Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2132: Không thấy con gái đâu nữa
Du Dực phát hiện ba vợ mình là một người ít nói nhưng lại rất có tầm nhìn, nói chuyện với ông sẽ có rất nhiều lợi ích. Đến tám giờ, bữa sáng đã làm xong, không thấy con gái xuống ăn sáng. Du Dực nghĩ rằng tối qua con gái ngủ muộn nên giờ này mới chưa dậy, anh liền đi gõ cửa phòng Thanh Ti nhưng không nghe thấy ai trả lời. Du Dực lại gõ hai cái, vẫn không có ai. Du Dực vẫn chưa trực tiếp xông vào. Lúc trước Thanh Ti vẫn còn nhỏ, Du Dực cũng không để ý chuyện này, có lúc sẽ gõ cửa, không nghe thấy tiếng trả lời, liền trực tiếp đi vào trong. Nhưng hiện giờ Thanh Ti đã lớn hơn, dù là ba con cũng phải chú ý một chút. Nên trước khi vào trong anh sẽ cần sự đồng ý của Thanh Ti. Du Dực xuống nhà hỏi vợ: “Bà xã, hôm nay Thanh Ti thức dậy hơi muộn nhỉ, sắp ăn sáng rồi mà vẫn chưa dậy. Anh vừa lên gõ cửa phòng thì không thấy trả lời, có phải còn ngủ không?” “Để em đi xem xem.” Tiểu Ái đứng dậy đưa con trai cho Du Dực, “Thanh Ti không phải là đứa trẻ thích ngủ nướng, thường ngày đều dậy rất sớm. Hôm nay đến giờ vẫn chưa thức, thật sự có chút kỳ lạ.” Tiểu Ái đến trước cửa phòng Thanh Ti gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng động gì bên trong, lại gõ thêm mấy cái, rồi hét gọi tên cô bé nhưng vẫn không có phản ứng. Tiểu Ái đẩy cửa ra, phát hiện trong phòng vốn không có người. Du Dực đang chơi đùa với con trai, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của bà xã trên tầng truyền xuống, lập tức bế con trai chạy lên. “Sao thế?” Sắc mặt Tiểu Ái trắng bệch, nắm chặt tay Du Dực căng thẳng nói: “Không có người, Thanh Ti không có ở trong phòng.” “Đừng sốt ruột, không thấy Thanh Ti ở trong phòng?” “Đúng, không có người, trong phòng không có ai, nhà vệ sinh cũng không có, em đã tìm rồi.” Tiểu Ái bị dọa đến mức tay run rẩy, cô nhớ lại chuyện Thanh Ti suýt chút nữa bị người ta bắt đi hai lần. “Bên ngoài trời mưa cả đêm, Thanh Ti tuyệt đối sẽ không tự mình chạy ra ngoài, anh nói xem… nó có thể đi đâu?” Du Dực thấy Thanh Ti không có ở trong phòng nên cũng có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh phát hiện một số điểm kỳ lạ trong phòng. Chăn trên giường bị kéo ra, có lẽ là đang ngủ thì thức dậy rồi sau đó xuống giường, dép lê dưới sàn cũng không thấy, có lẽ là mang đi rồi, còn trên ban công cửa sổ có một nửa dấu chân. Du Dực đột nhiên sợ hãi, lẽ nào tối qua có người mở cửa sổ phòng Thanh Ti, sau đó… đưa người đi mất rồi? Nhưng mà, Du Dực rất nhanh cũng phát hiện ra cái hộp thường ngày Thanh Ti xem như bảo bối cũng không thấy nữa. Bên trong hộp có 29 lá thư mà Thính Phong viết cho cô bé, Thanh Ti vô cùng xem trọng nó. Trước đó Du Dực nói đùa với Thanh Ti rằng muốn xem bên trong viết những gì, nói thế nào Thanh Ti cũng không chịu. Nếu có người bắt Thanh Ti đi, sao có thể để cô bé mang theo đống thư đó, trừ khi là… Du Dực mở cửa sổ, ngó đầu ra ngoài nhìn xuống, quả nhiên thấy vài dấu chân trên tường, mà không có dấu chân trèo xuống. Du Dực an ủi Tiểu Ái vốn đã vô cùng hoảng loạn sợ hãi: “Đừng sốt ruột, không sao, người có lẽ vẫn còn trong nhà.”
|
Chương 2133: Anh phải xử lý tên tiểu tử xấu xa này
Tuy đã đoán ra được đại khái, nhưng chưa tìm thấy người trong lòng Du Dực vẫn chưa yên. Một cô bé đang bình thường, qua một đêm, bỗng không thấy người đâu, dù là Du Dực lúc này cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh được. Tiểu Ái sốt ruột đến chảy ra nước mắt, Thanh Ti là cả mạng sống của cô, “Vậy… nó đâu rồi, nó đang ở đâu? Lẽ nào nó ngủ say đến mức tự mình chạy đến phòng khác rồi sao?” Du Dực thở dài, không chừng có thể là như vậy. Anh liền an ủi một câu: “Anh sang phòng Thính Phong xem, không chừng tiểu tử đó trở về rồi, em đừng sốt ruột. Nếu không ở trong phòng nó, anh sẽ cho người đi tìm khắp nơi, bảo đảm đưa con gái chúng ta an toàn trở về, em đừng khóc.” “Được, được… chúng ta mau đi thôi.” Tiểu Ái đến trước cửa phòng Nhạc Thính Phong, không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào trong. Quả nhiên trên giường lớn trong phòng, Thanh Ti và Nhạc Thính Phong đang nằm cạnh nhau ngủ say, hai gương mặt đỏ bừng, chưa có ý định sẽ thức dậy. Rất may là không sao, may là con gái vẫn còn ở đó, nếu không mạng sống của cô cũng đi theo cùng Thanh Ti rồi. Chân cô mềm nhũn, nhìn thấy liền muốn ngã xuống, Du Dực vội giơ tay ra ôm lấy eo cô, nhưng sau đó nhìn thấy hai đứa trẻ nằm dựa sát vào nhau trên giường, Du Dực đột nhiên nổi trận lôi đình. Gương mặt lúc này dường như bị người khác vẩy lên một tầng mực đen. Du Dực đỡ bà xã đứng vững, sau đó đưa con trai sang tay Tiểu Ái: “Bế con giúp anh.” Anh phải xử lý tiểu tử Nhạc Thính Phong này, tuổi còn nhỏ mà dám lừa con gái vào phòng mình, lại còn dám để Thanh Ti và nó nằm cùng một giường, hai đứa đã không còn là trẻ con ba tuổi nữa. Người xưa nói, nam nữ bảy tuổi không cùng ghế, huống chi hai đứa đã hơn bảy tuổi rồi, lại dám ngủ chung một giường. Du Dực nhất định sẽ không trách con gái mình, Thanh Ti vẫn còn đơn thuần ngây thơ, cô bé nào nghĩ những chuyện này, còn không phải do tiểu tử thối Nhạc Thính Phong tâm địa xấu xa sao? Nửa đêm trở về nhà không chịu gõ cửa, lại giống như kẻ trộm trèo vào cửa sổ? Nếu còn ở thời cổ đại, dám trèo vào phòng thiên kim tiểu thư nhà người khác, nhất định sẽ đánh chết nó tại chỗ. Tiểu Ái nhìn Du Dực tức giận đùng đùng, sát khí hầm hầm đi về phía giường, vội kéo anh lại nói nhỏ: “Anh muốn làm gì?” “Không xử lý tiểu tử xấu xa này, lão tử không phải là đàn ông.” Du Dực lo cho Thanh Ti nên không hét lớn tiếng, nhưng cơn giận của anh không thể kìm nén được nữa. Cậu nhóc trong lòng Tiểu Ái cắn ngón tay, cũng không ồn ào, hiếu kỳ nhìn người lớn nói chuyện. Tiểu Ái không cảm thấy có vấn đề gì, Thanh Ti nhớ Thính Phong thế nào mọi người đều biết, tình cảm thường ngày của hai đứa trẻ tốt thế nào mọi người cũng biết. Thính Phong nửa đêm trở về, muốn gặp Thanh Ti trước đâu có gì là sai? Chỉ là hai đứa trẻ này hiện giờ đều đã đến tuổi hiểu chuyện, tuy thật sự không nên ngủ cùng một giường, nhưng mà hai đứa cũng chỉ tạm thời cho rằng đối phương là anh trai, là em gái mà thôi. Bản thân hai đứa trong lòng không có tạp niệm, tại sao người lớn lại nghĩ chuyện có hay không có tạp niệm chứ. Hơn nữa, nếu lúc này đánh thức hai đứa trẻ dậy thì sẽ ngượng ngùng thế nào? Trẻ con không cần thể diện sao? Là một người mẹ, Tiểu Ái suy nghĩ vẫn chu đáo hơn. “Anh nói cái gì vậy, để bọn nó ngủ đi, chúng ta ra ngoài trước.”
|
Chương 2134: Nó không đứng đắn gì cả
Tiểu Ái kéo cánh tay Du Dực Du Dực tức đến mức hận không thể ném Nhạc Thính Phong ra ngoài. “Còn cho bọn nó ngủ, em xem tiểu tử thối này tuổi vẫn còn nhỏ, nửa đêm trở về lại dám trèo lên cửa sổ phòng Thanh Ti, còn đưa con bé về phòng của nó. Nếu anh không xử đẹp nó, anh sẽ…” Tiểu Ái ra ám hiệu cho anh đừng nói lớn tiếng, kéo anh: “Được rồi được rồi, có lời gì thì ra ngoài rồi nói, ra ngoài đi…” Tiểu Ái muốn kéo Du Dực ra ngoài, nhưng anh cứ đứng đó không cử động, hai mắt bắn ra lửa nhìn Nhạc Thính Phong: “Không đi, anh phải xử đẹp tên tiểu tử thối xấu xa này.” Tiểu Ái trừng mắt: “Du Dực, có phải hiện giờ anh cảm thấy kết hôn với em lâu rồi, nhìn em không còn cảm giác gì nữa nên lời của em anh cũng không muốn nghe nữa phải không?” Lửa giận của Du Dực lập tức hạ xuống một chút, vội nói: “Không phải đâu bà xã, con gái của chúng ta…” “Anh có nghe không?” Du Dực liên tục gật đầu: “Nghe nghe nghe… anh nghe…” “Nghe thì đi ra ngoài nói chuyện với em.” Vì thế, Du Dực vô cùng không cam tâm ra ngoài cùng Tiểu Ái. Cửa phòng đóng lại, Nhạc Thính Phong lập tức mở mắt ra, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chết tiệt thật, có một cảm giác thoát chết trong gang tất. Tiểu Ái đối với Nhạc Thính Phong không có chút uy hiếp nào. Trong tiềm thức của Nhạc Thính Phong, Tiểu Ái chính là người mẹ dịu dàng ấm áp, luôn lo lắng chăm sóc cậu. Hơn nữa đã trở về nhà, không còn phải phòng bị như khi ở ngoài nữa nên không thức dậy. Nhưng mà… Du Dực thì khác, anh vừa bước vào, Nhạc Thính Phong liền tỉnh dậy. Sát khí và sự tức giận trên người anh vô cùng nặng, dù anh không nói tiếng nào, nhưng Nhạc Thính Phong vẫn bị dọa. Lúc nãy cậu nhắm mắt không dám cử động, đầu óc vận động cực nhanh, nghĩ cách vượt qua kiếp nạn này, nhưng đáng tiếc là không nghĩ ra. Rất may dì Tiểu Ái giúp cậu kéo chú ra ngoài, nếu không Nhạc Thính Phong thật sự sợ mình khó khăn lắm mới trở về được nhà, kết quả ngày đầu tiên đã không toàn mạng. Tối qua trước khi ngủ còn suy nghĩ, chỉ ngủ hai tiếng, sau đó đi ra phòng khách. Nhưng ai ngờ lại ngủ say như vậy. Nếu không phải hai vợ chồng Du Dực xông vào, Nhạc Thính Phong vẫn có thể tiếp tục ngủ. Nhưng hiện giờ vấn đề khó khăn trước mắt của Nhạc Thính Phong là bây giờ thức dậy, hay là đợi một lát nữa hãy thức? Nghĩ tới nghĩ lui, Nhạc Thính Phong vẫn cảm thấy cứ đợi đi, bây giờ Du Dực đang tức điên, không chừng cậu vừa xuống sẽ bị đánh ngay. Đợi lát nữa, cơn giận của chú vơi đi một chút, cậu sẽ đi xuống. Lúc này, lão gia và lão thái thái cũng biết Nhạc Thính Phong tối qua đã trở về, hiện giờ đang ở trên lầu ôm Thanh Ti ngủ. Phản ứng đầu tiên của hai người: Ây da, cháu trở về là chuyện tốt. Không hề nghĩ tới việc hai đứa trẻ ngủ cùng một giường có gì không đúng, dù sao tình cảm của hai đứa trẻ vẫn rất sâu đậm, lâu như vậy không gặp mặt, khi trở về ngủ cùng một phòng, dường như… chẳng có gì kỳ lạ. Du Dực cả người đầy lửa giận. “Bà xã, em cũng thấy rồi, tiểu tử thối Nhạc Thính Phong không đứng đắn gì cả. Tuổi còn nhỏ không lo học, sau này lớn lên phải làm thế nào? Anh không thể để nó như vậy, anh phải dạy dỗ nó, nếu không ngọn lửa trong đầu nó sẽ rất khó tàn.”
|
Chương 2135: Chỉ có thể chúc nó may mắn
Tiểu Ái ôm con trai ngồi bên cạnh: “Haiza, được rồi được rồi. Anh bình tĩnh bình tĩnh đi, cũng chẳng phải việc gì lớn.” Du Dực chỉ lên tầng: “Cái này… còn chưa gọi là chuyện lớn sao?” Tiểu Ái nói: “Hai đứa trẻ tình cảm rất tốt, điều này khó tránh được. Đã lâu không gặp, dính lấy nhau là chuyện bình thường.” Bản thân Tiểu Ái cảm thấy chuyện này không phải quá to tát. Hai đứa trẻ đều rất đơn thuần ngây thơ, không đứa nào có suy nghĩ lung tung như vậy. Nếu người lớn kịch liệt uốn nắn, có khi sẽ không nhận được hiệu quả tốt. Du Dực nói: “Khó tránh cũng không được, đứa trẻ Nhạc Thính Phong này anh thấy là nó cố ý…” Tiểu Ái nhìn anh: “Anh cũng thật là, hai đứa nó từ nhỏ quan hệ đã rất tốt, một đứa là anh trai, một đứa là em gái. Dĩ nhiên nếu anh thật sự tức giận, vậy thì đợi bọn nó thức dậy sẽ dạy dỗ chúng đàng hoàng, bây giờ cứ để bọn nó ngủ. Tối qua Thính Phong trở về chắc chắn rất mệt, những ngày qua nó ở ngoài huấn luyện có lẽ vô cùng gian khổ, nếu không sẽ không ngủ đến giờ vẫn chưa thức dậy.” Đêm qua Thính Phong trở về, có lẽ là không muốn đánh thức mọi người dậy, đứa trẻ này rất biết quan tâm mọi người. Lão thái thái liền gật đầu: “Đúng vậy, Thính Phong và Thanh Ti có lẽ tối qua gặp nhau nói chuyện rất khuya. Cứ đợi bọn nó thức dậy rồi hãy nói.” Du Dực nhìn vào người sau cùng trong nhà có thể sẽ ủng hộ anh: “Ba, ba cũng cảm thấy vậy sao?” Lão gia hắng giọng: “Đợi bọn nó thức dậy rồi nói, con đừng tức giận nữa.” Du Dực thở dốc, ngọn lửa này, anh không dập tắt được! Nhưng bốn người lớn trong nhà, ba người đều phản đối, anh còn có thể làm gì? Mọi người đều không hiểu sự tức giận của người làm ba như anh. Tiểu Ái mỉm cười: “Chúng ta đi ăn sáng, ăn xong rồi anh còn phải đi làm nữa.” Sự giận dữ này đợi Du Dực đi làm về chắc cũng sẽ vơi đi nhiều. Ai ngờ, Du Dực oán hận nhìn cô: “Không, hôm nay anh không đi làm nữa!” Đừng nghĩ rằng anh không biết suy nghĩ này của cô. Hôm nay anh sẽ không đi làm, anh muốn xem tiểu tử thối đó khi nào đi xuống. Tiểu Ái càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ tức giận của Du Dực rất tức cười, cô hắng giọng: “Được rồi, dù anh không đi làm thì cũng phải ăn sáng chứ” “Anh không ăn nữa, tức no rồi, ăn không nổi nữa.” Tiểu Ái quay sang nhìn ba mẹ. Hai người cũng vô cùng bất đắc dĩ. Phải làm sao đây? Ba người đều đã rất cố gắng nhưng mà… không có tác dụng. Thính Phong này… chỉ có thể chúc cậu may mắn. Tiểu Ái nhìn con trai, mỉm cười nói: “Ông xã, nếu anh không ăn sáng vậy thì đút cho con ăn đi, để em ăn sáng thoải mái một chút.” Cô nói như vậy, Du Dực còn có thể làm gì? Không thể nói không đồng ý, nếu không anh sẽ đắc tội rất lớn với bà xã. Vì thế Du Trạm liền rơi vào trong vòng tay của ba cậu bé, hôm nay ăn sáng vô cùng ngoan ngoãn, không ồn ào chút nào. Nhạc Thính Phong sau khi thức dậy thì không ngủ lại được nữa, cậu vốn định đợi Du Dực đi làm rồi mới đi xuống. Nhưng đợi một hồi, hôm nay sao Du Dực lại không đi làm? Không lẽ là vì muốn xử cậu?
|
Chương 2136: Trận đòn này không trốn được
Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ, đã đến giờ này rồi, xem ra… nhất định muốn xử lý cậu, trốn cũng không trốn được. Trong lòng thấy sợ quá! Nhưng sợ cũng không làm gì được, tóm lại không thể thừa nhận là mình sợ hãi, như rùa rút đầu ở trong phòng không chịu đi ra. Vì thế Nhạc Thính Phong đành phải đứng dậy, thay quần áo xuống nhà. Cậu nghĩ không được biểu hiện ra dáng vẻ tinh thần phấn chấn, phải tỏ ra thê thảm mới chứng minh được cậu mệt mỏi, ít nhất đến lúc đó ông bà và dì Tiểu Ái sẽ giúp cậu. Trong lòng Nhạc Thính Phong cầu nguyện, hi vọng đợi đến khi chuyện này đã xong, cậu vẫn còn có thể trút giận. Thanh Ti lúc này vẫn còn ngủ, tiểu nha đầu ngủ thật ngon, hoàn toàn không có chút phiền não nào. Nhạc Thính Phong hi vọng trước khi Thanh Ti thức dậy, chuyện này sẽ giải quyết xong. Cậu không muốn ảnh hưởng đến cô bé. Vừa ra cửa Nhạc Thính Phong liền cảm thấy một luồng gió lạnh. Cậu vừa xuống nhà, Du Dực liền nhìn thấy, lập tức đứng dậy, để con trai lên trên sofa rồi sát khí hừng hực nhìn Nhạc Thính Phong: “Tiểu tử thối, còn dám xuống đây!” Nhạc Thính Phong sau khi do dự thì dáng vẻ giả vờ như không biết gì: “Chú… sao lại tức giận thế?” Nếu trực tiếp thừa nhận xin lỗi thì giống như rõ ràng cậu cố ý. Du Dực chỉ vào cậu: “Mày còn mặt mũi hỏi chú, mày nói xem tối qua đã làm cái gì, sao dám dụ dỗ Thanh Ti qua phòng mày ngủ, chú… lão tử đánh chết mày…” Du Dực nói xong xoay đầu nhìn bốn phía tìm đồ, cuối cùng chụp lấy cây chổi lông gà để trên kệ gỗ cổ, bước đến định đánh Nhạc Thính Phong. Tiểu Ái nhìn thấy, với sức của Du Dực, đánh một cái còn không xảy ra chuyện sao. Cô vội vàng chạy đến nắm chặt cánh tay Du Dực: “Anh muốn làm gì? Thính Phong vẫn còn nhỏ, nói chuyện đàng hoàng không được sao?” “Nó làm ra chuyện thế này, anh còn phải nói chuyện đàng hoàng với nó sao?” Tiểu Ái nhéo anh một cái: “Anh nói vớ vẩn gì đó. Vốn dĩ chuyện không phải như vậy, nhưng anh nói thành ra như thế. Suy nghĩ của hai đứa rất đơn thuần, không đứa nào nghĩ nhiều, sao anh không thể đơn thuần một chút. Anh cảm thấy không ổn thì cứ nói đàng hoàng, động thủ gì chứ?” “Nhưng nó…” “Anh đừng nóng, cứ để Thính Phong giải thích một chút.” Tiểu Ái nói với Nhạc Thính Phong: “Thính Phong đừng sợ, hôm nay dì thấy Thanh Ti không ngủ trong phòng, giật cả mình, sau đó mới phát hiện nó ở trong phòng cháu nên chú của cháu có chút tức giận. Có phải tối qua cháu trở về rất khuya không?” Nhạc Thính Phong vẻ mặt tỏ ra sợ hãi, vội gật đầu: “Dạ đúng rồi, tối qua hai ba giờ cháu mới về đến nhà, nửa đêm trời mưa, người cháu bị ướt hết, không muốn gõ cửa làm phiền đến mọi người nên cháu gõ cửa sổ phòng Thanh Ti, nhảy vào trong.” Nhạc Thính Phong thở phào nhẹ nhõm, vẫn là dì Tiểu Ái tốt nhất. “Vậy sao mày…” Du Dực vốn định nói sao không gõ cửa sổ phòng mình, sau đó lại nghĩ, anh và Tiểu Ái ở cùng phòng, nửa đêm Nhạc Thính Phong gõ cửa sổ thì thật sự không ổn lắm. Nhạc Thính Phong giải thích: “Chú, cháu xin lỗi, lúc đó cháu thật sự không nghĩ nhiều. Sau khi cháu trở về thì rất kích động, muốn nhanh chóng nhìn thấy Thanh Ti. Hai bọn cháu gặp mặt xong đều rất vui mừng, Thanh Ti còn xuống lầu lấy cho cháu mỳ gói và một ít thức ăn. Bọn cháu nói chuyện với nhau rất lâu rồi ngủ lúc nào không hay.”
|