Boss Hung Dữ Phần 2, Cả Đời Chỉ Vì Em
|
|
Chương 2102: Nhưng em không nỡ
Thanh Ti đã nắm lấy tay Nhạc Thính Phong, giọng nghẹn ngào. Mặt và tay của cậu thật sự có nhiều vết thương. Đặc biệt là ở những khớp ngón tay dường như chỗ nào cũng có, ngón tay sưng đỏ lại còn nứt nẻ. Thanh Ti nhìn vào vết thương vẫn còn dính máu bên ngoài liền khóc không ngừng, không đợi Nhạc Thính Phong dỗ đã sà vào lòng cậu: “Anh không được đi, em không cho anh đi nữa, anh không thể đi…” Tiếng khóc của Thanh Ti dường như có thể khiến cho cánh đồng tuyết trong lòng của Nhạc Thính Phong tan chảy toàn bộ. Cậu bỏ đũa xuống vỗ vào lưng Thanh Ti: “Ngoan, đừng khóc nữa, để anh ăn cơm trước đã có được không? Anh không đau.” Dĩ nhiên là đau rồi, chẳng qua lúc đầu thật sự thấy đau, nhưng hiện giờ dường như đau nhiều quá mà từ từ tê liệt rồi! Thanh Ti ngước gương mặt nhỏ đầy nước mắt lên: “Vậy anh hứa với em không đi nữa nhé?” Nhạc Thính Phong đau lòng lau nước mắt cho Thanh Ti. Tay của cậu bây giờ đã thô ráp rất nhiều, lúc chạm vào mặt cô bé còn lưu lại vài vết hằn đỏ, cậu vội buông tay xuống. Lần này Nhạc Thính Phong không còn cự tuyệt dịu dàng nữa mà trực tiếp nói: “Không được, Thanh Ti, anh không muốn bỏ cuộc giữa đường, không muốn khi bị người khác nhắc đến sẽ nói tiểu tử đó không tốt. Em biết anh là người thế nào, nếu anh đã muốn làm chuyện gì thì anh sẽ làm một cách tốt nhất.” Đây là lời trong lòng Nhạc Thính Phong, một là không làm, còn không thì phải làm cho thật tốt. Thanh Ti hít hít mũi, “Nhưng mà anh bị thương rồi…” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Không sao, đây chỉ là vết thương nhỏ, em không biết Tô… là anh cả, anh ấy bị thương còn nghiêm trọng hơn anh.” Thanh Ti cắn môi nói: “Nhưng em không nỡ…” Trong lòng Nhạc Thính Phong như bị bàn tay nhỏ chạm vào, cậu đặt tay lên đỉnh đầu Thanh Ti, “Không lâu nữa anh sẽ trở về.” Tiểu Ái thở dài, hai đứa trẻ này thật khiến người khác nhìn vào thấy thích, nếu sau này có thể thành đôi thì thật tốt. Cô nói với Thanh Ti: “Thanh Ti, để anh ăn cơm đi con, anh có thể trở về là rất khó khăn.” Thanh Ti tuy không muốn rời khỏi người Nhạc Thính Phong nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu. Trước đó đều là Nhạc Thính Phong gắp thức ăn cho cô bé, nhưng bây giờ cô bé liên tục gắp cho Nhạc Thính Phong: “Anh, ăn cái này đi…” “Anh, anh uống canh cá đi…” “Anh, anh ăn nhiều thịt vào.” Đợi Thanh Ti không khóc nữa, Du Dực mới tiếp tục nói hết lời lúc nãy. Anh đứng dậy rót một ly rượu: “Chuyện này là em có lỗi với anh và chị dâu. Em xin nhận lỗi với hai người.” Nói xong thì tự phạt một ly. Nếu là bình thường, Tiểu Ái nhất định sẽ nói với anh một câu, chưa ăn gì bụng trống thì không được uống rượu. Nhưng hiện giờ cô cảm thấy anh thật sự nên làm vậy. Sau đó Du Dực đem chuyện mình đưa Nhạc Thính Phong đến tham gia huấn luyện mùa đông kể rõ ràng ra. Tô Ngưng Mi nhìn con trai hốc hác đi không ít, thật sự rất đau lòng, nhưng… cô phải nói thế nào mới tốt đây? Cô nhìn sang Hạ An Lan. Hạ An Lan không nói với Du Dực, mà nhìn sang Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong không hề nhìn mọi người, vừa ăn vừa nói: “Mọi người đừng trách chú Du. Chú ấy cũng đã hỏi ý con trước, con suy nghĩ một ngày rồi mới quyết định, đây là quyết định của bản thân con, không liên quan đến người khác.”
|
Chương 2103: Cuộc sống lạ lẫm đầy khiêu chiến
Từ khi bị đưa đi, những ngày này đối với Nhạc Thính Phong mà nói là tồi tệ hơn cả bị giày vò. Chính là sự vất vả mà cậu chưa từng trải qua từ khi sinh ra đến giờ. Nhưng đây cũng là một cuộc sống mà cậu chưa từng được trải nghiệm. Chuyến đi lần này đã giúp cho Nhạc Thính Phong hiểu một chuyện: cậu vĩnh viễn không hoàn toàn biết được toàn bộ thế giới ngoài kia là thế nào. Cuộc sống này rất lạ lẫm nhưng lại tràn đầy cảm xúc và khiêu chiến. Vì vậy mà bản thân phải nỗ lực, phải dốc toàn lực kích hoạt tiềm năng, phải tự nói với chính mình nếu không cố gắng hết sức thì sẽ bị người khác bỏ lại phía sau. Điều này đối với Nhạc Thính Phong luôn thích đứng ở vị trí số một sẽ trở thành một kiểu khiêu chiến hấp dẫn. Ban đầu Nhạc Thính Phong rất bất mãn, nhưng trải qua hai ngày, cậu đã nhanh chóng thích ứng được với cuộc sống này, cậu cảm thấy thực tế kiểu này cũng tốt, nó khiến cậu có thể nhìn thấy một bản thân không giống như lúc trước. Cũng khiến cậu hiểu ra, cuộc đời người có rất nhiều cách sống. Hiện giờ Nhạc Thính Phong không hối hận khi đã tham gia đợt huấn luyện này, ngược lại cậu còn có chút vui mừng quyết tâm đi tham gia. Nếu không sau này nếu gặp phải trắc trở lớn hơn nhất định sẽ không thể vượt qua. Một người đàn ông không thể giống như một người phụ nữ, trốn trong phòng ấm áp nhìn bốn mùa như mùa xuân, vĩnh viễn trốn sau lưng người lớn mà phải nên trải nghiệm cuộc sống của chính mình. Sau này có thể bảo vệ người cậu muốn bảo vệ, không cần phải dựa vào sức lực của người lớn nữa. Nhạc Thính Phong nói xong thì xoa đầu Thanh Ti, nói với cô bé: “Em đừng gắp thức ăn cho anh nữa, em cứ ăn đi.” Tiếng pháo bên ngoài, không khí ấm áp trong nhà, thức ăn thơm lừng đầy bàn, bên cạnh còn có cô gái nhỏ mà mình mong nhớ bấy lâu, đây là thời khắc mà tinh thần Nhạc Thính Phong thoải mái nhất trong những ngày qua. Tuy thời gian chỉ có hai tiếng nhưng đã đủ lắm rồi, nhớ đến Tô Trảm thời gian hai tiếng cũng không có, sau khi trở về cậu nhất định sẽ khoe với Tô Trảm. Hiện giờ Tô Trảm còn chưa biết cậu đột nhiên rời đội là để về nhà. Nhạc Thính Phong nhìn đồng hồ thấy chỉ còn nửa tiếng nữa. Cậu không thể lãng phí thời gian để giải thích với mọi người những gì đã trải qua. Cậu còn muốn sau khi ăn cơm xong sẽ dẫn Thanh Ti ra ngoài bắn pháo hoa và đưa cô bé đi chơi một chút. Những thứ mà các bạn nhỏ khác được chơi cậu cũng muốn Thanh Ti được chơi. Năm nay cậu không thể cùng Thanh Ti đón giao thừa, nhưng pháo hoa thì phải bắn. Mọi người muốn nói gì thì cứ để họ nói. Nhạc Thính Phong nhìn ba mẹ mình, bọn họ đến trước giờ cơm giao thừa mới trở về, trước đó lại không có chút tin tức, nói không chừng đã có chuyện gì đó. Nghĩ lại, chú Du và bọn họ nhất định có gì đó muốn nói. Hạ An Lan biết Nhạc Thính Phong không phải là đứa trẻ tùy tiện nghe lời người khác, cậu đã quyết định như vậy thì cậu thật sự đồng ý đi. Du Dực có lẽ cũng chỉ đưa ra đề nghị, mà người quyết định vẫn là bản thân Nhạc Thính Phong. Vì vậy chuyện này thật sự không thể trách Du Dực. Hơn nữa từ góc độ của một người đàn ông nhìn vào, Hạ An Lan cảm thấy Nhạc Thính Phong tham gia lần huấn luyện mùa đông này cũng có rất nhiều điểm tốt, con trai không thể cứ ở trong nhà. Du Dực cũng vì lo nghĩ cho Thính Phong nên mới làm như vậy.
|
Chương 2104: Tha thứ cho anh được không?
Đề nghị mà Du Dực đưa ra rất có ích cho sự trưởng thành của con trai. Hạ An Lan nhìn sang vợ mình, anh nói, “Anh thấy Thính Phong tham gia cái này thật sự rất tốt, con trai phải có chút khiêu chiến.” Tô Ngưng Mi còn có thể nói gì, hơn nữa cô biết đứa con này của mình còn nhỏ nhưng chủ ý lớn, sẽ không tùy tiện nghe lời người khác, càng không phải là đứa trẻ dễ dàng bị người khác tác động. Chỉ là nhìn con trai hiện giờ hốc hác đi nhiều, cô có chút đau lòng. Tô Ngưng Mi gật đầu, “Em biết em rể thật sự muốn chăm sóc Thính Phong như con ruột của mình, Thính Phong nó tự nguyện là tốt rồi.” Tô Ngưng Mi hiểu rõ nếu là người khác thì làm gì có chuyện sẽ quan tâm việc trưởng thành của con người khác, đây là chuyện chỉ có người trong nhà mới quan tâm. “Chị dâu không trách em tự đưa ra chủ kiến là được.” Du Dực vội nói. Tô Ngưng Mi lắc đầu, “Không đâu.” Cô gắp cho con trai một miếng thịt, hỏi cậu: “Những ngày này con rất vất vả phải không? Có thể tiếp tục được không?” Nhạc Thính Phong mỉm cười nói: “Dĩ nhiên là con có thể tiếp tục được, con không phải là người dễ dàng bị thu phục, đối với con mà nói đó ngược lại là một chỗ tốt. Mẹ đừng lo lắng, con ở đó chẳng qua cũng chỉ bị một chút giày vò da thịt mà thôi.” Hai chữ “thu phục” này từ trước tới giờ không hề liên quan đến Nhạc Thính Phong. Con trai phải qua muôn ngàn thử thách mới có thể trưởng thành, cậu đã đi thì muốn làm được chuyện lợi hại nhất. Nghe con trai nói vậy, lòng Tô Ngưng Mi mới từ từ dịu xuống. Tốc độ ăn cơm của Nhạc Thính Phong bây giờ rất nhanh, vội vã ăn xong thì bắt đầu đút cho Thanh Ti. Cậu nhéo má Thanh Ti: “Lúc anh không ở đây có phải em lại kén ăn hay không? Sao mặt em lại ít thịt đi thế này? Phải nghe lời có biết không?” Thanh Ti bĩu môi nói: “Đâu có đâu, em đâu có kén ăn, em đã sớm không còn kén ăn rồi, anh mới kén ăn đó.” Nhạc Thính Phong gắp một viên sủi cảo nhân thịt rau cần bỏ vào trong chén của Thanh Ti: “Vậy em ăn cái này đi, ăn nhiều một chút rồi anh dẫn em đi bắn pháo hoa.” Thanh Ti nhìn sủi cảo, sắc mặt không vui, nhưng vì muốn bắn pháo hoa nên đành căn răng gật đầu, ăn viên sủi cảo. Ăn sủi cảo xong thì vội vàng ăn thêm hai món khác, cô bé không thích ăn cà rốt, cũng không thích ăn rau cần. Thanh Ti ăn một miệng to, không lâu sau thì buông đũa nói, “Anh, em ăn no rồi chúng ta mau ra ngoài đi.” “Ăn no chưa?” “Ăn no rồi, anh xem em vừa ăn rất nhiều luôn, em đã ăn no rồi.” Thanh Ti lúc nãy thật sự ăn không ít, Nhạc Thính Phong gật đầu nói với mọi người: “Con dẫn Thanh Ti ra ngoài, mọi người từ từ ăn nhé.” Tiểu Ái nói với cậu, “Chú ý an toàn nha con!” “Dạ.” Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti chạy ra ngoài vườn. Bên ngoài rất lạnh, bốn phía đều là tiếng pháo hoa, đằng xa đôi lúc còn có thể nhìn thấy pháo hoa trên không trung. Một cơn gió lạnh thổi qua, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói pháo hoa nhàn nhạt. Nhạc Thính Phong quấn khăn cho Thanh Ti, rồi hỏi cô bé: “Lúc anh không có ở nhà, em có nghe lời không?” Thanh Ti ra sức gật đầu, nắm lấy tay Nhạc Thính Phong không chịu buông: “Dĩ nhiên là có rồi, ngược lại, anh là kẻ nói dối, anh hứa với em sẽ đợi em thức dậy rồi mới đi, nhưng anh lừa em.” Nhạc Thính Phong biết nha đầu này nhất định sẽ nói đến chuyện này, cậu cúi đầu hôn lên gò má nhỏ lộ ra ngoài của Thanh Ti. “Xin lỗi, chuyện này là do anh không tốt, là anh không đúng. Vậy… Thanh Ti tha lỗi cho anh được không?”
|
Chương 2105: Chuyện gì anh cũng có thể hứa với em
Lúc Nhạc Thính Phong nói chuyện thường hà ra một làn khói trắng, giọng nói của cậu trong tiếng pháo hoa trở nên vô cùng dịu dàng. Thanh Ti bĩu môi, không vui nói: “Có phải anh biết em nhất định sẽ tha thứ nên anh mới không lo lắng gì không?” Thanh Ti nhìn thấy dáng vẻ này của Nhạc Thính Phong, thật ra cô bé đã sớm tha thứ, nếu không đã không sà vào lòng khi vừa nhìn thấy cậu. Đã nhiều ngày không gặp, làm sao còn giận được, chỉ có mong nhớ thôi. Cô bé hiện giờ có chút giận dỗi, nhưng là giận bản thân. Giận bản thân tại sao không thể kiên trì một chút, tại sao không thể giận thêm một chút nữa? Nhạc Thính Phong mỉm cười khen ngợi: “Thanh Ti nhà ta lợi hại quá, hiện giờ đã biết nói có chỗ dựa nên không lo lắng gì rồi.” Thanh Ti hừ một tiếng, “Anh đừng có chuyển chủ đề, em không nói chuyện đó với anh, chúng ta đang nói về vấn đề của anh.” Thanh Ti sẽ không bị dẫn theo nhịp điệu của cậu vì chuyện quan trọng vẫn chưa nói rõ ràng. Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti, “Anh biết Tiểu Thanh Ti của anh là một cô bé lương thiện, nhất định sẽ không tính toán với anh, vì thế anh mới có thể an tâm mà đi. Nhưng mà anh cũng rất sợ, sợ khi anh trở về em sẽ không quan tâm anh nữa. Lúc vào cửa, trong lòng anh rất căng thẳng.” Những ngày qua Nhạc Thính Phong thật sự rất lo lắng vấn đề này, Thanh Ti tuy lương thiện nhưng cũng là cô bé rất ngang bướng, một khi giận lên sẽ không dễ dỗ dành. Nếu cô bé thật sự giận mình, cậu sợ sẽ không dỗ được. Trước khi vào cửa Nhạc Thính Phong đã nghĩ, nếu Thanh Ti thật sự không quan tâm tới cậu, không giống như lúc trước nữa thì phải làm thế nào? Thanh Ti ngước đầu lên, dáng vẻ đầy kiêu ngạo: “Em không có dễ dàng tha thứ cho anh đâu, anh phải suy nghĩ xem làm thế nào để em tha thứ.” Nhạc Thính Phong gật đầu: “Được thôi, vậy em nói xem anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh. Chỉ cần Thanh Ti có thể tha thứ cho anh, chuyện gì anh cũng sẽ hứa với em.” Thanh Ti lập tức nói: “Tối nay anh phải kể thật nhiều truyện cho em nghe, ngày mai còn phải dẫn em ra ngoài chơi. Lúc trước Lộ Tu Triệt rất nhiều lần đến tìm em, cứ muốn dẫn em ra ngoài chơi, em đều không đi, nhưng thật ra em rất muốn đi.” Nụ cười trên mặt Nhạc Thính Phong có chút ảm đảm, cậu xoa đầu Thanh Ti, nói không nên lời. Những thứ khác cậu đều có thể hứa, chỉ có cái này là không thể vì cậu sắp đi rồi. Thanh Ti thấy cậu không không nói gì, liền hỏi: “Sao anh không nói gì? Anh không hứa với em được sao?” Nhạc Thính Phong không dám nhìn vào mắt Thanh Ti, cậu nói: “Không phải anh không muốn hứa với em, mà là anh không làm được, vì anh chỉ được nghỉ phép hai tiếng đồng hồ. Một lát nữa sẽ có người đến đưa anh đi, đợi anh trở về sẽ dẫn em ra ngoài chơi được không?” Lời này vừa nói ra, nước mắt Thanh Ti lập tức chảy xuống. Cô bé uất ức nói: “Anh là kẻ nói dối, anh nói chuyện gì cũng có thể hứa với em, nhưng anh lại lừa em.” “Xin lỗi.” Nhạc Thính Phong vốn giỏi ăn nói trước mặt Thanh Ti, lúc này ngoài hai từ xin lỗi cậu không nghĩ ra được lời giải thích nào. Cậu giơ tay định ôm Thanh Ti vào lòng nhưng lại bị cô bé đẩy ra. Đây là lần đầu tiên Thanh Ti đẩy tay Nhạc Thính Phong ra, khuôn mặt ngập tràn nước mắt.
|
Chương 2106: Không muốn để em khóc
Vô cùng đáng thương! “Anh lại lừa em, sau này em sẽ không tha thứ cho anh nữa!” Nhạc Thính Phong nghe xong trong lòng hoảng loạn, nắm chặt tay Thanh Ti: “Sẽ không có lần sau nữa, tha thứ cho anh một lần sau cùng được không, sau này sẽ không như vậy nữa, anh bảo đảm với em. Thanh Ti… anh chỉ có thời gian hai tiếng, anh muốn cùng em chơi thật vui vẻ, đợi anh trở về, em sẽ giáo huấn anh lại có được không?” Thanh Ti hít hít mũi, cắn môi không nói gì. Nhưng cô bé không vùng vẫy nữa, Nhạc Thính Phong biết cô bé đã tạm thời nhượng bộ rồi. Nhạc Thính Phong nắm chặt tay Thanh Ti, nhẹ nhàng nói: “Trại huấn luyện đó anh rất muốn đi, không khí ở đó không giống trong trường học. Anh ở đâu cũng muốn đứng nhất, anh không muốn sau khi anh bỏ đi, có người nói Nhạc Thính Phong đó là một đứa nhát gan, đến có mấy ngày đã không chịu nỗi mà bỏ về. Em cũng không muốn người khác xem thường anh phải không?” Thanh Ti gật đầu. Nhạc Thính Phong mỉm cười hỏi: “Thư anh gửi cho em, em có xem chưa?” Thanh Ti vẫn gật đầu không nói chuyện, dĩ nhiên mỗi ngày khi thức dậy việc đầu tiên cô bé thường làm chính là đọc thư, đây dường như là chuyện mà cô bé trông mong nhất. Nhạc Thính Phong lau nước mắt trên khóe mắt Thanh Ti: “Đừng khóc được không? Anh nỗ lực đi học như vậy vì muốn sau này trưởng thành sẽ không khiến em khóc, cũng không muốn để người khác làm em khóc.” Nhạc Thính Phong muốn vĩnh viễn bảo vệ Thanh Ti, vĩnh viễn có thể để cô bé nở nụ cười rạng rỡ nhất. Mẹ cậu có lão hồ ly bảo vệ, dì Tiểu Ái có chú Du bảo vệ, người lớn trong nhà ai cũng có thể bảo vệ bản thân. Nhưng chỉ có Thanh Ti là không thể, địa vị của cô bé trong nhà không giống như vậy, cô bé quan trọng hơn bất kì ai. Nhạc Thính Phong muốn bảo vệ cô em gái này cả đời. Thanh Ti cúi đầu, cô bé rất đau lòng. Dù sao Thanh Ti cũng chỉ là một cô bé không muốn chia cắt với anh trai. Nhạc Thính Phong cầm tay Thanh Ti lên: “Đi, anh dẫn em đi bắn pháo hoa. Vui vẻ lên! Bây giờ là giao thừa bước qua năm mới, hãy đem hết chuyện không vui bỏ lại năm cũ. Năm tới chúng ta đều phải vui vẻ.” Thời gian nghỉ của cậu đã không còn nhiều, bắn pháo hoa xong thì cũng đến lúc phải đi. Nghĩ đến lát nữa phải rời khỏi, phải để Thanh Ti nhìn thấy cậu bỏ đi, trong lòng Nhạc Thính Phong vô cùng khó chịu. Tuy nói với Thanh Ti như vậy nhưng trong lòng Nhạc Thính Phong lại hoàn toàn nghĩ khác. Thanh Ti gật đầu, không muốn kiếm chuyện nữa, thời gian ít như vậy không thể tiếp tục lãng phí. Niềm vui khi bắn pháo hoa không còn giống năm ngoái, năm nay tâm trạng của hai đứa trẻ đều rất trầm tư. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti đốt pháo hoa, nó bay lên không trung sau đó nổ thành một đóa hoa lửa, để lại sự đẹp đẽ trong phút chốc, sáng rực cả bầu trời nhưng sau đó lại mau chóng lụi tàn. Sau đó, người đến đón Nhạc Thính Phong tới, một chiếc xe Jeep đã dừng ngoài cửa. Một giáo quan mặc đồng phục xuống xe, đầu đội nón bông, cách hơi xa nên nhìn không rõ lắm, nhưng vóc dáng không quá cao. Thanh Ti nhìn thấy xe, lập tức nắm chặt tay Nhạc Thính Phong, “Anh…” Giọng của cô bé mang theo âm mũi nặng nề, chỉ là lần này, cô bé không nói anh đừng đi.
|