Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2127: Lòng không nghi ngờ, tâm linh tương thông
Câu nói này thật sự khiến trong lòng Nhạc Thính Phong không còn chút cảm xúc, cậu gật đầu: “Sau này anh sẽ không đi nữa, dù có đi cũng sẽ dẫn theo em có được không?” Bỏ lỡ thời gian một tháng ở bên cạnh Thanh Ti, rất may cô bé không hề thay đổi thái độ với cậu. Nếu như sau này thật sự không gặp trong thời gian dài, Nhạc Thính Phong nghĩ đến việc khi gặp lại không còn nhận ra Thanh Ti nữa, cậu cảm thấy tuyệt đối không thể chịu được. Sau này nếu rời khỏi trong thời gian dài, thật sự phải suy nghĩ kỹ càng. “Em nhớ rồi, sau này anh không được nói lời không giữ lời…” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói, “Nhưng mà Thanh Ti dường như cao lên một chút rồi đấy.” Thanh Ti ngước mặt mỉm cười: “Đúng rồi, lúc bác về cũng nói em cao hơn rồi, hiện giờ em không còn là cô bé nữa, lúc anh không ở đây em đã học được rất nhiều thứ.” “Thật lợi hại!” Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Thanh Ti. Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, mở một bịch bánh quy ra, lấy một miếng đút vào miệng cậu: “Anh, anh mau ăn đi. Thời gian qua ở bên ngoài anh sống thế nào? Hôm trước em còn nằm mơ thấy anh ăn không no, còn nói với em là anh đói.” Nhạc Thính Phong há miệng cắn miếng bánh, trong lòng nghĩ, Thanh Ti với cậu thật sự là tâm linh tương thông. “Ở bên ngoài tuy sống không được tốt, nhưng mà… vẫn được ăn no.” Đương nhiên, đó là điều không thể. Nhạc Thính Phong cảm thấy những ngày ở trong trại huấn luyện điều kiện khắc nghiệt, đặc biệt là lúc ở nơi hoang dã, sống không bằng một con lợn nuôi trong nhà. Những chuyện này, Nhạc Thính Phong tuyệt đối sẽ không nói với Thanh Ti. Việc cậu đã giết người càng không thể nói. Anh không hi vọng Thanh Ti sẽ biết thế giới bên ngoài tàn nhẫn thế nào. Những thức ăn vặt này Nhạc Thính Phong vốn không thích ăn, chỉ có Thanh Ti thích ăn, bình thường cậu chỉ ăn một hai miếng chứ không ăn nhiều, nhưng hiện giờ nhai những miếng bánh này cậu cảm thấy nó thật sự rất ngon. Thanh Ti xé mì gói ra: “Haiz, không có nước nóng, em xuống nấu nước đây.” “Để anh, em đừng làm, em ngồi ở đây đợi anh một lát, anh sẽ làm xong nhanh thôi.” Nhạc Thính Phong không dám để Thanh Ti đi nấu nước nóng, lỡ cô bé bị bỏng thì làm sao? Nhạc Thính Phong làm rất nhanh, bưng mì gói đã đổ nước nóng, còn tiện tay lấy chuối và táo lên. Cậu sắp quên mất mùi vị của trái cây rồi. Bình thường cơm còn ăn không no thì làm gì có trái cây để ăn. Thanh Ti vừa mở socola ra, nhìn thấy Nhạc Thính Phong bước vào liền bẻ thành hai miếng, một miếng mình ăn, miếng còn lại đưa cho Nhạc Thính Phong. Đây cũng là thứ trước kia cậu không ăn, nhưng hiện giờ Nhạc Thính Phong há miệng cắn lấy. Về đến nhà thật sự rất hạnh phúc, Nhạc Thính Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình có vấn đề nên mới chạy đi sống cuộc sống một tháng không bằng heo chó như vậy. Rất may ngày tháng đó đã qua rồi. Mì còn chưa nở, Nhạc Thính Phong và Thanh Ti ngồi xuống cùng ăn thức ăn vặt, cậu cảm thấy bản thân dường như đã nhỏ đi rất nhiều tuổi, có cảm giác trở về với tuổi thơ, buổi tối không ngủ mà lén ăn vặt. Mùi mì gói từ từ lan tỏa khắp phòng, Thanh Ti ngửi thấy liền không kiềm được muốn ăn một ít, trước kia cô bé không muốn ăn món này, nếu cô bé biết nấu ăn thì đã không để Nhạc Thính Phong ăn cái này.
|
Chương 2128: Huy chương của anh là quà của em
Hơn nữa trong nhà mỗi ngày đều có đồ ăn ngon, ai lại muốn ăn mỳ gói. Nhưng mà những ngày Nhạc Thính Phong không ở nhà, Thanh Ti cảm thấy ăn gì cũng không có mùi vị nên ăn cũng ít đi. Hôm nay cơm tối cũng ăn không nhiều, khi Nhạc Thính Phong trở về, sự lo lắng trong lòng Thanh Ti cũng tan biến, tâm trạng thoải mái hơn, cảm thấy ở bên cạnh anh trai ăn gì cũng ngon, cái gì cũng muốn ăn thử. Thanh Ti hối thúc Nhạc Thính Phong ăn nhanh, cô bé cũng muốn ăn một miếng. Nhạc Thính Phong nâng gương mặt nhỏ của cô bé lên, “Đừng vội, một lát nữa là ăn được rồi, tối em vẫn chưa ăn no sao?” Thanh Ti bĩu môi: “Lúc anh không có ở nhà, em ăn gì cũng không thấy ngon.” Nhạc Thính Phong lúc này vừa muốn cười, vừa muốn dạy dỗ Thanh Ti một trận, tiểu nha đầu này ở nhà không lo ăn uống, cậu bưng mì lên, đũa đầu tiên là đút cho Thanh Ti ăn. Nhưng Thanh Ti lại không há miệng ra, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh tay trước mắt, đột nhiên vành mắt đỏ hoe, “Anh, trên tay anh toàn vết thương…” Nhạc Thính Phong ngẩn ra. Thanh Ti nắm lấy cánh tay nay đã trở nên thô ráp của Nhạc Thính Phong mà hỏi: “Anh có đau lắm không?” Lúc cậu ở Đông Bắc tay bị lạnh đến mức nứt nẻ, trên bàn tay có rất nhiều vết thương nhỏ đã khô, sau đó lại bị đưa đến vùng nóng bức, những vết thương bị thấm nước nên lộ ra thịt đỏ bên trong. Thanh Ti nắm lấy tay mà trong lòng đau xót, lần này so với đêm giao thừa còn nghiêm trọng hơn. Nhạc Thính Phong xoa gương mặt nhỏ của Thanh Ti, “Đều là vết thương nhỏ, không sao cả, thật đó.” Tay cậu hiện giờ vô cùng thô ráp, sờ qua gương mặt trắng mịn của Thanh Ti liền để lại một ít dấu vết. Thanh Ti hít hít mũi: “Còn nói không sao, anh xem, đều đang chảy máu ra này, để em đi lấy thuốc.” Nhạc Thính Phong vội cản cô bé lại: “Thật sự không đau, anh không gạt em, nếu anh đau làm sao có thể bê nổi bát mì này đúng không? Thanh Ti, giờ anh đói quá, em ăn cùng anh một chút đi, mì này nở hết rồi, hơi khó ăn.” Thanh Ti lại ngoan ngoãn ngồi xuống nói: “Anh, em không ăn nữa, anh mau ăn đi.” “Nào, ăn với anh một chút đi.” Thanh Ti lúc này mới há miệng ăn một ít, sau đó liền thúc giục Nhạc Thính Phong ăn nhanh lên. Động tác ăn của Nhạc Thính Phong bây giờ rất nhanh, một bát mỳ, hai ba đũa là ăn hết. Ăn xong, cảm thấy cả người như được sống lại, những gì xảy ra hôm nay giống như một cơn ác mộng. Giờ đã về đến nhà, nằm trên chiếc giường êm ái, bên cạnh còn có cô bé mà cậu quan tâm nhất, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, Nhạc Thính Phong như quay trở lại với quỹ đạo thường ngày của mình. Thanh Ti nằm nhoài bên cạnh, hỏi cậu: “Anh ơi, có phải những ngày qua anh rất vất vả phải không?” Nhạc Thính Phong nựng gương mặt nhỏ của Thanh Ti, mỉm cười nói: “Tuy vất vả nhưng mà anh cảm thấy rất xứng đáng.” Nhạc Thính Phong đột nhiên nhớ lại một chuyện, từ trên giường nhảy xuống, sau đó chạy vào nhà tắm, từ trong bộ quần áo rách cậu mặc lúc trở về lấy ra một miếng huy Chương vàng. Nhạc Thính Phong thở phào nhẹ nhỏm, may là chưa làm mất, cậu đưa cho Thanh Ti: “Em xem, đây chính là huy Chương mà lần này anh nhận được.” Huy Chương này là vàng nguyên chất, chỉ có người đạt hạng nhất mới nhận được. Đây chính là bằng chứng cho lần đi này của Nhạc Thính Phong, đây cũng chính là món quà duy nhất cậu có thể mang về thể tặng Thanh Ti.
|
Chương 2129: Thứ anh tặng em là độc nhất vô nhị
Đây cũng là thứ quan trọng nhất mà lần này cậu có thể mang về. Huy Chương không to, nhưng đặt trong lòng bàn tay lại rất nặng. Thanh Ti hiếu kỳ cầm huy Chương lên, ánh sáng chiếu vào huy Chương vàng lấp lánh giống như một vầng thái dương nhỏ. “Cái này đẹp thật anh nhỉ, chỉ có người hạng nhất mới có huy Chương này phải không?” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đúng vậy, chỉ người hạng nhất mới có, cái này là độc nhất vô nhị.” Lúc cậu nói chuyện này, cậu hơi ngước hàm dưới lên, trong mắt sáng rực, giờ phút này bản thân cậu mới lộ ra niềm tự hào chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Tự hào vì bản thân, vì bản thân mà tự hào. Cậu là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ khó khăn lần này. Bất luận là nơi nào, Nhạc Thính Phong đều đứng hạng nhất. Lúc nhận được huy Chương từ trong tay giáo quan, trên mặt Nhạc Thính Phong không hề lộ ra nụ cười. Lúc đó sắc mặt cậu vô cùng tệ, vì vội vã muốn trở về mà cậu có thể đánh nhau với cả giáo quan ở đó. Chỉ khi trở về nhà cả người cậu mới thả lỏng, ở trước mặt Thanh Ti, Nhạc Thính Phong mới để lộ ra dáng vẻ nên có của một cậu thiếu niên. Biết vui, biết tự hào về bản thân Thanh Ti ngả đầu vào trong lòng Nhạc Thính Phong, vui vẻ nói: “Em biết anh của em là giỏi nhất mà, không ai có thể lợi hại hơn anh.” Nhạc Thính Phong cảm thấy bản thân nỗ lực giành hạng nhất, khát khao giành được huy Chương cũng chỉ vì câu nói này mà thôi. Cậu vuốt tóc Thanh Ti, đặt huy Chương trước ngực cô bé. Sau này, nó là của em! Nếu giáo quan biết Nhạc Thính Phong dễ dàng tặng chiếc huy Chương khó mà giành được trong trại huấn luyện cho một cô bé, sắc mặt có lẽ sẽ vô cùng “dễ nhìn”. Sau khi Nhạc Thính Phong giành chiến thắng, lấy được huy Chương, liền lập tức phóng nhanh về nhà, suốt đoạn đường không hề nghỉ ngơi. Cậu vô cùng mệt, nhưng trở về nhìn thấy Thanh Ti, toàn bộ sự mệt mỏi của bản thân đều dần dần tan biến trong nụ cười của cô bé. Nhiều ngày chưa gặp Thanh Ti, Nhạc Thính Phong hận không thể bù đắp lại khoảng thời gian thiếu sót trước đó. Lúc này Nhạc Thính Phong không còn giống như trước, nói Thanh Ti đã lớn, phải giữ khoảng cách với những người con trai khác, không thể đã muộn như vậy còn nằm cùng một giường với cậu. Hai người nằm trên giường, bên cạnh là đồ ăn vặt vẫn chưa ăn xong. Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, hỏi cậu những ngày ở bên ngoài đã sống như thế nào. Nhạc Thính Phong kể cho cô bé nghe những chuyện thú vị xảy ra lúc đó, ví dụ như bắt thỏ, nướng thịt, tìm đồ ăn ở núi tuyết, cố gắng chọn những việc khiến người khác nghe xong cảm thấy rất thú vị. Còn những chuyện vất vả khó khăn, Nhạc Thính Phong đều không kể cho Thanh Ti nghe. Dù Thanh Ti có hỏi, Nhạc Thính Phong cũng chỉ nói tùy tiện vài câu, nhưng đều nói lướt qua, tuyệt đối không kể cho Thanh Ti nghe những thứ liên quan đến máu. Nhạc Thính Phong nhìn thấy trên tay Thanh Ti vẫn còn đeo chiếc vòng tay lần trước cậu tặng. Viên đá màu đỏ, vì thường xuyên sờ vào mà trở nên bóng mướt, dường như màu cũng đỏ hơn một chút. Nhạc Thính Phong nựng gương mặt nhỏ của Thanh Ti: “Ngày mai anh dẫn em đi dạo phố, anh sẽ mua cho em chiếc vòng khác đẹp hơn nhé.”
|
Chương 2130: Tuy có mưa nhưng lại ấm áp
Ngày lễ lớn như vậy, cậu chỉ có thể tặng Thanh Ti một chiếc vòng tay sơ xài đơn giản, trước kia Nhạc Thính Phong chưa từng tặng thứ không đáng giá như vậy. Vì thế cậu luôn nghĩ khi nào sẽ bù lại món quà tết cho cô bé. Thanh Ti tự hào ngước mặt lên: “Không cần đâu, vòng tay trong trung tâm mua sắm đều giống nhau, nhưng mà chiếc vòng này sau này đến cả anh cũng không làm ra được kiểu giống như vậy nữa. Cái này là tốt nhất, em thích cái này.” “Nhưng cũng phải mua, mấy cô bé của nhà khác đều có thì em cũng phải có, hơn nữa phải đẹp hơn bọn họ.” Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong, “Nhưng em cảm thấy cái này rất đẹp, còn có huy Chương nữa, nhưng thứ này đều không thể mua được.” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Em thích là được, những thứ này anh tặng em, nhưng quà thì cũng không thể thiếu.” Thanh Ti gật đầu: “Vậy lúc đó em cũng sẽ tặng anh một món quà.” Nói đến quà, Thanh Ti mới nhớ tới những lá thư. “Đúng rồi, những lá thư chúc ngủ ngon anh viết em đã xem hết, giờ em gửi lại thư cho anh, anh cũng phải giống như em, mỗi ngày chỉ được xem một lá thư.” Nhạc Thính Phong đối với chuyện này thật sự rất kinh ngạc: “Em trả lời thư cho anh?” “Đúng vậy, em đã trả lời lại 29 lá thư của anh, anh cứ từ mà xem.” Nhạc Thính Phong tâm trạng vừa ấm áp vừa kích động, cậu hoàn toàn không thể ngờ Thanh Ti lại viết thư trả lời cậu mỗi ngày. Cậu ôm lấy Thanh Ti rồi hôn một cái trên trán cô bé. “Anh đợi em một chút, em mang qua cho anh.” “Em đừng đi, để anh đi.” Động tác của Nhạc Thính Phong nhanh hơn Thanh Ti, vội vàng chạy đến phòng của Thanh Ti, vừa nhìn đã thấy cái hộp gỗ cậu cho Thanh Ti trước khi đi, mở ra xem thì thấy những lá thư mà cậu viết được xếp rất gọn gàng. Trên mỗi bìa thư Thanh Ti đều vẽ một đóa hoa nhỏ, màu sắc mỗi bông đều khác nhau. Nhạc Thính Phong ôm lấy hộp gỗ trở về phòng mình, lúc này đã hơn ba giờ sáng, cậu vẫn chưa có ý định ngủ. Cậu quay lại, nhìn thấy Thanh Ti nằm trên giường dường như đã ngủ rồi. Nhạc Thính Phong ngẩn ra, nhìn đồng hồ, phát hiện đã muộn lắm rồi, cậu vội bỏ hộp xuống, chỉnh lại tư thế nằm cho Thanh Ti rồi đắp chăn cho cô bé. Cậu ngồi cạnh giường, nhìn Thanh Ti một lúc rồi mới thận trọng đặt cái hộp lên bàn. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ. Nhạc Thính Phong vẫn chưa buồn ngủ, cậu dọn dẹp sạch sẽ thức ăn vặt trên giường, sau đó nằm bên cạnh Thanh Ti. Cậu nhắm mắt, thời gian ở trại huấn luyện mùa đông dường như cứ thế trôi qua trong phút chốc, cả người cậu cũng yên bình hơn. Buổi tối những hôm trước, không có ngày nào cậu có thể ngủ ngon, nghe thấy bất kì tiếng động nào cũng đều có thể lập tức tỉnh dậy. Nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, tinh thần Nhạc Thính Phong vô cùng thoải mái nhẹ nhõm, đột nhiên cánh tay bị cọ vào, quay đầu sang nhìn, Thanh Ti không biết từ khi nào đã nằm gần lại. Cô bé nhắm mắt ngủ rất ngon, vô thức dính lấy cậu, muốn chui vào trong lòng cậu.
|
Chương 2131: Ôm lấy tiểu thanh mai của tôi
Có lẽ là vì nhiệt độ trong phòng hơi thấp, Thanh Ti muốn chui vào chỗ ấm áp mà ngủ. Nhạc Thính Phong ngẩn ra một chút, sau khi do dự thì vươn tay ôm Thanh Ti vào lòng. Nha đầu này, đợi cô bé lớn thêm một chút thì sẽ nói với cô vậy, khó khăn lắm mới gặp mặt, lại cách biệt lâu như vậy, không cần phải gấp gáp dạy bảo cô bé. Nếu không nha đầu này nhất định sẽ không quan tâm tới cậu nữa. Đã rất khuya, chỉ qua vài tiếng nữa là trời sáng, trước khi ngủ Nhạc Thính Phong suy nghĩ sẽ chỉ ngủ một chút, đợi đến lúc trời sáng cậu sẽ đến phòng khách ngủ để tránh bị mọi người phát hiện tối hôm qua hai người ở cạnh nhau. Nếu chú Du nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ không tha cho cậu. Nhạc Thính Phong trong lòng nghĩ như vậy, rồi từ từ ngủ thiếp đi. Cậu rất mệt, vừa ngủ liền ngủ một giấc thật say. Ngoài trời mưa nhỏ rất đều đặn. Bảy giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn âm u, đường xá ẩm ướt, nước mưa như sương mù, rất khó nhìn thấy rõ mọi vật trong không khí. Thời tiết này không thể ra ngoài luyện tập, Du Dực liền ở trong phòng khách, cùng Hạ lão gia tập thái cực quyền. Lão gia hỏi Du Dực: “Gần đây con đi làm dường như không cần phải vội vã nữa nhỉ? Ba thấy con đi làm muộn hơn lúc trước.” Du Dực gật đầu: “Gần đây trong cục không có chuyện gì, con cũng rất rảnh rỗi, không cần phải đến sớm.” Lão gia là người sáng suốt, Du Dực đi làm nhàn nhã như vậy, chứng tỏ phía bên con trai ông đã không còn nhiều áp lực nữa. “Xem ra gần đây cục diện đã có chuyển biến tốt.” Du Dực cười: “Vẫn là ba hiểu con, cục diện thật sự đã chuyển biến tốt hơn, bên phía anh có lẽ cũng không còn khó khăn nữa.” Từ hôm tới thủ đô, Hạ An Lan đã từ từ mở đường cho bản thân, sau khi trở về còn triển khai hoạt động, bên phía Tô gia cũng công khai ủng hộ. Hạ An Lan đã ổn định được vài thế lực cho bản thân. Hơn nữa vị cấp trên đó và không ít người ủng hộ ông ta, trong nhà hoặc mấy người bọn họ đều lần lượt lộ ra những điểm yếu. Điều này dẫn đến độ tin cậy và uy tín của bọn họ đều giảm xuống. Hạ An Lan đã dần chiếm thế thượng phong, từ từ xoay chuyển cục diện. Việc Hạ An Lan xảy ra chuyện, ông Hạ cũng đã biết. Nhưng ngày đó ông đều không hỏi câu nào, chỉ thỉnh thoảng liên lạc với những đồng nghiệp cũ của mình để thăm hỏi, hơn nữa con cháu của các đồng nghiệp này đa số đều làm đến các chức vị khá cao. Ông làm như vậy cũng lôi kéo được một số thế lực có thể ủng hộ cho con trai mình. Đến giờ thành quả đã từ từ thể hiện rõ, cấp trên đã không còn tâm tư để gây phiền phức cho Hạ An Lan, phiền phức của bản thân bọn họ cũng đủ khiến cho họ đau đầu rồi. Vì thế trong thời gian này sẽ thoải mái một chút.
|