Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2072: Cô giáo là cô dâu mới
Tiểu Ái không muốn con gái mình lại khiến cho Trần gia tăng thêm gánh nặng gì, huống chi bình thường Trần Phong đối xử với Thanh Ti rất tốt, cô bé giúp một chút có tính là gì đâu. Bà Trần ôm Thanh Ti, nói với Tiểu Ái: “Không được, Thanh Ti chính là đại công thần của nhà chúng ta. Nếu không có cô bé chắc cả đời này dì sẽ không thể nhìn thấy Phong tử nhà mình kết hôn, cho con bé có một chút tiền lì xì này không đáng kể chút nào.” Ông Trần cũng gật đầu: “Đúng vậy, huống chi Thanh Ti còn giúp Trần thúc thúc của nó tìm được cô vợ này, quả thật là tốt không còn gì để chê. Tưởng như thắp đèn tìm khắp nơi không được, vậy mà Thanh Ti lại làm được. Cả nhà chúng ta cảm ơn cô bé cũng không phải là cái gì to tát.” Tiểu Ái thấy mình nói gì cũng không được, đành để cho Thanh Ti nhận trước. Trong đầu cô nghĩ rằng lát nữa quay lại chỗ chồng mình nói một chút, sau này có cơ hội giúp đỡ chỗ Trần Phong, nhất định phải hết sức quan tâm hỗ trợ. Cả nhà họ Trần đều là người thành thực, đối nhân xử thế cũng không hai lòng, chả trách có thể nuôi dạy được người con trai tốt như thế. Ngoài cửa khách sạn vang lên tiếng pháo nổ, ba mẹ Trần Phong vừa ngước nhìn đã thấy Trần Phong dẫn theo cô dâu đi tới. “Thanh Ti, không phải vừa rồi con hỏi chú Trần Phong và cô giáo Tiểu Vương ở đâu sao, bây giờ bọn họ tới rồi đó. Đi nào, bà dẫn con tới xem.” Thanh Ti cao hứng hoan hô một tiếng: “Oa, cô giáo là cô dâu mới đến rồi.” Nhạc Thính Phong nhìn thấy Thanh Ti được mẹ của Trần Phong nắm tay dắt đi liền đi theo sau. Hôm nay tham gia tiệc cưới có nhiều người đi qua đi lại, cậu lo lắng Thanh Ti xảy ra chuyện. Ngoài cửa khách sạn, xe hoa dừng ở phía trước thảm đỏ, Trần Phong cúi người bế cô dâu từ trong xe đi ra. Hôm nay đến đây có không ít là bộ đội chiến hữu của Trần Phong cùng với lãnh đạo, mọi người thấy một màn này đều ồ lên ồn ào chói tai. Người phục vụ của khách sạn lập tức bước đến, đem vòng hoa đã bện sẵn đeo lên cổ cho hai người, rồi lại đi theo phía sau tung hoa. Thanh Ti cũng đi theo bọn họ góp vui. Cô bé còn nhỏ nên bị cả đám người chen lấn che khuất nhìn không thấy. Nhạc Thính Phong tìm đến Du Dực để anh bế con gái lên đưa đi. Thanh Ti ngồi trên vai Du Dực rốt cuộc cũng thấy được hình dáng Vương Thu Vũ mặc áo cưới. Cô bé vỗ bàn tay nhỏ bé, hô: “Cô giáo Tiểu Vương thật đẹp…” Vương Thu Vũ nghe thấy tiếng của Thanh Ti, nhìn về phía cô bé, lại nhìn thất cô bé ngồi trên vai Du Dực, không nhịn được nở một nụ cười, còn giơ tay vẫy vẫy với cô bé. Chú rể ôm cô dâu vô cùng vui vẻ bước vào khách sạn. Phía khách sạn bắt đầu tiếp đón khách khứa, cả nhà Thanh Ti được sắp xếp ngồi cùng với ba mẹ Trần Phong. Nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu, lễ đài được dựng ở chính giữa hội trường của khách sạn, được trang hoàng màu sắc rực rỡ, cực kỳ vui tươi. Chỗ ngồi của đám người Thanh Ti được bố trí gần lễ đài nhất, có thể xem rõ ràng toàn bộ nghi thức tổ chức hôn lễ.
|
Chương 2073: Nếu không có cô bé, tôi chắc phải ở vậy đến già
Vương Thu Vũ không có ba, cô được anh trai của cô là Vương Lỗi từng bước dẫn đi trên thảm đỏ, thẳng bước tới trước mặt Trần Phong. Vương Lỗi đỏ hồng khóe mắt, nói: “Em gái của tôi giao lại cho cậu.” Trần Phong gật đầu: “Yên tâm đi, đại ca.” Người dẫn Chương trình cũng chính là tham mưu trưởng của Trần Phong bước lên lễ đài, trước tiên nói một chút chuyện hài hước về Trần Phong khi ở trong quân ngũ, còn nói lần đầu tiên Trần Phong dẫn Vương Thu Vũ tới đơn vị phát sinh chuyện gì. Trần Phong cùng Vương Thu Vũ đứng ở trên lễ đài đều đỏ mặt ngượng ngùng. Nghi thức bắt đầu, tham mưu trưởng chỉ hỏi Trần Phong một câu: “Trần Phong, cậu có thể cam đoan đối với vợ mình mãi mãi trung thành, trung thành như đối với quốc huy trên đầu hay không?” Trần Phong nhìn Vương Thu Vũ: “Có.” Vĩnh viễn trung thành với thê tử của mình, cũng giống như anh vĩnh viễn trung thành với Tổ quốc. Chỉ một câu như vậy cũng đủ để khiến cho Vương Thu Vũ rơi nước mắt. Trao nhẫn xong, không đợi tham mưu trưởng nói gì, anh liền tiến lên một bước, ôm lấy Vương Thu Vũ cúi đầu hôn. Trong hội trường tiếng vỗ tay như sấm, Nhạc Thính Phong vội vã che mắt Thanh Ti lại. Thanh Ti gạt tay của cậu ra: “Này này, anh đừng có che mắt em mà…” Du Dực và Tiểu Ái không nhịn được nở nụ cười, hai đứa nhỏ này bên nhau thật vui. Chỉ là Nhạc Thính Phong trưởng thành hơi sớm quá, bọn họ làm ba mẹ còn chưa lo lắng đến chuyện này, vậy mà cậu bé đã lo lắng thật chu toàn rồi. Đợi Trần Phong buông Vương Thu Vũ ra rồi, tham mưu trưởng không khỏi trêu chọc một phen. Trước mặt mọi người, ông hỏi chuyện hai người quen nhau mến nhau như thế nào. Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ, ngây ngô cười nói: “Tôi… đối với vợ mình là nhất kiến chung tình, lần đâu tiên gặp đã thích rồi.” “Các người nghe chưa, giờ đã thành ‘vợ’ rồi đấy. Vậy… Tiểu Vương thì sao? Vương Thu Vũ đỏ mặt cúi đầu: “Tôi… cũng gần như thế.” “Xem ra cũng chính là duyên phận.” Tham mưu trưởng lại trêu chọc vài câu, nghi thức tạm thời ngừng lại một lát. Vương Thu Vũ đi thay một bộ áo cưới truyền thống màu đỏ thẫm, sau đó nghi thức lại tiếp tục. Trần Phong và Vương Thu Vũ dâng trà cho ba mẹ. Ba Trần Phong uống hết chén trà xong thì cho hai người một bao lì xì, mẹ Trần Phong uống trà xong cũng cho một cái, có điều bà còn chuẩn bị trước một cái vòng vàng, đeo lên tay Vương Thu Vũ. Bà nói với con trai: “Vợ con là cô gái tốt, về sau phải đối xử tử tế với nó, không được bắt nạt, biết chưa?” Trần Phong liếc nhìn Vương Thu Vũ: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm, con biết nên làm thế nào.” Đợi cho mọi chuyện đều xong xuôi, tham mưu trưởng lại hỏi Trần Phong hiện giờ có cảm tưởng như thế nào. Anh cười nói: “Rất vui vẻ… Hôm nay ngoài việc phải cảm tạ ba mẹ tôi, mẹ vợ tôi, còn phải thật lòng cảm ơn một cô bé. Nếu không có cô bé ấy, nói không chừng chắc tôi phải ở vậy đến già.”
|
Chương 2074: Anh ơi, giúp em với!
Thanh Ti ngồi phía dưới cười hi hi không ngừng. Nhạc Thính Phong nhìn cái mặt cô bé cười ngốc đến phát ghét, không nhịn được nhéo nhéo má cô bé. Đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, bộ dạng của cô bé bị hai gã buôn người túm lấy, nhìn cậu mà thất thanh gọi ‘Anh ơi!’ Lời vừa nói ra, rất nhiều người cất tiếng cười ha hả, có người lại lớn tiếng hỏi cô bé lợi hại đó là ai chứ? Mau nói cho mọi người nghe. Nếu không phải ngày đó cô bé vòi vĩnh Trần Phong đưa mình đến trường, anh vĩnh viễn cũng sẽ chẳng bao giờ bước chân vào trường tiểu học kia, nói không chừng cả đời này cũng không biết tới Vương Thu Vũ. Nếu không nhờ Thanh Ti cố ý tác hợp, còn giúp Vương Thu Vũ đuổi Tôn Khải đi, làm sao có chuyện sau này chứ. Trong lòng Trần Phong thật sự vô vàn cảm kích đối với Thanh Ti, cho nên anh trực tiếp bước đến trước mặt Thanh Ti, một tay ôm lấy cô bé bước lên trên lễ đài. “Đây là bà mai của tôi và vợ tôi đây…” Thanh Ti bị nhiều người nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, giãy giụa nhảy xuống. Trần Phong buông cô bé, sau đó liếc mắt nhìn Vương Thu Vũ một cái, mỗi người cùng lấy ra một phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thanh Ti. Thanh Ti nhìn xuống ba mẹ đang ngồi dưới, Du Dực với vẻ mặt tươi cười, ra hiệu cô bé cứ nhận lấy. Lúc này Thanh Ti mới đưa hai tay ra, “Cám ơn chú Trần Phong, cám ơn cô giáo Tiểu Vương… Không đúng, bây giờ không thể gọi là cô giáo Tiểu Vương. Cám ơn cô, chúc hai người tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc… Còn nữa còn nữa, sang năm sau, con hy vọng có thể có em trai nhỏ, em gái nhỏ ạ.” Vương Thu Vũ đỏ bừng mặt, cúi người trìu mến véo nhẹ cái mũi nhỏ của Thanh Ti, yêu thương nói: “Nhóc tinh nghịch…” Trần Phong bên cạnh cười nói: “Hai chúng ta nhất định sẽ cố gắng.” Vương Thu Vũ liếc mắt lườm anh một cái, chỉ thấy vẻ tươi cười trên mặt anh càng đậm. Đám chiến hữu của Trần Phong nhìn thấy Thanh Ti liền xông lại: “Em gái nhỏ ơi, bọn anh đều còn độc thân đấy. Em xem trường học của em còn cô giáo độc thân xinh đẹp nào không, em giới thiệu cho anh đi, sau này anh cũng cho em lì xì đỏ, được không?” Thanh Ti chỉ nói với anh ta một câu: “Anh à, anh còn nhỏ lắm, chờ đến khi anh bằng tuổi chú Trần Phong, khiến ai cũng phải sốt ruột thì hẵng nói.” Lời này của cô bé khiến mọi người cười vang, duy chỉ có Nhạc Thính Phong nhíu mày. Rõ ràng là không quen biết mà ai cũng gọi anh được. Chờ đến khi Thanh Ti từ trên đài xuống dưới, Nhạc Thính Phong thấp giọng nói: “Em đó, đừng có quá hưng phấn. Số tiền này của em, sau khi về nhà sẽ bị dì Tiểu Ái tịch thu luôn đó.” Hôm nay Thanh Ti nhận được bốn bao lì xì đỏ, bên trong túi căng phồng. Thanh Ti rất sung sướng, hiện giờ cô bé có rất nhiều tiền. Nhưng sự hưng phấn còn chưa được bao lâu, lời của Nhạc Thính Phong như một gáo nước lạnh. Nụ cười trên mặt Thanh Ti cứng đờ. Cô bé bày vẻ mặt tội nghiệp nhìn về phía Nhạc Thính Phong: “Anh ơi..” Nhạc Thính Phong hừ mũi một tiếng, hiện tại biết gọi anh rồi à. Thanh Ti lôi kéo bàn tay cậu: “Anh ơi… Anh nghĩ cách giúp em đi, em còn rất nhiều thứ muốn mua nữa.” “Về nhà nói sau.” Tuy rằng cậu không trực tiếp đáp ứng, nhưng lời này của cậu đã khiến Thanh Ti biết rằng cậu nhất định có biện pháp rồi, lúc này cô bé mới hé ra khuôn mặt tươi cười.
|
Chương 2075: Kết hôn rồi, sống thật tốt nhé!
Đây là lần đầu tiên Trần Phong chính thức cử hành hôn lễ. Đến lúc kính rượu, ba mẹ Trần Phong liên tiếp dặn dò anh, lần này nhất định đừng cố uống quá, bằng không tối đến coi chừng bị vợ cấm cửa không cho vào. Trần Phong gật đầu lia lịa, động phòng tối nay mới là đại sự, không thể vì uống rượu mà để lỡ được. Nhưng mà hôm nay khách khứa đến không ít, hơn nữa đám chiến hữu của anh đều là loại uống rượu như nước lã. Anh có muốn kiếm cớ trốn cũng khó khăn đây. Vương Thu Vũ kéo tay anh: “Đi kính rượu thôi anh.” Trần Phong vội vàng nắm lấy tay cô: “Vợ ơi, lát nữa, nếu bọn họ ép anh uống rượu, em đỡ giùm anh một chút nhé.” Vương Thu Vũ cười khúc khích: “Em biết rồi.” Hôm này là ngày vui, theo lý mà nói thì uống nhiều một chút cũng không sao, chỉ là Trần Phong thật sự mong chờ đến đêm động phòng. Vương Thu Vũ nhỏ giọng nói thầm đôi ba câu, mẹ của Trần Phong sáng bừng mắt, hài lòng xoa tay con dâu: “Cũng may có con nghĩ biện pháp, các con chờ một chút mẹ đi làm ngay.” Vương Thu Vũ vừa rồi nói với mẹ chồng, nhờ mẹ tìm một bình rượu không, đổ nước vào, sau đó lại pha thêm ít rượu, chỉ cần có thể ngửi thấy mùi rượu là được. Cứ như vậy lát nữa đi kính rượu mọi người, đủ một vòng, cùng lắm là Trần Phong chạy vào WC đôi lần mà thôi. Sau đó Vương Thu Vũ sẽ nói đỡ một chút, rằng Trần Phong không thể uống nữa, chí ít cũng sẽ không khiến cho người ta thấy kì lạ. Đến khi tới bàn của nhà Du Dực, Vương Thu Vũ cùng với Trần Phong mới thở phào một hơi. Anh cùng Vương Thu Vũ ngồi xuống, rốt cuộc cũng được ăn một miếng. Trần Phong thấy Thanh Ti chỉ ăn một chút đồ ăn, hỏi cô bé: “Thanh Ti, cháu thích ăn gì thì cứ nói với chú, để chú báo nhà bếp làm nha.” Tiểu Ái cười nói: “Mọi người đừng chiều con bé quá, cứ thổi phồng thế con bé sẽ bay mất đó. Vừa nãy con bé đã ăn no rồi, cứ kệ nó, hôm nay hai người mệt mỏi nhất, mau ăn chút gì đi.” Ai dè cô vừa nói xong, Du Dực ở bên cạnh đã nói: “Con gái chúng ta thế này sao lại không chiều chứ, con gái thì nên được chiều chuộng nhiều một chút mới đúng.” Trần Phong gật đầu: “Bé gái đều nên được chiều chuộng mà.” Thanh Ti cười nói: “Trần thúc thúc, con đã ăn no rồi, đồ ăn hôm nay rất ngon ạ.” Món ăn hôm nay so với hôn lễ lần trước của Trần Phong thì quả thật ngon lành hơn rất nhiều. Lúc hai người bọn họ còn đang đi mời rượu, Thanh Ti đã ăn rất nhiều, đủ các món, đến giờ thì ăn không nổi nữa rồi. Trần Phong lúc này cũng không nói gì thêm, nhưng anh vẫn đi tìm bằng hữu, nhờ anh ta báo với nhà bếp làm thêm vài món đồ ngọt tráng miệng trẻ con thích ăn. Tiệc cưới náo nhiệt cuối cùng cũng kết thúc, Trần Phong và Vương Thu Vũ đứng trước cửa tiễn chân từng vị khách ra về. Gia đình Du Dực ra về cuối cùng, Tiểu Trạm đã ngủ yên, được Du Dực ôm trên tay. Anh nói với Trần Phong: “Kết hôn rồi, phải sống thật tốt nhé.” Trần Phong gật đầu: “Vâng, em biết.” Sau khi mọi người ra về rồi, Trần Phong cùng Vương Thu Vũ mới thở phào. Ở lại khách sạn lúc này chỉ còn người nhà họ Trần và cả nhà họ Vương. Bà Vương nói với ba mẹ Trần Phong: “Ông bà thông gia, thời gian này khiến các vị vất vả rồi. Nhà chúng tôi ở xa quá, chẳng mấy khi qua lại được, có chuyện gấp cũng chẳng giúp được.”
|
Chương 2076: Đi nào, chúng ta về nhà
“Đây là chuyện cần làm mà, hai chúng tôi còn muốn cảm ơn bà đã nuôi dạy được một đứa con tốt như thế.” Bà Trần vỗ vỗ bàn tay bà Vương, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Một người phụ nữ goá chồng, nuôi ba đứa con khôn lớn đã chẳng dễ dàng, quan trọng là đứa nào đứa nấy đều được nuôi dạy tốt như vậy thì lại càng không dễ. Người ta khó nhọc biết bao mới có thể nuôi dạy con cái như vậy, giờ lại gả làm con dâu nhà mình, trong lòng bà Trần thật lòng biết ơn bà thông gia của mình. “Hôn sự của bọn trẻ xong xuôi, chúng ta có thể thoải mái được rồi. Chẳng bao lâu nữa là tới lễ mừng năm mới, thủ đô sẽ ngày càng náo nhiệt hơn. Phải rồi, để tôi dẫn bà cùng cháu gái đi các nơi mua sắm.” Bà Vương tươi cười gật đầu: “Phải rồi, ý hay.” Con gái bà hôm nay gả về nhà người ta, về sau cũng đều là người một nhà, đôi lúc cũng không thể quá khách khí, quan hệ với thông gia tất nhiên càng gần gũi càng tốt. Trần Phong nói với họ: “Ba mẹ, hôm nay tất cả mọi người đều vất vả rồi, để con đưa mọi người về nhà.” “Phải, hôm nay hôn lễ cũng đã xong, chúng ta nên về nhà thôi.” Trần Phong cúi đầu nhìn Vương Thu Vũ, cười nói: “Đi nào, chúng ta về nhà.” Vương Thu Vũ mỉm cười: “Vâng, về nhà thôi.” Từ nay về sau, tại thủ đô này, tại nơi mà cô đã bỏ ra hơn bốn năm cũng chưa thấy quen thuộc này, rốt cuộc cô cũng có được một gia đình của chính mình. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ phải một mình bươn chải nơi đất khách quê người nữa. Từ nay về sau, đã có người mãi mãi cõng cô trên lưng bước từng bước tiến lên. …. Thanh Ti ngồi trong xe, cầm bốn phong bao lì xì căng phồng, có vẻ thỏa mãn lắm. Cô bé hỏi Du Dực: “Ba ơi, lễ cưới của cô giáo Tiểu Vương và chú Trần Phong đã kết thúc rồi sao ạ?” Du Dực quay qua trêu chọc con gái: “Không thì sao nào? Chẳng lẽ con còn muốn bọn họ làm lại một lễ cưới nữa, sau đó… lại cho con bốn cái bao lì xì nữa sao?” “Tất nhiên không phải rồi, con gái ba là người tham tiền như vậy sao?” Thanh Ti nhướn cái cằm xinh xắn. “Con chỉ cảm thấy lễ cưới như vậy có hơi ngắn.” Du Dực cười: “Nha đầu ngốc, chú Trần Phong của con xem chừng còn chán ghét thời gian lễ cưới quá dài ấy chứ.” Thanh Ti khó hiểu hỏi: “Dài? Vì sao lại thế ba?” “Bởi vì trong lòng cậu ta bây giờ đang nghĩ làm sao mà trời còn chưa tối chứ?” Nói xong, Du Dực có chút hối hận. Tiểu Ái ở bên cạnh trừng mắt với anh, ở trước mặt con gái mà nói ra chuyện này sao! “Trời tối ư? Vì sao chú Trần Phong lại muốn trời tối chứ? Anh Thính Phong có biết tại sao không?” Hai má Nhạc Thính Phong ửng đỏ, trừng mắt nhìn Du Dực đang lái xe. Lúc này, người có đầu óc nhanh nhẹn như cậu cũng không nghĩ ra được lời nào hay để giải thích, chỉ có thể ấp úng nói: “Cái này... anh… Bởi vì hôm nay chú Trần Phong uống rất nhiều rượu, nên chú ấy chỉ mong trời mau tối để sớm về nghỉ ngơi… Đúng rồi, chính là như vậy.” Nhạc Thính Phong vắt óc suy tính rốt cuộc cũng nghĩ tới cách giải thích như vậy, hy vọng Thanh Ti không tiếp tục truy hỏi, nếu không cậu hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào nữa. Du Dực vội vã nói: “Đúng đúng, Thính Phong nói rất đúng. Chú Trần Phong của con mệt sắp không chịu nổi nữa rồi. Lúc về con không thấy mắt chú ấy đỏ sao, vì đã uống nhiều rượu lắm rồi.” “Vậy sao… thì ra là như vậy, mắt chú Trần Phong lúc ấy đúng là đỏ ghê lắm.” Thanh Ti gật đầu.
|