Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2142: Dạy bảo anh trai phung phí
Tiểu Ái có chút tự trách, đáng lẽ hôm nay cô nên đi cùng hai đứa, kết quả lại để chúng nó tự đi mua. Cô vốn nghĩ hai đứa đã lâu không gặp, có lẽ sẽ thích tự mình đi chơi với nhau. Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong, bĩu môi nói: “Mẹ, thật ra những món đồ này đa số đều là của con.” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Cũng không nhiều, lúc đi dạo nhìn thấy đồ đẹp nên không kìm được…” Tiểu Ái nhìn kỹ những túi đồ trên tay Nhạc Thính Phong, phát hiện thật sự đa số đều là đồ của con gái cô: Giày, quần áo, còn có một ít trang sức. “Thính Phong, cháu mua cho nó nhiều thế, nó vẫn còn nhỏ, những trang sức này nó muốn cũng không đeo được.” “Không sao, giờ đeo không được thì sau này sẽ đeo. Dì đừng trách Thanh Ti, em ấy không cho cháu mua, nói là cháu phung phí.” Tiểu Ái không nhịn được mà mỉm cười, “Thanh Ti nhà chúng ta quả là một bà tiểu quản gia.” Thanh Ti kéo tay Tiểu Ái nói: “Mẹ, con cảm thấy mẹ nên dạy dỗ anh một chút, anh ấy thật sự phung phí quá, con muốn cản cũng không cản được. lúc mua quần áo, anh ấy nói cửa hàng giảm giá nên mua thì sẽ được lời, nói một hồi con cũng rối tung luôn. Ăn xong con mới phản ứng trở lại được.” Thanh Ti có chút ủ rũ, không ngờ cô bé lại dễ dàng bị làm cho rối mù như vậy. Tiểu Ái không nhịn được mà bật cười, xoa xoa đầu Thanh Ti: “Haha… được rồi, mẹ biết rồi. Con yên tâm, một lát nữa mẹ sẽ dạy dỗ anh con.” Nhạc Thính Phong xoa xoa mũi, không ngờ Thanh Ti vừa trở về đã bán đứng cậu. Con bé này, lại còn kết tội cậu là phung phí, không chịu buông tha. Sau khi để đồ đạc xuống, Tiểu Ái liền dạy bảo Nhạc Thính Phong cho có lệ. Thanh Ti ngồi bên cạnh nghe xem có giúp được gì hay không. Nhạc Thính Phong cũng rất phối hợp mà gật đầu: “Sau này cháu sẽ không như vậy nữa, dì yên tâm đi.” Tiểu Ái nựng mặt Thanh Ti: “Xem ra anh con đã biết sai rồi. Hôm nay anh con mua nhiều đồ như vậy, tuy thật sự tốn rất nhiều tiền, nhưng trên thực tế đều là mua cho con, con cảm ơn anh chưa?” Thanh Ti gật đầu, “Dĩ nhiên là có rồi…” Tiểu Ái xoa xoa đầu cô bé: “Con mặc thử đồ mới anh mua cho mẹ xem có được không?” “Dạ…” Thanh Ti chạy đi thay quần áo. Tiểu Ái nói với Nhạc Thính Phong: “Đứa trẻ này còn nhỏ mà đã biết quan tâm việc cháu tiêu tiền như vậy. Tương lai lỡ như… tương lai sau này nó kết hôn, tiền lương của chồng nó có lẽ phải đưa hết toàn bộ cho nó.” Tiểu Ái suýt chút nữa đã nói lỡ sau này hai đứa kết hôn, rất may là cô đã kịp sửa lại. Nhạc Thính Phong vừa nghe đã cảm thấy không đúng, chồng đưa tiền lương cho vợ không phải là việc nên làm sao. Không đúng không đúng, cái mà cậu muốn nói không phải cái này, mà là Thanh Ti kết hôn, chồng cô bé… chồng cô bé… Nhạc Thính Phong chau chau mày, chồng của Thanh Ti sau này nếu không đưa tiền lương cho cô bé, vậy thì thật sự không thể. Đúng, không thể! Tiểu Ái hỏi Nhạc Thính Phong: “Ngày mai đi học, cháu có cần người lớn đi cùng không?” Cô lo lắng Nhạc Thính Phong đã lâu không đến trường, bên phía trường học sẽ có chuyện gì khác. Nhạc Thính Phong định thần lại, nói: “Không cần đâu, cháu tự đi là được rồi, bên phía trường học không có vấn đề gì đâu.” “Mẹ!” Thanh Ti mặc chiếc váy mới đi xuống. Nhạc Thính Phong nhìn thấy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, đứng dậy đi đến trước bậc thềm giơ tay ra: “Cẩn thận, đừng đi nhanh quá, cẩn thận bậc thềm…”
|
Chương 2143: Bồi dưỡng con rể tương lai
Tiểu Ái nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy… sao lại có chút giống như trong hôn lễ, thời khắc chú rể cầm lấy tay cô dâu. Hai đứa trẻ này, lúc này nhìn kỹ thì thấy thật sự rất xứng đôi. Tiểu Ái chống cằm suy nghĩ, quan hệ của hai đứa tốt thế này, sau này lớn lên, lỡ bọn nó không thích đối phương, vậy thì thật sự khiến người ta đau lòng. Tiểu Ái nhìn lão gia và lão thái thái, trên mặt hai người cũng đang nở nụ cười trìu mến như ba mẹ chồng. Cô cảm thấy ngoài chồng mình ra, mọi người đều cảm thấy hai đứa trẻ này rất đẹp đôi. Không có đứa trẻ nào nhìn xứng đôi hơn bọn nó phải không? Hai đứa đang ở độ tuổi không toan tính, đơn thuần ngây thơ. Tình cảm này nhiều người muốn có cũng không có được. Chỉ cần sau này hai đứa có thể thích nhau, chỉ cần sau khi Thính Phong trưởng thành có thể đối xử tốt với Thanh Ti, không làm loạn ở bên ngoài, Tiểu Ái sẽ ủng hộ hai đứa. Từ giờ đến lúc Thính Phong trưởng thành vẫn còn lâu, thời gian dài như vậy, hoàn toàn có thể dạy dỗ ra một đứa con rể hoàn mỹ. Nảy ra suy nghĩ này, mắt của Tiểu Ái liền sáng lên. Tự mình bồi dưỡng một cậu con rể, cô cảm thấy vô cùng hào hứng. Nhạc Thính Phong có vẻ ngoài đẹp trai, chưa cần trưởng thành nhìn cũng đã rất ổn, trưởng thành rồi sẽ càng thu hút nhiều người hơn. Từ nhỏ đã chính chắn điềm tĩnh, khiêm tốn có chừng mực, biết thương người, là một đứa trẻ tốt hiếm thấy. Điều quan trọng, đây là con nhà mình. Nói đến chuyện này thì mối quan hệ có chút loạn, nhưng mà không hề có quan hệ huyết thống. Phù sa không chảy sang ruộng người, đứa trẻ tốt như vậy, dựa vào cái gì mà để cho người khác, làm mẹ thì đương nhiên phải thương con mình nhất. Tiểu Ái cảm thấy bản thân đã tìm được việc để làm rồi, bình thường cô ở nhà rất rãnh rỗi, ngoài chăm Tiểu Trạm, thỉnh thoảng nấu cơm thì không còn làm gì Nhạc Thính Phong vừa quay lại thì nhìn thấy ánh mắt sáng rực của Tiểu Ái, cậu bị dọa hết hồn. Sao dì Tiểu Ái sao lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu? Giống như… ăn trộm bị cảnh sát nhìn chằm chằm. “Dì Tiểu Ái, sao dì lại nhìn cháu như vậy?” Tiểu Ái khua khua tay: “Không sao, không sao, chỉ là dì vừa phát hiện ra cháu đã cao lên nên nhìn gơi gầy, sau này phải bồi bổ thêm nữa.” Thanh Ti cũng gật đầu: “Anh đã cao lên rồi, nhưng con lại không cao chút nào, mẹ cũng phải tẩm bổ cho con.” Tiểu Ái gật đầu: “Được rồi, tẩm bổ cho cả hai đứa.” Cô liếc nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, trong lòng mừng thầm, hai đứa trẻ này không khác gì so với các cặp tình nhân nhỏ ngoài kia. Một lúc sau, Tiểu Ái bảo Nhạc Thính Phong dẫn Thanh Ti lên lầu, sắp khai giảng rồi, phải ôn bài lại cho cô bé. Sau đó cô lập tức hỏi ông bà. “Ba mẹ, hai người có cảm thấy, tương lai nếu Thanh Ti và Thính Phong ở bên nhau sẽ rất tốt không.” Lão thái thái gật đầu: “Thính Phong không tệ, đối xử tốt với Thanh Ti, biết thương người, sẽ là một đứa con rể tốt.” Vẫn là mẹ ruột của mình có cách nghĩ giống mình. Lão gia còn bổ sung thêm một câu: “Tuy nói sau này hai đứa nó ở bên nhau sẽ rất tốt, nhưng hai bọn nó thường ngày cũng không có biểu hiện gì quá rõ ràng, nếu để Thính Phong biết, khó tránh khỏi có áp lực, sẽ nảy sinh tâm lý ngược lại, nên dạy dỗ nhưng đừng nói rõ ra.”
|
Chương 2144: Em nhìn trúng thính phong rồi
Tiểu Ái liên tục gật đầu: “Ba nói đúng, tự chúng ta biết là được rồi. Con nhìn thế nào cũng thấy Thính Phong và Thanh Ti rất hợp nhau.” Ngoài Du Dực đang đi làm, ba người còn lại đều đồng ý từ nay trở về sau sẽ xem Nhạc Thính Phong như con rể. Con cái nhà mình, tự sản tự tiêu. Nhạc Thính Phong đang giảng bài cho Thanh Ti trên lầu, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh vô hình, liền hắt xì một cái. Cậu xoa xoa mũi, chuyện gì thế này, hình như máy lạnh đột nhiên lạnh hơn. Lúc trước cậu từng ở đêm trên núi tuyết cũng không cảm lạnh, tại sao vừa về đến nhà thì bị cảm thế này. Lúc này Nhạc Thính Phong vẫn chưa biết, cậu bị người khác nhìn trúng rồi! Buổi tối Du Dực trở về, ánh mắt nhìn Nhạc Thính Phong vẫn không hề thiện chí. Trên bàn ăn, Nhạc Thính Phong cố gắng hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, không nói lời nào. Sáng ngày thứ hai, Nhạc Thính Phong giống như bình thường, dậy rất sớm, vừa xuống lầu liền nhìn thấy Du Dực đã đứng đợi sẵn. “Tiểu tử, đi tập luyện với chú, để chú xem những ngày qua cháu học được gì rồi.” Nhạc Thính Phong: “…” Biết ngay mà! Ra ngoài luyện tập hơn một tiếng đồng hồ, lúc trở về, Nhạc Thính Phong đi cà nhắc, mặt bên trái sưng đỏ. Tiểu Ái nhìn thấy, nổi giận trừng mắt nhìn Du Dực. Dám đánh con rể của cô! Tối hôm trước, Tiểu Ái đã đặc biệt dặn dò Du Dực không được ra tay với Thính Phong vì cô biết anh vốn bụng dạ hẹp hòi. Nhưng không ngờ anh vẫn cứ đánh. Cô kéo Du Dực qua: “Anh qua đây cho em.” Trở về phòng, Du Dực mặt đầy oan ức: “Anh chỉ là thử công phu của tiểu tử đó thôi, xem nó có tiến bộ không, anh không có ý gì khác.” Tiểu Ái nhéo anh một cái: “Anh đừng có lừa em, em còn không biết anh nghĩ gì sao, anh bảo Thính Phong đọ sức với anh, sao anh không cương quyết bảo con trai anh đọ sức với anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi, nó thì chỉ mới bắt đầu lớn. Anh đã luyện tập nhiều năm, còn nó thì sao? Anh nói mà không biết ngại.” Du Dực cảm thấy rất uất ức: “Bà xã, em có thể không đứng về phía tiểu tử đó được không? Anh cũng chỉ muốn huấn luyện nó. Em không biết đâu, lúc trước giáo quan huấn luyện anh, có ngày nào anh không bị sưng mặt tím mũi. Nó thế này là nhẹ lắm rồi.” Tiểu Ái càng đứng về phía Nhạc Thính Phong, Du Dực càng cảm thấy mình đánh còn quá nhẹ. Trong lòng anh thầm nghĩ, ngày mai có cần đánh một trận nữa không? Ngày mốt cũng vậy? Tiểu Ái nhanh chóng bị anh làm cho bật cười, “Có thể so sánh sao? Anh lúc đó đã lớn rồi, còn Thính Phong thì chưa. Nó còn chưa đủ 16 tuổi nữa. Anh rõ ràng là đang báo thù riêng, anh nói xem anh lớn thế này rồi, già đầu mà đi tính toán với trẻ con sao?” “Bà xã…” Tiểu Ái giơ tay lên: “Anh đừng nói nữa, để em nói. Em nhìn trúng Thính Phong rồi.” Giọng Du Dực đột nhiên vang to: “Cái gì? Em nói lại câu đó xem?” Mặt anh tối sầm nhìn Tiểu Ái, trên mặt còn viết: Nếu em dám nói câu đó lần nữa, anh sẽ đánh chết tiểu tử thối đó. Tiểu Ái nhìn anh bằng nửa con mắt: “Haiza, em nhìn trúng đứa trẻ Thính Phong này rồi. Em cảm thấy nó rất thích hợp làm con rể của em.” Du Dực: “Anh không đồng ý.” Tiểu Ái biết ngay là vậy, anh nhất định sẽ không đồng ý, cô nói: “Anh không đồng ý cái gì, anh muốn để Thanh Ti cả đời này không gả cho ai sao. Anh nghe em nói, anh mà còn ngắt lời, tối nay em không cho anh vào phòng luôn.”
|
Chương 2145: Tẩy não cho chồng
Du Dực chỉ có thể ngoan ngoan ngoãn nhưng không cam tâm nghe Tiểu Ái nói. Tiểu Ái bảo anh ngồi xuống trước, sau đó ngả vào lòng, ngồi lên chân anh. Việc này khiến cho tâm trạng của Du Dực nhanh chóng tốt trở lại, bình thường đều ở trước mặt con cái, Du Dực lại bận đi làm, Tiểu Ái đã rất lâu rồi không làm vậy. Du Dực ôm chặt Tiểu Ái nói: “Em nói đi, anh đang nghe.” Tiểu Ái hôn lên mặt anh một cái coi như phần thưởng: “Ông xã, em biết trong lòng anh nghĩ gì, em biết anh lo cho con gái chúng ta, em cũng lo lắng. Thanh Ti của chúng ta sớm muộn gì cũng phải xuất giá, sớm muộn gì cũng phải gả cho người ta, điểm này trong lòng anh và em đều rất rõ.” Du Dực gật đầu, trên mặt có chút buồn bã, chính là vì vậy nên càng thêm khó chịu. Tiểu Ái xoa xoa mặt anh: “Anh nghĩ xem, chúng ta nuôi Thanh Ti lớn như vậy, anh với em không ai nỡ để nó chịu khổ, chịu uất ức. Dù sau này Tiểu Trạm ra đời, còn nhỏ hơn cả Thanh Ti, nhưng mà có phải trong lòng chúng ta đều cảm thấy Thanh Ti là con gái, theo lý mà nói phải được yêu thương nhiều hơn không?” Du Dực gật đầu, thật sự là vậy, dù Tiểu Trạm ra đời nhưng vị trí của Thanh Ti trong lòng anh từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Có một lần Tiểu Trạm chơi với Thanh Ti, nắm chặt lấy tóc Thanh Ti không chịu buông, sức lực của cậu nhóc lúc đó không hề yếu, sau khi Du Dực nhìn thấy, liền tức giận kêu lên. Du Dực hi vọng sau khi con trai trưởng thành, có thể bảo vệ chị mình, biết nâng đỡ chị mình. Tiểu Ái tiếp tục nói: “Nên chúng ta càng hi vọng tương lai dù Thanh Ti gả đi rồi, chồng của nó cũng sẽ yêu thương nó giống chúng ta, ba mẹ chồng nó sẽ không ức hiếp nó, hi vọng sau khi kết hôn cuộc sống của nó vẫn giống như trước.” Du Dực gật đầu, điều này là dĩ nhiên, anh hi vọng sau này con gái lớn lên có thể vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Tay Tiểu Ái nắm chặt tay Du Dực, dịu dàng nói: “Nhưng nếu Thanh Ti kết hôn với một người đàn ông chúng ta không hề quen biết, một gia đình xa lạ, nó đến đó phải thích nghi lại từ đầu, phải hòa hợp lại từ đầu. Và chồng của Thanh Ti liệu có đối xử với nó giống như chúng ta?” Mặt Du Dực trở nên nghiêm trọng, đây chính là vấn đề mà tất cả những người làm ba mẹ đều suy nghĩ và lo lắng. Tiểu Ái tiếp tục nói: “Dù cho chồng nó là người tốt, nhưng ba mẹ chồng nó thì sao, bà con họ hàng bên nhà chồng nó thì sao? Có phải ai cũng dễ hòa hợp không? Có phải ai cũng đối với nó như đối với con mình không? Em cảm thấy cái này rất khó, bản thân em cũng đã từng trải qua sự vất vả bên nhà chồng……” Nhà chồng cô nói, chính là ba mẹ của Yến Tùng Nam, những ngày Tiểu Ái trải qua, bây giờ cô nhớ lại vẫn cảm thấy đáng sợ. Lúc đó, nếu không phải lo lắng sau khi mình chết, con gái sẽ bị bọn họ hành hạ thì Tiểu Ái đã sớm gục ngã. Du Dực ôm chặt Tiểu Ái, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô: “Đã qua hết rồi, qua hết rồi, hiện giờ cả nhà chúng ta đang sống cùng nhau mà.” Tiểu Ái gật đầu: “Đúng vậy, đã qua rồi nên em mới càng lo sợ con gái chúng ta sẽ gả đến một nhà không tốt đẹp gì. Ai cũng nói con gái gả đi chính là lần thứ hai đầu thai, lời này em luôn cảm thấy rất đúng.” Du Dực gật đầu, anh cũng cảm thấy câu nói này vô cùng đúng. Một người con gái nếu gả sai người, chính là hủy cả một đời.
|
Chương 2146: Tiểu tổng tài bá đạo
Tiểu Ái tuần tự tấn công, thấy Du Dực đã bị cô làm dao động, lúc này mới nói ý chính: “Chúng ta lo lắng Thanh Ti sau này sẽ gả vào nhà chúng ta không quen biết, vậy tại sao bây giờ không nhân cơ hội bồi dưỡng một người con rể hoàn mỹ trong lòng chúng ta?” Du Dực ngẩn ra: “Chúng ta tự bồi dưỡng một người con rể?” Tiểu Ái liên tục gật đầu: “Đúng vậy, anh nghĩ xem, Thính Phong vô cùng thích hợp! Thứ nhất đứa trẻ này rất tốt, thông minh, hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ đã rất điềm tĩnh, so với những đứa trẻ cùng tuổi, nó ưu tú hơn nhiều, anh là đàn ông thì sẽ hiểu rõ hơn em, đây là một mối tốt. Du Dực dĩ nhiên không thể nói được lời phản bác nào, nói về yếu tố con người, tiểu tử Nhạc Thính Phong này thật sự là một thiên tài hiếm có, so với những người đồng trang lứa thì cậu ưu tú hơn nhiều, hơn nữa còn vô cùng ưu tú. Tiểu Ái thấy anh không phản bác liền nói tiếp: “Thứ hai là yếu tố gia đình, không nói chuyện anh hai là bác ruột của Thanh Ti, chị dâu cũng rất yêu thương Thanh Ti. Nếu nhà chúng ta và anh chị đổi vị trí cho nhau, em hoàn toàn an tâm để họ nuôi dưỡng Thanh Ti.” Du Dực chỉ có thể gật đầu, vì anh không tìm được điểm nào để phản bác. Tiểu Ái vỗ vai Du Dực: “Vì vậy nếu sau này gia đình chồng của Thanh Ti là bọn họ, anh cảm thấy chúng ta có gì để lo lắng không?” Chuyện này Tiểu Ái đã suy nghĩ rất kỹ càng, càng nghĩ càng cảm thấy tốt, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật thông minh, đã giải quyết hoàn toàn tất cả vấn đề mà cô lo lắng. Tiểu Ái ôm lấy cổ Du Dực: “Còn nữa, trọng điểm chính là Thính Phong thương Thanh Ti không hề ít hơn chúng ta. Tuy hiện giờ đó là tình thương của anh trai dành cho em gái, nhưng mà ai biết được sau này có biến thành tình cảm của nam và nữ hay không?” Tiểu Ái cảm thấy nhất định có thể, sự thân thiết của hai đứa trẻ có lúc khiến cô cảm thấy đỏ mặt, ngượng ngùng. Không chừng hai đứa hiện giờ đã thích nhau, chỉ là tuổi còn nhỏ không biết đây chính là tình yêu. Du Dực cảm thấy bản thân sắp bị tẩy não, nhưng anh lại không phản bác. Anh chau mày nói: “Bà xã… em, em muốn để bọn nó yêu sớm sao?” Tiểu Ái nhún vai: “Nếu hai đứa đó yêu sớm, em cũng không phản đối.” Du Dực vừa định mở miệng, Tiểu Ái vội cắt ngang: “Ông xã, anh nghĩ đến bên họ hàng của chị dâu xem, mọi người đều rất tốt, không phân cao thấp, Thanh Ti cùng với mấy đứa anh chị em của Thính Phong chơi cũng rất vui, cơ bản không có sự tranh chấp gì, cũng không có ai ức hiếp Thanh Ti.” Du Dực bất giác gật đầu. Tiểu Ái vui mừng hôn lên mặt anh một cái: “Ông xã, anh nói xem, phù sa tốt như vậy, tại sao chúng ta lại bỏ qua? À đúng rồi, nói đến vật chất, anh đừng nghĩ Thính Phong tuổi còn nhỏ, đợi nó lớn lên rồi sẽ có thể kế thừa tập đoàn Nhạc Thị, oai phong làm một tiểu tổng tài bá đạo.”
|