Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2087: Trong lòng thật cô đơn
Du Dực xuống dưới trước cậu, anh đang ngồi nói chuyện với Tiểu Ái và hai ông bà về việc chuẩn bị đưa Nhạc Thính Phong đi. Ba người đều giật mình, Tiểu Ái nói: “Sao lại nhanh như vậy, trời sắp tối rồi, ăn cơm chiều rồi hẵng đi chứ.” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không được đâu dì, hiên giờ cháu đã chậm hơn người khác vài ngày rồi, Hơn nữa... chờ đến khi Thanh Ti tỉnh lại đi, cháu sợ cô bé sẽ lại khóc lóc.” Hạ phu nhân đỏ hoe mắt, nắm bàn tay Nhạc Thính Phong, không buông xuống được. Hạ lão gia đương nhiên cũng không khá hơn, nhưng ông vẫn vỗ vai Nhạc Thính Phong mà nói: “Đi thôi, đàn ông con trai là phải nằm gai nếm mật, nếu cứ ở nhà thì vĩnh viễn không thể nào thật sự trưởng thành được đâu.” Nhạc Thính Phong đương nhiên là một đứa trẻ thông minh, cũng rất ổn trọng, trưởng thành sớm, nhưng nó vẫn luôn ở nhà, vẫn luôn được người lớn che chở. Nó chưa từng một mình trải qua mưa gió bên ngoài. Giờ nó cũng không còn nhỏ nữa, nên đi ra ngoài để trải nghiệm thế giới bên ngoài một phen rồi. Nhạc Thính Phong mỉm cười: “Ông nội, bà nội, dì Tiểu Ái, mọi người đừng quá lo lắng, lần này cháu đi cũng không phải đi làm chuyện nguy hiểm. Cháu chỉ tham gia một khóa huấn luyện trong doanh trại quân đội mà thôi, cùng lắm là phải chịu chút khổ sở thôi.” Du Dực thầm nhủ trong lòng: Nhóc con, đó không phải chỉ là chút khổ sở đâu. Anh nói: “Nói tạm biệt thế là đủ rồi, đi thôi.” “Ông nội, bà nội, dì Tiểu Ái, cháu đi đây, sang năm cháu sẽ quay lại.” Tiểu Ái và ông bà Hạ đỏ mắt. Lúc thấy Nhạc Thính Phong ngồi trên xe rời đi, Tiểu Ái đi theo xe một lúc, đi mãi một hồi lâu cho tới khi không thấy bóng dáng chiếc xe nữa thì mới dừng chân. Tuy nói Nhạc Thính Phong không phải con ruột của cô, nhưng thằng bé đã sống với nhà bọn họ suốt một thời gian dài như vậy. Tình cảm của Tiểu Ái đối với cậu cũng không khác gì so với Thanh Ti, Nhạc Thính Phong hoàn toàn giống như con trai lớn của cô vậy. Giờ thằng bé đột nhiên rời đi như thế, đừng nói Thanh Ti chịu không nổi, mà ngay cả trong lòng Tiểu Ái cũng cảm thấy cô đơn. Từ kính chiếu hậu, Du Dực thấy Tiểu Ái như vậy, anh thở dài, nói với Nhạc Thính Phong vài câu quan tâm: “Mọi người trong nhà đều lưu luyến cháu, cháu đi rồi thì phải cố gắng tự chăm sóc bản thân, nhớ chưa?” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Vâng, cháu nhớ, cháu không ở nhà, chú cố gắng giảm bớt công việc nhé.” “Chú biết rồi, chuyện này còn cần cháu nói sao?” Du Dực lái xe tới trước cổng đơn vị đóng quân của một doanh trại bộ đội ở thủ đô, gọi một cuộc điện thoại, lát sau có một người đi ra. Người này vóc dáng trung bình, ngũ quan cũng không có gì đặc sắc, nhưng ánh mắt anh ta lại chứa đựng nhiều sát khí. Anh ta chào Du Dực theo kiểu quân đội trước rồi mới nhìn sáng Nhạc Thính Phong: “Đây là đứa nhỏ nhà anh sao?” Du Dực gật đầu: “Đúng, cậu dẫn người đi đi.” Người tới thấy mặt mũi Nhạc Thính Phong trắng trẻo đẹp trai, da dẻ mịn màng thì có chút không tình nguyện: “Nhưng mà tôi phải nói trước, trong trường hợp nó không thể chịu đước thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đó?” Du Dực phất tay: “Được rồi, tôi đã biết, còn không mau dẫn người đi đi.” Anh ta nói với Nhạc Thính Phong: “Nhóc con, đi thôi.” Du Dực nói một câu cuối cùng với Nhạc Thính Phong: “Cố gắng nắm chắc cơ hội lần này, nơi đây không phải là nơi mà ai cũng có thể bước vào đâu, nơi nay có thể dạy cho cháu rất nhiều điều.” “Cháu biết, chú Du, tạm biệt.” Du Dực vỗ vỗ bả vai cậu: “Vào đi thôi.” Du Dực nhìn theo bóng lưng Nhạc Thính Phong dần dần nhỏ đi cho đến tận khi biến mất, anh thở dài, lên xe rời đi.
|
Chương 2088: Năm nay không yên ổn
Đưa Nhạc Thính Phong đến doanh trại để huấn luyện, thật ra Du Dực còn có một ý định khác không nói cho ai biết. Năm nay trong nhà có thể sẽ không yên bình. Trước năm mới, bên trên có nổi lên phong ba, trận phong ba này kéo dài gần nửa năm, tới đầu tháng này mới chính thức bắt đầu lên men, mà đích đến của trận phong ba cuối cùng này là nhằm vào Hạ An Lan. Cái vị nào đó ở bên trên, không biết tại sao lại đột nhiên muốn thay đổi ý tưởng, có vẻ như ông ta muốn trong hai năm cuối cùng mình còn tại vị sẽ thay đổi người thừa kế mà mọi người đã biết từ trước. Từ lần anh bị nhắm vào, mọi chuyện cũng đã bắt đầu rồi, bởi vì anh là em rể của Hạ An Lan, lại ở thủ đô, cho nên người trước hết bị nhằm vào chính là anh. Thái độ của vị ở bên trên kia cũng thay đổi với anh sau một đêm, không còn bình thường nữa mà chuyển sang rất khắc nghiệt. Anh làm tốt đến đâu cũng không được khen thưởng, nhưng nếu chỉ có chút sai lầm cỏn con thì chờ đó mà nhận xử phạt. Nhưng Du Dực cũng không phải người có thế để mặc cho người khác chà đạp lên mặt mũi mình, cấp trên làm khó anh một lần, anh không nói hai lời liền bỏ gánh mặc kệ luôn. Du Dực còn lâu mới là loại người tham quyền tiếc chức, dám lên mặt với ông đây ư, ông sợ các người chắc? Sau khi anh bỏ đi, trong cục mọi chuyện trở nên rất lộn xộn, vị ở cấp trên kia không tìm được ai có thể thay thế anh. Không có cách nào khác, lúc này mới tìm anh quay lại lần nữa, hơn nữa cũng không hề dám thể hiện thái độ như trước nữa. Vị trí của Du Dực rất đặc thù nên dù trong lòng bọn họ có muốn kéo anh rớt đài đến đâu thì cũng không có biện pháp nào cả. Vì vậy họ đành phải chuyển sang chĩa mũi giáo về phía Hạ An Lan, cố gắng moi móc, đào bới những chuyện cũ của Hạ An Lan. Mặc kệ chuyện đó có liên quan đến Hạ An Lan hay không, mặc cho là thật hay là giả, tất cả đều cố tình quy chụp cho Hạ An Lan. Tuy nhiên, lần nào Hạ An Lan cũng yên ổn thoát khỏi tai vạ, nhưng mà bọn họ cũng cố tình không chịu bỏ qua cho anh. Hiện giờ cuộc sống của Hạ An Lan cũng không quá thoải mái, mặc dù không thể nói là nước sôi lửa bỏng nhưng cũng vẫn là tương đối khó khăn, bằng không cũng không đến mức là đến bây giờ cũng chưa dám nói với ba mẹ về việc có trở về thủ đô hay không. Cũng may là Hạ An Lan khá cáo già, làm việc gì cũng tính toán chu toàn, không bỏ sót chuyện gì, ở những nơi mà anh từng nhậm chức cũng không để lại mấy nhược điểm, hơn nữa chuyện ở thủ đô, anh cũng không đem tất cả tiền đồ của mình đặt vào cái vị ngồi trên chỗ cao nhất kia, anh vẫn còn có vài phương pháp khác. Cho nên lúc này anh mới có thể khiến đối phương không có cơ hội, nếu không, thì cho dù năng lực của anh có xuất chúng đến đâu cũng không thể dễ dàng thoát khỏi mưu sâu kế hiểm như vậy. Tuy rằng những ngày này của Hạ An Lan không quá thoải mái nhưng Du Dực cũng không phải lo lắng quá nhiều cho anh. Bàn về mưu lược, thủ đoạn, không ai có thể so sánh với Hạ An Lan được. Sau khi đợt phong ba này trôi qua, hết thảy mọi chuyện sẽ trở nên sóng yên biển lặng. Trên đường về nhà, Du Dực đã tới cửa hàng bánh ngọt mà trước đây Thanh Ti thích ăn nhất, mua sẵn một chiếc bánh ngọt mà cô bé ưa thích. Lúc con bé tỉnh lại, biết Nhạc Thính Phong đã đi rồi, không biết nó sẽ khóc lóc thành bộ dáng gì nữa đây! Mua chiếc bánh ngọt này về chưa chắc đã có thể dỗ dành được con bé, nhưng mà biết đâu đấy, ít ra thì chuẩn bị trước ít công cụ thì vẫn hơn là không chuẩn bị cái gì mà. Du Dực vốn thường xuyên tới cửa hàng này để mua bánh ngọt cho con gái nên nhân viên và ông chủ cửa hàng đều nhận ra anh. anh vừa vào cửa, cô nhân viên cửa hàng từng gặp anh vài lần đã nhiệt tình chào hỏi: “Du tiên sinh, anh lại tới đó à?” Du Dực gật đầu. Nhân viên cửa hàng mỉm cười: “Lần này anh muốn mua loại nào đây. cửa hàng chúng tôi mới có loại bánh ngọt mới, vừa mới ra lò xong, hương vị rất được.” “Để tôi xem thử.” Du Dực phát hiện trong tủ kính đúng là có mấy loại bánh ngọt mới, nhìn cũng không tệ lắm.
|
Chương 2089: Anh đi mất rồi
Đúng lúc anh định nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh tối sầm lại, một mùi hương hoa nhài sực nức truyền tới. Du Dực lập tức vô cùng phản cảm, bước lùi vài bước về phía ngược lại. Anh nhìn sang, thấy bên cạnh là một cô gái có mái tóc dài buộc gọn sau đầu, hai lọn tóc đen buông xoã tự nhiên bên tai, trang điểm cẩn thận, tươi cười khéo léo, bộ dạng tuy không tính là xinh đẹp tuyệt đỉnh, nhưng cũng là một cô gái khiến người ta nhìn cũng thấy thoải mái. Cô gái kia nói với Du Dực: “Chào anh, tôi là đầu bếp bánh ngọt mới tới cửa hàng. Hai chiếc bánh này là bánh ngọt tôi mới làm, anh có muốn nếm thử một chút không?” Du Dực thản nhiên nói: “Không cần.” Anh nói với cô nhân viên quen thuộc của cửa hàng: “Cứ như trước đây là được.” Nhân viên cửa hàng gật đầu: “Được ạ, để tôi gói lại giúp anh.” Cô gái tự xưng là đầu bếp mới tới kia nói: “Để tôi gói lại cho anh nhé?” Cô nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm nói: “Du tiên sinh hẳn là đang vội, để tôi gói thì tốt hơn.” Động tác của cô nhân viên vừa nhanh chóng lại thuần thục, chưa đầy một phút đã gói xong chiếc bánh ngọt, dùng hai tay đưa cho Du Dực. Anh gật đầu cảm ơn, thanh toán tiền rồi rời đi. Sau khi anh đi, cô thợ làm bánh ngọt kia quay sang hỏi nhân viên cửa hàng: “Vị tiên sinh kia là...” Cô ta vừa nói thì cô nhân viên cửa hàng đã cười ha ha một tiếng: “Vị tiên sinh kia ư? Anh ấy đã kết hôn, có hai đứa con một trai, một gái, đang sống cùng gia đình. Cô còn muốn hỏi gì không?” Sắc mặt cô đầu bếp có chút khó coi, “Tôi vừa mới nhớ ra trong bếp còn chút việc chưa xong, tôi đi trước đây.” Nhân viên cửa hàng nhịn không được bèn nói luôn một câu: “Chưa làm xong thì cô còn ra đây làm gì?” Cô thợ làm bánh vội bước nhanh để rời đi. Cô nhân viên cửa hàng bĩu môi khinh thường, thật là, chút tâm tư của cô ta mà còn tưởng không ai nhìn thấy sao. Du Dực đâu biết rằng trong cửa hàng bánh ngọt lại phát sinh chuyện kia, anh cũng không chú ý đến cô gái kia. Về đến nhà, bước vào cửa, không nghe thấy tiếng khóc của Thanh Ti, Du Dực còn tưởng rằng Thanh Ti vẫn đang ngủ. Anh liền hỏi: “Vợ ơi, Thanh Ti còn chưa dậy sao?” Không thấy ai đáp lời, anh ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu Ái đang nhìn anh, nhạc phụ nhạc mẫu cũng nhìn anh, con trai nhỏ cũng đang nhìn anh... Mà Thanh Ti thì lại đang an vị bên cạnh con trai anh. Du Dực không nói được câu nào... Anh kinh ngạc, Thanh Ti đã tỉnh, nhưng mà... Con bé lại không hề khóc ư? Chẳng lẽ con bé đã khóc một hồi nhưng được dỗ nín rồi sao? Du Dực nhìn về phía Tiểu Ái, chỉ thấy vợ mình lắc đầu, không nói gì, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Du Dực buồn bực, chuyện này... Sao lại thế này nhỉ? Anh bước qua, nói: “Thanh Ti, lại đây nào, ba mua bánh ngọt mà con thích này.” Thanh Ti đang nghịch khối rubik của Nhạc Thính Phong trong tay, cô bé ngẩng đầu liếc nhìn chiếc bánh ngọt rồi lắc đầu nói: “Con không muốn ăn.” Trong lòng Du Dực cảm thấy không thích hợp, vội hỏi: “Sao lại không muốn ăn rồi. Trước đây không phải con thích ăn nhất bánh ngọt vị này ư?” Thanh Ti tiếp tục xoay xoay khối rubik: “Đó không phải là con thích ăn, mà là anh Thính Phong thích.” Du Dực lại không nói được gì... Bộ dạng không khóc không nháo này của Thanh Ti ngược lại càng khiến mọi người bất an. Tiểu Ái nhịn không được mà thở dài, bọn họ đều nghĩ rằng khi Thanh Ti không thấy Nhạc Thính Phong thì nhất định sẽ khóc lớn. Không ngờ là sau khi con bé tỉnh lại, khi xuống lầu không thấy Nhạc Thính Phong thì chỉ lớn tiếng hỏi Tiểu Ái: “Mẹ ơi, anh con đâu, anh con đâu rồi mẹ?” Tiểu Ái nhẹ nhàng cẩn thận nói cho cô bé biết rằng Nhạc Thính Phong đi rồi. Thanh Ti sửng sốt một hồi, hốc mắt liền đỏ, lúc nghĩ rằng nước mắt sẽ rơi xuống, con bé đột nhiên xoay người chạy vào phòng Nhạc Thính Phong, ở bên trong khóa cửa lại. Nó ở trong đó một lát thì mở cửa ra, đi ra cầm theo một khối rubik nhưng căn bản là không khóc.
|
Chương 2090: Anh ấy là Kẻ lừa đảo
Trước khi Du Dực trở về, Tiểu Ái đã lo lắng rất lâu. Cô nghĩ con gái mình mới có ngần này tuổi, hẳn là không đến mức thành thục thành như vậy mới đúng chứ. Lẽ ra nó phải vừa khóc vừa nháo, làm ồn ào mới là bình thường chứ! Sao nó lại vừa im lặng vừa lạnh lùng như vậy? Đâu có giống trẻ con chút nào. Tiểu Ái chọc chọc tay chồng mình, ý bảo anh nói chuyện đi, cô rất sợ rằng con gái mình sẽ buồn đến sinh bệnh. Du Dực run run giọng, anh cũng không biết lúc này nên nói gì với con gái cho phải, rõ ràng là anh không thể nói thẳng rằng ba đưa anh con đi rồi. Nhưng mà nếu không nói như vậy thì lại không biết nói thế nào. “Chuyện đó, con gái ngoan à... Con... Con...” Anh vẫn đang tìm từ nào đó phù hợp. Thanh Ti bỗng nhiên thở dài giống như người lớn, rồi mở miệng nói: “Ba mẹ không cần phải nói gì cả, con biết, anh ấy đã lén đi rồi. Anh ấy là đồ lừa đảo, rõ ràng anh ấy đã đồng ý với con, nói là nhất định sẽ không nhân lúc con ngủ mà lén rời đi, nhưng mà anh ấy vẫn đi rồi, anh ấy gạt con...” Dám trốn đi, cả đời này con sẽ giận anh ấy, ngay cả tên anh ấy con cũng không gọi nữa! Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tức giận, hốc mắt còn lấp lánh nước, nhưng cô bé vẫn cố nén, không hề khóc. Tuy rằng cô bé đã cố gắng biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng mà... cô bé vẫn chỉ là trẻ con, làm sao có thể giống người lớn được, làm sao có thể giả bộ bình thường như không có việc gì trong khi trong lòng đang dậy sóng thế này được. Tiểu Ái vừa thấy con gái sắp khóc, nhất thời vô cùng đau lòng, vội nói: “Ngoan, nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố chịu đựng nữa.” Ai dè không ngờ Thanh Ti vẫn quật cường quệt khoé môi: “Con không khóc đâu, anh Thính Phong cũng không ở đây, con có khóc cũng vô dụng, hừ...” Thanh Ti tuy rằng còn nhỏ, được người nhà bảo bọc rất tốt nhưng không phải đến mức cái gì cũng không biết. Khi có Nhạc Thính Phong ở đây thì Thanh Ti khóc, đó là vì cô bé muốn khiến anh ấy phải đau lòng, muốn khiến anh ấy luyến tiếc, không nỡ rời đi. Thanh Ti có thể cảm thấy được, anh Thính Phong đau lòng với cô bé như vậy, nhất định sẽ rất thương tiếc nếu thấy cô bé. Nhưng mà cô bé đã ra sức khóc như vậy mà anh ấy vẫn đi mất. Hiện giờ trong lòng Thanh Ti rất rõ ràng, người đã chạy mất rồi, có khóc cũng vô dụng. Hai vợ chồng nghe Thanh Ti nói xong, bèn nhìn nhau một cái, chẳng lẽ con bé chịu kích thích quá mức nên đã lập tức trưởng thành luôn ư? Nếu như vậy thật thì quá dọa người rồi. Du Dực nghĩ ngợi rồi nói: “Anh Thính Phong của con sẽ sớm trở về thôi. Cậu ấy chẳng qua chỉ là ra ngoài để rèn luyện một chút thôi. Dù sao Thính Phong cũng là đàn ông con trai, đâu thể suốt ngày ở nhà được, bằng không về sau sẽ không tiền đồ.” Tiểu Ái ở bên cạnh cũng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, là con trai thì phải trưởng thành, phải học được cách độc lập, phải tự mình cố gắng. Con xem ba con đó, ba con từ khi còn rất nhỏ đã rời nhà để đi bộ đội, cho nên hiện giờ ba mới có thể lợi hại như vậy.” Du Dực vội ưỡn thẳng lưng, tỏ vẻ lời vợ mình nói không hề sai. Tiểu Ái tiếp tục nói: “Hơn nữa anh con còn muốn rèn luyện thân thể cho tốt, về sau khi con gặp nguy hiểm, anh ấy có thể xông lên để bảo vệ con.” Thanh Ti chuyển sang đùa nghịch khối rubik trong tay: “Con biết, sáng nay anh ấy cũng nói với con như vậy rồi...” Một lát sau, Thanh Ti bỗng nhiên buông tay, thả khối rubik trên mặt đất. “Tất nhiên là con sẽ đau lòng, nhưng con đã nói với anh ấy là không cần nhân lúc con ngủ mà lén đi, bằng không con sẽ tức giận. Nhưng mà anh ấy vẫn rời đi, anh ấy gạt con, rõ ràng anh ấy từng nói sẽ vĩnh viễn không gạt con cơ mà...”
|
Chương 2091: Xem đi, vẫn là Luyến tiếc mà
Thanh Ti nói xong, rốt cuộc vẫn oà khóc thành tiếng, lao vào trong lòng Tiểu Ái: “Mẹ ơi, con không cần anh ấy nữa.” Tiểu Ái dỗ dành con gái nói: “Được rồi, không cần, không cần nữa.” Cô thở phào một hơi, tiểu tổ tông của mẹ cuối cùng cũng khóc rồi, khóc được là tốt rồi. Làm gì có đứa trẻ nào mới có ngần này tuổi mà gặp phải chuyện thương tâm kiểu này mà lại không khóc một tiếng chứ, không khóc mới là không bình thường ấy. Cả nhà cũng thở phào. Du Dực cũng hùa theo nói: “Được, ba cũng không cần. Chờ tới lúc nó trở về, ba không cho nó bước vào cửa nữa, được không?” Vừa nói xong, Thanh Ti bỗng nhiên ngẩng mặt lên, lắc đầu: “Vậy... vậy không được, không thể như thế được... Không cho anh vào nhà, vậy anh con đi chỗ nào được?” Tiểu Ái mím môi, muốn cười nhưng cố nén, xem đi xem đi, con vẫn luyến tiếc mà. Ây dà, tình cảm của con trẻ như thế này thật là tốt. Du Dực sờ sờ mũi, con gái anh vẫn thân thiết với thằng nhóc kia mà. Để dỗ dành con gái, anh vuốt ve khuôn mặt cô bé, tươi cười nói: “Thật ra anh con cũng không phải là muốn lừa gạt con đâu, anh ấy sợ rằng khi con tỉnh, nhỡ mà con khóc thì anh ấy luyến tiếc không nỡ, cho nên anh ấy mới lén đi đó.” “Vậy... vậy anh ấy có nói gì với con không?” Trong lòng Du Dực bỗng nhiên cảm thấy không có tư vị gì, sao anh lại có cảm giác tụt cảm xúc thế nhỉ. Du Dực lắc đầu: “Không có.” Trên đường, Du Dực có hỏi Nhạc Thính Phong xem nó có muốn nói gì với Thanh Ti không, kiểu như, liệu nó có muốn nói lời xin lỗi với con bé không chẳng hạn. Nhưng Nhạc Thính Phong đã nói là không cần, lời xin lỗi này nó sẽ đợi để khi trở về, nó tự mình nói với Thanh Ti, nó không muốn nhờ ai khác nhắn dùm cả, nên nó mới bảo không có lời nào để nói. Nhạc Thính Phong đúng là có chút tư tâm. Cậu hy vọng trong một tháng mình rời đi này, Thanh Ti sẽ giận cậu, còn hơn là trong một tháng cô bé sẽ chơi với người khác mà quên mất cậu. Tâm tư của mấy đứa con trai choai choai kiểu này, đôi khi người đàn ông trưởng thành như Du Dực vẫn không thể biết được. Quả nhiên, Du Dực vừa nói không có, Thanh Ti lập tức không khóc mà vô cùng tức giận nói: “Anh ấy giỏi thật, anh ấy dám lén đi như thế mà không thèm để lại lời gì cho con cả.” Du Dực gật đầu, hùa theo lời con gái: “Đúng thật, quá đáng thật. Ban nãy ba còn hỏi nó, nhưng nó cũng nói không có.” Thanh Ti nhìn về phía Du Dực: “Ba, vừa rồi ba đưa anh đi đúng không?” Du Dực im lặng... “Khụ khụ... Phải” Thanh Ti quệt miệng nhìn anh, trong đôi mắt nhỏ lộ rõ vẻ u oán, rõ ràng là đang trách anh đây mà. Du Dực vội lấy lòng: “Thanh Ti, chúng ta... Hay là chúng ta ăn bánh ngọt đi, được không, bánh ngọt vị sơn tra, ăn rất ngon nha con gái.” “Ba, sao ba lại không gọi con?” “Đây là do thằng nhóc kia không cho ba gọi con dậy, chứ thật ra ba cũng rất muốn gọi con dậy đó, thật mà.” Du Dực lập tức đem tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu Nhạc Thính Phong. Không chỉ có như thế, anh còn nói: “Nói không chừng, có khi thằng nhóc đó thấy là cả ngày ở nhà bị phiền phức nên mới muốn chạy đi đó? Con trai mà, đứa nào chả thích ra ngoài lêu lổng, Thính Phong cũng không ngoại lệ đâu...” Giờ phút này, Nhạc Thính Phong đang ở trên trực thăng bỗng nhiên hắt xì một cái. Quân nhân đón Nhạc Thính Phong, không có hảo ý cười nói: “Nhóc con, lạnh sao? Về sau xem ra chú mày sẽ không dễ chịu lắm đâu.” Nhạc Thính Phong trong lòng có chút cảm giác không tốt cho lắm. Lạnh ư? Du Dực vừa nói, Tiểu Ái liền đá cho anh một cái. Nói linh tinh gì vậy, thế này không phải là cố ý phá hoại cảm tình của bọn trẻ sao?
|