Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2107: Màu sắc ấm áp nhất trong đêm
Vì Thanh Ti biết bất luận có nói hay không, Nhạc Thính Phong cũng nhất định phải đi. Cô bé cũng không muốn khóc tùy tiện trước mặt người khác, khiến cho anh trai mất mặt. Người đứng bên ngoài cũng không hối thúc, chỉ đứng nhìn qua, như nói với Nhạc Thính Phong: “Tiểu tử, ăn xong cơm tất niên, đến lúc phải đi rồi.” Mọi người trong nhà lúc này cũng lần lượt kéo ra, Du Dực và Hạ An Lan đi phía trước nói chuyện với cậu. Nhạc Thính Phong khom lưng xoa xoa đầu Thanh Ti: “Anh phải đi rồi, đợi anh trở về nhé. Lúc đó em muốn gì anh cũng sẽ làm cho em.” Thanh Ti gật đầu nhưng tay vẫn nắm chặt cánh tay Nhạc Thính Phong không muốn buông ra. Tô Ngưng Mi đi tới, không nỡ nhìn con trai: “Con phải cẩn thận, cố gắng nhưng đừng để bị thương. Mẹ đã chuẩn bị thuốc thường dùng cho con, con mang theo đi.” Nhìn dáng vẻ hốc hác của Nhạc Thính Phong, cô rất đau lòng, cô không dám nhìn vào tay của con trai. Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Đem theo cũng không dùng được, con không đem theo đâu.” Nơi của bọn họ sao có thể tự ý mang đồ bên ngoài vào, những thứ mang vào đều bị tịch thu hết. Toàn bộ đồ ăn đồ dùng đều phải thống nhất, không ai được đặc biệt hơn người khác. Đêm giao thừa được về nhà ăn cơm, đây đã là ngoại lệ, những người khác đều không có đãi ngộ này. Nếu còn mang theo đồ vào, chắc chắn những giáo quan đó sẽ cười nhạo cậu cho đến khi kết thúc huấn luyện. Tiểu Ái vội nói: “Thuốc không được đem, vậy đồ ăn có thể đem một ít không, cho các giáo quan của con, còn có các bạn cùng tham gia huấn luyện nữa?” Nhạc Thính Phong nhìn giáo quan mặt tối sầm đứng ở ngoài, lắc đầu: “Cái này… e rằng cũng không được!” Trong mắt trại huấn luyện bọn họ, phàm là đồ của thế giới bên ngoài, thứ gì cũng không được mang vào. Du Dực và Hạ An Lan nói chuyện với giáo quan vài phút, giáo quan đó liền hối thúc. Nhạc Thính Phong chỉ có thể nhẹ nhàng mở tay Thanh Ti ra: “Thanh Ti, anh đi đây, sẽ nhanh chóng trở về thôi.” Giọng Thanh Ti mang nặng âm mũi: “Tạm biệt anh.” Nhạc Thính Phong cúi đầu hôn lên trán Thanh Ti: “Tạm biệt.” Đi được hai bước, Nhạc Thính Phong đột nhiên nhớ lại một chuyện, vội quay lại, từ trong túi áo móc ra một chiếc vòng tay. Là những viên đá màu đỏ kết thành vòng tay, là màu ấm áp nhất trong đêm tối. Đây là vòng Nhạc Thính Phong tự tay làm. Cậu ở trên đồi tuyết rất nhiều ngày, mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để sinh tồn, làm sao để không chết, làm sao để không bị thú hoang ăn thịt. Nhưng cậu lại vô tình phát hiện ở bên dưới một lòng sông cạn có những viên đá đỏ rơi rải rác, không phải là châu báu quý giá gì, chỉ là một loại đá đỏ không thường gặp. Lúc đó Nhạc Thính Phong cảm thấy loại đá này rất đẹp, là loại đá trước giờ cậu chưa bao giờ thấy qua, Thanh Ti có lẽ cũng sẽ thích. Vì thế Nhạc Thính Phong nhặt vài viên có màu đậm một chút, màu tươi một chút, muốn đem về tặng cho Thanh Ti. Mỗi ngày tranh thủ lúc rãnh rỗi, Nhạc Thính Phong đập vỡ những viên đá này, sau đó nhặt lấy vài viên có hình dáng đẹp, sau đó đem chúng đi mài thành những viên đá không còn vết xước, lại nghĩ cách khoan một lỗ, dùng dây kết chúng lại.
|
Chương 2108: Có lẽ cả đời này chỉ làm một lần duy nhất
Lúc làm chiếc vòng này, những người khác còn cười nhạo Nhạc Thính Phong, nói cậu nhiều sức lực quá nên không có gì làm. Mỗi ngày huấn luyện xong ai cũng mệt như chó, không muốn nói tiếng nào, chỉ có mình cậu vẫn còn sức để mài những viên đá vỡ này. Đập vỡ, mài, khoan lỗ, những việc này đều mất rất nhiều thời gian. Nhưng đối với Nhạc Thính Phong lại không phải như vậy, đây là việc mà cậu mong đợi nhất mỗi ngày. Vì đây là chuyện cậu tình nguyện làm, không giống như việc huấn luyện mang tính cưỡng ép kia. Sợi dây đeo tay Nhạc Thính Phong làm rất sần sùi, rất thô sơ, các viên đá có hình dáng kích thước khác nhau, nhìn vào thì thấy không đẹp lắm. Đây là món quà không có giá trị nhất trong số những món quà Nhạc Thính Phong tặng cho Thanh Ti, cũng là thứ mất nhiều công sức của cậu nhất. Món đồ này, có lẽ cả đời Nhạc Thính Phong chỉ có thể làm một lần duy nhất. Nhạc Thính Phong để dây đeo vào lòng bàn tay Thanh Ti: “Lúc trước mỗi khi giao thừa anh đều tặng em một món quà, năm nay không có gì để tặng, đây là dây đeo anh tự tay làm, em có thích không?” Thanh Ti gật đầu: “Thích, anh mau đeo cho em đi.” Khuôn mặt Nhạc Thính Phong lộ ra nụ cười, cậu đeo dây lên tay Thanh Ti, lại nói một lần nữa: “Đợi anh về nhé!” Thanh Ti giơ cánh tay tròn trịa ôm lấy Nhạc Thính Phong: “Dạ, anh cố lên, anh là giỏi nhất, anh phải là số một!” Nhạc Thính Phong cười thành tiếng: “Được, anh nhất định sẽ là số một.” Cậu đứng dậy: “Ông bà, ba mẹ, dì Tiểu Ái, chú Du, con đi đây!” Mọi người đều gật đầu, Hạ An Lan vỗ vai cậu: “Cố lên!” Vì là đêm giao thừa nên giáo quan phá lệ, đồng ý cho Nhạc Thính Phong đem một ít thức ăn trở về cho các chiến hữu của mình. Nhạc Thính Phong ngồi lên xe, nhìn thấy Thanh Ti từ trong nhà đuổi theo ra ngoài, đuổi theo được vài bước thì bị xe bỏ xa. Giáo quan hỏi: “Em gái cậu?” Nhạc Thính Phong trong lòng có sự khó chịu không nói nên lời: “Dạ!” Chia cách thật sự khó chịu, nếu sau này mỗi lần chia cách đều như vậy, Nhạc Thính Phong hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng. “Tình cảm anh em thật là tốt.” Nhạc Thính Phong không nói gì, đèn của nhà nhà bên ngoài sáng rực, trên không trung của thành phố này có phải sẽ nở ra vài đóa hoa lửa chói mắt không? Xe chở Nhạc Thính Phong nhằm hướng tây bắc mà chạy. Bọn họ đã đi qua nơi lạnh nhất, lần này bọn họ lại được đưa đến khu rừng ẩm ướt, oi bức nhất. *** Xe của Nhạc Thính Phong đã đi xa, mọi người mới thở dài, từ từ trở vào lại trong nhà. Du Dực bước qua ôm Thanh Ti lên: “Đi thôi, vào trong nhà, tiểu tử đó không phải nói con phải ở nhà đợi nó sao. Nó sẽ nhanh chóng trở về thôi.” Tiểu tử này muốn đi chịu một chút khổ cực, thật sự cũng không có gì. Đợi sau này cậu lớn lên sẽ biết được trại huấn luyện đó rất nhiều tác dụng. Đến ngày cậu có bạn gái, lúc thể hiện bản thân trước mặt bạn gái, cậu sẽ vui mừng vì hôm nay đã tham gia huấn luyện. Thanh Ti nằm nhoài trên vai Du Dực: “Ba ơi, sau này con không muốn anh đi nhiều ngày như vậy, con không muốn con và anh bị chia cách…” Du Dực gật đầu: “Ừ, sau này không để tiểu tử đó đi xa như vậy nữa, được không?” Trong lòng anh chua xót nghĩ, Thanh Ti vẫn còn nhỏ, sau này lớn rồi sẽ không còn dính chặt lấy tiểu tử Nhạc Thính Phong đó nữa. Không sao, nhịn nhịn nhịn, nhịn nhịn nhịn…
|
Chương 2109: Bây giờ con đã là một đại cô nương rồi
Nhạc Thính Phong đi khỏi, không khí trong nhà vừa có chút náo nhiệt giờ trở nên tĩnh lặng đi. Năm nay rốt cuộc vẫn không vui. Du Dực xoa đầu Thanh Ti, anh có chút hối hận, trại huấn luyện mùa đông này, sau này đừng tham gia nữa. Hoặc là đổi sang mùa hè, mùa hè tuy vất vả hơn nhưng không phải ngày tết, không phải ngày đoàn viên truyền thống, trong nhà sẽ không vì thiếu đi một thành viên trong ngày đặc biệt này mà không vui. Vào trong nhà, đóng cửa xong thì mọi người cũng tiếp tục đón năm mới, cũng không phải cách biệt lâu, chỉ là vài ngày không gặp nhau mà thôi. Hạ An Lan lần này trở về vội vã, anh và Tô Ngưng Mi đều không chuẩn bị quà gì. Không phải vì bọn họ bận không nghĩ đến mà là lúc đó hai người họ không thể làm những chuyện để người khác nói bóng nói gió. Ánh mắt nhìn vào họ thật sự rất nhiều. Tô Ngưng Mi thậm chí không thể lấy bất cứ thứ gì từ mấy anh trai bên nhà mẹ, một khi lấy thì đến miệng của những người đó sẽ trở thành nhận hối lộ. Bọn họ không quan tâm gì cả, chỉ hận không thể hất vài thau nước bẩn lên người Hạ An Lan. Lần này trở về không mang theo quà, Hạ An Lan cảm thấy rất áy náy. Anh vẫy tay gọi Thanh Ti qua, ôm cô bé ngồi lên chân của mình. Thanh Ti xoay xoay người nói: “Bác, bây giờ con đã là một đại cô nương rồi.” Trước kia anh trai thường dạy cô, nói cô đã lớn rồi, phải chú ý đến chuyện nam nữ khác biệt, không thể quá thân cận với những người con trai khác. Câu nói này đã xoa dịu đi không ít không khí ảm đạm trong nhà, Hạ An Lan xoa xoa đầu Thanh Ti: “Đúng, Thanh Ti của chúng ta hiện giờ đã là một đại cô nương rồi.” “Thanh Ti, lần này bác về không thể tặng quà cho con, lần sau sẽ bù lại cho con có được không?” Thanh Ti lắc đầu: “Không cần đâu bác, con đã lớn rồi, đại cô nương không thể chỉ nghĩ đến quà. Hơn nữa năm nay anh trai cũng tặng quà cho con rồi?” Cô bé giơ tay lên, trên cổ tay cô chính là món quà lúc nãy Nhạc Thính Phong tặng, một chiếc vòng đá mài thủ công thô sơ. Món quà này Thanh Ti vô cùng thích. Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan nhìn nhau, đứa trẻ này thật sự rất ngoan, rất hiểu chuyện. Tuy lần này khó lắm mới về được một chuyến, nhưng lại không thể ở cạnh con trai. Trong lòng Tô Ngưng Mi vẫn tiếc nuối và mong nhớ nhưng vẫn cảm thấy Du Dực làm vậy là đúng. Nếu chuyện của Hạ An Lan có thể giải quyết thuận lợi thì sẽ rất tốt, nếu không giải quyết được thì cũng đành chịu, xem như để cậu ở đó tránh gió. Lão thái thái hỏi Hạ An Lan: “An Lan, công việc của con bận như vậy, lần này về có thể ở lại bao lâu, khi nào rời khỏi?” Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi nhìn nhau, không dám nói. Hai người họ ngày kia sẽ đi, đây là thời gian nhiều nhất mà họ có thể ở lại. Anh nhẹ nhàng nói: “Ba mẹ, bọn con… ngày kia sẽ đi, không thể ở nhà quá lâu.” “Ngày kia, vậy hai đứa chỉ có thể ở nhà hai ngày thôi sao?” Hạ lão gia hỏi: “Ba luôn muốn hỏi con, công việc của con gặp phiền phức gì rồi phải không?”
|
Chương 2110: Sẽ không nổi giận với anh trai nữa
Ông cũng đã lớn tuổi, năm đó từng lăn lộn trong giới chính trị nên vẫn còn độ nhạy bén. Sự khác thường trong hai tháng gần đây của con trai, Hạ lão gia đều nhìn thấy, chỉ là con trai con dâu đều không nói, ông cũng không nhiều chuyện mà hỏi. Bây giờ đã không còn giống như trước, dù ông có hỏi cũng không thể đưa ra kiến nghị gì hay, ngược lại sẽ càng khiến tâm trạng con trai thêm lo lắng. Hạ An Lan cũng không muốn ba mẹ đã lớn tuổi mà còn phải lo lắng chuyện của mình, anh nói: “Không có, không phải trước kia con từng đưa ra một số chính sách mới sao? Bây giờ xem như đã có được hiệu quả ban đầu nên có rất nhiều chuyện bận, thời gian ở nhà mới ít đi.” Lí do này Hạ An Lan đã suy nghĩ trước đó, anh trở về nhưng chỉ ở nhà trong thời gian ngắn rồi lại đi, ba mẹ sẽ không hỏi sao? Đây là lí do duy nhất khi nghe sẽ không biết là đã xảy ra chuyện. Cả nhà ngồi trong phòng khách nói chuyện, không khí ảm đạm cũng từ từ tan đi. Tay Thanh Ti liên tục sờ vào viên đá nhỏ trên cổ tay, có món đồ này ít nhất có thể bớt đi được nỗi nhớ của cô bé đối với Nhạc Thính Phong. Trong lòng cô bé nghĩ, anh trai đối với cô bé rất tốt. Huấn luyện vất vả như vậy nhưng vẫn làm món quà tặng cho cô bé. Đợi khi anh ấy trở về, cô bé sẽ không nổi giận với anh nữa. *** 11 giờ tối, lão gia và lão thái thái không cầm cự được nữa, việc thức khuya đón giao thừa đối với hai người lớn tuổi trở nên vô cùng khó khăn. Vì thế Tiểu Ái và Tô Ngưng Mi dìu hai ông bà về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Trạm cũng đã sớm ngủ say rồi, đứa trẻ này rất dễ dỗ, rất ngoan, không ồn ào. Sau khi hai ông bà đi nghỉ, hai người liền trở lại phòng khách nói chuyện với Thanh Ti. Còn Du Dực và Hạ An Lan thì đi vào phòng đọc sách. Hai người họ có chuyện cần nói. Du Dực nói với Hạ An Lan: “Em cảm thấy anh cứ tranh thủ dịp năm mới này hoạt động một chút ở khắp thủ đô. Ngày mai đi chúc Tết bạn bè. Không thể ngăn cản thì cũng phải phản kích lại, anh phải tỏ thái độ với họ một chút, anh phải cho họ biết không phải anh không có cách.” Du Dực chỉ nói đơn giản như vậy nhưng Hạ An Lan lại nghĩ nhiều hơn, anh cảm thấy có một cách cũng xem như là có cách. Chúc Tết ai thì cũng phải suy nghĩ một chút. Trở về lần này thật sự phải làm gì đó mới được. Anh bị dồn ép lâu rồi, không phải hoàn toàn không có cách gì, chỉ là anh không muốn làm ầm ĩ đến mức không thể thu dọn. Dù sao người đó đối với anh cũng xem như là một nửa thầy cũ. Hiện giờ đối phương đột nhiên chống lại anh, đây là điều Hạ An Lan chưa từng nghĩ đến. Nếu anh trở mặt, ra tay đối phó với người đó thì sẽ khiến người khác chê cười. Hạ An Lan không muốn làm ầm mọi chuyện đến nước đó. Nhưng mà với tình hình trước mắt, anh càng nhịn đối phương sẽ càng hung hăng lấn tới. Hiện giờ việc này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình. Hạ An Lan từng nhịn vì không muốn để người trong nhà biết, không muốn để họ lo lắng. Nhưng nếu tiếp tục nhịn, tất cả sẽ không giấu được nữa. Hạ An Lan nhất định phải đưa ra quyết định. Anh gật đầu: “Em nói đúng, phải phản kích lại thôi, phải cảnh cáo bọn chúng mới được.” Vì thế, Hạ An Lan muốn trì hoãn việc trở về. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hạ An Lan liền cùng Du Dực ra khỏi nhà. Đầu tiên tới dinh thự Tổng thống.
|
Chương 2111: Coi chừng anh đè chết cả khối người
Mấy ngày sau đó, Hạ An Lan đều đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, hành sự lúc trước rất khiêm tốn nhưng lần này cực kỳ phách lối. Không chỉ anh phách lối, cả nhà cũng trở nên phách lối theo, Hạ lão gia dẫn con trai con gái cháu ngoại đi thăm các đồng nghiệp lúc trước. Hạ An Lan ở lại thủ đô một tuần, toàn bộ các mối quan hệ trước kia đều đã liên lạc hết, dùng hành động thực tế này nói với tất cả mọi người, Hạ An Lan không phải là người dễ bị đánh gục, coi chừng cái cây như anh ngã xuống sẽ đè chết cả khối người. Nếu ai muốn động vào gốc cây của anh, anh sẽ không dễ dàng đồng ý. Lần cũng may nhờ có Du Dực nên tin tức trong tay anh rất nhiều, những viên chức chính trị cấp cao ở thủ đô ai cũng có điểm yếu, ai cũng có nhược điểm, dù họ không có, thì người trong nhà cũng sẽ có thôi. Du Dực âm thầm chỉ điểm cung cấp nhiều thông tin cho Hạ An Lan như vậy, Hạ An Lan nhắm mắt tùy tiện chọn vài cái là có thể dùng ngay. Vị cấp trên đó muốn chỉnh Hạ An Lan, vậy thì trong tay cũng cần người có thể dùng được, nhưng bọn họ đến Du Dực cũng không xử lý được, huống chi là Hạ An Lan. Hạ An Lan là người có thói quen đoán tâm tư người khác, khi anh muốn thu dọn một người nào đó, đem bán họ đi, họ cũng sẽ không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở thủ đô một tuần, thời gian Hạ An Lan ở trong nhà hầu như rất ít, trong một ngày thì đã dùng một nửa thời gian đi ra ngoài xã giao. Những ngày anh ở đây, tình hình ở thủ đô cũng thay đổi theo quỹ đạo di chuyển của anh. Sau một tuần thì anh không đi nữa, Du gia cũng náo nhiệt hẳn lên, mỗi ngày đều đón tiếp rất nhiều đợt khách khứa. Những ngày này quỹ tiền của Thanh Ti tràn ngập, bất luận là ai đến, cô bé nhìn thấy liền ca ngợi, mọi người đều hận không thể có một cô bé như vậy ở trong nhà mình. Dĩ nhiên trong số đó cũng có nhiều câu thật lòng, nhiều câu là nịnh hót, tất cả cũng chỉ có bọn họ mới biết. Nhưng nói thế nào thì thời gian này Hạ An Lan ở lại đây cũng không hề vô ích, mỗi gia đình mà anh đến thăm đều là con đường mà anh tự trải sẵn cho mình, cũng là chướng ngại được bày trí cho vị cấp trên đó. Hạ An Lan chưa từng nghĩ trước khi vị đó đến nhậm chức thì sẽ đẩy ông ta xuống, nhưng anh cũng không muốn trước khi ông ta nhậm chức, sẽ xử lý xong bản thân mình. Anh cũng muốn bảo vệ người nhà của mình, trong nhà ba mẹ cần đứa con như anh hiếu thuận phụng dưỡng, con trai cháu trai cháu gái cần anh bảo vệ, còn có em trai em dâu, anh không thể để người khác vì nhằm vào mình mà phá hoại hạnh phúc của người trong gia đình. Hành động của anh sau khi trở về khiến nhiều người ủng hộ vị cấp trên đó, thay đổi tâm ý sang ủng hộ Hạ An Lan. Nhìn mục tiêu sắp đạt thành, Hạ An Lan chuẩn bị đưa bà xã trở về. Nhưng trước khi đi, Hạ An Lan vẫn phải làm một chuyện. Anh dĩ nhiên sẽ không đụng đến vị cấp trên đó, dù sao thì có thể làm đến chức vụ đó, cơ bản sẽ không có điểm yếu gì lớn, đạo đức cá nhân sẽ không có gì phải lo lắng.
|