Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2097: Anh ấy không cho em đi ra ngoài một mình với anh
Nghĩ vậy, hai mắt Lộ Tu Triệt nhất thời sáng rực: “Không sao, không sao, cậu ta đi rồi, để anh dẫn em đi chơi. Đi nào, chúng ta tới hồ Nam Thành trượt băng đi.” Thanh Ti liếc cậu ta một cái: “Em không đi, anh em nói là nếu không có anh em ở đây thì em không được đi chơi với anh.” Nhạc Thính Phong làm sao có thể không nghĩ đến điểm này chứ. Khi cậu không ở đây, nhất định Lộ Tu Triệt sẽ chạy tới tìm Thanh Ti. Cho nên cậu đã dặn dò Thanh Ti kĩ lưỡng, ngàn vạn lần không được đi chơi một mình cùng Lộ Tu Triệt. Lộ Tu Triệt trừng mắt: “Được lắm, cái tên Nhạc Thính Phong này, cậu ta giỏi lắm, người thì không ở đây mà còn dám quản chặt như vậy. Thanh Ti, em không thể suốt ngày nghe lời cậu ta như vậy được. Em xem, cậu ta bỏ chúng ta lại đây, tự mình đi chơi cơ mà. Em yên tâm, chờ đến khi cậu ta trở lại, chúng ta không nói là được.” Thanh Ti thở dài: “Anh em nói, anh không có ý tốt. Bảo em ít chơi bời cùng anh thôi.” Lộ Tu Triệt: “…” Sau đó, mặc cho cậu có thuyết phục thế nào, Thanh Ti cũng không đồng ý đi cùng cậu. Nhưng mà, Lộ Tu Triệt sẽ không từ bỏ. Nhạc Thính Phong còn lâu mới trở về. Cậu sẽ thường xuyên đến đây chơi, sớm muộn gì cũng sẽ đánh động được tới Thanh Ti. Ở nơi cách đó mấy ngàn dặm, Nhạc Thính Phong hắt xì một cái, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tô Trạm chụp lấy vai cậu: “Thính Phong, cậu đến đây nhanh thật, làm sao cậu có thể tìm tới đây vậy?” Ngay từ ngày đầu tiên quân doanh khai giảng, Tô Trạm đã bị ném vào đây. Sau vài ngày không quen, dù sao cũng là tìm niềm vui trong khổ sở, dần dần cậu cũng đã quen rồi, gương mặt anh tuấn ngày nào giờ đã bị gió đông bắc thổi tới đỏ bừng, thậm chí còn có vài vết nứt nẻ. Dù sao điều kiện ở nơi này rất gian khổ, ăn uống đều là cả một vấn đề, nói gì đến mấy thứ đồ dùng bảo vệ da chứ. Từ ngày đầu tiên Tô Trạm tới đây, cậu đã cảm thấy rằng Nhạc Thính Phong chắc hẳn cũng sẽ đến. Không ngờ là cậu lại đoán trúng, hôm nay cậu đã đụng mặt Nhạc Thính Phong. Vừa hỏi mới biết được, Nhạc Thính Phong đã ở trong rừng tuyết này khoảng hai ngày. Lúc ấy Tô Trạm đã cực kỳ kinh ngạc. Mấy tên nhóc choai choai như Nhạc Thính Phong rõ ràng không có chút kỹ năng sinh tồn dã ngoại nào cả mới đúng chứ! Rốt cuộc cậu ta đã làm thế nào để sống sót vậy? Nhạc Thính Phong không muốn cử động, giờ này cậu mới có thể thở ra một hơi. Hai ngày qua, quả thực... Mỗi ngày của Nhạc Thính Phong đều vô cùng gian nan vất vả, mỗi ngày đều phải nghĩ xem làm sao để sống sót, làm sao để lấp đầy bụng, chỉ có khi thả lỏng vào buổi tối cậu mới có thể lấy tấm ảnh của Thanh Ti ra, ngồi trước đống lửa ngắm nghía một lúc. Sau khi kì huấn luyện diễn ra được một lượt mới có người đến đón bọn họ, sau đó dẫn bọn họ vào một căn cứ huấn luyện được niêm phong cẩn thận. *** Mấy ngày này, trong nhà thoạt nhìn vẫn là gió êm sóng lặng. Những chuyện mà Du Dực gặp phải trong công việc đều không mang về nhà giải quyết. Cửa ải cuối năm rốt cuộc cũng tới rồi, Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi vẫn chưa trở về, cũng không hề gọi điện thoại. Hạ phu nhân nhìn lịch xem ngày, đến buổi tối thì nhíu mày nói: “Chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ mừng năm mới, An Lan và chị dâu con sao còn chưa nói gì về chuyện về nhà vậy?” Tiểu Ái cũng thấy kỳ quái, cô an ủi hai người: “Ba mẹ, đừng gấp, có thể anh con ở bên kia có công việc. Dù sao anh ấy cũng là một thị trưởng, mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện. Chờ đến ngày mai con sẽ gọi cho anh ấy để hỏi tình hình xem sao.” Bà Hạ gật đầu: “Ừ, con thử hỏi xem sao. Đúng thật là, cho dù có bận rộn thế nào thì cũng phải gọi điện thoại về nhà chứ.” Từ đầu đến cuối Du Dực cũng không hề nói gì nhưng trong lòng rất lo lắng. Hiện giờ, chuyện phía bên Hạ An Lan cũng không sáng sủa lắm, tin tức mà người của anh báo về vẫn không tốt chút nào, không biết năm nay có thể tốt đẹp không nữa.
|
Chương 2098: Chúng em ở nhà chờ hai người trở về
Tiểu Ái nhìn Du Dực, thật ra cho dù anh không nói nhưng trong lòng cô cũng đã mơ hồ cảm thấy có điều không ổn. Giờ này năm trước anh chị đã về đến nhà rồi, nhưng hiện giờ thì ngay cả tin tức về chuyện khi nào trở về cũng không có, thật sự là đáng ngờ mà. Hạ An Lan là một người con hiếu thuận, nhất định sẽ không có chuyện không về mà ngay cả việc gọi điện thoại cho cha mẹ trước lễ mừng năm mới cũng không có. Tiểu Ái lo lắng. Không phải là anh cô ở bên đó có chuyện gì đó chứ? Buổi tối, Tiểu Ái hỏi Du Dực: “Chồng à, có phải gần đây anh giấu em chuyện gì đúng không?” Du Dực cười nói: “Làm gì có, sao em lại hỏi như vậy?” Cô đẩy anh một cái: “Anh đừng gạt em, liệu có phải anh trai chị dâu bên kia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?” “Không có đâu, anh ấy có thể xảy ra chuyện gì được chứ?” Du Dực cười nói thế nhưng trong lòng đã thấy không ổn. Hạ An Lan từng nói qua với anh, những chuyện bên này của anh ấy đều là âm mưu, thủ đoạn về chính trị. Người nhà bọn họ biết càng ít càng tốt, đừng khiến mọi người phải lo lắng. Tiểu Ái nhíu mày: “Anh đừng có gạt em, em cũng không phải con ngốc đâu. Giờ này năm trước hai người đã về đến nhà rồi, nhưng năm nay lại không nói gì về chuyện trở về. Hơn nữa, gần đây cả hai cũng ít gọi điện thoại về nhà, em càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.” Du Dực vỗ bả vai cô: “Em có nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi, không phải khi nãy em nói là chờ đến ngày mai sẽ gọi điện thoại cho anh chị sao? Lúc ấy em hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?” Tiểu Ái mím môi không nói, trầm mặc vài phút rồi đứng dậy: “Không được, em không chờ đến ngày mai nữa. Bây giờ em sẽ đi gọi điện thoại cho anh chị.” Du Dực vội nói: “Nhưng bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, hay để ngày mai đi em?” “Anh trai em không ngủ sớm như vậy đâu.” Tiểu Ái nói vô cùng chắc chắn, Du Dực có muốn ngăn cản cũng không được. Anh sợ nếu mình tiếp tục ngăn cản thì cô sẽ càng hoài nghi mà thôi. Cô bấm số điện thoại cá nhân của Hạ An Lan, đợi khoảng mười giây mới có người nghe máy. “Tiểu Ái, em còn chưa nghỉ sao?” Nghe được giọng nói của Hạ An Lan, Tiểu Ái thở phào: “Anh, anh có bận không ạ?” “Không. Có chuyện gì sao?” Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng êm ái của Hạ An Lan vang lên, truyền qua điện thoại khiến Tiểu Ái dần dần bình tâm lại. “Anh, còn có hai ngày nữa là đến lễ mừng năm mới rồi. Lần này anh với chị dâu có về nhà không?” Hạ An Lan khẽ cười một tiếng: “Sao lại hỏi như vậy chứ? Đương nhiên là bọn anh sẽ trở về. Lễ tết quan trọng như vậy, phải về nhà cùng gia đình đón tết mới đúng chứ.” Tiểu Ái vừa nghe lời này của anh thì trong lòng nhất thời kiên định hẳn: “Vậy khi nào thì anh trở về ạ? Anh... gần đây có phải công việc của anh quá bận rộn không?” “Đúng vậy, gần đây lượng công việc quả thật rất nhiều, nhất là dịp cuối năm. Gần đây anh cũng không có thời gian gọi điện thoại về nhà, mọi người hẳn là rất lo lắng phải không?” Giọng nói của Hạ An Lan đầy áy náy. Tiểu Ái vội nói: “Mọi người lo anh ở bên kia gặp chuyện không may thôi. Anh không sao là tốt rồi, công tác bận rộn cũng phải để ý đến sức khỏe. Gần đây chị dâu em thế nào?” Hạ An Lan cười: “Chị dâu em cũng rất ổn, nếu không có cô ấy ở đây chăm sóc anh, anh bận rộn đến nỗi ngay cả cơm cũng không kịp ăn ấy chứ. Em nói với ba mẹ giúp anh, không cần lo lắng cho anh, ngày mai nếu anh không kịp về thì ngày kia nhất định sẽ quay về.” Tiểu Ái gật đầu: “Vâng, mọi người cố gắng giữ gìn sức khoẻ, chúng em ở nhà chờ anh chị trở về.”
|
Chương 2099: Anh con có kịp về Dự lễ mừng năm mới không?
Buông điện thoại, Tiểu Ái dựa vào lòng Du Dực nói: “May mà anh trai em ở bên kia không có việc gì, bằng không, em thật sự không biết phải nói với cha mẹ như thế nào.” Du Dực cố ý nói: “Anh trai em là người vô cùng đa mưu túc trí, là con cáo già trí dũng song toàn, làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, phải là người khác có chuyện gì mới đúng” Tiểu Ái đập anh một cái: “Nói linh tinh cái gì đấy?” Du Dực cười nói: “Anh nói thật mà, anh trai em có tướng sinh ra đã làm quan rồi, sẽ không có ai có thể tính kế được anh ấy đâu.” Tiểu Ái thở dài: “Cũng không biết lúc nào anh ấy mới có thể về Thủ đô nữa. Em thật mong đến lúc nhà chúng ta có thể đoàn tụ.” “Sẽ sớm thôi...” Trong lòng Du Dực đã nghĩ tới lời nói của Hạ An Lan, xem ra là nhất định anh ấy sẽ trở về trước lễ mừng năm mới, nói không chừng tình huống đã không còn ngặt nghèo nữa rồi. Nhưng bên trên vẫn chưa truyền ra tiếng gió nào, tin tức mà anh nhận được vẫn là: vị ở trên cao kia vẫn muốn phủ nhận thông lệ cũ, vẫn muốn tiếp tục đảm nhận chức vụ, sau đó bồi dưỡng một người khiến ông ta vừa lòng làm người thừa kế mới, nhưng trước khi bồi dưỡng ra người đó thì nhất định phải tìm biện pháp hạ bệ Hạ An Lan xuống trước đã. Cho tới bây giờ, bọn họ tuy rằng nghĩ thì tốt đẹp như vậy, kế hoạch coi như cũng là chu toàn, thủ đoạn cũng phải nói là thâm độc, nhưng mà... tạm thời vẫn chưa thể xử lý được Hạ An Lan. Nhưng Hạ An Lan vẫn đang ở thế bị động, dù sao nhiệm kì của vị đó vẫn còn hơn một năm nữa. Thời gian một năm này, nói dài cũng không dài nhưng bảo ngắn cũng không ngắn. Có rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Trước mắt thì Hạ An Lan chỉ có thể chống đỡ chứ không thể trực tiếp thoát ra được. Nếu không giải quyết được vấn đề mà cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì đối với Hạ An Lan là trăm hại chứ không có một lợi. Tiểu Ái bỗng nhiên kinh hô một tiếng: “Thôi chết, vừa rồi em quên nói với anh trai rằng chúng ta đã đưa Nhạc Thính Phong đi huấn luyện rồi.” Du Dực trấn an nàng: “Không sao đâu, dù sao hai người cũng sắp về rồi, sẽ biết nhanh thôi.” Du Dực chỉ có thể chờ Hạ An Lan trở về rồi mới trao đổi với anh ấy vậy. Vừa muốn tái nhiệm, lại vừa muốn bồi dưỡng một người thừa kế khiến ông ta vừa lòng, nhưng trước khi bồi dưỡng nhất định phải tìm được biện pháp hạ bệ Hạ An Lan rớt đài. Nhưng cho tới bây giờ, anh cũng chưa phát hiện ra ai là người xúi giục vị kia cả. Cùng lúc đó, ở Hải thị, sau khi Hạ An Lan ngắt điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ u sầu. Tô Ngưng Mi đi tới, hỏi anh: “Có phải Tiểu Ái hỏi anh xem chúng ta sao đến tận giờ còn không về nhà không?” Hạ An Lan gật đầu: “Đúng vậy, còn có hai ngày nữa là đến Tết. Giờ này năm trước chúng ta đã về nhà rồi, nhưng bây giờ còn chưa về, người trong nhà khó tránh khỏi sẽ nghĩ đến chuyện khác.” Tô Ngưng Mi cũng lo lắng: “Đúng vậy, có thể không nghĩ nhiều sao, cửa ải cuối năm chuẩn bị tới rồi, nhưng chúng ta ngay cả điện thoại cũng không gọi. Năm nay... chúng ta có thể về nhà ăn tết không anh?” Hạ An Lan ôm cô vào lòng: “Em yên tâm đi, nhất định có thể về nhà, vừa rồi anh đã nói với Tiểu Ái rằng chúng ta nhất định sẽ về.” “Nhưng nhỡ đâu...” Hạ An Lan vỗ về Tô Ngưng Mi: “Tin anh, anh sẽ không để cái nhỡ đâu ấy xuất hiện đâu.” Tô Ngưng Mi gật đầu: “Em tin anh.” *** Hôm sau, Tiểu Ái nói lại chuyện của Hạ An Lan cho ông bà nghe. Thanh Ti ở bên cạnh giật nhẹ cánh tay Du Dực: “Ba, ba mẹ anh Thính Phong đều trở về vào lễ mừng năm mới. Vậy anh Thính Phong thì sao? Không phải ba đã hứa với con là nhất định có thể để anh Thính Phong về nhà vào dịp lễ mừng năm mới ư?”
|
Chương 2100: Bọn con trở về rồi
Dáng vẻ của Nhạc Thính Phong hiện giờ vô cùng nhếch nhác, cậu thở nặng nhọc, nếu không phải lúc trước mỗi sáng sớm đều có chạy bộ thì cậu không thể gắng gượng đến giờ. Dáng vẻ hiện giờ của cậu, đừng nói Thanh Ti không muốn gặp, đến bản thân cậu cũng không muốn nhìn. Mỗi ngày cậu ghét nhất là đứng ở trước chỗ phản chiếu nhìn dáng vẻ của bản thân, giống hệt như bị điên. Tô Trảm hỏi cậu: “Còn nhớ Thanh Ti không?” Nhạc Thính Phong không nói gì, dĩ nhiên là nhớ rồi, nếu không phải nhớ Thanh Ti, nếu không phải cô bé luôn ở trong lòng cổ vũ thì cậu đã sớm không chịu đựng nổi. *** Rất nhanh đã đến ba mươi tết, Hạ An Lan vẫn chưa trở về. Ông bà Hạ trong lòng lo lắng, hai ngày nay lão thái thái thường hay nhìn ra bên ngoài, “Không phải nói nhất định sẽ về trước tết sao, sao giờ vẫn chưa về? Có khi nào gặp phải chuyện gì rồi không?” “Không đâu, nó có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhất định là công việc bận bịu, nó nói trở về thì nhất định sẽ về, đừng sốt ruột.” Lão gia miệng nói lời an ủi nhưng trong lòng cũng lo lắng. Tiểu Ái và Du Dực lo lắng nhìn nhau, nhưng thật sự không có chuyện gì xảy ra cả. Sáng sớm Tiểu Ái đã gọi điện cho Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi, điện thoại vẫn gọi được. Thời gian nhanh chóng qua đi, sắc trời cũng âm u dần, trời đã tối, tiếng pháo xung quanh liên tục không ngừng vang lên. Không khí trong nhà không hề vui, năm ngoái cả nhà náo nhiệt ồn ào, năm nay lại yên ắng đi rất nhiều. Mắt nhìn bữa cơm năm mới đã làm xong, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiểu Ái từ sofa đứng lên, Du Dực còn nhanh hơn cô một bước, chạy ra mở cửa. Ông bà Hạ, Thanh Ti và cả Tiểu Trạm đều nhìn ra ngoài cửa lớn. Vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy vợ chồng Hạ An Lan. Du Dực nhìn thấy bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, “Hai người đã trở về rồi. Nếu không, e rằng cả nhà tối nay ăn cơm cũng không yên ổn được.” Hạ An Nhiên mỉm cười, “Trở về hơi muộn một chút, mọi người đã bắt đầu ăn chưa?” Du Dực biết bọn họ về muộn như vậy nhất định là đã có chuyện, nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Năm mới đến rồi, phải cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên mới là chuyện chính. Anh vội để hai người vào: “Vẫn chưa, còn đang đợi hai người.” Tiểu Ái Thanh Ti đều bước ra, đặc biệt là Thanh Ti nhìn Hạ An Lan thì lập tức vui vẻ hét lên một tiếng “bác” rồi chạy tới. Hạ An Lan khom lưng dang hai tay ra, ôm Thanh Ti lên. Anh dịu vàng vỗ đỉnh đầu Thanh Ti: “Lâu quá không gặp, tiểu công chúa nhà chúng ta cao lên nhiều rồi nhỉ, sắp thành một đại cô nương rồi.” Tô Ngưng Mi gật đầu: “Đúng đó, so với lần trước gặp, thật sự đã cao lên nhiều rồi.” Thanh Ti ngọt ngào: “Dĩ nhiên rồi, bác xinh đẹp hơn, con nhất định cũng cao lên.” Lời nói đùa này khiến cho sự buồn phiền trong lòng Tô Ngưng Mi phút chốc tan biến hết, không kìm được cười lên: “Thanh Ti của chúng ta thật sự lớn rồi, càng ngày càng biết nói chuyện.” Lão gia đẩy lão thái thái qua. Hạ An Lan vội thả Thanh Ti xuống, khom lưng nói với lão thái thái: “Ba mẹ, bọn con về muộn, để ba mẹ lo lắng rồi.” Tô Ngưng Mi cũng bước nhanh tới, đứng bên cạnh Hạ An Lan, “Ba mẹ… bọn con về rồi. Năm nay An Lan thật sự hơi bận nên mới về muộn, để ba mẹ lo lắng là lỗi của bọn con, sau này sẽ không như vậy nữa…”
|
Chương 2101: Ôi anh của em đã về rồi!
Lão thái thái nhìn con trai con dâu, sự lo lắng cũng dịu xuống, “Đừng nói chuyện này nữa, trở về là tốt rồi. Suốt đường đi chắc rất vội vã, mệt mỏi phải không, chúng ta mau ăn cơm thôi.” Tô Ngưng Mi mỉm cười gật đầu: “Dạ…” Cô nhìn xung quanh, không thấy con trai, hiếu kì hỏi: “Sao lại không thấy Thính Phong? Tiểu tử đó chạy đi đâu rồi.” Cô vừa nói xong, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tiểu Ái chọc chọc Du Dực, đều do anh gây ra, mau giải thích cho anh với chị dâu nghe đi. Du Dực bước đến trước một bước, “Cái này, Thính Phong…” Đang định nói thì bên ngoài cửa vẫn chưa đóng vang lên giọng nói quen thuộc: “Con ở đây!” Thanh Ti là người nghe thấy đầu tiên, đôi mắt sáng lên, phản ứng nhanh hơn cả mọi người, lập tức chạy tới. Cô bé nhìn thấy người bên ngoài, vội vàng sà vào lòng cậu: “Anh, anh, anh…” Ôm chặt Nhạc Thính Phong, Thanh Ti liên tục hét lên. Giọng nói lâu ngày không được nghe khiến vành mắt Nhạc Thính Phong đỏ hoe. Thời gian huấn luyện vô cùng cực khổ, gian nan, Nhạc Thính Phong cũng chưa từng như vậy, nhưng khi nghe tiếng của Thanh Ti, cậu lập tức không kìm lại được nữa. Lão gia và lão thái thái vô cùng vui mừng, rõ ràng là còn vui hơn cả khi nhìn thấy con trai con dâu trở về. Tiểu Ái vui vẻ nắm lấy tay Du Dực, cô cứ tưởng hôm nay cậu sẽ không về kịp. Chỉ riêng Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi đều mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dường như trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó mà bọn họ không biết. Nhạc Thính Phong vỗ vỗ Thanh Ti: “Bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào trong rồi nói, em mặc ít đồ như vậy, đừng để bị cảm lạnh.” Trên người Nhạc Thính Phong nhuốm đầy hơi lạnh và gió bụi của miền bắc. Vừa bước vào, không khí ấm áp trong nhà khiến cậu hắt xì một cái. Thanh Ti nghiêng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, nước mắt rơi xuống: “Anh ơi, anh gầy đi nhiều quá! Trên mặt sao lại còn bị thương thế này?” Nhạc Thính Phong thật sự đã gầy đi rất nhiều so với lúc đi, người cũng thô ráp hơn, da mặt cũng đen hơn. Hai má lạnh đến mức đỏ ửng, còn có vết thương. Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Trong thời gian huấn luyện không cẩn thận nên bị ngã, không sao hết, chỉ bị rách da mà thôi.” Hạ An Lan vừa nghe, sao lại đi tham gia huấn luyện nữa? Anh hỏi: “Đợi đã, mọi người nói cho tôi biết đây là chuyện gì?” Du Dực hắng họng: “Haiz… chúng ta ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói chuyện.” Nhạc Thính Phong chỉ có thời gian hai tiếng. Ngày hôm nay ở trại huấn luyện nhất định vẫn chưa ăn gì, hừm, đừng nói nữa, có thể được ăn là tốt rồi. Nếu đã trở về thì nên mau chóng bổ sung thể lực. Nhạc Thính Phong gật đầu, “Mau ăn cơm đi.” Cả nhà ngồi vào bàn, trên bàn bày đầy món ăn ngon, Tô Ngưng Mi ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại, vội vàng hỏi: “Thính Phong, con… sao con biến thành thế này rồi, đã xảy ra chuyện gì?” Nhạc Thính Phong lúc này đang gắp sườn, cho Thanh Ti một miếng, bản thân một miếng, trực tiếp đưa vào miệng rồi nhả ra một khúc xương. Cậu nói: “Không có gì, chỉ là con đang tham gia vào một đợt huấn luyện mùa đông của bộ đội mà thôi.” “Hả?” Tô Ngưng Mi và Hạ An Lan đều kinh ngạc. Du Dực xoa xoa mũi: “Chuyện là thế này…” Du Dực đang chuẩn bị nói, Thanh Ti đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Anh, tay của anh…”
|