Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2077: Anh tắt đèn đi
Tiểu Ái lại trừng mắt liếc Du Dực một cái, do anh nói lung tung đó! Du Dực sợ chốc nữa Thanh Ti lại hỏi lại lần nữa, vội nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, Thính Phong, ba mẹ cháu năm nay sẽ về sớm chứ?” Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Cháu không biết nữa, hôm trước lúc mẹ gọi điện cho cháu có nói, năm nay ba bề bộn nhiều việc, đến cuối năm nhiều chuyện xảy ra nên cũng không biết có thể về kịp trước năm mới hay không nữa.” Tiểu Ái nghĩ Nhạc Thính Phong hẳn là cũng hơi khó chịu, liền an ủi: “Chắc chắn có thể về kịp mà, cháu yên tâm đi.” Nhạc Thính Phong chỉ cười cười không nói gì, kỳ thật, cậu cảm thấy ba mẹ có về hay không cũng không quan trọng. “Dì xem thời sự thấy hầu như luôn luôn nhắc đến Hải Thành. Anh An Lan quản lý Hải Thành rất ổn, cho dù có bận rộn đến mấy thì cuối năm nhất định cũng sẽ trở về thôi, nếu không được thì hẳn là sẽ để chị dâu về trước thôi.” Tiểu Ái nghĩ Nhạc Thính Phong nhớ mẹ, dù sao thằng bé cũng vẫn là đứa trẻ mới mấy tuổi, lại hơn nửa năm không gặp mẹ rồi, trong lòng chắc chắn là nhớ nhung nhiều lắm. Nhạc Thính Phong lắc đầu: “Không cần, mẹ cháu vẫn nên ở lại đó chăm sóc cho ba thì hơn.” Du Dực nghe bọn họ nói chuyện mà không mở miệng, cuối năm nay bên phía Hạ An Lan có nhiều chuyện không ổn cho lắm. Thực ra không chỉ có Hạ An Lan, ngay cả anh cũng vậy. Ý tứ của cấp trên xem chừng có chút thay đổi. Du Dực đã cử người báo tin cho Hạ An Lan, tin rằng anh ấy có thể tự mình hiểu được. Những chuyện đó đều là chuyện chính trị bên trên, Du Dực sẽ không đề cập đến ở nhà, lại càng không để cho vợ con biết chuyện. *** Trần Phong nhìn đồng hồ, rốt cuộc cũng chờ được tới lúc trời tối. Vương Thu Vũ đang bận rộn dọn dẹp phòng tân hôn. Cô đang định cất cuốn album ảnh cưới, lúc chuẩn bị đứng lên bỗng nhiên cảm thấy bên hông bị ôm chặt, sau đó là cả người bị bế lên. Cuốn album trong tay rơi xuống đất, Vương Thu Vũ vỗ cánh tay của Trần Phong: “Này này, anh đừng có đùa nữa, album rơi mất rồi.” Trần Phong ôm cô tiến về hướng phòng ngủ của hai người: “Để ngày mai lại dọn.” “Không được, chúng ta còn bao nhiêu việc chưa làm. Tiền mừng ngày hôm nay thu về phải đếm cho kỹ, về sau lúc nhà người ta có việc mình còn phải theo đó mà đáp lễ lại đó.” “Chuyện đó không vội, ngày mai làm.” Nói xong, anh bước tới trước chiếc giường lớn, đặt cô xuống. Hai má Vương Thu Vũ đỏ hồng kiều diễm, cô biết sắp sửa sẽ phát sinh chuyện gì, cô không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực củaTrần Phong: “Làm sao mà không vội được chứ, ngày mai tự anh làm hay sao?” Trần Phong cởi sạch quần áo trên người, gật đầu: “Anh sẽ tự mình làm, nhất định không để em phải động một chút nào.” Quả thật đúng là Trần Phong không để Vương Thu Vũ động một chút nào, toàn bộ quá trình đều là một mình anh làm tất. Quần áo trên người Vương Thu Vũ đều được anh cởi xuống từng thứ một. Tuy rằng Vương Thu Vũ cũng không chống đối chuyện này, cô cũng biết đây là chuyện tất nhiên phải diễn ra. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Trần Phong vụng về cởi quần áo trên người Vương Thu Vũ, cô giữ tay anh lại: “Đèn… Anh… Anh mau tắt đèn đi…”
|
Chương 2078: Anh muốn nhìn em thật kỹ
“Anh muốn nhìn em thật kỹ mà, nếu tắt đèn thì làm sao anh nhìn thấy được. Vợ à, hôm nay em thật xinh đẹp...” Tuy rằng trước đây Trần Phong cũng đã thấy lúc vợ mình mặc váy cưới, nhưng mà Trần Phong vẫn cảm thấy hôm nay cô xinh đẹp hơn. Lúc vừa bước vào cửa, nhìn thấy cô, hai mắt Trần Phong sáng rực, trái tim đập thình thịch liên hồi. Giống như được quay lại thời điểm lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ở cổng trường học, lúc ấy tim anh cũng đập như đánh trống. Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn này không hề giống với trước đây. Bàn tay Vương Thu Vũ chậm rãi buông khăn trải giường ra để ôm lấy cổ Trần Phong, cô hết sức khẩn trương và chờ mong. Trần Phong nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của Vương Thu Vũ. Lâu thật lâu sau, Vương Thu Vũ mở mắt ra, bóng đèn trên đỉnh đầu cô như đung đưa, ánh mắt cô long lanh, mờ mịt đầy hơi nước, mọi thứ trước mắt dường như đều rất mơ hồ. *** Trong lúc đó, tại nhà họ Hạ, Nhạc Thính Phong đang đọc sách cho Thanh Ti nghe. Nhạc Thính Phong đã mua một cuốn thành ngữ về chuyện xưa để giảng cho Thanh Ti. Đêm nay tinh thần Thanh Ti vô cùng hưng phấn, cậu đã hơi lơ mơ buồn ngủ rồi mà cô bé vẫn còn mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu. Nhạc Thính Phong bị Thanh Ti nhìn như thế thì bỗng nhiên thấy có chút là lạ, giống như trái tim cậu... hình như đập càng lúc càng nhanh, cậu nhịn không được liền che mắt cô bé lại. “Thanh Ti, sao hôm nay em lại không ngoan vậy, mau đi ngủ sớm một chút để đủ giấc, biết chưa?”
|
Chương 2079: Anh cũng là Con trai đó
Thanh Ti nắm lấy tay Nhạc Thính Phong: “Nhưng mà em không buồn ngủ, anh Thính Phong, anh... anh giảng thêm một cái nữa đi mà. Chúng ta đang được nghỉ, có thể ngủ muộn hơn một chút mà.” Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng gõ lên chóp mũi cô bé: “Để anh nói cho dì Tiểu Ái biết, để cho em đi học thêm luôn nhé.” Thanh Ti vội lắc đầu: “Không muốn, em không muốn...” Nhạc Thính Phong cúi đầu, tới gần Thanh Ti, “Hôm nay có phải vì em phát tài nên mới hưng phấn như thế phải không?” Thanh Ti cười hắc hắc, bị nói trúng tim đen nên cô bé ngượng ngùng, ngẩng mặt thơm lên má Nhạc Thính Phong một cái: “Vâng, cám ơn anh Thính Phong đã giúp em bảo vệ tiền lì xì.” Nhạc Thính Phong vội vàng ngồi thẳng, vỗ bả vai Thanh Ti để cô bé không làm loạn nữa. “Đó là tiền lì xì mà chú Trần Phongcho em, nếu dì Tiểu Ái lấy đi thì cũng sẽ tạm thời bảo quản số tiền đó giúp em. Dì sẽ sợ còn nhỏ mà tiêu xài linh tinh.” Thanh Ti dẩu môi: “Hiện giờ tiền của em giờ đều ở chỗ anh, về sau em muốn mua cái gì đều sẽ nói với anh là được rồi, em không phải kiểu mấy nữ sinh bé bỏng tiêu tiền linh tinh đâu mà.” Hôm nay Nhạc Thính Phong giúp Thanh Ti giữ lại tiền lì xì bằng cách nói với Tiểu Ái rằng về sau tiền lì xì này của Thanh Ti sẽ giao cho cậu bảo quản. Sự tin tưởng mà Tiểu Ái dành cho Nhạc Thính Phong quả thực còn hơn cả sự tin tưởng mà cô dành cho chồng mình, điều này khiến Du Dực vẫn luôn ghen tị không thôi. Nhạc Thính Phong nở nụ cười: “Ái chà, giờ có người nói mình không phải nữ sinh bé bỏng này, nhưng mà chỉ có nữ sinh mới thích quấn quít lấy anh để nghe kể chuyện xưa thôi đó.” Thanh Ti đỏ mặt, bày ra bộ dáng người lớn, nói: “Nói bừa, đó là bởi vì bọn họ không có may mắn như em, bọn họ không có một người anh kể chuyện xưa hay như anh.” Nhạc Thính Phong cười rộ lên: “Nhưng mà người anh kể chuyện xưa hay của em mệt mất rồi, làm sao bây giờ?” Thanh Ti vội xích vào phía trong giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Vậy anh mau nằm xuống đi.” Khóe miệng Nhạc Thính Phong co rút, cô bé ngốc này, sao mà dạy thế nào cũng không thay đổi vậy, đã nói là... Nhạc Thính Phong không nhịn nổi mà đau đầu, cốc vào trán Thanh Ti: “Tiểu nha đầu này, giờ em không còn là tiểu cô nương, phải hiểu rằng nam nữ khác biệt, biết chưa?” Thanh Ti tròn mắt, vẻ mặt khờ dại: “Nhưng mà, anh là anh trai em mà.” “Đúng, nhưng mà anh đây cũng là con trai đó.” Ánh mắt sáng ngời của Thanh Ti dần dần ảm đạm xuống: “Vậy... Từ nay về sau, em không thể ôm anh, cũng không thể thân thiết với anh nữa sao?” Nhạc Thính Phong thật sự không thích thấy ánh mắt cô bé như vậy, vội đáp: “Chuyện này... cũng không phải như thế, ôm nhẹ một cái thì vẫn được, nhưng mà... ngủ cùng nhau trên một cái giường thì... hông tốt lắm.” Tay Thanh Ti vẫn giữ chặt ngón tay Nhạc Thính Phong: “Nhưng mà chúng ta cũng đâu phải là ngủ chung trên một cái giường đâu, em chỉ để anh nghỉ ngơi một chút mà.”
|
Chương 2080: Thôi thì Cứ tiếp tục để cô bé ngây thơ như thế đi
Nhạc Thính Phong im lặng. Được rồi, cậu nói không lại được Thanh Ti. Đôi khi cậu không có cách nào có thể nhảy sóng cùng chiều suy nghĩ của cô bé được. Xem ra muốn nói cho cô bé biết chuyện nam nữ khác biệt vẫn phải chờ thêm một thời gian rồi. Nhạc Thính Phong thở dài, xoa đầu Thanh Ti: “Được rồi, anh ngồi một lúc nữa, em mau đi ngủ được không? Còn nữa, về sau, đừng cho con trai nào khác ngoài người nhà của chúng ta vào phòng của em, về sau nếu có ai đó ngủ lại nhà mình thì em cũng không cần phải tiếp xúc nhiều với người đó, biết chưa?” “Vâng, em biết rồi, em đâu có ngốc như thế.” Thanh Ti gật đầu, tỏ vẻ mình không phải mấy cô bé con vô tâm vô phế kiểu đó. Nhạc Thính Phong thở dài, thế này mà còn không phải là tiểu cô nương vô tâm vô phế hay sao? Thôi quên đi, giờ nói không được, thôi thì chờ cô bé lớn hơn một chút rồi nói sau. Hai năm này, cậu phải trông coi cho kỹ, không thể để cô bé bị người ta bắt mất được. Nhạc Thính Phong vỗ vỗ Thanh Ti: “Được rồi, Thanh Ti nhà chúng ta là thông minh nhất. Em mau ngủ đi, anh chờ em ngủ rồi mới đi.” Thanh Ti giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Anh, thơm một cái, hôn chúc ngủ ngon em đi.” Nhạc Thính Phong thấy bộ dạng khờ dại của cô bé, nhịn không được mà nở nụ cười, sự ngây thơ trong ánh mắt của cô bé đương nhiên là khiến cho người ta rất muốn che chở rồi. Nhạc Thính Phong cúi đầu, nhẹ nhàng thơm lên hai má Thanh Ti: “Ngủ ngon.” Lúc này Thanh Ti mới nhắm mắt lại, khóe môi vẫn mỉm cười ngọt ngào. Nhạc Thính Phong đắp chăn kỹ hơn cho cô bé, đợi khoảng 20 phút, hô hấp của cô bé dần dần đều lại, chìm vào giấc ngủ say. Nhạc Thính Phong mỉm cười, thôi thì cứ để cô bé này tiếp tục ngây thơ thế này đi. Cậu đứng dậy rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. ... Những ngày không phải đi học, Thanh Ti dậy muộn hơn bình thường rất nhiều nhưng Nhạc Thính Phong thì vẫn giống như trước đây, sáng nào cũng chạy bộ rèn luyện, trừ khi trời mưa hoặc tuyết rơi rất lớn, còn lại cậu chưa từng gián đoạn hoạt động này. Hạ lão gia từng lén nói chuyện với Du Dực, thằng bé này trời sinh là thiên tài, tương lai chắc chắn sẽ vô cùng tài giỏi. Trên đời này, những đứa nhỏ trời phú thông minh thì không hiếm thấy, nhưng những đứa trẻ có nghị lực kiểu này thì rất ít. Chuyện mà nhiều người lớn cũng không làm được mà Nhạc Thính Phong lại có thể ngày ngày kiên trì, chỉ cần nhìn vào điểm này cũng có thể thấy được thằng bé sẽ tiến xa, khó đứa nhỏ bình thường nào có thể sánh được. Lúc này thằng bé vẫn là học sinh, khoảng cách giữa nó và những đứa học sinh khác cũng không quá lớn. Chờ tương lai khi nó tốt nghiệp, bước vào xã hội, đến lúc đó, nó sẽ bỏ xa những đứa bạn cùng tuổi của mình. Điều này Du Dực cũng đồng tình với Hạ lão gia, quả thật điểm này thì Nhạc Thính Phong không tệ. Du Dực nhìn Nhạc Thính Phong, trong lòng cũng có một suy nghĩ riêng, anh không nói với ai mà chỉ tự mình cân nhắc. Anh chọn ngày hôm nay lúc cậu bé luyện tập vào sáng sớm mà nói chuyện với Nhạc Thính Phong về chuyện này, để cậu bé tự hiểu rõ. Mọi người trong nhà không biết hai người ở bên ngoài nói chuyện riêng thế nào, chỉ biết sau khi bọn họ vào nhà, sắc mặt Nhạc Thính Phong có chút suy tư. Ăn sáng xong, Du Dực đi làm, trước khi đi còn nói với Nhạc Thính Phong một câu: “Cháu cứ suy nghĩ kĩ đi, nghĩ xong rồi thì nói với chú.” Mọi người trong nhà đều cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Ái hỏi Du Dực: “Anh bảo Thính Phong nghĩ gì vậy?” Du Dực cười cười: “Không có gì, anh chỉ ra một đề bài cho thằng bé thôi. Anh đi làm đây.”
|
Chương 2081: Em không muốn anh đi
Du Dực ôm vợ con nhưng cũng không nói rõ gì với Tiểu Ái. Tiểu Ái kỳ quái, Du Dực giấu bọn họ chuyện gì vậy? Chờ Du Dực rời đi, Tiểu Ái vội hỏi Nhạc Thính Phong: “Thính Phong, chú Du nói gì với cháu phải không?” Nhạc Thính Phong cười cười: “Không có gì, khi nào cháu cân nhắc kĩ thì sẽ nói với dì và ông bà nội.” Tiểu Ái có chút sốt ruột, sao thằng bé này cũng không nói vậy! Nhạc Thính Phong suy nghĩ cả một ngày, sáng hôm sau trên đường rèn luyện cùng Du Dực về nhà, cậu mới nói: “Chú Du, cháu đồng ý, cháu đi.” Du Dực tươi cười: “Cháu xác định là hiểu rõ rồi chứ, mọi chuyện sẽ rất gian khổ đó.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Không sao, cháu muốn xem xem có bao nhiêu gian khổ.” Du Dực vỗ bả vai Nhạc Thính Phong: “Tiểu tử, được lắm, cháu đã không làm cho chú thất vọng. Nếu cháu thật sự không đi, về sau chú cũng không muốn gặp cháu.” Khóe miệng Nhạc Thính Phong co rút một chút: “Đây mới là lời thật lòng của chú đúng không, cái gì mà đồng ý hay không đồng ý là do cháu chứ hả?” Nói dễ nghe là tôn trọng ý của cậu nhưng thực tế là nếu cậu thực sự dám không đi, thì cứ chờ nhận giáo huấn đi. Du Dực cười ha ha: “Chú là trưởng bối đàng hoàng, cháu cứ yên tâm, chú sẽ an bài tốt cho cháu.” Nhạc Thính Phong xoay người xem thường: “Bên phía Thanh Ti, chú có muốn nói gì không.” “Yên tâm, con gái chú cũng không phải loại tiểu cô nương thích khóc thích nháo đâu.” Nhưng mà, chỉ nửa giờ sau, Du Dực đã bị làm cho mất mặt. Thanh Ti ôm Nhạc Thính Phong khóc dữ dội: “Em không muốn anh đi, anh không thể đi được... Anh mà đi thì em cũng đi...” Du Dực vội nói: “Con là con gái, con không thể đi được, sẽ vất vả lắm.” Hai mắt Thanh Ti đỏ rực, lông mi còn vương nước mắt, cả người đều dựa vào người Nhạc Thính Phong, cánh tay ôm chặt cổ cậu, chóp mũi hồng hồng, khóc thút thít: “Rất vất vả sao? Vậy thì anh càng không thể đi.” Nhạc Thính Phong thấy Thanh Ti khóc thì thế thì lòng đã sớm mềm nhũn luôn rồi, vài lần còn suýt nữa nói là ừ anh không đi. Cậu vỗ vỗ lưng Thanh Ti: “Anh là con trai, khác em mà, anh đã lớn rồi, hơn nữa, anh họ cũng đi mà.” “Nhưng mà anh họ đã rất lớn rồi, anh vẫn còn nhỏ mà.” Thanh Ti lắc đầu, ghé vào trong ngực Nhạc Thính Phong khóc lóc. Nhạc Thính Phong bỗng nhiên cảm thấy không biết nên nói như thế nào cho phải, Tô Trạm lớn ra sao chứ? Hơn nữa cậu cũng không còn nhỏ? Du Dực nói với con gái: “Chỉ là đi tham gia học kì quân vào mùa đông thôi mà. Con gái yên tâm, chờ đến khai giảng Thính Phong sẽ trở lại.” Du Dực cảm thấy Nhạc Thính Phong là một đứa bé rất có tiền đồ, nếu không tìm một vài thầy giáo tốt huấn luyện cho cậu bé thì thật đáng tiếc, mỗi ngày tự rèn luyện kiểu kia, cùng lắm chỉ có thể nâng cao thể lực. Còn nếu muốn phòng thân, có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà, thì cần phải huấn luyện quyền cước cho tốt. Thanh Ti nhăn cái mũi: “Vậy lễ mừng năm mới thì sao? Vào dịp tết, anh Thính Phong có được về nhà không ba?” Du Dực không biết nên nói như thế nào cho phải. Lễ mừng năm mới nhất định là không thể về rồi, nhưng anh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cái này... có thể, lễ mừng năm mới có thể trở về, có thể cùng ăn cơm tất niên với chúng ta.”
|