Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2082: Em không nỡ để anh rời đi
Thanh Ti chan hòa hai hàng nước mắt: “Thật sao... Thật sự là như thế được ạ?” Du Dực gật đầu lia lịa: “Thật mà, lời nói của ba mà con cũng không tin sao?” Đến lúc đó anh sẽ cố gắng tìm biện pháp để Nhạc Thính Phong có thể trở về một lần vào đêm giao thừa là được, dù sao... anh cũng chỉ đáp ứng Thanh Ti là Nhạc Thính Phong sẽ về nhà ăn cơm tất niên thôi, đâu có đáp ứng điều gì khác đâu. Du Dực thấy trên mặt nong nóng, anh làm thế này... có tính đang lừa con gái mình không nhỉ? Thanh Ti nhăn nhó gương mặt nhỏ nhắn, khiến người khác nhìn thấy cô bé như vậy đều đau lòng không thôi. Tiểu Ái do dự rồi nói với Du Dực: “Cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi, hay là... để sang năm sau được không anh?” Cô thật sự không ngờ tới rằng chuyện thần thần bí bí mà hai người đàn ông trong nhà mình đang rủ rỉ suốt hai ngày nay lại là chuyện này. Nếu ở đây không có ai thì Tiểu Ái đã sớm véo tai Du Dực hỏi tội, hỏi xem rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Nếu chị dâu mà gọi điện thoại tới, kết quả lại nghe tin con trai mình bị đưa tới doanh trại huấn luyện dành cho thanh thiếu niên, thì cho dù ngoài miệng chị ấy không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng vẫn sẽ tức giận. Dù sao đó cũng là con trai của chị ấy, Thính Phong cũng là theo quan hệ hôn nhân của anh chị mà tới đây, thằng bé cũng không phải con trai ruột của cô. Du Dực cứ thế mà đưa thằng bé đi, ngay cả cha mẹ nó cũng chưa hề thương lượng gì, chuyện này không phải là vượt quyền quá mức sao! Thanh Ti liên tục gật đầu: “Đúng rồi, để năm sau, năm sau đi... Để anh con ở nhà, sang năm hẵng đi!” Du Dực thở dài: “Chuyện này là không được, năm sau mới đi thì còn ý nghĩa gì nữa?” Thanh Ti lại òa khóc, ôm chặt lấy cổ Nhạc Thính Phong: “Thế thì không được, anh không được đi, anh mà đi, thì em phải làm sao bây giờ... Em không thể không có anh ở bên được...” Du Dực thấy thế thì cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng. Con gái Thanh Ti của anh sao lại có thể ôm Nhạc Thính Phong khóc lóc như bị cha mẹ ngăn cấm, chia uyên rẽ thúy thế này hả trời? Nói cái gì không nói, sao lại bảo em không thể không có anh? Không có nó thì con vẫn còn có ba, có mẹ, có em trai con cơ mà? Du Dực day day trán, anh biết việc mình để Nhạc Thính Phong đi thế này đối với Thanh Ti sẽ không dễ dàng gì, nhưng anh không nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn thế này. Thanh Ti bình thường rất ít khóc, chưa nói là khóc lóc thảm thiết đến như vậy, giọng nói cũng khàn cả đi rồi. Nhạc Thính Phong vô cùng đau lòng mà dỗ dành cô bé nhưng đều vô dụng. May mà ông bà Hạ không ở nhà. Lúc nói chuyện này, Tiểu Ái đã đưa con trai cho cha mẹ, để bọn họ đưa thằng bé đi, tránh để Thanh Ti khóc lóc làm Tiểu Trạm sợ hãi. Bằng không, nếu hai ông bà thấy cháu gái mình khóc lóc thành thế này thì chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hạ lão gia chắc chắn sẽ dạy dỗ Du Dực, có khi còn ra mặt ngăn cản, không để Nhạc Thính Phong đi. Du Dực nháy mắt với Nhạc Thính Phong, ý nói mau dỗ dành con bé đi. Nhạc Thính Phong xoay người xem thường, không phải cháu đang một mực dỗ dành cô bé sao? Du Dực dịu dàng nói: “Thanh Ti, con đừng khóc nữa được không? Chúng ta bàn bạc lại chuyện này một chút.” Thanh Ti khóc thút thít nói: “Vậy ba đừng để anh con đi được không ba, để... để anh họ đi một mình là được rồi.” Ái chà chà, lời này của cô bé khiến trong lòng Nhạc Thính Phong bỗng nhiên sảng khoái hẳn luôn. Cậu bé không nhịn được mà nở nụ cười. Quả nhiên là trong lòng Thanh Ti vẫn vô cùng để ý đến cậu mà. Trong lòng cô bé, cậu mới là quan trọng nhất. Nếu Tô Trạm mà nghe được lời này của Thanh Ti còn không khóc lóc sướt mướt sao? Nhạc Thính Phong vỗ lưng Thanh Ti: “Thanh Ti ngoan, đây là do anh tự mình muốn đi mà, em đừng trách chú Du.” Thanh Ti thút tha thút thít đáp lại: “Vậy… vậy anh đừng đi có được không... Anh nỡ rời bỏ em sao?”
|
Chương 2083: Đợi em xem xong, anh sẽ trở lại
Nhạc Thính Phong mềm lòng, làm sao cậu có thể bỏ được cô bé đây! Lần này phải tới một tháng liền cậu sẽ không được gặp cô bé con này rồi. Từ khi cậu đến thủ đô tới nay, cậu chưa bao giờ xa cách cô bé quá hai ngày. Nghĩ đến chuyện lần này mình phải rời xa cô bé lâu như vậy, trong lòng Nhạc Thính Phong còn khó chịu hơn Thanh Ti nhiều. Nhưng cậu là con trai, nếu ngay cả cậu cũng khóc thì Thanh Ti chắc chắn sẽ càng không để cậu đi. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thanh Ti, “Đước rồi, để anh nói thầm với em chuyện này.” Cậu ngẩng đầu nói với Du Dực và Tiểu Ái: “Chú Du, dì Tiểu Ái, cháu dẫn Thanh Ti lên lầu, cháu muốn nói chuyện riêng với em ấy một lát.” Tiểu Ái vội gật đầu: “Được, cháu đi đi, đừng để con bé khóc nữa.” Con gái khóc thành như vậy, Tiểu Ái đau lòng đến nỗi đỏ cả mắt. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti lên lầu. Tiểu Ái quay lại véo tay Du Dực: “Sao anh không bàn bạc với em chút nào thế hả? Chuyện lớn như vậy, cho dù anh không bàn bạc với em thì trước hết cũng phải gọi điện nói cho chị dâu một tiếng chứ, tuổi Thính Phong còn nhỏ, trời thì lạnh thế này, cho nó đi như thế, nhỡ đâu có chuyện xấu xảy ra thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc tới lễ mừng năm mới, chị dâu gọi điện thoại về lại không thấy con trai mình đâu, lúc đó thì sao, anh giải thích với chị ấy thế nào đây?” Du Dực nắm lấy tay vợ: “Vợ ơi, em đừng nóng giận, đừng nóng giận mà, chuyện này anh đã thương lượng với Thính Phong trước rồi, dù sao việc này thằng bé đã quyết định rồi. Hơn nữa, thằng bé là hạt giống rất tốt, lại có tiềm lực, vì sao chúng ta lại không tạo điều kiện cho nó chứ?” “Nhưng mà Thính Phong mới...” Du Dực vỗ vỗ tay cô: “Em đó, đừng coi thằng bé là trẻ con, thằng bé già dặn hơn em nghĩ rất nhiều, suy nghĩ của nó nhiều khi còn hơn cả người trưởng thành thành ấy chứ, nên làm như thế nào thì trong đầu nó đều sẽ tự cân nhắc, tự bản thân nó sẽ biết nên làm sao cho đúng.” Du Dực anh còn lâu mới coi thằng nhóc Nhạc Thính Phong là trẻ con, có đứa trẻ con nào bằng tuổi nó mà hung hãn thế kia không? Tiểu Ái thở dài: “Về sau anh không được một mình tự quyết như thế nữa, mọi chuyện đều phải gọi điện thoại cho chị dâu, không được tự ý quyết định.” Du Dực cười: “Ừ, anh biết rồi, lần sau anh nhất định sẽ không làm như vậy nữa.” Tiểu Ái trừng mắt lườm anh một cái. “Không biết Thính Phong có thể thuyết phục được Thanh Ti hay không nữa? Tình cảm giữa hai đứa nó tốt như vậy, đột nhiên lại bị tách nhau ra suốt một tháng, làm sao Thanh Ti có thể chịu được đây?” Du Dực ôm bả vai cô: “Chắc chắn là được, thằng nhóc đó nhất định có biện pháp.” Nhưng mà, trong lòng anh quả thực đang vô cùng vô cùng ghen tị với nó đây. Để thằng nhóc kia rời đi một thời gian như thế cũng tốt, khi ấy anh có thể tranh thủ bồi dưỡng tình cảm với con gái mình Trên lầu, Thanh Ti được Nhạc Thính Phong ôm vào lòng, vẫn thút thít: “Anh, anh nhất định phải đi sao?” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Anh không muốn sau này khi em gặp phải người xấu, lúc cần anh bảo vệ em nhất thì anh lại không làm được bất cứ điều gì. Trí thông minh cũng không phải là vạn năng, nhiều lúc quyền cước để chiến đấu lại quan trọng hơn.” Nhạc Thính Phong suy nghĩ một ngày, cuối cùng mới quyết định đi là vì nguyên nhân này, là con trai thì không nên thoả mãn với hiện tại. Giờ cậu vẫn còn nhỏ, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, ai có thể biết được chứ? Nhạc Thính Phong muốn trong tương lai có thêm một số năng lực, để khi Thanh Ti cần sự bảo vệ, cậu có thể cho cô bé được bình yên. Thanh Ti khịt mũi: “Nhưng em không nỡ rời xa anh, vậy phải làm sao đây?” Nhạc Thính Phong lấy ra một chiếc hộp gỗ: “Tối qua anh đã viết cho em 29 phong thư, trên mỗi lá thư đều đã đánh số. Em hãy dựa theo trình tự trên này, mỗi ngày đọc một lá thư, chờ đến khi em đọc xong, anh sẽ trở lại.”
|
Chương 2084: Anh cũng phải nhớ em
Hôm qua Nhạc Thính Phong đã suy nghĩ chuyện này cẩn thận rồi. Cậu biết cậu mà đi thì Thanh Ti nhất định sẽ khóc lóc không thôi, vì vậy cậu đã dành cả đêm qua để viết 29 phong thư. Thanh Ti nhận lấy chiếc hòm, xoa cái miệng nhỏ nhắn, khoé mi còn vương lệ: “Có thật là khi em đọc xong thì anh sẽ trở lại không?” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Đương nhiên là thật rồi, anh đã bao giờ lừa gạt em chưa?” Thanh Ti níu ngón tay Nhạc Thính Phong: “Nhưng mà... em vẫn không nỡ, phải làm sao bây giờ?” Nhạc Thính Phong vuốt mái tóc cô bé: “Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Anh chỉ đi mấy ngày thôi, em ở nhà,= phải giúp dì Tiểu Ái chăm sóc Tiểu Trạm, phải chăm sóc ông nội, bà nội, loáng một cái là hết ngày rồi. Mỗi ngày em hãy tìm thêm nhiều việc để làm, có lẽ như vậy em sẽ không có thời gian để nhớ anh đâu.” Nhạc Thính Phong lo rằng chỉ cần qua vài ngày, Thanh Ti sẽ thích ứng được với cuộc sống không có cậu, chờ đến khi cậu trở về, cô bé sẽ không còn thân thiết với cậu nữa. Đây mới là chuyện mà Nhạc Thính Phong lo lắng thật sự, lo lắng hơn rất rất nhiều so với chuyện Thanh Ti khóc lóc không muốn xa cậu. Bởi vì cậu vốn biết trẻ con thì rất hay quên, nếu có chuyện gì đó làm rời đi lực chú ý của nó thì có thể khiến nó quên đi mọi chuyện đau lòng rất nhanh. Nhạc Thính Phong thở dài, ngẫm lại, thật ra cậu cũng không muốn đi cho lắm. Nhưng cậu vẫn rất lý trí, cậu biết mình phải lựa chọn ra sao. Cậu chưa lớn nhưng cũng không còn nhỏ, khi đi học thì không có thời gian, nhưng giờ đang là lúc nghỉ, dù sao thì cậu cũng phải lo lắng một chút cho tương lai về sau. Kì nghỉ đông có nhiều thời gian như vậy, nếu như không làm gì thì không phải quá lãng phí hay sao. Nhạc Thính Phong không muốn rời xa Thanh Ti, nhưng cậu cũng biết, bản thân mình nên làm gì mới phải. Thanh Ti biết Nhạc Thính Phong nhất định phải đi, cô bé có muốn ngăn cản kiểu gì cũng không được, mặc cho cô bé có khóc có nháo thế nào đi chăng nữa, kết quả cũng không thể thay đổi được. Thanh Ti ôm cổ Nhạc Thính Phong: “Vậy... anh... anh phải nhớ em đó.” Nhạc Thính Phong mỉm cười, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của Thanh Ti: “Em cũng vậy, phải nhớ anh thật nhiều đó.” “Mỗi ngày em sẽ đều nhớ anh.” Thanh Ti ôm Nhạc Thính Phong không chịu buông ra. “Đừng khóc nữa, được không?” Thanh Ti cọ cọ trong lòng Nhạc Thính Phong: “Chẳng qua là em không nhịn được thôi.” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Thanh Ti, em nghĩ xem, chờ đến lúc anh về, khi em gặp lại anh, anh sẽ trở nên vô cùng lợi hại, chuyện này không phải là một chuyện tốt hay sao?” Thanh Ti làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, suy nghĩ duy nhất trong đầu cô bé là không có anh ở bên, hàng ngày sẽ không được nhìn thấy anh mà thôi. Nhạc Thính Phong ôm Thanh Ti dỗ dành khoảng gần một giờ, rốt cục cô bé mới nín khóc. Du Dực và Tiểu Ái ở dưới lầu chờ đến sốt cả ruột, nhưng lại không dám đi lên. Cuối cũng cũng thấy Nhạc Thính Phong nắm tay cô con gái có đôi mắt sưng đỏ xuống lầu, hơn nữa cô bé cũng đã thay quần áo ra, hai người mới thở phào. Xem ra là Nhạc Thính Phong đã thuyết phục được rồi. Con gái nhỏ của bọn họ quả thật là một đứa trẻ rất bướng bỉnh, Nhạc Thính Phong có thể dỗ dành cô bé đúng là một chuyện không dễ dàng gì. Du Dực nháy mắt với Nhạc Thính Phong, yên lặng hỏi cậu xem mọi chuyện thế nào. Nhạc Thính Phong hơi gật đầu một cái, ý nói là mọi chuyện đã ổn rồi. Du Dực thở dài, cuối cùng vẫn phải là thằng nhóc này tự mình ra tay mới dỗ được con gái anh. Cỗ dấm chua trong lòng anh cứ thế trào lên, thằng nhóc này tốt nhất là cứ đi nhanh – luôn và ngay đi thì hơn, đừng ở lại tranh đoạt con gái với anh. Tiểu Ái vẫy vẫy để Thanh Ti đi qua. Thanh Ti rầu rĩ ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ...”
|
Chương 2085: Đúng là Trẻ con vô tư
Tiểu Ái xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti, dỗ dành: “Chờ đến khi khai giảng, anh Thính Phong của con sẽ trở về thôi, sẽ rất nhanh thôi mà.” Thanh Ti véo môi, một tháng đó mẹ, rất dài đó... Thanh Ti hỏi Du Dực: “Ba, vậy bao giờ thì anh con đi?” Du Dực đang muốn mở miệng trả lời thì Thanh Ti lại vội ngắt lời: “Thôi bỏ đi, ba mẹ đừng nói cho con biết làm gì.” Cô bé chu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ không vui. Nhạc Thính Phong day day lông mày nhưng cũng không nói chuyện. Hôm nay cậu phải đi rồi, đợt huấn luyện mùa đông sắp bắt đầu, giờ cậu mới đi thì vốn cũng đã muộn, không thể tiếp tục ở nhà nữa, càng lãng phí thêm thời gian mà thôi. Nhưng mà, cậu vẫn muốn được ở bênh cạnh Thanh Ti ngây ngốc thêm một ngày nữa, dù sao cũng chỉ vừa mới nói xong mà đã đi luôn làm sao cô bé có thể chịu được. Năm nay trường đại học của Tô Trạm cho nghỉ, anh ta còn chưa kịp về nhà đã bị đưa thẳng qua đó rồi. Nhạc Thính Phong vươn tay về phía Thanh Ti: “Đừng buồn nữa, nào, anh dẫn em ra sân chơi trò chơi.” Thanh Ti vội vã chạy tới, đặt bàn tay của mình vào tay Nhạc Thính Phong: “Có thật là anh sẽ đi cùng em ra sân chơi trò chơi không?” Nhạc Thính Phong kéo tay cô bé: “Làm gì có chuyện thật hay giả, giờ chúng ta đi luôn này.” Trời lạnh như thế này, dự báo thời tiết còn báo rằng đêm nay có thể sẽ có tuyết rơi. Nếu như bình thường thì Du Dực cùng Tiểu Ái nhất định sẽ không đồng ý cho hai đứa bé đi ra ngoài. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, dù sao cũng phải cho bọn trẻ ít thời gian trước khi chia tay chứ. Hôm nay Du Dực không đi làm, đưa hai đứa trẻ đến khu vui chơi. Trời rất lạnh nên Tiểu Ái có muốn đưa Tiểu Trạm đi cũng không được, đành phải ở nhà. Nhìn theo xe của ba cha con rời đi, Tiểu Ái thở dài, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp. Hai đứa ở chung với nhau tốt như thế là chuyện tốt, dù sao cả hai cũng là trẻ thơ hồn nhiên, chỉ cần nhìn bọn chúng là có thể cảm thấy được trên đời này vẫn còn những chuyện tốt đẹp như vậy. Bọn họ đi rồi, ông bà Hạ mới bước ra, Tiểu Trạm lúc này cũng đã ngủ rồi. Bà Hạ sốt ruột hỏi: “Có chuyện gì vậy? Vừa nãy mẹ nghe thấy như có tiếng Thanh Ti khóc phải không?” Tiểu Ái cười nói: “Lúc đầu Thanh Ti khóc rất lớn, ai khuyên cũng không nghe, con bé ôm Thính Phong nói dù thế nào cũng không đồng ý, sau đó Thính Phong dẫn con bé lên lầu, nói chuyện với Thanh Ti một lát. Tuy rằng con bé vẫn không đành lòng nhưng cũng đã đồng ý rồi.” Hạ phu nhân đau lòng: “Haizzz, làm sao có thể không thương tâm được chứ? Tình cảm giữa hai đứa nó tốt thế nào, chúng ta đều có thể nhìn thấy. Thính Phong đột nhiên phải rời đi cả một tháng, Thanh Ti làm sao có thể chịu được chứ. Du Dực cũng thật là, sao đột nhiên nó lại nghĩ ra chuyện này vậy?” Tiểu Ái vội nói: “Chuyện này quả thật là phải trách Du Dực, vừa rồi con đã nói cho anh ấy một trận, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua đều là do anh ấy suy nghĩ cho Thính Phong thôi.” Hạ lão gia đương nhiên cũng lo lắng, nhưng ông cảm thấy Du Dực làm chuyện này cũng không sai, ông nói: “Hai người là phụ nữ nên không hiểu. Thính Phong là một đứa bé có tiền đồ, chúng ta không thể giữ mãi nó trong nhà được, phải cho thằng bé đi ra ngoài, để thằng bé có thể có không gian học tập chứ.” Cho dù nó có là hạt mầm tốt đến đâu, nếu chúng ta không cho nó đất, lại không cho nước, cũng không cho nó không gian đủ để sinh trưởng, thì làm sao có thể trưởng thành để trở thành cây đại thụ che trời chứ. Đối với Nhạc Thính Phong mà nói, đây cũng là một khảo nghiệm hoàn toàn mới.
|
Chương 2086: Cậu sẽ không tàn nhẫn
Bà trừng mắt lườm ông một cái: “Rồi, chúng tôi không hiểu. Chỉ mình ông không u u mê mê. Không biết khi nãy lúc nghe tiếng khóc của Thanh Ti, là ai một mực nói rằng lẽ ra không được để Thính Phong vậy.” Ông cụ bị vạch trần, hắc hắc cười hai tiếng: “Cái đó... Còn không phải là vì tôi nghe Thanh Ti khóc lớn như vậy mà đau lòng hay sao.” Tiểu Ái mím môi cười trộm, cha mẹ cô đã ngần này tuổi mà vẫn còn thích cãi nhau. ... Ngoài trời rất lạnh, Nhạc Thính Phong cùng Thanh Ti ở khu vui chơi đến giữa trưa, sau đó ăn cơm trưa rồi lại tiếp tục. Lần này cho dù Thanh Ti muốn chơi trò gì muốn ăn cái gì, Nhạc Thính Phong đều đồng ý. Chơi đến 3h chiều, khi Thanh Ti thật sự mệt đến mức không chơi nổi nữa, Du Dực mới dẫn bọn họ về nhà. Trên đường về nhà, Thanh Ti dựa vào lòng Nhạc Thính Phong, nói với cậu: “Anh, lúc nào anh đi thì nhất định phải nói cho em biết đó, anh không được lén bỏ em đi đâu.” Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé: “Ừ, được... Anh đã đưa cho em chiếc hộp kia rồi đó, phải nhớ mỗi ngày đều đọc đó, biết chưa?” “Em sẽ không quên đâu.” Thanh Ti gật đầu hai cái rồi ngáp dài một hơi. Không được một lúc, cô bé liền ghé vào lồng ngực Nhạc Thính Phong mà say ngủ. Cô bé vẫn ý thức được rằng Nhạc Thính Phong sẽ sớm rời đi, sợ rằng cậu sẽ bỏ đi trong lúc cô bé đang ngủ nên ngay cả khi đang ngủ, bàn tay cô bé cũng nắm chặt lấy quần áo của Nhạc Thính Phong. Chờ Thanh Ti ngủ sâu, Du Dực mới hỏi Nhạc Thính Phong: “Ngày mai mới đi hay là đêm nay đi luôn?” Nhạc Thính Phong trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn Thanh Ti, rồi nói: “Đợi lát nữa đi luôn.” Du Dực: “…” Nó vừa mới đồng ý với con gái anh là sẽ không lén đi, mà giờ lại đòi đi luôn, lời nói của thằng nhóc này quả thật không đáng tin chút nào. Nhạc Thính Phong cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Thanh Ti: “Nhân lúc cô bé ngủ, cháu sẽ đi trước, bằng không...” Bằng không nếu chờ đến lúc cô bé tỉnh lại thì sẽ lại khóc ầm ĩ, đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ không nỡ rời đi. Du Dực thở dài, chuyện này không sai, nếu như đợi đến lúc Thanh Ti tỉnh rồi mới đi, chắc chắn không thiếu được một trận gào khóc rồi. “Cháu chuẩn bị xong chưa?” Nhạc Thính Phong ngẩng đầu: “Không phải chú đã nói là không được mang cái gì đi sao. Vậy cháu còn phải chuẩn bị gì nữa?” Khoé miệng Du Dực co rút: “Thằng nhóc này, cái chú nói là cháu đã chuẩn bị tinh thần tốt chưa?” “Đương nhiên, từ lúc đưa ra quyết định là cháu đã chuẩn bị tốt rồi.” Du Dực gật đầu: “Được, đợi lát nữa sẽ có người tới đưa cháu đi. Nhưng chú nói trước, nếu đến đó mà cháu không kiên trì được thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tìm chú để đưa cháu ra, chú không làm đâu. Hơn nữa, một khi đã đi vào, nếu chưa hết kì huấn luyện, ai cũng đừng hòng đi ra.” “Cháu hiểu rồi.” Về đến nhà, Du Dực dừng xe, cẩn thận bế Thanh Ti, nhưng tay cô bé vẫn nắm chặt lấy quần áo Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong im lặng, thong thả cởi luôn chiếc áo khoác đang mặc để đắp lên người Thanh Ti. Du Dực ôm con gái lên lầu, bảo Tiểu Ái cùng ông bà Hạ không đánh thức Thanh Ti dậy. Sau khi mọi người lên lầu hết, Tiểu Ái mới hỏi Nhạc Thính Phong: “Sao rồi, con bé có khóc nữa không con?” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không ạ, Thanh Ti đã chơi đùa rất vui vẻ.” Tiểu Ái thở phào một hơi. “Dì Tiểu Ái, cháu lên lầu lấy ít đồ đạc đã.” “Đi đi.” Nhạc Thính Phong lên lầu lấy một cái áo khoác và một tấm ảnh của Thanh Ti, sau đó tắt máy điện thoại di động bỏ vào túi, không lấy thêm thứ gì nữa rồi xuống lầu.
|