Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2057: Tuyết Rơi Rồi, Cũng Nên Kết Hôn Thôi
Lúc Trần Phong trở về thì ba mẹ anh đều không có nhà, chắc lại ra ngoài mua sắm đồ đạc dùng cho hôn lễ rồi. Lấy được hộ khẩu thì anh chạy nhanh xuống nhà, sau đó đưa Vương Thu Vũ đến cục dân chính. Khi hai người đến nơi thì cũng sắp hết giờ làm việc. Rất may là hôm nay rất ít người đăng kí kết hôn, nhìn thấy Trần Phong mặc quân phục, cán bộ cục dân chính mỉm cười nói: “Bộ đội các vị kỷ luật cao, hôm nay nếu không đăng ký được, lần sau muốn ra ngoài e rằng cũng phải qua vài ngày nữa. Hôm nay chúng tôi sẽ về trễ một chút để làm giúp cho hai người làm thủ tục...” “Cảm ơn cảm ơn.” Trần Phong liên tục nói. Việc đăng ký rất nhanh, điền giấy tờ, sau đó chụp ảnh, cuối cùng là đóng thêm con dấu đỏ. Lúc cầm được giấy đăng ký ra thì trời cũng đã tối, tuyết rơi cũng nhiều hơn. Tờ đăng kí kết hôn này còn khiến Trần Phong kích động hơn cả lúc anh nhận huy Chương công lao lần đầu tiên. Một tay cầm giấy đăng ký, một tay nắm lấy tay Vương Thu Vũ, đi ra khỏi cục dân chính, Trần Phong xúc động: “Trận tuyết rơi đầu tiên thật là đẹp.” Sau đó không đợi Vương Thu Vũ phản ứng lại, hai tay ôm cô lên. Nếu không phải đang ở ngoài đường, Trần Phong thật sự muốn hét lên một tiếng: Bà xã tôi đã gả cho tôi rồi! “Được rồi, mau buông em xuống đi. Trời lạnh như vậy, anh đừng nghịch nữa.” Vương Thu Vũ vỗ vai Trần Phong “Đi thôi, về nhà nào.” Trần Phong cúi đầu hôn lên gương mặt của Vương Thu Vũ rồi ôm lấy cô bế vào trong xe, cùng nhau về nhà. Người ở cục dân chính nhìn thấy vậy thì không nhịn được cười. Bọn họ rất thích những đôi nam nữ vì tình yêu mà kết hôn thế này. ... Trần Phong đưa Vương Thu Vũ về thẳng nhà. Trên đường, cô luôn nhắc anh đừng lái xe nhanh quá, đường vừa có tuyết rơi nên rất trơn. Về đến nhà, ba mẹ anh cũng đã về, đang chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp. Nhìn thấy hai người họ, ông bà Trần mỉm cười: “Hôm nay nhà chúng ta ăn lẩu, thời tiết này ăn lẩu là ngon nhất.” Vương Thu Vũ đổi giày, xắn tay áo vào giúp đỡ. Trần Phong thấy mẹ đang nhìn tuyết bên ngoài nên nói: “Xem ra đợt tuyết này rơi không ít.” “Đúng vậy, lúc nãy trên đường về nhà, nhìn thấy trên đỉnh nóc nhà toàn là màu trắng.” “Tối nay hai đứa đừng trở về nữa, đường rất trơn trượt.” Vương Thu Vũ gật đầu: “Dạ, con nghe lời bác.” Lúc ăn cơm, cả nhà ngồi quanh bàn, Trần Phong còn đặc biệt lấy rượu ra uống. Còn chưa ăn, anh đã rót cho ba mẹ anh và Vương Thu Vũ mỗi người một ly. Ba mẹ Trần Phong vẫn còn chưa hiểu có chuyện gì. Anh liếm môi, nói: “Ba mẹ, con... lúc nãy con và Tiểu Thu đã đi đăng ký kết hôn rồi. Ly rượu này, bọn con kính ba mẹ. sau này... bọn con sẽ hiếu thuận với ba mẹ.” Ba mẹ Trần Phong đều ngẩn ra. Ba anh cao giọng ngạc nhiên: “Cái gì?” Vương Thu Vũ nghĩ rằng ông nổi giận, vội nói: “Bọn con… vừa đi đăng ký kết hôn rồi. Ba đừng giận, tại con đột nhiên cảm thấy, hôm nay là một ngày rất tốt.”
|
Chương 2058: Đương Nhiên Phải Trách Con
“Vì thế con nghĩ, hay là... hay là đi đăng ký trước, cái này... là con vội vàng quá, là lỗi của con.” Vương Thu Vũ hiện giờ có chút hối hận vì đã quá vội vàng. Chuyện lớn thế này lại không nói với người lớn ở nhà mà tự ý thực hiện. Nếu ba mẹ Trần Phong trách mắng thì phải làm sao? Vương Thu Vũ cúi đầu, trong lòng thở dài, thật là... làm hỏng rồi. Trần Phong nắm lấy tay Vương Thu Vũ, vội vàng nói: “Ba mẹ, cái này không phải do Tiểu Thu. Là con, con cứ kéo cô ấy đến Cục dân chính. Buổi chiều con về lấy hộ khẩu, ba mẹ không có nhà nên con không nói với ba mẹ. Con vội vàng quá, nếu ba mẹ muốn trách thì cứ trách con...” Vương Thu Vũ vừa định mở miệng, bố Trần Phong liền nói: “Dĩ nhiên phải trách con, con nói xem ba mẹ phải nói con thế nào đây?” Mẹ anh bỏ đũa xuống: “Đăng ký kết hôn là chuyện trọng đại, con nói đăng ký là đăng ký ngay sao?” Trần Phong bối rối, việc đăng ký kết hôn tại sao lại khiến ba mẹ anh không vui? Không nên làm vậy sao? Sắc mặt Vương Thu Vũ trắng bệch. Sao không đợi vào ngày nữa chứ? Không bàn bạc với người lớn trong nhà mà đã tự ý đi đăng ký kết hôn rồi. Mẹ Trần Phong tức giận nói: “Dĩ nhiên không thể trách Tiểu Vương, phải trách tiểu tử con không biết thương vợ.” Vương Thu Vũ và Trần Phong đang chán nản, vừa nghe lời này, hai người đều ngẩn ra. Ba mẹ Trần Phong vội chạy về phòng, lấy một cái bao lì xì ra, răn dạy con trai: “Con cũng thật là, không biết nghĩ cho Tiểu Vương. Chuyện này rất quan trọng đối với phụ nữ, theo như quy tắc ở quê nhà ta, lúc đăng ký kết hôn, ba mẹ chồng nhất định phải tặng bao lì xì cho con dâu trước...” Vương Thu Vũ kinh ngạc, vội khua tay: “Con không cần cái này, con không dùng tới...” Mẹ Trần Phong ngồi sang bên cạnh Vương Thu Vũ, lấy bao lì xì đỏ dày cộm nhét vào trong tay cô: “Con nghe mẹ, cái này nhất định phải lấy. Tiểu Vương, hôm nay uất ức cho con rồi. Trần Phong không hiểu chuyện, con đừng trách nó. Rất may là mẹ bà ba con đã chuẩn bị từ sớm rồi, nếu không, không phải đã hỏng chuyện rồi sao?” Thật ra gần đây hai người họ cũng định hối thúc Trần Phong và Vương Thu Vũ đi đăng ký kết hôn. Nhưng họ lại lo lắng, nếu hối thúc như vậy sẽ khiến Vương Thu Vũ suy nghĩ nhiều, liệu có cảm thấy, hai người họ hối thúc cô đăng ký kết hôn, liền cảm thấy bất luận thế nào thì cô cũng là con dâu của Trần gia, việc chuẩn bị sau này sẽ không còn cần thiết nữa. Vì thế hai người mới e ngại không nói, nhưng ai ngờ, hai đứa trẻ này hôm nay lại đột nhiên nói đã đăng ký kết hôn rồi. Trong lòng ba mẹ Trần Phong vừa giận vừa vui mừng. Chuyện lớn như vậy lại không nói với một tiếng. Đây là quy tắc của dòng họ, khi đăng ký kết hôn sẽ tặng cho con dâu một bao lì xì, chúc cho cuộc sống sau này sẽ hạnh phúc. Tuy giận con trai nhưng hai ông bà xem như đã thật sự hiểu được, Tiểu Vương không phải là một cô gái bụng dạ hẹp hòi, người rộng lượng sẽ không tính toán những việc này. Là do lúc trước ông bà đã nghĩ nhiều rồi.
|
Chương 2059: Đổi Cách Xưng Hô Thành Ba Mẹ
Từ lúc bắt đầu chuẩn bị hôn sự đến giờ, Vương Thu Vũ chưa từng nói có yêu cầu gì. Còn vị hôn thê trước kia của Trần Phong, cái gì cũng muốn, hận không thể dọn sạch của Trần gia. So sánh với Vương Thu Vũ, khoảng cách tốt xấu giữa hai người họ thật lớn. Chính vì như vậy nên lúc nãy mẹ Trần Phong đã bỏ thêm một ít tiền vào bao lì xì. Con gái người ta không nói, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể giả vờ không thấy gì rồi cho qua. Cô gái càng tốt, bọn họ càng phải đối xử tốt với cô ấy. Vương Thu Vũ nghe thấy mẹ Trần Phong nói “mẹ và ba con”, cô đột nhiên đỏ mặt, có chút ngại ngùng. Nhưng cô nghĩ rằng đã đăng ký kết hôn rồi, hai người cũng đã là vợ chồng hợp pháp, tuy vẫn còn chưa kết hôn, nhưng hôn lễ chỉ là hình thức, chỉ là để chúc mừng mà thôi. Chỉ là Vương Thu Vũ vẫn không định lấy bao lì xì đó, “Cái này... tiền thì con không thể lấy. Bác giữ lại đi, đăng ký kết hôn thì sớm muộn gì cũng phải làm mà.” Lúc nãy cô định gọi mẹ, nhưng mà... thật sự vẫn rất ngại gọi ra. “Con gái, cái này con phải lấy. Đây là quy tắc của nhà ta, ngày đại hỉ như vậy, không thể không có tiền mừng.” Trần Phong cũng khuyên cô: “Em cầm lấy đi, đây là chuyện cần thiết, dù sao... ba mẹ cũng chỉ có mình anh là con trai, em là con dâu. Sau này, hai chúng ta phải hiếu thuận với họ.” Ba Trần Phong mỉm cười: “Tiểu Vương, cầm lấy đi, con xem con và Trần Phong kết hôn, cái gì cũng không cần, đây là nhà ta đã nợ con, cái này không thể để nợ nữa.” “Không có nợ gì cả, thật đó, con cảm thấy như vậy rất tốt rồi.” Đối với chuyện cô và Trần Phong kết hôn, cô thật sự đã rất hài lòng. Mẹ cô thường nói, con người phải biết thỏa mãn, không nên đòi hỏi nhiều quá, nếu không tương lai sẽ mất đi nhiều hơn. Có thể được làm vợ Trần Phong, cô đã rất hạnh phúc rồi. Những thứ vật chất này không hề quan trọng. Ba mẹ Trần Phong nói hết mọi chuyện, Vương Thu Vũ mới chịu nhận bao lì xì. Tuy vậy cô vãn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Người nhà anh đối tốt với cô như vậy, cô không biết nên báo đáp thế nào. Cầm lấy bao lì xì nặng trĩu, trong lòng Vương Thu Vũ nghĩ, tiền này nên dùng để mua đồ cho ba mẹ sẽ tốt hơn. Vương Thu Vũ nhận bao lì xì, nụ cười trên mặt ba mẹ Trần Phong đã không kiềm lại được nữa. Đã đăng ký kết hôn rồi, con dâu đã là của nhà mình rồi! Tảng đá trong lòng hai người cuối cùng đã được dỡ xuống. Ba mẹ Trần Phong bưng ly rượu lúc nãy chưa uống lên, mỉm cười nói: “Hôm nay thật sự là ngày đại hỉ. Nào, chúng ta cùng cụng ly.” Uống rượu xong, mẹ anh dặn dò con trai: “Sau này, đây là vợ của con, sau này con phải biết thương yêu nó.” Trần Phong gật đầu: “Con biết rồi mẹ.” Vương Thu Vũ đỏ mặt, cô ngại ngùng nói: “Ba mẹ, con cũng kính hai người một ly, sau này nếu con có làm sai chuyện gì, xin ba mẹ chỉ dạy con nhiều hơn.” Tiếng ba mẹ này khiến cho ông bà Trần gia cảm thấy vô cùng thoải mái.
|
Chương 2060: Có Mệt Mỏi Cũng Vui Vẻ
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn tiếp tục rơi, cả gia đình ngồi quây quần trên bàn cơm cười nói vui vẻ.Mẹ Trần Phong nói: “Hôn lễ sắp diễn ra rồi, Tiểu Thu à, con mau đưa bà thông gia và anh trai, em gái con tới đây đi, bằng không, càng để lâu thì vé tàu hỏa lại càng khó mua, hơn nữa sau khi họ đến đây, có nhiều thời gian, chúng ta còn có thể dẫn họ ra ngoài dạo chơi thăm thú.” Con dâu hiện giờ đã sắp vào cửa, đã là người nhà mình rồi nên khi mẹ Trần Phong nói chuyện cùng cô, xưng hô rất tự nhiên, không còn gọi Tiểu Vương nữa mà cũng gọi thẳng tên của Vương Thu Vũ như con trai mình hay gọi. Lúc này, Vương Thu Vũ cũng không từ chối, cô gật đầu: “Vâng, được ạ, ngày mai con sẽ gọi điện thoại cho mẹ con, để mẹ con và anh em của con chuẩn bị một chút rồi tới đây.” Cô cũng muốn sớm được gặp người nhà mình, nhất là khi mà hai, ba tháng nay, trong nhà cô đã có biến hóa vô cùng lớn như vậy. Anh trai và mẹ của cô đã lên thị trấn mở cửa hàng đồ ăn vặt ngay tại cổng trường học em gái Vương Đông Tuyết của cô. Buổi sáng thì bán mấy món cháo và đồ ăn đơn giản, thời gian ăn uống của học sinh không nhiều, hơn nữa phần lớn gia đình học sinh cũng không có nhiều tiền, không thể bán mấy món ăn đắt tiền được. Những món trên đều có thể chuẩn bị trước, lại cũng chỉ cần những dụng cụ đơn giản, đến trưa mà nguội lạnh thì chỉ cần hấp nóng lại là được. Tuy rằng vất vả, mỗi ngày đều phải dậy chuẩn bị từ ba giờ sáng nhưng bù lại, việc buôn bán hiện giờ không tệ chút nào. Hiện giờ thì ngày nào Vương Đông Tuyết cũng có thể gặp được người thân, mỗi ngày còn có ba bữa ăn nóng hổi, lúc tan học còn có thể phụ giúp, hỗ trợ mẹ và anh trai. Bà Vương lên thị trấn thuê một căn phòng để ở, bình thường bà ở đó cùng con trai mình. Chủ nhà trọ còn cho thuê cả điện thoại cố định, hàng tháng, bọn họ chỉ cần trả một ít tiền phí điện thoại là được. Cuộc sống hiện tại đã hơn trước kia rất nhiều, vài lần gọi điện thoại, Vương Thu Vũ có thể nhận thấy điều đó từ giọng nói của mẹ mình. Bà đang rất vui vẻ, nói chuyện cũng nhiều hơn. Lần trước bà còn nói, chịu khó vất vả thêm hai năm, sau đó có thể mua được một căn phòng ở thị trấn, đến lúc đó anh trai cô có kết hôn cũng sẽ không phải lo lắng, tương lai Đông Tuyết thi đại học cũng không phải lo lắng về chuyện học phí. Cuộc sống trong nhà cô đang dần dần khá hơn, tâm tình Vương Thu Vũ cũng giống như người thân của mình, càng ngày càng tốt. Hai tháng lương gần đây của cô vẫn chỉ để lại một phần nhỏ tiền sinh hoạt phí, còn lại đại đa số đều gửi về trong nhà. Vốn định để ngày mai mới gọi nhưng Vương Thu Vũ không nhịn được, buổi tối nằm trên giường, cô lấy di động bấm số máy bàn ở nhà. Cô và Trần Phong đã đăng ký kết hôn, lẽ ra thì đêm nay bọn họ có thể ở cùng nhau được rồi. Nhưng Trần Phong vẫn nói rằng lúc trước đã hứa với cô, ngày đầu tiên hai người ở cùng nhau phải là ngày cử hành hôn lễ. Vương Thu Vũ cảm thấy anh là một người quá chấp nhất nhưng lại cảm thấy được rằng đàn ông như Trần Phong mới thật sự là người biết tôn trọng phụ nữ. Vương Thu Vũ lo lắng rằng mẹ mình có lẽ đã đi ngủ rồi, không ngờ rất nhanh đã có người nghe điện thoại. “Là Tiểu Thu phải không con?” Vương Thu Vũ nghe được giọng nói có chút khàn khàn của mẹ mình, hai mắt bỗng cảm thấy chua xót. “Mẹ, là con đây…” “Đã muộn thế này rồi, sao con còn chưa ngủ vậy?” Cô hỏi lại: “Còn mẹ thì sao? Sao mẹ cũng chưa ngủ?” “Mẹ và anh trai con còn đang kiểm lại tiền nong, hôm nay so với ngày hôm qua lại buôn bán có lời hơn một chút. Tuy rằng hiện giờ vất vả hơn so với hồi ở nhà, nhưng tiền kiếm được cũng nhiều hơn, có mệt thì mẹ cũng vẫn vui vẻ.”
|
Chương 2061: Thế Là Tiện Nghi Cho Thằng Nhóc Kia Rồi
Lần này đến thị trấn buôn bán thế này đã mở ra một thế giới mới cho bà Vương, bà vốn là một người phụ nữ có chịu thương chịu khó, bằng không cũng sẽ không thể sau khi chồng mất sớm, không có bất cứ ai giúp đỡ, một mình lăn xả nuôi ba đứa con khôn lớn. “Bánh bao nhà chúng ta lớn hơn nhà người khác, nhân cũng nhiều hơn nên có rất nhiều học sinh sẵn lòng đến nhà chúng ta mua đồ. Có nhiều đứa còn nói là tốt nhất đến trưa cũng bán bánh bao thì tốt, mẹ và anh trai con nghĩ là chúng ta sẽ thuê thêm người làm, vì nếu chỉ có mẹ và anh con sẽ không bán xuể…” Nói về chuyện buôn bán trong nhà, bà Bà Vương càng nói càng vui vẻ. Vương Thu Vũ ở đầu này điện thoại nghe vậy cũng mừng: “Mẹ con thật lợi hại.” “Haha, chuyện này thì có gì mà lợi hại chứ. Việc buôn bán có gốc là chữ tín, không ăn bớt làm láo là được rồi. Đúng rồi, muộn như thế này mà con còn gọi điện thoại về, có phải là có việc gì không con?” “Mẹ, hôm nay mẹ chồng con nói, bà ấy mong mọi người có thể đến đây sớm một chút, cuối năm vé tàu cũng không dễ mua. Sau khi đến đây, ít nhất cũng có thể dẫn mọi người đi mua sắm, thăm thú. Mẹ thấy thế có được không?” Bà Vương do dự một chút rồi nói: “Tiểu Thu à, việc buôn bán trong nhà mình vừa mới tốt lên một chút, ý của mẹ và anh trai con là định để sau khi gia đình mình ổn định thì sẽ đi. Con yên tâm, nhất định sẽ không chậm trễ hôn lễ của con đâu. Hơn nữa cả nhà chúng ta mà đi, đến đó ăn cơm uống nước nhà người ta, trong lòng mẹ cũng băn khoăn, cho dù nhà chồng con có ý muốn như thế thì mẹ cũng không thể liên lụy con được…” Cả hai chuyện này đều là những chuyện mà bà Vương bận tâm. Việc buôn bán của họ không dễ dàng gì mới tốt lên, nếu bọn họ đi rồi, quầy hàng kia nhất định sẽ bị người khác chiếm, chờ đến khi họ trở về, chưa chắc đã đòi lại được, nếu đổi sang chỗ khác, những khách quen sẽ không tìm thấy họ nhanh như thế được. Huống chi hiện giờ còn cách lúc con gái bà kết hôn một khoảng thời gian, nếu đi sớm sẽ phải ở nhà người ta ăn không uống không không. Bọn họ không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác, đương nhiên trong lòng sẽ thấy băn khoăn. Bà sợ thông gia bên kia vì thế mà trách tội con gái mình, một hôn sự đang tốt đẹp như thế, bọn họ không cần đi để gây thêm phiền phức gì thì hơn. Vương Thu Vũ thở dài, cô cũng hiểu được lý do vì sao mẹ mình không muốn tới sớm như vậy. Nhưng cũng không sao, gia đình cô có thể sống tốt lên mới là điều quan trọng nhất. “Tiểu Thu, con đừng trách mẹ nhé…” Cô vội nói: “Con làm sao có thể trách mẹ được chứ. Mẹ nói rất đúng, việc buôn bán tốt lên như vậy không dễ dàng chút nào, nhưng mà mẹ cứ đi mua vé tàu trước đi đã. Mẹ… còn một việc nữa, hôm nay, con đã đi đăng ký kết hôn với Trần Phong rồi…” Bà Vương sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ mà hô lên: “Thật sao?” Sau đó bà lại vội chạy vào nói cho con trai biết: “Tiểu Lỗi, em gái con và Trần Phong đã đi đăng ký kết hôn rồi, đăng ký rồi…” Vương Thu Vũ nghe thấy anh trai mình ở đầu dây bên kia nói một câu: Tiện nghi cho thằng nhóc kia rồi! Cô không nhịn được mà cười nói: “Đúng vậy, hôm nay ở thủ đô có tuyết rơi, em liền tâm huyết dâng trào mà nói với Trần Phong một câu. Sau đó chúng em liền đi đăng ký luôn.” “Hai đứa đi đăng kí có nói trước với bố mẹ chồng con không?” “Dạ... Lúc ấy chưa nói, khi trở về ăn cơm mới nói. Ba mẹ Trần Phong còn giáo huấn anh ấy một trận, nói rằng như thế là anh ấy khiến con phải chịu ủy khuất, còn cho con một bao lì xì đỏ nữa.”
|