Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2117: Sớm đã thấy cậu không vừa mắt
Tô Trảm gật đầu, mang đồ lên, chuẩn bị cùng đi với Nhạc Thính Phong. Cậu nói với những người còn lại: “Mọi người bảo trọng, nếu vận may tốt sau này chúng ta có thể gặp lại.” Còn về khi nào sẽ gặp lại thì không ai biết. Nếu vận may không tốt, cả đời này e rằng sẽ không gặp lại được nữa. Nếu mấy người bọn họ kiên quyết quay về, chuyện này có lẽ sẽ thành sự thật. Chu Hạo không hề có ý muốn thương lượng với hai người họ, nhìn hai người bỏ đi, lập tức hét lên: “Nhạc Thính Phong, Tô Trảm, hai người đừng hối hận, đừng cho rằng hai người rời khỏi mọi người thì có thể sống mà đi ra ngoài. Hai người không nhìn xem đây là nơi nào, không có chúng tôi hai người chỉ có một con đường chết.” Chu Hạo vừa tức giận vừa lo sợ, vì nếu không có Tô Trảm và Nhạc Thính Phong thì bọn họ sẽ gặp khó khăn. Nhưng cậu ta lại không thể hạ mình cầu xin hai người bon họ, cậu ta nói như thế hi vọng có thể khiến hai người họ thay đổi cách nghĩ, chỉ tiếc là cậu ta vẫn không hiểu Tô Trảm và Nhạc Thính Phong. Không có ai liên lụy, hai người họ có thể đi nhanh hơn. Nhạc Thính Phong dừng lại, xoay người nhìn Chu Hạo rồi cười: “Tôi đồng ý với câu nói của cậu, hiện giờ tôi thật sự rất hối hận…” Chu Hạo có chút đắc ý, vừa định nói thì nghe thấy tiếng Nhạc Thính Phong: “Tôi hối hận sao không sớm rời đội, nếu không phải tên phế vật không có năng lực như cậu làm chỉ huy, tôi và Tô Trảm sớm đã đi đến đích rồi, sao có thể ở đây chịu vất vả thế này.” “Không sai. Không có cậu chúng tôi sẽ đi nhanh hơn.” Tô Trảm chèn thêm một câu, cậu đã sớm không ưa con người Chu Hạo này, rõ ràng là không có bãn lĩnh lại thích phô trương, không biết dũng khí và tự tin từ đâu mà có. “Hai người, được… cuối cùng hai người cũng nói ra lời trong lòng rồi đúng không. Hai với vốn dĩ xem thường chúng tôi, hai người đã sớm muốn bỏ rơi chúng tôi, đây chỉ là viện cớ mà thôi.” Nhạc Thính Phong buồn chán cười mỉa mai: “Nói đúng lắm, tôi đã sớm nhìn cậu không vừa mắt, một kẻ đần độn.” “Đừng để ý đến cậu ta nữa, chúng ta đi thôi.” Tô Trảm đi được hai bước thì quay người lại có ý tốt nhắc nhở một câu: “Đúng rồi, đừng trách chúng tôi không nhắc nhở các người, nếu quay trở về, dù có thuận lợi đi đến đích thì ít nhất cũng cần 10 ngày. Các người có thể cầm cự đến 10 ngày không?” Nếu thuận lời thì cần ít nhất 10 ngày, quan trọng là có thuận lợi hay không, mỗi người bọn họ đều biết điều này là không thể. Hai người vừa đi, sắc mặt những người còn lại đều lần lượt thay đổi. “Phải làm sao đây? Tô Trảm nói đúng, cần ít nhất cần 10 ngày nữa. Lúc chúng ta đi thể lực rất tốt nên mới có thể đi 5 ngày liền, hiện giờ thể lực mọi người đều không chịu nổi, có người còn đổ bệnh, dù không gặp rắn độc thú hoang, chúng ta cũng sẽ ngã xuống trước…” “Đúng đó đúng đó, cứ đi thế này, giữa đường ngã xuống rồi, phải làm sao?” Người trước đó nói bọn họ đã lạc đường lặng lẽ thu dọn đồ đạc đeo lên, đi theo hướng mà Nhạc Thính Phong và Tô Trảm rời khỏi. Chu Hạo vội hét lên: “Này Trịnh Minh Viễn, cậu làm gì đó?” “Tôi cũng đi hướng đó, xin lỗi tôi không đi cùng với mọi người nữa, tạm biệt mọi người.” Trịnh Minh Viễn nói xong thì đi tăng tốc độ, vội vàng đuổi theo. Người đi qua khu rừng này đều không thể để lại dấu vết, đi xa rồi sẽ không đuổi theo kịp nữa.
|
Chương 2118: Tốt nhất có thể cùng sống sót
Trịnh Minh Viễn vừa đi, những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Chu Hạo liền mắng Trịnh Minh Viễn một trận rồi hỏi những người khác: “Các người thì sao, lẽ nào các người cũng muốn đi? Các người đừng quên giáo quan từng nói biên giới rất nguy hiểm, có bãi mìn, có cả bọn vượt biên, nếu gặp phải bọn buôn ma túy, các người sẽ chết hết...” Có người không kìm được nói nhỏ: “Nhưng mà… lời cậu nói cũng chỉ là nếu, vẫn còn đường sống, nhưng nếu quay trở lại thì chỉ có con đường chết.” Giọng của cậu ta không to nhưng những người khác đều đồng loạt gật đầu. “Được rồi, được rồi, không nghe tôi phải không? Vậy các người cũng đuổi theo đi, các người cứ đi theo Tô Trảm và Nhạc Thính Phong đi, xem hai người họ rốt cuộc có năng lực hay không, có thể đưa các người sống sót ra ngoài hay không?” Mọi người im lặng nhìn nhau. Sau cùng có người đứng ra nói: “Xin lỗi, tôi không đi cùng mọi người nữa, tôi phải đuổi theo bọn người Nhạc Thính Phong, tạm biệt.” Có một người đứng ra, người khác dĩ nhiên cũng sẽ không do dự nữa, đồng loạt nói. “Tôi nữa, tôi cũng đi…” “Tôi nữa, tôi cũng đi…” Người vốn đi theo Chu Hạo, toàn bộ đều đã đuổi theo bọn người Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong và Tô Trảm trong lòng thật sự có chút thoải mái, hành động của hai người họ ngược lại càng thuận tiện hơn, nhưng dễ dàng nhận thấy đây là cách nghĩ không khả thi. Vì đi chưa bao lâu liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hai người xoay đầu lại thì thấy Trịnh Minh Viễn thở hồng hộc đuổi theo. Hai người nhìn nhau rồi dừng lại, Trịnh Minh Viễn là người ít nói nhưng cũng có chút năng lực, hai người họ cũng có chút thiện cảm với cậu ta. Hai người dừng lại đợi Trịnh Minh Viễn đuổi kịp. Trịnh Minh Viễn đi đến trước mặt hai người, thở dốc nói: “Tôi cùng đi với hai người. Hai người quyết định rất đúng, chỉ có đi về phía trước chúng ta mới còn hi vọng để sống, quay trở lại chỉ có đường chết.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được, vậy cùng đi đi.” Trịnh Minh Viễn thấy hai người không hề cảm thấy ngạc nhiên, chắc hai người họ sớm đã dự liệu ra việc này, cậu nói: “Tôi đuổi theo kịp rồi, hai người đợi một chút đi, những người khác sẽ đuổi kịp nhanh thôi.” Đa số những người còn lại đều có năng lực nhưng không ai có thể làm lãnh đạo. Hơn nữa họ vẫn tin Nhạc Thính Phong và Tô Trảm hơn Chu Hạo. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nói: “Nếu mọi người cũng đến vậy thì cùng đi, không thể trơ mắt nhìn mọi người mất mạng được.” Tình hình này Nhạc Thính Phong đã nghĩ đến, cậu thật sự cũng hi vọng mọi người đều có thể đi theo, nếu không để tự bọn họ đi, thật sự chỉ có con đường chết. Dù cậu không thích loại người như Chu Hạo, nhưng cũng không hi vọng cậu ta thật sự chết đi. Sống trên đời, điều đầu tiên là phải trân trọng mạng sống, không thể đem mạng người ra làm trò chơi. Nếu mọi người có thể cùng nhau ra ngoài, đây sẽ là kết quả tốt nhất. Quả nhiên không lâu sau, những người còn lại cũng đuổi đến, đương nhiên trong đó cũng có Chu Hạo. Những người còn lại đều đã đến, một mình cậu ta không thể quay trở lại, cậu ta cũng không ngốc, chỉ dựa vào mình cậu ta thì có thể đi đâu?
|
Chương 2119: Toàn bộ phải nghe tôi
Chu Hạo cảm thấy Nhạc Thính Phong và Tô Trảm cướp đi uy phong của cậu ta nên cứ thích chống đối với hai người họ, nhưng đến lúc sinh tử tồn vong, dĩ nhiên cậu ta sẽ nghĩ đến mạng sống của mình. Ai lại không trân trọng mạng sống của mình chứ! Nhạc Thính Phong và Tô Trảm thấy Chu Hạo đi tới, dĩ nhiên không có chút gì ngạc nhiên. Chỉ là Tô Trảm vẫn không kìm được chế giễu Chu Hạo vài câu. Bất luận Tô Trảm nói gì, Chu Hạo cũng không dám nói gì khác. Giờ ta cậu ta đi theo, bản thân đã rất rẻ tiền, nếu hai người Nhạc Thính Phong và Tô Trảm tức giận không cho đi cùng thì cậu ta xui xẻo rồi, nên lúc này vẫn phải nhịn. Đợi Tô Trảm chế giễu xong, Nhạc Thính Phong mới nói: “Nếu mọi người đã đến rồi vậy thì tôi có vài lời phải nói rõ. Bắt đầu từ bây giờ, nguy hiểm chúng ta đối mặt sẽ tăng gấp đôi, chúng ta đoàn kết lại thì hi vọng sống sẽ cao, còn nữa… Tất cả mọi người đều phải nghe theo tôi, tôi nói thì cứ làm theo. Có ý kiến thì cứ nói ra trước, nhưng không ai được chất vấn hoài nghi quyết định của tôi, lúc tôi nói mọi người làm gì thì cứ làm như vậy, nếu không mọi người thích đi đâu thì cứ đi. Tôi sẽ không cho bất kì ai cơ hội thứ hai.” Thời khắc bộc lộ dấu hiệu thích độc tài kiểm soát trong con người Nhạc Thính Phong cuối cùng đã đến. Mọi người đều gật đầu, không dám nói gì khác. “Không có ý kiến gì thì bây giờ xuất phát, nhân lúc trời vẫn chưa tối tranh thủ đi thêm một đoạn đường.” Nhạc Thính Phong nói rõ mọi nguyên tắc của bản thân cho mọi người nghe, cậu không muốn một lát đến lúc gặp nguy hiểm ;aok xuất hiện bất đồng, mọi người đứng đó tranh cãi đến đỏ mặt tía tai cũng không quyết định được gì. Cả nhóm người lại xuất phát, Nhạc Thính Phong đi đầu, Tô Trảm đi theo sau. Không ai nói gì, cũng không ai dám nói gì, toàn bộ đều tập trung quan sát tình hình xung quanh. Nhạc Thính Phong cầm la bàn, vừa đi vừa liên tục quan sát tình hình xung quanh. Cậu không sợ gặp phải bọn vượt biên cũng như bọn buôn ma túy, sợ nhất là giẫm phải bãi mìn. Nếu vậy, thật sự chỉ có con đường chết. Nhạc Thính Phong bảo mọi người đi chậm lại, mỗi bước đi đều có chút lo lắng trong lòng. Sắc trời âm u, trong rừng tối rất nhanh, Nhạc Thính Phong vừa nhìn thấy mặt trời khuất núi thì bảo toàn đội dừng lại, sau đó phân công tìm củi, tìm nước, tìm đồ ăn. Bọn họ không dám hoạt động trong phạm vi rộng, chỉ có thể đi dọc theo con đường đến đây để giữ an toàn. Trời tối, lửa trại hừng hực cháy, một đám thiếu niên ngồi quanh đống lửa. Nhạc Thính Phong sắp xếp ba nhóm trực đêm. Nửa đên, sương trong rừng khá dày, Tô Trảm bực bội quần áo trên người ẩm ướt, không ngủ được, hỏi Nhạc Thính Phong: “Ngày mai có thể ra khỏi đây không?” Nhạc Thính Phong nói: “Nếu chúng ta có thể đi nhanh thì sẽ có cơ hội.” “Hi vọng có thể nhanh chóng ra ngoài, những ngày này vất vả quá, anh không chịu nổi nữa rồi.” Nhạc Thính Phong cũng không chịu nổi nữa. Cậu cũng muốn nhanh chóng về nhà.
|
Chương 2120: Bất ngờ trong bất ngờ
Nửa đêm, Trịnh Minh Viễn và một nam sinh khác gác đêm, hai người đều là người rất có trách nhiệm, cảnh giác nghe ngóng tình hình xung quanh, lúc canh gác đống lửa sắp tàn, Trịnh Minh Viễn còn chạy đi nhặt một ít củi. Khoảng ba bốn giờ sáng, nam sinh canh gác cùng Trịnh Minh Viễn đứng dậy đi vệ sinh. Không lâu sau chạy về nói với Trịnh Minh Viễn: “Lúc nãy tôi vừa đi vệ sinh, dường như lờ mờ nghe được ở phía 2 giờ hình như… có người đến, nhưng tôi cũng không xác định được.” Nam sinh này có khả năng nhìn và nghe vô cùng tốt, nhưng gan thì nhỏ một chút. Lúc luyện tập bắn súng, giáo quan nói đứa trẻ này trời sinh là người rất giỏi đánh lén. Trịnh Minh Viễn vừa nghe liền vội vàng dập tắt lửa rồi gọi mọi người thức dậy. Nếu không có người thì tốt, nếu thật sự có thì lần này vận may của bọn họ không tốt, gặp phải phần tử phạm tội. Nhạc Thính Phong giơ tay lên bảo mọi người phân tán ra bốn phía, sau đó dùng đất lấp đi đống lửa. Cậu cảnh cáo mọi người, nếu thật sự gặp phải phiền phức cần phải dùng súng thì tuyệt đối đừng do dự. Mọi người tản ra trốn đi mai phục, đợi nhóm người đó đến. Hai mươi phút sau, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng súng, sau đó tiếng súng càng nhiều hơn. Tiếng súng từng đợt từng đợt, mười phút sau mới dừng lại. Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở của cành lá trên đỉnh đầu. Sương mù ẩm ướt trong không khí vẫn chưa hoàn toàn tan hết, tóc của Nhạc Thính Phong ướt đến mức nước nhỏ cả giọt xuống. Tình hình của Tô Trảm cũng giống như một người vừa mới từ dưới nước lên. Trong mũi bọn họ vẫn còn dày đặc mùi khói thuốc súng, tiếng súng dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Mùi máu tanh từ từ lan ra. Không ai nói gì, cả nhóm người thì ngồi, người thì nằm hoặc đứng, tất cả đều không cử động. Tô Trảm mở đầu trước: “Em nói xem, đợt huấn luyện chúng ta tham gia lần này, rốt cuộc là cái quái gì?” Nhạc Thính Phong thở dài: “Em cũng rất muốn biết.” Vừa lúc nãy, các cậu đã giết người. Một đám tội phạm buôn ma túy vượt biên còn mang vũ khí, đều bị các cậu tiêu diệt hết. Giết người – nếu không phải đến chỗ này, cả đời các cậu sẽ không liên quan đến hai từ đó. Cùng với cảm xúc hoảng sợ lo lắng, một số người còn có cảm giác hưng phấn. Họ đều là những thiếu niên được huấn luyện chưa bao lâu, chẳng qua may mắn là trước đó được huấn luyện rất nghiêm khắc, lúc tập cũng là đạn thật súng thật, nếu không lúc nãy đã bỏ mạng hết rồi. Đám buôn lậu đó vô cùng hung ác, sao có thể bỏ qua cho các cậu. Nhạc Thính Phong hiện giờ đã tỉnh táo lại, Châu Minh Viễn và nam sinh kia vô cùng nhạy bén, phát hiện ra đám buôn lậu kia rồi gọi mọi người thức dậy thì mới có thời gian cho các cậu mai phục, nếu không các cậu sao có thể đấu lại đám buôn lậu đó.
|
Chương 2121: Cuối cùng cũng sống sót thoát ra
Giết người là việc vô cùng chấn động đối với các cậu, có hai người không kìm được mà ôm lấy lồng ngực nôn ra. Có người thì mặt trắng bệch, cả người run rẩy giống như hồn bay phách tán. Còn Nhạc Thính Phong và Tô Trảm thì không có gì bất ổn. Nhạc Thính Phong cảm thấy giờ không phải là lúc thích hợp để giải tỏa tâm lý, vẫn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu nói: “Mau thu dọn đồ đạc và lấy lương thực của chúng. Chúng ta phải đi nhanh, chỗ này không an toàn.” Tô Trảm gật đầu, nói với những người khác: “Chúng ta không có thời gian ở đây để đợi mọi người ổn định lại. Nếu mọi người không hành động thì tiếp theo sẽ là chúng ta chết cùng chúng.” Tô Trảm nói xong, mọi người vội vàng cử động, không ai muốn ở lại đây. Đoạn đường sau đó xem như rất thuật lợi vì đi không bao lâu thì gặp phải lính tuần ra, họ nghe thấy tiếng súng nên vội vàng chạy đến. Lúc nhìn thấy bọn họ, tinh thần căng thẳng của Nhạc Thính Phong mới được thả lỏng. Chu Hạo và những người khác hầu như đều khóc lên. Mẹ ơi, cuối cùng cũng được cứu rồi, cuối cùng cũng thoát ra rồi! Chuyện sau đó, hầu như không liên quan đến các cậu nữa, sẽ có người đến dọn dẹp thi thể và đưa số ma túy đó trở về. Bọn họ cũng thông báo cho bên huấn luyện cho người đến đón. Cuối cùng cũng có thể bình tĩnh mà ăn một bữa cơm. Ngoài Nhạc Thính Phong và Tô Trạm, những người còn lại đều im lặng lạ lùng. Chuyện ban nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu bọn họ. Mọi người ăn cơm xong thì có người đến đón. Khi ở trong xe trên đường trở về, Nhạc Thính Phong nhắm mắt suy nghĩ, chuyện trải qua lần này cậu sẽ không bao giờ kể cho Thanh Ti nghe, đến cả cậu cũng không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó. Đạn xuyên qua đầu máu bay tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc thét, những cảnh tượng đó, âm thanh đó dường như vẫn luôn vang bên tai, hiện ra trước mắt cậu, chưa từng tan biến. Nhìn Nhạc Thính Phong rất bình tĩnh nhưng sự chấn động của cái chết đối với cậu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với những người đã bộc phát ngay tại hiện trường. Bất luận thế nào cậu vẫn chỉ là một cậu bé chưa tròn 15 tuổi. Lần đối kháng đội này dĩ nhiên các cậu đã thua, vì đội còn lại đã về đến đích trước, còn các cậu thì lại đi sai đường. Buổi tối đầu tiên trở về doanh trại, Nhạc Thính Phong mất ngủ. Tối đó, những người khác cùng phòng đều gặp ác mộng. Ngày hôm sau, giáo quan mời một số bác sĩ tâm lý tới. Giáo quan mở một cuộc họp cho các cậu, câu đầu tiên giáo quan nói: “Trên thế giới này sinh mạng con người là thứ quý giá nhất, nhưng mà sẽ có một số ít người đi ngược lại chuẩn mực đạo đức của con người. Khi bọn họ không trân trọng mạng sống, khi bọn họ chà đạp lên mạng sống, chúng ta không cần phải tôn trọng bọn họ, đám người buôn ma túy chính là những kẻ như vậy.” Giáo quan nhìn vào các gương mặt vẫn còn non nớt: “Lần này là chúng tôi suy nghĩ không thấu đáo, vốn không nên để các bạn trải qua những chuyện này, tuổi của các bạn thật sự vẫn còn nhỏ…”
|