Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2062: Tên Tiểu Tử Kia Vận Khí Tốt Thật
Bà Vương nghe tới đây mới thở phào một hơi: “Con đó, dù sao đây cũng là chuyện đại sự. Sao con có thể không bàn bạc với ba mẹ chồng một tiếng. May mà bọn họ đều là người hiểu lí lẽ, không so đo với con, đổi lại nếu ở thôn nhà chúng ta... Quên đi, không nói nữa. Tóm lại là từ nay về sau không được như vậy nữa, lần này vận khí con tốt, gặp lúc ba mẹ chồng vui vẻ, chẳng những không giận con mà còn cho con phong bao tiền lì xì. Về sau con phải cố gắng hiếu thuận người ta, biết chưa?” Bà Vương dặn con gái mình một đống chuyện, thái độ làm người của bà vừa giản dị lại thiện lương, con gái lớn lần này xa nhà, tình huống nhà họ hiện giờ lại như vậy, căn bản là không thể nào giúp đỡ được cô. Cho nên bà luôn sợ con gái mình làm chuyện gì đó không đúng, chọc giận ba mẹ chồng, sau này lại phải chịu ủy khuất. Vương Thu Vũ gật đầu: “Vâng, từ nay về sau, con sẽ hiếu thuận ba mẹ chồng. Mẹ yên tâm đi, con biết nên làm như thế nào mà.” “Bên này trường trung học cũng sắp nghỉ đông rồi. Con yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để lỡ hôn lễ của con đâu. Mẹ còn muốn tận mắt nhìn thấy còn xuất giá cơ mà.” “Vâng…” Vương Thu Vũ ôm chăn, hình dung ra bộ dáng của mẹ cô khi nói những lời này. “Mau ngủ đi, ngày mai con còn phải đi làm đó.” Cô gật đầu: “Mẹ và anh cũng mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy rất sớm đó.” Mặc dù buổi sáng mai cô có tiết dạy, nhưng 6 giờ sáng mới cần rời giường, nhưng mẹ và anh trai cô thì 3 giờ sáng lại phải dậy, cán bột làm vỏ bánh và chuẩn bị nhân. Mùa đông năm nay lạnh như vậy, khổ biết chừng nào. Cúp điện thoại, Vương Thu Vũ liền nhịn không được mà muốn rơi lệ. Nhưng mà cô cũng biết, cuộc sống chính là như vậy, xã hội này không phải ai nấy đều thể sống theo ý muốn của mình. Nhưng mà chỉ cần không mất đi hy vọng, thì nhất định sẽ có thể có những ngày tốt đẹp về sau. Ở đầu dây bên kia, bà Vương và con trai tính xong tiền thu vào hôm nay, trừ lại tiền vồn, đem toàn bộ lợi nhuận cất đi. Đối với bọn họ mà nói, đây là thời điểm vui vẻ nhất sau một ngày bận rộn. Bà Vương đấm đấm thắt lưng đau nhức rồi nói: “Hôm nay em gái con đã đi đăng ký kết hôn, mẹ chồng con bé cho nó một phong bao đỏ. Con bé có thể kết hôn với Trần Phong như thế, mẹ cũng yên tâm.” Vương Lỗi hừ một tiếng: “Đó là do tên tiểu tử Trần Phong kia vận khí tốt nên mới gặp được Tiểu Thu nhà ta.” Ở nhà, tình cảm của anh và Vương Thu Vũ là tốt nhất. Từ khi ba qua đời, Vương Lỗi đã chăm nom hai cô em gái từ nhỏ đến lớn. Đối với anh mà nói, em gái anh là người tốt nhất, không hề kém Trần Phong chút nào. “Ngày mai, con sẽ gửi tiền thu được tháng này ra ngân hàng.” Bà Vương gật đầu: “Đúng, gửi tiền vào ngân hàng là tốt nhất, bằng không cứ để tiền trong nhà thế này thì một chút cũng không an tâm.” Bà nói xong, do dự chút rồi nói: “Tiểu Lỗi à, em gái con hai tháng nay vẫn gửi tiền về. Mẹ nghĩ về sau hay là chúng ta không gửi vào ngân hàng nữa, chờ đến khi được một khoản tiền, đến lúc em gái con kết hôn kết hôn thì cho nó, con thấy thế có được không?”
|
Chương 2063: Dám Gây Phiền Phức Cho Dì Ấy, Tôi Sẽ Cho Cậu Một Trận
Vương Lỗi gật đầu: “Chuyện này là đương nhiên rồi, đó là em gái con, đương nhiên chúng ta phải cho nó tiền lì xì chứ. Dạo này việc buôn bán của chúng ta tốt như vậy, về sau sẽ càng ngày càng tốt thôi, không cần quá lo lắng về tiền bạc.” “Vậy chuyện kết hôn của con…” Con gái lớn sắp kết hôn, nhưng mà hôn sự của con trai mình vẫn không thấy tăm hơi, bà Vương thật sự cảm thấy có lỗi với con trai mình. Lúc trước để con gái lớn có thể đến trường, con trai bà phải bỏ học đi làm công, lấy tiền nuôi em ăn học. Sau này cũng có một mối hôn sự nhưng nhà gái lại chê nhà bọn họ nghèo nên từ chối. Vương Lỗi cười nói: “Mẹ, con cũng không vội kết hôn. Con vẫn có thể chờ một chút, cố gắng kiếm tiền mua phòng ở… Trong lòng bà Vương tiếp tục dấy lên hy vọng, bà gật đầu: “Được... Chúng ta cố gắng thêm vài năm, kiếm tiền cho mua phòng ở.” ... Sau một đêm tuyết lớn, bình minh lên, mở cửa sổ ra, đập vào mắt là một khung cảnh trắng xóa. Sáng nay Thanh Ti dậy sớm hơn bình thường. Từ chiều qua tuyết đã bắt đầu rơi, trong lòng cô bé vẫn mong mỏi rằng chờ bình minh lên sẽ được nhìn thấy một thế giới tràn ngập tuyết trắng. Trong bốn mùa, Thanh Ti thích mùa đông nhất bởi vì chỉ có mùa đông mới có tuyết. Thanh Ti thấy bầu trời long lanh bên ngoài, vô cùng vui vẻ, đi dép lê nhỏ xinh của mình vào, lật đật chạy đi tìm Nhạc Thính Phong. “Anh ơi, anh ơi, chúng ta nhanh đi ra ngoài thôi. Bên ngoài đẹp lắm.” Nhạc Thính Phong thấy Thanh Ti còn mặc chiếc váy ngủ màu phấn hồng liền dắt tay cô bé: “Bé ngốc này, hôm nay sao em dậy sớm vậy? Em mặc như vậy mà đi ra ngoài, muốn bị đông lạnh phải không hả?” Thanh Ti cười khẽ, nhăn nhăn cái mũi nhỏ: “Em đi thay quần áo ngay đây.” Lần này Thanh Ti mặc quần áo rất nhanh chóng, còn khoác thêm một chiếc áo lông. Mặc xong liền chạy ra nhờ Nhạc Thính Phong kéo khóa hộ. Nhạc Thính Phong còn quay về phòng lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ cho cô bé, khăn quàng cổ này là hồi mùa thu dì Tiểu Ái đã đan cho hai người, mỗi người một chiếc khăn lông xù, trông rất đẹp mắt. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti chơi một lát trong sân chơi thì bị gọi về nhà ăn sáng. Đây là trận tuyết đầu mùa, tuy rằng tối hôm qua tuyết rơi không ít, nhưng trên mặt đường cũng không hề đóng băng nên bọn trẻ vẫn đi học như bình thường. Du Dực đưa Nhạc Thính Phong và Thanh Ti đến trường, Nhạc Thính Phong vào lớp, Lộ Tu Triệt thấy cậu quàng khăn quàng cổ thì cười nói: “Hehe, khăn quàng cổ này đẹp đó, cậu mua ở đâu thế?” Nhạc Thính Phong ngồi xuống, tâm tình không tồi, đáp lời: “Đây không phải đồ tớ tự mua, là do dì Tiểu Ái đan cho tớ hồi mùa thu.” Lộ Tu Triệt nhất thời hâm mộ cậu không thôi. Cậu cũng muốn có một cái khăn đẹp thế này nha! Cậu giả bộ tội nghiệp nói: “Tớ cũng muốn có một cái khăn quá!” Nhưng Nhạc Thính Phong một chút cũng không dính đòn: “Tự thân vận động đi mua đi.” “Nhưng mà như cậu nói đó, không mua được...” Nhạc Thính Phong vặn vặn tay, mỉm cười nói: “Mua len sợi, để mấy cô giúp việc nhà cậu đan cho.” Lộ Tu Triệt bĩu môi. Tên nhóc này quả là không phải bạn bè anh em tốt của cậu gì cả. Bạn tốt là phải chia sẻ đồ tốt với nhau chứ. Cậu lại sấn tới: “Vậy... hay là cậu cho tớ mượn quàng vài hôm đi.” Nhạc Thính Phong nhớ tới chuyện chiếc khăn quàng cổ này của cậu giống với khăn của Thanh Ti. Vậy nếu cậu cho Lộ Tu Triệt mượn thì chẳng phải là... Cậu lắc đầu, không được!!! Cậu đáp lời: “Không cho mượn!” Trong lòng Lộ Tu Triệt phun trào, sao mà nhỏ mọn quá đi. “Không cho mượn thì thôi. Tớ đi tìm dì Tiểu Ái, xin dì đan cho tớ một cái.” “Không được, dì Tiểu Ái đã mệt lắm rồi, nếu cậu dám gây phiền phức cho dì ấy... tớ sẽ cho cậu một trận!”
|
Chương 2064: Chỉ Có Thể Dùng Đồ Đôi Với Cậu
Thật ra là Nhạc Thính Phong không thích chuyện tự nhiên có một cái khăn quàng cổ giống khăn của cậu như đúc quàng trên cổ Lộ Tu Triệt. Nhỡ đâu lại khiến người khác hiểu lầm rằng bọn cậu là đôi tình nhân bé bỏng thì biết làm sao bây giờ? Cậu và Thanh Ti là anh trai em gái, nếu như có ai đó thật sự hiểu lầm thì cũng không sao, bản thân cậu biết là được. Nhưng Lộ Tu Triệt và Thanh Ti thì khác, bọn họ không phải anh trai em gái. Huống chi Nhạc Thính Phong căn bản cũng không muốn để dì Tiểu Ái phải vất vả cho người khác ngoài cậu và Thanh Ti. Đương nhiên Tiểu Trạm còn nhỏ thì không tính, chuyện chăm sóc cho bé là điều không thể tránh khỏi rồi, nhưng người khác thì không được. Khóe miệng Lộ Tu Triệt co rút, trên mặt thể hiện bộ dạng chua xót, ê ẩm nói: “Nhạc Thính Phong, dì ấy còn không phải là mẹ vợ của cậu mà cậu đã che chở cho dì ấy như vậy rồi.” Nhạc Thính Phong vừa nghe thế thì đá Lộ Tu Triệt một cái: “Cậu nói linh tinh bậy bạ gì đó. Nếu cậu nói bậy, tớ cũng cho cậu một trận đó.” Nhạc Thính Phong nhíu mày, mẹ vợ cái gì chứ? Nói linh ta linh tinh, tên Lộ Tu Triệt này trong đầu không có ý nghĩ gì tốt đẹp cả. Vậy thì càng không thể để cho cậu ta quàng khăn quàng cổ giống Thanh Ti được. Lộ Tu Triệt bĩu môi, cái tên giả vờ giả vịt này, hừ... Khi vào học, Nhạc Thính Phong nhét khăn quàng cổ vào cặp xách. Mải nghĩ tới khăn quàng cổ nên khi vào lớp, đầu óc Lộ Tu Triệt không tập trung chút nào, còn bị thầy giáo nhắc nhở đích danh một lần. Đến khi tan học, nhìn thấy Thanh Ti, Lộ Tu Triệt mới biết được vì sao Nhạc Thính Phong không cho cậu mượn quàng. Cậu thở dài một tiếng. Trên xe, cậu còn cố ý hỏi Thanh Ti: “Thanh Ti, khăn quàng cổ của em nhìn đẹp thế, em cho anh mượn một lát nha?” Thanh Ti vừa định gật đầu thì đã bị Nhạc Thính Phong cản lại: “Không cần để ý đến cậu ta, cậu ta muốn lừa em để trêu em đó. Mau tới đây để anh xem xem hôm nay em chuẩn bị bài văn thế nào đi.” Thanh Ti nhìn Lộ Tu Triệt, cười cười, sau đó lấy bài tập làm văn của mình ra, không để ý tới Lộ Tu Triệt nữa. Lộ Tu Triệt nhịn không được nói: “Nhạc Thính Phong, cậu không thể như thế được! Chúng ta chẳng lẽ không phải là bạn bè sao?” “Nếu cậu vẫn còn chưa từ bỏ ý định đối với khăn quàng cổ này, vậy thì không phải!” Lộ Tu Triệt cạn lời. Chờ đến khi hai người xuống xe, Lộ Tu Triệt mới sờ trộm cái khăn một cái. Ôi mẹ ơi, thật là mềm mại! Nhạc Thính Phong càng không đồng ý thì Lộ Tu Triệt lại càng muốn có, huống chi chiếc khăn quàng cổ kia trông lại ấm áp như thế. Lộ Tu Triệt đến nhà họ Du, vài lần muốn mở miệng, nhưng mà mỗi lần cậu muốn nói thì Nhạc Thính Phong lại nhìn sang, khiến cậu lạc cả giọng. Khụ, không cho nói thì không nói. Cậu thật sự muốn có một cái khăn quàng cổ như vậy mà, nhưng tất cả đều do tên tiểu tử Nhạc Thính Phong này, không chịu để cậu đi tìm dì Tiểu Ái. Trở về nhà mình, Lộ Tu Triệt trực tiếp đi tìm bà nội cậu. Từ khi trải qua chuyện Diệp Mộng Nhân lúc trước, hai ông bà nhà họ Lộ một mực không trở về nhà ở quê. Lộ lão gia thật sự lo lắng cho con trai của mình, nhỡ đâu nó lại tái phạm thì phải làm sao bây giờ? Tốt nhất cứ ở lại đây trông chừng thì mới an tâm được.
|
Chương 2065: Chuẩn Bị Hôn Lễ
Lộ Tu Triệt hỏi bà nội: “Bà nội, bà nội, con muốn có một chiếc khăn quàng cổ, bà đan giúp con một cái được không?” Bà Lộ đương nhiên sẽ đáp ứng cháu trai mình rồi. Nhưng mà đã rất lâu rồi bà không đan khăn quàng cổ, hẳn là cần một chút thời gian để nhớ lại đã. Măc dù Lộ Tu Triệt muốn mau mau chóng chóng có khăn quàng cổ, nhưng cậu cũng biết chuyện này không hề dễ dàng như vậy nên mới nói với bà là không sao, khi nào bà đan cho cậu cũng được. Có người đồng ý đan khăn quàng cổ cho mình rồi nên sự không thoải mái trong lòng Lộ Tu Triệt mới giảm bớt một chút. Nhưng trong lòng cậu lại chuyển sang suy tính một chuyện khác, nếu ba của cậu có thể tìm được một dì nào đó tốt thật sự để kết hôn thì cũng không phải là không được. Nhưng mà mắt nhìn người của ba cậu thì không được tốt lắm. Đảo mắt một cái, đến khi khăn quàng cổ của Lộ Tu Triệt đan xong thì kỉ nghỉ đông cũng sắp tới. Thanh Ti đã thi cuối kỳ xong, Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt vẫn còn phải đến trường. Hôm nay Lộ Tu Triệt quàng khăn quàng cổ mới, còn cố ý đến trước mặt Nhạc Thính Phong để khoe khoang. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn chiếc khăn của cậu ta một cái, là màu lam, cậu gật đầu, thế này thì không sao. Chứ nếu cậu ta mà quàng khăn màu trắng, có khi cậu sẽ thật sự cho cậu ta một trận. .. Thanh Ti thi cử xong xuôi rồi thì kì thi sơ trung của Nhạc Thính Phong mới bắt đầu. Cùng lúc đó, hôn lễ của Vương Thu Vũ cũng sắp diễn ra. Hôm đó Thanh Ti cũng được nghỉ nên cô bé liền đi cùng Vương Thu Vũ đến nhà mới. Thanh Ti giống như người lớn, tham quan khắp căn nhà một lần, sau đó nói với Vương Thu Vũ: “Cô giáo Tiểu Vương, nhà mới của cô đẹp thật nha!” Vương Thu Vũ mỉm cười, xoa đầu Thanh Ti: “Sau này Thanh Ti có thể thường xuyên đến đây chơi với cô.” Thanh Ti liền gật đầu. Lại qua năm ngày nữa, Nhạc Thính Phong cũng được nghỉ, Trần Phong thấy mẹ vợ vẫn chưa đến nên hơi sốt ruột, liền hỏi Vương Thu Vũ: “Khi nào mẹ đến thế em?” Trong lòng Vương Thu Vũ cũng lo lắng: “Hôm qua em gọi điện thoại thì mẹ nói là đêm qua mẹ sẽ lên tàu hỏa. Chắc khoảng hai, ba giờ sáng ngày mai sẽ đến nơi.” Trần Phong thở phào: “Vậy sáng mai anh sẽ đi đón.” “Em và anh cùng đi nhé.” Trần Phong định nói rằng trời lạnh như thế này, để một mình anh đi là được rồi, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Vương Thu Vũ thì anh gật đầu: “Được, hai ta cùng đi đón nhé.” Vợ của anh nhất định là nóng lòng muốn được gặp người thân của cô ấy rồi. Cô ấy hẳn rất hi vọng rằng khi xuất giá có thể có người thân bên cạnh. Nhưng mà Vương Thu Vũ bây giờ còn không hề hay biết, lúc này nhà họ Vương đang gặp phải phiền toái từ phía họ hàng. Điều này khiến tâm tình cả nhà đều không tốt. Nhất là Vương Đông Tuyết, cô bé tức giận đến đỏ cả mắt.
|
Chương 2066: Mẹ còn muốn để chị gái con hạnh phúc không?
Vương Đông Tuyết tức giận: “Mẹ, sao mẹ lại hồ đồ như vậy. Mẹ nói với cậu chuyện chị con sắp kết hôn làm gì?” Bà Vương nhíu mày: “Đó không phải là cậu mợ ruột của con sao, đều là thân thích nhà mình, bọn họ hỏi thì mẹ nói, có gì sai chứ?” Vương Đông Tuyết nói: “Không sai, nhưng hiện giờ bọn họ nói là phải đi theo cùng chúng ta đây này, mẹ nói xem phải làm sao bây giờ?” Trên mặt bà Vương lộ ra chút khó xử. “Dù sao... Dù sao cũng là nhà cậu của các con. Nếu bọn họ muốn cùng đi, vậy... vậy cứ để họ đi cùng đi. Tiểu Thu kết hôn mà chỉ có ba chúng ta đi thì thật sự là ít người quá. Đều là người nhà cả, đi để làm chỗ dựa cũng được...” Vương Đông Tuyết thật sự nghe không nổi nữa bèn ngắt lời mẹ mình: “Đủ rồi mẹ. Những lời mẹ nói, bản thân mẹ có tin không? Giúp làm chỗ dựa cái gì chứ, còn phá hoại hơn ấy! Nhà bọn họ là người thế nào, con không nói, chẳng lẽ mẹ không biết sao?” Vương Lỗi ngồi xổm một bên hút thuốc. Lúc mẹ nói chuyện với cậu mợ, anh đã cản mẹ lại, nhưng mẹ vẫn không nghe. Hiện giờ, vợ chồng cái con nhà cậu cũng muốn cùng đi theo. Anh cũng vô cùng đau đầu, nếu bọn họ thật sự đi, đến khi tới nhà bên kia, không biết sẽ làm ầm ĩ thế nào nữa đây. Vương Đông Tuyết quệt nước mắt trên mặt, “Lúc ba con chết, trong nhà chúng ta không có một đồng tiền nào, mẹ đi vay tiền nhà người ta, người ta có cho mẹ vay một xu nào không? Trước đây khi lễ tết chúng ta tới thăm họ, không phải là bị mắng chửi rồi đuổi đi ư?” Lời nói của Vương Đông Tuyết khiến bà Vương nhớ tới những chuyện trước kia. Vương Đông Tuyết tiếp tục nói: “Hiện tại bọn họ tới tìm mẹ, chẳng qua là vì họ thấy mẹ và anh con buôn bán ở thị trấn lời lãi được ít tiền. Còn việc họ muốn tới thủ đô, không phải là vì muốn chiếm tiện nghi sao?” “Tiểu Tuyết, con... con đừng như vậy, cậu con... bọn họ... bọn họ...” Bà Vương muốn giúp em mình giải vây, nhưng bản thân bà cũng không biết nên nói gì cho phải. Tính cách Vương Đông Tuyết rất mạnh mẽ, khi nói chuyện cũng đã cố gắng thu liễm đi rồi. Khi bà Vương làm chuyện gì, mọi người cũng sẽ không trực tiếp nói ra. Nhưng cô không phải như thế, trong lòng cô nghĩ gì thì nhất định phải nói ra. Vương Đông Tuyết oán hận hỏi: “Mẹ, mẹ rốt cuộc có nghĩ tới chị con không vậy? Mẹ không muốn để chị ấy sống tốt sao?” “Đương nhiên mẹ có nghĩ chứ, chị con là con gái mẹ, làm sao mẹ lại không muốn chị con sống tốt được?” Bà Vương nói, mặc dù em trai là thân thích nhưng mà làm sao bằng được con gái bà được chứ. Vương Đông Tuyết thở gấp, vừa rồi tức giận nên cô hít thở cũng không thông. Cô nói: “Con thấy rõ ràng mẹ không nghĩ tới chị con. Cả nhà cậu đã biết thì đương nhiên mấy cô của con cũng sẽ nhanh chóng biết cả. Bọn họ biết chị con lấy chồng ở Thủ đô, chồng chị ấy còn là quân nhân, khi ấy không phải cả đám đều đi theo sao? Đến lúc bọn họ đến Thủ đô rồi, nhà anh rể lại thấy họ hàng nhà chúng ta đều là loại người kiểu này, mẹ nghĩ rằng chuyện hôn sự này còn có thể thành được không? Người ta còn mong cách xa chúng ta càng xa càng tốt ấy chứ. Chị gái con có được ngày hôm có dễ dàng không? Chị ấy vất vả mãi mới tìm được một người chồng tốt như thế, nếu hôn sự này mà bị huỷ bỏ thì tất cả đều tại mẹ hết.” Vương Đông Tuyết nói một hồi khiến bà Vương sợ tới mức cả người run lên. Họ hàng của bà là người như thế nào, bà là người rõ hơn cả.
|