốt hơn. Nhưng hai đứa đều lớn rồi, chú không muốn cháu khiến Thanh Ti có nhận thức không đúng, khiến nó nghĩ rằng ai cũng có thể giống cháu, có thể tiếp xúc thân cận, cháu hiểu không?” Lời này của Du Dực cũng là sự lo lắng trong lòng Nhạc Thính Phong. Cậu vội gật đầu: “Dạ cháu hiểu rồi, lời chú nói rất đúng. Sau này cháu sẽ chú ý chừng mực, sẽ từ từ nói với Thanh Ti giữ khoảng cách với con trai.” Điều này thật sự khiến người khác lo lắng, qua vài năm nữa Thanh Ti cũng vào trung học, cô bé lớn rồi, bạn học bên cạnh cũng sẽ lớn, nhưng không phải ai cũng như cô bé có thể giữ mãi trái tim đơn thuần. Lòng dạ con người trên thế giới này vô cùng phức tạp, con cái nhà họ đơn thuần, chỉ sợ người khác không đơn thuần. Nếu không dạy trước cho Thanh Ti những điều này, cô bé sẽ không hề có sự phòng bị với người khác, đó mới là điều đáng sợ nhất. Dù bọn họ có thể bảo vệ tốt cho cô bé, nhưng cũng không thể bên cạnh cô bé bảo vệ suốt 24 tiếng đồng hồ. Sự lo lắng của Du Dực, Nhạc Thính Phong sao có thể không hiểu. Du Dực gật đầu: “Cháu hiểu thì tốt, con gái không giống con trai. Thanh Ti vốn rất đơn thuần lại lương thiện, ở bên ngoài rất dễ bị ức hiếp, chúng ta không thể cái gì cũng không dạy nó, không thể để nó vĩnh viễn giống như một tờ giấy trắng.” “Chú nói rất đúng, sau này cháu sẽ lựa thời điểm thích hợp nhắc nhở Thanh Ti. Đây cũng là điều mà cháu lo lắng.” Hai người cứ nói chuyện như vậy, sự oán trách trong lòng Nhạc Thính Phong đối với Du Dực cũng không còn nữa. Đều là vì muốn tốt cho Thanh Ti, đều là người một nhà, không cần tính toán những điều này, chỉ cần Thanh Ti có thể sống vui vẻ, những thứ khác đều không quan trọng. Trên đoạn đường còn lại, hai người trở nên tự nhiên hơn, nói chuyện cũng bình thường hơn. Đến trước cổng trường, Du Dực còn hỏi Nhạc Thính Phong có muốn anh vào cùng cậu không, dù sao cậu cũng vào học muộn mấy ngày. Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Dạ không cần, phía trường học sẽ không có chuyện gì đâu. Tối qua cháu có gọi điện thoại cho Lộ Tu Triệt, bên phía trường học không có phiền phức gì, chú mau đi làm đi, đừng lo cho cháu.”
|
Chương 2150: Học thần đã trở lại
“Tốt lắm, nếu có vấn đề gì... cháu cứ gọi điện thoại cho chú.” Nhạc Thính Phong gật đầu. Du Dực thấy Nhạc Thính Phong bước vào trường học thì mới lái xe rời đi, trong lòng anh thở phào một hơi. Phù, trời ạ, cuối cùng cũng có thể khôi phục quan hệ lại bình thường rồi, về nhà cũng là một chuyện tốt. Nhạc Thính Phong quay về trường học, trên đường gặp vài bạn học cùng lớp, còn có một số người mà cậu không biết, tất cả đều chào hỏi cậu. Cậu còn gặp cả thầy hiệu phó, thầy nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì vui vẻ đến mức cười toe toét. May mà con át chủ bài này đã trở lại, bọn họ rất sợ học kỳ cuối này Nhạc Thính Phong sẽ chuyển đến trường học khác. Một học sinh thông minh thiên tài thế này có rất rất nhiều trường muốn có. Nhạc Thính Phong tiến vào cửa lớp, học sinh trong lớp nhìn thấy cậu thì vô cùng sửng sốt, sau đó cả bọn đồng loạt vui mừng hoan hô. Học thần rốt cuộc đã trở lại rồi, cuối cùng thì trong lòng bọn họ không cần phải lo lắng sợ hãi nữa rồi. Ở học kỳ I có Nhạc Thính Phong tọa trấn, khi mọi người có vấn đề gì chưa rõ, đến hỏi cậu ấy, chỉ cần cậu không vội thì sẽ giải đáp cho mọi người. Đôi khi thầy giáo còn để cậu lên bục giảng giảng giải vài đề bài, cách suy nghĩ của cậu từ trước đến nay đều rất rõ ràng, phương thức giải đề cũng vô cùng đơn giản, rất dễ giúp mọi người hiểu được. Mấy ngày nay Nhạc Thính Phong không tới lớp, học sinh trong lớp đều cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, chỉ sợ cậu một đi không trở lại, mỗi ngày đều có người chạy tới hỏi Lộ Tu Triệt xem khi nào thì Nhạc Thính Phong sẽ trở về, hay, liệu cậu ấy còn trở về hay không? Lộ Tu Triệt trả lời mấy câu này đến phát mệt, thấy Nhạc Thính Phong thì vui mừng hô to: “Mau nhìn đi, học thần của chúng ta đã trở lại rồi, tôi đã nói là cậu ta nhất định sẽ trở về mà.” Đã rất lâu rồi cậu không được gặp Nhạc Thính Phong, bình thường hai người cả ngày đều chơi cùng nhau, hiện giờ đã là hơn một tháng cũng chưa gặp nhau, Lộ Tu Triệt đã gấp đến muốn chết luôn rồi. Nhạc Thính Phong vừa bước tới, Lộ Tu Triệt lập tức liền xông lên ôm cổ cậu. “Buông ra...” Nhạc Thính Phong vô cùng ghét bỏ, bị một nam sinh ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người thế này thì còn ra cái dáng gì nữa chứ. Lộ Tu Triệt cười hì hì rồi thả tay ra: “Cậu đã trở lại rồi, nếu cậu mà không quay về, tớ còn định đến nhà tìm cậu đó.” Tối hôm qua Lộ Tu Triệt đã định tới nhà họ Du rồi nhưng cậu ta bị Nhạc Thính Phong ngăn lại. Nhạc Thính Phong vừa trở về, đương nhiên là muốn có nhiều thời gian ở cùng gia đình, huống chi... đừng tưởng là cậu không biết, suốt cả kì nghỉ đông, Lộ Tu Triệt tới nhà họ Du rất nhiều lần, lần nào đến cũng đều muốn dẫn Thanh Ti ra ngoài chơi. Nhưng Thanh Ti chưa lần nào để Lộ Tu Triệt thành công cả. Điểm này khiến Nhạc Thính Phong quả thật rất vừa lòng, tiểu cô nương nhà cậu đúng là định lực mười phần mà. Học sinh trong lớp, bất kể là nam hay nữ dường như tất cả đều vây lại đây. Nhạc Thính Phong nhìn thấy những người bạn cùng lớp đã lâu không gặp, trên gương mặt mọi người đều nở nụ cười chân thành, không mang theo tia giả dối nào, Nhạc Thính Phong không khỏi mỉm cười. Cậu nói: “Cảm ơn mọi người quan tâm, tớ đã trở về. Chỉ còn lại nửa học kỳ nữa, mọi người cùng nhau cố lên.” Các học sinh trong lớp cười nói: “Cùng nhau cố lên.” Nhạc Thính Phong rất thích lớp học này của mình, học sinh thời đại này nên đơn giản như thế này, tình cảm giữa bạn học cùng lớp chính là thứ tình cảm đơn thuần nhất. Thầy giáo chủ nhiệm Chu ở văn phòng nghe được mấy giáo viên khác nói cho anh rằng thiên tài siêu cấp của lớp anh đã trở lại, lúc đầu anh còn không tin, sau lại nghe thấy vài giáo viên khác đều nói chuyện này thì vội chạy nhanh tới lớp mình.
|
Chương 2151: Để thầy nhìn bảo vật của lớp chúng ta nào!
Bước vào lớp, thấy cả đám học trò đều vây quanh chắn trước chỗ ngồi của Nhạc Thính Phong, thầy giáo Chu ngay lập tức đã biết Nhạc Thính Phong thật sự đã trở lại. Vừa đúng tiết đầu sáng hôm nay là tiết của anh, thầy giáo Chu đứng trên bục giảng, kích động cầm thước kẻ gõ gõ lên bảng đen: “Học sinh... Các em im lặng một chút.” Âm thanh từ đám học trò dần dần nhỏ đi, đại bộ phận đều quay đầu nhìn về bục giảng. Thầy giáo Chu cao giọng nói: “Mấy đứa nhóc các em vóc dáng còn cao to hơn thầy, các em đứng vây như thế thầy căn bản không nhìn được người. Phiền các em tránh ra một chút, tạo cho thầy ít khoảng không, để thấy nhìn bảo vật của lớp chúng ta nào.” Thầy giáo Chu quả thật không cao lắm, so với đám nam sinh đang bắt đầu dậy thì trong lớp này, có đứa đã cao hơn cả anh rồi. Lời này của anh khiến đám học trò trong lớp cười vang, ngay cả Nhạc Thính Phong cũng không nhịn được mà bật cười. Thầy giáo Chu vẫn hài hước như vậy, học sinh trong lớp và thầy ấy dường như không hề thay đổi dù chỉ một chút. Vừa dứt lời, chuông vào lớp liền vang lên, thầy giáo Chu nhắc nhở các học sinh về chỗ ngồi, chuẩn bị vào lớp. Đã hơn một tháng Nhạc Thính Phong mới quay về lớp học, có lẽ sau khi trải qua đợt quân doanh huấn luyện mùa đông kia, cảm giác của cậu không giống với trước kia nữa, dường như càng thêm thoải mái và thân thiết hơn. Trên lớp, thầy giáo Chu vẫn rất vui tính, mở miệng nói vài câu vui đùa xong mới chính thức bắt đầu tiết học. Anh chỉ dùng 20 phút để giảng xong nội dung bài học, thời gian còn lại dùng để nói chuyện phiếm với học sinh của mình. Đang là đầu tháng thứ ba của học kỳ cuối cùng, giáo viên chủ nhiệm các lớp khác mỗi ngày đều lên lớp để động viên và đốc thúc học trò của mình. Thầy giáo biết cần phải tạo áp lực cho học trò nhưng không thể quá mức, nếu không sẽ gây phản ứng ngược không tốt. Thừa dịp Nhạc Thính Phong trở về, anh nhắc lại cho bọn trẻ biết rằng đây kỳ thi cuối kỳ lần này không hề giống với những lần trước đây. Trước đây thi không tốt thì vẫn còn có học kỳ sau để chăm chỉ học tập bù lại, nhưng kết quả lần này sẽ trực tiếp gắn liền với việc bọn trẻ sẽ đỗ vào trường trung học gì. Tuy rằng cũng không phải tất cả sinh viên sau khi tốt nghiệp đều làm theo ngành mình theo học, nhưng bằng cấp trong xã hội này vẫn là một tiêu chuẩn rất quan trọng, là thước đo để cân nhắc xem một người có ưu tú hay không.
|