Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2067: Trốn đi
Nếu như bọn họ đều đi theo, ông bà thông gia bên kia cho dù có tốt tính đến đâu cũng sẽ không thể nhẫn nại nổi. Bà Vương lập tức hoang mang lo sợ, “Vậy phải làm sao bây giờ đây? Mẹ thật sự là quá hồ đồ mà. Lúc ấy cậu con chỉ nói ngọt hai câu, mẹ nghĩ dù sao cậu con cũng là em ruột của mẹ nên mẹ liền... Đầu óc mẹ bị làm sao vậy?” Bà Vương tức giận đế nỗi tự đánh vào đầu mình. Vương Lỗi vội giữ chặt tay bà: “Mẹ, mẹ đừng vội... Nếu thật sự không được, hay là chúng ta... chúng ta không đi nữa, nói là trong nhà xảy ra chuyện, chúng ta không đi. Cùng lắm là Tiểu Thu sẽ tiếc nuối, khổ sở một chút, nhưng hôn lễ sẽ không xảy ra sự cố gì.” “Đúng, đúng... Chúng ta không đi, không ai đi hết, cùng lắm thì về sau tìm lúc khác thì lại đi một chuyến tới thủ đô, đến đó mẹ sẽ tự mình giải thích với ông bà thông gia, đem sự tình giải thích rõ ràng.” Bà Vương càng nghĩ càng cảm thấy con trai mình nói rất đúng, không đi thì cùng lắm là nhà trai bên kia sẽ thấy nhà gái bên này không chịu tới, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến hôn sự của con gái bà. Vương Đông Tuyết thấy mẹ cô cuối cùng cũng thanh tỉnh lại, lúc này mới thở phào. Cô nói: “Mẹ và anh đừng hoảng hốt, từ giờ đến lúc đó vẫn còn vài tiếng nữa. Bây giờ chúng mau chóng thu thập đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi, đừng để nhà cậu tìm được chúng ta, khi đến ga tàu thì tránh bọn họ là được. Hơn nữa, hiện giờ vé tàu hỏa khó mua như thế, hôm nay vé tàu mà chúng ta đi gần như đã không còn. Cả nhà bọn họ mà muốn tất cả mọi người đều mua được vé tàu là chuyện không có khả năng. Nếu bọn họ vẫn nhất quyết đi theo chúng ta thì sẽ phải trốn vé.” Lời của Vương Đông Tuyết khiến bà Vương và Vương Lỗi vô cùng sửng sốt. Bà Vương nhanh chóng phản ứng lại, gõ đầu cô bé: “Con bé này, con đã sớm nghĩ ổn thoả hết rồi phải không?” Vương Đông Tuyết chun mũi: “Đây chính là chuyện chung thân đại sự của chị con, con đương nhiên không thể để người khác phá hủy rồi.” Bà Vương ngẫm lại thấy cũng đúng, may mà con gái nhỏ của bà là một đứa mạnh mẽ, nếu thật đúng là đã xảy ra chuyện rồi. Bà nói: “Đi, lập tức sắp xếp đồ đạc, khóa cửa lại. Chúng ta phải tới nhà ga ngay.” Những đồ mang đến thủ đô đều đã được chuẩn bị tốt, tất cả đều là một số đặc sản của quê bọn họ. Sắp đến lễ mừng năm mới, nhà ga của thị trấn nhỏ này vô cùng đông đúc, giờ vẫn còn cách giờ lên tàu vài tiếng, cậu của Vương Thu Vũ và mọi người sẽ không hề nghĩ rằng bà Vương đã dẫn con trai và con gái tới nhà ga trước. Vào phòng đợi, Vương Lỗi dáng người cao to nhanh chóng khiêng đồ vật vào, tìm một nơi vắng người, nhanh như chớp chiếm lấy ba chỗ để đồ. Vài tiếng sau, ba người nhanh chóng đưa vé để kiểm soát rồi lên tàu. Khi đó, những người họ hàng kia vẫn còn đang ở ngoài phòng chờ tìm người.
|
Chương 2068: Về sau là người một nhà
Cầm vé tàu, tìm được chỗ nằm, Vương Lỗi mới thả đồ đạc xuống. Trước khi mua vé, Vương Thu Vũ đã dặn dò anh rất nhiều lần, nhất định phải mua vé giường nằm, không được tiếc tiền. Từ quê bọn họ đến Thủ đô là một quãng đường rất xa. Bà Vương ngồi xuống thì thấy ba vé đều là giường nằm, nhịn không được nói: “Ba người chúng ta đều nằm giường nằm thế này chắc chắn là tốn không ít tiền rồi. Sao con không mua ghế cứng ấy, chúng ta đâu phải người chịu sung sướng quen rồi đâu.” Vương Đông Tuyết nói: “Chị con muốn hiếu kính mẹ, mẹ cứ hưởng thụ là được. Chúng ta đến thủ đô mất nhiều thời gian như vậy, xe lửa lại chạy chậm, mẹ mà ngồi ghế cứng lắc qua lắc lại, đến nơi có khi hai ngày cũng chưa tỉnh lại được ấy.” Vương Lỗi gật đầu: “Đúng vậy đó mẹ, vé giường nằm mua cũng không hết bao nhiêu tiền, mẹ mà mệt thì cứ nằm ngủ đi.” Ba người nhà họ cất dọn đồ xong xuôi mới thở ra một hơi. Cả nhà quay sang nhìn nhau, nhịn không được mà đồng loạt nở nụ cười. Trong nhà xảy ra việc này, Vương Thu Vũ đương nhiên không biết. Buổi tối cô gọi điện thoại về nhà không thấy ai nghe thì đoán rằng tám phần mẹ và anh trai em gái của cô đang ngồi trên tàu hoả. Tối hôm đó, Vương Thu Vũ và Trần Phong tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhưng tâm tình Vương Thu Vũ rất kích động, không thể nào ngủ ngay được. Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại tới tận 11 giờ đêm mới ngủ. Hai giờ sáng, đồng hồ báo thức của Vương Thu Vũ kêu vang, cô vội bừng tỉnh, tắt chuông đồng hồ. Trần Phong đã dậy trước rồi, anh đang chuẩn bị đồ để tới nhà ga. Hai người tới nhà ga, chờ hơn nửa tiếng mới thấy hành khách từ bên trong đi ra. Cả hai người đều chăm chú nhìn vào đoàn người. Một lúc sau, Vương Thu Vũ mới nhìn thấy người nhà của cô. Cô cao hứng gọi to: “Mẹ, Anh trai... Đông Tuyết...” Nhìn thấy người thân của mình, nỗi lo lắng trong lòng Vương Thu Vũ rốt cuộc cũng được buông xuống. Người nhà không tới, cô vẫn đang lo lắng không biết có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra không. Trên đường về nhà, Trần Phong giải thích với bà Vương: “Mẹ, ba mẹ con vốn muốn tới tận nơi để đón mọi người nhưng giờ này cũng hơi muộn rồi. Chờ tới ngày mai, ba mẹ con sẽ tới gặp mọi người.” Bà Vương vừa nghe thế thì vội xua tay, “Trời lạnh thế này, nếu ba mẹ con mà tới thì mẹ sẽ cảm thấy áy náy lắm. Về sau chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách sáo như vậy đâu.” Trần Phong cười: “Mẹ nói đúng ạ, về sau chúng ta đều là người một nhà.” Vương Đông Tuyết và Vương Lỗi vẫn đang nhìn những toà nhà cao tầng bên ngoài. Từ quê lên đây, càng gần đến thủ đô, những tòa nhà cao tầng ngày càng nhiều. Trong lòng hai anh em đều cảm khái, thị trấn của bọn họ nói thế nào cũng không đủ giàu có.
|
Chương 2069: Cho đến khi lưng anh bất động mới thôi
Sáng sớm, ba mẹ Trần Phong biết cả nhà thông gia đã đến đây nên mọi người đều khẩn trương. Cuối cùng thì cũng có thể gặp mặt bà Vương rồi. Sau khi hai nhà gặp nhau đều thấy rất vừa ý, cảm thấy mối nhân duyên này thật là tương xứng. Vài ngày trôi qua, cuối cùng ngày tổ chức hôn lễ cũng tới. Nơi Vương Thu Vũ xuất giá chính là căn hộ cô vẫn ở lúc trước, cũng chính là căn nhà cũ của nhà họ Trần. Trước cửa phòng, đầu hồi, cả cửa lớn của khu nhà đều được trang trí chữ song hỷ màu đỏ. Hàng xóm xung quanh vốn có quan hệ tốt với nhà họ Trần đã tới đây giúp đỡ từ sáng sớm. Đám trẻ nhà hàng xóm cũng đến giúp vui, trong nhà người qua người lại, cực kỳ náo nhiệt. Cũng có vài người hàng xóm quan hệ không tốt lắm với nhà họ Trần, nhân lúc nhìn thấy Vương Thu Vũ mặc áo cưới, trang điểm lộng lẫy thì buông một câu: “Vẫn là Trần Phong có con mắt nhìn người. Nếu cậu ta thật sự nhìn trúng Lý Văn Văn thì không hay rồi.” Lời này vừa nói ra, ai biết nội tình câu chuyện cũng đều nhăn mặt nhíu mày. Đang là ngày vui của người ta, bà nói cái này làm gì chứ? Còn không phải là cố ý khiến cô dâu mới khó chịu sao? Cô giáo Tôn cười tủm tỉm nói một câu: “Đúng vậy, con mắt của Trần Phong làm sao mà không tốt chứ? Tiểu Vương tính tình tốt, người cũng đẹp, công việc lại ổn định. Nghe nói đứa nhỏ nhà các vị muốn vào học trường đó còn không được đúng không?” Lời này vừa nói ra, người nọ nhất thời chột dạ, đành cúi đầu tùy tiện nói dăm ba câu lấy lệ rồi lẩn đi mất. Vương Đông Tuyết cầm tay Vương Thu Vũ, cười nói: “Chị, chị thật là đẹp.” Mặt Vương Thu Vũ hơi đỏ lên: “Chờ đến lúc em kết hôn, nhất định là còn đẹp hơn chị.” Không biết là ai hô lên, chú rể đã đến. Có người nhanh tay nhanh mắt đóng cửa lại, chờ chú rể đến gõ cửa. Để thêm náo nhiệt, có người cố ý làm khó Trần Phong, bắt anh phải ở ngay đây viết một phong thư tình, hơn nữa còn phải đọc to lên. Trần Phong nhờ chiến hữu hỗ trợ, khó khăn lắm mới viết được ra, lại đỏ mặt đọc hết. Nhưng mấy đồng nghiệp của Vương Thu Vũ đang đứng bên trong còn chưa chịu thôi, lúc thì đòi tiền lì xì, lúc thì lại bắt hát tình ca. Thấy thời gian bị trì hoãn đã lâu, Vương Thu Vũ không nhịn được bèn cao giọng nói: “Này này, đừng làm khó anh ấy, anh ấy không hát mấy bài đang nổi bây giờ đâu, mau mau để người vào đi…” “Xong rồi, xong rồi, cô dâu không đứng về phía chúng ta rồi, chỉ muốn mau mau gặp chú rể thôi.” Cửa phòng mở ra, nhìn thấy Vương Thu Vũ, mặt Trần Phong nhất thời đỏ lên. Bà Vương nhìn con gái, không nhịn được mà đỏ mắt. Tuy rằng con gái được gả tới chỗ tốt nhưng trong lòng bà vẫn có chút thổn thức. Trần Phong nhìn khóe mắt mẹ vợ đỏ hoe, vội nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc cẩn thận cho Tiểu Thu, con sẽ không để cô ấy phải chịu oan ức gì.” Bà Vương gật đầu, nghẹn ngào không nói nên lời. Lúc xuống lầu, Trần Phong cõng Vương Thu Vũ. Lúc tới bậc thang cuối cùng, Trần Phong nói: “Anh sẽ cõng em như vậy, cho đến lúc lưng anh bất động mới thôi.”
|
Chương 2070: Đón vợ về nhà
Vương Thu Vũ rốt cuộc cũng không cầm được nước mắt. Vừa rồi, lúc mẹ cô bật khóc cô còn cố nhịn không để nước mắt rơi. Thế nhưng khi Trần Phong thốt ra một câu dường như cực kỳ nhẹ nhàng bình thản, rốt cuộc lại khiến cho cô không thể nhịn được nữa. Cô ghé vào đầu vai Trần Phong, mặt áp vào cổ anh, còn cằm thì tựa hẳn lên quân hàm trên vai anh, cô nói: “Em cũng vậy… Em sẽ mãi theo anh như vậy, cho đến thời khắc cuối cùng khi em nhắm mắt xuôi tay.” Hôm nay Trần Phong mặc trên người bộ quân phục. Với anh thì đây là bộ trang phục trang trọng nhất cho hôn lễ của mình. Phía trước cổng có người nổ pháo, trong tiếng pháo, Trần Phong vẫn nghe được lời Vương Thu Vũ nói. Trên mặt anh lộ ra ý cười, hướng về phía xe hoa. Khi thấy Trần Phong cõng Vương Thu Vũ đi đến trước xe, đám chiến hữu của anh chỉnh tề xếp thành hai hàng đứng hai bên, mở cửa đồng thanh nói: “Kính mời chị dâu lên xe!” Vương Thu Vũ bật cười. Đoàn xe tiến ra khỏi khu nhà, bà Vương bước qua cổng tiễn chân bọn họ. Bà nhìn theo đoàn xe hoa càng ngày càng xa, không nhịn được lại muốn rơi lệ. Vương Đông Tuyết vội khuyên: “Mẹ, đừng thương tâm, mẹ xem anh rể đối đãi với chị con tốt như thế. Mẹ đừng khóc nữa, chị của con đã tìm được hạnh phúc của cả đời chị ấy mà.” Bà Vương đưa tay quệt nước mắt, nói: “Mẹ biết, con không nói mẹ cũng biết, chỉ là mẹ… thấy con gái mình phải gả cho người ta, trong lòng không khỏi có chút cảm xúc.” Trong lòng Vương Đông Tuyết cũng nghẹn ngào nhưng cô không biểu hiện ra ngoài. “Có gả cho người ta nhưng chị ấy vẫn là con gái mẹ mà. Mẹ có nhớ chị ấy, sau này chúng ta có thể lên thủ đô thăm chị ấy. Hơn nữa nếu chị ấy có thời gian rảnh, như kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè, chắc chắn cũng sẽ về nhà thăm mẹ mà.” Bà Vương lắc đầu: “Thôi cứ để mẹ đến thăm nó, đừng để nó phải quay về.” Trong nhà quả thật lắm chuyện chẳng ra sao, bà không muốn con gái về lại rước lấy phiền não. Vương Đông Tuyết cười nói: “Chờ chúng ta kiếm được đủ tiền, con sẽ lên thủ đô mua một căn hộ như thế này để mẹ có thể thường xuyên gặp chị.” Thật ra cô chỉ nói đùa cho vui, quán ăn vặt nhà cô chẳng biết phải đến ngày nào mới có thể mang lại đủ tiền để có thể mua nhà ở thủ đô. Nhưng câu này nói ra cũng khích lệ bà Vương một chút, bà nghe vậy cũng không hề chê cười, bà nói: “Con nói đúng lắm, chúng ta về sau cố gắng kiếm thêm chút tiền, lên thủ đô mua nhà. Con cũng phải học theo chị cả, thi đỗ lên thủ đô mà học.” “Vâng, mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ cố gắng. Đi nào, chúng ta tới khách sạn thôi.” Xe hoa chạy tới căn hộ ba mẹ Trần Phong đã chuẩn bị trước. Đến phòng tân hôn rồi, đám chiến hữu của Trần Phong lại một phen ầm ĩ lên. Nhưng dù cho mọi người có cao hứng đến mấy cũng chỉ làm náo nhiệt một chút, không ai làm trò gì quá đáng. Vốn dĩ Vương Thu Vũ từng nói không cần phiền toái như vậy, hay là cứ đi thẳng đến khách sạn, dù sao thì nghi thức cũng phải tổ chức ở khách sạn nhưng Trần Phong không đồng ý. Đã cưới con gái nhà người ta về làm vợ, trước hết cứ phải về nhà mình cái đã, ai lại tới khách sạn trước.
|
Chương 2071: Oa, tiền lì xì!
Trước cửa khách sạn đã bày sẵn lẵng hoa, còn có hai người mặc lễ phục đứng tiếp đón. Hôm nay ba mẹ Trần Phong cực kỳ vui vẻ, ăn mặc cũng rất rực rỡ, mỗi khi có khách tới lại tranh thủ hàn huyên vài câu. Hôm nay, nhà họ Du, trừ hai ông bà Hạ tuổi tác đã cao, những người khác đều đến cả. Cô bé Thanh Ti hôm nay đặc biệt vui vẻ. Cô bé tới khách sạn, chưa gặp được Vương Thu Vũ nên liền vội vã chạy đi tìm ba mẹ của Trần Phong: “Cháu chào ông bà! Sao hôn lễ của chú Trần và cô giáo Tiểu Vương còn chưa bắt đầu ạ?” Ba mẹ Trần Phong vừa thấy Thanh Ti liền nhoẻn miệng cười tươi. Con trai bọn họ lần này có thể lấy được cô vợ tốt như thế, công lớn nhất chẳng phải là nhờ cô bé trước mặt này sao? Mẹ Trần Phong không nhịn được liền cúi người ôm lấy Thanh Ti: “Thanh Ti đến đây nào, con có lạnh không?” Thanh Ti lắc đầu: “Con không lạnh ạ, hôm nay lúc đi mẹ con đã mặc cho con nhiều áo lắm.” Mẹ Trần Phong sờ sờ bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Ti, thấy đúng là không lạnh, lúc này mới hỏi: “Đúng đúng, mặc nhiều áo mới đúng, bằng không bị cảm lạnh là sẽ phải tiêm đó.” Ba Trần Phong đêm qua còn cùng mấy bạn già nói chuyện, ông thật sự hy vọng năm sau con trai con dâu có thể cho bọn họ một đứa cháu gái giống như Thanh Ti. Ông đã chuẩn bị lì xì từ sớm, cười tủm tỉm đưa cho Thanh Ti: “Nào, Thanh Ti, đây là tiền lì xì ông cho con. Cám ơn con đã giúp chú Trần Phong tìm được vợ. Con là bà mối nhỏ của chúng ta đó.” Thanh Ti nhìn thấy tiền lì xì thì có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn vươn hai tay tới đón nhận. “Con cảm ơn ông.” Bà Trần tiếp đó cũng đem tiền lì xì ra: “Thanh Ti… đây là của bà chuẩn bị cho con. Chúc con năm tới khỏe mạnh này, nhanh nhẹn này.” Lúc trước Nhạc Thính Phong nói với Thanh Ti, phải mặc áo có túi thật to vào vì cô bé nhất định sẽ được nhận rất nhiều tiền lì xì. Thanh Ti cảm thấy ngượng ngùng. Cô bé đã nhận một cái rồi, nếu nhận nữa thì có phải là không hiểu chuyện hay không? “Bà ơi, con….” Cô bé vừa mới mở miệng đã bị mẹ Trần Phong cắt lời: “Thanh Ti, con mau cầm lấy. Con không thể nhận tiền lì xì của ông xong lại không nhận của bà, bằng không bà sẽ đau lòng lắm đó…” Nhạc Thính Phong sờ sờ đầu Thanh Ti: “Bà đã cho, em mau cầm đi.” Lúc này Thanh Ti mới chìa tay: “Cám ơn bà. Con chúc bà năm tới thật khỏe mạnh nha.” “Tốt tốt tốt, năm sau, tất cả chúng ta đều phải khỏe mạnh.” Bà Trần càng nhìn Thanh Ti càng yêu thích, ôm lấy mãi không muốn rời. Tiểu Ái từ xa nhìn thấy con gái nhận tiền lì xì liền nhanh chân chạy tới: “Chú Trần, dì Trần, con bé còn nhỏ, làm sao có thể nhận nhiều như vậy. Hai người đừng chiều nó…” Tiểu Ái không phản đối Thanh Ti nhận lì xì, thế nhưng một cái thôi là được rồi. Sau hôn lễ Trần gia hẳn là còn nhiều việc phải xử lý, trong nhà nhất định sẽ cần xoay sở, không thể đòi nhiều như thế.
|