Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2137: Ngày mai sẽ xử lý tiểu tử thối này
Nhạc Thính Phong hiểu rõ lúc này nói gì cũng không ổn, thái độ nghiêm chỉnh, thành thật nhận lỗi mới là đúng. “Là cháu suy nghĩ không chu toàn, lúc đó cũng không suy nghĩ đến chuyện gì khács. Sau này tuyết đối sẽ không như vậy nữa, lần này cháu biết là cháu sai, chú muốn đánh muốn phạt thì cháu xin nhận.” Thái độ Nhạc Thính Phong vô cùng tốt, vẻ mặt áy náy, rất đúng mực. Điều này chứng đó ở trong bộ đội luyện tập hơn một tháng đã trở thành người có nguyên tắc, lúc đứng cũng bất giác đứng theo tư thế của quân nhân. Tiểu Ái cảm thấy hai đứa trẻ bình thường đều ngày ngày ở cạnh nhau, nay đột nhiên chia cách nhiều ngày như vậy, hai đứa gặp lại phải nói chuyện với nhau thật lâu chứ. Hơn nữa muộn như vậy, không cẩn thận ngủ quên cũng là chuyện bình thường. Tiểu Ái và ông bà Hạ gia đều cảm thấy có thể bỏ qua, đều là người nhà cả, sau này chú ý một chút, không cần phải nổi trận lôi đình như vậy. Nhưng Du Dực vẫn cảm thấy chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy, sau này nếu tiểu tử này sẽ cho rằng dù sao người trong nhà cũng cảm thấy không có gì, sẽ càng quá đáng hơn thì phải làm sao? Người chịu thiệt sẽ là Thanh Ti. Nhưng cả bà xã và ba mẹ vợ ở bên cạnh khuyên can, anh có thể làm gì? Du Dực suy nghĩ, chuyện này không thể bùng phát trước mặt bọn họ. Đợi sáng mai ra ngoài luyện tập, xem anh xử lý tiểu tử thối này thế nào! Du Dực chỉ vào Nhạc Thính Phong nói: “Được, hôm nay chú sẽ không tính toán nữa, nhưng cháu phải nhớ cho rõ cháu và Thanh Ti hiện giờ đã lớn, Thanh Ti không hiểu, nhưng lão tử không tin cháu không hiểu. Nếu còn dám làm giống tối qua, lão tử sẽ đánh gãy chân.” Nhạc Thính Phong lập tức ngoan ngoãn gật đầu, “Chú yên tâm, cháu không dám nữa, đây sẽ là lần cuối cùng. Cháu coi Thanh Ti là em gái ruột của mình, cháu tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ khác.” Nhạc Thính Phong hiện giờ thật sự đang đối đãi với Thanh Ti như em gái ruột của mình, cậu muốn bảo vệ thật tốt cho cô bé, không để cô bé bị tổn thương, để cô bé có thể vui vẻ hạnh phúc mà trưởng thành. Còn những thứ khác, Nhạc Thính Phong chưa nghĩ đến. Thái độ nhận lỗi của Nhạc Thính Phong rất tốt, Tiểu Ái xoa đầu cậu nói: “Cháu đừng để ý chú Du, chú ấy rất xấu tính. Trẻ con như cháu buổi tối trở về phải gọi mọi người dậy. Đói rồi phải không? Mau ăn sáng đi.” Nhạc Thính Phong lộ ra nụ cười: “Cháu vẫn chưa đói. Tối qua cháu ăn rất nhiều đồ ăn vặt của Thanh Ti, nhưng mà cháu thật sự rất nhớ cơm nhà.” Tiểu Ái đẩy Du Dực ra, kéo Nhạc Thính Phong ngồi vào bàn ăn sáng. Cô hỏi ông bà: “Ba mẹ, hai người xem Thính Phong có phải đã cao hơn rồi không?” Lão thái thái gật đầu: “Đúng là cao hơn rồi, trẻ con ở tuổi này giống như măng tre vậy, từ từ cao lớn lên.” Nhạc Thính Phong cầm đũa ăn sáng, Tiểu Ái nhìn thấy vết thương trên tay cậu thì vô cùng đau lòng: “Sao tay lại bị thương thế này? Có đau không?” Nhạc Thính Phong không hề để tâm, mỉm cười nói: “Không đau, không sao đâu dì. Chỉ là một ít vết thương nhỏ, sẽ nhanh chóng lành thôi, dì đừng lo lắng.”
|
Chương 2138: Đã khoe khoang rồi sao?
Tiểu Ái vội đi lấy hộp thuốc, “Dù là vết thương nhỏ, nhưng cháu xem nhiều vết thế này, có thể không đau sao. Nếu để mẹ cháu nhìn thấy, chắc chắn sẽ đau lòng đến phát khóc. Trại huấn luyện mùa đông đó sao lại tàn ác như vậy, vẫn còn là trẻ con mà...” Tiểu Ái nói mà vành mắt đỏ hoe, bàn tay của Nhạc Thính Phong hiện giờ không hề giống tay của đứa trẻ mười mấy tuổi. Tiểu Ái vẫn còn nhớ trước khi Nhạc Thính Phong đi tham gia, tay của cậu vừa mịn vừa trắng vừa dài, giống như bàn tay đánh đàn dương cầm, rất đẹp. Nhưng hiện giờ lại đầy vết thương, sưng đỏ nhìn rất đáng sợ, có nhiều chỗ còn bị viêm. Nhạc Thính Phong vội an ủi Tiểu Ái: “Dì Tiểu Ái, cháu thật sự không đau, những vết thương này đều không nghiêm trọng. Những người khác còn bị thương nghiêm trọng hơn cháu nhiều.” Chỉ có người trong nhà mới quan tâm cậu đau hay không đau, đói hay không đói, lạnh hay không lạnh. Trở về nhà, Nhạc Thính Phong cảm thấy bản thân có thể sống lại rồi. Du Dực ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng rồi nhìn bằng nửa con mắt, đi đến chỗ như vậy sao có thể không bị thương. “Một người đàn ông, bị thương một chút thì đáng gì? Nếu không sao có thể trưởng thành?” Tiểu Ái định mắng anh, Nhạc Thính Phong vội nói: “Chú Du nói đúng, con trai phải mạnh mẽ, muốn trưởng thành thì bị thương là chuyện đương nhiên.” Tiểu Ái đau lòng nói: “Nhưng mà… cháu vẫn còn nhỏ quá!” “Cháu không còn nhỏ nữa, lần đi đấu sau cùng này cháu đạt hạng nhất. Tuổi tác chưa bao giờ là tiêu chuẩn đánh giá một con người.” Lúc Nhạc Thính Phong nói những lời này, hàm dưới hơi giương cao, tràn đầy sức sống và sự tự hào của người trẻ tuổi. Tiểu Ái vừa nghe liền kinh ngạc nói: “Thật sao, ba mẹ, Thính Phong nhà chúng ta thật lợi hại.” Du Dực hừ một tiếng, năm đó anh cũng hạng nhất. Anh xụ mặt nói: “Chỉ là đạt hạng nhất trong trại huấn luyện mà tự hào rồi sao?” Tiểu tử này mới có chút thành tích mà đã bắt đầu khoe khoang, nhớ năm đó anh vô cùng ngầu mà cũng chẳng khoe khoang với vợ. Dĩ nhiên hiện giờ anh vẫn còn rất ngầu. Nhạc Thính Phong sợ bây giờ lại chọc giận Du Dực, vội nói: “Chú nói rất đúng, hiện giờ dĩ nhiên không dám khoe khoang, cháu vẫn còn kém chú nhiều lắm, sau này cháu sẽ tiếp tục nỗ lực.” Nhạc Thính Phong đang lấy lòng Du Dực, đang xoa dịu anh. Nếu không ngày tháng sau này sẽ không yên ổn. Tiểu Ái xoay đầu trừng mắt nhìn Du Dực, nói ít vài câu đi, tức giận trẻ con làm gì. Vừa may lúc đó Thanh Ti thức dậy, Tiểu Ái bảo Du Dực: “Anh đi xem Thanh Ti xem, dẫn nó xuống ăn sáng.” Du Dực có thể nói gì. Lúc chải đầu cho Thanh Ti, Du Dực nói với cô bé: “Thanh Ti, sau này con phải ngủ ở phòng mình có biết không? Thính Phong tuy là anh trai con, nhưng dù sao vẫn là trẻ con, không tốt lắm.” Thanh Ti gật đầu: “Dạ, ba, con biết rồi, tối qua anh trở về, con và anh nói chuyện nên ngủ quên luôn. Anh Thính Phong cũng nói với con hai ba lần rồi, con sẽ ghi nhớ.” Du Dực vừa nghe liền thấy có chút hài lòng, tiểu tử Nhạc Thính Phong này xem như thức thời. biết bản thân bây giờ đã trưởng thành rồi. Du Dực buộc tóc cho Thanh Ti rồi nói: “Đúng vậy, phải trở về phòng của mình để ngủ, dù sao con cũng là con gái lớn rồi, không còn giống như trước nữa. Trong nhà như vậy, sau này ra ngoài càng phải như vậy.” Du Dực nghĩ đến con gái mình xinh đẹp như vậy, tương lai không biết sẽ có bao nhiêu tiểu tử thối có tâm địa xấu xa muốn gây sự chú ý với cô bé, anh vô cùng lo lắng. Tiểu tử Du Trạm cũng không làm anh nhọc lòng như vậy.
|
Chương 2139: Em thổi cho anh thì sẽ không đau nữa
Buộc tóc cho Thanh Ti xong, Du Dực dắt tay cô bé xuống lầu. Nhạc Thính Phong đã ăn xong, Tiểu Ái đang khử trùng vết thương trên tay cậu. Thanh Ti nhìn thấy Nhạc Thính Phong thì lập tức buông tay Du Dực ra, vui vẻ chạy qua: “Anh…” Du Dực nhìn bàn tay trống không của mình, đột nhiên trong lòng thấy giá lạnh. Cảm giác tồn tại của người ba này càng ngày càng suy yếu rồi, phải làm sao đây? Nhìn gương mặt đầy quan tâm của bà xã và con gái, anh còn có thể làm gì, chỉ có thể dồn nén xuống. Du Dực thở dài một tiếng. Thanh Ti tiến lại gần bên cạnh Nhạc Thính Phong, há miệng thổi lên tay cậu, “Anh, em thổi cho anh anh sẽ không đau nữa.” Nhạc Thính Phong vô cùng dịu dàng vuốt mái tóc của cô bé: “Anh không đau, em mau ăn sáng đi.” Tiểu Ái cũng nói với con gái: “Mau đi ăn sáng đi, ăn xong rồi đi chơi với anh.” Lúc này Thanh Ti mới chịu ngồi xuống bàn. Trên tay Nhạc Thính Phong chi chít vết thương, lúc khử trùng sẽ cảm thấy đau, nhưng chút đau này đối với Nhạc Thính Phong bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là cảm giác châm chích. Tiểu Ái vẫn chưa hết đau lòng, “Sau này cháu đừng đến những chỗ như vậy nữa, tàn nhẫn quá rồi.” Khử trùng xong, sau đó bôi thuốc rồi dùng băng gạc băng bó cẩn thận lại, động tác dịu dàng sợ làm cậu đau. Nhạc Thính Phong ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiểu Ái: “Cảm ơn dì Tiểu Ái, tuy đến đó chịu vất vả nhưng cháu cảm thấy rất có ích, cháu học được rất nhiều điều, những thứ đó trong sách vở ở trường đều không học được.” “Đứa trẻ này thật là, không chịu để người khác lo lắng, cũng không nói là đau.” Tiểu Ái đã sớm phát hiện ra Nhạc Thính Phong là đứa trẻ không thích âm thầm kể khổ với người khác, cậu rất kiên cường, hầu như không oán trách gì người lớn. Giống như lần này rõ ràng là rất vất vả nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Tiểu Ái hỏi Nhạc Thính Phong: “Ngoài trên tay thì còn chỗ nào khác bị thương không?” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không có, trên người thật sự không có.” Du Dực ở bên cạnh trong lòng nổi lên bong bóng chua, tiểu tử thối này không về thì thôi, vừa trở về thì được cả nhà quan tâm. Du Dực nựng mặt con trai, tiểu tử thối đừng nhìn nữa, chị con với mẹ con hiện giờ không rảnh để quan tâm con nữa rồi. Mưa nhỏ bên ngoài vẫn cứ rơi tí tách. Ngày mai Thanh Ti khai giảng rồi, hôm nay trường của Nhạc Thính Phong đã bắt đầu học, chỉ có điều đến việc báo danh cậu còn chưa đi, sau khi trường học gọi đến hỏi rõ mọi chuyện thì không hối thúc nữa, bọn họ sợ Nhạc Thính Phong sẽ chuyển trường ở nửa học kì cuối. Chỉ cần Nhạc Thính Phong không chuyển trường, chuyện gì cũng ổn thỏa. Hơn 10 giờ, trong cục gọi điện tới, bảo Du Dực phải nhanh chóng đến đó một chuyến. Du Dực trước khi đi còn trừng mắt nhìn Nhạc Thính Phong đầy cảnh cáo. Đợi ngày mai xem anh xử lý tiểu tử này thế nào! Nhạc Thính Phong cúi đầu nuốt nước bọt, xem ra chuyện này vẫn chưa xong. Sau khi Du Dực rời khỏi, không khí trong nhà mới thoải mái, Thanh Ti vui vẻ lấy huy Chương vàng của Nhạc Thính Phong ra khoe cho mọi người trong nhà xem. “Ông ngoại bà ngoại, mẹ, mọi người xem nè, đây là huy Chương tối qua anh tặng con, cái này chỉ có người hạng nhất mới nhận được.” Thanh Ti mặt đầy tự hào, giống như phần thưởng này là của mình. Lão gia nhìn vào huy Chương vàng mỉm cười nói: “Giỏi lắm, giỏi lắm! Thính Phong có lẽ là đứa trẻ nhỏ nhất trong đợt huấn luyện này, thật không ngờ, tuy nhỏ tuổi nhưng lại giành được thứ hạng cao như vậy.”
|
Chương 2140: Anh phung phí quá rồi!
Lão gia nói với Nhạc Thính Phong nói: “Cháu trai, giỏi lắm, giỏi lắm…” Tiểu Ái cẩn thận cầm lấy huy Chương từ trên tay lão gia, “Thính Phong, huy Chương này cháu phải giữ thật kỹ, cái này khó lắm mới có được.” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói, “Đây là quà cháu tặng cho Thanh Ti, để em ấy giúp cháu bảo quản là được rồi.” Tiểu Ái vội nói: “Món đồ quý như vậy cháu phải tự mình bảo quản.” Món đồ này đối với Tiểu Ái, thể tích tuy nhỏ nhưng lại vô cùng nặng. Trại huấn luyện đó cô không tưởng tượng được tàn khốc thế nào nhưng Nhạc Thính Phong lại giành được hạng nhất. Quan trọng là tuổi cậu còn nhỏ như vậy, huy Chương này so với phần thưởng thi cử trong trường còn đáng giá hơn rất nhiều lần. Thanh Ti lén giật giật tay áo Nhạc Thính Phong, chớp chớp mắt nhìn cậu. Nhạc Thính Phong nắm lấy tay Thanh Ti: “Dì Tiểu Ái, món đồ này trước khi chưa lấy được nó cháu đã nghĩ, đợi khi cháu lấy được rồi cháu nhất định sẽ tặng cho Thanh Ti. Đây là món quà năm mới mà cháu tặng em ấy. Nếu không phải dựa vào niềm tin đó, cháu cũng không lấy được huy Chương này, hơn nữa để Thanh Ti bảo quản sẽ tốt hơn cháu.” Đây là lời trong lòng cậu, nếu không có niềm tin này, cậu vốn không thể kiên trì như vậy. Tiểu Ái nhìn con gái, lắc đầu mỉm cười. Thính Phong còn chiều Thanh Ti hơn cả cô. “Vậy cũng được, nếu cháu đã nói thế thì huy Chương này để Thanh Ti giữ. Thanh Ti, huy Chương này rất là quan trọng, con phải bảo quản cho tốt có biết không?” Thanh Ti liên tục gật đầu: “Dạ dạ, con biết rồi con biết rồi, mẹ yên tâm đi.” Tiểu Ái đưa lại huy Chương cho Thanh Ti, “Việc cháu trở về vẫn chưa thông báo cho ba mẹ cháu, dì đi gọi điện thoại cho họ, mẹ cháu đã rất lo lắng.” Tiểu Ái điện thoại cho Tô Ngưng Mi, nói với cô Nhạc Thính Phong đã trở về, sau đó đưa điện thoại cho Nhạc Thính Phong để hai mẹ con họ nói chuyện với nhau. Buổi chiều trời tạnh mưa, Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti đi trung tâm mua sắm, đã nói là sẽ mua đồ, dĩ nhiên không thể quên. Lúc đi ra gương mặt nhỏ của Thanh Ti vô cùng nghiêm trọng, hỏi Nhạc Thính Phong: “Anh, có phải chúng ta đã mua quá nhiều đồ rồi không?” Lúc đi vào, Thanh Ti nhìn ra chị gái bán hàng không thèm để ý hai cô cậu, có lẽ cảm thấy hai cô cậu là trẻ con nên không thể mua nổi. Nhạc Thính Phong bước vào, chỉ vài sợi dây để Thanh Ti đeo thử, sau đó thì mua. Lúc đi ra, chị gái bán hàng đó liền nở nụ cười rất rực rỡ. Nhạc Thính Phong nhìn vào đống đồ đang xách trên tay rồi lắc đầu: “Không nhiều.” Thanh Ti: “…” “Mấy sợi dây chuyền này, em đeo ba bốn ngày thì sẽ đổi một lần hoặc một tuần một sợi, sao có thể xem là nhiều được? Chúng ta qua bên đó xem tiếp đi.” Thanh Ti vội ôm lấy cánh tay Nhạc Thính Phong: “Anh, chúng ta về nhà thôi!” Nhạc Thính Phong cảm thấy kỳ lạ: “Sao thế, không lẽ em không thích những thứ này sao?” Thanh Ti lắc đầu, thích mà, nhưng dù có thích cũng không thể mua nhiều như vậy! “Nếu thích, vậy chúng ta đi dạo tiếp đi, lâu quá anh không dẫn em đi dạo rồi.” Thanh Ti lắc đầu, “Chúng ta về nhà đi.” Nhạc Thính Phong hỏi cô bé: “Có phải mệt rồi không, vậy chúng ta nghỉ ngơi rồi tìm gì đó ăn.” Thanh Ti vẫn lắc đầu, cô bé không mệt. “Tại sao?” Nhạc Thính Phong hiếu kì, nếu đã không mệt, lại rất thích, vậy tại sao phải về nhà? Chỉ có điều cậu không ngờ rằng, Thanh Ti lại nhìn cậu rồi nói một câu: “Anh, anh phung phí quá rồi!”
|
Chương 2141: Bà tiểu quản gia
Nhạc Thính Phong há hốc miệng, đột nhiên không biết nên trả lời thế nào. Phung phí? Cái này… Nhạc Thính Phong nhìn đồ đạc trong tay, cái này tính là phung phí sao? Nếu Nhạc Thính Phong sống ở 10 năm sau, nhất định sẽ post lên hỏi: “Em gái tôi nói tôi quá phung phí, phải làm sao đây? Tôi bị chán ghét rồi phải không?” Thanh Ti ôm lấy cánh tay Nhạc Thính Phong, dường như sợ cậu không thể khống chế được mà xông đến từng cửa hiệu rồi mua liên tục. Thanh Ti từng sống vất vả, tuy hiện giờ không thiếu tiền nhưng cô bé cảm thấy vẫn không thể phung phí, đây cũng là điều bình thường ở nhà Tiểu Ái hay dạy cô bé. Đừng lãng phí thức ăn, đừng lãng phí tiền bạc không đáng lãng phí. Nhạc Thính Phong ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại, cậu gãi gãi đầu: “Thanh Ti, cái này… cái này… không phải phung phí, em xem thật ra chúng ta cũng không mua quá nhiều, chỉ là vài sợi dây chuyền, cũng chẳng đủ để đeo thay đổi.” Nhạc Thính Phong thật sự không cảm thấy đã mua quá nhiều đồ cho Thanh Ti. Bị nhốt trong trại huấn luyện lâu như vậy, cuối cùng có thể trở về thời đại văn minh rồi, Nhạc Thính Phong đang thưởng thức cảm giác tiêu tiền. Đặc biệt là mua cho Thanh Ti, cậu thật sự không hề cảm thấy tiếc. Hơn nữa số tiền này cậu không hề cảm thấy nhiều. Thanh Ti lắc đầu: “Nhưng em vẫn còn nhỏ, em không cần nhiều như vậy, tiền của anh cũng không thể lãng phí như vậy.” Nhạc Thính Phong không kìm được cười: “Anh biết rồi, bà tiểu quản gia của nhà chúng ta, anh nghe em.” Nhạc Thính Phong cảm thấy đây mới kà em gái ruột, nếu đổi lại là người khác, sẽ mong sao cậu có thể chi nhiều tiền hơn. Càng như vậy, Nhạc Thính Phong ngược lại càng không khống chế được mà tiếp tục mua đồ cho Thanh Ti. Cậu đổi cách thức nói: “Thanh Ti, em xem, lúc nãy anh chỉ mua cho em, anh còn chưa mua gì. Khai giảng rồi, anh cảm thấy nên mua một đôi giày, chúng ta đi mua nha.” Lần này Thanh Ti gật đầu, “Được đó được đó…” Vì thế Nhạc Thính Phong mua cho bản thân một đôi, nhân tiện bảo nhân viên cửa hàng lấy cho Thanh Ti một đôi. Mua quần áo cũng vậy, Nhạc Thính Phong nói bản thân hiện giờ đã cao hơn, quần áo trước kia đã không vừa nữa, cậu phải mua vài bộ quần áo. Thanh Ti gật đầu: “Được đó được đó…” Sau khi vào cửa hàng, Nhạc Thính Phong chọn cho mình hai bộ quần áo thể thao, sau đó lại tiện tay chọn cho Thanh Ti vài cái váy. Lúc tính tiền, Thanh Ti nắm lấy cổ tay Nhạc Thính Phong: “Anh, em không cần mua quần áo đâu.” “Ngoan, cửa hàng của bọn họ đang giảm giá, anh chỉ mua có hai bộ thì vừa đắt lại không có lợi, thêm em vào thì tốt, đủ để được giảm giá, giảm 30% đó, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền.” Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cũng nói: “Đúng vậy đó em gái, cửa hàng của bọn chị chưa bao giờ có hoạt động ưu đãi lớn như vậy, mua thì sẽ được lời, đây chính là tiết kiệm tiền.” Thanh Ti bị bọn họ nói một hồi trở nên hồ đồ luôn, lúc ra khỏi cửa trong đầu chỉ còn lại một câu nói: Mua tức là đã được lời. Sau khi mua sắm xong, Nhạc Thính Phong cảm thấy đồ trên tay thật sự xách không nổi nữa, lúc này mới dẫn Thanh Ti đi ăn. Hai người bắt xe về nhà, Tiểu Ái mở cửa xe, vừa nhìn thấy liền giật mình: “Sao mua nhiều đồ thế này?” Nhạc Thính Phong vội nói: “Đa số đều là quần áo và giày của cháu, còn có một số văn phòng phẩm khác.” “Cháu đã cao lên rồi, chân cũng dài ra, trong tủ cũng nên có thêm quần áo. Dì sẽ đến trung tâm mua sắn mua thêm cho cháu vài bộ.”
|